Đích Nữ Trọng Sinh Ký

Chương 12: Kế sinh nhai (2)






Editor: Thái HyNgọc Hi hỏi rất nhiều vấn đề, Thu thị buồn cười trả lời từng cái một. Kỳ thật bất kể ai thấy một đứa trẻ bốn tuổi nghiêm túc nói chuyện làm ăn thì đều cảm thấy rất thú vị.Ngọc Hi đem tất cả vấn đề mình nghĩ đến mang ra hỏi.Thu thị cười nói: “Chuyện mặt tiền cửa hàng ngươi cũng đừng sốt ruột, bây giờ ta cho người đi hỏi thăm giúp ngươi, hẳn rất nhanh thôi sẽ có tin tức.” Nếu mặt tiền cửa hàng ở phía Đông hoặc phía Tây thì tốt, có điều hơi khó, đến phố Thượng Nguyên ở phía Nam tìm một cửa hiệu, vẫn dễ hơn.Nhọc Hi có chút ngượng ngùng: “Về sau còn phải nhờ vả bá mẫu.” Nàng biết bản thân có việc liền đi tìm Thu thị là không đúng, nhưng không còn cách nào khác, ngoài Thu thị ra nàng cũng không thể tìm ai khác. Trước mắt cũng chỉ có Thu thị là người có thể dựa vào, chờ tương lai nàng có năng lực, nhất định sẽ báo đáp.Thu thị cười sờ đầu nàng một chút, nói: “Đứa nhỏ này, không cần phải khách khí với bá mẫu. Sau này có chuyện gì cứ nói với bá mẫu.”Lí ma ma chờ Ngọc Hi đi rồi nói: “Không nghĩ tới mới rời phủ hai tháng, tứ tiểu thư lại có sự thay đổi lớn như vậy.” Trước kia tứ tiểu thư gặp chuyện không bỏ chạy thì cũng khóc, thế mà hiện tại lại còn biết nghĩ cách giải quyết vấn đề, so với trước kia giống như đã biến thành một người khác vậy.Thu thị đối với biến hóa của Ngọc Hi thì rất cao hứng. Trước kia nàng chỉ coi Ngọc Hi là con của Ninh thị ân nhân cứu mạng con trai mình, hiện giờ nàng lại thực sự thích đứa nhỏ này.Lí ma ma cười nói: “Lại nói, tứ tiểu thư rốt cuộc vẫn chỉ là đứa trẻ. Hỏi nhiều vấn đề như vậy, lại quên hỏi mở cửa hàng thì cần bao nhiều tiền.”Thu thị cười nói: “Ngươi cũng không nhìn nha đầu Ngọc Hi kia mới có mấy tuổi? Có thể nghĩ ra nhiều chuyện như vậy đã là tốt lắm rồi. Lần này Ngọc Hi gặp đại nạn, cũng đều là lỗi của ta, ngươi trước tiên sai Hướng Dương đi ra phố thăm dò một chút, nếu có cửa hàng nào thích hợp thì thuê lấy một cái.” Hướng Dương là con trai độc nhất của Lí ma ma, hiện giờ đang giúp Thu thị trông nom cửa hàng tơ lụa.Lí ma ma nghe xong lời này, lập tức nói: “Phu nhân, tứ tiểu thư mới bốn tuổi, Dung di nương còn dám hạ độc thủ, còn việc gì mà nàng ta không dám làm. Chúng ta vẫn nên đề phòng một chút.”Thu thị gật đầu một cái.Ngọc Hi đương nhiên biết phải cần vốn để mở cửa hàng, sở dĩ nàng không nhắc đến việc này vì nàng không có ý định vay tiền của Thu thị. Trải qua hơn một đời Ngọc Hi biết, chuyện gì có thể tự mình giải quyết thì nên tự mình giải quyết, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình: “Ma ma, lấy tất cả trang sức mà nương để lại mang ra cho ta nhìn một chút.” Ruộng vườn cửa hàng đều đã bị bán hết, đồ vật mà Ninh thị để lại cho nàng cũng chỉ có mấy thứ đồ trang sức, đều là đồ mà Ninh thị đã từng đeo. Ngày đó trang sức này cũng đã từng bị lấy ra bán, sau này Ninh thị mới mang tiền đến chuộc lại, bằng không cũng không còn.Phương ma ma không muốn: “Tiểu thư, trang sức này là phu nhân để lại cho người sau này làm của hồi môn, không thể bán được.”Ngọc Hi bất đắc dĩ nói: “Cũng chưa biết đến khi nào ta mới thành thân, bây giờ chưa cần đến. Vả lại, chờ đến khi chúng ta kiếm được tiền, liền đi mua đồ mới, nương ở trên trời nhìn thấy nhất định sẽ rất vui.” Trang sức đều là một năm phải đánh lại một lần, cái này cũng đã quá hạn. Theo như cách nói của Ngọc Hi, thay vì tốn tiền đánh lại, thà mua đồ mới còn tốt hơn.Phương ma ma không lay chuyển được Ngọc Hi, đem trang sức lấy ra.Thấy Ngọc Hi nhìn chằm chằm vào chiếc vòng vàng hình hoa lựu phỉ thúy nạm viền bằng hồng ngọc không rời mắt, Phương ma ma giải thích nói: “Đây là năm đó khi phu nhân xuất giá, lão phu nhân cho phu nhân để làm của hồi môn.” Nếu là trang sức của lão phu nhân để lại, chắc sẽ không đến nỗi mang đi bán.Ngọc Hi nhìn tráp trang sức xong cả người không mấy vui vẻ, đúng là tráp trang sức đời trước nàng nhìn thấy, thế nhưng mấy thứ này về sau lại bị người khác tráo đổi. Về phần là ai, không cần nói cũng biết, chắc chắn chính là ma ma quả sự của Tường Vi viện. Cũng bởi vì chuyện này, đã khiến Ngọc Hi quyết định sau này sẽ tự tay bảo quản sính lễ của mình.Phương ma ma không biết suy nghĩ của Ngọc Hi, tưởng rằng Ngọc Hi đang nhìn vật nhớ người, lập tức mềm lòng: “Tiểu thư, chỉ cần người sống tốt, phu nhân ở dưới hoàng tuyền cũng được nhắm mắt. Nhưng tiểu thư cũng đừng mang hết tất cả đi bán, bán một hai món là được rồi.”Ngọc Hi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, thẳng tay chọn ra mấy thứ trang sức nặng nhất: “Mang mấy thứ này đi cầm, hẳn là cũng đủ để mở cửa hàng.”Phương ma ma hết hồn, vội nói: “Tiểu thư, chúng ta chỉ mở một cửa hàng nhỏ, không cần nhiều như vậy. Cầm một cái vòng vàng này là đủ rồi.”Ngọc Hi lắc đầu nói: “Trong tay dư dả thì hành sự mới thuận tiện.” Dừng một chút, Ngọc Hi hỏi thêm: “Ma ma, ngươi yên tâm, sau này ta sẽ không mang đồ đi cầm nữa.” Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuốicùng.Chạng vạng tối, Hồng San nói với Ngọc Hi: “Tiểu thư, Quốc Công gia hồi phủ biết tin Dung di nương bị cấm túc liền đi thẳng đến thượng phòng.”Ngọc Hi vì chuyện của Phương ma ma mà bận rộn, quên mất đem Hồng San giới thiệu cho mọi người, nàng làm chủ tử thật không đúng: “Hồng San tỷ tỷ, đến chỗ này của ta ủy khuất cho tỷ rồi.” Tổ mẫu của Hồng San là nha hoàn tâm phúc của lão phu nhân, tuy rằng đã qua đời, nhưng vẫn khiến lão phu nhân trong lòng nhung nhớ. Phụ thân của Hồng San là tam quản gia của phủ Quốc Công, mẫu thân là quản sự phòng thô sử trong nội viện, cũng coi như có chỗ dựa vững vàng. Ngọc Hi biết bởi vì nàng không được lão phu nhân cũng phụ thân yêu thích, nên chỉ cần có chút quan hệ đều không muốn đến hầu hạ nàng. Cho nên nha hoàn bên người nàng nếu không phải mua vào từ bên ngoài, thì cũng chọn lựa từ thôn trang mang đến.Hồng San khẽ cười nói: “Tiểu thư nói gì vậy? Được hầu hạ người là phúc phận của nô tỳ.” Nha hoàn, quan tọng nhất vẫn là phải làm tốt chuyện của mình.Tự nhiên được một đại nha hoàn có năng lực có bối cảnh vui vẻ đến hầu hạ, khiến Ngọc Hi đoán không ra ý tứ của lão phu nhân. Đời trước lão phu nhân đối với nàng rất lạnh nhạt, hiện tại đột nhiên thay đổi thái độ làm cho nàng thật sự lo lắng. Ngọc Hi bỏ suy nghĩ lung tung này ra khỏi đầu, hỏi: “Tổ mẫu đã giải Dung di nương đi rồi sao?”Hồng san lắc đầu nói: “Không có.”Ngọc Hi đối với chuyện Dung di nương không bị nghiêm trị cũng không thất vọng, nếu Dung di nương dễ dàng bị nắm thóp như vậy, sẽ không có chuyện đại bá mẫu đấu đá với nàng ta hơn mười năm mà vẫn phải chịu lép vế.Tay chân của lão phu nhân rất nhanh, Ngọc Hi cứ nghĩ phải năm ba ngày nữa thì ma ma quản sự mới được đưa đến, không ngờ rằng ngay buổi chiều ngày hôm sau đã có một bà tử.Dáng người bà tử rất cao, gầy, khuôn mặt dài, trên mặt mang theo tươi cười khéo léo. Tuy rằng đối phương một mực cung kính, nhưng Ngọc Hi không thích nàng ta, nguyên nhân rất đơn giản, chẳng ai thích một người đến để giám sát mình.Hết một buổi sáng giao nhận người. Ngay lúc Ngọc Hi muốn đến thỉnh cầu lão phu nhân cho Phương ma ma ở lại thêm mấy ngày, thì Thu thị đến nói đã tìm được cửa hàng thích hợp cho nàng.Ngọc Hi có chút ngoài ý muốn: “Sao có thể nhanh như vậy?” Người sống ở khu phía nam đều là dân thường, phủ Quốc Công muốn tìm một cửa hàng nhỏ không khó, nhưng trong vòng một ngày đã tìm được, tốc độ này phải nói là quá nhanh đi.Thu thị cười nói: “Vừa khéo, đúng lúc trên khu phố Thượng Nguyên phía Nam cho thuê một cửa tiệm nhỏ phù hợp với yêu cầu của ngươi. Nếu ngươi cảm thấy được, ngày mai liền đi ký khế ước.”Ngọc Hi có chút lo lắng, nói: “Bá mẫu, tay nghề của Phương ma ma không tồi, có điều chuyện bên ngoài nàng cái gì cũng không biết, sau này còn rất nhiều chuyện phải làm phiền Hướng quản gia.”Thu thị cảm thấy Ngọc Hi còn nghĩ chu toàn hơn mình, cười gật đâu nói: “Chuyện này không khó, về sau có việc gì cứ đến tìm Hướng Dương.”Nói xong chuyện cửa hàng, Ngọc Hi lại hỏi: “Bá mẫu, trước kia Thân ma ma làm gì vậy?”Thu thị đối với chuyện của lão phu nhân bên này biết một chút: “Thân bà tử năm đó là nha hoàn hồi môn của lão phu nhân, về sau không biết xảy ra chuyện gì bị lão phu nhân đưa đến thôn trang.”Ngọc Hi có chút đăm chiêu: “Bá mẫu, ngày mai con muốn cùng Phương ma ma đi xem mặt tiền của cửa hàng, người xem có được không?”Thu thị nhìn ra được Ngọc Hi để bụng chuyện này: “Được, ngày mai ta cho người đi cùng ngươi.” Thu thị thoải mái đáp ứng như vậy, cũng bởi vì năm nay Ngọc Hi mới bốn tuổi, chưa đến tuổi đề phòng chuyện nam nữ.Thân ma ma biết Ngọc Hi ngày mai muốn lên phố xem mặt tiền của cửa hàng, nói: “Tiểu thư, người là tiểu thư phủ Quốc Công, chuyện vụn vặt đó không cần người phải phí sức.”Ngọc Hi ôn tồn nói: “Về sau cửa hàng bánh bao này sẽ là kế sinh nhai của Phương ma ma, ta nhất định phải đi xem mới yên tâm.”Thân ma ma thấy chủ ý của Ngọc Hi, hỏi: “Lão phu nhân có biết chuyện này không?”Ngọc Hi sửng sốt lắc đầu nói: “Ta không nói với tổ mẫu, nhưng mà bá mẫu đã đồng ý rồi.” Lão phu nhân không quan tâm đến chuyện của nàng, cho nên nàng cũng không có khái niệm nói chuyện này với lão phu nhân.Thân ma ma trong lòng lộp độp, nói: “Tiểu thư, ngày mai ra cửa nô tỳ sẽ cùng đi với người!” Nàng nhìn ra Ngọc Hi tuổi còn nhỏ, nhưng rất có chủ ý, cho nên nàng không có ý định chống lại ý của Ngọc Hi. Bằng không Ngọc Hi sinh ra bài xích với nàng, mục đích lão phu nhân cho nàng đến Tường Vi viện sẽ không được hoàn thành.Ngọc Hi lắc đầu nói: “Để lần sau đi!” Lần này không phải chỉ đi xem mặt tiền của cửa hàng, mà còn phải đi cầm trang sức, việc này Ngọc Hi không thể để cho Thân ma ma biết được.Ngày hôm sau Ngọc Hi đến tiệm cầm đồ trước, mấy món trang sức cầm được sáu trăm lượng bạc. Ngọc Hi vuốt tấm ngân phiếu, trong lòng có chút lo lắng.Tới phố Thượng Nguyên, Hướng Dương dẫn nàng vào xem cửa hàng. Cửa hàng rất nhỏ, không cả bằng tịnh phòng của Ngọc Hi, thế nhưng phía sau cửa hàng có một cái sân. Trong sân có hai gian nhà cùng hai gian tạp phòng, hướng khác còn có một phong bếp.Phương ma ma nhìn thấy sân này liền cao hứng: “Tiểu thư, phía trước bán bánh bao, có thể làm bánh ở trong phòng bếp, người có thể ở phòng này, thực thuận tiện. Hướng quản gia làm việc thật chu toàn.”Hướng Dương cười nói: “Phương ma ma quá khen.”Vừa rồi Ngọc Hi xuống xe ngựa, thấy trên đường không ít người qua lại, mở tiệm bánh bao ở chỗ này buôn bán chắn hẳn sẽ không kém: “Hướng quản gia, cửa hàng này tiền thuê một năm bao nhiêu?”Hướng Dương nói: “Viện này một năm thuê mất ba trăm hai.” Chủ yếu là phía sau có thêm cái sân, nếu chỉ thuê cửa hàng thì tiền thuê cũng không đắt như vậy.Ngọc Hi cảm thấy thỏa đáng: “Hướng quản gia, ngươi xem chúng ta ký khế ước vài năm có được không? Còn có, thời điểm ký khế ước cần chú ý những gì?”Hướng Dương cũng không vì Ngọc Hi còn nhỏ tuổi mà xem nhẹ nàng, theo sát Ngọc Hi kể một chút việc cần chú ý khi ký khế ước, sau đó nói: “Trước tiên hãng ký khế ước một năm.” Hướng Dương cũng không biết tay nghề của Phương ma ma thế nào, cho nên đề nghị tốt nhất chỉ ký trước một năm. Nếu làm không được chỉ tổn thất một ít, làm tốt thì tiếp tục ký thêm. Có phủ Quốc Công làm hậu thuẫn, chủ cửa hàng cũng không giám trở mặt.Ngọc Hi bàn bạc một chút với Phương ma ma, đồng ý nói: “Bây giờ ký khế ước luôn đi!”Ký xong khế ước, Ngọc Hi chuẩn bị trả tiền, Hướng Dương cười nói: “Tứ tiểu thư, phu nhân nói, sau khi gia hạn khế ước thì cho người tới phủ Quốc Công lấy tiền.”Ngọc Hi khăng khăng tự mình trả tiền, lắc đầu nói: “Đây là ta mở cửa hàng cho Phương ma ma, sao có thể để bá mẫu xuất tiền.”Hướng Dương cảm thấy Ngọc Hi có ý tứ, người khác thấy có lợi liền lao vào giành giật, tứ tiểu thư lại không cần, thật hiếm thấy, có điều Hướng Dương lại đánh giá cao hành vi của Ngọc Hi.Mọi chuyện đều ổn thỏa, Ngọc Hi thành khẩn nói: “Về sau phiền Hướng quản gia chiếu cố Phương ma ma nhiều hơn.”Hương Dương thoải mái nói: “Tiểu thư yên tâm, phu nhân giao phó cho nô tài về sau phải trông nom tốt tiệm bánh bao.” Có hắn trông chừng tiệm bánh bao, Phương ma ma ở trên phố sẽ không bị quấy rối.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện