Chương 67: Sinh nữ
Sở Diệc Dao thật sự bận hỏng rồi, Sở Trung và Sở Hàn Lâm cùng nhau đi đến Đại Đồng, nàng không thể rời khỏi chuyện trong cửa hàng, bắt đầu từ tháng chín chính là sáng sớm ra khỏi nhà, tiện đà đi một vòng xem các cửa hàng, xem hết một lượt cũng đã xế chiều, Kiều Tòng An thấy nàng bận như vậy rất đau lòng, mỗi ngày nấu không ít canh bổ cho Tiền má má giám sát nàng uống hết, chờ khi thương thuyền từ Đại Đồng trở về, Sở Diệc Dao phát hiện mình mập lên.
Tiền má má hớn hở nói do trời lạnh mặc nhiều quần áo thoạt nhìn mới có vẻ mập, Sở Diệc Dao nhéo nhéo thịt trên má lại nhìn bát canh bổ kia, mặt mày ủ dột nhìn Tiền má má, "Nhũ nương, Trung thúc cũng trở về rồi, con không cần uống cái này nữa."
"Tiểu thư, đây là thuốc bổ thiếu phu nhân tìm cho tiểu thư, điều dưỡng hai năm, tương lai ngài lập gia đình, thời điểm mang thai sinh hài tử sẽ dễ dàng hơn." Tiền má má ở một bên khuyên nhủ, nào có tiểu thư nhà ai bận bịu ngược xuôi như tiểu thư của bà, bà làm nhũ nương nhất định sẽ chiếu cố tốt thân thể tiểu thư.
"Còn phải uống hai năm nữa!" Biểu tình Sở Diệc Dao càng rối rắm, Tiền má má cười gật gật đầu, bưng thuốc đến trước mặt nàng, "Tiểu thư, uống xong là tốt rồi, Bảo Sênh, đi lấy mứt hoa quả cho tiểu thư."
Sở Diệc Dao bịt chặt mũi uống cạn một hơi, vội vàng cầm lấy một viên mứt hoa quả cho vào miệng, hương vị khổ sở kia mới bị hòa tan một chút.
Sở Diệc Dao vừa cầm viên mứt thứ hai lên, Khổng Tước vội vã đi đến nói, "Tiểu thư, đường tiểu thư bên Trình gia đã phát động, nói là đau đớn một ngày đến giờ vẫn chưa sinh ra."
"Không phải đang tốt lắm sao, tháng sau mới sinh sao bây giờ lại phát động trước."
"Nghe nói là bị động thai khí, bắt đầu phát động từ đêm qua." Khổng Tước nói hết tin nghe được một lần, một bên Tiền má má thở dài, "Xem ra sẽ phải chịu không ít khổ!"
Sở Diệc Dao không nói, ăn xong ba viên mứt rồi đẩy đẩy khay, "Nhũ nương, chuẩn bị quà tặng đi, chờ sinh xong liền đưa qua."
...
Trình gia.
Viện tử của Sở Diệu Lạc vô cùng hỗn loạn, trong phòng sinh không ngừng truyền đến tiếng Sở Diệu Lạc la đau, hai bà đỡ trong phòng cũng có chút sốt ruột, bắt đầu phát động từ tối qua, đến sau nửa đêm Sở Diệu Lạc không thể bước nổi, từ khi vỡ ối đến bây giờ đứa nhỏ vẫn chưa ra, cũng bởi vì sinh non, sản đạo mở không đủ lớn, quả thực lao lực.
"Thiếu phu nhân, ngài kìm hơi lại, đừng mở miệng, mất sức." Bà đỡ lấy một miếng nhân sâm đặt vào miệng nàng khẽ nhắc nhở, Sở Diệu Lạc đau đến không nghe lọt thứ gì, gật đầu lung tung, theo bà đỡ hướng dẫn nín thở dùng sức.
Nhưng đứa nhỏ này mãi không chịu chui ra, bà đỡ cũng hết cách, đành để Sở Diệu Lạc nghỉ ngơi một chút cho lại sức, nhưng từng hồi đau đớn truyền đến không cho nàng cơ hội nghỉ ngơi, Sở Diệu Lạc mặt đầy mồ hôi túm chặt chăn gào lên một tiếng, "Ta không sinh, Thiệu Bằng, ta không sinh."
Ngoài phòng Trình Thiệu Bằng nghe từng tiếng kêu kia, tâm đau dữ dội, đi tới cửa muốn đi vào lại bị bà tử canh cửa ngăn lại, "Đại thiếu gia, phòng sinh máu tanh, ngài không thể vào."
"Thiệu Bằng, con đừng làm rối thêm, sinh con đều là như vậy, một đại nam nhân như con sao có thể đi vào!" Trình phu nhân mở miệng nói, gương mặt không dao động nghe từng tiếng kêu đau kia, Trình Thiệu Bằng đi tới bên người bà, trên mặt có chút lo lắng, "Nương, Diệu Lạc đều đau thành như vậy."
"Đau chẳng lẽ không sinh, sinh con đều như vậy, năm đó thời điểm nương sinh ra con còn đau lợi hại hơn thế này, chẳng phải vẫn sinh được con ra đấy thôi." Trình phu nhân liếc Trình Thiệu Bằng một cái, "Tối hôm qua con cũng ở trong viện này, đang tốt lành sao lại phát động trước?"
Gò má Trình Thiệu Bằng hồng một chút khó nhận ra, "Con cũng không biết, những ngày qua Diệu Lạc đều ngủ không ngon, con liền ở bên cạnh đợi nàng ngủ rồi mới đi, không nghĩ tới nàng vừa mới nằm xuống không bao lâu, liền bắt đầu đau."
"Cho dù muốn bồi nó ngủ cũng không cần cho tất cả nha hoàn lui đi, con không biết còn chưa tính, nó đau sắp sinh sao con cũng không biết!" Trình Thiệu Bằng liên tục gật đầu nghe Trình phu nhân giáo huấn, ánh mắt lóe lên như có điều che giấu, Trình phu nhân nhướng mày nghe tiếng gào thét trong phòng, gọi Lâm má má tới phân phó vài câu lại quay đầu nói với Trình Thiếu Bằng, "Con tự mình đến Sở gia một chuyến, mời Sở nhị phu nhân đến đây."
Quả thật Trình Thiệu Bằng đang muốn tìm cơ hội rời đi một chút, vừa nghe Trình phu nhân phân phó như vậy liền xoay người rời đi, trên mặt càng đỏ thêm, tối hôm qua thật sự chỉ là ngoài ý muốn, trước đó nhiều lần như vậy cũng không xảy ra chuyện gì mà, nhưng những chuyện này tuyệt đối không thể nói cho nương biết, Trình Thiệu Bằng vừa nghĩ vừa ra khỏi Trình phủ.
...
Tiêu thị tới đã là nửa canh giờ sau, lúc xuống xe ngựa Tiêu thị suýt nữa đứng không vững, làm gì có đạo lý nữ nhi sinh con lại mời nhà mẹ đẻ đến, trừ phi là có chuyện không hay mới phải đi gọi người, nghĩ đến nữ nhi của mình có cái gì ngoài ý muốn, đôi chân Tiêu thị như nhũn ra.
Vào trong viện tử, Trình phu nhân vẫn còn ở đây, Tiêu thị nghe tiếng la của nữ nhi trong phòng, quay sang Trình phu nhân đề nghị, "Nếu không để cho ta vào trong một chút đi, đây là thai đầu không có kinh nghiệm, với lại đứa nhỏ này từ nhỏ rất sợ đau."
Trình phu nhân gật gật đầu, dù sao mạng người quan trọng nhất, phái người mang Tiêu thị đi rửa tay rồi đưa vào bên trong phòng sinh.
Có lẽ có nương ở bên cạnh cổ vũ, nửa canh giờ sau bên trong phòng sinh liền truyền đến bà đỡ hô, "Sinh!"
Trình Thiệu Bằng cao hứng nhìn thoáng qua Trình phu nhân, hai người đi tới cửa, không bao lâu bà đỡ liền ôm hài tử đi ra, chỉ cần là thuận lợi sinh hạ, đều là hỉ sự, bà đỡ ôm hài tử liên tục chúc mừng, "Chúc mừng Trình phu nhân, chúc mừng Trình thiếu gia, là một tiểu thiên kim, ngài xem."
Hài tử vừa sinh ra vốn là nhiều nếp nhăn, hơn nữa đứa bé này sinh non, lại ở trong bụng Sở Diệu Lạc dạo chơi một thời gian tương đối dài, sắc mặt có chút nhợt nhạt, Trình phu nhân vừa nghe là nữ nhi, cũng chỉ là kéo chăn mền ra nhìn, ôm cũng không ôm liền sai người đi cầm bao lì xì đưa cho bà đỡ. Ngược lại, Trình Thiệu Bằng nhẹ nhàng tiếp nhận hài tử từ trong tay bà đỡ ôm vào lòng, đứa bé ư ư một tiếng, trên mặt Trình Thiệu Bằng liền hiện lên một cổ thỏa mãn, đây là cảm giác làm cha a, tiểu hài tử nho nhỏ mềm mại ở trong lòng, một khắc cũng không dám lơi lỏng.
Trong phòng sinh, thời điểm Sở Diệu Lạc biết được mình hao hết tất cả khí lực sinh một nữ nhi, cả người nằm liệt ở trong lòng Tiêu thị chảy nước mắt lẩm bẩm, "Nương, không phải con trai."
"Cũng đều là con của con, trong mắt người mẹ nào có phân biệt con trai con gái!" Tiêu thị an ủi lau nước mắt cho nàng, đều là miếng thịt rớt từ trên người mình xuống, là nam hay nữ đều thương, "Điều dưỡng thân thể tốt rồi lại hoài thai là được."
"Nhưng Thiệu Bằng có còn muốn nữa không?" Sở Diệu Lạc không sinh được con trai chỉ sợ không trói được tâm trượng phu, Tiêu thị vuốt đầu nàng khuyên nhủ, "Các con đều còn trẻ, sinh nam sinh nữ đều giống nhau, hắn sao có thể vì chuyện này mà bạc đãi con."
Vừa dứt lời, Trình Thiệu Bằng liền ôm hài tử đi đến, bất chấp bà tử ngăn trước cửa, ôm đến trước mặt Sở Diệu Lạc cười nói với nàng, "Diệu Lạc nàng mau xem, con của chúng ta."
Sở Diệu Lạc ngẩng đầu nhìn, hài tử ngủ vô cùng an ổn trong tã lót, cuối cùng nàng khẽ cười với Trình Thiệu Bằng, "Ừ, con của chúng ta."
Tiêu thị thấy vậy lặng lẽ đi ra, ngoài phòng Trình phu nhân đã rời đi, bà còn có rất nhiều chuyện phải làm, Mai Hương mang theo nhũ nương đi đến, hành lễ với Tiêu thị.
"Đi đi, chiếu cố tiểu thư thật tốt." Tiêu thị phân phó xong cũng rời đi, hôm nay đứa nhỏ đã sinh ra, quan trọng là dưỡng tốt thân thể không nên nghĩ quá nhiều, lễ tắm ba ngày sau lại đến đây.
Lễ tắm ba ngày Sở gia cũng được mời, Sở Diệc Dao không đi, sau khi Kiều Tòng An trở về có kể lại với nàng, Trình phu nhân thật cao hứng khi đường tỷ sinh cháu gái, đại khái ngoại trừ đường tỷ, cao thấp Trình phủ ai cũng cảm thấy Sở Diệu Lạc sinh nữ nhi là chuyện tốt. Trưởng tử Trình phủ do ai sinh, sau này ai nói chuyện mới có phân lượng, tất nhiên Trình phu nhân hy vọng đứa bé này từ trong bụng Lý Nhược Tình sinh ra, thân càng thêm thân.
"Đại tẩu, trời ngày càng lạnh, cũng không biết Hoài đại thúc ở Kim Lăng có quen hay không, vài ngày trước hắn còn nói với muội, trời lạnh đi đứng cũng có chút đau."
Kiều Tòng An cười nhìn nàng không nói.
Sở Diệc Dao lại bày vẻ mặt đưa đám nói, "Sang đầu năm, mấy người Trung thúc lại đi Đại Đồng, một mình muội bận rộn thế này thật mệt, muội cũng không có thời gian dạy Ứng Trúc, nếu có người có thể tới giúp muội một chút thì tốt biết bao."
Nói xong vẫn không quên liếc trộm phản ứng của Kiều Tòng An, Kiều Tòng An dở khóc dở cười nhìn nàng, đây cũng không phải là lần đầu tiên, Sở Diệc Dao không có việc gì là lại nhắc tới chuyện của Hoài Sơn bên tai nàng, nói hắn khó khăn cỡ nào, một mình đáng thương cỡ nào, có lần còn nói Hoài Sơn bị một nữ nhi mập nhà chưởng quầy cách vách nhìn trúng, ngày ngày coi chừng trước cửa nhà hắn, dọa hắn nửa tháng cũng không dám trở về.
"Được rồi, năm nay kêu hắn đến cùng ăn tết đi." Kiều Tòng An nhéo nàng một cái, Sở Diệc Dao giòn thanh đáp ứng "Hảo hảo", lập tức gọi Bảo Sênh theo mình ra cửa, cũng không quên hô cùng Kiều Tòng An, "Năm mới cũng mau tới, trong nhà nhiều chuyện, không thể để cho đại thúc ăn không ở không được, phải lập tức cho hắn dọn đến Sở phủ hỗ trợ." Như sợ Kiều Tòng An đổi ý, nói xong liền biến mất.
Đi đến cửa, trong lòng Sở Diệc Dao đánh tiểu chủ ý, trước tiên vào ở một tháng, sau đó liền không chuyển ra ngoài nữa, tất cả mọi người chỉ biết đại thúc là ca ca ruột của đại tẩu, như vậy vào Sở phủ ở cũng không làm cho người ta chỉ trích, càng nghĩ càng cảm giác chủ ý của mình không tồi.
Sở Diệc Dao vén rèm kêu phu xe đi đến Hương Khuê, giai đoạn cuối năm trong tiệm không thể ngừng hàng, nếu có thiếu cái gì phải kịp thời báo cho Thẩm Thế Hiên biết, hắn mới có thời gian đến thôn trang an bài.
Xe ngựa rất nhanh đến trước cửa Hương Khuê, Sở Diệc Dao xuống xe ngựa đi vào trong cửa hàng, lên lầu hai, có hai khách nhân đang xem khung đốt đèn, Sở Diệc Dao giới thiệu mấy thứ cho bọn họ, tiểu nhị lầu dưới đi lên tìm nàng, nói là cách vách giống như có khách quý đến.
Sở Diệc Dao giao khách nhân cho tiểu nhị rồi đi sang Thành Mộc, một lão nhân lớn tuổi tay chắp sau lưng, đang đứng xem trước một tượng điêu khắc lớn, một lão quản gia đi theo phía sau.
"Lão nhân gia, ngài xem những thứ này đều là đồ bài trí trong thư phòng, cái này là loại bán chạy nhất trong cửa hàng chúng cháu, hiện giờ chỉ còn dư lại một cái này." Sở Diệc Dao đi đến bên cạnh giới thiệu cho ông lão vài bức tượng điêu khắc gỗ trước mặt, lão nhân ngẩng đầu nhìn nàng một cái, đáy mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, "Tiểu cô nương, khi làm ăn buôn bán, nguồn cung quá ít sẽ rất khó kiếm lời."
"Ngài nói đúng lắm, nhưng đồ quá nhiều sẽ làm mất giá trị." Sở Diệc Dao cười cười chỉ vào tượng gỗ ông đang xem, "Cái này tổng cộng chỉ khắc mười bức, bán xong cái này cửa hàng chúng cháu khẳng định không còn cái nào giống vậy."
"Vậy nếu cửa hàng khác có?" Lão nhân cúi đầu nhìn thoáng qua bức tượng kia, đứng dậy nhìn một vòng trong cửa hàng, khởi bước đi lên lầu hai.
"Lão nhân gia, cho dù là son phấn, mình bán được đồ tốt nhất định cửa hàng khác sẽ bán theo, nhưng như thế cũng chứng minh được đồ của chúng cháu tốt hơn nhà khác, cho nên nói, dù cho đi mua nhà khác, tượng gỗ điêu khắc cũng không thể giống với nơi này." Sở Diệc Dao tự tin mười phần nói, lão nhân quay đầu lại nhìn nàng một cái, đột nhiên cười vang, "Tốt, ta đang muốn làm một bức lớn, cũng không biết nơi này các ngươi có muốn làm hay không?"
===============
Bình luận truyện