Đích Nữ Không Làm Phi
Chương 29: Tranh nhau đoạt cưng chiều 3
Editor: trang bubble ^^
Ngao Tương đã sớm là nghe không vô, mặc dù những câu mà Mộ Lam Yên nói đều không có trách tội nàng, nhưng cũng đều là nói vớ nói vẩn!
"Mộ Lam Yên, vì sao ngươi vu oan ta!"
Lời nói của Ngao Tương vừa dứt, đã nghênh đón Mẫn phu nhân giằng co: "Ta để cho con nói chuyện sao! Lúc nãy, ta vừa vào Liễu Tâm viện này, đã ngửi được hương son mà con thường dùng. Từ đầu tới đuôi, tỷ tỷ của con cũng chưa từng nói con một câu không phải, con lại còn nói nàng vu oan con! Ta tặng con son nước, dù cho con nhìn chướng mắt nữa, cũng không nên giội ở trên tranh chữ Lý Bạch mà ta tặng."
"Nương!"
"Chớ gọi ta, Ngao Tương! Con xứng đáng với nương sao?"
"Xin lỗi thế nào!" Ngao Tương hỏi ngược lại, "Mộ Lam Yên không phải nói đổ son nước của con, hiện tại con sẽ cho người xem chứng cớ!" Nói xong, bèn xoay người bảo tỳ nữ cầm lấy hộp gấm cùng mang tới, mở ra xem thì đã sớm rỗng tuếch, mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Trước đây không lâu, bình son nước kia của nàng đã sớm bị nàng ném vào trong hồ nước ở Đức Mẫn viện.
"Không có thật sao?" Mẫn phu nhân nói.
Ngao Tương có chút ngây ngẩn: "Mẫu thân, bình kia của con bị con không cẩn thận rơi xuống nước." Nói xong lời cuối cùng, đã thật nhỏ hệt như muỗi ong.
Mẫn phu nhân có chút thất vọng: "Tương Nhi, vì sao đến cuối cùng con cũng vẫn nguỵ biện."
"Con nói là sự thật!" Ngao Tương nhảy dựng lên lần nữa, đột nhiên nghĩ đến: "Người nói người mua tổng cộng hai chai, một chai bị con ném, một chai bị Mộ Lam Yên đổ ở trên tranh chữ. Con cũng không tin Mộ Lam Yên còn có thể xuất hiện bình thứ ba!" Dứt lời, không để ý tầm mắt của mọi người tiến lên mở ra cái rương lớn kia của Mộ Lam Yên.
Rầm một tiếng, bởi vì động tác biên độ hơi lớn, liên luỵ cái rương cũng có chút chấn động, nhưng đồ trong rương xuất hiện ở trước mắt mọi người, khiến mọi người không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Bình son nước mà Ngao Tương gọi là không thể xuất hiện kia, bình yên vô sự nằm ở một ô trên nhất của cái rương.
Ngao Tương có chút khó có thể tin.
Mộ Lam Yên thấy tầm mắt mọi người đều ở trên người Ngao Tương, trong biểu hiện giả bộ trên mặt bộc lộ vẻ hả hê. Mẫn phu nhân đương nhiên chỉ mua hai chai, thế nhưng lúc trước nàng cũng cảm thấy hương vị kia rất là dễ ngửi, nghĩ tới sẽ sắp chuộc Tố Quý trở về, bèn muốn mua cho nàng làm quà gặp mặt. Không biết làm sao vẫn bị chuyện trì hoãn, không có đưa ra, trước mắt cũng để cho nó có đất dụng võ rồi.
Mẫn phu nhân đối với đứa con gái này đã thất vọng không muốn nhiều lời nữa, ánh mắt liếc qua không muốn nhìn lại Ngao Tương bất kỳ cái nào nữa.
"Mẫu thân! Người vậy mà tin nàng không tin con, con mới là con gái ruột thịt của người đấy!" Ngao Tương đã tức giận gấp đến chân nhảy lên.
Nghe những lời này, biểu hiện trên mặt Mẫn phu nhân tối sầm lại, lập tức chính là nổi giận: "Ngao Tương, con nghe rõ cho ta, con là con gái của ta, Yên Nhi cũng vậy!"
"Nhưng nàng ta không phải là con gái của phụ thân!"
Ngao Tương vừa nói lời như thế, toàn trường im lặng. Tất cả mọi người kéo căng da đầu của mình không dám nhìn tới vẻ mặt bất kỳ một chủ tử nào. Mà bản thân Ngao Tương, đầu tiên là sững sờ, rồi sau đó mới phát giác bản thân nói những lời này rốt cuộc là thực tế rồi lại hoang đường cỡ nào. Tất cả mọi người đều cẩn thận che chở bí mật mà tất cả mọi người đều biết này, lại bị nàng vạch trần ra ngay......
"Cút!"
Bên trong Liễu Tâm viện, một tiếng quát phẫn nộ phá tan chân trời, đã quấy rầy chim nhỏ đang đậu phía trên rừng trúc xanh.
Ngao Tương lau không hết giọt nước mắt đầy mặt không ngừng chảy xuống, hoàn toàn không để ý đường dưới chân, trực tiếp chạy như bay ra khỏi cửa chính của Liễu Tâm viện.
Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ cảm thấy đau lòng như thế......
Mẫn phu nhân cũng không còn tâm tình ở lại ở Liễu Tâm viện, nói mấy câu lời tri kỷ, bèn dẫn Tiểu Thúy và Dung Thố bước khỏi cửa chính. Lúc gần đi, nàng còn dặn dò Thanh Hữu và Dung Chi kêu mấy người làm tới quét dọn Liễu Tâm viện.
Mộ Lam Yên kiên trì rời giường tiễn Mẫn phu nhân ra cửa phòng, đứng ở cửa mặc cho Tố Quý đỡ nàng, có thâm ý khác nhìn người từ từ đi xa.
Chuyện mới phát sinh vừa rồi, hoàn toàn vượt khỏi năng lực tiếp nhận của Tố Quý, lúc này mới dám lên tiếng: "Tiểu thư, chúng ta làm như vậy có thể quá không đạo đức chút hay không?"
Mộ Lam Yên lạnh nhạt thở dài một hơi: "Tố Quý, ngươi phải biết. Quy luật hoành hành của thế giới này chính là cá lớn nuốt cá bé, nếu như ngươi không lớn mạnh, sẽ có người đến ăn hết. Ta làm như vậy, cũng chỉ là muốn cho Ngao Tương một bài học, về sau để cho nàng hiểu, công khai bắt nạt ta là sẽ thiệt thòi lớn." Quay đầu lại thì thấy cái rương bị Ngao Tương mở ra ban đầu: "Đợi lát nữa ngươi lấy chút tiền, tìm vài người đả thông chút quan hệ, đưa bình son nước kia và một chút quà tặng quý trọng đến Mộng Tương viện. Cứ nói là phu nhân đưa, nhớ lấy!"
Tố Quý gật đầu một cái, bèn đỡ Mộ Lam Yên đi vào.
Chân trước mới vừa đưa Mẫn phu nhân đi, chân sau cửa Liễu Tâm viện đã truyền đến một tiếng hỏi thăm hơi yếu. Mộ Lam Yên nằm ở trên giường, vểnh tai nghe bên ngoài có tiếng gì đó, bèn bảo Tố Quý ra cửa điều tra.
Tố Quý cũng thay Mộ Lam Yên dén tốt góc chăn nói: "Tiểu thư, hiện tại chính là lúc ăn cơm tối, ai lại đang yên đang lành tới Liễu Tâm viện của chúng ta thăm hỏi. Hơn nữa, trải qua Ngao Tương tiểu thư quậy một trận như vậy, đoán chừng người trong phủ này thấy chúng ta cũng sẽ đi vòng qua, sợ đắc tội đích tiểu thư của các nàng."
Ngôn ngữ lần này của Tố Quý không giả, Mộ Lam Yên thật là vui mừng cuối cùng thì nha đầu này đã thông suốt rồi, có thể nhìn tình hình chung.
Không biết làm sao, nàng chính là nghe phía bên ngoài có người đang nói chuyện, cho nên cố ý bảo đối phương ra ngoài nhìn một chút.
Cửa Liễu Tâm viện là một mảng rừng trúc lớn, giữa cánh rừng và tường viện là một con đường đá cuội rộng cỡ ba người, mỗi bên kéo dài tới hai hướng đông tây. Nắng chiều đã hoàn toàn chìm đắm, dựa vào một tia ánh sáng dư lại yếu ớt chiếu sáng tầm mắt người đi đường.
Chỗ có một tia sáng mờ tối như vậy, mơ hồ hiện ra hình dáng một vị phụ nhân: vóc người năm thước, thân thể mập mạp, tất cả tóc vấn ở sau ót, một bộ áo màu đỏ sậm, trên chân mang chính là một đôi giày vải màu đen hơi cũ kỹ.
Trù trừ cất bước qua lại đi lại ở cửa Liễu Tâm viện, kêu mấy tiếng thấy không ai ra ngoài, trên mặt mơ hồ lộ ra một chút sốt ruột.
Hơi không lâu nữa, ngóng thấy được bên trong dường như có một tiểu cô nương đang đi ra ngoài, trên mặt lập tức biểu hiện ra vui sướng.
Tố Quý vốn là trong lòng thầm nhủ tiểu thư cố chấp, *d&d#l@q^d<.com> thấy cửa không đóng đột nhiên thấy rõ có một bóng người đứng. Trong lòng đầu tiên là run lên, nhớ tới lời Dung Chi nói ban ngày, tới nơi này đều không phải là người. Lòng bàn tay chính là bất thình lình rịn ra mồ hôi lạnh, vừa ngừng bước chân xem chừng hai cái, thấy người ở cửa không có đi vào mưu hại nàng, nên trong lòng cũng bỏ đi nghi ngờ lúc trước, tiếp đó đi tới.
Thấy ở cửa là một lão bà tử ăn mặc coi như xinh đẹp, Tố Quý bèn biết thân phận của người này nhất định là không tầm thường.
"Vị cô cô này, không biết ngươi tìm ai?" Tố Quý tiến lên hỏi thăm, nhìn lão bà tử từ trên xuống dưới, đối phương cũng dùng ánh mắt kia nhìn nhìn nàng giống vậy.
"Vị này là nha hoàn thiếp thân của tiểu thư mới tới nhỉ?" Lão bà tử cười lên cả khuôn mặt toàn là nếp nhăn, mí mắt nhão rũ ở phía trên con ngươi, dáng vẻ nhìn qua có chút quái dị.
Tố Quý chỉ nói tí ti: "Đúng vậy, cô cô đây là?"
"Lão thân tên gọi Vạn cô, chính là tỷ tử của lão phu nhân Ngao phủ. Không biết tiểu thư mới tới có ở trong viện hay không? Để lão thân đi vào nói chuyện một chút?"
Tố Quý vốn muốn từ chối, không biết làm thế nào thật sự tìm không ra cớ, chỉ có thể dẫn Vạn cô đi vào trong. Đập vào mặt là mùi son càng ngày càng đậm hơn, khiến hai người theo bản năng nín thở nhanh chóng đi qua.
Vạn cô đi qua đại sảnh của Liễu Tâm viện thì cố ý liếc mắt một cái chỗ nguồn gốc hương vị kia, nhìn thấy bên trong hoàn toàn dơ dáy bẩn thỉu và đỏ thẫm, trong lòng tất nhiên kinh thán không thôi. Nhưng chỉ trong nháy mắt, đáy mắt lóe lên thăm dò lạnh lẽo biến mất hầu như không còn. Trên mặt kinh ngạc quay lại bộ dáng ngoan ngoãn, đi theo bước nhỏ của Tố Quý tiếp tục đi vào trong.
Đi tới chỗ Mộ Lam Yên nghỉ ngơi, Vạn cô không vào cửa, bèn nghi ngờ hỏi: "Đây là xảy ra chuyện gì? Vì sao tiểu thư lại ở phòng tôi tớ hẻo lánh này?"
Tố Quý ngoái đầu lại liếc nhìn nghi vấn đầy mặt của cô cô một phen, cũng không trực tiếp trả lời, bèn đẩy cửa vào.
Mộ Lam Yên vốn đã nằm xuống, nghe được cánh cửa "Ken két ——" một tiếng mở ra, lập tức chính là mở hai mắt ra ngó về phía ngưỡng cửa.
"Tiểu thư, còn chưa ngủ ạ?" Tố Quý nói.
Mộ Lam Yên kéo cổ họng khàn khàn hơi ngồi dậy: "Chưa, thế nào? Bên ngoài có phải là có người không?"
Vừa dứt lời, Vạn cô theo sát ở sau lưng cũng là bộ dáng lấy lòng đầy mặt ngó vào bên trong, thấy Mộ Lam Yên trên giường nhỏ, lập tức cười làm lành, cặp mắt cũng híp lại thành một đường may: "Chính là lão thân, tiểu thư quả nhiên là cực kỳ thông minh, không ra cửa đã biết là ta sẽ tới đây."
Tố Quý ngại vì bị đối phương đột nhiên lấn qua một bên, trên mặt có chút không vui, nhưng không biết làm sao lại biết được thân phận của đối phương, không dám phát tác ra: "Tiểu thư, vị này là Vạn cô cô bên cạnh lão phu nhân. Cô cô nói, muốn vào nói hai câu."
Mộ Lam Yên nghe được thân phận của đối phương, trong lòng kinh ngạc một hồi. Lúc ban ngày, nàng đã suy nghĩ. Sau khi nàng và Mẫn phu nhân trở lại, cũng không có đi thỉnh an với trưởng bối duy nhất bên trong phủ, còn lo lắng không lễ phép lắm. Nhưng không ngờ cũng chỉ thời gian nửa ngày, đối phương cũng đã không chịu đựng được, tới tìm nàng tâm sự trước rồi.
Mộ Lam Yên lập tức chính là bộ dáng muốn ngồi dậy, thân thể ngồi dậy giữa chừng, dùng sức ho khan đến mấy lần: "Cô cô, thật là xin lỗi. Khụ khụ khụ......"
Vạn cô thấy tình thế, vội vã tiến tới bên giường hẹp đỡ Mộ Lam Yên: "Tiểu thư không nên dậy, nằm xuống là tốt rồi!" Dầu gì bà cũng đã làm hầu gái hơn mấy chục năm ở trong ngôi phủ này rồi, loại ánh mắt này vẫn phải có. Trước mắt, mặc dù vị tiểu thư này danh bất chính ngôn bất thuận, nhưng dù sao cũng là thịt đầu tim của Mẫn phu nhân, quan hệ của phu nhân và lão gia lại tốt như vậy, không dám đảm bảo về sau vị tiểu thư này sẽ trở thành hồng nhân trước mặt lão gia.
"Tiểu thư đây là thế nào? Thân thể không thoải mái sao?"
Mộ Lam Yên cười yếu ớt một phen, mặt trắng thuần không có một chút màu máu, cộng thêm ánh mắt nhu nhược, khiến Vạn cô nhìn thấy trong lòng cũng đau lòng một hồi.
"Ta với mẫu thân vừa trở về, thật sự là vô cùng mỏi mệt, trước hết nằm xuống. Chưa từng nghĩ cô cô trở lại đây. Tố Quý, còn không mau cầm một cái băng ngồi cho cô cô, để cho cô cô đứng muốn nói lời gì."
"Chao ôi."
Tố Quý nghe lời cầm một cái ghế tròn ngồi đặt ở bên cạnh Vạn cô, Vạn cô ngược lại khoát tay lia lịa, bộ dáng mặt không dám với cao: "Tiểu thư đây mới thật là ngại chết lão nô rồi. Lão thân chỉ là thay lão phu nhân truyền lại câu nói, truyền hết lời liền đi."
Mặt Mộ Lam Yên kinh ngạc và không biết gì: "Lão phu nhân có lời muốn nói với ta sao?"
Ngao Tương đã sớm là nghe không vô, mặc dù những câu mà Mộ Lam Yên nói đều không có trách tội nàng, nhưng cũng đều là nói vớ nói vẩn!
"Mộ Lam Yên, vì sao ngươi vu oan ta!"
Lời nói của Ngao Tương vừa dứt, đã nghênh đón Mẫn phu nhân giằng co: "Ta để cho con nói chuyện sao! Lúc nãy, ta vừa vào Liễu Tâm viện này, đã ngửi được hương son mà con thường dùng. Từ đầu tới đuôi, tỷ tỷ của con cũng chưa từng nói con một câu không phải, con lại còn nói nàng vu oan con! Ta tặng con son nước, dù cho con nhìn chướng mắt nữa, cũng không nên giội ở trên tranh chữ Lý Bạch mà ta tặng."
"Nương!"
"Chớ gọi ta, Ngao Tương! Con xứng đáng với nương sao?"
"Xin lỗi thế nào!" Ngao Tương hỏi ngược lại, "Mộ Lam Yên không phải nói đổ son nước của con, hiện tại con sẽ cho người xem chứng cớ!" Nói xong, bèn xoay người bảo tỳ nữ cầm lấy hộp gấm cùng mang tới, mở ra xem thì đã sớm rỗng tuếch, mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Trước đây không lâu, bình son nước kia của nàng đã sớm bị nàng ném vào trong hồ nước ở Đức Mẫn viện.
"Không có thật sao?" Mẫn phu nhân nói.
Ngao Tương có chút ngây ngẩn: "Mẫu thân, bình kia của con bị con không cẩn thận rơi xuống nước." Nói xong lời cuối cùng, đã thật nhỏ hệt như muỗi ong.
Mẫn phu nhân có chút thất vọng: "Tương Nhi, vì sao đến cuối cùng con cũng vẫn nguỵ biện."
"Con nói là sự thật!" Ngao Tương nhảy dựng lên lần nữa, đột nhiên nghĩ đến: "Người nói người mua tổng cộng hai chai, một chai bị con ném, một chai bị Mộ Lam Yên đổ ở trên tranh chữ. Con cũng không tin Mộ Lam Yên còn có thể xuất hiện bình thứ ba!" Dứt lời, không để ý tầm mắt của mọi người tiến lên mở ra cái rương lớn kia của Mộ Lam Yên.
Rầm một tiếng, bởi vì động tác biên độ hơi lớn, liên luỵ cái rương cũng có chút chấn động, nhưng đồ trong rương xuất hiện ở trước mắt mọi người, khiến mọi người không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Bình son nước mà Ngao Tương gọi là không thể xuất hiện kia, bình yên vô sự nằm ở một ô trên nhất của cái rương.
Ngao Tương có chút khó có thể tin.
Mộ Lam Yên thấy tầm mắt mọi người đều ở trên người Ngao Tương, trong biểu hiện giả bộ trên mặt bộc lộ vẻ hả hê. Mẫn phu nhân đương nhiên chỉ mua hai chai, thế nhưng lúc trước nàng cũng cảm thấy hương vị kia rất là dễ ngửi, nghĩ tới sẽ sắp chuộc Tố Quý trở về, bèn muốn mua cho nàng làm quà gặp mặt. Không biết làm sao vẫn bị chuyện trì hoãn, không có đưa ra, trước mắt cũng để cho nó có đất dụng võ rồi.
Mẫn phu nhân đối với đứa con gái này đã thất vọng không muốn nhiều lời nữa, ánh mắt liếc qua không muốn nhìn lại Ngao Tương bất kỳ cái nào nữa.
"Mẫu thân! Người vậy mà tin nàng không tin con, con mới là con gái ruột thịt của người đấy!" Ngao Tương đã tức giận gấp đến chân nhảy lên.
Nghe những lời này, biểu hiện trên mặt Mẫn phu nhân tối sầm lại, lập tức chính là nổi giận: "Ngao Tương, con nghe rõ cho ta, con là con gái của ta, Yên Nhi cũng vậy!"
"Nhưng nàng ta không phải là con gái của phụ thân!"
Ngao Tương vừa nói lời như thế, toàn trường im lặng. Tất cả mọi người kéo căng da đầu của mình không dám nhìn tới vẻ mặt bất kỳ một chủ tử nào. Mà bản thân Ngao Tương, đầu tiên là sững sờ, rồi sau đó mới phát giác bản thân nói những lời này rốt cuộc là thực tế rồi lại hoang đường cỡ nào. Tất cả mọi người đều cẩn thận che chở bí mật mà tất cả mọi người đều biết này, lại bị nàng vạch trần ra ngay......
"Cút!"
Bên trong Liễu Tâm viện, một tiếng quát phẫn nộ phá tan chân trời, đã quấy rầy chim nhỏ đang đậu phía trên rừng trúc xanh.
Ngao Tương lau không hết giọt nước mắt đầy mặt không ngừng chảy xuống, hoàn toàn không để ý đường dưới chân, trực tiếp chạy như bay ra khỏi cửa chính của Liễu Tâm viện.
Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ cảm thấy đau lòng như thế......
Mẫn phu nhân cũng không còn tâm tình ở lại ở Liễu Tâm viện, nói mấy câu lời tri kỷ, bèn dẫn Tiểu Thúy và Dung Thố bước khỏi cửa chính. Lúc gần đi, nàng còn dặn dò Thanh Hữu và Dung Chi kêu mấy người làm tới quét dọn Liễu Tâm viện.
Mộ Lam Yên kiên trì rời giường tiễn Mẫn phu nhân ra cửa phòng, đứng ở cửa mặc cho Tố Quý đỡ nàng, có thâm ý khác nhìn người từ từ đi xa.
Chuyện mới phát sinh vừa rồi, hoàn toàn vượt khỏi năng lực tiếp nhận của Tố Quý, lúc này mới dám lên tiếng: "Tiểu thư, chúng ta làm như vậy có thể quá không đạo đức chút hay không?"
Mộ Lam Yên lạnh nhạt thở dài một hơi: "Tố Quý, ngươi phải biết. Quy luật hoành hành của thế giới này chính là cá lớn nuốt cá bé, nếu như ngươi không lớn mạnh, sẽ có người đến ăn hết. Ta làm như vậy, cũng chỉ là muốn cho Ngao Tương một bài học, về sau để cho nàng hiểu, công khai bắt nạt ta là sẽ thiệt thòi lớn." Quay đầu lại thì thấy cái rương bị Ngao Tương mở ra ban đầu: "Đợi lát nữa ngươi lấy chút tiền, tìm vài người đả thông chút quan hệ, đưa bình son nước kia và một chút quà tặng quý trọng đến Mộng Tương viện. Cứ nói là phu nhân đưa, nhớ lấy!"
Tố Quý gật đầu một cái, bèn đỡ Mộ Lam Yên đi vào.
Chân trước mới vừa đưa Mẫn phu nhân đi, chân sau cửa Liễu Tâm viện đã truyền đến một tiếng hỏi thăm hơi yếu. Mộ Lam Yên nằm ở trên giường, vểnh tai nghe bên ngoài có tiếng gì đó, bèn bảo Tố Quý ra cửa điều tra.
Tố Quý cũng thay Mộ Lam Yên dén tốt góc chăn nói: "Tiểu thư, hiện tại chính là lúc ăn cơm tối, ai lại đang yên đang lành tới Liễu Tâm viện của chúng ta thăm hỏi. Hơn nữa, trải qua Ngao Tương tiểu thư quậy một trận như vậy, đoán chừng người trong phủ này thấy chúng ta cũng sẽ đi vòng qua, sợ đắc tội đích tiểu thư của các nàng."
Ngôn ngữ lần này của Tố Quý không giả, Mộ Lam Yên thật là vui mừng cuối cùng thì nha đầu này đã thông suốt rồi, có thể nhìn tình hình chung.
Không biết làm sao, nàng chính là nghe phía bên ngoài có người đang nói chuyện, cho nên cố ý bảo đối phương ra ngoài nhìn một chút.
Cửa Liễu Tâm viện là một mảng rừng trúc lớn, giữa cánh rừng và tường viện là một con đường đá cuội rộng cỡ ba người, mỗi bên kéo dài tới hai hướng đông tây. Nắng chiều đã hoàn toàn chìm đắm, dựa vào một tia ánh sáng dư lại yếu ớt chiếu sáng tầm mắt người đi đường.
Chỗ có một tia sáng mờ tối như vậy, mơ hồ hiện ra hình dáng một vị phụ nhân: vóc người năm thước, thân thể mập mạp, tất cả tóc vấn ở sau ót, một bộ áo màu đỏ sậm, trên chân mang chính là một đôi giày vải màu đen hơi cũ kỹ.
Trù trừ cất bước qua lại đi lại ở cửa Liễu Tâm viện, kêu mấy tiếng thấy không ai ra ngoài, trên mặt mơ hồ lộ ra một chút sốt ruột.
Hơi không lâu nữa, ngóng thấy được bên trong dường như có một tiểu cô nương đang đi ra ngoài, trên mặt lập tức biểu hiện ra vui sướng.
Tố Quý vốn là trong lòng thầm nhủ tiểu thư cố chấp, *d&d#l@q^d<.com> thấy cửa không đóng đột nhiên thấy rõ có một bóng người đứng. Trong lòng đầu tiên là run lên, nhớ tới lời Dung Chi nói ban ngày, tới nơi này đều không phải là người. Lòng bàn tay chính là bất thình lình rịn ra mồ hôi lạnh, vừa ngừng bước chân xem chừng hai cái, thấy người ở cửa không có đi vào mưu hại nàng, nên trong lòng cũng bỏ đi nghi ngờ lúc trước, tiếp đó đi tới.
Thấy ở cửa là một lão bà tử ăn mặc coi như xinh đẹp, Tố Quý bèn biết thân phận của người này nhất định là không tầm thường.
"Vị cô cô này, không biết ngươi tìm ai?" Tố Quý tiến lên hỏi thăm, nhìn lão bà tử từ trên xuống dưới, đối phương cũng dùng ánh mắt kia nhìn nhìn nàng giống vậy.
"Vị này là nha hoàn thiếp thân của tiểu thư mới tới nhỉ?" Lão bà tử cười lên cả khuôn mặt toàn là nếp nhăn, mí mắt nhão rũ ở phía trên con ngươi, dáng vẻ nhìn qua có chút quái dị.
Tố Quý chỉ nói tí ti: "Đúng vậy, cô cô đây là?"
"Lão thân tên gọi Vạn cô, chính là tỷ tử của lão phu nhân Ngao phủ. Không biết tiểu thư mới tới có ở trong viện hay không? Để lão thân đi vào nói chuyện một chút?"
Tố Quý vốn muốn từ chối, không biết làm thế nào thật sự tìm không ra cớ, chỉ có thể dẫn Vạn cô đi vào trong. Đập vào mặt là mùi son càng ngày càng đậm hơn, khiến hai người theo bản năng nín thở nhanh chóng đi qua.
Vạn cô đi qua đại sảnh của Liễu Tâm viện thì cố ý liếc mắt một cái chỗ nguồn gốc hương vị kia, nhìn thấy bên trong hoàn toàn dơ dáy bẩn thỉu và đỏ thẫm, trong lòng tất nhiên kinh thán không thôi. Nhưng chỉ trong nháy mắt, đáy mắt lóe lên thăm dò lạnh lẽo biến mất hầu như không còn. Trên mặt kinh ngạc quay lại bộ dáng ngoan ngoãn, đi theo bước nhỏ của Tố Quý tiếp tục đi vào trong.
Đi tới chỗ Mộ Lam Yên nghỉ ngơi, Vạn cô không vào cửa, bèn nghi ngờ hỏi: "Đây là xảy ra chuyện gì? Vì sao tiểu thư lại ở phòng tôi tớ hẻo lánh này?"
Tố Quý ngoái đầu lại liếc nhìn nghi vấn đầy mặt của cô cô một phen, cũng không trực tiếp trả lời, bèn đẩy cửa vào.
Mộ Lam Yên vốn đã nằm xuống, nghe được cánh cửa "Ken két ——" một tiếng mở ra, lập tức chính là mở hai mắt ra ngó về phía ngưỡng cửa.
"Tiểu thư, còn chưa ngủ ạ?" Tố Quý nói.
Mộ Lam Yên kéo cổ họng khàn khàn hơi ngồi dậy: "Chưa, thế nào? Bên ngoài có phải là có người không?"
Vừa dứt lời, Vạn cô theo sát ở sau lưng cũng là bộ dáng lấy lòng đầy mặt ngó vào bên trong, thấy Mộ Lam Yên trên giường nhỏ, lập tức cười làm lành, cặp mắt cũng híp lại thành một đường may: "Chính là lão thân, tiểu thư quả nhiên là cực kỳ thông minh, không ra cửa đã biết là ta sẽ tới đây."
Tố Quý ngại vì bị đối phương đột nhiên lấn qua một bên, trên mặt có chút không vui, nhưng không biết làm sao lại biết được thân phận của đối phương, không dám phát tác ra: "Tiểu thư, vị này là Vạn cô cô bên cạnh lão phu nhân. Cô cô nói, muốn vào nói hai câu."
Mộ Lam Yên nghe được thân phận của đối phương, trong lòng kinh ngạc một hồi. Lúc ban ngày, nàng đã suy nghĩ. Sau khi nàng và Mẫn phu nhân trở lại, cũng không có đi thỉnh an với trưởng bối duy nhất bên trong phủ, còn lo lắng không lễ phép lắm. Nhưng không ngờ cũng chỉ thời gian nửa ngày, đối phương cũng đã không chịu đựng được, tới tìm nàng tâm sự trước rồi.
Mộ Lam Yên lập tức chính là bộ dáng muốn ngồi dậy, thân thể ngồi dậy giữa chừng, dùng sức ho khan đến mấy lần: "Cô cô, thật là xin lỗi. Khụ khụ khụ......"
Vạn cô thấy tình thế, vội vã tiến tới bên giường hẹp đỡ Mộ Lam Yên: "Tiểu thư không nên dậy, nằm xuống là tốt rồi!" Dầu gì bà cũng đã làm hầu gái hơn mấy chục năm ở trong ngôi phủ này rồi, loại ánh mắt này vẫn phải có. Trước mắt, mặc dù vị tiểu thư này danh bất chính ngôn bất thuận, nhưng dù sao cũng là thịt đầu tim của Mẫn phu nhân, quan hệ của phu nhân và lão gia lại tốt như vậy, không dám đảm bảo về sau vị tiểu thư này sẽ trở thành hồng nhân trước mặt lão gia.
"Tiểu thư đây là thế nào? Thân thể không thoải mái sao?"
Mộ Lam Yên cười yếu ớt một phen, mặt trắng thuần không có một chút màu máu, cộng thêm ánh mắt nhu nhược, khiến Vạn cô nhìn thấy trong lòng cũng đau lòng một hồi.
"Ta với mẫu thân vừa trở về, thật sự là vô cùng mỏi mệt, trước hết nằm xuống. Chưa từng nghĩ cô cô trở lại đây. Tố Quý, còn không mau cầm một cái băng ngồi cho cô cô, để cho cô cô đứng muốn nói lời gì."
"Chao ôi."
Tố Quý nghe lời cầm một cái ghế tròn ngồi đặt ở bên cạnh Vạn cô, Vạn cô ngược lại khoát tay lia lịa, bộ dáng mặt không dám với cao: "Tiểu thư đây mới thật là ngại chết lão nô rồi. Lão thân chỉ là thay lão phu nhân truyền lại câu nói, truyền hết lời liền đi."
Mặt Mộ Lam Yên kinh ngạc và không biết gì: "Lão phu nhân có lời muốn nói với ta sao?"
Bình luận truyện