Đích Nữ Không Làm Phi
Chương 51: Ngọ yến (tiệc trưa) trong cung
Editor: trang bubble ^^
"Tiểu thư mời ngồi vào." Cung nữ dẫn Mộ Lam Yên đột nhiên tốt bụng nhắc nhở đến.
Đã ngồi vào chỗ, Ngao Lôi liếc mắt thấy tên trên bàn trước mặt đối phương, trên mặt lộ ra nụ cười xem trò vui. Thấy ánh mắt của Mộ Lam Yên có ý nhìn về phía nàng, nàng làm bộ không thấy cúi đầu sửa chữa quần áo của mình.
Tố Quý không biết chữ, cho rằng tiểu thư lại bắt đầu như xe bị tuột xích rồi, vội vàng nhỏ giọng hỏi ở sau lưng nàng: "Tiểu thư, người làm sao vậy? Ngồi đi."
Có một câu gọi là oan gia ngõ hẹp.
Còn chưa chờ đến khi Mộ Lam Yên ngồi xuống, chủ nhân vị trí bên kia, giọng điệu the thé đã vang lên.
"Ôi chao, đây không phải là vị trí của Ngao Tương sao? Tiện tỳ làm việc không lưu loát như ngươi, không biết dẫn sai chỗ sao?" Âm thanh này chính là Phí Khuynh Thành khiêu khích Ngao Lôi ở cửa ra vào trước đó.
Mộ Lam Yên nghe tiếng nhìn lại, lại liếc thấy mặt đối phương không chê chuyện lớn. Dừng một chút, nàng ta lại nói: "Nha đầu Ngao Tương kia cũng thật là, hoàng hậu nương nương chỉ định phải đến tham gia tụ họp, vậy mà đến bây giờ còn chưa có mặt, quả nhiên là mất hết thể diện của Ngao phủ rồi."
Tiếng nói nét mặt của Phí Khuynh Thành cũng tốt, khiến các vị tiểu thư đã ngồi vào chỗ gật gù bày tỏ tán thành.
Từ lúc đầu Mộ Lam Yên biết phải tham gia tụ họp này, nàng cũng đã biết các cô nương cũng chưa chắc là nhắm về phía Tam hoàng tử mà tới. Ngôn hành cử chỉ của mỗi người cũng đại biểu gia tộc của từng người, khó tránh khỏi sẽ chèn ép lẫn nhau, tranh nhau khoe sắc.
Hơn nữa, căn cứ thăm dò được tin tức đáng tin từ bên Ngao Lôi vào lúc trước, phụ thân của Phí Khuynh Thành này, ở trên Triều Đình đã có vấn đề với Ngao Tháp. Trong ngày thường, vị đích tiểu thư này của Phí Phủ gặp Ngao Tương cũng là châm chọc chèn ép tới một trình độ nhất định.
Không biết làm sao, Ngao Tương nhanh nhẹn lại là một con người nóng nảy, gặp một lần đánh một lần, đánh một lần thì Phí Khuynh Thành này sẽ khóc náo một lần. Cộng thêm, mẫu thân Phí Khuynh Thành lại là biểu muội của mẫu thân Tư Không Vân, cho nên mỗi lần đều bị định nghĩa là lỗi của Ngao Tương.
Phí Khuynh Thành cũng luôn gắn liền với từ khoan hồng độ lượng, bởi vì khi đó nàng cũng không có chỉ trích Ngao Tương ngay mặt.
Kẹp ở giữa Mộ Lam Yên và Phí Khuynh Thành, cung nữ bắt đầu hoài nghi nhìn về phía hai người. Trong cung, thật sự là phải làm việc cẩn thận, nhưng nàng chính là dẫn hai vị tiểu thư của Ngao phủ tới đấy. Một người trong đó đã ngồi xuống, làm sao một người khác lại không đúng?
Hoàng hậu vốn vẫn còn đang vừa nói vừa cười với Dương quý phi, cũng quan sát đánh giá lộn xộn phía sau, nhìn về phía bên kia vừa hỏi: "Dung ma ma, xảy ra chuyện gì?"
Đang bận rộn, Dung ma ma nghe hỏi, chợt nhanh chóng quay người lại chính giữa khán đài: "Bẩm hoàng hậu nương nương, cho phép lão thân đi xem một chút."
Khoảng cách thật sự có chút xa, hoàng hậu cũng chỉ có thể đầu tiên là gật đầu một cái.
Không ngồi yên, Ngao Lôi lo lắng chuyện càng ầm ĩ càng lớn, đột nhiên đứng dậy lập tức quỳ xuống bên ngoài bàn. Hành động này thật sự có chút hù sợ mọi người tại đây.
Hoàng hậu cũng hoài nghi nhìn lại phía đối phương: "Phía trước người phương nào quỳ xuống?"
"Dân nữ chính là nhi nữ của tam phẩm Tông Nhân phủ thừa Ngao Tháp —— Ngao Lôi. Cùng đến đây với dân nữ là muội Mộ Lam Yên của dân nữ, mà không phải là Ngao Tương. Mong rằng hoàng hậu nương nương thứ tội."
Mộ Lam Yên có chút im lặng nhìn Ngao Lôi quỳ dưới đất, nha đầu này nhận sai nhận đến quá sớm. Nàng vốn định dàn xếp ổn thỏa với Phí Khuynh Thành đó, không để cho hoàng hậu phát hiện là tốt rồi. Lại không nghĩ rằng nàng chưa kịp có hành động, Ngao Lôi đã vạch trần gốc gác của nàng trước rồi.
Phí Khuynh Thành đột nhiên cười lên ha hả, chỉ vào Mộ Lam Yên nói: "Thì ra là một dã nha đầu. Mới vừa rồi, ta còn đang hoài nghi đây là tiểu thư nhà ai, mà ta lại chưa từng gặp gỡ. Kết quả là tới thay thế cho Ngao Tương à!"
Phí Khuynh Thành hiển nhiên không phải là một loại người sáng suốt, ở nơi như thế này lại không coi bề trên ra gì, tùy ý nói chuyện. Trước mặt nàng lại là Lạc quý phi, dì của nàng ta?
"Lớn mật!" Hoàng hậu đột nhiên tức giận nói. Phí Khuynh Thành hoàn toàn không nghĩ tới những lời này là nói với nàng, nụ cười trên mặt chưa giảm, rất có ý muốn chia sẻ chuyện thú vị này với người khác. Cho đến khi hoàng hậu tức giận nhớ tới lần nữa, nàng mới cứng ngắc toàn thân, hệt như bị người cố định lại.
"Nói chính là ngươi, Phí Khuynh Thành!"
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều nín thở.
Mộ Lam Yên thầm than trong lòng, lúc trước còn nói Ngao Tương lanh chanh láu táu, xem ra quả nhiên là vật họp theo loài, người tụ thành đám. Có thể đối kháng với Ngao Tương, xem ra cũng không tốt tới đến đâu.
Hoàng hậu có chút nổi giận đùng đùng, dẫn hai cung nữ đứng dậy bước nhanh đi tới phía sau khán đài, nhìn Ngao Lôi vẫn còn quỳ dưới đất với hai người ở trong cuộc đứng như cũ.
Lúc nhìn người Ngao gia, nàng vẫn khuôn mặt không có vẻ gì, nhưng khi nhìn về phía Phí Khuynh Thành bấy giờ đã sợ hãi cúi đầu, trong mắt thoáng qua vẻ chán ghét.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Dung ma ma đã tới bên cạnh hoàng hậu, bà biết đại khái chuyện rồi, khom lưng nói: "Hồi nương nương, hình như là vị trí sai rồi."
"Vị trí?" Hoàng hậu hoài nghi nhìn tới ba người các nàng. Sống lâu ở thâm cung, nàng đương nhiên không nhận biết các tiểu thư của những quan viên kia. *d&d#l@q^d<.com> Về phần Phí Khuynh Thành, bởi vì quan hệ với Lạc quý phi, thường đến trong cung dạo chơi, cũng là biết sơ một chút.
"Ngươi tên là gì? Đến từ nơi nào?" Giờ phút này, nàng lại hỏi tới Mộ Lam Yên.
Mộ Lam Yên và Tố Quý cùng nhau quỳ xuống, cúi đầu, thành thật nói rõ: "Hồi nương nương, dân nữ tên gọi Mộ Lam Yên. Đến từ Mộng Lý Hồi."
Hoàng hậu nghe được Mộng Lý Hồi, đột nhiên đôi mắt thoáng qua một chút kinh ngạc, dừng một chút mới mở miệng: "Ngươi có biết, ta mời là hai vị tiểu thư của Ngao phủ, một người họ khác như ngươi đi vào mò mẫm dính líu vào làm gì?" Giọng của hoàng hậu đã hơi có vẻ tức giận, vốn là định tổ chức một cuộc tụ họp lâu dài vui vẻ, không ngờ gây ra một thiêu thân như vậy.
Ngao Lôi chỉ sợ Mộ Lam Yên giải thích không lưu loát, lập tức dựa theo sự dặn dò của phụ thân giao phó trước khi ra ngoài, giành nói: "Yên Nhi đúng là muội muội của dân nữ, là đứa con gái mà mẹ cả của dân nữ mới vừa tìm trở về hơn một tháng trước. Mong rằng hoàng hậu nương nương minh giám."
Lúc này, hai vị tiểu thư tương đối hòa hợp với Ngao Tương, cũng phụ họa nói: "Hoàng hậu nương nương, Mộ tiểu thư này đúng là tỷ tỷ của Tương Nhi. Lúc rỗi rãi, thưởng thức trà tán gẫu Tương Nhi có lén lút nói với chúng ta, nói quan hệ đặc biệt tốt với vị tỷ tỷ mới vừa tìm thấy này."
Những lời này, những lời này dĩ nhiên là ở trong nửa tháng nay, Ngao Tương đặc biệt cầu xin các nàng gặp phải loại tình huống khẩn cấp này, đi ra nói giúp cho Mộ Lam Yên. Dù sao ngộ nhỡ hoàng hậu thật sự trách tội, Ngao Tương nàng cũng không chịu nổi!
Mặc dù trên mặt hoàng hậu còn chưa có bất kỳ bày tỏ gì, nhưng trong lòng đang nói thầm Tư Không Vân xử lý chuyện bất lợi. Từ đầu tới đuôi chuyện này đều là hắn làm, lại không nghĩ rằng đưa ra cho nàng một việc như vậy.
Giờ phút này, Phí Khuynh Thành đã tức đến cắn răng, nhưng trên mặt cũng không dám biểu hiện ra.
Mộ Lam Yên thấy tình hình có lợi, lập tức phụ họa: "Hoàng hậu nương nương minh giám. Nửa tháng trước, sáng sớm Cửu hoàng tử điện hạ đột nhiên đến thăm, đưa thiếp mời cho hai chúng ta. Rồi sau đó, phụ thân vì để tỏ ra công bằng, cho nên đặc biệt kêu ta với Lôi Nhi tỷ tỷ cùng đến đây. Tuyệt đối không phải thay thế Tương Nhi muội muội tới giống như Phí tiểu thư nói vậy."
Mộ Lam Yên nói chân thành, mọi người tại đây nghe vào trong tai, cũng thay nàng đổ mồ hôi lạnh. Thiếp mời của các nàng đều là lấy được từ trong tay Nhị hoàng tử điện hạ, Mộ Lam Yên nàng lại toát ra một Cửu hoàng tử, đó không phải là nói láo là gì?
Mà hoàng hậu cũng là co rụt con ngươi lại, có chút rõ ràng. Là một cô gái chưa từng trải qua việc đời, nàng kết luận Mộ Lam Yên chắc chắn sẽ không nói láo. Về phần con trai bảo bối kia của nàng, cực kỳ ham chơi, nói không chừng còn thật sự thay Tư Không Vân làm việc xấu này. Suy nghĩ một phen, nàng cũng bèn không muốn đi truy đến cùng, dù sao cũng là tìm nàng dâu cho Tam hoàng tử Tư Không Miễn, là ai cũng giống nhau.
"Được rồi, nếu hiểu lầm giải trừ rồi, vậy thì đều vào ngồi đi. Phí Khuynh Thành, ngày sau trong cung nói chuyện chú ý đúng mực, Khôn Ninh cung của ta cũng không phải là địa phương của ngươi giương oai!"
Phí Khuynh Thành nghe vậy, chợt run rẩy đáp lời, chính là ngồi xuống.
Liên hoan giờ trưa cũng chỉ là một nhóm nữ tử ngồi chung một chỗ tâm sự, ăn cơm, tán gẫu, xem một chút ca múa gì đó. Một vòng người bên cạnh Mộ Lam Yên đều là những người không biết, đương nhiên không có gì hay mà nói chuyện. Về phần Ngao Lôi, giống như cố ý lạnh nhạt nàng vậy, mắt chưa bao giờ liếc về phía nàng.
Trước đó bị ngộp, Phí Khuynh Thành mặc dù bộc phát tức giận đối với hai người bọn họ, lại thật sự không dám hé răng ở dưới mí mắt hoàng hậu nương nương, chỉ có thể yên lặng chịu đựng, tùy thời trả thù!
Một màn ngọ yến đi qua, lúc sắp tan tiệc Dương quý phi đột nhiên gọi một cung nữ, nhỏ giọng nói mấy câu ở bên tai. Rồi sau đó chỉ thấy cung nữ kia thừa dịp mọi người vẫn còn nhàn hạ thoải mái uống trà nói chuyện phiếm, đi tới bên cạnh các tiểu thư, lần lượt nói một lúc về phía lỗ tai mấy nha đầu, lại trở về bên cạnh Dương quý phi.
Việc này khiến Mộ Lam Yên cảm thấy rất kỳ quái.
Không bao lâu, tiểu thư với nha hoàn từng người túm năm tụm ba, đột nhiên đứng dậy đi tới trung tâm khán đài.
Quỳ gối hành lễ: "Tạ hoàng hậu nương nương khoản đãi, tiểu nữ tử xin được cáo lui trước."
Vừa dứt lời, chỉ thấy hoàng hậu khẽ gật đầu, cười đưa tay ý bảo họ có thể đi được rồi.
Mộ Lam Yên có chút hoài nghi, tự cho là có thể rút lui. Vừa mới chuẩn bị đứng dậy, Ngao Lôi đột nhiên đưa một đôi tay ra ấn nàng trở về chỗ ngồi. Còn chưa chờ nàng mở miệng hỏi thăm, một bên khác lại đột nhiên truyền đến một giọng nói nhỏ nhẹ: "Tiểu thư, chúng ta nên đi rồi."
Quay đầu lại, chỉ thấy Phí Khuynh Thành cực kỳ khó chịu trong lòng, hừ lạnh một tiếng, chính là phất tay áo đứng dậy, cùng nhau rời khỏi với các tiểu thư mới vừa rời đi.
Chỉ trong thời gian một cái nháy mắt, trên toàn sân chỉ còn sót le que mấy cô nương. Từng người một mặc dù cũng không phải đều là sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng coi là đại gia khuê tú, tự nhiên thỏa đáng, không có mảy may xốc nổi.
Đây là tuồng gì mới ra thế? Mộ Lam Yên có chút không rõ, nhích tới gần bên cạnh Ngao Lôi nhỏ giọng hỏi "Tại sao chúng ta còn chưa thể đi?"
Ngao Lôi ổn định lại vẻ mặt của mình, nhẹ nhếch bờ môi không thấy một chiếc răng lộ ra: "Vừa mới rồi thấy cung nữ bên cạnh Dương quý phi đi xuống không?"
Mộ Lam Yên gật đầu một cái.
"Một vòng này, sợ là mẫu thân của Tam hoàng tử kiểm định. Mới vừa rời khỏi kia nhất định là Dương quý phi không nhìn trúng."
Lần này, trong lòng Mộ Lam Yên bắt đầu không bình tĩnh rồi.
"Tiểu thư mời ngồi vào." Cung nữ dẫn Mộ Lam Yên đột nhiên tốt bụng nhắc nhở đến.
Đã ngồi vào chỗ, Ngao Lôi liếc mắt thấy tên trên bàn trước mặt đối phương, trên mặt lộ ra nụ cười xem trò vui. Thấy ánh mắt của Mộ Lam Yên có ý nhìn về phía nàng, nàng làm bộ không thấy cúi đầu sửa chữa quần áo của mình.
Tố Quý không biết chữ, cho rằng tiểu thư lại bắt đầu như xe bị tuột xích rồi, vội vàng nhỏ giọng hỏi ở sau lưng nàng: "Tiểu thư, người làm sao vậy? Ngồi đi."
Có một câu gọi là oan gia ngõ hẹp.
Còn chưa chờ đến khi Mộ Lam Yên ngồi xuống, chủ nhân vị trí bên kia, giọng điệu the thé đã vang lên.
"Ôi chao, đây không phải là vị trí của Ngao Tương sao? Tiện tỳ làm việc không lưu loát như ngươi, không biết dẫn sai chỗ sao?" Âm thanh này chính là Phí Khuynh Thành khiêu khích Ngao Lôi ở cửa ra vào trước đó.
Mộ Lam Yên nghe tiếng nhìn lại, lại liếc thấy mặt đối phương không chê chuyện lớn. Dừng một chút, nàng ta lại nói: "Nha đầu Ngao Tương kia cũng thật là, hoàng hậu nương nương chỉ định phải đến tham gia tụ họp, vậy mà đến bây giờ còn chưa có mặt, quả nhiên là mất hết thể diện của Ngao phủ rồi."
Tiếng nói nét mặt của Phí Khuynh Thành cũng tốt, khiến các vị tiểu thư đã ngồi vào chỗ gật gù bày tỏ tán thành.
Từ lúc đầu Mộ Lam Yên biết phải tham gia tụ họp này, nàng cũng đã biết các cô nương cũng chưa chắc là nhắm về phía Tam hoàng tử mà tới. Ngôn hành cử chỉ của mỗi người cũng đại biểu gia tộc của từng người, khó tránh khỏi sẽ chèn ép lẫn nhau, tranh nhau khoe sắc.
Hơn nữa, căn cứ thăm dò được tin tức đáng tin từ bên Ngao Lôi vào lúc trước, phụ thân của Phí Khuynh Thành này, ở trên Triều Đình đã có vấn đề với Ngao Tháp. Trong ngày thường, vị đích tiểu thư này của Phí Phủ gặp Ngao Tương cũng là châm chọc chèn ép tới một trình độ nhất định.
Không biết làm sao, Ngao Tương nhanh nhẹn lại là một con người nóng nảy, gặp một lần đánh một lần, đánh một lần thì Phí Khuynh Thành này sẽ khóc náo một lần. Cộng thêm, mẫu thân Phí Khuynh Thành lại là biểu muội của mẫu thân Tư Không Vân, cho nên mỗi lần đều bị định nghĩa là lỗi của Ngao Tương.
Phí Khuynh Thành cũng luôn gắn liền với từ khoan hồng độ lượng, bởi vì khi đó nàng cũng không có chỉ trích Ngao Tương ngay mặt.
Kẹp ở giữa Mộ Lam Yên và Phí Khuynh Thành, cung nữ bắt đầu hoài nghi nhìn về phía hai người. Trong cung, thật sự là phải làm việc cẩn thận, nhưng nàng chính là dẫn hai vị tiểu thư của Ngao phủ tới đấy. Một người trong đó đã ngồi xuống, làm sao một người khác lại không đúng?
Hoàng hậu vốn vẫn còn đang vừa nói vừa cười với Dương quý phi, cũng quan sát đánh giá lộn xộn phía sau, nhìn về phía bên kia vừa hỏi: "Dung ma ma, xảy ra chuyện gì?"
Đang bận rộn, Dung ma ma nghe hỏi, chợt nhanh chóng quay người lại chính giữa khán đài: "Bẩm hoàng hậu nương nương, cho phép lão thân đi xem một chút."
Khoảng cách thật sự có chút xa, hoàng hậu cũng chỉ có thể đầu tiên là gật đầu một cái.
Không ngồi yên, Ngao Lôi lo lắng chuyện càng ầm ĩ càng lớn, đột nhiên đứng dậy lập tức quỳ xuống bên ngoài bàn. Hành động này thật sự có chút hù sợ mọi người tại đây.
Hoàng hậu cũng hoài nghi nhìn lại phía đối phương: "Phía trước người phương nào quỳ xuống?"
"Dân nữ chính là nhi nữ của tam phẩm Tông Nhân phủ thừa Ngao Tháp —— Ngao Lôi. Cùng đến đây với dân nữ là muội Mộ Lam Yên của dân nữ, mà không phải là Ngao Tương. Mong rằng hoàng hậu nương nương thứ tội."
Mộ Lam Yên có chút im lặng nhìn Ngao Lôi quỳ dưới đất, nha đầu này nhận sai nhận đến quá sớm. Nàng vốn định dàn xếp ổn thỏa với Phí Khuynh Thành đó, không để cho hoàng hậu phát hiện là tốt rồi. Lại không nghĩ rằng nàng chưa kịp có hành động, Ngao Lôi đã vạch trần gốc gác của nàng trước rồi.
Phí Khuynh Thành đột nhiên cười lên ha hả, chỉ vào Mộ Lam Yên nói: "Thì ra là một dã nha đầu. Mới vừa rồi, ta còn đang hoài nghi đây là tiểu thư nhà ai, mà ta lại chưa từng gặp gỡ. Kết quả là tới thay thế cho Ngao Tương à!"
Phí Khuynh Thành hiển nhiên không phải là một loại người sáng suốt, ở nơi như thế này lại không coi bề trên ra gì, tùy ý nói chuyện. Trước mặt nàng lại là Lạc quý phi, dì của nàng ta?
"Lớn mật!" Hoàng hậu đột nhiên tức giận nói. Phí Khuynh Thành hoàn toàn không nghĩ tới những lời này là nói với nàng, nụ cười trên mặt chưa giảm, rất có ý muốn chia sẻ chuyện thú vị này với người khác. Cho đến khi hoàng hậu tức giận nhớ tới lần nữa, nàng mới cứng ngắc toàn thân, hệt như bị người cố định lại.
"Nói chính là ngươi, Phí Khuynh Thành!"
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều nín thở.
Mộ Lam Yên thầm than trong lòng, lúc trước còn nói Ngao Tương lanh chanh láu táu, xem ra quả nhiên là vật họp theo loài, người tụ thành đám. Có thể đối kháng với Ngao Tương, xem ra cũng không tốt tới đến đâu.
Hoàng hậu có chút nổi giận đùng đùng, dẫn hai cung nữ đứng dậy bước nhanh đi tới phía sau khán đài, nhìn Ngao Lôi vẫn còn quỳ dưới đất với hai người ở trong cuộc đứng như cũ.
Lúc nhìn người Ngao gia, nàng vẫn khuôn mặt không có vẻ gì, nhưng khi nhìn về phía Phí Khuynh Thành bấy giờ đã sợ hãi cúi đầu, trong mắt thoáng qua vẻ chán ghét.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Dung ma ma đã tới bên cạnh hoàng hậu, bà biết đại khái chuyện rồi, khom lưng nói: "Hồi nương nương, hình như là vị trí sai rồi."
"Vị trí?" Hoàng hậu hoài nghi nhìn tới ba người các nàng. Sống lâu ở thâm cung, nàng đương nhiên không nhận biết các tiểu thư của những quan viên kia. *d&d#l@q^d<.com> Về phần Phí Khuynh Thành, bởi vì quan hệ với Lạc quý phi, thường đến trong cung dạo chơi, cũng là biết sơ một chút.
"Ngươi tên là gì? Đến từ nơi nào?" Giờ phút này, nàng lại hỏi tới Mộ Lam Yên.
Mộ Lam Yên và Tố Quý cùng nhau quỳ xuống, cúi đầu, thành thật nói rõ: "Hồi nương nương, dân nữ tên gọi Mộ Lam Yên. Đến từ Mộng Lý Hồi."
Hoàng hậu nghe được Mộng Lý Hồi, đột nhiên đôi mắt thoáng qua một chút kinh ngạc, dừng một chút mới mở miệng: "Ngươi có biết, ta mời là hai vị tiểu thư của Ngao phủ, một người họ khác như ngươi đi vào mò mẫm dính líu vào làm gì?" Giọng của hoàng hậu đã hơi có vẻ tức giận, vốn là định tổ chức một cuộc tụ họp lâu dài vui vẻ, không ngờ gây ra một thiêu thân như vậy.
Ngao Lôi chỉ sợ Mộ Lam Yên giải thích không lưu loát, lập tức dựa theo sự dặn dò của phụ thân giao phó trước khi ra ngoài, giành nói: "Yên Nhi đúng là muội muội của dân nữ, là đứa con gái mà mẹ cả của dân nữ mới vừa tìm trở về hơn một tháng trước. Mong rằng hoàng hậu nương nương minh giám."
Lúc này, hai vị tiểu thư tương đối hòa hợp với Ngao Tương, cũng phụ họa nói: "Hoàng hậu nương nương, Mộ tiểu thư này đúng là tỷ tỷ của Tương Nhi. Lúc rỗi rãi, thưởng thức trà tán gẫu Tương Nhi có lén lút nói với chúng ta, nói quan hệ đặc biệt tốt với vị tỷ tỷ mới vừa tìm thấy này."
Những lời này, những lời này dĩ nhiên là ở trong nửa tháng nay, Ngao Tương đặc biệt cầu xin các nàng gặp phải loại tình huống khẩn cấp này, đi ra nói giúp cho Mộ Lam Yên. Dù sao ngộ nhỡ hoàng hậu thật sự trách tội, Ngao Tương nàng cũng không chịu nổi!
Mặc dù trên mặt hoàng hậu còn chưa có bất kỳ bày tỏ gì, nhưng trong lòng đang nói thầm Tư Không Vân xử lý chuyện bất lợi. Từ đầu tới đuôi chuyện này đều là hắn làm, lại không nghĩ rằng đưa ra cho nàng một việc như vậy.
Giờ phút này, Phí Khuynh Thành đã tức đến cắn răng, nhưng trên mặt cũng không dám biểu hiện ra.
Mộ Lam Yên thấy tình hình có lợi, lập tức phụ họa: "Hoàng hậu nương nương minh giám. Nửa tháng trước, sáng sớm Cửu hoàng tử điện hạ đột nhiên đến thăm, đưa thiếp mời cho hai chúng ta. Rồi sau đó, phụ thân vì để tỏ ra công bằng, cho nên đặc biệt kêu ta với Lôi Nhi tỷ tỷ cùng đến đây. Tuyệt đối không phải thay thế Tương Nhi muội muội tới giống như Phí tiểu thư nói vậy."
Mộ Lam Yên nói chân thành, mọi người tại đây nghe vào trong tai, cũng thay nàng đổ mồ hôi lạnh. Thiếp mời của các nàng đều là lấy được từ trong tay Nhị hoàng tử điện hạ, Mộ Lam Yên nàng lại toát ra một Cửu hoàng tử, đó không phải là nói láo là gì?
Mà hoàng hậu cũng là co rụt con ngươi lại, có chút rõ ràng. Là một cô gái chưa từng trải qua việc đời, nàng kết luận Mộ Lam Yên chắc chắn sẽ không nói láo. Về phần con trai bảo bối kia của nàng, cực kỳ ham chơi, nói không chừng còn thật sự thay Tư Không Vân làm việc xấu này. Suy nghĩ một phen, nàng cũng bèn không muốn đi truy đến cùng, dù sao cũng là tìm nàng dâu cho Tam hoàng tử Tư Không Miễn, là ai cũng giống nhau.
"Được rồi, nếu hiểu lầm giải trừ rồi, vậy thì đều vào ngồi đi. Phí Khuynh Thành, ngày sau trong cung nói chuyện chú ý đúng mực, Khôn Ninh cung của ta cũng không phải là địa phương của ngươi giương oai!"
Phí Khuynh Thành nghe vậy, chợt run rẩy đáp lời, chính là ngồi xuống.
Liên hoan giờ trưa cũng chỉ là một nhóm nữ tử ngồi chung một chỗ tâm sự, ăn cơm, tán gẫu, xem một chút ca múa gì đó. Một vòng người bên cạnh Mộ Lam Yên đều là những người không biết, đương nhiên không có gì hay mà nói chuyện. Về phần Ngao Lôi, giống như cố ý lạnh nhạt nàng vậy, mắt chưa bao giờ liếc về phía nàng.
Trước đó bị ngộp, Phí Khuynh Thành mặc dù bộc phát tức giận đối với hai người bọn họ, lại thật sự không dám hé răng ở dưới mí mắt hoàng hậu nương nương, chỉ có thể yên lặng chịu đựng, tùy thời trả thù!
Một màn ngọ yến đi qua, lúc sắp tan tiệc Dương quý phi đột nhiên gọi một cung nữ, nhỏ giọng nói mấy câu ở bên tai. Rồi sau đó chỉ thấy cung nữ kia thừa dịp mọi người vẫn còn nhàn hạ thoải mái uống trà nói chuyện phiếm, đi tới bên cạnh các tiểu thư, lần lượt nói một lúc về phía lỗ tai mấy nha đầu, lại trở về bên cạnh Dương quý phi.
Việc này khiến Mộ Lam Yên cảm thấy rất kỳ quái.
Không bao lâu, tiểu thư với nha hoàn từng người túm năm tụm ba, đột nhiên đứng dậy đi tới trung tâm khán đài.
Quỳ gối hành lễ: "Tạ hoàng hậu nương nương khoản đãi, tiểu nữ tử xin được cáo lui trước."
Vừa dứt lời, chỉ thấy hoàng hậu khẽ gật đầu, cười đưa tay ý bảo họ có thể đi được rồi.
Mộ Lam Yên có chút hoài nghi, tự cho là có thể rút lui. Vừa mới chuẩn bị đứng dậy, Ngao Lôi đột nhiên đưa một đôi tay ra ấn nàng trở về chỗ ngồi. Còn chưa chờ nàng mở miệng hỏi thăm, một bên khác lại đột nhiên truyền đến một giọng nói nhỏ nhẹ: "Tiểu thư, chúng ta nên đi rồi."
Quay đầu lại, chỉ thấy Phí Khuynh Thành cực kỳ khó chịu trong lòng, hừ lạnh một tiếng, chính là phất tay áo đứng dậy, cùng nhau rời khỏi với các tiểu thư mới vừa rời đi.
Chỉ trong thời gian một cái nháy mắt, trên toàn sân chỉ còn sót le que mấy cô nương. Từng người một mặc dù cũng không phải đều là sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng coi là đại gia khuê tú, tự nhiên thỏa đáng, không có mảy may xốc nổi.
Đây là tuồng gì mới ra thế? Mộ Lam Yên có chút không rõ, nhích tới gần bên cạnh Ngao Lôi nhỏ giọng hỏi "Tại sao chúng ta còn chưa thể đi?"
Ngao Lôi ổn định lại vẻ mặt của mình, nhẹ nhếch bờ môi không thấy một chiếc răng lộ ra: "Vừa mới rồi thấy cung nữ bên cạnh Dương quý phi đi xuống không?"
Mộ Lam Yên gật đầu một cái.
"Một vòng này, sợ là mẫu thân của Tam hoàng tử kiểm định. Mới vừa rời khỏi kia nhất định là Dương quý phi không nhìn trúng."
Lần này, trong lòng Mộ Lam Yên bắt đầu không bình tĩnh rồi.
Bình luận truyện