Chương 60: Đòi nợ
Chuyện Sở đại tiểu thư quản lý cửa hàng Sở gia vài ngày sau truyền tin xấu, cũng không phải là chưa từng có nữ nhân phụ trách quản lý chuyện làm ăn trong nhà, thế nhưng đều là sau khi lập gia đình giúp đỡ gia đình chồng, Sở Diệc Dao chưa xuất giá, cũng không thể mang theo cả cửa hàng xuất giá, chẳng lẽ Sở gia muốn chọn người ở rể, nếu là như nói chọn ở rể, cưới một nàng dâu như vậy chỉ sợ cuộc sống cũng không quá tốt a.
Mà mấy ngày nay Sở Diệc Dao lại bận rộn xử lý thỏa đáng ít chuyện Nhị ca lưu lại, sau hôm tuyên bố đó cũng có không ít quản sự không phục, Sở Diệc Dao tạm thời gạt bọn họ sang bên, xử lý thỏa đáng chuyện trong tay, trực tiếp mang theo mấy quản sự không phục, đi gặp mặt hai thương hộ đã hợp tác lâu dài với Sở gia.
Đi làm cái gì? Tất nhiên là đòi nợ a.
Từ thời Sở lão gia bắt đầu làm ăn chỉ có hơn mười nhà hợp tác, trong hơn mười nhà này luôn có mấy nhà thích khất nợ tiền mua hàng, một hai lần thì hoàn hảo, có mấy nhà khuất nợ thành nghiện, thiếu bạc hai ba năm cũng không chịu trả mà vẫn đến nhập hàng bình thường, cũng không có hàng tồn trả lại, tra sổ sách liền hiểu ngay, sớm muộn gì sẽ cho thanh trừ.
Bởi vì đã hợp tác lâu dài, khi đó Sở lão gia cũng ngại đi đòi, cho nên tới bây giờ, này đã khất nợ thành thói quen.
Sở Diệc Dao cũng biết đạo lý hòa khí sinh tài* này, bất quá cũng không có đạo lý ủy khuất mình chịu đói, đi đút no bụng người khác.
*Hòa khí sinh tài: lấy sự chu đáo, chân tình, niềm nở đối xử với khách hàng, để thu hút khách hàng đến với mình.
"Đại tiểu thư, Hứa lão gia kia hợp tác với chúng ta vài chục năm rồi, thế này..." Mấy cái quản sự vừa nghe là đi đòi tiền, lập tức đều do dự, vạn nhất lựa lời không tốt trực tiếp đánh mất hợp tác thì biết làm sao bây giờ.
Xuống xe ngựa, Sở Diệc Dao quay đầu lại nhìn bọn họ cười nói, "Cũng bởi vì hợp tác nhiều năm như vậy rồi, ta nghĩ Hứa lão gia sẽ không thể không biết xấu hổ, thấy tình hình của Sở gia hiện giờ, mà không lấy bạc ra trả nợ." Dẫn đầu đi vào cửa hàng Hứa gia, chưởng quầy trông giữ cửa hàng tiến lên nghênh đón, vừa thấy có người quen, liền cùng Chu quản sự phía sau Sở Diệc Dao khẽ cúi đầu chào hỏi.
Quen thuộc thì quen thuộc, chuyện nên hỏi vẫn phải hỏi, Chu quản sự nhìn thoáng qua Sở Diệc Dao, thấp giọng hỏi chưởng quầy. "Chưởng quầy, xin hỏi Hứa lão gia đâu."
"Lão gia ở bên trong, ta đi tìm." Chưởng quầy vừa nhìn tình hình không đúng lắm, xoay người muốn đi hậu viện tìm Hứa lão gia, Sở Diệc Dao dứt khoát nhìn lại trong cửa hàng hắn, Hứa lão gia này hợp tác với Sở gia không ít năm, cũng cùng cha có quen biết đã lâu, mỗi một lần Sở gia về hàng đều đưa nhóm đầu tiên qua cho bọn họ, bất quá Sở gia giao hàng nhanh, mà tốc độ bọn họ đưa tiền lại chậm vô cùng.
Hứa lão gia có tất cả năm sáu cửa hàng như vậy, trong đó có bốn cửa hàng đều là bán đồ sứ, nhìn qua kệ trưng bày, bốn cửa tiệm đồ sứ thì có ít ba gian là hàng từ Sở gia, Sở Diệc Dao mới không tin bọn họ không bán được cho nên không có tiền trả Sở gia, đã bán không tốt mà lần nào Sở gia về hàng cũng đến lấy.
Hứa lão gia đi ra rất nhanh, vừa thấy là Sở Diệc Dao, cười mời bọn họ đến phòng nghỉ đằng sau, sai tiểu nhị châm trà, "Hôm nay Sở tiểu thư tới là có chuyện gì, có phải cửa hàng có hàng mới muốn bày bán chỗ ta đây hay không, cứ việc lấy ra, Hứa thúc bày chỗ bắt mắt nhất cho ngươi."
Hứa lão gia vỗ ngực hứa hẹn, hai năm nay Sở gia càng ngày càng tốt, buôn đồ sứ, chưa nói tới nhập hàng giá thành thấp hơn so với nhà khác, chỉ riêng về chất lượng là khỏi phải bàn cãi, đồ còn rất mới, thường thường nhà khác còn chưa có, bọn họ đã có.
"Hứa thúc, hôm nay cháu đến là vì chuyện khác, Chu quản sự." Sở Diệc Dao cũng không có ngồi xuống, ra hiệu Chu quản sự lấy sổ sách tới, Sở Diệc Dao trực tiếp đặt ở trước mặt Hứa lão gia, "Hứa thúc, ngài đã khất nợ cửa hàng chúng cháu hơn ba năm tiền hàng, tổng số cộng lại cũng gần vạn lượng bạc, nói cách khác, trước lúc Đại ca tiếp quản ngài cũng đã thiếu bạc, đến bây giờ cũng không hoàn."
Hứa lão gia cũng là người từng trải, chuyện đòi tiền này cũng không phải là lần đầu tiên, chỉ là sửng sốt một chút liền cười hơ hớ nhìn Sở Diệc Dao nói, "Sở tiểu thư ngươi là không biết a, ta đây làm ăn ít vốn, lãi chậm, hàng đợt vừa rồi đến bây giờ ba tháng cũng chưa bán hết, còn có hàng tồn năm ngoái cũng không ít, chờ chúng ta bán hết thứ này, ta liền đem bạc đưa qua cho ngươi."
"Kia Hứa thúc đúng là suy nghĩ cho Sở gia chúng cháu, hàng tồn năm ngoái còn nhiều, năm nay còn nhập vào không ít hàng mới, tình nguyện chính mình bán không được cũng không đành lòng xem chúng cháu lỗ hàng a." Sở Diệc Dao ngược lại cười nói, "Đã như vậy, cháu cũng không thể khiến Hứa thúc tiếp tục khó xử, dù sao mỗi nhà đều phải nuôi nhiều nhân công, danh sách đơn đặt hàng sáu tháng cuối năm của Hứa thúc, sau khi trở về cháu liền cho người trả lại, khi nào cửa hàng của Hứa thúc bán hết hàng tồn, đem bạc giao rõ ràng, thì khi đó lại đến nhập hàng, càng nhập nhiều hàng thì kho càng tồn nhiều."
Hứa lão gia ngẩn ra, đây là cố ý không giao hàng, trả lại đơn đặt hàng, cửa hàng của hắn còn muốn tiếp tục làm ăn như thế nào, Sở gia đại tiểu thư trực tiếp chặn đường lui của cả hai nhà, nếu muốn tiếp tục hợp tác phải trả hết nợ, nếu không không có thương lượng.
Nghĩ tới đây Hứa lão gia không khỏi có chút buồn cười, quả nhiên chỉ là một tiểu nha đầu không hiểu chuyện, chuyện làm ăn mà muốn xử lý như nàng, những thương hộ khác đã sớm bị dọa chạy, hắn có thể tìm nhà khác hợp tác, Sở gia khó tìm được đại lý mới, Hứa lão gia nghiêm mặt nói, "Sở tiểu thư, chưa từng nghe nhà buôn nào bắt buộc thương hộ nhập hàng là phải trả toàn bộ một lúc, chúng ta đều là làm ăn nhỏ lẻ ít vốn, khất nợ một hai phần là điều khó tránh khỏi, còn nữa hợp tác đã nhiều năm như vậy, cũng không thể bùng số bạc này của ngươi."
"Hứa lão gia, đúng là ngài không chỉ một hai lần đến trả nợ, nhưng mà bắt đầu từ năm thứ ba hợp tác, mới đầu là một năm trả một lần, về sau liền biến thành hai năm trả một lần, còn lần này đã hơn ba năm không thấy đến, cũng biết vì cửa hàng ngài gần đây lại muốn quay vòng vạn lượng bạc, bạc là không chạy mất, bất quá Sở gia miếu nhỏ, tiếp tục như vậy nữa Sở gia chịu không nổi, cho nên Hứa lão gia khó khăn như vậy, đồ sứ nhập từ cửa hàng Sở gia bán không được, Sở gia đành phải cân nhắc trả lại đơn đặt hàng, để tránh tăng thêm gánh nặng cho các người, cũng làm cho cửa hàng chúng cháu có thể nhẹ nhàng một ít." Sở Diệc Dao đều là theo lý mà nói, không ầm ĩ không làm khó, cũng không nói không hợp tác, nếu Hứa lão gia bởi vì nàng nói như vậy mà có ý không hợp tác, thì nàng càng có lý do phải đòi số bạc này.
"Sở tiểu thư, ngươi nói như vậy chính là không có thương lượng đường sống với ta." Hứa lão gia lập tức trầm mặt, bị một cái nha đầu mười mấy tuổi uy hiếp, Sở gia này thật là không có người làm chủ!
"Hứa lão gia, ngài nói như vậy, có phải là tình nguyện ngưng hợp tác cũng không chịu trả nợ?" Sở Diệc Dao mỉm cười nhìn hắn, cậy già lên mặt, Sở gia chính là nên thanh tẩy những mối làm ăn kiểu này, ỷ vào nhiều năm hợp tác, chính mình kiếm lợi nhuận no rồi cũng không chịu đem tiền hàng trả lại, lại còn ở chỗ này khóc than, người như vậy Sở Diệc Dao sẵn sàng ngưng hợp tác.
"Tiểu cô nương, chuyện làm ăn cũng không thể xử lý như ngươi." Hứa lão gia cười một cái, "Ta với cha ngươi biết đã nhiều năm, ngươi nói như vậy ta không trách ngươi, nhưng nếu cũng nói với người khác như vậy, Sở gia các ngươi cũng khó mà tiếp tục làm ăn."
"Hứa thúc, ngài biết cha cháu đã nhiều năm như vậy, cần phải rất rõ ràng tình huống hiện tại Sở gia, đã như vậy, cửa hàng ngài bao nhiêu khó khăn, cần gì duỗi tay viện thủ cho Sở gia." Sở Diệc Dao tâng bốc theo lời Hứa lão gia, ngược lại làm vẻ mặt có chút ủy khuất, "Hứa thúc, chúng cháu cũng là bí quá không còn biện pháp a, ngài nói không có bạc, đơn đặt hàng của ngài chúng cháu cũng mua không nổi, thương thuyền mỗi năm hai lần xuất bến cũng tiêu tốn không ít chi phí, cho nên cháu cũng chỉ có thể làm như vậy."
Trước giờ làm ăn chỉ thấy chơi xấu nhau, chưa thấy qua trò làm nũng này, Hứa lão gia nhìn vẻ ủy khuất trên mặt Sở Diệc Dao, cảm thấy hắn đây là đang khi dễ một tiểu cô nương mười mấy tuổi.
"Hứa thúc, kỳ thật có thể làm thế này, chờ ngài trả đủ những khoản nợ, về sau mỗi lần lên danh sách đặt hàng phải đặt cọc trước ba phần tiền hàng, khi thương thuyền nhập hàng về, đến lấy hàng lại trả bốn phần, chờ bán xong những hàng này, lại trả ba phần còn lại, ngài cùng cha giao tình nhiều năm như vậy, làm ăn với nhau luôn mong mọi người đều có lợi, Hứa thúc ngài nói có đúng không?"
Hứa lão gia có thể nói không sao? Đối phương vừa đấm vừa xoa, bậc thang đều tìm cho hắn xong rồi, chỉ chờ chính hắn bước xuống, hắn còn mặt dày tiếp tục thiếu nợ, phỏng đoán nha đầu này rất có thể càng vô lại hơn so với hắn, đi tìm người khóc lóc kể lể Hứa lão gia hắn khi dễ người, một tiểu nha đầu có thể bỏ xuống tất cả làm như vậy, nhưng ông một người trên năm mươi tuổi lại không thể.
Từ trong cửa hàng đi ra, Sở Diệc Dao cũng không thu hồi vẻ ủy khuất trên mặt, bọn người Chu quản sự sau lưng thấy mà sững sờ, trước kia Sở lão gia có dạy bọn họ biện pháp đàm phán với những loại này, cũng không như đại tiểu thư, trước giảng đạo lý, nói không thông liền ỷ vào tuổi còn nhỏ, bộ dáng thanh lệ động lòng người, trực tiếp làm nũng giả bộ đáng thương.
Nhưng khi Chu chưởng quầy nghĩ đến cảnh tượng bọn họ một bó tuổi ở đó làm nũng giả bộ đáng thương, lập tức toàn thân run lên một hồi, loại chuyện như vậy, quả nhiên không phải người bình thường có thể làm được.
...
Ba ngày sau Hứa lão gia liền phái người đưa bạc đến, hơn ba năm thiếu hơn tám ngàn lượng, Hứa lão gia đưa năm ngàn lượng đến, mặt khác lại thêm bốn trăm lượng làm tiền cọc cho đơn hàng mới, còn nói là chờ thương thuyền nhập hàng về sẽ trả tiếp bốn phần tiền hàng và số nợ còn lại, Sở Diệc Dao tin hắn nói, cũng không thực sự cho Trung thúc trả lại đơn hàng.
Lần này, trong cửa hàng vốn có mấy quản sự phản đối, nhất là đám người Chu quản sự đi theo Sở Diệc Dao đến Hứa gia đời nợ kia, bọn họ càng không còn dị nghị gì, bọn họ chứng kiến đại tiểu thư hung hãn đòi nợ không dám có ý kiến, nhưng Sở Diệc Dao lại phải phân công nhiệm vụ cho bọn họ.
Sau khi đàm phán với nhóm thương hộ, về sau liền áp dụng biện pháp, phàm là lên danh sách đặt mua hàng đều phải cọc trước ba phần, khi đến lấy hàng giao bốn phần, bán xong giao ba phần còn lại, Sở Diệc Dao vỗ vỗ bạc Hứa lão gia đưa tới cười tủm tỉm nói với bọn họ, "Ta có thể làm cho Hứa lão gia đáp ứng, tin tưởng các vị quản sự thúc thúc càng có thể làm được, các ngươi sống lâu trong cửa hàng đối với mấy chuyện này cũng quen thuộc hơn so với ta."
Chu quản sự ngẩng đầu liếc nhanh Sở Diệc Dao, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khó xử, so kinh nghiệm của bọn họ là hơn đại tiểu thư, bất quá bọn họ cũng không thể học biện pháp của đại tiểu thư a!
Nhưng cũng không có một người nào đứng ra nói mình không làm được, trước mặt tiểu nha đầu mười mấy tuổi nói mình không làm được, so với chuyện không hoàn thành còn mất mặt hơn.
Sở Diệc Dao cúi đầu cười, thu lại một màn tính kế trong đáy mắt, kỳ thật không cần bọn họ làm theo, chỉ cần chuyện Hứa lão gia truyền tới tai thương hộ khác, bọn họ sẽ tự biết cân nhắc thiệt hơn.
===============
Bình luận truyện