Đích Nữ Không Làm Phi

Chương 8: Lão bà (vợ) Lâm gia



Một người phụ nữ vóc dáng béo phệ, bị bảy tám nha hoàn vây quanh xuất hiện ở cửa, sợ là bị vướng vì cửa phòng chứa củi này trăm ngàn năm không mở một lần, cho nên khiến bà cách cửa còn có vài bước, bèn che cánh mũi bộ dáng ác cảm.

Người tới chính là nàng dâu của Lâm Khỏa —— Mạnh thị, có một gò má phì nộn khoa trương, cả người xiêm áo sắc màu rực rỡ, vẻ mặt tướng mạo thoạt nhìn tuổi mặc dù vẫn không phải là lớn lắm, nhưng bởi vì trang phục hoa tuyệt thế này, cũng gần mấy phần với Lâm Khỏa.

Mạnh thị nhìn quanh, một đôi mắt gian xảo quét mắt một vòng tới bên trong, thấy chỉ có hai người Mộ Lam Yên, thì cũng dừng lại thu hồi tầm mắt, nhìn Lâm Khỏa, hận không thể trợn cặp mắt hạt châu kia của bà chỉ còn lại tròng trắng.

"Thật không biết trước kia tại sao phụ thân muốn để cho ngươi ở rể Mạnh gia ta!" Mặt Mạnh thị đầy ác cảm, giờ phút này Lâm Khỏa cũng là một người rắm không dám thả, dù sao như Mạnh thị nói, hắn chỉ là một lang quân ở rể, tuy tiến vào Mạnh phủ nhiều năm, nhưng cũng chỉ là một nữ tế (con rể) tới cửa không chen mồm vào được. Mỗi lần Mạnh thị đối với hắn như vậy, trong lòng hắn đều giống như trăm ngàn con kiến đang gặm nhắm hắn, khiến hắn vừa hận lại không thể làm gì.

Mộ Lam Yên thu hết tất cả cảm xúc của Lâm Khỏa vào mắt, thừa dịp mọi người không phải đưa lưng về phía nàng thì chính là cúi đầu. Dây thừng dải gai đã sớm bị nàng cởi ra, ném ở một bên, nhân tiện còn cởi ra dây thừng của Vương Mãng, một tay ôm Vương Mãng vào trong ngực, vỗ gương mặt hai cái, thấy không phản ứng chút nào, trong lòng mới kinh hãi tình huống không ổn.

Trước mắt Mạnh thị vẫn còn đang mạnh mẽ chỉ vào Lâm Khỏa mắng to gì đó, Mộ Lam Yên nghe không rõ, cũng không muốn nghe. Đầu nóng lên, bèn để Vương Mãng xuống, nhào tới trước mặt hai người bọn họ.

Mạnh thị và đám nữ tỳ thấy tình thế, sau khi rối rít thốt lên một hồi, lui lại về phía sau một bước nhỏ.

"Người nào!" Mạnh thị giận dữ nói! Mang theo đặt tức giận chưa tiêu đặt ở sự chỉ trích Lâm Khỏa, giờ phút này lại bởi vì kinh sợ, hận không thể nổi trận lôi đình.

Lâm Khỏa thấy tình thế, vừa định giải thích cái gì, thì Mộ Lam Yên đã vượt lên trước một bước quỳ gối trước mặt Mạnh thị, nặng nề dập đầu trên đất, trong miệng nức nở nghẹn ngào nói: "Vị phu nhân này đại từ đại bi, Lâm đại lão gia vốn quen biết nhiều năm với thân mẫu (mẹ đẻ) của huynh đệ ta, sau đó vô tình gặp xá đệ bị thương, lại không có tiền bạc chữa trị, cho nên tốt bụng chứa chấp chúng ta. Vốn là, hai người chúng ta còn lo lắng quấy rầy thanh u (đẹp và tĩch mịch) của quý phủ, nhưng Lâm đại lão gia nói phu nhân chính là lòng Bồ Tát đại từ đại bi, trong ngày thường ngay cả một con kiến cũng không nỡ giẫm chết, cho nên hai người chúng ta bèn đồng ý, nhưng lại lo lắng thân phận của chúng ta thấp hèn, dơ bẩn ánh mắt của các vị, cho nên mới yêu cầu đi tới ở chỗ phòng chứa củi không người ở này! Nhưng trước mắt, bệnh tình xá đệ tăng thêm, mong rằng phu nhân xin cứu xá đệ!"

Mộ Lam Yên nói chân thành, tự nhận là tặng một cớ tốt nhất cho Lâm Khỏa.

Mạnh thị nghe nói nghi ngờ chần chừ ở trước Lâm Khỏa và Mộ Lam Yên, rất lâu mới hỏi: "Ngươi tên là gì?"

"Tại hạ Mộ Lam."

Mạnh thị dừng một chút, lại tiện đà hỏi thăm Lâm Khỏa: "Hắn nói đúng là thật chứ?"

Lâm Khỏa chưa bao giờ nghĩ tới mình bắt người tới lại giải bày cho bản thân như thế, hơi do dự, rồi lại không suy tư thêm nữa vừa nãy Mộ Lam Yên rốt cuộc nói cái gì, ngầm thừa nhận gật đầu một cái.

Như thế, Mạnh thị cũng chẳng thèm mắng cho. Vẻ mặt như đưa đám, hừ lạnh một tiếng liền không tiếp tục nói chuyện với Lâm Khỏa nữa. Liếc mắt nhìn tỳ nữ bên cạnh, nói: "Đỡ hai người bọn họ dậy, đưa đến phòng khách Tây Sương trong phủ, chăm sóc thật tốt, không có lệnh của ta, bất kỳ kẻ nào cũng không được bước vào gian phòng bọn họ nửa bước!"

Tỳ nữ mới vừa vâng lệnh, cả người vẫn cung kính đáp lời, lại nhìn Mạnh thị không nói hai lời xoay người rời đi.

Sau đó, Lâm Khỏa cũng liếc mắt nhìn Mộ Lam Yên quỳ dưới đất, dặn dò một gã sai vặt bên cạnh đi tìm một đại phu tới đây, rồi cũng đi theo bước chân của Mạnh thị, đi ra ngoài.

Nhìn bóng lưng phu thê hai người bọn họ đi xa, Mộ Lam Yên thở một hơi dài nhẹ nhõm ở trong lòng, nguy hiểm thật.

Có thể có kết cục như vậy, không phải bởi vì Mộ Lam Yên nói mấy câu có ích, khiến Mạnh thị đại phát lòng từ bi! Mà là vào lúc nãy trong lời Mạnh thị nói chuyện, Mộ Lam Yên sâu sắc cảm thấy Mạnh thị vô cùng không tin tưởng đối với phu quân Lâm Khỏa này, luôn nghi ngờ Lâm Khỏa có những phụ nữ khác ở bên ngoài.

Ghen tỵ và tham muốn giữ lấy là một loại quấy phá đáng sợ trong lòng, giống như lập tức, bởi vì Mộ Lam Yên nói một câu Lâm Khỏa và mẫu thân Vương Mãng là quen biết cũ nhiều năm, giờ phút này Mạnh thị, sợ đã đang nói thầm trong lòng quan hệ của Vương Mãng và Lâm Khỏa đấy!

Mộ Lam Yên quay đầu lại liếc mắt nhìn Vương Mãng đã sớm ngủ mê mang, trong lòng biết làm như thế thật xin lỗi hắn, nhưng chuyện xảy ra khẩn cấp, nàng chỉ cầu nguyện mọi việc cũng sẽ phát triển về phía tốt, đợi Vương Mãng khỏi bệnh, nàng sẽ chờ hắn thoát khỏi phủ đệ không hiểu ra sao này. 

Ánh trăng mới lên, trong phòng khách Tây Sương ánh nến theo gió mát phơ phất thổi vào từ bên ngoài, hơi chập chờn.

Mười năm nay lần đầu tiên dừng chân bên ngoài, Mộ Lam Yên nhìn hoàn cảnh xa lạ chung quanh, vẫn còn hơi không có cảm giác an toàn. Lo lắng vừa nằm ở trên giường xa lạ đó, cơn ác mộng sẽ đột kích.

Đang bắt đầu ngây ngô, cánh cửa đóng chặt đột nhiên có một loạt tiếng vang, giống như là khóa cửa kia mở ra.

Cả người Mộ Lam Yên căng thẳng, cảnh giác nhìn cửa phòng chậm rãi mở ra.

Một nha đầu bộ dáng mười lăm mười sáu tuổi, bưng một cái gánh màu đỏ thắm đi vào. Cúi đầu, thoạt nhìn rất là dè dặt. Sau khi vào cửa, lại xoay người chậm rãi khép lại cửa phòng.

"Ngươi là ai?" Mộ Lam Yên dẫn đầu hỏi.

Chỉ thấy tiểu nha đầu kia không nói lời nào, lại tiếp tục đi về phía trước mấy bước, đặt gánh ở trên bàn, mới cúi đầu, nhẹ giọng trả lời: "Thiếu hiệp, đây là thiếu phu nhân chúng ta lệnh ta đưa cơm tối tới cho ngươi, thiếu phu nhân còn nói, hàn xá thô tục, không thể tiếp đãi thiếu hiệp chu đáo, mong thiếu hiệp bao dung."

Mộ Lam Yên nghe nói, liếc mắt nhìn trong gánh một đĩa rau cải và một bát cơm tẻ. Món ăn không hề có dấu vết khói dầu, nhìn liền khiến người ta không đói bụng. Mạnh thị này thật đúng là hẹp hòi, một hớp lượng ăn cũng tính toán chi li như vậy. Nghĩ tới đây, Mộ Lam Yên lại bắt đầu lo lắng cho Vương Mãng ở một gian phòng khác, thức ăn đơn sơ như vậy, hắn khẳng định ăn không ngon.

Lập tức bèn đứng dậy làm một vái lạy với tiểu nha đầu: "Mộ Lam lần nữa cám ơn thiếu phu nhân. Chỉ là không biết cô nương có biết tình huống xá đệ ở căn phòng cách vách ta như thế nào hay không?"

Tiểu nha đầu cũng không có tính nết theo chủ nhân trong phủ đệ này, vô cùng kiên nhẫn. Có điều ước chừng tuổi còn nhỏ, trang@dđlqđ@bubble editor luôn thấp đầu xuống thoạt nhìn rất nhát gan: "Một tiểu huynh đệ khác, Lâm lão gia sai người gọi đại phu sau khi xem qua, nghe nói băng bó một chút, vẫn ngủ say đến bây giờ cũng còn chưa có tỉnh, cho nên tỳ nữ chỉ là đưa cơm tối tới cho thiếu hiệp trước."

"Vậy thật là tạ ơn cô nương rồi."

"Thiếu hiệp khách khí."

Hai người thường xuyên qua lại, trong lòng Mộ Lam Yên ngược lại sinh ra hứng thú đối với tiểu nha đầu này. Ngay khi nói chuyện cũng cẩn thận nhìn tiểu nha đầu này một hồi, chỉ cảm thấy có chút quen mặt, vì vậy thừa dịp người còn chưa có ý muốn đi ngay, bèn mở miệng: "Không biết, cô nương có thể ngẩng đầu cho ta nhìn một chút hay không?"

Tiểu nha đầu giật mình một cái, lập tức hoảng hồn. Ngại vì cho rằng Mộ Lam Yên là thân nam nhi, nghe nói lời như thế, ngược lại cũng bắt đầu cảm thấy ngại ngùng, trong nháy mắt gương mặt ửng hồng giống như thoa phấn vậy. Qua một lúc lâu, lại cảm thấy ánh mắt nóng bỏng của Mộ Lam Yên đang nhìn mình, mới chậm rãi nâng đầu lên.

Mộ Lam Yên vốn chỉ là cảm thấy tiểu nha đầu quen mặt, nhưng khi thấy toàn bộ gương mặt của đối phương, nàng rõ ràng cảm thấy tim mình đập rơi một nhịp. Tâm tình nàng kích động không biết phải biểu đạt như thế nào, chỉ có thể hớn hở ra mặt nhìn tiểu nha đầu, trong miệng không tự chủ hô lên một cái tên người mười năm chưa từng gọi nhưng trước sau luôn nhớ tới: "Tố Quý! Tố Quý!"

Tiểu nha đầu nghi ngờ đầy mặt: "Thiếu hiệp là đang gọi ta sao? Tỳ nữ tên gọi Lạc Hề, cũng không phải là Tố Quý."

Lạc Hề......

Mộ Lam Yên nghe thấy đối phương phủ nhận, trong lòng dấy lên một luồng cảm xúc mãnh liệt giống như vật hy sinh biến mất không thấy hình bóng. Cũng phải, Tố Quý tuy là tỳ nữ thân thiết nhất của nàng kiếp trước, nhưng đó cũng là Tư Không Thận giúp nàng tìm, nàng không biết Tố Quý đến từ nơi nào, cho nên càng không thể nào gặp phải cả đời Tố Quý ở loại địa phương này. 

Thương xuân buồn thu nửa ngày, Mộ Lam Yên vẫn không thể nào hoàn toàn rút người ra từ trong hồi ức. Lạc Hề đứng một lúc lâu thấy Mộ Lam Yên từ đầu đến cuối không nhúc nhích nửa phần cơm tối trên gánh, bèn có chút nóng nảy thúc giục một phen: "Thiếu hiệp, ngài không ăn một miếng sao? Cơm trưa đến bây giờ ngài một hớp cũng chưa ăn, buổi tối sẽ đói bụng không ngủ được!"

Mộ Lam Yên lại lần nữa liếc nhìn bàn đồ ăn không hề muốn ăn, trong lòng nhớ đến, nếu không ngủ được mới tốt. Thật đúng là ngày có suy nghĩ đêm có giấc mộng, bị diện mạo như Lạc Hề vừa kích thích, giờ phút này trong lòng Mộ Lam Yên vô cùng bùi ngùi, áo bông nhỏ mà nàng đã từng thân thiết, hôm nay không biết người ở chỗ nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện