Đích Nữ Tàn Phi

Chương 44: Hồng y



“Tiểu thư, đã xong rồi!”

Tiết Phong Lan nghe vậy liền ngẩn đầu, đôi mắt trong suốt nhìn gương mặt nữ hài hiện lên trong gương không khỏi hài lòng gật đầu.

Gương mặt nhỏ nhắn có phần non nớt, làn da trắng noãn nổi bật lên đôi môi hồng nhuận, hôm nay Tiết Phong Lan chỉ tô một lớp son đỏ, mày lại kẻ nhạt, Xuân Cầm theo lời nàng tùy ý búi một kiểu tóc đơn giản phù hợp với tuổi của nàng, hai bên được đính thêm chuông nhỏ, nhìn tuy đơn giản nhưng không kém phần linh động và đáng yêu.

Không hổ là Xuân Cầm, chưa bao giờ để nàng phải thất vọng!

Hôm nay là ngày mùng một, ngày đầu tiên của năm mới, từ sáng sớm mọi người trong phủ đã bận rộn chuẩn bị. Tờ mờ sáng Thượng thư đại nhân đã phải vào cung, thân là đại thần trong triều tránh không khỏi việc ở lại tham dự các bữa tiệc, hẳn là khuya hắn mới trở về. Tam lão gia sau khi thỉnh an Tiết lão thái thái liền đưa thê tử và nữ nhi về nhà mẹ đẻ, Tiết lão thái thái dù không vui nhưng cũng không tỏ vẻ, ngay cả Tiết Vũ Văn cũng bị gọi đi chúc Tết quan trên, còn Tiết Mộ nghe đâu là cùng bằng hữu đi đến Đông cung gặp Thái tử. Hiện tại, trên dưới Thượng thư phủ chỉ toàn là nữ nhân, chỉ có mỗi Tiết Duy được xem là nam nhân, tuy hắn còn nhỏ tuổi nhưng dù sao hắn cũng là nhi tử đại phòng, tuy chỉ là thứ tử nhưng vì đại phòng không có trưởng tử nên địa vị có chút đặt thù.

Đại Ngụy năm thứ một trăm hai mươi chín, sóng yên biển lặng, thiên hạ thái bình, nhân dân ấm no, thế nhưng đây là bước ngoặt lớn nhất đời nàng!

Sinh ra trong phú quý, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, lại được Thái hậu ưu ái, gả cho người mình yêu, nam nhân lại đó còn là một mỹ nam hiếm có - Hoàng tử đương triều - địa vị cao quý, nàng từng bước trở thành mẫu nghi thiên hạ - nữ nhân có địa vị tôn quý nhất Đại Ngụy!

Tuy đôi chân nàng tàn phế nhưng nữ nhân khắp thiên hạ đều ngưỡng mộ, ghen ghét, đố kỵ với nàng, hận không thể được như nàng, hưởng thụ sự ưu ái mà lão Thiên ban cho, ngay cả tỷ tỷ thân sinh cũng nhịn không được mà nổi lên dị tâm.

Sự ưu ái đó rốt cuộc là phúc hay là họa, không ai có thể nói trước.

Khi Lam Thành Vũ lên ngôi, nàng bước lên ngôi vị hoàng hậu, khi đó Tiết Phong Lan cảm thấy bản thân là nữ nhân may mắn nhất, hạnh phúc nhất! Lão Thiên cướp đi đôi chân của nàng biến nàng thành phế nhân nhưng lại không hề bất công, lớn lên trong nhung lụa, được phụ mẫu yêu thương, tỷ tỷ săn sóc, lại được gả cho người trong mộng, trượng phu hết mực yêu chiều, sau lại trở thành Hoàng hậu, cuộc đời nàng vốn dĩ bằng phẳng không chướng ngại, mang trên người mệnh “Phượng hoàng”, nàng sinh ra vốn là hưởng ưu ái!

Thế nhưng có ai nói cho nàng biết, tất cả những thứ đó chỉ là lừa gạt, là dối trá!

Phụ mẫu yêu thương nàng thế nào nhưng lại vì tỷ tỷ mà bỏ mặc nàng, tỷ tỷ tốt với nàng thế nào lại nhẫn tâm phản bội nàng, trượng phu hết mực nói yêu nàng nhưng sau lưng lại thông đồng cùng thân tỷ!!!

Tất cả bọn họ đều tỉnh, chỉ có mình nàng mê mang trong giấc mộng do chính họ dệt ra. Nàng đặt hết lòng tin vào người thân, đến cuối cùng bản thân nàng chẳng được gì mà còn đổi lấy tổn thương cùng sự phản bội!

Tỷ muội tương tàn, tất cả chỉ vì một nam nhân!

Thật tức cười!

Lệ khí từ người Tiết Phong Lan khiến Xuân Cầm kinh ngạc, điều này vốn dĩ không nên xuất hiện trên người một nữ hài. Nhớ lại lời Tiết Phong Lan, Xuân Cầm như có điều suy nghĩ, nàng nhìn tiểu thư Tiết phủ từ nhỏ đến lớn, trong phủ ngoại trừ Tam tiểu thư ra thì không ai có thể so sánh với tiểu thư, xuất thân cao quý, tài mạo song toàn, phụ thân là chính nhị phẩm Thượng thư, mẫu thân là tiểu thư Thừa tướng, nàng lại là cháu gái Thái hậu, rốt cuộc là điều gì khiến một nữ hài mới mười hai tuổi như nàng lại sinh ra oán hận?!

“Tiểu thư...”

Tiết Phong Lan phục hồi tinh thần, nhanh chóng che giấu oán hận trong mắt, đôi tay nàng không khỏi nắm chặt, cố gắng bình ổn tâm tình.

Không, Tiết Phong Lan nàng không có gì phải sợ cả, kiếp trước là do nàng ngu ngốc dễ tin người, kiếp này nàng tuyệt đối sẽ không để những chuyện như vậy tái diễn!

Lão Thiên cho nàng trùng sinh, nhất định là không muốn nàng bại trong tay Tiết Phong Linh, mọi chuyện hiện tại đều nằm trong sự kiểm soát của nàng, nàng sẽ không rơi vào bẫy của Tiết Phong Linh nữa, một lần là quá đủ rồi!

“Xuân Cầm, đi, chúng ta còn phải đến thỉnh an tổ mẫu nữa!”

“Tiểu thư, người xác định?”

Giờ thỉnh an từ trước đến nay được quy định là giờ Mẹo (5h - 7h sáng), thế nhưng mọi người thường đến chính Mẹo mới đến thỉnh an, dù sao Tiết lão thái thái cũng đã lớn tuổi không phải như đám trẻ tuổi xuân phơi phới, cho nên nàng ta thường xuyên dậy trễ. Một khi Tiết lão thái thái đang ngủ, tuyệt đối không được làm phiền, hiện tại sắc trời vẫn còn sớm, nếu tiểu thư đến đó cũng phải đợi ở bên ngoài.

Quy định trong phủ, Tiết Phong Lan tất nhiên biết rõ, dường như biết suy nghĩ của Xuân Cầm nên nàng chỉ nhàn nhạt giải thích: “Sắc trời tuy còn sớm nhưng tối qua mọi người thức đến tận khuya, chỉ có mình muội là ngủ sớm, nếu sáng nay lại đến trễ, tổ mẫu liền sẽ gây khó dễ, dù sao hôm nay cũng là ngày đầu năm mới, sóng yên biển lặng vẫn tốt hơn!”

Nói thật, nàng cũng không hề muốn đi sớm như vậy, tuy tối qua nàng ngủ sớm nhưng lại không được ngon giấc, kể từ khi trùng sinh không có đêm nào nàng không gặp ác mộng, mơ thấy những chuyện kiếp trước, nghĩ đến thôi Tiết Phong Lan cũng đã cảm thấy tinh thần sa sút. Hơn nữa sáng sớm nhiệt độ thấp khiến cho người ta không muốn dậy, huống hồ lại là đầu xuân, thời tiết không tránh khỏi vẫn còn lạnh, tuy mặc áo lông rất dày nhưng Tiết Phong Lan vẫn cảm nhận được hơi thở lạnh giá.

Nhắc đến chuyện tối qua, nàng không khỏi nhìn xuống đôi chân của mình, tuy cảm giác thoáng ua nhưng rất chân thật, cảm giác đó khiến nàng còn sợ chính bản thân nhầm lẫn, dù sao kiếp trước nàng cũng không có cảm giác như vậy, bởi vì chưa xác định được thực hư nên Tiết Phong Lan cũng không có nói cho Xuân Cầm biết, dù sao trên dưới Thượng thư phủ đều có tai mắt của Tiết Phong Linh, nếu thật sự đôi chân nàng... nàng sợ Tiết Phong Linh lại giở trò, đợi một hai ngày nữa nàng sẽ gặp Diệp thái y để xác định, dù sao nàng cũng đã đợi mười mấy năm, hiện tại thêm mấy ngày cũng không vấn đề gì!

Đi đến Nguyệt Vân Các của Thượng thư phu nhân, Tiết Phong Liền nhìn thấy Trần ma ma đang đứng đó, bên cạnh còn có hai nha hoàn, dường như Trần ma ma đang phân phó gì đó.

Lần trước khi mẫu thân ra mặt thay Tiết Phong Linh, trước đó Trần ma ma còn ra sức ngăn cản, có lẽ bởi vì chuyện của Xuân Đào nên Trần ma ma mới nảy sinh nghi ngờ nàng, dạo này nàng cũng không thường xuyên gặp nàng ta, không biết thái độ của nàng ta với nàng ra sao.

“Tứ tiểu thư...” Từ xa Trần ma ma đã nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ của Tiết Phong Lan, sau khi phân phó nha hoàn xong, nàng liền một mạch đi đến trước mặt Tiết Phong Lan thỉnh an.

“Ma ma, mẫu thân còn chưa dậy sao?” Giọng nói nhẹ nhàng có phần ngây thơ, đôi mắt long lanh có thần, Tiết Phong Lan cảm thấy, muốn Trần ma ma buông bỏ phòng bị với nàng là điều không hề dễ dàng.

“Tứ tiểu thư, phu nhân đã dậy rồi, chỉ là...” Trần ma ma cười cười, không hề tỏ thái độ khác lạ.

Tiết Phong Lan thấy thế chỉ cười nhạt không nói.

~~~

Mỹ phụ nhìn hai bộ y phục trên giường, đây đều là sản phẩm mới nhất của Mỹ Nhân Phường, mỗi bộ đều mang một kiểu dáng khác nhau, khắp kinh thành đều không tìm ra bộ thứ hai giống như vậy.

Nàng vừa mới mua hai bộ y phục này cách đây không lâu, tốn hết một ngàn lượng, số tiền này có thể mua hơn mười mấy bộ y phục, dùng để mua hai bộ y phục này thật sự là không đáng. Bất quá chất vải mềm mại, sờ vào liền cảm thấy mát mẻ, cả hai đều được làm từ lụa tơ tằm quý giá, lụa tơ tằm tuy quý nhưng cũng không đến một ngàn lượng, thật ra lụa này đến từ Tây Lương - một quốc gia nằm ở phía Tây, nổi tiếng mỹ nữ như mây, hàng năm đều có một đoàn thương nhân chuyển đồ vào kinh thành, may mắn nàng gặp được, vừa hay có hai bộ y phục hợp ý nàng, cho nên không hề tiếc bạc mà bỏ ra mua.

Hoàng y cao quý chói mắt, một con khổng tước lớn chạy dọc từ phần eo xuống chân váy, khổng tước kiêu ngạo ngẩn cao đầu, đuôi xòe ra bốn phía, đường thêu bằng chỉ hoàng kim, nổi bật lên từng đường nét tinh tế. Trái với hoàng y hoa lệ, hồng y lại rực rỡ nhưng cũng không kém phần mỹ lệ, những đóa phù dung nở rộ trên nền váy, đóa hoa đỏ rực thu hút ánh mắt của mỗi người.

“Mẫu thân.”

Mỹ phụ giật mình, vội vàng quay người, phát hiện Xuân Cầm đang bế nữ nhi đứng đó, không khỏi kinh ngạc mở miệng: “Lan Nhi? Sao con lại đến đây?”

“Lan Nhi đến thỉnh an mẫu thân.” Gương mặt xinh đẹp xuất hiện nụ cười, so với hoa trong vườn còn mỹ lệ hơn vài phần.

“Mau, đến đây ngồi với mẫu thân...” Nghe nữ nhi nói vậy, tâm Thượng thư phu nhân không khỏi mềm đi, nữ nhi của nàng, lúc nào cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Xuân Cầm bế Tiết Phong Lan đến bên ghế để nàng ngồi xuống, Thượng thư phu nhân bên cạnh lo lắng hỏi thăm vết thương ở chân của nàng, Tiết Phong Lan chỉ trả lời lấy lệ, dù sao cũng chỉ là vết bỏng nhỏ, không có gì đáng ngại, đáng ngại là...

Thượng thư phu nhân nhận thấy Tiết Phong Lan dường như không muốn nói, sợ đụng tới nỗi đau của nữ nhi nên nàng cũng không mở miệng nhắc lại vấn đề này nữa, vội vàng hỏi sang chuyện khác.

“Lan Nhi, con nhìn xem, hai bộ y phục này mẫu thân nên mặc bộ nào đây?”

Từ khi bước chân vào phòng, nàng đã thấy hai bộ y phục được đặt trên giường, tuy chỉ nhìn sơ qua nhưng cũng biết là cực phẩm. Hoàng y quá chói mắt, chỉ dành cho những bữa tiệc cung đình hay lễ hội lớn, mặc vào hôm nay sợ không thích hợp, còn hồng y... những đường nét hoa phù dung khiến cho người ta cảm giác chân thật, mang vẻ đẹp kiêu sa hiếm thấy, nếu là nàng nàng cũng sẽ chọn bộ hồng y này.

“Mẫu thân, Lan Nhi đặc biệt thích bộ hồng y này.”

Thượng thư phu nhân cũng vừa ý với bộ hồng y này, trong lòng sớm đã có quyết định, chỉ là không nghĩ đến nữ nhi cũng lựa chọn giống nàng, trong lòng liền cảm thấy, nữ nhi đúng là áo bông nhỏ của nàng, tâm linh tương thông a!

Nhìn Thượng thư phu nhân mang bộ y phục vào trong thay, Tiết Phong Lan buồn chán, cầm lấy chung trà trên bàn cẩn thận đánh giá, vừa hay trên chén trà lại khắc hình hoa phù dung, phù dung nhiễm một màu đỏ rực rỡ khiến người khác không dời mắt được.

“Thư đới thảo tòng song ngoại lục

Phù dung hoa hướng tọa trung hồng*

Xuân Cầm, rất đẹp đúng không?”

*Sách mang cỏ đến ngoài song biếc

Phù dung hoa hướng khách khoe hồng

Bất thình lình Tiết Phong Lan mở miệng hỏi, Xuân Cầm ngẩn ra nhưng rất nhanh liền đáp lời: “Vâng?” Trong lòng cảm thấy kì lạ, tiểu thư là đang nói đến chiếc váy của Thượng thư phu nhân hay là chung trà trong tay?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện