Chương 60: Cố ý luyện công buổi sáng
Editor: trang bubble ^^
Việc này cần bao nhiêu thù hận, mới có thể khiến một người được chọn đi tìm chết.
Lúc Mộ Lam Yên buồn ngủ nồng đậm, ngủ được nhưng cũng không ngon như vậy.
Chung quanh bắt đầu tràn ngập khói thuốc súng, khắp nơi đều lửa khói nồng đậm sặc tai mũi người ta. Bên tai tràn đầy các loại âm thanh giết và bị giết, có con nít khóc nỉ non, cũng có phụ nữ và trẻ con khóc sụt sùi. Mộ Lam Yên đưa tay không cẩn thận chạm tới bụng tròn vo của mình, cúi đầu thì mới phát hiện ra mình lại biến thành bộ dạng mang thai mười tháng.
Mà trên người của nàng đột nhiên mặc quần áo hoàng hậu.
"Tư Không Thận, Tư Không Thận. . . . . ." Trong miệng Mộ Lam Yên lặp đi lặp lại nói thầm, người lại như tượng gỗ bị nhấc dây lên. Trên mặt là vô tận hốt hoảng, mê mang và sợ hãi. Thân thể hung hăng quay một vòng, lại phát hiện phía dưới sương mù mơ hồ, một góc Hoàng Thành lại như ẩn như hiện.
Đột nhiên, cả người nàng căng thẳng, thân thể bị người kéo chợt lui về phía sau, hô to một tiếng: "Tư Không Thận!" Bắt đầu giựt mình tỉnh lại từ trên giường.
Sáng sớm, gian phòng yên tĩnh chỉ có tiếng Mộ Lam Yên miệng to hô hấp không khí. Nằm ở trên giường, nàng không còn kịp lau đi mồ hôi lạnh trên mặt nữa, phản ứng lại trước tiên chính là đưa tay đi chạm tới bụng bằng phẳng của mình.
Lại thấy ác mộng.
Đối mặt ác mộng đã có một đoạn thời gian không còn xuất hiện nữa, Mộ Lam Yên thậm chí đã từng chút một hiểu ra. Tối thiểu trong mộng, nàng vẫn yêu Tư Không Thận, đứa con còn chưa ra đời kia của nàng vẫn còn ở trong bụng của nàng.
Ngoài cửa, đột nhiên truyền đến một đợt âm thanh huyên náo.
Mộ Lam Yên rời giường tiện tay khoác một cái áo khoác, mở cửa thì thấy trong sân của mình, lại có một nam nhân đang luyện kiếm. Mà, âm thanh huyên náo này chính là nhuyễn kiếm xẹt qua không khí truyền tới.
Tư Không Thận vẫn mặc một bộ quần áo ngày hôm qua như cũ, không có người làm hầu hạ, thậm chí vạt áo cũng có một chút không chỉnh tề. Nhưng việc này cũng không quan hệ, bởi vì giờ phút này đám tỳ nữ trong sân của Mộ Lam Yên đang si mê Đại Suất Ca từ trên trời giáng xuống này, trong đó lại bao gồm Tố Quý!
Mộ Lam Yên giả bộ dùng sức ho một tiếng, gọi một đám nữ nhân mê trai về thực tế.
Bưng thau rửa mặt, Tố Quý vốn định đi lấy nước cho Mộ Lam Yên, giờ phút này thấy tiểu thư đột nhiên đứng ở cửa, đột nhiên chột dạ cúi đầu xuống, chợt tranh thủ rút lui.
Chỉ là một lát, đám người làm vốn không có chuyện gì kia, tất cả đều không thấy!
Tư Không Thận tự nhiên cũng nghe được Mộ Lam Yên ho khan. Thu nhuyễn kiếm, nhẹ nhàng nhảy một cái, chính là đi tới trước mặt đối phương. Giọng điệu hơi giảo hoạt hỏi thăm: "Thế nào? Ghen sao?"
Mộ Lam Yên dâng tặng lên một ánh mắt khinh thường, không muốn trả lời chính là muốn xoay người trở lại trong phòng. Lại nghe thấy người phía sau nói chuyện, làm cho nàng ngừng lại bước chân trong nháy mắt.
"Mới vừa rồi, ta hình nghe được có người trong mộng gọi tên ta đấy."
Thái độ Tư Không Thận hoàn toàn là giấu đầu lòi đuôi, trong nháy mắt làm cho Mộ Lam Yên chột dạ. Nàng vốn bởi vì mơ một cơn ác mộng, thấy người trong mộng kêu lên, trong lòng mới an ủi một chút. Nhưng nếu như đối phương nghe được, vậy có phải nói rõ âm thanh lớn đến mức người trong viện cũng đã nghe được hay không?
Tư Không Thận dường như đoán ra đầu mối tâm tư của đối phương, đột nhiên đến gần bên tai đối phương, nhỏ giọng nói: "Yên tâm đi, trong sân chỉ có một mình ta nghe được. Lỗ tai ta rất nhạy, đặc biệt là đối với âm thanh gọi tên ta."
Mộ Lam Yên có chút tức không nhịn nổi, nhỏ giọng mắng một câu: "Lỗ tai chó." Chính là xoay người trở về phòng.
Tư Không Thận nhìn nữ nhân thú vị rời đi, nhếch miệng lên một nụ cười thỏa mãn.
Bầu trời đột nhiên nhiều thêm một con chim bồ câu màu trắng lượn vòng.
Tư Không Thận chú ý tới, trên mặt vốn nở nụ cười đột nhiên nghiêm túc, đưa tay huýt sáo một cái, chim bồ câu này bèn yên ổn đáp xuống vào trên mu bàn tay hắn vươn ra.
Lấy ra tờ giấy nhỏ trên mắt cá chân của bồ câu đưa tin, sắc mặt Tư Không Thận chính là sa sầm xuống, không kịp ngoảnh lại nhìn cửa phòng Mộ Lam Yên, xoay người chính là bay lên mái hiên, không biết đi phương nào.
Mộ Lam Yên luôn ở cửa phòng quan sát đánh giá hướng đi của Tư Không Thận, thấy hắn đã không còn ở cửa của mình, mới thở dài một hơi lần nữa mở cửa ra.
Nhìn quanh một vòng bốn phía cũng không trông thấy bóng dáng của đối phương, ngược lại thấy Tố Quý bưng nước tới.
"Tiểu thư, làm sao người dậy sớm như vậy?" Tố Quý đi tới bên cạnh Mộ Lam Yên, không nói hai lời chính là đi vào. Mộ Lam Yên ở tại cửa ra vào ngẩng đầu nhìn canh giờ một phen, mới van xin mở miệng: "Đâu có sớm, mặt trời đã lên cao rồi."
Tố Quý làm ướt mặt khăn lại vắt khô đưa cho Mộ Lam Yên: "Sáng sớm hôm nay, phu nhân đã phái người đưa tới gạo kê ngoại bang tiến cống, chính là thứ lão gia khen thưởng có được. Phu nhân không nỡ ăn, bèn phân chia cho hai người ngươi và Tam tiểu thư. Nghe nói gạo đen này công hiệu tẩm bổ đối với nữ nhân rất lớn, cho nên hôm nay ta bèn cố ý bảo họ nấu lên. Ngày hôm qua, tiểu thư chịu nhiều hoảng sợ như vậy, nên bồi bổ một chút."
Một mình Tố Quý cằn nhằn lẩm bẩm nói rất nhiều, Mộ Lam Yên vừa rửa mặt, vừa thầm nhũ trong lòng: bổ một chút không phải là ăn thịt sao? Làm sao lại ăn gạo? Nhưng mà trước mắt, nàng cũng lười tranh luận. Phương diện thịt này, có thể đợi buổi trưa thương lượng lại, mà trước mắt đột nhiên nhớ tới Tư Không Thận luyện công buổi sáng, làm cho nàng lập tức cũng nổi lên hứng thú.
Lệnh Tố Quý chuẩn bị cho nàng một bộ quần áo hoạt động tương đối dễ dàng, tùy tiện đến phòng bếp nhặt cây côn gỗ bèn muốn bắt đầu ôn tập võ học mà Lãng Hổ dạy.
Trong sân, Tố Quý hâm mộ đầy mặt nhìn tiểu thư nhà mình: "Tiểu thư, tại sao một cây côn gỗ của người lại có thể? Ngươi nên kết hợp một thanh kiếm giống như Cửu hoàng tử điện hạ lúc đầu thể hiện mới uy phong chứ!"
Mộ Lam Yên nghe vậy có chút xấu hổ, tất nhiên vì côn gỗ can thiệp chuyện bất bình trong tay mình. Nhớ năm đó, nàng cũng dựa vào côn gỗ rời núi, võ học thiên hạ, chỉ nhanh không hạ gục. Mặc dù đi theo Lãng Hổ học vô cùng rải rác, nhưng Đả Cẩu Côn Pháp của nàng cũng là nhanh chóng xuất thần nhập hóa. Đặc biệt là loài thỏ hoang, gà rừng thích chạy trốn đó.
Suy nghĩ, Mộ Lam Yên chính là mở miệng: "Hoặc là, ngươi tới thử làm con mồi của ta một chút, xem một chút là ngươi chạy trốn mau, hay là cây gậy của ta mau?"
Tố Quý lại không ngốc, dieenddafnleequysddoon lập tức chính là lắc đầu y như trống lắc vậy: "Không cần không cần."
Lúc này Dung Chi bưng một cái mâm, phía trên để một chén sứ thanh hoa nhỏ, chậm rãi đi tới, đi tới bên cạnh Tố Quý thì nhỏ giọng nói: "Tố Quý, bữa ăn sáng của tiểu thư đã làm xong, nếu không gọi tiểu thư tới đây ăn đi?"
Đây là lần đầu tiên Dung Chi chuẩn bị bữa ăn sáng cho Mộ Lam Yên, trong lòng sợ hãi lòng bàn tay đã sớm rịn ra mồ hôi.
Tố Quý nhìn qua lại mấy lần ở giữa bữa ăn sáng và Mộ Lam Yên, mới nhẫn tâm cắt đứt Mộ Lam Yên luyện công buổi sáng: "Tiểu thư, dù sao cũng không còn sớm, nếu không người tới đây ăn điểm tâm trước thế nào?"
Mộ Lam Yên mới vừa tìm được một chút cảm giác bị cắt đứt, lập tức khó chịu nhìn về phía các nàng, thấy hôm nay người đưa bữa ăn sáng cho nàng không phải là Thanh Hữu mà là Dung Chi, trong lòng dấy lên một tia nghi ngờ: "Thanh Hữu đâu?"
Trong lòng Dung Chi đột nhiên có chút chột dạ, bộ dáng ngạo kiều ngay cả tức giận thường ngày cũng thay đổi, cúi đầu, không dám nhìn tới mắt Mộ Lam Yên: "Hồi tiểu thư, tối ngày hôm qua thân thể Thanh Hữu tỷ tỷ khó chịu, sáng sớm hôm nay đã đi khám bệnh rồi. Cho nên, bữa ăn sáng này bèn do ta tới làm."
Tài nấu nướng của Thanh Hữu ngay cả cháo trắng cũng có thể làm Mộ Lam Yên đặc biệt hợp khẩu vị. Cho nên đột nhiên thay đổi người, làm cho trong lòng nàng có chút không thích ứng. Đi về phía trước mấy bước, đi tới trước mặt Dung Chi, thấy một chén cháo đen thùi lùi, thì làm cho nàng lập tức mất đi khẩu vị, dùng muỗng khuấy đều cháo một hồi chính là buông xuống: "Đây là cái gì?"
Tiếng nói Dung Chi có chút âm run: "Cháo gạo đen."
Tố Quý thừa dịp đối phương vừa dứt lời, chính là giải thích: "Tiểu thư, ngươi quên rồi. Buổi sáng, ta mới vừa nói với người. Phu nhân phái người tặng chút cống phẩm của ngoại bang, chính là vật này. Ngươi uống chút đi, thật là thơm!"
Thơm —— Mộ Lam Yên tự nhiên có thể cảm thấy, chỉ là nhìn bộ dáng đen thùi lùi này, cũng có chút buồn nôn. Nhìn một đôi ánh mắt khẩn cầu của Tố Quý, nàng miễn cưỡng cầm muỗng lên đến gần khóe miệng, dừng lại một lát: "Sao cảm giác ngửi là lạ, có hơi nóng tạm thời ta không uống được, để bên kia đợi lát nữa lại uống đi!"
Dứt lời, chính là tiếp tục trở lại chính giữa sân nhỏ ra dáng chính là bắt đầu luyện công buổi sáng.
Vẻ mặt Tố Quý tối sầm lại, tiểu thư chưa ăn điểm tâm, nàng tự nhiên không vui. Nhìn Dung Chi nhíu mày, nàng ra hiệu nàng ta đặt cháo ở trên bàn đá cách đó không xa.
Lần tập luyện này, chính là trôi qua một khắc đồng hồ.
Bắt đầu mùa đông tới nay cực kỳ lạnh, cháo gạo đen bỏ lại ở bên ngoài đã sớm nguội lạnh. Tố Quý kêu tiểu thư nhiều lần, cũng không có phản ứng, cuối cùng chỉ đành chịu chạy tới dưới côn của Mộ Lam Yên, mạnh mẽ ngăn cản đối phương luyện công buổi sáng!
"Tiểu thư, người không ăn điểm tâm nữa, nên ăn trưa rồi!" Dứt lời, một màn hết sức nguy hiểm xuất hiện tại trước mặt nàng. Lúc Mộ Lam Yên xoay người, không thể thấy Tố Quý đột nhiên tới gần người. Một cây Mộc Côn gõ xuống, thiếu chút nữa đập trúng đầu của đối phương.
Đỉnh đầu cảm thấy một đợt gió lạnh mãnh liệt thổi qua, Tố Quý tất nhiên sợ hãi nhắm hai mắt lại. Yên lặng mấy phần thấy thân thể không có gì khác thường, nàng mới run rẩy hơi mở hai mắt ra.
Giờ phút này, Mộ Lam Yên hung thần ác sát nhìn nàng chằm chằm, côn gỗ ở đỉnh đầu hiển nhiên còn chưa rút lui. Nàng chưa từng thấy bộ dáng này của tiểu thư, tất nhiên làm cho nàng mất đi ngôn ngữ trong nháy mắt.
Hơi một lát nữa, phát ra tiếng Mộ Lam Yên rống giận: "Ngươi có biết làm như vậy thật sự rất nguy hiểm hay không?"
Đúng lúc người làm tới Liễu Tâm viện dọn dẹp làm vườn nghe vậy, ngưng công việc trong tay, hòai nghi nhìn lại trong sân. Tố Quý bị dọa đến không nhẹ, mặc dù trong lòng biết tiểu thư cũng vì tốt cho nàng, thế nhưng, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại rống giận này.
Mộ Lam Yên hoàn hồn lại, phát hiện mình luống cuống. Nóng nảy ném đi cây gậy ở trong tay, lập tức đau lòng đi một bước về phía Tố Quý.
"Tiểu thư. . . . . ." Tố Quý uất ức nói: "Ta chính là muốn nói, nếu như người không ăn điểm tâm nữa, trong lòng Tố Quý không yên."
Tiểu nha đầu này vì nàng lại làm ra động tác mạo hiểm như vậy, an ủi một hồi hết lời khuyên bảo về sau quả quyết không thể làm chuyện nguy hiểm như vậy, mới đồng ý đối phương nhanh chóng đi uống cháo kia.
Mộ Lam Yên vòng qua bên cạnh Tố Quý thì Tố Quý mới đột nhiên nhớ tới cháo kia đã sớm nguội lạnh: "Tiểu thư, ngươi chờ một chút, ta đi hâm lại cho ngươi uống."
Vậy mà, nói xong câu nói kia, thì đã trễ rồi. Mộ Lam Yên bưng chén sứ lên chính là uống một hớp lớn vào. Dù là đầu lưỡi cảm thấy cháo này có cái gì không đúng, nhưng lại lo lắng Tố Quý càu nhàu nữa, nên cũng không phản ứng tới.
Mới vừa buông chén xuống, thân thể lại đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng rồi.
Tố Quý chạy tới trước mặt Mộ Lam Yên, trong nháy mắt thấy sắc mặt tiểu thư chợt trắng xanh, hốt hoảng. Nàng đưa tay đỡ Mộ Lam Yên xiêu vẹo chỉ chực sụp đổ, kêu nàng thế nào cũng như không nghe được.
Mộ Lam Yên đưa tay ôm thật chặt ở cổ của mình, hai lỗ tai bắt đầu xuất hiện ù tai, kiên cường chịu đựng một lúc lâu xoay người thì thấy một bóng người màu trắng đột nhiên vụt chạy về phía nàng, miễn cưỡng mở miệng: "Ta. . . . . . Hình. . . . . . như. . . . . . Trúng độc rồi. . . . . ."
Bình luận truyện