Đích Nữ Tàn Phi
Chương 52: Tỷ muội tương tàn
Tiết Phong Lan cầm lấy chung trà đưa lên mũi cẩn thận ngửi, mùi trà dịu nhẹ thoang thoảng nơi chóp mũi, nhẹ nhàng nhưng không kém phần nồng nàn, để lâu cũng không mất đi mùi hương dịu nhẹ vốn có. Nước vừa chăm vào trà mùi hương liền lan tỏa khắp căn phòng, trà này ngửi vào liền biết không phải trà bình thường, đây là loại trà thượng phẩm mà Hoàng hậu thích nhất!
Đầu năm nay, trong nhân gian trồng được một loại trà đem lại lợi nhuận vô cùng lớn, mùi hương nhẹ nhàng, thanh mà không đạm, uống vào liền cho người khác cảm giác tươi mát, trà gọi Trúc Thanh, được quan lại quý tộc vô cùng ưa chuộng. Mấy ngày trước, nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu mang trà vào cung để chúc Tết, Hoàng hậu uống được một lần liền yêu thích không thôi, hạ lệnh tất cả trà Trúc Thanh đều phải được cống nạp cho Hoàng cung. Hiện tại người bình thường muốn tìm được trà Trúc Thanh để dùng đúng là khó hơn lên trời, ngay cả quan lại quý tộc cũng không có, huống hồ là các tửu lâu nổi tiếng.
Sở dĩ nàng biết rõ như thế là bởi vì nàng từng được thưởng thức qua loại trà này, nơi đó cũng không xa lạ mà là Vị Ương Cung của Hoàng hậu, kiếp trước nàng vì tàn phế hai chân, tuy có Thái hậu làm hậu thuẫn nhưng hôn sự của nàng và Lam Thành Vũ vẫn không được Hoàng hậu đồng ý. Vì vậy ngày ngày nàng đều đến Vị Ương Cung, nhằm mục đích muốn lấy chồng mẹ chồng tương lai này, về cơ bản thì sở thích của Hoàng hậu nàng cũng xem như tường tận, bất quá cho dù nàng làm gì, Hoàng hậu vẫn một mực phản đối, cho đến khi Ngụy đế ban hôn, Hoàng hậu mới miễn cưỡng chấp nhận nàng.
Dưới gối Hoàng hậu có hai nhi tử và một nữ nhi, một nhi tử là Thái tử Lam Thành Vân, từ nhỏ đã bộc lộ tài hoa hơn người, hắn không chỉ tuấn tú mà văn võ song toàn, mười tuổi năm ấy được sắc phong Thái tử, là người có thực lực đồng thời dã tâm cũng không nhỏ, Ngụy đế bày tỏ sự hài lòng đối với đại nhi tử này.
Người còn lại chính là Tứ hoàng tử Lam Thành Vũ, dung mạo của hắn so với Thái tử chỉ hơn chứ không kém nhưng tài năng thì không có gì nổi bật, cùng với những vị hoàng tử khác giống nhau, không hề có sức ảnh hưởng đến Thái tử. Hắn là quân sư dưới trướng của Thái tử, một lòng trung thành giúp đỡ Thái tử, huynh đệ hai người tình cảm vô cùng tốt, đối với nhi tử này Ngụy đế cùng Hoàng hậu cũng không mấy ưa thích.
Mọi người đều nghĩ Tứ hoàng tử không dã tâm, không thực lực, so với hoàng huynh mình đúng là thua xa, bất quá sự thật sâu bên trong người ngoài cuộc vốn dĩ không thể hiểu rõ, ngay cả Tiết Phong Lan, nếu không phải nàng là thê tử cùng hắn kết tóc trăm năm, ở bên cạnh hắn mười mấy năm thì nàng cũng bị vẻ bên ngoài của hắn lừa.
Nhắc đến Lam Thành Vũ, ánh mắt nàng không khỏi rơi vào người Tiết Phong Linh, nàng hận Lam Thành Vũ, đồng thời cũng hận Tiết Phong Linh, hận tất cả những gì bọn họ đã gây ra cho nàng, rõ ràng bản thân nàng chưa bao giờ tranh giành gì với tỷ tỷ, líc đầu người tỷ tỷ có tình ý là Thái tử, cho nên nàng mới tiến tới với Lam Thành Vũ, vậy mà sau cùng tất cả sai lầm lại đổ lên người nàng, đến khi chết đi nàng vẫn không hiểu rõ lí do vì sao bản thân lại phải chết dưới tay Tiết Phong Linh?!
Đôi mắt nàng âm trầm hẳn đi, hôm nay đến Thừa tướng phủ, gặp gỡ Lý Kiều mà khiến nàng nhớ đến Lam Thành Vũ, nhớ đến những kí ức không vui đó, tâm tình mà Tiết Phong Lan cực khổ che giấu lần nữa được bộc lộ ra, nhờ đó nàng cũng phát hiện, oán hận của nàng đối với Tiết Phong Linh, chưa bao giờ biến mất.
Tiết Phong Linh mẫn cảm phát hiện ánh mắt Tiết Phong Lan nhìn nàng có vẻ khác thường, trong lòng thầm suy nghĩ không biết nàng ta lại định giở trò gì, sau sự kiện Tiết Phong Lan té hồ, nàng cùng nàng ta sớm đã đối đầu với nhau, bề ngoài tỷ tỷ muội muội nhưng trong lòng cả hai đều tìm cách hãm hại đối phương. Bởi lẽ Tiết Phong Lan đã biết được nàng là người khiến nàng ta tàn phế hai chân, cho dù Tiết Phong Lan thiện lương thế nào cũng không thể chấp nhận được sự thật này, tất nhiên nàng ta sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tiết Phong Lan như vậy rất hợp ý nàng, nàng sớm đã chán cùng nàng ta đóng kịch, không bằng chính diện đối đầu, như thế sẽ khiến cho mọi người hiểu rõ, Tiết Phong Lan vốn dĩ không thể so sánh được với người tỷ tỷ song sinh này!
Thế nhưng hiện tại nơi này là Thừa tướng phủ, suy cho cùng bọn họ vẫn chỉ là ngoại chất nữ, thân phận tuy cao hơn Tả An Tây nhưng lại không thể so sánh với Lý Kiều và Lý Thiến, nếu Tiết Phong Lan thật sự muốn cùng nàng tại đây gây sự, người có lợi tất nhiên đám người này, Tiết Phong Lan hẳn sẽ không ngu ngốc như thế chứ?!
“Đúng rồi, tiện thể ta cho các muội xem cái này, bởi vì là tỷ muội tốt ta mới cho các muội xem!” Thấy không khí có phần nhạt nhẽo, Lý Kiều không khỏi muốn tìm thứ gì đó để vui đùa, vô tình bắt gặp ánh mắt âm trầm của Tiết Phong Lan dành cho Tiết Phong Linh, trong đầu nàng đột nhiên lóe lên một suy nghĩ, trên gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười nhạt.
Nàng sớm đã biết được tỷ muội bọn họ không hòa thuận như vẻ bề ngoài, đều là tỷ muội song sinh, giống nhau như đúc nhưng một người lành lặn, một kẻ lại tàn phế, cho dù là bất kì ai trong trường hợp này cũng đều nảy sinh bất mãn cùng oán hận. Nàng có thể lợi dụng Tiết Phong Lan để hai tỷ muội bọn họ trở mặt với nhau, khiến hai người bọn họ tỷ muội tương tàn, người được hưởng lợi nhiều nhất chính là Lý Kiều nàng.
Tuy Tiết Phong Linh hai tỷ muội xuất thân không bằng nàng nhưng dù sao bọn họ vẫn là cháu ngoại của Thừa tướng phủ, huống hồ dung mạo như hoa như ngọc của các nàng cũng đủ khiến cho Lý Kiều ghen tỵ đỏ mắt chứ đừng nói đến tài hoa của Tiết Phong Linh, Lý Kiều sinh ra là thiên chi kiêu nữ, nàng làm sao có thể chịu thua một biểu muội như Tiết Phong Linh?!
Tiện thể mà Lý Kiều nói đến chính là nằm trong sự sắp đặt của nàng ta, nàng ta đi đến bàn trang điểm lấy ra một chiếc hộp trang sức, hộp bằng gỗ đàn hương, khắc hoa văn vô cùng tinh xảo, chỉ cần nhìn bên ngoài cũng đủ biết vật đặt bên trong quý giá thế nào.
Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, chiếc hộp được mở ra, bên trong chứa một miếng ngọc bội, một màu xanh thuần khiết hiện ra trước mắt mọi người, ngọc bội điêu khắc hình một con rồng đang bay lượn, tinh xảo đến mức sống động, trên thân rồng khác một chữ “Phi” nho nhỏ. Rồng là biểu tượng của hoàng tộc, tượng trưng cho đế vương vị, mà lại khắc một chữ “Phi”, người thông minh đều nhìn ra được, huống hồ Tiết Phong Lan đã từng thấy qua, tất nhiên biết được lai lịch của nó, đây là ngọc bội tượng trưng cho thân phận “Thái tử phi” mà nó lại nằm trong tay Lý Kiều, điều đó có nghĩa thê tử mà Hoàng hậu lựa chọn cho Thái tử không ai khác chính là Lý Kiều!
“Đây... ngọc bội đẹp quá...” Lần đầu tiên được nhìn thấy miếng ngọc bội tinh xảo như thế, ánh mắt Tả An Tây không khỏi sáng lên, muốn đưa tay lên sờ nhưng nghĩ đến đây là đồ của Lý Kiều, mà đồ vật của Lý Kiều thì không có món nào lại lịch không tầm thường nên từ bỏ suy nghĩ muốn sờ vào, ánh mắt hâm mộ không thôi, trong lòng cũng có chút ghen tỵ.
Trong năm người, nàng là người nhỏ tuổi nhất đồng thời cũng có địa vị thấp nhất, mẫu thân nàng chỉ là một nữ nhi của một nha hoàn, ngay cả tư cách trở thành di nương cũng không có, thân phận địa vị không thể so sánh với đích nữ là Thượng thư phu nhân chứ đừng nói đến lão đại, lão nhị.
Nàng mang họ Tả, không phải họ Lý hay họ Tiết. Phụ thân nàng xuất thân bình thường, ngay cả một chỗ đứng trên quan trường hắn cũng không có, Lý thị gả qua đó tuy là chính thất nhưng cuộc sống vốn không thể so sánh khi ở Thừa tướng phủ, cho nên một năm có hơn ba trăm ngày, Lý thị đã về nhà mẹ đẻ gần ba tháng. Tả gia bên kia thấy vậy lấy làm không vui nhưng e ngại Thừa tướng đại nhân nên cũng bỏ mặc làm ngơ, còn về Thừa tướng đại nhân, hắn cũng nhiều lần bày tỏ muốn nữ nhi về nhà chồng nhưng không đến mấy ngày Lý thị lại viện lí do chạy qua đây, mặc cho thê tử lão đại, lão nhị có hạ lệnh đuổi khách nàng cũng giả vờ như không hề hay biết.
Vừa mới vào mùng một, Lý thị ở Tả gia sớm đã không chịu được liền muốn nhanh chóng tìm cách trở về Thừa tướng phủ để hưởng thụ cuộc sống xa hoa, Tả An Tây thấy thế cũng theo Lý thị về đây, tiện thể lấy lòng Thừa tướng đại nhân, ý đồ muốn có cuộc sống như Lý Kiều và Lý Thiến nhưng người của Thừa tướng phủ không hề ngu ngốc, tâm cơ của mẫu tử các nàng, mọi người đều thấy rõ, chỉ đơn giản vì nể mặt các nàng dù sao cũng mang một nửa dòng máu Lý gia nên mới giả vờ không biết.
“Đẹp như vậy, hẳn là rất quý giá...” Tiết Phong Linh cũng lần đầu tiên nhìn thấy miếng ngọc đẹp như vậy, những miếng ngọc mà Thượng thư đại nhân tặng nàng vốn dĩ không thể so với miếng ngọc trước mắt. Nhìn sơ cũng biết lai lịch của miếng ngọc này cũng không hề tầm thường, vậy mà Lý Kiều lại muốn mang ra cho các nàng xem, đây không phải là muốn khoe khoang sao?!
“Linh biểu muội cũng thật có mắt nhìn, đây là vật tượng trưng cho thân phận Thái tử phi, mới ngày hôm qua người của Hoàng hậu vừa mới mang đến đấy!”
Thái tử phi?
Lời của Lý Kiều chẳng khác nào sét đánh ngang tai, mọi người hai mặt nhìn nhau, còn nghĩ rằng bản thân đang nghe lầm, chỉ có Tiết Phong Lan cùng Lý Thiến là vẻ mặt bình tĩnh, dường như sớm đã biết rõ về lai lịch của miếng ngọc này.
Hoàng hậu cho người mang miếng ngọc này đến cho Lý Kiều không phải đã thể hiện rõ lập trường của bản thân sao?
Lý Kiều là thê tử mà Hoàng hậu chọn cho Thái tử, không phải Trắc phi hay Sườn phi mà là Thái tử phi!
Mọi người đều biết, hiện tại Thái tử đang rất được lòng Ngụy đế, nạn đói ở Khâm Châu hắn cũng giao cho Thái tử giải quyết, điều này chứng tỏ hắn tin tưởng đại nhi tử này đến mức nào, người thông minh đều đi lấy lòng Thái tử, Lý Kiều lại giữ miếng ngọc bội của Thái tử phi, điều này chứng tỏ cái gì? Còn không phải là nàng ta sẽ trở thành Thái tử phi, tương lai rất có thể sẽ trở thành Hoàng hậu - mẫu nghi thiên hạ, đến lúc đó vinh sủng hưởng không hết, đó là điều mà bất kì nữ nhân nào cũng mơ ước!
Ánh mắt Tiết Phong Linh lóe lên tia sáng kì lạ nhưng rất nhanh liền biến mất, đối với vị Thái tử nghe danh đã lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội gặp mặt nàng đã kì vọng rất nhiều, bởi vì nàng thân là tiểu thư khuê các, suốt ngày quanh quẩn trong khuê phòng, mà hắn lại là Thái tử đương triều, suốt ngày bận việc chính sự, hai người họ vốn không có cơ hội gặp mặt. Chỉ là tin đồn về hắn, nàng sớm đã nắm rõ trong lòng bàn tay, hắn là nam nhân mà tất cả nữ nhân Đại Ngụy đều hướng đến, ngay cả nàng cũng không ngoại lệ, bởi vì vị trí Thái tử phi, Tiết Phong Linh đã bỏ biết bao nhiêu công sức để học cầm kì thi họa, thêu thùa may vá cũng chỉ muốn có được cơ hội biểu diễn trước mặt hắn, vậy mà không ngờ vị trí mà bấy lâu nàng mơ ước lại rơi vào tay Lý Kiều, một cách đơn giản mà nhanh chóng đến mức Tiết Phong Linh cảm thấy thất bại!
Nàng vốn xem Tiết Phong Lan là đối thủ nặng kí tranh giành vị trí Thái tử phi, bởi vì hai người là tỷ muội song sinh, tâm linh tương thông, nàng có ham muốn với vị trí Thái tử phi, Tiết Phong Lan nhất định cũng sẽ có suy nghĩ như vậy. Huống hồ so với nàng, Tiết Phong Lan lại tâm tư đơn thuần, chọc người yêu thích, nếu lựa chọn, nàng sợ Thái hậu sẽ chọn Tiết Phong Lan làm Thái tử phi, cho nên nàng mới tìm cách khiến nàng ta tàn phế hai chân để nàng ta không còn gì có thể tranh cùng nàng, nhưng hiện tại ai nói cho nàng biết, công sức mà nàng bỏ ra rốt cuộc đều trở nên vô ích, đối thủ của nàng ngay từ đầu chính là vị biểu tỷ bên ngoại Lý Kiều này!
Nếu Tiết Phong Lan biết được suy nghĩ của Tiết Phong Linh nhất định sẽ cảm thấy tức cười, lo lắng của Tiết Phong Linh vốn dĩ là không cần, bởi vì chiếc ghế Thái tử phi này Lý Kiều vốn dĩ không thể ngồi lâu được. Trong vòng ba năm, Lam Thành Vân không còn là Thái tử nữa, mà thay vào đó chính là thân đệ của hắn Lam Thành Vũ!
Bất quá cũng vì biết được tin Lý Kiều sẽ làm Thái tử phi, lại còn do Hoàng hậu đích thân lựa chọn, Tiết Phong Linh biết rõ nếu bản thân tấn công Lam Thành Vân sẽ không được lợi ích gì, nếu khiến hắn yêu thích nàng thì cùng lắm nàng cũng chỉ có thể làm Trắc phi của hắn, cho nên nàng ta mới đổi mục tiêu thành Lam Thành Vũ - vị hoàng tử không có gì nổi bật, bởi nàng nhận thấy rõ dã tâm của Lam Thành Vũ, cho nên mới muốn tiếp cận hắn để có thể lật ngược tình thế.
“Thái tử phi? Kiều biểu tỷ, tỷ không đùa chứ?”
“Lần này ta nói là sự thật, hai tháng sau ta và Thái tử sẽ đại hôn, đến lúc đó các muội nhớ đến chung vui.”
Mọi người lâm vào trầm mặc, không có ai trả lời Lý Kiều, điều này khiến nàng vô cùng hài lòng, đúng như trong dự đoán của nàng, chỉ sợ bọn họ đang hâm mộ cùng ghen tỵ với nàng đi?
Nghĩ vậy, Lý Kiều không khỏi tươi cười, ánh mắt lại lộ vẻ trào phúng, thân là chim sẻ, làm sao có thể so sánh với phượng hoàng? Đặc biệt là Tiết Phong Linh, cho dù nàng ta xinh đẹp hơn nàng, tài hoa hơn nàng nhưng thân phận lại thấp kém hơn nàng thì cho dù là phượng hoàng thì cũng chỉ là phượng hoàng giả, mà đồ giả cho dù bắt mắt thế nào cũng không thể so sánh được với đồ thật!
“A, muội có chút không được khỏe, muội về phòng trước đây...”
Lý Thiến là người ít nói nhất hiện tại lại mở miệng muốn ra về, không biết là nàng có thật sự không khỏe hay không nhưng vào mắt người khác chính là đang khó chịu với thái độ của Lý Kiều, mà Lý Kiều đồng dạng cũng suy nghĩ như vậy!
“Lý Thiến tiểu thư, đồ vật này... có phải là của tiểu thư?”
Lý Thiến kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, phát hiện miếng ngọc nàng vốn đang gối trong khăn tay hiện tại lại nằm trong tay Như Sương, miếng ngọc đó bề ngoài không khác so với miếng ngọc của Lý Kiều là bao nhiêu, ngay cả trên thân cũng khắc một chữ “Phi”, bất quá màu của ngọc có phần nhạt, không trong xanh tinh khiết như của Lý Kiều mà là một màu xanh nhàn nhạt, nhìn vào cũng không giống đồ giả, trong lúc nhất thời căn phòng rơi vào im lặng.
Người thông minh đều có thể nhìn ra mối liên hệ giữa hai miếng ngọc tuyệt đối không tầm thường, nếu miếng ngọc của Lý Kiều là dành cho Thái tử phi thì miếng ngọc của Lý Thiến nhất định là Trắc phi hoặc Sườn phi, bởi vì mỗi vị hoàng tử đều có một miếng ngọc bội mang hình thù riêng biệt để tượng trưng cho thân phận, mà rồng là đại diện cho vương giả, ngoại trừ Ngụy đế ra thì có Thái tử mới được quyền sử dụng, thân là dân chúng Đại Ngụy, lại xuất thân thế gia danh môn, mỗi người trong phòng đều hiểu rất rõ vấn đề hiện tại.
Ai chẳng biết Hoàng hậu lựa chọn Lý Kiều là bởi vì thân phận Thừa tướng tiểu thư của nàng ta, tuy phụ thân nàng ta không phải do chính thất sinh ra nhưng dù sao cũng là trưởng tử của Thừa tướng, là người sau này có cơ hội kế thừa Thừa tướng phủ nhất, mà Lý Kiều lại là Đại tiểu thư, có thể lợi dụng nhà mẹ đẻ của nàng ta trợ giúp cho Thái tử, binh quyền sẽ nằm trong tay Thái tử, đến lúc đó hoàng vị nhất định sẽ thuộc về hắn.
Bất quá... một vị Thái tử phi xuất thân từ Thừa tướng phủ còn chưa đủ, hiện tại lại thêm một vị Trắc phi, cả hai đồng thời đều là Thừa tướng tiểu thư, Hoàng hậu làm vậy, không phải là muốn tỷ muội tương tàn sao?
Hoàng hậu... tâm cơ đủ sâu!
“Đây là cái gì?!” Lý Kiều nhìn thấy liền giật miếng ngọc từ trên tay Như Sương, đem so sánh với miếng ngọc bội của nàng, hai miếng ngọc đặt kế nhau lại đồng dạng hình thù lẫn màu sắc, nếu không nhìn kĩ sẽ không biết rõ miếng ngọc đại diện cho thân phận Thái tử phi, miếng ngọc nào đại diện cho thân phận Trắc phi.
Lý Thiến sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, không khỏi nhớ đến sự việc ngày hôm qua khi người của Hoàng hậu đến tìm Lý Kiều, nàng cũng có mặt nơi đó tất nhiên biết rõ chuyện gì đang diễn ra, trong lòng không khỏi ghen tỵ với người biểu tỷ cùng nàng từ nhỏ lớn lên này, bất quá vì có người của Hoàng hậu nơi đó, nàng không tiện biểu hiện ra mặt nên xin phép về phòng nghỉ ngơi.
Không ngờ tối hôm đó mẫu thân bảo nàng đến, giao cho nàng một miếng ngọc giống hệt miếng ngọc hồi trưa mà người của Hoàng hậu mang đến cho Lý Kiều, bất quá Lý Thiến biết thân phận của miếng ngọc này vốn chẳng thể so sánh với thân phận Thái tử phi của Lý kiều. Miếng ngọc bội này là do người của Thái hậu mang đến, tuy Hoàng hậu lựa chọn Lý Kiều là Thái tử phi nhưng Thái hậu lại bày tỏ, so với biểu tỷ tính tình tùy hứng, nàng lại thích Lý Thiến ngoan ngoãn hiểu chuyện, cho nên nàng thay mặt Thái tử, lựa chọn Lý Thiến làm phi, mà phu thê lão nhị khi biết tin cũng không phản đối, chuyện này ngoại trừ trong cung cùng nhị phòng ra, Thừa tướng đại nhân cũng không biết.
Khi nhận được miếng ngọc, Lý Thiến vừa mừng vừa sợ, mừng là vì nàng cũng giống như bao thiếu nữ khác đều ái mộ Thái tử, mong muốn được gả cho hắn, sợ là vì nàng biết rất rõ tính tình của vị biểu tỷ này, khi Lý Kiều biết nàng cùng nàng ta đồng dạng gả cho Thái tử nhất định sẽ tức giận, đến lúc đó sẽ gây khó dễ cho nàng, nàng cũng đừng hòng gả cho Thái tử cho nên Lý Thiến mới đem chuyện này giấu kín. Nàng vốn định đem miếng ngọc cất trong phòng nhưng nghĩ đến tính tình tiểu thư của Lý Kiều, nếu nàng giấu trong khuê phòng thì không thể cho nàng ta vào, đến lúc đó thế nào Lý Kiều cũng nghi ngờ, nàng không còn cách nào đành phải mang theo bên mình, nghĩ vậy là an toàn nhưng không ngờ, người tính cũng không thể thoát được ý trời!
“Kiều biểu tỷ, thật ra...” Lý Thiến định mở miệng giải thích nhưng lời vừa đến miệng nàng nhất thời không biết phải giaie thích thế nào, rõ ràng nàng vốn không hề làm sai, Hoàng hậu lựa chọn Lý Kiều làm Thái tử phi nhưng nàng là người Thái hậu chọn làm Trắc phi, nàng vốn dĩ không có lỗi với Lý Kiều, là do nàng ta không được Thái hậu yêu thích, dựa vào đâu nàng phải giải thích?!
“Chát!”
“Tiện nhân!”
Cùng với giọng nói tức giận là thanh âm thanh thúy vang lên, má phải của Lý Thiến lúc này một mảnh sưng đỏ, làn da trắng noãn hiện rõ dấu năm ngón tay, hành động của Lý Kiều không khỏi khiến mọi người bất ngờ không kịp trở tay, ngay cả Lý Thiến cũng bất ngờ, nàng biết Lý Kiều nhất định sẽ tức giận nhưng không nghĩ đến trước mặt mọi người nàng ta lại ra tay đánh người!
Đầu năm nay, trong nhân gian trồng được một loại trà đem lại lợi nhuận vô cùng lớn, mùi hương nhẹ nhàng, thanh mà không đạm, uống vào liền cho người khác cảm giác tươi mát, trà gọi Trúc Thanh, được quan lại quý tộc vô cùng ưa chuộng. Mấy ngày trước, nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu mang trà vào cung để chúc Tết, Hoàng hậu uống được một lần liền yêu thích không thôi, hạ lệnh tất cả trà Trúc Thanh đều phải được cống nạp cho Hoàng cung. Hiện tại người bình thường muốn tìm được trà Trúc Thanh để dùng đúng là khó hơn lên trời, ngay cả quan lại quý tộc cũng không có, huống hồ là các tửu lâu nổi tiếng.
Sở dĩ nàng biết rõ như thế là bởi vì nàng từng được thưởng thức qua loại trà này, nơi đó cũng không xa lạ mà là Vị Ương Cung của Hoàng hậu, kiếp trước nàng vì tàn phế hai chân, tuy có Thái hậu làm hậu thuẫn nhưng hôn sự của nàng và Lam Thành Vũ vẫn không được Hoàng hậu đồng ý. Vì vậy ngày ngày nàng đều đến Vị Ương Cung, nhằm mục đích muốn lấy chồng mẹ chồng tương lai này, về cơ bản thì sở thích của Hoàng hậu nàng cũng xem như tường tận, bất quá cho dù nàng làm gì, Hoàng hậu vẫn một mực phản đối, cho đến khi Ngụy đế ban hôn, Hoàng hậu mới miễn cưỡng chấp nhận nàng.
Dưới gối Hoàng hậu có hai nhi tử và một nữ nhi, một nhi tử là Thái tử Lam Thành Vân, từ nhỏ đã bộc lộ tài hoa hơn người, hắn không chỉ tuấn tú mà văn võ song toàn, mười tuổi năm ấy được sắc phong Thái tử, là người có thực lực đồng thời dã tâm cũng không nhỏ, Ngụy đế bày tỏ sự hài lòng đối với đại nhi tử này.
Người còn lại chính là Tứ hoàng tử Lam Thành Vũ, dung mạo của hắn so với Thái tử chỉ hơn chứ không kém nhưng tài năng thì không có gì nổi bật, cùng với những vị hoàng tử khác giống nhau, không hề có sức ảnh hưởng đến Thái tử. Hắn là quân sư dưới trướng của Thái tử, một lòng trung thành giúp đỡ Thái tử, huynh đệ hai người tình cảm vô cùng tốt, đối với nhi tử này Ngụy đế cùng Hoàng hậu cũng không mấy ưa thích.
Mọi người đều nghĩ Tứ hoàng tử không dã tâm, không thực lực, so với hoàng huynh mình đúng là thua xa, bất quá sự thật sâu bên trong người ngoài cuộc vốn dĩ không thể hiểu rõ, ngay cả Tiết Phong Lan, nếu không phải nàng là thê tử cùng hắn kết tóc trăm năm, ở bên cạnh hắn mười mấy năm thì nàng cũng bị vẻ bên ngoài của hắn lừa.
Nhắc đến Lam Thành Vũ, ánh mắt nàng không khỏi rơi vào người Tiết Phong Linh, nàng hận Lam Thành Vũ, đồng thời cũng hận Tiết Phong Linh, hận tất cả những gì bọn họ đã gây ra cho nàng, rõ ràng bản thân nàng chưa bao giờ tranh giành gì với tỷ tỷ, líc đầu người tỷ tỷ có tình ý là Thái tử, cho nên nàng mới tiến tới với Lam Thành Vũ, vậy mà sau cùng tất cả sai lầm lại đổ lên người nàng, đến khi chết đi nàng vẫn không hiểu rõ lí do vì sao bản thân lại phải chết dưới tay Tiết Phong Linh?!
Đôi mắt nàng âm trầm hẳn đi, hôm nay đến Thừa tướng phủ, gặp gỡ Lý Kiều mà khiến nàng nhớ đến Lam Thành Vũ, nhớ đến những kí ức không vui đó, tâm tình mà Tiết Phong Lan cực khổ che giấu lần nữa được bộc lộ ra, nhờ đó nàng cũng phát hiện, oán hận của nàng đối với Tiết Phong Linh, chưa bao giờ biến mất.
Tiết Phong Linh mẫn cảm phát hiện ánh mắt Tiết Phong Lan nhìn nàng có vẻ khác thường, trong lòng thầm suy nghĩ không biết nàng ta lại định giở trò gì, sau sự kiện Tiết Phong Lan té hồ, nàng cùng nàng ta sớm đã đối đầu với nhau, bề ngoài tỷ tỷ muội muội nhưng trong lòng cả hai đều tìm cách hãm hại đối phương. Bởi lẽ Tiết Phong Lan đã biết được nàng là người khiến nàng ta tàn phế hai chân, cho dù Tiết Phong Lan thiện lương thế nào cũng không thể chấp nhận được sự thật này, tất nhiên nàng ta sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tiết Phong Lan như vậy rất hợp ý nàng, nàng sớm đã chán cùng nàng ta đóng kịch, không bằng chính diện đối đầu, như thế sẽ khiến cho mọi người hiểu rõ, Tiết Phong Lan vốn dĩ không thể so sánh được với người tỷ tỷ song sinh này!
Thế nhưng hiện tại nơi này là Thừa tướng phủ, suy cho cùng bọn họ vẫn chỉ là ngoại chất nữ, thân phận tuy cao hơn Tả An Tây nhưng lại không thể so sánh với Lý Kiều và Lý Thiến, nếu Tiết Phong Lan thật sự muốn cùng nàng tại đây gây sự, người có lợi tất nhiên đám người này, Tiết Phong Lan hẳn sẽ không ngu ngốc như thế chứ?!
“Đúng rồi, tiện thể ta cho các muội xem cái này, bởi vì là tỷ muội tốt ta mới cho các muội xem!” Thấy không khí có phần nhạt nhẽo, Lý Kiều không khỏi muốn tìm thứ gì đó để vui đùa, vô tình bắt gặp ánh mắt âm trầm của Tiết Phong Lan dành cho Tiết Phong Linh, trong đầu nàng đột nhiên lóe lên một suy nghĩ, trên gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười nhạt.
Nàng sớm đã biết được tỷ muội bọn họ không hòa thuận như vẻ bề ngoài, đều là tỷ muội song sinh, giống nhau như đúc nhưng một người lành lặn, một kẻ lại tàn phế, cho dù là bất kì ai trong trường hợp này cũng đều nảy sinh bất mãn cùng oán hận. Nàng có thể lợi dụng Tiết Phong Lan để hai tỷ muội bọn họ trở mặt với nhau, khiến hai người bọn họ tỷ muội tương tàn, người được hưởng lợi nhiều nhất chính là Lý Kiều nàng.
Tuy Tiết Phong Linh hai tỷ muội xuất thân không bằng nàng nhưng dù sao bọn họ vẫn là cháu ngoại của Thừa tướng phủ, huống hồ dung mạo như hoa như ngọc của các nàng cũng đủ khiến cho Lý Kiều ghen tỵ đỏ mắt chứ đừng nói đến tài hoa của Tiết Phong Linh, Lý Kiều sinh ra là thiên chi kiêu nữ, nàng làm sao có thể chịu thua một biểu muội như Tiết Phong Linh?!
Tiện thể mà Lý Kiều nói đến chính là nằm trong sự sắp đặt của nàng ta, nàng ta đi đến bàn trang điểm lấy ra một chiếc hộp trang sức, hộp bằng gỗ đàn hương, khắc hoa văn vô cùng tinh xảo, chỉ cần nhìn bên ngoài cũng đủ biết vật đặt bên trong quý giá thế nào.
Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, chiếc hộp được mở ra, bên trong chứa một miếng ngọc bội, một màu xanh thuần khiết hiện ra trước mắt mọi người, ngọc bội điêu khắc hình một con rồng đang bay lượn, tinh xảo đến mức sống động, trên thân rồng khác một chữ “Phi” nho nhỏ. Rồng là biểu tượng của hoàng tộc, tượng trưng cho đế vương vị, mà lại khắc một chữ “Phi”, người thông minh đều nhìn ra được, huống hồ Tiết Phong Lan đã từng thấy qua, tất nhiên biết được lai lịch của nó, đây là ngọc bội tượng trưng cho thân phận “Thái tử phi” mà nó lại nằm trong tay Lý Kiều, điều đó có nghĩa thê tử mà Hoàng hậu lựa chọn cho Thái tử không ai khác chính là Lý Kiều!
“Đây... ngọc bội đẹp quá...” Lần đầu tiên được nhìn thấy miếng ngọc bội tinh xảo như thế, ánh mắt Tả An Tây không khỏi sáng lên, muốn đưa tay lên sờ nhưng nghĩ đến đây là đồ của Lý Kiều, mà đồ vật của Lý Kiều thì không có món nào lại lịch không tầm thường nên từ bỏ suy nghĩ muốn sờ vào, ánh mắt hâm mộ không thôi, trong lòng cũng có chút ghen tỵ.
Trong năm người, nàng là người nhỏ tuổi nhất đồng thời cũng có địa vị thấp nhất, mẫu thân nàng chỉ là một nữ nhi của một nha hoàn, ngay cả tư cách trở thành di nương cũng không có, thân phận địa vị không thể so sánh với đích nữ là Thượng thư phu nhân chứ đừng nói đến lão đại, lão nhị.
Nàng mang họ Tả, không phải họ Lý hay họ Tiết. Phụ thân nàng xuất thân bình thường, ngay cả một chỗ đứng trên quan trường hắn cũng không có, Lý thị gả qua đó tuy là chính thất nhưng cuộc sống vốn không thể so sánh khi ở Thừa tướng phủ, cho nên một năm có hơn ba trăm ngày, Lý thị đã về nhà mẹ đẻ gần ba tháng. Tả gia bên kia thấy vậy lấy làm không vui nhưng e ngại Thừa tướng đại nhân nên cũng bỏ mặc làm ngơ, còn về Thừa tướng đại nhân, hắn cũng nhiều lần bày tỏ muốn nữ nhi về nhà chồng nhưng không đến mấy ngày Lý thị lại viện lí do chạy qua đây, mặc cho thê tử lão đại, lão nhị có hạ lệnh đuổi khách nàng cũng giả vờ như không hề hay biết.
Vừa mới vào mùng một, Lý thị ở Tả gia sớm đã không chịu được liền muốn nhanh chóng tìm cách trở về Thừa tướng phủ để hưởng thụ cuộc sống xa hoa, Tả An Tây thấy thế cũng theo Lý thị về đây, tiện thể lấy lòng Thừa tướng đại nhân, ý đồ muốn có cuộc sống như Lý Kiều và Lý Thiến nhưng người của Thừa tướng phủ không hề ngu ngốc, tâm cơ của mẫu tử các nàng, mọi người đều thấy rõ, chỉ đơn giản vì nể mặt các nàng dù sao cũng mang một nửa dòng máu Lý gia nên mới giả vờ không biết.
“Đẹp như vậy, hẳn là rất quý giá...” Tiết Phong Linh cũng lần đầu tiên nhìn thấy miếng ngọc đẹp như vậy, những miếng ngọc mà Thượng thư đại nhân tặng nàng vốn dĩ không thể so với miếng ngọc trước mắt. Nhìn sơ cũng biết lai lịch của miếng ngọc này cũng không hề tầm thường, vậy mà Lý Kiều lại muốn mang ra cho các nàng xem, đây không phải là muốn khoe khoang sao?!
“Linh biểu muội cũng thật có mắt nhìn, đây là vật tượng trưng cho thân phận Thái tử phi, mới ngày hôm qua người của Hoàng hậu vừa mới mang đến đấy!”
Thái tử phi?
Lời của Lý Kiều chẳng khác nào sét đánh ngang tai, mọi người hai mặt nhìn nhau, còn nghĩ rằng bản thân đang nghe lầm, chỉ có Tiết Phong Lan cùng Lý Thiến là vẻ mặt bình tĩnh, dường như sớm đã biết rõ về lai lịch của miếng ngọc này.
Hoàng hậu cho người mang miếng ngọc này đến cho Lý Kiều không phải đã thể hiện rõ lập trường của bản thân sao?
Lý Kiều là thê tử mà Hoàng hậu chọn cho Thái tử, không phải Trắc phi hay Sườn phi mà là Thái tử phi!
Mọi người đều biết, hiện tại Thái tử đang rất được lòng Ngụy đế, nạn đói ở Khâm Châu hắn cũng giao cho Thái tử giải quyết, điều này chứng tỏ hắn tin tưởng đại nhi tử này đến mức nào, người thông minh đều đi lấy lòng Thái tử, Lý Kiều lại giữ miếng ngọc bội của Thái tử phi, điều này chứng tỏ cái gì? Còn không phải là nàng ta sẽ trở thành Thái tử phi, tương lai rất có thể sẽ trở thành Hoàng hậu - mẫu nghi thiên hạ, đến lúc đó vinh sủng hưởng không hết, đó là điều mà bất kì nữ nhân nào cũng mơ ước!
Ánh mắt Tiết Phong Linh lóe lên tia sáng kì lạ nhưng rất nhanh liền biến mất, đối với vị Thái tử nghe danh đã lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội gặp mặt nàng đã kì vọng rất nhiều, bởi vì nàng thân là tiểu thư khuê các, suốt ngày quanh quẩn trong khuê phòng, mà hắn lại là Thái tử đương triều, suốt ngày bận việc chính sự, hai người họ vốn không có cơ hội gặp mặt. Chỉ là tin đồn về hắn, nàng sớm đã nắm rõ trong lòng bàn tay, hắn là nam nhân mà tất cả nữ nhân Đại Ngụy đều hướng đến, ngay cả nàng cũng không ngoại lệ, bởi vì vị trí Thái tử phi, Tiết Phong Linh đã bỏ biết bao nhiêu công sức để học cầm kì thi họa, thêu thùa may vá cũng chỉ muốn có được cơ hội biểu diễn trước mặt hắn, vậy mà không ngờ vị trí mà bấy lâu nàng mơ ước lại rơi vào tay Lý Kiều, một cách đơn giản mà nhanh chóng đến mức Tiết Phong Linh cảm thấy thất bại!
Nàng vốn xem Tiết Phong Lan là đối thủ nặng kí tranh giành vị trí Thái tử phi, bởi vì hai người là tỷ muội song sinh, tâm linh tương thông, nàng có ham muốn với vị trí Thái tử phi, Tiết Phong Lan nhất định cũng sẽ có suy nghĩ như vậy. Huống hồ so với nàng, Tiết Phong Lan lại tâm tư đơn thuần, chọc người yêu thích, nếu lựa chọn, nàng sợ Thái hậu sẽ chọn Tiết Phong Lan làm Thái tử phi, cho nên nàng mới tìm cách khiến nàng ta tàn phế hai chân để nàng ta không còn gì có thể tranh cùng nàng, nhưng hiện tại ai nói cho nàng biết, công sức mà nàng bỏ ra rốt cuộc đều trở nên vô ích, đối thủ của nàng ngay từ đầu chính là vị biểu tỷ bên ngoại Lý Kiều này!
Nếu Tiết Phong Lan biết được suy nghĩ của Tiết Phong Linh nhất định sẽ cảm thấy tức cười, lo lắng của Tiết Phong Linh vốn dĩ là không cần, bởi vì chiếc ghế Thái tử phi này Lý Kiều vốn dĩ không thể ngồi lâu được. Trong vòng ba năm, Lam Thành Vân không còn là Thái tử nữa, mà thay vào đó chính là thân đệ của hắn Lam Thành Vũ!
Bất quá cũng vì biết được tin Lý Kiều sẽ làm Thái tử phi, lại còn do Hoàng hậu đích thân lựa chọn, Tiết Phong Linh biết rõ nếu bản thân tấn công Lam Thành Vân sẽ không được lợi ích gì, nếu khiến hắn yêu thích nàng thì cùng lắm nàng cũng chỉ có thể làm Trắc phi của hắn, cho nên nàng ta mới đổi mục tiêu thành Lam Thành Vũ - vị hoàng tử không có gì nổi bật, bởi nàng nhận thấy rõ dã tâm của Lam Thành Vũ, cho nên mới muốn tiếp cận hắn để có thể lật ngược tình thế.
“Thái tử phi? Kiều biểu tỷ, tỷ không đùa chứ?”
“Lần này ta nói là sự thật, hai tháng sau ta và Thái tử sẽ đại hôn, đến lúc đó các muội nhớ đến chung vui.”
Mọi người lâm vào trầm mặc, không có ai trả lời Lý Kiều, điều này khiến nàng vô cùng hài lòng, đúng như trong dự đoán của nàng, chỉ sợ bọn họ đang hâm mộ cùng ghen tỵ với nàng đi?
Nghĩ vậy, Lý Kiều không khỏi tươi cười, ánh mắt lại lộ vẻ trào phúng, thân là chim sẻ, làm sao có thể so sánh với phượng hoàng? Đặc biệt là Tiết Phong Linh, cho dù nàng ta xinh đẹp hơn nàng, tài hoa hơn nàng nhưng thân phận lại thấp kém hơn nàng thì cho dù là phượng hoàng thì cũng chỉ là phượng hoàng giả, mà đồ giả cho dù bắt mắt thế nào cũng không thể so sánh được với đồ thật!
“A, muội có chút không được khỏe, muội về phòng trước đây...”
Lý Thiến là người ít nói nhất hiện tại lại mở miệng muốn ra về, không biết là nàng có thật sự không khỏe hay không nhưng vào mắt người khác chính là đang khó chịu với thái độ của Lý Kiều, mà Lý Kiều đồng dạng cũng suy nghĩ như vậy!
“Lý Thiến tiểu thư, đồ vật này... có phải là của tiểu thư?”
Lý Thiến kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, phát hiện miếng ngọc nàng vốn đang gối trong khăn tay hiện tại lại nằm trong tay Như Sương, miếng ngọc đó bề ngoài không khác so với miếng ngọc của Lý Kiều là bao nhiêu, ngay cả trên thân cũng khắc một chữ “Phi”, bất quá màu của ngọc có phần nhạt, không trong xanh tinh khiết như của Lý Kiều mà là một màu xanh nhàn nhạt, nhìn vào cũng không giống đồ giả, trong lúc nhất thời căn phòng rơi vào im lặng.
Người thông minh đều có thể nhìn ra mối liên hệ giữa hai miếng ngọc tuyệt đối không tầm thường, nếu miếng ngọc của Lý Kiều là dành cho Thái tử phi thì miếng ngọc của Lý Thiến nhất định là Trắc phi hoặc Sườn phi, bởi vì mỗi vị hoàng tử đều có một miếng ngọc bội mang hình thù riêng biệt để tượng trưng cho thân phận, mà rồng là đại diện cho vương giả, ngoại trừ Ngụy đế ra thì có Thái tử mới được quyền sử dụng, thân là dân chúng Đại Ngụy, lại xuất thân thế gia danh môn, mỗi người trong phòng đều hiểu rất rõ vấn đề hiện tại.
Ai chẳng biết Hoàng hậu lựa chọn Lý Kiều là bởi vì thân phận Thừa tướng tiểu thư của nàng ta, tuy phụ thân nàng ta không phải do chính thất sinh ra nhưng dù sao cũng là trưởng tử của Thừa tướng, là người sau này có cơ hội kế thừa Thừa tướng phủ nhất, mà Lý Kiều lại là Đại tiểu thư, có thể lợi dụng nhà mẹ đẻ của nàng ta trợ giúp cho Thái tử, binh quyền sẽ nằm trong tay Thái tử, đến lúc đó hoàng vị nhất định sẽ thuộc về hắn.
Bất quá... một vị Thái tử phi xuất thân từ Thừa tướng phủ còn chưa đủ, hiện tại lại thêm một vị Trắc phi, cả hai đồng thời đều là Thừa tướng tiểu thư, Hoàng hậu làm vậy, không phải là muốn tỷ muội tương tàn sao?
Hoàng hậu... tâm cơ đủ sâu!
“Đây là cái gì?!” Lý Kiều nhìn thấy liền giật miếng ngọc từ trên tay Như Sương, đem so sánh với miếng ngọc bội của nàng, hai miếng ngọc đặt kế nhau lại đồng dạng hình thù lẫn màu sắc, nếu không nhìn kĩ sẽ không biết rõ miếng ngọc đại diện cho thân phận Thái tử phi, miếng ngọc nào đại diện cho thân phận Trắc phi.
Lý Thiến sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, không khỏi nhớ đến sự việc ngày hôm qua khi người của Hoàng hậu đến tìm Lý Kiều, nàng cũng có mặt nơi đó tất nhiên biết rõ chuyện gì đang diễn ra, trong lòng không khỏi ghen tỵ với người biểu tỷ cùng nàng từ nhỏ lớn lên này, bất quá vì có người của Hoàng hậu nơi đó, nàng không tiện biểu hiện ra mặt nên xin phép về phòng nghỉ ngơi.
Không ngờ tối hôm đó mẫu thân bảo nàng đến, giao cho nàng một miếng ngọc giống hệt miếng ngọc hồi trưa mà người của Hoàng hậu mang đến cho Lý Kiều, bất quá Lý Thiến biết thân phận của miếng ngọc này vốn chẳng thể so sánh với thân phận Thái tử phi của Lý kiều. Miếng ngọc bội này là do người của Thái hậu mang đến, tuy Hoàng hậu lựa chọn Lý Kiều là Thái tử phi nhưng Thái hậu lại bày tỏ, so với biểu tỷ tính tình tùy hứng, nàng lại thích Lý Thiến ngoan ngoãn hiểu chuyện, cho nên nàng thay mặt Thái tử, lựa chọn Lý Thiến làm phi, mà phu thê lão nhị khi biết tin cũng không phản đối, chuyện này ngoại trừ trong cung cùng nhị phòng ra, Thừa tướng đại nhân cũng không biết.
Khi nhận được miếng ngọc, Lý Thiến vừa mừng vừa sợ, mừng là vì nàng cũng giống như bao thiếu nữ khác đều ái mộ Thái tử, mong muốn được gả cho hắn, sợ là vì nàng biết rất rõ tính tình của vị biểu tỷ này, khi Lý Kiều biết nàng cùng nàng ta đồng dạng gả cho Thái tử nhất định sẽ tức giận, đến lúc đó sẽ gây khó dễ cho nàng, nàng cũng đừng hòng gả cho Thái tử cho nên Lý Thiến mới đem chuyện này giấu kín. Nàng vốn định đem miếng ngọc cất trong phòng nhưng nghĩ đến tính tình tiểu thư của Lý Kiều, nếu nàng giấu trong khuê phòng thì không thể cho nàng ta vào, đến lúc đó thế nào Lý Kiều cũng nghi ngờ, nàng không còn cách nào đành phải mang theo bên mình, nghĩ vậy là an toàn nhưng không ngờ, người tính cũng không thể thoát được ý trời!
“Kiều biểu tỷ, thật ra...” Lý Thiến định mở miệng giải thích nhưng lời vừa đến miệng nàng nhất thời không biết phải giaie thích thế nào, rõ ràng nàng vốn không hề làm sai, Hoàng hậu lựa chọn Lý Kiều làm Thái tử phi nhưng nàng là người Thái hậu chọn làm Trắc phi, nàng vốn dĩ không có lỗi với Lý Kiều, là do nàng ta không được Thái hậu yêu thích, dựa vào đâu nàng phải giải thích?!
“Chát!”
“Tiện nhân!”
Cùng với giọng nói tức giận là thanh âm thanh thúy vang lên, má phải của Lý Thiến lúc này một mảnh sưng đỏ, làn da trắng noãn hiện rõ dấu năm ngón tay, hành động của Lý Kiều không khỏi khiến mọi người bất ngờ không kịp trở tay, ngay cả Lý Thiến cũng bất ngờ, nàng biết Lý Kiều nhất định sẽ tức giận nhưng không nghĩ đến trước mặt mọi người nàng ta lại ra tay đánh người!
Bình luận truyện