Đích Nữ Có Thai: Phụ Thân Phúc Hắc, Thiên Tài Bảo Bảo
Chương 62: Chính trực không sợ gian tà
Editor: tieudangnhi
“Đại tiểu thư----“ Hồng Thược e sợ cho nàng sẽ lại xảy ra chuyện gì đó, nhanh chóng túm chặt lấy cánh tay nàng, Thượng Quan Khinh Vãn trong lúc sốt ruột, vì thế dùng sức gỡ bỏ tay nàng ta, không ngờ lại nghe thấy Hồng Thược đau hô lên tiếng “Ôí!”
“Hồng Thược, ngươi làm sao vậy?” Thượng Quan Khinh Vãn nao nao, phản xạ có điều kiện dừng bước lại, xoay người tới gần nàng ta xem mình có phải đã gây tổn thương cho Hồng Thược hay không.
Chỉ thấy Hồng Thược ôm cánh tay, không chịu để cho nàng chạm vào mình, con ngươi trong suốt như nước của nàng thoáng chốc đen lại, tiếng nói đồng thời cũng trở nên lạnh lùng :”Hồng Thược, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Đại tiểu thư, lão gia đang nổi nóng, xin người ngàn vạn lần không cần xúc động. Bởi vì tìm không thấy tiểu thư, lão gia nói phu nhân dạy con không nghiêm, nô tì cũng không làm tròn bổn phận, cho nên… Cũng bị phạt…” Tiếng nói Hồng Thược nhỏ như muỗi ong ong kêu, tiếng nói càng ngày càng nhỏ, kỳ thực ban đầu nàng cũng không nghĩ sẽ nói cho tiểu thư biết chuyện mình bị phạt, không muốn trong lòng tiểu thư khổ sở. Nhưng cuối cùng, vẫn là để cho Thượng Quan Khinh Vãn nhìn ra.
“Lại đây, để ta nhìn một chút…” Thượng Quan Khinh Vãn chỉ cảm thấy lòng mình run lên, giọng nói cũng nháy mắt mềm nhuyễn hơn, vừa rồi nàng chỉ là nhẹ nhàng gở tay Hồng Thược ra, nàng ta liền kêu đau, có thể thấy được vết thương trên cánh tay cũng không nhẹ.
“Đại tiểu thư, nô tì không sao, ngày vẫn nên nhanh chóng, đi xem phu nhân đi. Ăn nói khép nép cầu tình trước lão gia, xin ngài ngàn vạn lần đừng lấy cứng chọi cứng chống đối lão gia.” Hồng Thược không muốn nhìn thấy đại tiểu thư chịu thiệt thòi trước mắt, ăn nói khép nép nhận sai cũng không có việc gì khó, đem so với bị trách phạt cũng tốt hơn.
“Bổn vơng cùng ngươi đi.” Thanh âm của Nam Cung Nguyên Thác từ phía sau truyền đến, chỉ thấy hắn tiêu sái đi tới, đưa dây cương về phía Hồng Thược.
Dáng vẻ Hồng Thược cảm động đến rơi nước mắt, nhanh chóng tiếp nhận dây cương trong tay hắn, liên tục nói lời cảm tạ :”Nếu có tam hoàng tử hỗ trợ giải vay, chỉ sợ không có gì có thể tốt hơn thế. Nô tì thay phu nhân cùng tiểu thư nhà ta cảm ơn tam hoàng tử trước.”
Thượng Quan Khinh Vãn cũng không ngờ nam nhân này lại có lòng nhiệt tình ở lại giúp nàng, nàng nhìn hắn nhàn nhạt nói :”Chuyện này thích hợp sao? Nếu như phụ thân ta biết hôm nay ta là bồi tam hoàng tử đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ làm sự tình càng thêm nan giải.”
“Cùng bổn vương đi ra ngoài thì có làm sao? Ngươi chính trực không sợ gian tà, chúng ta lại không có làm chuyện gì không thể lộ ra ngoài, đi!” Nam Cung Nguyên Thác dáng vẻ đương nhiên, chính khí nghiêm nghị dẫn đầu đi từ cửa sau tiến vào.
Thượng Quan Khinh Vãn nhún vai không sao cả, hắn đã nói như vậy, nếu như nàng ngăn cản, chẳng phải giống như trong lòng nàng đang có quỷ hay sao, thôi kệ, cũng liền thuận theo hắn đi vào!
-------dãy phân tuyến hoa lệ-----
Sắc trời chạng vạng như sương như khói, ánh trăng sáng tỏ men theo mây mờ ẩn ẩn hiện hiện, hơi lạnh trong không khí xỏ qua từng ngỏ ngách, Thượng Quan Khinh Vãn đi về phía trước, không khỏi rùng mình một cái, buổi sáng lúc ra khỏi cửa nàng đã quên mang theo áo choàng, lúc này không khỏi cảm thấy có chút lạnh.
“Hắt xì---“ Một tiếng hắt xì vang dội làm cho Nam Cung Nguyên Thác nhìn về phía nàng, hắn vốn dĩ chẳng phải là loại người cẩn thận gì, nhưng nữ nhân kia hắt xì một tiếng quá lớn, hắn muốn không chú ý đến cũng khó.
“Ngươi lạnh?” Nam Cung Nguyên Thác nhìn nàng hỏi.
“Vô nghĩa, ngươi đem áo chàng cởi ra thử xem!” Thượng Quan Khinh Vãn một lòng quan tâm Vân Tử Mạn, giọng điệu có chút không kiên nhẫn, lạnh lùng nhìn hắn, vừa vội vàng bước đi về phía trước, hướng về phía Cầm Phong các mà đi.
“Đại tiểu thư----“ Hồng Thược e sợ cho nàng sẽ lại xảy ra chuyện gì đó, nhanh chóng túm chặt lấy cánh tay nàng, Thượng Quan Khinh Vãn trong lúc sốt ruột, vì thế dùng sức gỡ bỏ tay nàng ta, không ngờ lại nghe thấy Hồng Thược đau hô lên tiếng “Ôí!”
“Hồng Thược, ngươi làm sao vậy?” Thượng Quan Khinh Vãn nao nao, phản xạ có điều kiện dừng bước lại, xoay người tới gần nàng ta xem mình có phải đã gây tổn thương cho Hồng Thược hay không.
Chỉ thấy Hồng Thược ôm cánh tay, không chịu để cho nàng chạm vào mình, con ngươi trong suốt như nước của nàng thoáng chốc đen lại, tiếng nói đồng thời cũng trở nên lạnh lùng :”Hồng Thược, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Đại tiểu thư, lão gia đang nổi nóng, xin người ngàn vạn lần không cần xúc động. Bởi vì tìm không thấy tiểu thư, lão gia nói phu nhân dạy con không nghiêm, nô tì cũng không làm tròn bổn phận, cho nên… Cũng bị phạt…” Tiếng nói Hồng Thược nhỏ như muỗi ong ong kêu, tiếng nói càng ngày càng nhỏ, kỳ thực ban đầu nàng cũng không nghĩ sẽ nói cho tiểu thư biết chuyện mình bị phạt, không muốn trong lòng tiểu thư khổ sở. Nhưng cuối cùng, vẫn là để cho Thượng Quan Khinh Vãn nhìn ra.
“Lại đây, để ta nhìn một chút…” Thượng Quan Khinh Vãn chỉ cảm thấy lòng mình run lên, giọng nói cũng nháy mắt mềm nhuyễn hơn, vừa rồi nàng chỉ là nhẹ nhàng gở tay Hồng Thược ra, nàng ta liền kêu đau, có thể thấy được vết thương trên cánh tay cũng không nhẹ.
“Đại tiểu thư, nô tì không sao, ngày vẫn nên nhanh chóng, đi xem phu nhân đi. Ăn nói khép nép cầu tình trước lão gia, xin ngài ngàn vạn lần đừng lấy cứng chọi cứng chống đối lão gia.” Hồng Thược không muốn nhìn thấy đại tiểu thư chịu thiệt thòi trước mắt, ăn nói khép nép nhận sai cũng không có việc gì khó, đem so với bị trách phạt cũng tốt hơn.
“Bổn vơng cùng ngươi đi.” Thanh âm của Nam Cung Nguyên Thác từ phía sau truyền đến, chỉ thấy hắn tiêu sái đi tới, đưa dây cương về phía Hồng Thược.
Dáng vẻ Hồng Thược cảm động đến rơi nước mắt, nhanh chóng tiếp nhận dây cương trong tay hắn, liên tục nói lời cảm tạ :”Nếu có tam hoàng tử hỗ trợ giải vay, chỉ sợ không có gì có thể tốt hơn thế. Nô tì thay phu nhân cùng tiểu thư nhà ta cảm ơn tam hoàng tử trước.”
Thượng Quan Khinh Vãn cũng không ngờ nam nhân này lại có lòng nhiệt tình ở lại giúp nàng, nàng nhìn hắn nhàn nhạt nói :”Chuyện này thích hợp sao? Nếu như phụ thân ta biết hôm nay ta là bồi tam hoàng tử đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ làm sự tình càng thêm nan giải.”
“Cùng bổn vương đi ra ngoài thì có làm sao? Ngươi chính trực không sợ gian tà, chúng ta lại không có làm chuyện gì không thể lộ ra ngoài, đi!” Nam Cung Nguyên Thác dáng vẻ đương nhiên, chính khí nghiêm nghị dẫn đầu đi từ cửa sau tiến vào.
Thượng Quan Khinh Vãn nhún vai không sao cả, hắn đã nói như vậy, nếu như nàng ngăn cản, chẳng phải giống như trong lòng nàng đang có quỷ hay sao, thôi kệ, cũng liền thuận theo hắn đi vào!
-------dãy phân tuyến hoa lệ-----
Sắc trời chạng vạng như sương như khói, ánh trăng sáng tỏ men theo mây mờ ẩn ẩn hiện hiện, hơi lạnh trong không khí xỏ qua từng ngỏ ngách, Thượng Quan Khinh Vãn đi về phía trước, không khỏi rùng mình một cái, buổi sáng lúc ra khỏi cửa nàng đã quên mang theo áo choàng, lúc này không khỏi cảm thấy có chút lạnh.
“Hắt xì---“ Một tiếng hắt xì vang dội làm cho Nam Cung Nguyên Thác nhìn về phía nàng, hắn vốn dĩ chẳng phải là loại người cẩn thận gì, nhưng nữ nhân kia hắt xì một tiếng quá lớn, hắn muốn không chú ý đến cũng khó.
“Ngươi lạnh?” Nam Cung Nguyên Thác nhìn nàng hỏi.
“Vô nghĩa, ngươi đem áo chàng cởi ra thử xem!” Thượng Quan Khinh Vãn một lòng quan tâm Vân Tử Mạn, giọng điệu có chút không kiên nhẫn, lạnh lùng nhìn hắn, vừa vội vàng bước đi về phía trước, hướng về phía Cầm Phong các mà đi.
Bình luận truyện