Chương 63: Nhớ lại
Vào đêm, Sở gia náo nhiệt một ngày hiện giờ an tĩnh rất nhiều, trong Đình Lan viện, Kiều Tòng An dỗ con trai ngủ, nhìn trong ngực bé ôm gì đó Hoài Sơn tặng, có chút bất đắc dĩ.
Kéo màn trướng xuống, Kiều Tòng An trở lại phòng mình, Thanh Nhi bưng nước đến cho nàng rửa mặt, Kiều Tòng An nhìn cái giá chậm rãi nói, "Lấy hộp kia tới cho ta."
Thanh Nhi rất nhanh đem ôm hộp lớn lại đây, Kiều Tòng An rửa sạch mặt súc miệng sau đó ngồi trên giường, cái hộp to này dáng vẻ có chút cổ xưa, trên mặt khóa đều hiện ấn ký loang lổ, mở ra, bên trong xếp đầy từng cái hộp nhỏ vụn vặt.
Kiều Tòng An duỗi tay cầm một cái, đó là một quyển sách không lớn, gáy sách dùng châm tuyến may lại, tờ giấy có chút ố vàng, mở ra xem, phía trên là từng bức từng bức tranh vẽ đã nhạt màu, giống như là bản nháp hài tử mấy tuổi phác hoạ sau đó xếp lại may thành sách, đóa hoa, con mèo nhỏ, có vài trang chỉ viết mấy chữ, bút họa cong cong quẹo quẹo.
Kiều Tòng An đặt quyển sách này ở một bên, nhìn trong hộp một chút, duỗi tay lấy một cái hộp nhỏ đặt trong góc ra, cái hộp này không phải làm bằng gỗ cũng không phải là vải gấm, mà là một hộp bạc tinh khiết, khá nặng.
Mặt trên khắc hoa văn kỳ quái, Kiều Tòng An tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào, rồi lại không có ấn tượng gì, mở ra, một cái vòng tay bạc an tĩnh nằm bên trong.
Kích cỡ vòng tay không coi là nhỏ, mặt trên còn được khảm đá quý hồng hồng lục lục, thoạt nhìn thập phần quý trọng, trong hộp bạc còn có một phong thư, trong thư rất ít chữ, "Quà sinh nhật mười lăm tuổi, nương".
Trong đầu giống như là có cái gì ùn ùn kéo tới, Kiều Tòng An nghe được một thanh âm non nớt đang làm nũng, tiếp theo một thanh âm ôn nhu vang lên, "A Linh ngoan, chờ A Linh mười lăm tuổi, nương liền chuẩn bị một cái vòng tay xinh đẹp cho con, xem như lễ trưởng thành A Linh được không."
Nhưng đoạn ngắn chợt lóe như vậy liền biến mất không chút tung tích, Kiều Tòng An buông vòng tay bắt đầu xem các hộp khác, từng cái từng cái lấy ra xem, nếu cái gì cũng đều không nhớ được thì thôi, nếu có thể nhớ lại một chút sẽ không kiềm chế càng muốn biết nhiều hơn, muốn biết kí ức những trong năm kia rốt cuộc phát sinh chuyện gì.
Cuối cùng trong tay Kiều Tòng An xuất hiện một tờ giấy nhỏ, trên giấy vẽ một nhẫn làm bằng cỏ đuôi chó, cỏ lông xù xù một đầu vểnh lên, góc dưới bên phải trang giấy viết hai cái tên, Hoài Sơn, Hoài Linh.
"Hoài Sơn ca ca, trên tay A Kỳ tỷ tỷ cách vách có đeo chiếc nhẫn thật xinh đẹp."
"Đó là bởi vì A Kỳ tỷ tỷ lập gia đình, đó là nhà chồng nàng đưa tới, tương lai A Linh gả chồng cũng sẽ có."
"Nhưng là hiện tại A Linh cũng muốn một cái, Hoài Sơn ca ca, hiện tại A Linh không thể đeo sao?"
"Ta làm cho A Linh một cái, muội chờ... Thích không?"
"Thích, A Linh đeo cái này rồi, có phải về sau liền gả cho Hoài Sơn ca ca hay không?"
"A Linh nguyện ý ta liền cưới muội, nếu là ngày nào đó A Linh trưởng thành không nguyện ý, Hoài Sơn ca ca liền ở bên cạnh bảo vệ A Linh."
...
Hồi ức kia bỗng nhiên nhảy ra làm Kiều Tòng An bừng tỉnh, giấy trong tay rơi xuống trên bàn, Kiều Tòng An cúi đầu nhìn chiếc nhẫn kia, không phải hắn nói hắn là ca ca của nàng sao, không phải nói là ca ca ruột sao?
Thanh Nhi nhìn phu nhân nhà mình không ngừng lấy đồ trong hộp ra xem, cho đến khi lấy ra một vật cuối cùng, ngơ ngác nhìn cả bàn gì đó mà xuất thần.
"Thiếu phu nhân?" Thanh Nhi thử gọi một tiếng, Kiều Tòng An không có phản ứng gì, chỉ nắm chặt dây da mũ, khóe miệng khẽ run run.
Nhìn những vật này, nàng có thể nhớ lại đều là chút ít đoạn ngắn gì đó, bức tranh giấy, vòng tay, hồ lô làm thành cây sáo, càng là như thế, cảm giác tuyệt vọng trong đáy lòng Kiều Tòng An càng nồng đậm mãnh liệt, nó xuất xứ từ chỗ sâu trong trí nhớ không muốn nhớ lại của nàng, giờ phút này lại không ngừng cổ động, giống như tùy thời muốn phá bỏ trói buộc nhiều năm qua.
Kiều Tòng An hung hăng gạt đồ trên bàn, nước mắt tràn mi, nàng không khắc chế được nước mắt rơi xuống, luôn cảm thấy rất bi thương, nội tâm có vô số ủy khuất cần phát tiết ra bên ngoài, những đoạn ngắn lẻ tẻ nhảy ra càng nhiều, Kiều Tòng An lại càng khổ sở.
"Thiếu phu nhân!" Thanh Nhi vội vàng đỡ nàng, đồ trên bàn rơi đầy đất, Thanh Nhi nhìn bộ dáng nàng mất khống chế, vội vàng hô nha hoàn coi chừng bên ngoài, "Bách Hương, mau đi thỉnh đại tiểu thư."
"Thiếu phu nhân, người đừng làm nô tì sợ." Kiều Tòng An nghẹn giọng khóc nấc, một tay che ngực, nghẹn đỏ mặt thở hổn hển, nước mắt không ngừng rơi xuống.
"Thiếu phu nhân, người đừng dọa Thanh Nhi, người khóc lên đi, người đừng làm nô tì sợ." Thanh Nhi chưa bao giờ thấy qua thiếu phu nhân như vậy, thời điểm Đại thiếu gia qua đời, thiếu phu nhân cũng không mất khống chế như thế.
"Đại tẩu!" Sở Diệc Dao chạy vào nhìn qua đống bừa bộn đầy đất, Kiều Tòng An ngẩng đầu nhìn nàng một cái, mở miệng lại không nói lên lời, chỉ yên lặng chảy nước mắt.
"Ngươi đi lấy chút nước nóng đến." Sở Diệc Dao phân phó Thanh Nhi đi ra ngoài, liếc qua hộp lớn trên bàn, xem ra là nhìn những thứ kia nhớ lại chuyện quá khứ.
"Đại tẩu, tẩu khóc lên, không cần phải nén." Sở Diệc Dao chỉ đơn giản cầm lấy bàn tay đang nắm chặt ngực của nàng, Kiều Tòng An giương mắt nhìn nàng một chút, lại đưa tay đi bắt, nắm chặt tay Sở Diệc Dao không buông.
"Kiều Tòng An, có phải tẩu muốn nhịn chết mình hay không!" Sở Diệc Dao đột nhiên hô to một tiếng, nắm cái tay không ngừng run rẩy kia, Sở Diệc Dao nhìn đại tẩu mãnh liệt lắc đầu ấn nàng dựa trên nệm, trên cao nhìn xuống, "Chuyện đã qua đều đã qua, chẳng lẽ tẩu dự định cả đời đều không đi nhớ tới!"
Ký ức ùa về như nước thủy triều không cách nào khống chế, loại đè nén cùng bi thương này làm cho Kiều Tòng An thở không nổi, đó là cảm giác bất lực nhất, thời điểm cần có người thân nhất lại có cảm giác bị vứt bỏ, là vì quá đau khổ, cho nên nàng lựa chọn quên lãng.
Sở Diệc Dao gắt gao nhìn nàng, Kiều Tòng An cắn chặt hàm răng rốt cục có một tia buông lỏng, đáy mắt sưng đỏ có chút quẹt một cái bi thương, ngay sau đó tiếng nức nở vang lên, kiên trì giằng co đã lâu rốt cuộc không ngăn cản nổi, Kiều Tòng An ôm Sở Diệc Dao khóc lên.
...
Nàng bị lạc giữa dòng người tấp nập, nàng hô to ca ca cũng không có ai để ý nàng, chuỗi hồ lô đường cao cao kia càng ngày càng xa, nàng bị đám người chen lấn tản đi, đột nhiên một đôi tay ôm lấy nàng, rất nhanh bịt mắt của nàng lại, nàng căn bản còn chưa kịp lên tiếng, chưa kịp giãy giụa vài cái đã bị ném vào trong một cái thùng gỗ to, đậy nắp lên, bên trong một mảnh đen nhánh.
Mặc cho nàng kêu như thế nào đều vô dụng, cái nắp rất nặng, nàng dùng hết sức cũng không xê dịch chút nào, nàng bắt đầu khóc, lớn tiếng khóc, bên tai truyền đến đều là thanh âm huyên náo, âm thanh của nàng đều không ai để ý.
Nàng khóc mệt, mắt đau cổ họng vẫn duy trì kêu, nàng cảm giác được âm thanh ngầm xe lộc cộc, nàng hỗn loạn ngủ mất.
Trong lúc có người ném hai cái bánh bao vào trong thùng gỗ đã, nàng đói bụng, trong bóng tối lang thôn hổ yết* nuốt vào, nàng còn muốn uống nước, vỗ thùng gỗ đều không người để ý.
*Lang thôn hổ yết: ăn như lang như hổ.
Nàng muốn đi tiểu tiện, kìm nén quá lâu không có biện pháp buộc giải quyết trong thùng gỗ, thùng gỗ thực quá nhỏ, thấm ướt quần áo, hương vị rất kỳ quái, nàng suýt nữa bị hun ngất đi.
Không biết qua bao lâu, nàng cảm giác mình sắp chết khát, cổ họng giống như lửa đốt, đột nhiên nắp mở ra, ánh sáng mãnh liệt cho nàng không thể thích ứng, vốn là tiểu cô nương sắc mặt đỏ thắm đáng yêu, hiện giờ sắc mặt tái nhợt, đôi môi tím bầm tựa ở trong thùng gỗ hấp hối.
Bên tai truyền đến tiếng Đại Lương nàng nghe không hiểu lắm, nàng mở mắt ra thấy được một người bịt lỗ mũi ghét bỏ, hắn hướng người phía sau tự tay nhấc nàng ra, người nọ lại trực tiếp nắm vào vòng bạc trên cổ nàng.
Nàng giãy giụa cào tay hắn không cho, người nọ kéo mạnh một phen liền xách nàng từ trong thùng gỗ ra ném xuống đất, đau quá, cả người nàng quăng xuống đất, vốn cuộn mình trong thùng gỗ quá lâu, chân nhất thời không còn cảm giác, nàng không đứng nổi trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất, hai tay còn gắt gao nắm chặt vòng bạc kia, đó là nương cho nàng.
Người nọ thật hung ác, hắn lực mạnh lôi kéo nàng, đem tất cả ngân sức nàng đeo trên đầu đều kéo xuống, tóc của nàng bị kéo đau quá, trên ngân sức còn treo từng sợi tóc của nàng, người nọ đang nói với một người bên cạnh gì đó, người bên cạnh kia vội vàng đem ngân sức cho vào miệng cắn một chút, khuôn mặt mừng rỡ.
"Không được lấy đồ vật ta." Người nọ trực tiếp túm một cái đã bắt được nàng, đè chặt tay nàng tháo cái vòng bạc trên tay xuống, trên người nàng có rất nhiều đồ vật đáng giá, từ đầu đến chân đều mang đầy ngân sức, vòng tay vòng chân còn có vòng cổ, trong đó còn được khảm không ít đá quý.
Nàng rốt cuộc thấy rõ hoàn cảnh xung quanh, viện tử cũ nát, phòng ở thấp bé, còn có mấy tiểu hài tử ở trong phòng nhìn nàng bị mấy người nọ đánh, nàng duỗi xuống tay hướng tới mấy tiểu hài tử kia, một cái tát trực tiếp hạ xuống, đánh cho nàng ngất xỉu.
Chờ nàng tỉnh lại đã bị nhốt trong một cái phòng cũ nát, bên cạnh chỉ có một chén nước, một cái bánh bao thiu, đồ trên người đều bị đoạt đi rồi, nàng uống xong chén nước kia, cố nén hương vị kỳ quái, miệng nàng đau quá, đều không chạm tay vào được, sưng lên, cử động miệng một cái đều đau đến chết lặng.
Đêm tối rất nhanh phủ xuống, nàng cuộn mình ngẩng đầu nhìn trăng rằm ngoài cửa sổ, chảy nước mắt, có phải nàng sẽ không còn được gặp lại nương hay không, sẽ không còn được gặp lại ca ca, nơi này là nơi nào, nàng muốn về nhà.
Kế tiếp vài ngày nàng không nói tiếng nào, không khóc không nháo, người nọ cho rằng nàng sẽ không chạy thoát, hắn nói với nàng rất nhiều lời, nàng chỉ ngơ ngẩn nghe hiểu một chút, nhìn hắn vung tát uy hiếp mình, nàng vội vàng gật đầu.
Nàng bị buộc làm việc nhà, mỗi ngày đều bận rộn cũng làm không hết, buổi tối lại ngủ trong căn nhà rách kia, một ngày chỉ được ăn một bữa cơm, bọn họ chưa bao giờ cho nàng ra khỏi cửa viện tử, luôn có người giám sát nàng.
Vết thương trên đầu gối miệng đã bắt đầu kết vảy, mỗi ngày nàng lại khắc một dấu lên vách tường.
Cho đến một ngày, cái người đã đánh nàng trở lại, hắn và một người ầm ĩ tranh cãi, vì vậy người kia lại đi đến túm lấy nàng, nghĩ từ trên người nàng tìm ra chút gì đó, người kia phát hiện trên lỗ tai nàng còn mang theo đồ, kéo nàng qua liên tục kéo hoa tai xuống, kéo được một bên lại tiếp tục, nàng không giãy giụa đột nhiên cắn trên cánh tay hắn một cái, hắn bị đau buông lỏng tay ra, nàng vội vàng chạy phía cửa.
Âm thanh sau lưng càng ngày càng gần, nàng tháo một cái hoa tai còn xuống gắt gao nắm trong lòng bàn tay, không biết chạy bao lâu, nàng chạy hết nổi rồi, nàng liền ở trong ngõ hẻm vòng tới vòng lui, nàng đã quên âm thanh sau lưng có còn hay không, nàng chỉ muốn về nhà mà thôi, đột nhiên dưới chân vướng một cái, nàng té ngã trên mặt đất, trước mặt bỗng tối sầm, cứ như vậy hôn mê.
Hoài Sơn ca ca, vì sao ca ca chưa tới tìm A Linh.
...
===============
Bình luận truyện