Đích Nữ Không Làm Phi
Chương 71: Trại lính gặp mặt
Editor: Trang bubble
Trong lòng Mộ Lam Yên bắt đầu lẩm bẩm. Một đời trước, ở trước mặt nàng từ trước tới nay Tư Không Thận luôn là một nam tử làm chuyện lớn, ổn định đại cuộc, lòng người thành thục. Mà trước mắt là thế nào? Cảm giác Tư Không Thận ngoại trừ đối với nàng vẫn ngoài mắt đối đãi như cũ, thường xuyên còn có thể biến thành một người thần kinh!
"Cửu hoàng tử điện hạ. . . . . ."
Tư Không Thận thấy đối phương có ý thỏa hiệp, trên mặt lộ ra một thoáng nắng ấm trong trời đông giá rét, cười ngồi ở trên chỗ vốn của Tố Quý. Cũng không quan tâm không để ý Mộ Lam Yên có phản kháng hay không, hắn cầm cổ tay của đối phương lên, bèn bắt đầu bắt mạch.
Mộ Lam Yên vốn là muốn giãy giụa một phen, thấy đối bộ dáng phương thật tình như thế, thật sự cũng không muốn để cho mình thoạt nhìn đặc biệt hẹp hòi, thoải mái đưa cánh tay, để cho đối phương bắt mạch.
Hơi một lát nữa, Tư Không Thận bèn để tay của nàng xuống, vẫn là nhân tiện thay nàng dém góc chăn.
"Ừ, khôi phục không tệ. Xem ra y thuật của Thường Đức vẫn đủ đáng tin."
Mộ Lam Yên nghe nói còn có chuyện ngự y trong cung, gấp rút vội vàng hỏi: "Ta đây là thế nào?"
"Ngươi bị người hạ nhuyễn châm."
Mộ Lam Yên tự nhiên biết nhuyễn châm, trên người nàng chính là hàng năm chuẩn bị sẵn loại đồ vật này. Cái này dĩ nhiên cũng là người sư phụ Lãng Hổ kia dạy nàng. Trước kia chưa từng sử dụng qua ở Mộng Lý Hồi, nhưng Lãng Hổ vẫn muốn nàng tùy thân chuẩn bị sẵn. Bởi vì loại vũ khí này dường như thích hợp đọ sức gần người, hoặc là lúc hạ độc. Nhiều thêm một loại vũ khí phòng thân, tóm lại là làm cho người ta an tâm.
Dùng nhuyễn châm, phản ứng đầu tiên của nàng chính là mình lại trúng độc rồi.
Nhìn đối phương, nháy mắt hai cái: "Ta là trúng độc như thế nào?"
Tư Không Thận hơi bất đắc dĩ đối với sự ngu ngốc của Mộ Lam Yên. Suy ngẫm một phen, hắn sửa sang lại ngôn ngữ, giảng giải với đối phương một chút quá trình nàng "Trúng độc".
Đầu tiên là ở dưới tình huống không biết tên, không giải thích được đã bị một người bắn một cái nhuyễn châm vào trong cơ thể, hơn nữa còn là đến gần phía ngực. Bản thân thân thể con người đã có một loại lực hút, đặc biệt là trái tim bên kia, một cái nhuyễn châm kia chỉ cần vừa dùng sức sẽ từ từ chạy theo mạch máu, cuối cùng trực tiếp cắm vào trái tim, tim tan vỡ mà chết.
Nghe xong sự giải thích của Tư Không Thận, Tố Quý đứng ở bên cạnh yên tĩnh nghe bị dọa sợ đến bụm miệng.
Mộ Lam Yên cũng có chút không dám tin lại sẽ có người ra tay ác độc với nàng như thế.
"Vậy làm sao ngươi phát hiện chúng ta?"
"Là hai tên côn đồ nói với ta."
Lời của Tư Không Thận vừa nói ra, trong nháy mắt Mộ Lam Yên đã nhớ lại chùa miếu trước đó, nàng cũng đã trải qua một sự kiện Dung Chi bị đánh chết. Vừa nghĩ tới khi đó lúc hai tráng đinh kia rời đi đã nói đến Thành phủ lãnh thưởng, trong lòng đã không thoải mái như vậy. Nếu như không phải là nàng thấy chết mà không cứu, Dung Chi cũng sẽ không chết đi rồi.
Nhìn Tư Không Thận, nàng sâu kín mở miệng: "Tại sao ngươi phái người đi giết Dung Chi?"
Tố Quý vốn trước đó cũng không biết chuyện Dung Chi, nghe hai người bọn họ nói như thế, trong lòng chính là kinh hoảng. Nhưng khí thế của Mộ Lam Yên và Tư Không Thận quá mạnh mẽ, khiến nàng cũng không tiện chen miệng.
Trên mặt Tư Không Thận cũng không bộc lộ bất kỳ vẻ kinh ngạc gì, giống như biết rõ đối phương sẽ hỏi như thế. Nhìn dáng dấp đầy mặt đối phương cầu giải đáp, hắn dừng một chút lại nói: "Đúng là hai tên côn đồ đánh chết Dung Chi kia nói với ta, nhưng không phải là người của ta phái đi."
"Không phải người mà ngươi phái đi, vì sao trở về cửa sau Thành phủ của ngươi lãnh thưởng?"
Mộ Lam Yên quái gỡ dồn ép, Tư Không Thận cũng không gấp không nóng nảy, trì hoãn mới tiếp tục mở miệng: "Ngươi có biết đêm đó Tam Hoàng ca của ta lập gia đình, là ở tại phủ của ta hay không?"
"Ngươi muốn nói là Tam Hoàng ca của ngươi làm sao?" Mộ Lam Yên hỏi ngược lại, trên mặt bộc lộ một chút giễu cợt.
"Không phải, là đại tỷ của ngươi, Tam Hoàng tẩu của ta, Ngao Lôi."
Tên của Ngao Lôi xuất hiện khiến Mộ Lam Yên có chút kinh ngạc. Trước đó, nàng cũng không phải chưa từng nghĩ là nàng ta làm. Nhưng lúc trước vừa nghe đến Thành phủ, nàng đã một mực cảm thấy chắc chắn là Tư Không Thận. Trước mắt nghe hắn lại nói như thế, trong lòng Mộ Lam Yên ngược lại cũng cảm thấy thoải mái một chút.
Tối thiểu, một chuyện oan nghiệt như vậy không liên quan tới Tư Không Thận hắn.
Thấy Mộ Lam Yên có chút như đi vào cõi thần tiên, Tư Không Thận tiếp tục mở miệng: "Buổi sáng hôm đó, hai tên côn đồ kia đột nhiên tìm tới cửa, đòi hỏi tiền tài với di nương của ngươi, hơn nữa còn trả giá đã tạo thành ồn ào rồi loạn ở cửa sau của ta. Sau khi trở về phủ, ta nghe nói vậy, chính là trực tiếp đến nơi đó. Nghe tới lúc hai người kia nói đến gặp phải Dung Chi thì còn gặp được một nữ nhân đặc biệt xinh đẹp, Dung Chi còn gọi nàng ta là tiểu thư, còn nhắc tới Ngao Lôi. Lúc đó ta vừa nghĩ, chắc hẳn là ngươi."
"Lúc đầu nghe nói ngươi vùi thân biển lửa, ta chính là không cam lòng không tin. Vì vậy lập tức phái quan binh đi tới phía kia lục soát trước. Cũng may, kịp thời để cho ta tìm được ngươi."
Tư Không Thận nói xong, đột nhiên trở nên thâm tình.
Mộ Lam Yên hơi mất tự nhiên liếc đối phương một cái: "Sau đó hai người kia như thế nào rồi?"
"Sau lại Tam Hoàng ca của ta tới, chắc là ban cho cái chết đi."
"Tại sao?"
"Tam Hoàng ca người này có chứng thích sạch sẽ nghiêm trọng, nếu hắn cưới Ngao Lôi làm vợ, bọn họ làm một chút chuyện như vậy, chắc chắn sẽ không giữ lại người sống biết chuyện. Hiện tại đã trôi qua bảy ngày, thi thể của hai người kia có thể cũng đã thối rữa không thành hình rồi."
Lúc Tư Không Thận nói thì còn kèm thêm giọng điệu âm trầm, làm cho Mộ Lam Yên nghe da đầu tê dại một hồi.
Chẳng qua cứ như vậy, cũng coi là cảm thấy an ủi Dung Chi trên trời có linh thiêng rồi.
Tiếp theo, Mộ Lam Yên cũng hỏi thăm một chút từ đầu đến cuối chuyện những ngày qua, cùng với vì sao dẫn nàng đến nơi này. Tư Không Thận trả lời: "Bởi vì ngươi khởi tử hoàn sinh, ta cũng không biết ngươi có ý đồ gì. Nơi này là trại lính, tin tức chỉ có vào chứ không có ra."
"Cho nên người bên ngoài, cũng không biết nhị tiểu thư của Ngao phủ còn sống?"
Tư Không Thận gật đầu một cái.
Mộ Lam Yên nghe nói như vậy, lo lắng trong lòng trước đó cũng chầm chậm để xuống. Nếu người ngoài không biết, như vậy nàng chạy trốn lưu loát sạch sẽ cũng là ngay trong tầm tay.
Chỉ là Tư Không Thận không chịu nổi nàng yên tâm giống như vậy, đột nhiên mặt nghiêm túc, lại bắt đầu vặn hỏi đối với nàng: "Ngươi làm như thế là ý gì?"
Mộ Lam Yên lấy lại tinh thần, mặt gian xảo quan sát vẻ mặt của đối phương: "Nếu ta không nói, bây giờ ngươi có thể làm gì ta?"
"Ta. . . . . ." Tư Không Thận mới vừa mở miệng, cái bụng không chịu thua kém kia của Mộ Lam Yên chính là ùng ục kêu lên một tiếng. làm hại nàng bối rối nhìn hai người trước mặt, thận trọng lấy tay đi che bụng. Trước đó, nàng đã cảm thấy đói bụng, chỉ là Tư Không Thận tiến vào, cũng muốn hỏi vấn đề trước đó, thay vào đó cái bụng không gánh được thể lực tiêu hao của nàng đấy.
Tư Không Thận nghiêng mắt liếc nhìn Tố Quý nãy giờ không nói gì: "Ngươi đến bên ngoài lều của La cô cô tìm nàng ấy, bảo nàng ấy đi chuẩn bị một chút thức ăn lỏng, phù hợp không thể quá mức dầu mỡ. Sau đó ngươi hãy ở bên kia nghỉ ngơi một chút là được, đợi lát nữa ta sẽ tìm người thông báo ngươi qua đây."
Tố Quý nghe vậy, tất nhiên gật đầu một cái đi ra ngoài.
Mộ Lam Yên hiểu Tư Không Thận đây là muốn sai Tố Quý đi, có chút không muốn nàng ấy rời đi. Nhưng làm sao vừa định mở miệng, đã đối mặt với ánh mắt ý bảo nàng câm miệng của Tư Không Thận. Khi đó mới phản ứng được một câu nói bỏ lửng, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu!
Hơn nữa bụng không ăn đồ quả nhiên là không chịu đựng được, gật đầu một cái bèn để cho Tố Quý đi ra ngoài.
Hậu tri hậu giác phát hiện dạ dày thế nhưng đau đớn có chút rút gân, quỷ mới biết trong bảy ngày nàng hôn mê, bọn họ có cho nàng ăn no hay không.
"Ta có thể ăn chút thịt ư?" Mộ Lam Yên thận trọng hỏi.
Lại nghênh đón khuôn mặt nghiêm chỉnh không có thương lượng của Tư Không Thận: "Không thể!" Dừng một chút, hai người trầm mặc im lặng một hồi, đối phương lại mở miệng: "Bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết, tại sao muốn một cây đuốc đốt Liễu Tâm viện của Ngao phủ, bên trong còn nhân tiện đốt ra bộ thi thể không?"
Tư Không Thận nghiêm túc hỏi, khiến Mộ Lam Yên rũ mắt suy ngẫm một phen, vốn định tiếp tục cắn răng không nói, không biết làm sao người ta mang Tố Quý ra làm thẻ bạc: "Hiện tại ngươi và nha đầu của ngươi, hai người đều ở trên tay ta, ngươi không sợ chết thì ta cũng hết cách rồi, nhưng nếu như một người khác. . . . . ."
Tư Không Thận cố ý không nói đoạn sau, trong nháy mắt Mộ Lam Yên giật mình một cái: "Ngươi muốn đối với nàng ấy như thế nào?"
Tư Không Thận cười nhạt một tiếng: "Vậy thì xem ngươi đối với ta như thế nào rồi."
Mộ Lam Yên tức giận nghiến răng, chưa bao giờ gặp gỡ người vô sỉ như vậy. Cuối cùng hết cách rồi, nàng chỉ có thể nói hết tất cả chuyện mười mươi cho hắn.
"Ta vốn cũng không phải là con gái của Mẫn phu nhân, ở bên kia cảm thấy quá mức ngột ngạt, cho nên nghĩ một chiêu này, thoát thân trở về."
"Về đâu thế?"
"Mộng Lý Hồi!"
"Thật sự có một nơi như thế?" Tư Không Thận là hỏi ngược lại, lại làm cho Mộ Lam Yên có chút có chút mông lung không hiểu.
"Mấy ngày trước, không phải ngươi còn dẫn ta đi ra mắt Thánh thượng đương triều. Khi đó, cô gái bên cạnh ngươi không phải cũng nói là người Mộng Lý Hồi, ngươi hỏi như vậy ngược lại là ý gì?"
Tư Không Thận cũng không trực tiếp trả lời, ngược lại mặt nặng nề đứng dậy, hơi đi hai bước đưa lưng về phía Mộ Lam Yên, trầm mặc một hồi, mới mở miệng: "Bởi vì, ta hoài nghi nàng ta cũng không phải là người ta muốn tìm!"
Mộ Lam Yên nghe vậy, đột nhiên phì một tiếng bật cười. Tư Không Thận hoài nghi quay mặt sang nhìn chằm chằm đối phương, chỉ thấy Mộ Lam Yên cười trả lời: "Ngươi hoài nghi nàng ta cũng không phải người muốn tìm, vậy ngươi cảm thấy là ai? Sẽ không phải là ta chứ?"
Mộ Lam Yên chắc chắn người mà đối phương muốn tìm, nhất định là nàng. Nhưng sở dĩ nàng đột nhiên hỏi ngược lại như thế, chính là hi vọng có thể bỏ đi ý nghĩ "Có thể là nàng" nhô ra giờ phút này của đối phương. Nàng không thể bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào có thể sẽ trói buộc nàng vào cung!
Tư Không Thận giật giật bờ môi, cũng muốn hỏi sẽ là nàng sao? Nhưng lời đến khóe miệng lại không dám hỏi. Rồi sau đó, hắn lại hỏi thăm một chuyện khác: "Vậy ngươi có thể nói cho ta biết, tại sao trong phòng ngươi lại xuất hiện hai cỗ thi thể? Ta đã kiểm tra Ngao phủ, không có người mất tích."
Chuyện này, Mộ Lam Yên vẫn thật sự là chưa bao giờ nghĩ tới tìm cớ gì đấy. Nàng vốn là thoát khỏi Ngao phủ, chỉ là đơn giản muốn chạy trốn mà thôi. Sau đó sự việc xảy ra có nguyên nhân, hai người đột nhiên chết ở trong viện của nàng. Nàng lo lắng sau đó Ngao Tháp sẽ vận dụng nhân lực đi truy tìm tung tích của nàng, mới ra hạ sách này.
Tư Không Thận thấy đối phương lại bắt đầu trầm mặc, đột nhiên cúi người, hai ngón tay nâng khuôn mặt của đối phương lên, bức bách nàng nhìn hai mắt của mình.
Đôi mắt linh động của Mộ Lam Yên bị hành động đột nhiên nâng lên này dọa sợ đến có chút hoảng hốt. Lóe lên một chút kinh ngạc, rồi sau đó trở nên sợ sệt nhìn đối phương.
"Có phải bởi vì thân phận của ngươi cũng không bình thường hay không?" Tư Không Thận hỏi.
Mộ Lam Yên đột nhiên cười lạnh một trận: "Thân phận của ta dĩ nhiên khác biệt, ta đi ra từ Mộng Lý Hồi mà cho tới bây giờ ngươi cũng sẽ không tin tưởng tồn tại đấy."
"Nếu như phải, vậy mười bảy năm trước ngươi nên chết đi!"
Tư Không Thận dứt lời, Mộ Lam Yên đã cảm giác gương mặt của mình bắt đầu hơi đau đớn. Nhìn bộ dáng đối phương chẳng biết tại sao mà tức giận, có chút không biết làm sao.
Đến lúc đó, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng của một người lính: "Cửu hoàng tử điện hạ, bên ngoài có một cô gái tự xưng là vị hôn thê của ngài, cầm lệnh bài của ngài đột nhiên đến thăm."
Trong lòng Mộ Lam Yên bắt đầu lẩm bẩm. Một đời trước, ở trước mặt nàng từ trước tới nay Tư Không Thận luôn là một nam tử làm chuyện lớn, ổn định đại cuộc, lòng người thành thục. Mà trước mắt là thế nào? Cảm giác Tư Không Thận ngoại trừ đối với nàng vẫn ngoài mắt đối đãi như cũ, thường xuyên còn có thể biến thành một người thần kinh!
"Cửu hoàng tử điện hạ. . . . . ."
Tư Không Thận thấy đối phương có ý thỏa hiệp, trên mặt lộ ra một thoáng nắng ấm trong trời đông giá rét, cười ngồi ở trên chỗ vốn của Tố Quý. Cũng không quan tâm không để ý Mộ Lam Yên có phản kháng hay không, hắn cầm cổ tay của đối phương lên, bèn bắt đầu bắt mạch.
Mộ Lam Yên vốn là muốn giãy giụa một phen, thấy đối bộ dáng phương thật tình như thế, thật sự cũng không muốn để cho mình thoạt nhìn đặc biệt hẹp hòi, thoải mái đưa cánh tay, để cho đối phương bắt mạch.
Hơi một lát nữa, Tư Không Thận bèn để tay của nàng xuống, vẫn là nhân tiện thay nàng dém góc chăn.
"Ừ, khôi phục không tệ. Xem ra y thuật của Thường Đức vẫn đủ đáng tin."
Mộ Lam Yên nghe nói còn có chuyện ngự y trong cung, gấp rút vội vàng hỏi: "Ta đây là thế nào?"
"Ngươi bị người hạ nhuyễn châm."
Mộ Lam Yên tự nhiên biết nhuyễn châm, trên người nàng chính là hàng năm chuẩn bị sẵn loại đồ vật này. Cái này dĩ nhiên cũng là người sư phụ Lãng Hổ kia dạy nàng. Trước kia chưa từng sử dụng qua ở Mộng Lý Hồi, nhưng Lãng Hổ vẫn muốn nàng tùy thân chuẩn bị sẵn. Bởi vì loại vũ khí này dường như thích hợp đọ sức gần người, hoặc là lúc hạ độc. Nhiều thêm một loại vũ khí phòng thân, tóm lại là làm cho người ta an tâm.
Dùng nhuyễn châm, phản ứng đầu tiên của nàng chính là mình lại trúng độc rồi.
Nhìn đối phương, nháy mắt hai cái: "Ta là trúng độc như thế nào?"
Tư Không Thận hơi bất đắc dĩ đối với sự ngu ngốc của Mộ Lam Yên. Suy ngẫm một phen, hắn sửa sang lại ngôn ngữ, giảng giải với đối phương một chút quá trình nàng "Trúng độc".
Đầu tiên là ở dưới tình huống không biết tên, không giải thích được đã bị một người bắn một cái nhuyễn châm vào trong cơ thể, hơn nữa còn là đến gần phía ngực. Bản thân thân thể con người đã có một loại lực hút, đặc biệt là trái tim bên kia, một cái nhuyễn châm kia chỉ cần vừa dùng sức sẽ từ từ chạy theo mạch máu, cuối cùng trực tiếp cắm vào trái tim, tim tan vỡ mà chết.
Nghe xong sự giải thích của Tư Không Thận, Tố Quý đứng ở bên cạnh yên tĩnh nghe bị dọa sợ đến bụm miệng.
Mộ Lam Yên cũng có chút không dám tin lại sẽ có người ra tay ác độc với nàng như thế.
"Vậy làm sao ngươi phát hiện chúng ta?"
"Là hai tên côn đồ nói với ta."
Lời của Tư Không Thận vừa nói ra, trong nháy mắt Mộ Lam Yên đã nhớ lại chùa miếu trước đó, nàng cũng đã trải qua một sự kiện Dung Chi bị đánh chết. Vừa nghĩ tới khi đó lúc hai tráng đinh kia rời đi đã nói đến Thành phủ lãnh thưởng, trong lòng đã không thoải mái như vậy. Nếu như không phải là nàng thấy chết mà không cứu, Dung Chi cũng sẽ không chết đi rồi.
Nhìn Tư Không Thận, nàng sâu kín mở miệng: "Tại sao ngươi phái người đi giết Dung Chi?"
Tố Quý vốn trước đó cũng không biết chuyện Dung Chi, nghe hai người bọn họ nói như thế, trong lòng chính là kinh hoảng. Nhưng khí thế của Mộ Lam Yên và Tư Không Thận quá mạnh mẽ, khiến nàng cũng không tiện chen miệng.
Trên mặt Tư Không Thận cũng không bộc lộ bất kỳ vẻ kinh ngạc gì, giống như biết rõ đối phương sẽ hỏi như thế. Nhìn dáng dấp đầy mặt đối phương cầu giải đáp, hắn dừng một chút lại nói: "Đúng là hai tên côn đồ đánh chết Dung Chi kia nói với ta, nhưng không phải là người của ta phái đi."
"Không phải người mà ngươi phái đi, vì sao trở về cửa sau Thành phủ của ngươi lãnh thưởng?"
Mộ Lam Yên quái gỡ dồn ép, Tư Không Thận cũng không gấp không nóng nảy, trì hoãn mới tiếp tục mở miệng: "Ngươi có biết đêm đó Tam Hoàng ca của ta lập gia đình, là ở tại phủ của ta hay không?"
"Ngươi muốn nói là Tam Hoàng ca của ngươi làm sao?" Mộ Lam Yên hỏi ngược lại, trên mặt bộc lộ một chút giễu cợt.
"Không phải, là đại tỷ của ngươi, Tam Hoàng tẩu của ta, Ngao Lôi."
Tên của Ngao Lôi xuất hiện khiến Mộ Lam Yên có chút kinh ngạc. Trước đó, nàng cũng không phải chưa từng nghĩ là nàng ta làm. Nhưng lúc trước vừa nghe đến Thành phủ, nàng đã một mực cảm thấy chắc chắn là Tư Không Thận. Trước mắt nghe hắn lại nói như thế, trong lòng Mộ Lam Yên ngược lại cũng cảm thấy thoải mái một chút.
Tối thiểu, một chuyện oan nghiệt như vậy không liên quan tới Tư Không Thận hắn.
Thấy Mộ Lam Yên có chút như đi vào cõi thần tiên, Tư Không Thận tiếp tục mở miệng: "Buổi sáng hôm đó, hai tên côn đồ kia đột nhiên tìm tới cửa, đòi hỏi tiền tài với di nương của ngươi, hơn nữa còn trả giá đã tạo thành ồn ào rồi loạn ở cửa sau của ta. Sau khi trở về phủ, ta nghe nói vậy, chính là trực tiếp đến nơi đó. Nghe tới lúc hai người kia nói đến gặp phải Dung Chi thì còn gặp được một nữ nhân đặc biệt xinh đẹp, Dung Chi còn gọi nàng ta là tiểu thư, còn nhắc tới Ngao Lôi. Lúc đó ta vừa nghĩ, chắc hẳn là ngươi."
"Lúc đầu nghe nói ngươi vùi thân biển lửa, ta chính là không cam lòng không tin. Vì vậy lập tức phái quan binh đi tới phía kia lục soát trước. Cũng may, kịp thời để cho ta tìm được ngươi."
Tư Không Thận nói xong, đột nhiên trở nên thâm tình.
Mộ Lam Yên hơi mất tự nhiên liếc đối phương một cái: "Sau đó hai người kia như thế nào rồi?"
"Sau lại Tam Hoàng ca của ta tới, chắc là ban cho cái chết đi."
"Tại sao?"
"Tam Hoàng ca người này có chứng thích sạch sẽ nghiêm trọng, nếu hắn cưới Ngao Lôi làm vợ, bọn họ làm một chút chuyện như vậy, chắc chắn sẽ không giữ lại người sống biết chuyện. Hiện tại đã trôi qua bảy ngày, thi thể của hai người kia có thể cũng đã thối rữa không thành hình rồi."
Lúc Tư Không Thận nói thì còn kèm thêm giọng điệu âm trầm, làm cho Mộ Lam Yên nghe da đầu tê dại một hồi.
Chẳng qua cứ như vậy, cũng coi là cảm thấy an ủi Dung Chi trên trời có linh thiêng rồi.
Tiếp theo, Mộ Lam Yên cũng hỏi thăm một chút từ đầu đến cuối chuyện những ngày qua, cùng với vì sao dẫn nàng đến nơi này. Tư Không Thận trả lời: "Bởi vì ngươi khởi tử hoàn sinh, ta cũng không biết ngươi có ý đồ gì. Nơi này là trại lính, tin tức chỉ có vào chứ không có ra."
"Cho nên người bên ngoài, cũng không biết nhị tiểu thư của Ngao phủ còn sống?"
Tư Không Thận gật đầu một cái.
Mộ Lam Yên nghe nói như vậy, lo lắng trong lòng trước đó cũng chầm chậm để xuống. Nếu người ngoài không biết, như vậy nàng chạy trốn lưu loát sạch sẽ cũng là ngay trong tầm tay.
Chỉ là Tư Không Thận không chịu nổi nàng yên tâm giống như vậy, đột nhiên mặt nghiêm túc, lại bắt đầu vặn hỏi đối với nàng: "Ngươi làm như thế là ý gì?"
Mộ Lam Yên lấy lại tinh thần, mặt gian xảo quan sát vẻ mặt của đối phương: "Nếu ta không nói, bây giờ ngươi có thể làm gì ta?"
"Ta. . . . . ." Tư Không Thận mới vừa mở miệng, cái bụng không chịu thua kém kia của Mộ Lam Yên chính là ùng ục kêu lên một tiếng. làm hại nàng bối rối nhìn hai người trước mặt, thận trọng lấy tay đi che bụng. Trước đó, nàng đã cảm thấy đói bụng, chỉ là Tư Không Thận tiến vào, cũng muốn hỏi vấn đề trước đó, thay vào đó cái bụng không gánh được thể lực tiêu hao của nàng đấy.
Tư Không Thận nghiêng mắt liếc nhìn Tố Quý nãy giờ không nói gì: "Ngươi đến bên ngoài lều của La cô cô tìm nàng ấy, bảo nàng ấy đi chuẩn bị một chút thức ăn lỏng, phù hợp không thể quá mức dầu mỡ. Sau đó ngươi hãy ở bên kia nghỉ ngơi một chút là được, đợi lát nữa ta sẽ tìm người thông báo ngươi qua đây."
Tố Quý nghe vậy, tất nhiên gật đầu một cái đi ra ngoài.
Mộ Lam Yên hiểu Tư Không Thận đây là muốn sai Tố Quý đi, có chút không muốn nàng ấy rời đi. Nhưng làm sao vừa định mở miệng, đã đối mặt với ánh mắt ý bảo nàng câm miệng của Tư Không Thận. Khi đó mới phản ứng được một câu nói bỏ lửng, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu!
Hơn nữa bụng không ăn đồ quả nhiên là không chịu đựng được, gật đầu một cái bèn để cho Tố Quý đi ra ngoài.
Hậu tri hậu giác phát hiện dạ dày thế nhưng đau đớn có chút rút gân, quỷ mới biết trong bảy ngày nàng hôn mê, bọn họ có cho nàng ăn no hay không.
"Ta có thể ăn chút thịt ư?" Mộ Lam Yên thận trọng hỏi.
Lại nghênh đón khuôn mặt nghiêm chỉnh không có thương lượng của Tư Không Thận: "Không thể!" Dừng một chút, hai người trầm mặc im lặng một hồi, đối phương lại mở miệng: "Bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết, tại sao muốn một cây đuốc đốt Liễu Tâm viện của Ngao phủ, bên trong còn nhân tiện đốt ra bộ thi thể không?"
Tư Không Thận nghiêm túc hỏi, khiến Mộ Lam Yên rũ mắt suy ngẫm một phen, vốn định tiếp tục cắn răng không nói, không biết làm sao người ta mang Tố Quý ra làm thẻ bạc: "Hiện tại ngươi và nha đầu của ngươi, hai người đều ở trên tay ta, ngươi không sợ chết thì ta cũng hết cách rồi, nhưng nếu như một người khác. . . . . ."
Tư Không Thận cố ý không nói đoạn sau, trong nháy mắt Mộ Lam Yên giật mình một cái: "Ngươi muốn đối với nàng ấy như thế nào?"
Tư Không Thận cười nhạt một tiếng: "Vậy thì xem ngươi đối với ta như thế nào rồi."
Mộ Lam Yên tức giận nghiến răng, chưa bao giờ gặp gỡ người vô sỉ như vậy. Cuối cùng hết cách rồi, nàng chỉ có thể nói hết tất cả chuyện mười mươi cho hắn.
"Ta vốn cũng không phải là con gái của Mẫn phu nhân, ở bên kia cảm thấy quá mức ngột ngạt, cho nên nghĩ một chiêu này, thoát thân trở về."
"Về đâu thế?"
"Mộng Lý Hồi!"
"Thật sự có một nơi như thế?" Tư Không Thận là hỏi ngược lại, lại làm cho Mộ Lam Yên có chút có chút mông lung không hiểu.
"Mấy ngày trước, không phải ngươi còn dẫn ta đi ra mắt Thánh thượng đương triều. Khi đó, cô gái bên cạnh ngươi không phải cũng nói là người Mộng Lý Hồi, ngươi hỏi như vậy ngược lại là ý gì?"
Tư Không Thận cũng không trực tiếp trả lời, ngược lại mặt nặng nề đứng dậy, hơi đi hai bước đưa lưng về phía Mộ Lam Yên, trầm mặc một hồi, mới mở miệng: "Bởi vì, ta hoài nghi nàng ta cũng không phải là người ta muốn tìm!"
Mộ Lam Yên nghe vậy, đột nhiên phì một tiếng bật cười. Tư Không Thận hoài nghi quay mặt sang nhìn chằm chằm đối phương, chỉ thấy Mộ Lam Yên cười trả lời: "Ngươi hoài nghi nàng ta cũng không phải người muốn tìm, vậy ngươi cảm thấy là ai? Sẽ không phải là ta chứ?"
Mộ Lam Yên chắc chắn người mà đối phương muốn tìm, nhất định là nàng. Nhưng sở dĩ nàng đột nhiên hỏi ngược lại như thế, chính là hi vọng có thể bỏ đi ý nghĩ "Có thể là nàng" nhô ra giờ phút này của đối phương. Nàng không thể bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào có thể sẽ trói buộc nàng vào cung!
Tư Không Thận giật giật bờ môi, cũng muốn hỏi sẽ là nàng sao? Nhưng lời đến khóe miệng lại không dám hỏi. Rồi sau đó, hắn lại hỏi thăm một chuyện khác: "Vậy ngươi có thể nói cho ta biết, tại sao trong phòng ngươi lại xuất hiện hai cỗ thi thể? Ta đã kiểm tra Ngao phủ, không có người mất tích."
Chuyện này, Mộ Lam Yên vẫn thật sự là chưa bao giờ nghĩ tới tìm cớ gì đấy. Nàng vốn là thoát khỏi Ngao phủ, chỉ là đơn giản muốn chạy trốn mà thôi. Sau đó sự việc xảy ra có nguyên nhân, hai người đột nhiên chết ở trong viện của nàng. Nàng lo lắng sau đó Ngao Tháp sẽ vận dụng nhân lực đi truy tìm tung tích của nàng, mới ra hạ sách này.
Tư Không Thận thấy đối phương lại bắt đầu trầm mặc, đột nhiên cúi người, hai ngón tay nâng khuôn mặt của đối phương lên, bức bách nàng nhìn hai mắt của mình.
Đôi mắt linh động của Mộ Lam Yên bị hành động đột nhiên nâng lên này dọa sợ đến có chút hoảng hốt. Lóe lên một chút kinh ngạc, rồi sau đó trở nên sợ sệt nhìn đối phương.
"Có phải bởi vì thân phận của ngươi cũng không bình thường hay không?" Tư Không Thận hỏi.
Mộ Lam Yên đột nhiên cười lạnh một trận: "Thân phận của ta dĩ nhiên khác biệt, ta đi ra từ Mộng Lý Hồi mà cho tới bây giờ ngươi cũng sẽ không tin tưởng tồn tại đấy."
"Nếu như phải, vậy mười bảy năm trước ngươi nên chết đi!"
Tư Không Thận dứt lời, Mộ Lam Yên đã cảm giác gương mặt của mình bắt đầu hơi đau đớn. Nhìn bộ dáng đối phương chẳng biết tại sao mà tức giận, có chút không biết làm sao.
Đến lúc đó, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng của một người lính: "Cửu hoàng tử điện hạ, bên ngoài có một cô gái tự xưng là vị hôn thê của ngài, cầm lệnh bài của ngài đột nhiên đến thăm."
Bình luận truyện