Đích Nữ Có Thai: Phụ Thân Phúc Hắc, Thiên Tài Bảo Bảo
Chương 93: Hội đấu giá 1
Dân chúng vây xem bên ngoài quả thật đều là những người muốn đến xem náo nhiệt, người Nam Cung Nguyên Thác mời đều là người có tiền, có tiếng có miếng, tất cả đều ngồi ở bên trog cửa hàng, trong đó bao gồm cả ca ca ruột của hắn, nhị hoàng tử Nam Cung Nguyên Liệt.
Những công tử tôn quý này đều là nhựng người được mời mà đến, đơn giản cũng đều là vì xem trọng mặt mũi của tam hoàng tử, bằng không ai cũng sẽ không muốn chạy đến chỗ này tiếp xúc với bọn dân thường ngoài kia, Ngẫm lại bọn họ người này người kia trong nhà thiếu gì bảo bối trân quý, hơn nữa ai cũng không đoán được, vị tam hoàng tử ngày thường không đứng đắn này có phải sẽ ra giá trên trời hay không, nhân cơ hội bọn họ đến đâu mà xẻ thịt hay không, tuy rằng trên mặt nổ lực gỉa bộ trấn định, nhưng trong nội tâm không người nào không toan tính phải ứng phó như thế nào.
Thượng Quan Khinh Vãn mang theo giá y bảo bối của mình, thật vất vả mới từ trong đám người chen vào trong tiệm, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Nam Cung Nguyên Thác đang sắp xếp bảo bối, hắn dùng một chiếc bàn gỗ hoa lê được điêu khắc tinh tế để bày biện những vật phẩm dùng để đấu giá ngày hôm nay, cảm giác có người vào tiệm, không khỏi ngoái đầu nhìn lại, đối mặt với đôi mắt tựa nước hồ của Thượng Quan Khinh Vãn, hắn hướng về phía này nháy mắt mấy cái, dáng vẻ như bảo nàng cứ chờ xem kịch vui.
Thượng Quan Khinh Vãn hiểu ý gật đầu, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế trong góc, cảm giác được tầm mắt nóng bừng từ chỗ khác truyền đến, nàng theo đó nhìn lại, đúng lúc đối mặt với cặp mắt đen sắc bén như ưng của Nam Cung Nguyên liệt.
Nam tử lười nhác tà tứ dựa vào trên tay gác của ghế làm bằng gỗ cây mun, mi mắt như kiếm, hai mắt hẹp dài nhìn chằm chằm Thượng Quan Khinh Vãn, lông mi nồng đậm dài như phiến, đôi môi đỏ sẫm như cánh hoa đào ngày xuân, lộ ra một loại dụ hoặc cực trăn thuần mỹ, không hổ là người đứng thứ nhất trong tứ đại mĩ nam của Ngạo Thiên đại lục.
Ngay tại trong tiệm đồ cổ của hoàng đệ mình giáp mặt với người đã từng chỉ phúc vi hôn, thực tại làm cho Nam Cung Nguyên Liệt thật ngoài ý muốn, ban đầu chỉ nghe nói hoàng đệ muốn làm hội đấu giá hoang đường gí đó, cho nên đi đến đây chỉ là muốn xem náo nhiệt, xem hắn rốt cuộc là đang muốn làm gì?
Không nghĩ là ở trong này lại đụng mặt kẻ đã cùng hắn giải trừ hôn ước - Thượng Quan Khinh Vãn, thoat nhìn Nam Cung Nguyên Thác cùng nàng hình như quan hệ có chút không bình thường, điều này làm cho lông mày của Nam Cung Nguyên Liệt không tự giác nhíu chặt lại thành một đoàn, nếu như nói vào ngày thường, Nam Cung Nguyên Thác ở trong cung thích trêu ghẹo nhữn nha hoàn xinh đẹp thì thôi đi, nhưng hôm nay hắn cùng nữ nhân này có liên quan, nội tâm của Nam Cung Nguyên Liệt thật khó có thể tiếp thu.
Ánh mắt sắc bén của Nam Cung Nguyên Liệt không hề kiêng dè, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm Thượng Quan Khinh Vãn, không ngờ tới nữ nhân này khi đối mặt với ánh mắt của hắn, sâu trong đôi mặt thuỷ không có lấy một tia sợ hãi nào, sắc mặt bình tĩnh như nước, cũng thẳng thừng nhìn chằm chằm lại hắn.
Cũng đã mấy tháng không thấy, Nam Cung Nguyên Liệt phát hiện nữ nhân này giống như là càng ngày càng xinh đẹp, làn da trắng nõn càng thêm nhẵn nhụi, áo xanh quần lụa mỏng càng làm nổi bật lên làn da phấn nộn của nàng, trên người phảng phất như được bao phủ bởi ánh mặt trời, sáng ngời đến chói mắt, vẻ mặt thanh nhã lạnh nhạt như thoát khỏi trần thế, tóc mai suôn mượt nhiễm khói xuân, chỉ làm cho người cảm thấy phảng phất như có một luồn ánh sắng chói mắt đột nhiên xâm nhập vào trong đáy mắt.
Thượng Quan Khinh Vãn không thể không thừa nhận, nam tử tuy rằng luôn là một bộ dáng lười nhát, nhưng khi ánh mắt nhìn chằm chằm nàng lại mang theo tư thái trên cao nhìn xuống, gây cho người cảm giác bức bách mãnh liệt, mội một dây thần kinh của nàng đều căn ra hết sức, lại giả bộ trấn định yên lặng cùng hắn phân cao thấp.
“Các vị bằng hữu, hội đấu giá do bổn vươn tổ chức hiện tại sẽ bắt đầu, trước tiên xin giới thiệu với mọi người món bảo bối thứ nhất----“ Tiếng nói thuần hậu của Nam Cung Nguyên Thác truyền đến, vừa đúng lúc giúp Thượng Quan Khinh Vãn có thể danh chính ngôn thuận thu hồi tầm mắt, kết thúc ám đấu bằng ánh mắt với Nam Cung Nguyên Liệt.
Những công tử tôn quý này đều là nhựng người được mời mà đến, đơn giản cũng đều là vì xem trọng mặt mũi của tam hoàng tử, bằng không ai cũng sẽ không muốn chạy đến chỗ này tiếp xúc với bọn dân thường ngoài kia, Ngẫm lại bọn họ người này người kia trong nhà thiếu gì bảo bối trân quý, hơn nữa ai cũng không đoán được, vị tam hoàng tử ngày thường không đứng đắn này có phải sẽ ra giá trên trời hay không, nhân cơ hội bọn họ đến đâu mà xẻ thịt hay không, tuy rằng trên mặt nổ lực gỉa bộ trấn định, nhưng trong nội tâm không người nào không toan tính phải ứng phó như thế nào.
Thượng Quan Khinh Vãn mang theo giá y bảo bối của mình, thật vất vả mới từ trong đám người chen vào trong tiệm, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Nam Cung Nguyên Thác đang sắp xếp bảo bối, hắn dùng một chiếc bàn gỗ hoa lê được điêu khắc tinh tế để bày biện những vật phẩm dùng để đấu giá ngày hôm nay, cảm giác có người vào tiệm, không khỏi ngoái đầu nhìn lại, đối mặt với đôi mắt tựa nước hồ của Thượng Quan Khinh Vãn, hắn hướng về phía này nháy mắt mấy cái, dáng vẻ như bảo nàng cứ chờ xem kịch vui.
Thượng Quan Khinh Vãn hiểu ý gật đầu, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế trong góc, cảm giác được tầm mắt nóng bừng từ chỗ khác truyền đến, nàng theo đó nhìn lại, đúng lúc đối mặt với cặp mắt đen sắc bén như ưng của Nam Cung Nguyên liệt.
Nam tử lười nhác tà tứ dựa vào trên tay gác của ghế làm bằng gỗ cây mun, mi mắt như kiếm, hai mắt hẹp dài nhìn chằm chằm Thượng Quan Khinh Vãn, lông mi nồng đậm dài như phiến, đôi môi đỏ sẫm như cánh hoa đào ngày xuân, lộ ra một loại dụ hoặc cực trăn thuần mỹ, không hổ là người đứng thứ nhất trong tứ đại mĩ nam của Ngạo Thiên đại lục.
Ngay tại trong tiệm đồ cổ của hoàng đệ mình giáp mặt với người đã từng chỉ phúc vi hôn, thực tại làm cho Nam Cung Nguyên Liệt thật ngoài ý muốn, ban đầu chỉ nghe nói hoàng đệ muốn làm hội đấu giá hoang đường gí đó, cho nên đi đến đây chỉ là muốn xem náo nhiệt, xem hắn rốt cuộc là đang muốn làm gì?
Không nghĩ là ở trong này lại đụng mặt kẻ đã cùng hắn giải trừ hôn ước - Thượng Quan Khinh Vãn, thoat nhìn Nam Cung Nguyên Thác cùng nàng hình như quan hệ có chút không bình thường, điều này làm cho lông mày của Nam Cung Nguyên Liệt không tự giác nhíu chặt lại thành một đoàn, nếu như nói vào ngày thường, Nam Cung Nguyên Thác ở trong cung thích trêu ghẹo nhữn nha hoàn xinh đẹp thì thôi đi, nhưng hôm nay hắn cùng nữ nhân này có liên quan, nội tâm của Nam Cung Nguyên Liệt thật khó có thể tiếp thu.
Ánh mắt sắc bén của Nam Cung Nguyên Liệt không hề kiêng dè, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm Thượng Quan Khinh Vãn, không ngờ tới nữ nhân này khi đối mặt với ánh mắt của hắn, sâu trong đôi mặt thuỷ không có lấy một tia sợ hãi nào, sắc mặt bình tĩnh như nước, cũng thẳng thừng nhìn chằm chằm lại hắn.
Cũng đã mấy tháng không thấy, Nam Cung Nguyên Liệt phát hiện nữ nhân này giống như là càng ngày càng xinh đẹp, làn da trắng nõn càng thêm nhẵn nhụi, áo xanh quần lụa mỏng càng làm nổi bật lên làn da phấn nộn của nàng, trên người phảng phất như được bao phủ bởi ánh mặt trời, sáng ngời đến chói mắt, vẻ mặt thanh nhã lạnh nhạt như thoát khỏi trần thế, tóc mai suôn mượt nhiễm khói xuân, chỉ làm cho người cảm thấy phảng phất như có một luồn ánh sắng chói mắt đột nhiên xâm nhập vào trong đáy mắt.
Thượng Quan Khinh Vãn không thể không thừa nhận, nam tử tuy rằng luôn là một bộ dáng lười nhát, nhưng khi ánh mắt nhìn chằm chằm nàng lại mang theo tư thái trên cao nhìn xuống, gây cho người cảm giác bức bách mãnh liệt, mội một dây thần kinh của nàng đều căn ra hết sức, lại giả bộ trấn định yên lặng cùng hắn phân cao thấp.
“Các vị bằng hữu, hội đấu giá do bổn vươn tổ chức hiện tại sẽ bắt đầu, trước tiên xin giới thiệu với mọi người món bảo bối thứ nhất----“ Tiếng nói thuần hậu của Nam Cung Nguyên Thác truyền đến, vừa đúng lúc giúp Thượng Quan Khinh Vãn có thể danh chính ngôn thuận thu hồi tầm mắt, kết thúc ám đấu bằng ánh mắt với Nam Cung Nguyên Liệt.
Bình luận truyện