Đích Nữ Tàn Phi

Chương 89-4: Ngày đầu tiên săn thú (4)



Hắc bào nam tử nghe vậy khẽ nâng mắt, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía thân ảnh mềm mại đang tựa vào xe lăn một cái rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, tay hắn cầm lấy cung tên kéo thẳng, “vụt” một tiếng mũi tên bay thẳng về phía hồng tâm, điều này khiến hoàng bào nam tử bên cạnh buồn bực, cảm thấy kế sách của bản thân thất bại thảm hại, không những không lừa được đối phương phân tâm mà bản thân còn bị thua một cách thảm hại.

“Ta nói Triệu Thiên Tư, ngươi nhường huynh đệ một chút thì chết à?!” Hoàng bào nam tử buồn bực vứt cây cung sang một bên, lập tức có gã sai vặt nhanh chóng đi nhặt lại, cũng không quên kiểm tra xem cây cung có bị hư tổn chỗ nào không, phát hiện cây cung hoàn hảo không có việc gì mới yên tâm thở ra.

“Không chết nhưng ngươi sẽ đắc ý đến ba ngày ba đêm.” Triệu Thiên Tư lạnh giọng đáp, hàm ý trong câu nói rất rõ ràng, hắn không muốn khiến đối phương được như ý, quan trọng nhất chính là nếu để đối phương như ý, đối phương nhất định sẽ làm phiền hắn không thôi, cả ngày lượn qua lượn lại khoe chiến tích của mình, phiền người vô cùng!

“Ngươi...” Hoàng bào nam tử tức giận nhưng không có chỗ phát tát, chỉ có thể trừng mắt nhìn Triệu Thiên Tư, bất quá đối phương tựa hồ không có bận tâm hắn, tiếp tục rút tên ra bắn.

“Ha ha, Quách thiếu, tính tình của Triệu huynh ngươi cũng không phải không biết, muốn hắn nhường người sợ là chỉ có ở trong giấc mơ đi!” Một đám nam tử nhìn bộ dạng này của ngậm bồ hòn làm ngọt này của Quách Thiếu Thừa không khỏi cảm thấy buồn cười, có người cũng không chút khách khí mở miệng chê cười.

Quan hệ giữa nam nhân so với nữ nhân thì đơn giản hơn nhiều, một đám nữ nhân kết giao với nhau chủ yếu là để kéo bè kéo phái, tốt nhất là có cùng một kẻ thù, như vậy cả một ngày niềm vui duy nhất của bọn họ chính là cùng nhau châm chọc, nói xấu đối phương. Trong khi nam nhân thì không có rảnh rỗi như vậy, bọn họ kết giao chủ yếu là vì tiền đồ tương lai của bản thân, bất quá tình nghĩa giữa nam nhân với nam nhân tốt hơn giữa nữ nhân với nữ nhân, bọn họ ngoài mặt chê cười nhưng cũng chỉ để làm cho bầu không khí trở nên náo nhiệt, chứ không hề giống một đám nữ nhân, châm chọc kẻ thù của mình còn chưa đủ, còn châm chọc luôn người bên cạnh mình, quả thật là một đám tỷ muội plastic mà!

“Không!” Người nam tử kia vừa dứt lời thì Triệu Thiên Tư lập tức đáp lời, mọi người bị lời này làm cho ngơ ngác, sau đó lập tức có người cười “ha ha” tỏ vẻ chế nhạo Quách Thiếu Thừa.

“Ha ha Quách thiếu, ngươi nghe thấy chưa, trong mơ Triệu huynh cũng không tưởng nhường ngươi đâu.”

“Hiện thực không nhường, trong mơ cũng không, Quách thiếu thật đúng là quá đáng thương.” Có người tỏ vẻ thương hại cho Quách Thiếu Thừa, bất quá vừa nói xong lại “ha ha” một tiếng, nào có bộ dạng thương hại như vừa nãy, rõ ràng chỉ là nói cho vui mà thôi.

“Các huynh đừng nói vậy, nhìn mặt Quách thiếu kìa, nghẹn đỏ cả lên, nhất định là đang rất tức giận rồi.”

“Quách thiếu mà tức giận là sẽ cắn người đó, mọi người cẩn thận nào.”

“Ha ha...”

“Cái đám người này, đúng là không có lương tâm mà! Đem ta ra làm trò cười các ngươi thấy vui lắm sao?!” Quách Thiếu Thừa trừng mắt nhìn một đám người đang hả hê cười vào mặt hắn, người nào người nấy đối với đôi mắt uy hiếp của hắn đều không chút sợ hãi, cũng không biết có phải vì trừng quá nhiều người hay không mà Quách Thiếu Thừa cảm thấy hơi mỏi mắt nên chớp chớp vài cái, hành động này lọt vào mắt một số người lập tức có người không nể mặt, cười càng lớn tiếng hơn, không khí trường săn cũng vì vậy mà trở nên náo nhiệt.

“Ha ha, Quách thiếu, huynh nói vậy là sai rồi, chúng ta làm sao có thể lấy ngươi ra làm trò cười được cơ chứ?” Hắn vừa dứt lời lập tức có một đám người hùa theo hú hét.

“Đúng đó đúng đó, đều là huynh đệ với nhau, sao chúng ta có thể chê cười huynh?”

“Quen biết bao nhiêu năm, không ngờ huynh lại nghĩ bọn ta là người như vậy, thật làm chúng ta thương tâm mà!”

“Thật làm chúng ta thương tâm mà!”

“Thật làm chúng ta thương tâm mà! Ha ha!” Có người diễn sâu, ôm lấy ngực tỏ vẻ đau lòng, nhưng biểu cảm trên gương mặt lại là cố nén cười, bộ dạng này của hắn lọt vào ánh mắt của một đám người xung quanh liền có người ôm bụng cười lớn, có người còn khoa trương hơn, vừa cười vừa đập bàn, có người còn cười đến ra nước mắt, tóm lại ai nấy đều cười, không ai chú ý đến gương mặt sớm đã thành màu gan heo của Quách Thiếu Thừa.

“Các người... các người đúng là một đám không lương tâm!” Quách Thiếu Thừa tức đến mức nôn ra máu nhưng vẫn cố kìm nén, trừng mắt nhìn một đám người đang cười, đặc biệt là kẻ cười khoa trương nhất kia, ánh mắt của hắn chẳng khác nào muốn giết người.

Người cười khoa trương nhất tựa hồ cũng chú ý đến bộ dạng đằng đằng sát khí của Quách Thiếu Thừa liền lập tức mở miệng giảng hòa: “Ta nói Quách thiếu cũng đừng tức giận, huynh là người có khiếu hài hước nhất trong số bọn ta, bọn ta chỉ muốn làm cho không khí náo nhiệt hơn một chút mà thôi, cũng không phải muốn lấy huynh ra làm cho cười a!”

“Huynh cũng thấy không khí trường săn năm nào năm nấy đều âm u chẳng khác nào mây đen kéo đến, huynh cũng không muốn nhìn mọi người trải qua ba ngày không vui vẻ có đúng không?” Lời này của hắn là sự thật, bọn họ sinh ra trong gia đình quyền quý, có phụ thân quyền cao chức rộng, lại có thân thích giàu có, là mục tiêu của một đám thích khách không rõ thân phận, trong số bọn họ có ai chưa từng bị truy sát, đặc biệt là Triệu Thiên Tư. Thân là người thừa kế của Trấn quốc Tướng quân phủ, người nhắm vào hắn tự nhiên không ít, nhưng Triệu Thiên Tư lúc nào cũng lạnh lùng trầm mặc, đối mặt với hiểm nguy vẫn bình tĩnh như thường, tựa hồ như không hề bị ảnh hưởng, bất quá những người ở đây không phải ai cũng có tâm lí tốt như hắn, cho dù bọn họ không sợ chết nhưng chuyện này cũng để lại ảnh hưởng nhất định, khiến mọi năm săn thú bọn họ đều không hề cảm thấy vui vẻ, dù sao trường săn trong mắt họ cũng giống như cánh cửa địa ngục, ngược lại có Quách Thiếu Thừa làm trò vui, không khí âm trầm mới tốt hơn một chút, tâm trạng mọi người nhờ vậy mà thoải mái không ít.

“Bằng hữu với nhau, huynh chẳng lẽ muốn nhìn bọn ta nghẹn chết vì buồn bực hay sao?”

“Tên họ Liễu kia, ngươi chỉ giỏi cái ngụy biện! Các ngươi buồn bực nghẹn chết thì liên quan gì đến ta, dựa vào đây muốn ta làm trò cười để giải tỏa cho các ngươi?!” Quách Thiếu Thừa lập tức xù lông, hướng về vị nam tử họ Liễu chất vấn.

“Đều là huynh đệ với nhau, Quách thiếu, huynh không thể chỉ nghĩ đến bản thân như vậy.” Nam tử họ Liễu lập tức bày ra dáng vẻ cao thâm khó lường: “Khó trách tính tình huynh như vậy, Triệu huynh lại chướng mắt huynh.”

“Cái rắm! Là lão tử chướng mắt tên Triệu Thiên Tư đầu gỗ kia có được không?!” Quách Thiếu Thừa lập tức phản bác, không quên tỏ vẻ lập trường của bản thân: “Nếu không phải hắn năn nỉ, lão tử còn lâu mới chịu cùng hắn kết giao!”

Quách Thiếu Thừa vừa dứt lời lập tức có người tỏ vẻ kinh ngạc.

“Ồ ồ, Quách thiếu nói thật sao?”

“Triệu huynh cũng không đến mức năn nỉ Quách thiếu đi?”

“Nghe có vẻ khó tin...”

“Ta cũng cảm thấy vậy.”

“Triệu huynh sao lại nói ra những lời đó chứ? Không phù hợp với hình tượng lạnh lùng của huynh ấy chút nào.”

“Triệu huynh, Quách thiếu nói là huynh năn nỉ huynh ấy, huynh ấy mới cùng huynh kết giao kìa!”

“Triệu huynh, Triệu huynh, lời Quách thiếu nói là thật sao?”

Một đám người xôn xao tỏ vẻ không tin lời Quách Thiếu Thừa nói, vì vậy lập tức có người chuyển mục tiêu sang người Triệu Thiên Tư đang yên tĩnh bắn cung, nãy giờ hắn vậy mà đã bắn nát cả hồng tâm khiến người của trường săn phải đi thay tấm bảng mới cho hắn.

“Đúng vậy.” Giọng nói Triệu Thiên Tư lạnh nhạt, giống như con người của hắn, như làm từ khối băng, cho dù thời tiết nóng nực đến mấy nhưng chỉ cần đứng ở bên cạnh hắn thì không rét cũng run.

Quách Thiếu Thừa thấy mọi người người không tin lời hắn nói, tức giận muốn phun máu, lại thấy có người chạy đi hỏi Triệu Thiên Tư sự thật, da đầu hắn không căng cả lên, sợ Triệu Thiên Tư thật không nể tình huynh đệ mà nói ra sự thật khiến hắn mất mặt, đến lúc đó hắn sẽ trở thành trò cười cho mọi người. Nhưng may mắn là Triệu Thiên Tư người này vẫn là có tình có nghĩa, không có nói ra sự thật khiến hắn mất mặt mà thuận lí thành chương nhận thành bản thân, nhất thời Quách Thiếu Thừa không khỏi cảm thấy xúc động, hắn cảm thấy Triệu Thiên Tư đúng là không tồi, là trước kia hắn nghĩ xấu cho đối phương, hiện tại chỉ cảm thấy một trận xấu hổ dâng lên dưới đáy lòng, bất quá rất nhanh Quách Thiếu Thừa đều hận không thể cầm đao đi chém đối phương.

Mọi người không ngờ đáp án lại là như vậy, bọn họ cảm thấy nghi ngờ, bởi vì điều này không giống tác phong thường ngày của Triệu Thiên Tư lắm nhưng đối phương đã chính miệng thừa nhận thì chỉ có thể là sự thật, bất quá đáy lòng hắn vẫn có chút hi vọng sự thật không phải như vậy.

Không khiến người nọ thất vọng, ngay lập tức Triệu Thiên Tư liền nói ra đáp án khiến mọi người hài lòng: “Là ngược lại.”

Mọi người mặc dù bị lời này làm cho kinh ngạc nhưng rất nhanh cũng hoàn hồn, theo sau đó là một tràng “ha ha” như đánh vào mặt của Quách Thiếu Thừa.

Mà Quách Thiếu Thừa lúc này hối hận muốn chết, lúc nãy còn đang nghĩ không biết hôm nay Triệu Thiên Tư não có bị úng nước hay không mà lại đi nói giúp hắn, hóa ra là cho hắn ngọt ngào rồi tát hắn một bạt tai, Quách Thiếu Thừa chỉ cảm thấy đầu óc “ong ong” một trận.

“Ha ha, Quách thiếu, ngươi như vậy là không được rồi, sao có thể đổi trắng thay đen như vậy?!”

“Đúng đó, đúng đó!”

Nhìn một đám công tử quý tộc không ngừng ở đó cười nhạo hắn, Quách Thiếu Thừa dù giận nóng mặt nhưng cũng không thể làm gì, dù sao đây chính là sự thật. Năm đó hắn cùng Triệu Thiên Tư còn chưa quen biết, hai người mặc dù sống dưới kinh thành nhưng lại như người xa lạ, cho dù gặp mặt vài lần cũng chưa chào hỏi bao giờ, Triệu Thiên Tư người này lạnh lùng vô cảm, bất cận nhân tình, mà Quách Thiếu Thừa lại là người năng động đầy sức sống, hai người bọn họ tính tình không hợp nhau, tựa như hai thái cực, tự nhiên là không có giao thoa. Cho đến một ngày, cũng không biết có phải do số trời xui khiến hay không mà Quách Thiếu Thừa gặp nạn lại được Triệu Thiên Tư cứu giúp, hai người từ đó mới chính thức nhận thức nhau, đối với ân cứu mạng, Quách Thiếu Thừa không muốn “lấy thân báo đáp”, cho dù Triệu Thiên Tư là nam tử tuấn mỹ thế nào đi chăng nữa, hắn bèn đem một đống gia tài của mình cho Triệu Thiên Tư, xem như là mua lại cái mạng quèn của mình, Triệu Thiên Tư làm người coi như là chính trực, nhấc tay chi lao không cần báo đáp cho nên không hề nhận đống gia tài đó của Quách Thiếu Thừa. Quách Thiếu Thừa thấy Triệu Thiên Tư không nhận, cảm thấy bản thân thiếu nợ Triệu Thiên Tư, cho nên bèn đối xử với đối phương như bằng hữu, không tiếc mặt dày đeo bám chỉ để kết giao cùng đối phương, lúc đầu cảm thấy tính tình Triệu Thiên Tư không tốt, sau đó tiếp xúc mới biết đối phương ngoại trừ lạnh lùng ra thì những thứ còn lại đều rất tốt, có lẽ như cảm thấy Quách Thiếu Thừa người này quá phiền nhân, lúc đầu Triệu Thiên Tư còn trốn tránh, sau đó mất kiên nhân nên bèn để mặc Quách Thiếu Thừa muốn làm gì thì làm.

Hai người một lần kết giao bằng hữu liền kết giao đến tận bây giờ.

Tất cả mọi người quen biết Triệu Thiên Tư đều biết hắn có một bằng hữu là Quách Thiếu Thừa, tính tình của hai người này trái ngược nhau, Triệu Thiên Tư thích những nơi yên tĩnh trong khi Quách Thiếu Thừa lại thích ồn ào náo nhiệt, Triệu Thiên Tư lạnh lùng ít nói trong khi Quách Thiếu Thừa lại nói mãi không chịu ngừng, mọi người đều không mấy rõ ràng vì sao bọn họ lại có thể kết giao làm bằng hữu, theo mọi người thấy là bản thân Quách Thiếu Thừa đeo bám Triệu Thiên Tư mới khiến Triệu Thiên Tư chấp nhận hắn làm bằng hữu, bất quá nói thế nào thì Triệu Thiên Tư cũng chưa từng phản bác về việc Quách Thiếu Thừa là bằng hữu của hắn, hắn đã không phản đối, mọi người cũng chỉ đành nhắm mắt cho qua, không ai nhắc lại chuyện này.

“Hừ, một lũ không lương tâm, mới không cùng các người nói chuyện!” Quách Thiếu Thừa hừ lạnh một tiếng, đi đến bên cái bàn đã được đám nô tài chuẩn bị, lúc này bên bàn ngồi không ít người, những người ngồi ở đây đều không có hứng thú với cưỡi ngựa bắn cung, chỉ biết thưởng thức trà cùng bàn về hoa cỏ. Quách Thiếu Thừa tự nhiên đi tới cầm lấy một chung trà vừa mới được châm uống một hơi cạn sạch, bộ dạng như muốn dùng nước để dập tắt lửa giận của bản thân.

Vĩnh vương Tam thiếu • vừa mới rót trà xong vươn tay định cầm lên uống • Lam Thuấn: “...”

“A, Quách thiếu giận rồi!”

“Quách thiếu đừng giận, nói đùa mà thôi, nói đùa mà thôi.”

“Lão tử mới không thèm chấp nhất với các người!”

“Quách thiếu, Quách thiếu, đó là trà của Lam Tam thiếu a...”

Quách Thiếu Thừa nghe vậy bèn nhìn xuống chung trà trong tay, lại ngẩng đầu nhìn gương mặt như phủ một lớp băng sương của Lam Thuấn, bình tĩnh vươn chung trà đã hết sạch nước ra, tựa hồ như cảm thấy chưa đã miệng: “Một chung nữa!”

Lam Thuấn: “...” Cướp trà của hắn còn muốn hắn hầu hạ thêm một chung? Nằm mơ!

Lam Thuấn buồn bực cầm lấy một cái chung khác mà gã sai vặt bên cạnh đã chuẩn bị cho hắn, sau đó cầm bình trà đổ vào chung, không nhìn đến Quách Thiếu Thừa đang đứng một bên mà chỉ lo thưởng thức trà.

Quách Thiếu Thừa bị ngó lơ cũng không có tức giận, hắn cũng biết bản thân làm sai không thể nói lí, vốn dĩ thấy chung trà trên bàn tưởng rằng không có người uống nên mới nhanh chân cầm lấy, ai biết được đó lại là trà của Lam Thuấn.

Quách Thiếu Thừa cầm lấy bình trà trên bàn, một tay cầm bình một tay cầm chung, tiếng nước trà được rót vào chung róc rách vang lên, mùi thơm cũng thoang thoảng bên mũi, Quách Thiếu Thừa vừa ngửi liền nhịn không được mà uống ngay, uống xong vẫn cảm thấy chưa đã thèm mà uống tiếp một chung, cũng không biết hắn đã uống bao nhiêu chung, nước trà trong bình cũng không còn lại bao nhiêu thì hắn mới cảm thấy hả hê mà dừng lại.

“Quách thiếu, trà Long Tĩnh thượng hạng, uống ít một chút.” Chủ nhân của bình trà thấy Quách Thiếu Thừa uống trà như uống nước lã, không khỏi đau lòng lên tiếng nhắc nhở.

“Có mỗi một bình trà Long Tĩnh mà huynh cũng keo kiệt sao? Nhìn không ra đó Diệp huynh!” Quách Thiếu Thừa trừng mắt.

Diệp Tri Thu thở hắt một hơi, vô cùng ủy khuất: “Không phải là ta keo kiệt, chỉ là lần này tham gia săn thú ta chỉ mang có vài gói trà Long Tĩnh thượng hạng mà thôi, huynh uống hết rồi thì ta lấy gì mà uống?”

“Sao huynh không mang nhiều một chút?”

“Đại ca của ta ơi, huynh nghĩ đi săn thú là đi nghỉ mát hay sao mà đem theo một đống trà để cả ngày ngồi đó thưởng thức? Ta còn có công việc của mình đó có được không?!” Diệp Tri Thu nghe Quách Thiếu Thừa bình tĩnh hỏi lại thì tức đến mức nội thương, Quách Thiếu Thừa uống trà của hắn, uống hết còn trách hắn mang theo ít, đây là cái đạo lí gì vậy?!

“Quách Thiếu, Diệp thiếu là người của Thái Y Viện, lần này tham gia săn thú mục đích là chữa bệnh cứu người, không phải đi nghỉ mát a!” Ngụy đế đi đến đâu cũng đều dẫn theo người của Thái Y Viện đi cùng, chủ yếu là sợ bị thương không có người kịp thời chữa trị sẽ nguy hiểm đến tính mạng, huống hồ săn thú mùa xuân là lễ hội, người tham gia tự nhiên là không ít, có người bị thương là không thể tránh khỏi, vì vậy mỗi năm đều có tám đến mười thái y đều đi theo Ngụy đế đến trường săn. Mặc dù nói mục đích của thái y đến trường săn là để chăm sóc cho Ngụy đế cùng những người bị thương nhưng cũng không có ai ngăn cản không cho người của Thái Y viện tham gia săn thú hay làm những việc khác trong lúc rảnh rỗi, đặc biệt là những thái y trẻ tuổi như Diệp Tri Thu, có thể tự tung tác mà không cần suốt ngày phải đi theo kè kè bên cạnh Ngụy đế, nhiệm vụ chăm sóc Ngụy đế giao cho người có kinh nghiệm làm, cho nên khoảng thời gian này hắn có chút nhàn rỗi.

Tham gia săn thú mà xem như nghỉ mát, không phải ai cũng có tâm lớn như vậy.

“Đúng vậy a Quách thiếu, Diệp huynh đến đây là vì có công việc, tay nải của hắn chứa thuốc còn không hết làm sao chỉ mang theo trà cho huynh uống được?” Lời nói nếu là của một nữ nhân thì nghe vào tai có phần châm chọc, nhưng giữa một đám nam nhân thì đó là sự bình thường, dù sao đây cũng là sự thật, có sao nói nấy không hề vòng vo mới là nam nhân, không giống nữ nhân mặc kệ là lời thật hay lời giả vừa nghe liền cảm thấy không lọt tai.

“Trà này ngon, lần nay ta đến nhà huynh uống thêm một bình nữa.” Quách Thiếu Thừa ăn uống không hề kén chọn, đồ vật có thể vào được miệng của hắn hắn đều không tiếc lời khen ngon, trà Long Tĩnh thượng hạng này cũng vậy, cũng giống như trà bình thường, có điều mùi thơm hơn một chút, nước trà cũng thanh hơn.

Diệp Tri Thu quá quen với thái độ khen xong liền muốn ăn ké của Quách Thiếu Thừa nên chỉ có thể “ha ha” hai tiếng, không có đáp ứng cũng không từ chối.

Một đám người bên bàn cười nói vui vẻ, tựa hồ sớm đã quên mất không khí nghiêm túc lúc ban đầu, ai nấy đều thống nhất không có nhắc đến chuyện cũ, chỉ lo hưởng thụ niềm vui hiện tại.

Ở bên ngoài trường săn, bọn họ có thể vui đùa thoải mái nhưng trong trường săn, đối với một đám vương công quý tộc có thân phận có địa vị như bọn họ, niềm vui như thế này kỳ thực rất ngắn ngủi, cho nên cần phải trân trọng.

Chử Hiên bắn mấy mũi tên đều trúng hồng tâm cũng không cảm thấy quá kích thích, dù sao nếu đã lựa chọn tham gia săn thú thì mỗi người bọn họ ít nhất phải có sở trường dùng được ở trường săn, nếu không phải cưỡi ngựa giỏi thì chính là bắn cung giỏi, nếu không bọn họ tham gia săn thú làm cái gì? Không có tài năng mà muốn tham gia, chẳng phải là muốn vứt bỏ mặt mũi sao?

Không có tài mà cố gắng muốn tranh thủ một vị trí ở trường săn, muốn vứt bỏ mặt mũi là chuyện nhỏ, muốn đi tự sát mới là chuyện lớn!

“Từ huynh, huynh nhìn gì mà chăm chú vậy?” Nhìn thấy Từ Nhất Duy cầm cung mà không lo bắn mà cứ nhìn chằm chằm về một phía, Chử Hiên không khỏi tò mò nhìn theo, lúc này đã là giữa trưa, trường săn vắng vẻ thấy thương, Chử Hiên còn nghĩ rằng Từ Nhất Duy chỉ là nhìn cây nhìn cỏ, hay là thấy con thỏ nhỏ chạy qua nên muốn săn mà thôi, không ngờ lại là nhìn người.

Khoảng cách từ đây đến đó khá xa, dưới đôi mắt tinh tường của Chử Hiên cũng chỉ thấy được bóng dáng mơ hồ của đối phương, nhìn thân hình cùng kiểu tóc rất có thể đó là nữ nhân, dù sao nam tử bọn họ cũng không có bệnh đến mức cài trâm lên tóc. Có vẻ như là hai người, một đứng một ngồi, nữ nhân đang đứng thân ảnh thanh mảnh mềm mại, mái tóc đen dài thả ra sau, dù nhìn không rõ dung mạo nhưng cũng có thể khẳng định đó là một mỹ nhân, bất quá Đại Ngụy là nơi thiên địa linh kiệt hội tụ, không thiếu nhất chính là mỹ nhân, thêm một người bớt một người cũng không có sao cả, nữ nhân xinh đẹp chỉ xứng đáng gọi là mỹ nhân, còn muốn dùng những từ ngữ khác để hình dung thì ít nhất dung mạo cũng phải sánh ngang với Tuyết Yên Nhiên hay Triệu Băng Lộ đã, tốt nhất là phải xuất sắc hơn Trịnh Thiên Ngôn thì mới có chuyện để nói, bằng không thì thôi đi.

Ánh mắt Chử Hiên từ từ chuyển sang người đang ngồi, thiếu nữ một thân thanh y kỵ trang vô cùng bắt mắt, bắt mắt ở đây là bởi vì đối phương cũng mặc y phục cùng màu với Trịnh Thiên Ngôn, khắp kinh thành có ai không biết hai năm liên tục tham gia săn thú Trịnh Thiên Ngôn đều mặc thanh y kỵ trang, lúc ban đầu mọi người nhìn thấy kỵ trang mặc trên người nàng đẹp không sao tả xiết. Săn thú mùa xuân kết thúc liền bắt đầu nhốn nháo chạy đi đặt may thanh y kỵ trang để năm sau mặc, nữ nhân có ai mà không muốn xinh đẹp, cho nên năm tiếp theo cả đám nữ nhân đều mặt màu thanh y, mặc dù y phục kiểu dáng khác nhau nhưng trong mắt một đám nam tử bọn họ ai nấy đều như nhau, dẫn đến hiện trường một mảnh hỗn loạn, ngay cả khi có thích khách tập kích bọn họ thậm chí còn kéo lộn người chạy trốn. Điều quan trọng nhất chính là cho dù bọn họ đều mặc thanh y giống với Trịnh Thiên Ngôn nhưng lại chẳng ai có thể vượt qua được Trịnh Thiên Ngôn, thậm chí còn khiến người khác cảm thấy “lá xanh làm nền cho hoa hồng”, vì vậy mà năm nay chẳng ai mặc lại thanh y cả, mặc kệ Trịnh Thiên Ngôn có mặc hay không bọn họ đều thống nhất là không mặc, bởi vì đó đã trở thành bóng ma trong lòng họ, chẳng ai thích cảm giác bản thân bị người khác dẫm đạp, cho nên hiện tại nhìn một người mặc thanh y kỵ trang, Chử Hiên chỉ cảm thấy kinh ngạc không thôi.

Lúc nãy Trịnh Thiên Ngôn bước xuống xe, Chử Hiên cũng nhìn thấy, thầm nghĩ quả nhiên năm nay nàng vẫn mặc thanh y, mặc kệ kiểu dạng y phục không ngừng thay đổi nhưng màu sắc vẫn luôn không thay đổi, tâm tư của Trịnh Thiên Ngôn người thông minh đều biết, cũng hiểu rõ nổi lòng của nàng nên đều không có nói ra. Mọi người đều là người yêu thích cái đẹp, người xinh đẹp như Trịnh Thiên Ngôn tự nhiên là nhận được sự yêu thích của nhiều người, nói gì thì nói tất cả nam tử trong kinh thành đều đang đợi đến ngày nàng cập kê để phá cửa Trịnh vương phỉ mà vào, một nữ nhân như vậy càng xứng đáng để bọn họ khiêm nhường chở che, Chử Hiên cũng không ngoại lệ, ba năm tham gia săn thú Trịnh Thiên Ngôn sớm đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn, khiến hắn cảm thấy trên đời này không có nữ nhân này mặc thanh y đẹp hơn nàng, lúc này Tiết Phong Lan xuất hiện hoàn toàn điên đảo mọi suy nghĩ của hắn.

Ô hơi nghiêng, che đi dung mạo của đối phương, mặc dù không thấy rõ gương mặt của đối phương tròn méo ra sao nhưng khí chất trên người nàng hoàn toàn không thua kém gì Trịnh Thiên Ngôn, thậm chí so với Trịnh Thiên Ngôn càng thêm linh động xuất thần hơn, nàng lúc này đang đi dạo dưới ánh mặt trời, cả người như được bao phủ bởi ánh sáng, khiến người khác cảm thấy ấm áp. Nhìn qua thân ảnh nhỏ nhắn kia có thể suy ra được tuổi tác của nàng không lớn lắm, có vẻ như là lần đầu tiên tham gia săn thú, nếu không giờ phút này nàng hẳn là phải ở trong lều trại nghỉ ngơi chứ không phải đi xung quanh thế này, nếu đã lựa chọn đi xung quanh, hơn nữa còn là đi vào giữa trưa như vậy thì chắc chắn là vừa sắp xếp đồ đạc xong đã chạy ra ngoài thám thính địa hình.

Giữa trường săn thế này, nếu có mang theo ghế thì muốn ngồi ở đây cũng được, chỉ là vừa ngồi vừa di chuyển thế này...

Chử Hiên lơ đãng nhìn xuống chiếc ghế mà Tiết Phong Lan đang ngồi, với thị lực 2.0 của mình, hắn rất nhanh liền nhận ra đó không phải là một chiếc ghế bình thường mà là một chiếc xe lăn, một nữ nhân ngồi trên một chiếc xe lăn.

Xe lăn?

Đôi mắt xinh đẹp của hắn xẹt qua một tia kinh ngạc, trong đầu cũng rất nhanh liền đoán được thân phận của đối phương.

Hắn nghe nói qua, vị Tứ tiểu thư của Lễ bộ Thượng thư phủ vì nghịch ngợm mà rơi xuống hồ băng, bởi vì cứu lên chậm trễ mà dẫn đến đôi chân tàn phế, kinh động đến Thái hậu, khiến Thái hậu phải vì nàng mà điều động Diệp Thái y của Thái Y viện, tin tức trong kinh thành vốn nhanh nhạy, chưa bao lâu mọi người đều biết Thái hậu sủng ái vị Tứ tiểu thư này thế nào, đáng tiếc... đối phương chỉ là một kẻ tàn phế.

Hôm nay ở khu vực nữ quyển bên kia Ngũ Thanh Lan gây ra náo loạn không nhỏ, người xung quanh nghe bóng nghe gió đều tìm đến xem xem là có chuyện gì, cho dù Chử Hiên không tò mò nhưng cũng nghe được tiếng thảo luận của những người xung quanh, biết được là do Ngũ Thanh Lan chủ động gây sự trước, mà người nàng ta muốn gây sự lại là Tiết Phong Lan. Đối với vị Tứ tiểu thư của Tiết gia này, Chử Hiên chỉ nghe nói qua chứ không có chính thức gặp mặt, lời đồn về nàng có tốt có xấu, bất quá dù đó là thật hay giả Chử Hiên đều không quá tin tưởng, dù sao đối với một người xa lạ như nàng, hắn cũng không muốn phí quá nhiều thời gian cùng tâm sức để dò la xem đối phương là người thế nào. Điều khiến hắn quan tâm nhất chính là bản thân nàng là người tàn phế, chạy đến một nơi nguy hiểm như trường săn này để làm cái gì?!

Điều này không chỉ có hắn quan tâm mà tất cả mọi người có mặt ở nơi này đều quan tâm.

Tiết Phong Lan vừa xuất hiện ở trường săn thì mọi người liền đoán già đoán non mục đích thật sự của nàng là gì khi kéo theo một chiếc xe lăn để cùng tham gia săn thú.

Là chán quá không có chuyện gì làm nên mới chạy đến trường săn tìm thú vui, vẫn là chê mạng mình quá dài nên đến đây để tự sát?

“Từ huynh đây là nhận thức Tứ tiểu thư sao?”

Chử Hiên vừa dứt lời liền đón nhận một loạt ánh mắt quan tâm từ những người xung quanh.

Mọi người lúc này đã không còn đùa giỡn nữa mà ai làm việc nấy giống như lúc đầu, giọng nói của Chử Hiên cũng không lớn, nhưng trong không gian yên tĩnh này lại vang lên rõ mồn một, huống hồ những người ở đây đều không phải người bình thường, ít nhiều gì vẫn có nội lực hộ thân, đã là người có võ công thì thính giác tự nhiên là tốt hơn người bình thường.

Từ Nhất Duy là Nhị thiếu gia của An Định Hầu phủ Từ gia, mà Tiết Phong Lan lại là Tứ tiểu thư của Lễ bộ Thượng thư phủ Tiết gia, Từ Nhất Duy tính tình đạm bạc, quanh năm đều đi theo sư phụ của mình lên núi rèn luyện, thời gian trở về kinh thành cũng không có mấy hôm, nghe đâu hắn chỉ vừa mới trở về kinh thành trước khi săn thu diễn ra một ngày, mà Tiết Phong Lan vốn là tiểu thư khuê các, cửa lớn không bước cửa nhỏ không ra, huống hồ bây giờ nàng lại đi lại bất tiện, càng thêm ít ra ngoài, nghĩ thế nào hai người này cũng khó mà nhận thức nhau được. Hai người bọn họ không có quan hệ gì với nhau nhưng nếu liên hệ hai nhà thì quan hệ giữa hai người thập phần vi diệu, năm xưa Từ gia tiểu thư đạp ngã tiểu thư của Thừa tướng phủ để có thể ngồi lên vị trí Hoàng hậu, sau đó tiểu thư Thừa tướng phủ phải gả cho một tú tài mới nổi, bây giờ người đó đã là Lễ bộ Thượng thư, mặc dù Từ Hoàng hậu và Thượng thư phu nhân đều đã có một cuộc sống ổn định nhưng nói thế nào thì thân phận của một phu nhân quan hàm nhị phẩm cũng không thể so sánh với ngôi vị mẫu nghi thiên hạ là Hoàng hậu, đã là nữ nhân thì đều có tâm tranh đua cao thấp, ngoài mặt Thượng thư phu nhân không nói nhưng trong lòng chỉ sợ oán hận Từ Hoàng hậu, mà Từ gia hiện tại cũng không còn như trước, ngược lại Lý gia lại phất lên như diều gặp gió, đúng là khiến người khác mở rộng tầm mắt.

Mọi người đều nói Lý gia tuy thua một cuộc hôn nhân nhưng lại thắng ở chỗ quyền lực cùng gia thế ngày càng lớn mạnh, mà Từ gia tuy có nữ nhi làm Hoàng hậu nhưng An Định Hầu lúc này chỉ là một Hầu gia không quyền không thế, chỉ có hư danh mà thôi, chính là Từ Hoàng hậu xem như có phước mới có một nhi tử là Thái tử để nhờ, một ngày Thái tử chưa phế, Hoàng hậu tại vị thì Từ gia vẫn còn chưa tận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện