Chương 77: Tỉnh ngộ
Cứ như vậy hơn một tháng, Uyên Ương dẫn dụ Sở Mộ Viễn thế nào cũng không có hiệu quả, hắn kiên trì tách ra ngủ, chưa lấy nhau không thể cùng một chỗ, dần dần Uyên Ương bắt đầu có chút bực mình.
Tháng năm, thời tiết dần dần nóng lên, Sở Mộ Viễn đem toàn bộ tiền tích góp cho Uyên Ương đi mua một bộ quần áo, sau khi Sở Mộ Viễn rời đi, Uyên Ương cầm cái túi chỉ vẻn vẹn có hai lượng bạc hừ cười một tiếng, quá khứ nàng ta ở Xuân Mãn lâu, một thân y phục không có vài chục lượng bạc đều sượng mặt, lúc sau đến Tào gia, Tào Tấn Vinh lại càng thoải mái. Hai lượng bạc này thì mua được cái gì, đủ mua một cái tay áo sao.
Hơn một tháng ôn nhu đối đãi làm cho Uyên Ương dần dần mất kiên nhẫn, nàng ta trăm phương ngàn kế làm cho Sở Mộ Viễn cảm thấy mình hiền lành, có thể đi theo hắn chịu khổ, nhưng thủy chung không thể lay động quyết định của Sở Mộ Viễn, khuyên như thế nào hắn cũng không trở về Sở gia, hắn thủy chung muốn tự mình nuôi sống nàng, không chịu trở về Sở gia, càng không muốn cùng bất cứ người nào Sở gia có liên lạc.
Trên đường người đến người đi, Uyên Ương cầm hai lượng bạc trong tay cũng không dám tiến vào bất kỳ một cửa hàng nào, nàng ta sợ bị người nhận ra, càng sợ người khác chứng kiến bộ dạng nghèo khó vất vả hiện tại của nàng ta sẽ cười nhạo, cuộc sống như vậy Uyên Ương hoàn toàn không chịu được.
Đang lúc thất thần, bạc trong tay đột nhiên bị người đoạt, nhìn tên cướp chạy nhanh phía trước, Uyên Ương hơi ngẩn người mới vội vàng đuổi theo, "Bắt cướp a, người kia cướp bạc của ta, bắt cướp." Tốc độ của Uyên Ương căn bản không theo kịp tên cướp kia, hơn nữa người đi đường cũng chỉ đứng xem kịch vui.
Dưới tình thế cấp bách, Uyên Ương tự cất bước đuổi theo, nhìn tên cướp xuyên qua đường cái cũng gấp đuổi theo mà không chú ý xe ngựa lui tới, đột nhiên cách đó không xa truyền đến một tiếng "Coi chừng", một chiếc xe ngựa chạy tới, thắng gấp dừng ở trước mặt nàng ta.
Uyên Ương bị sợ lập tức co quắp ngã trên mặt đất, người trên xe ngựa đi xuống rất nhanh, Uyên Ương ngẩng đầu lên nhìn hắn, đáy mắt thoáng hiện một vẻ kinh hoảng, muốn đứng lên nhưng chân lại mềm nhũn không vững, vẫn là người kia đỡ nàng ta một cái, nàng ta thuận theo đổ người vào trong ngực hắn.
"Ân công tử." Uyên Ương nhẹ nhàng đẩy hắn, Ân Trường Dạ nhíu mi nhìn nàng ta ăn mặc mộc mạc như vậy, "Ta dẫn nàng đi y quán."
Uyên Ương vốn muốn cự tuyệt, nhưng vừa nghĩ tới tình cảnh hiện giờ, nàng ta liền không từ chối, để cho hắn đỡ mình lên xe ngựa, hơi cuộn tròn người ngồi trong xe, Uyên Ương liếc nhìn Ân Trường Dạ bên cạnh, nàng ta chỉ gặp mặt nam nhân này ở Tào gia hai lần, nhưng hắn mới là người có được lần đầu tiên của nàng.
Một màn này vừa vặn rơi vào đáy mắt Tào Tấn Vinh đang ngồi trên lầu hai quán trà, ả điên trong nhà bị hắn ném ra ngoài, tại sao có thể đi lại tiêu dao trên đường như thế, khôi phục thần trí rồi? Vậy thì tốt, "Đến bến thuyền bắt Sở Mộ Viễn tới đây, chúng ta dẫn hắn đi xem một màn kịch vui miễn phí."
...
Ân Trường Dạ mang Uyên Ương đến y quán, trong y quán có một căn phòng nhỏ, sau khi hỏi nàng ta hiện giờ ở nơi nào, Uyên Ương vốn bình tĩnh cảm xúc bị hắn hỏi như vậy đột nhiên bày ra vẻ mặt bi thương, hai tay ôm đầu gối núp ở trong góc giường, không nhìn tới Ân Trường Dạ, lẩm bẩm nói đến tình huống mình điên khùng không biết gì bị đuổi ra khỏi Tào gia, rồi sau đó được một đại thẩm hảo tâm thu lưu, trải qua cuộc sống ăn không đủ no.
Phòng nhỏ hẹp, không gian bị phong bế, chỉ cần người nguyện ý, chuyện gì cũng có thể phát sinh, Uyên Ương giương mắt nhìn Ân Trường Dạ, khóc thập phần thê mỹ, sau một khắc chuyện Uyên Ương nghĩ trong lòng liền xảy ra, mặc dù bên ngoài là đại sảnh y quán, người đi tới đi lui, nàng ta vẫn thuận theo như cũ ngã xuống dưới thân Ân Trường Dạ, nàng ta phải dùng tất cả thủ đoạn bắt lấy người nam nhân trước mắt này, Sở Mộ Viễn đã vô dụng, hắn không chịu trở về Sở gia, không chịu cùng giường cùng nàng, ngoại trừ trở về Tào gia, người nam nhân trước mắt chính là lựa chọn tốt nhất cho cuộc sống sinh hoạt phú quý sau này của nàng, lui một bước nàng vẫn còn có Sở Mộ Viễn dự phòng.
Nhưng nàng không đoán được chính là, hết thảy kiều diễm trong phòng này đều rơi vào đáy mắt hai người khác, sau khe hở ngăn tủ kia, Sở Mộ Viễn trừng hai mắt nhìn chằm chằm trong phòng, hai cỗ thân thể giao triền, bên tai là tiếng Uyên Ương thở gấp.
Mà hắn không thể động đậy, hắn bị hai người tùy tùng giữ chặt người bắt đứng ở đây, miệng gắt gao che lại không thể lên tiếng.
Sau lưng sắc mặt Tào Tấn Vinh âm trầm, khóe miệng lại cong lên cười một cái, nghe âm thanh trong nhà kia dần dần cao lên, ra hiệu tùy tùng kéo Sở Mộ Viễn rời khỏi y quán, đến một ngõ hẻm, Tào Tấn Vinh đưa tay vỗ vỗ mặt Sở Mộ Viễn, "Tặc tặc, Sở nhị thiếu gia cư nhiên lưu lạc tới trình độ như vậy, thế nào, tư vị này chịu được hay không?"
"Ta cho ngươi biết, nữ nhân ngươi yêu mến ở Tào gia ta đều trải qua cuộc sống như vậy, ngươi không biết ả ta yêu thích cuộc sống này bao nhiêu đâu, người vừa rồi kia là người đầu tiên lên giường ả."
Sở Mộ Viễn tránh thoát tay của hắn, gào quát. "Tên súc sinh!"
"Ta là súc sinh, vậy ngươi chính là không bằng súc sinh, ngươi coi trọng ả cái gì? Đáng ra ngươi nên sớm nói cho ta biết, cần gì phải trốn trốn tránh tránh như vậy, ta sẽ cho người đi mời ngươi đến Tào phủ, ngươi cũng có thể hưởng thụ thật tốt, cần gì rời khỏi Sở gia." Mỗi một câu Tào Tấn Vinh nói đều giống như cây búa hung hăng đập vào tâm hắn, vạch trần những điều hắn không nguyện ý thừa nhận nhất.
"Ngươi biết sao ả ta bị điên không, ả cùng vài người chơi quá hăng, đụng phải cái bàn, tỉnh lại liền điên rồi." Tào Tấn Vinh cười rất vui vẻ nhìn sắc mặt Sở Mộ Viễn.
"Đời này ta hận nhất người khác đùa giỡn ta, là ta cố tình để cho ả cùng ngươi thư từ lui tới, ngươi cảm giác như thế nào, có phải cảm thấy ả bị buộc đến Tào gia hay không, ngươi nhất định rất đau lòng đi, rất muốn dẫn ả đi chiếu cố ả thật tốt, nhưng ngươi xem, ả không vui a, ả ghét bỏ ngươi bây giờ không phải là Sở nhị thiếu gia, đảo mắt liền lên giường người khác." Sau khi Tào Tấn Vinh biết được là do Sở Diệc Dao tìm người nói đến chuyện Uyên Ương trước mặt hắn, hắn liền bắt đầu bỏ mặc Uyên Ương cùng Sở Mộ Viễn thư từ qua lại, Sở Diệc Dao làm trong lòng hắn không thoải mái, hắn sẽ làm cho cả nhà của nàng đều không thoải mái!
Vốn tưởng rằng Sở gia sẽ nháo lớn huynh muội phân liệt, ai ngờ sau khi Sở Diệc Dao gặp chuyện không may ngoài ý muốn, lại trực tiếp đem Sở Mộ Viễn tịnh thân xuất hộ, đuổi khỏi Sở gia, không thú vị.
Hắn liền đem Uyên Ương thần trí không rõ đuổi ra khỏi Tào phủ, nhìn Sở Mộ Viễn mang ả đi, vốn cho là hắn sẽ dẫn ả trở về Sở gia, Sở Diệc Dao mới có chuyện phiền lòng, nhưng đợi hai tháng cũng không thấy hắn trở về, rồi sau đó lại biết Sở Mộ Viễn muốn đem Uyên Ương rời khỏi Kim Lăng, Tào Tấn Vinh sao có thể để hắn được như ý nguyện.
"Đúng rồi, tư vị ả ta thế nào?"
Tào Tấn Vinh nói khơi dậy phản ứng rất lớn của Sở Mộ Viễn, nhưng hai tùy tùng phía sau gắt gao áp chế hắn, hắn ngẩng đầu lên nhìn Tào Tấn Vinh cả giận nói, "Ngươi rốt cuộc muốn thế nào!"
"Ta đem tiểu thiếp ta cho ngươi, ngươi cũng nên đáp lễ ta đi chứ, không bằng ngươi đem muội muội ngươi gả cho ta, như thế nào?" Tào Tấn Vinh mười mấy năm qua, chưa từng để ai tính kế sau lưng mà vẫn có thể sống thoải mái, hắn muốn Sở Diệc Dao xin lỗi hắn cầu xin hắn tha thứ, muốn nhìn thấy thời điểm nàng đối mặt với hắn không thể tiếp tục bộ dáng quật cường.
"Ngươi nằm mơ!" Sở Mộ Viễn hung hăng vùng vẫy hai cái, ngẩng đầu lên hung ác nhìn Tào Tấn Vinh, để Diệc Dao gả cho tên súc sinh này, vậy không bằng hắn trực tiếp liều mạng cùng Tào Tấn Vinh!
Tào Tấn Vinh không để ý ánh mắt Sở Mộ Viễn, ha hả cười, cúi đầu nhìn hắn, chậm rãi nói, "Cứ chờ coi, ngươi xem ta có phải nằm mơ hay không."
...
Lúc Uyên Ương trở về đã là chạng vạng, nhìn thấy Tào Tấn Vinh trong phòng, đầu tiên trong lòng run lên, thu lại biểu tình đi vào, lúc chứng kiến thương tổn trên mặt Sở Mộ Viễn sợ hết hồn, Uyên Ương nghĩ đưa tay sờ lại bị Sở Mộ Viễn tránh ra.
"Làm sao vậy, đánh nhau cùng người khác ở bến thuyền?" Uyên Ương ân cần nói, Sở Mộ Viễn ngẩng đầu lên nhìn nàng ta, liếc nhìn vết đỏ trên cổ nàng ta còn chưa kịp che lấp, thu hồi đáy mắt một màn chán ghét.
"Ta đi đun chút nước cho ngươi thoa lên." Uyên Ương mới vừa đứng lên, Sở Mộ Viễn kéo nàng ta lại, lực mạnh kéo nàng ta ngã văng lên giường, Uyên Ương hơi choáng váng, chống người đứng dậy nhìn hắn, có chút tức giận, "Ngươi làm gì vậy!"
Sở Mộ Viễn bất chấp nàng ta kêu to, trực tiếp kéo vạt áo nàng ta, lộ ra xương quai xanh cùng bả vai, bên trên đều là dấu đỏ loang lổ, Uyên Ương thét chói tai muốn kéo y phục lại, đưa tay muốn đánh hắn nhưng Sở Mộ Viễn nhanh hơn một bước phất tay cho nàng ta một cái tát.
Bốn phía lập tức an tĩnh.
Uyên Ương kinh ngạc nhìn người nam nhân này đột nhiên nảy sinh ác độc, trên mặt truyền đến đau rát, Sở Mộ Viễn buông lỏng tay đẩy nàng ta trở lại giường, lạnh lùng nói, "Còn muốn giả bộ như thế nào, muốn nói cho ta là ngươi bị ép buộc?"
Uyên Ương rất nhanh kéo cổ áo lại, ánh mắt lóe lên. "Rốt cuộc ngươi đang nói cái gì."
"Ngươi không phải là Uyên Ương ta biết, ngươi đi đi." Sở Mộ Viễn nhìn thoáng qua tay của mình, đáy mắt thoáng hiện lên một tia lạnh lùng, từng tiếng kiều suyễn kia chính là châm chọc lớn nhất đối với hắn, còn có mỗi một câu Tào Tấn Vinh nói, là hắn ta cố ý cho Uyên Ương cùng mình không ngừng thư từ lui tới, làm cho mình cùng Diệc Dao tranh chấp không ngừng, làm cho Sở gia không an tĩnh.
Nhưng Sở Mộ Viễn hắn lại ngu ngốc cho rằng mình cùng nàng ta lưỡng tình tương duyệt, rời khỏi Sở gia, có thể mang theo nàng ta rời đi, dựa vào năng lực của mình gây dựng một mái ấm cho nàng, không cần phải ăn nhờ ở đậu nữa, nàng càng không cần làm cái nghề bán rẻ tiếng cười.
Hắn nên sớm tỉnh ngộ, trên đường lớn ngõ nhỏ từ Thiên Phật tự trở lại đều truyền hắn và Sở gia đoạn tuyệt quan hệ, thời điểm đó Uyên Ương hồi thư chính là muốn cùng hắn đoạn tuyệt lui tới, hơn một tháng trước thời điểm nàng ta khôi phục thần trí cùng mình tranh chấp còn liên tục khuyên hắn trở về Sở gia.
Từ đầu đến cuối đều là hắn tự mình đa tình, mà thứ nàng ta muốn luôn là cuộc sống vinh hoa phú quý, quá khứ hắn có thể cho, nên nàng thích hắn, hiện giờ hắn cấp không nổi, cho nên nàng rất tự nhiên nhảy vào vòng ôm của người khác, thứ nàng ta yêu là chính bản thân nàng, là bạc, yêu rất nhiều thứ, nhưng trong đó không có hắn.
Chút kỳ vọng cuối cùng cũng tan vỡ, cái người tốt đẹp nhất trong cảm nhận của hắn đã bị nàng ta hủy không còn một mảnh. Con người có đôi khi sẽ bị một số người cùng một số chuyện che mờ mắt, người ngoài khuyên như thế nào cũng không có tác dụng. Mà một khi tỉnh ra, hắn sẽ thấy rõ ràng hơn so với ai khác. Thấy rõ ràng tâm tư của người nữ nhân trước mắt này, hắn càng cảm thấy hành vi của mình ngu xuẩn buồn cười cỡ nào.
"Ngươi muốn đuổi ta đi" Uyên Ương không kịp phản ứng lại, nàng ta tất nhiên không nghĩ tới một vở diễn tốt như thế đã bị Sở Mộ Viễn xem từ đầu đến cuối.
"Chẳng lẽ ngươi muốn chờ đến khi tên kia tới đón ngươi? Ngươi đi đi, ta không muốn phải nhìn ngươi nữa." Sở Mộ Viễn thấy nàng ta không cử động, cầm lấy một cái tay nải bên cạnh ném vào lòng nàng, "Coi như chúng ta chưa từng quen biết."
Uyên Ương lúc này mới bắt đầu nghĩ đến có thể hắn bắt gặp Ân công tử dẫn nàng vào y quán, nhưng nếu chỉ như vậy, hắn cũng không nên đuổi mình đi ra ngoài, nàng có thể nói mình bị thương. Đột nhiên Uyên Ương hút khí một hơi, bị chính suy đoán trong lòng mình dọa sợ hết hồn, hắn không thể nào bắt gặp một màn trong phòng nhỏ kia a.
"Mộ Viễn." Uyên Ương đột nhiên cảm giác được cổ họng bị chận lại khó lên tiếng, nàng ta ôm cái tay nải còn muốn nói liền bị Sở Mộ Viễn trực tiếp kéo ra ngoài, vội vàng nói, "Mộ Viễn ngươi hãy nghe ta nói."
"Không có gì đáng nói, Uyên Ương, giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho mình đi, sau này ta và ngươi sống hay chết, đều không còn quan hệ, chính ngươi bảo trọng." Sở Mộ Viễn nói xong trực tiếp đi vào phòng lấy một cái tay nải khác, lướt qua người nàng rời đi, mặc cho nàng gọi thế nào, cũng không quay đầu lại...
===============
Bình luận truyện