Đích Nữ Vương Phi
Chương 110-2: Nàng quyết định! (2)
Nhìn sự nôn nóng và lo lắng trong mắt nàng, sắc mặt hắn trầm xuống, trong lòng có chút khó chịu: “Vân Tuyết Phi, nàng đối với Hạ Hầu Cảnh thật sự chỉ là tình bằng hữu?”
Vân Tuyết Phi nghe vậy, cắn chặt môi, chống lại tầm mắt Tư Nam Tuyệt, đột nhiên tay chân có chút luống cuống: “Ta...ta không phải, không phải như huynh nghĩ......”
“Đó là thứ gi?” Con ngươi Tư Nam Tuyệt ngưng tụ âm u, bén nhọn nhìn Vân Tuyết Phi, như một thanh bảo kiếm phát ra ánh sáng lạnh.
Vân Tuyết Phi bị con ngươi khóa chặt như vậy, nhất thời bất an nuốt nước miếng một cái, lông mi nàng khẽ run rẩy, hồi lâu cũng không nói một câu.
Con ngươi thâm thúy của Tư Nam Tuyệt lạnh đi, nhìn Vân Tuyết Phi mang theo sự lạnh lẽo cùng thất vọng, trong khoảnh khắc hắn chuẩn bị lần nữa thoát khỏi sự kiềm chế.
Vân Tuyết Phi thật giống như đã quyết định, hít sâu một hơi, trịnh trọng nghiêm túc mở miệng nói: “Thật ra thì ta không phải Vân Tuyết Phi chân chính, chỉ có thể nói thân thể, nhưng linh hồn......”
“Vương gia, vương phi, hoàng, hoàng thượng giá lâm vương phủ!” Giọng Đào Thất lo lắng vang lên ở ngoài cửa, cắt đứt lời muốn nói của Vân Tuyết Phi.
Tới Lâm Phượng viên? Ánh mắt Vân Tuyết Phi căng thẳng, nhìn Tư Nam Tuyệt hỏi: “Không phải hắn bị trọng thương nằm liệt giường sao? Trước mắt quyền nắm giữ triều chính ở trong tay Tiêu thái hậu, sao hắn còn thời gian đến đây, không sợ chúng ta gây bất lợi cho hắn ư?”
“Bây giờ hắn đang ở đâu?” Tư Nam Tuyệt lạnh giọng hỏi, tròng mắt ngưng trọng.
“Giờ đã tới trước Lâm Phượng viên, còn, còn chỉ rõ muốn gặp vương phi!” Đào Thất khẽ thở hổn hển tiếp tục nói.
Tư Nam Tuyệt mím môi một cái, liếc mắt nhìn nữ nhân cũng khó chịu giống mình, ngữ điệu hơi trầm xuống: “Ta đi ra trước coi một chút, nàng nhanh thay quần áo cho tươm tất!”
Dứt lời, rút cánh tay đang bị Vân Tuyết Phi nắm chặt, sải bước ra cửa.
Hạ Hầu Huyền đi theo người dẫn đường, lúc tới Lâm Phượng viên, bị Tư Nam Tuyệt cản lại.
“Hạ Hầu Huyền, ngươi tới đây làm gì?” Con ngươi Tư Nam Tuyệt tiết lộ rõ ràng sự không vui của chủ nhân nó, trong mắt thoáng qua sự đen tối.
“Ta muốn gặp Vân Tuyết Phi!” Hạ Hầu Huyền cũng không che giấu, không chút nào tránh né tầm mắt bén nhọn kia, nhìn trực diện vào ánh mắt của Tư Nam Tuyệt.
“Đó là nữ nhân của ta!” Vốn một Hạ Hầu Cảnh dã đủ làm hắn đau đầu, hiện tại còn thêm một Hạ Hầu Huyền, nữ nhân đáng ghét kia chỉ toàn rước lấy phiền toái cho hắn!
Hạ Hầu Huyền đơ người trong chốc lát, sắc mặt đang nhợt nhạt nay lại càng thêm khó chịu, rõ ràng chỉ là suy đoán, tại sao lại đau lòng đến thế? Nghe câu nói nữ nhân của ta, trong lòng của hắn thật sự rất không thoải mái, rất bài xích, chẳng lẽ nữ nhân kia thật sự là Phỉ nhi của hắn?
“Ta có chút chuyện muốn hỏi nàng!” Giọng Hạ Hầu Huyền hơi khàn, cánh môi mở ra gian nan nói.
“Có chuyện gì nói với ta, ta chuyển lời cho nàng là được!” Tư Nam Tuyệt không chừa bất kỳ đường sống gì, ngữ điệu hơi có phần thâm trầm, cả người tản ra hơi thở lạnh giá.
“Ta nhất định phải gặp được nàng!” Từ lúc trong miệng Mộ Dung Thanh Y biết Phỉ nhi có thể còn sống trên thế giới này. Hắn cảm thấy cuộc sống đột nhiên có màu sắc cùng hi vọng, vừa đúng dịp nghe thuộc hạ hồi báo Vân Tuyết Phi trở về phủ, hắn liền ngựa không ngừng vó chạy tới, dù đã khiến vết thương bị động, hắn cũng không dám nửa phần dừng lại.
Hôm nay vô luận như thế nào, hắn nhất định phải gặp được Vân Tuyết Phi. Hạ quyết tâm, Hạ Hầu Huyền lập tức ngưng tụ nội lực, mủi chân chỉa xuống đất, muốn dùng khinh công bay thẳng qua.
Tư Nam Tuyệt vừa thấy, ánh mắt phát lạnh, tức khắc nhảy vọt lên, hai người không nhượng bộ chút nào, đánh nhau trên không trung.
Bởi vì Hạ Hầu Huyền bị thương, vốn vận dụng khinh công đã rất miễn cưỡng, bây giờ còn đối chiến với Tư Nam Tuyệt, không bao lâu liền ở vào yếu thế. Sau mấy hiệp, hắn gắng gượng thở hổn hển, trong mắt toát ra ngọn lửa tức giận: “Tư Nam Tuyệt, ngươi cút ngay cho trẫm!”
“Hoàng thượng tìm ta có chuyện gì?”
Một giọng nói nữ tử non nớt kèm theo sự lạnh lùng vang lên, từ sau lưng Tư Nam Tuyệt truyền tới, phá vỡ hai nam nhân lạnh như băng đang nhìn thẳng vào mắt nhau.
“Phỉ nhi!” Hạ Hầu Huyền nghe thấy giọng nói quen thuộc, vui mừng gọi.
Con ngươi Vân Tuyết Phi khẽ đảo, bước đến bên cạnh Tư Nam Tuyệt, đưa tay nắm lấy bàn tay như ngọc của hắn, nhìn Hạ Hầu Huyền hừ lạnh một tiếng: “Xin hoàng thượng tự trọng!” Một câu Phỉ nhi kia khiến trong lòng nàng phút chốc hoảng sợ, tiếp theo chính là sự chán ghét, nam nhân này không xứng kêu tên nàng!
Nam tuấn dật, nữ xinh đẹp tuyệt trần, đứng chung một chỗ, cũng coi là một đôi bích nhân, chết tiệt lại hài hòa, chết tiệt lại chói mắt như vậy. Vốn là kỳ vọng kỳ tích thật sự sẽ xảy ra, thế nhưng khoảnh khắc này trong lòng hắn đau qua. Nếu như, nếu như Vân Tuyết Phi thật sự là Phỉ nhi của hắn, vậy hắn nên làm thế nào cho phải? Đôi con ngươi sáng ngời như sao kia, đã lấp đầy bóng dáng của một nam nhân khác!
Một cơn gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, mang theo một chút lạnh lẽo, Hạ Hầu Huyền không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn Vân Tuyết Phi.
Tư Nam Tuyệt dĩ nhiên đã nhận ra tầm mắt nóng rực của Hạ Hầu Huyền, hắn nhíu mày lại, kéo Vân Tuyết Phi ra phía sau, mình tiến lên phía trước một bước, chặn lại cái nhìn đầy chăm chú kia.
Tròng mắt Hạ Hầu Huyền sáng rực, phản chiếu nồng đậm sự vấn vương, hắn ngước mắt nhìn Tư Nam Tuyệt, giọng khàn khàn khẩn cầu: “Nam Tuyệt, nể tình chúng ta là bằng hữu, cho ta thời gian một nén nhang, để ta nói chuyện với nàng một chút. Ta hứa với ngươi, sau khi làm rõ mọi chuyện sau này ta sẽ không quấy rầy nữa!”
Tư Nam Tuyệt quay đầu thật sâu nhìn Vân Tuyết Phi, mắt phượng thâm thúy, nhỏ giọng nói: “Nàng quyết định!”
Vân Tuyết Phi nghe vậy, cắn chặt môi, chống lại tầm mắt Tư Nam Tuyệt, đột nhiên tay chân có chút luống cuống: “Ta...ta không phải, không phải như huynh nghĩ......”
“Đó là thứ gi?” Con ngươi Tư Nam Tuyệt ngưng tụ âm u, bén nhọn nhìn Vân Tuyết Phi, như một thanh bảo kiếm phát ra ánh sáng lạnh.
Vân Tuyết Phi bị con ngươi khóa chặt như vậy, nhất thời bất an nuốt nước miếng một cái, lông mi nàng khẽ run rẩy, hồi lâu cũng không nói một câu.
Con ngươi thâm thúy của Tư Nam Tuyệt lạnh đi, nhìn Vân Tuyết Phi mang theo sự lạnh lẽo cùng thất vọng, trong khoảnh khắc hắn chuẩn bị lần nữa thoát khỏi sự kiềm chế.
Vân Tuyết Phi thật giống như đã quyết định, hít sâu một hơi, trịnh trọng nghiêm túc mở miệng nói: “Thật ra thì ta không phải Vân Tuyết Phi chân chính, chỉ có thể nói thân thể, nhưng linh hồn......”
“Vương gia, vương phi, hoàng, hoàng thượng giá lâm vương phủ!” Giọng Đào Thất lo lắng vang lên ở ngoài cửa, cắt đứt lời muốn nói của Vân Tuyết Phi.
Tới Lâm Phượng viên? Ánh mắt Vân Tuyết Phi căng thẳng, nhìn Tư Nam Tuyệt hỏi: “Không phải hắn bị trọng thương nằm liệt giường sao? Trước mắt quyền nắm giữ triều chính ở trong tay Tiêu thái hậu, sao hắn còn thời gian đến đây, không sợ chúng ta gây bất lợi cho hắn ư?”
“Bây giờ hắn đang ở đâu?” Tư Nam Tuyệt lạnh giọng hỏi, tròng mắt ngưng trọng.
“Giờ đã tới trước Lâm Phượng viên, còn, còn chỉ rõ muốn gặp vương phi!” Đào Thất khẽ thở hổn hển tiếp tục nói.
Tư Nam Tuyệt mím môi một cái, liếc mắt nhìn nữ nhân cũng khó chịu giống mình, ngữ điệu hơi trầm xuống: “Ta đi ra trước coi một chút, nàng nhanh thay quần áo cho tươm tất!”
Dứt lời, rút cánh tay đang bị Vân Tuyết Phi nắm chặt, sải bước ra cửa.
Hạ Hầu Huyền đi theo người dẫn đường, lúc tới Lâm Phượng viên, bị Tư Nam Tuyệt cản lại.
“Hạ Hầu Huyền, ngươi tới đây làm gì?” Con ngươi Tư Nam Tuyệt tiết lộ rõ ràng sự không vui của chủ nhân nó, trong mắt thoáng qua sự đen tối.
“Ta muốn gặp Vân Tuyết Phi!” Hạ Hầu Huyền cũng không che giấu, không chút nào tránh né tầm mắt bén nhọn kia, nhìn trực diện vào ánh mắt của Tư Nam Tuyệt.
“Đó là nữ nhân của ta!” Vốn một Hạ Hầu Cảnh dã đủ làm hắn đau đầu, hiện tại còn thêm một Hạ Hầu Huyền, nữ nhân đáng ghét kia chỉ toàn rước lấy phiền toái cho hắn!
Hạ Hầu Huyền đơ người trong chốc lát, sắc mặt đang nhợt nhạt nay lại càng thêm khó chịu, rõ ràng chỉ là suy đoán, tại sao lại đau lòng đến thế? Nghe câu nói nữ nhân của ta, trong lòng của hắn thật sự rất không thoải mái, rất bài xích, chẳng lẽ nữ nhân kia thật sự là Phỉ nhi của hắn?
“Ta có chút chuyện muốn hỏi nàng!” Giọng Hạ Hầu Huyền hơi khàn, cánh môi mở ra gian nan nói.
“Có chuyện gì nói với ta, ta chuyển lời cho nàng là được!” Tư Nam Tuyệt không chừa bất kỳ đường sống gì, ngữ điệu hơi có phần thâm trầm, cả người tản ra hơi thở lạnh giá.
“Ta nhất định phải gặp được nàng!” Từ lúc trong miệng Mộ Dung Thanh Y biết Phỉ nhi có thể còn sống trên thế giới này. Hắn cảm thấy cuộc sống đột nhiên có màu sắc cùng hi vọng, vừa đúng dịp nghe thuộc hạ hồi báo Vân Tuyết Phi trở về phủ, hắn liền ngựa không ngừng vó chạy tới, dù đã khiến vết thương bị động, hắn cũng không dám nửa phần dừng lại.
Hôm nay vô luận như thế nào, hắn nhất định phải gặp được Vân Tuyết Phi. Hạ quyết tâm, Hạ Hầu Huyền lập tức ngưng tụ nội lực, mủi chân chỉa xuống đất, muốn dùng khinh công bay thẳng qua.
Tư Nam Tuyệt vừa thấy, ánh mắt phát lạnh, tức khắc nhảy vọt lên, hai người không nhượng bộ chút nào, đánh nhau trên không trung.
Bởi vì Hạ Hầu Huyền bị thương, vốn vận dụng khinh công đã rất miễn cưỡng, bây giờ còn đối chiến với Tư Nam Tuyệt, không bao lâu liền ở vào yếu thế. Sau mấy hiệp, hắn gắng gượng thở hổn hển, trong mắt toát ra ngọn lửa tức giận: “Tư Nam Tuyệt, ngươi cút ngay cho trẫm!”
“Hoàng thượng tìm ta có chuyện gì?”
Một giọng nói nữ tử non nớt kèm theo sự lạnh lùng vang lên, từ sau lưng Tư Nam Tuyệt truyền tới, phá vỡ hai nam nhân lạnh như băng đang nhìn thẳng vào mắt nhau.
“Phỉ nhi!” Hạ Hầu Huyền nghe thấy giọng nói quen thuộc, vui mừng gọi.
Con ngươi Vân Tuyết Phi khẽ đảo, bước đến bên cạnh Tư Nam Tuyệt, đưa tay nắm lấy bàn tay như ngọc của hắn, nhìn Hạ Hầu Huyền hừ lạnh một tiếng: “Xin hoàng thượng tự trọng!” Một câu Phỉ nhi kia khiến trong lòng nàng phút chốc hoảng sợ, tiếp theo chính là sự chán ghét, nam nhân này không xứng kêu tên nàng!
Nam tuấn dật, nữ xinh đẹp tuyệt trần, đứng chung một chỗ, cũng coi là một đôi bích nhân, chết tiệt lại hài hòa, chết tiệt lại chói mắt như vậy. Vốn là kỳ vọng kỳ tích thật sự sẽ xảy ra, thế nhưng khoảnh khắc này trong lòng hắn đau qua. Nếu như, nếu như Vân Tuyết Phi thật sự là Phỉ nhi của hắn, vậy hắn nên làm thế nào cho phải? Đôi con ngươi sáng ngời như sao kia, đã lấp đầy bóng dáng của một nam nhân khác!
Một cơn gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, mang theo một chút lạnh lẽo, Hạ Hầu Huyền không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn Vân Tuyết Phi.
Tư Nam Tuyệt dĩ nhiên đã nhận ra tầm mắt nóng rực của Hạ Hầu Huyền, hắn nhíu mày lại, kéo Vân Tuyết Phi ra phía sau, mình tiến lên phía trước một bước, chặn lại cái nhìn đầy chăm chú kia.
Tròng mắt Hạ Hầu Huyền sáng rực, phản chiếu nồng đậm sự vấn vương, hắn ngước mắt nhìn Tư Nam Tuyệt, giọng khàn khàn khẩn cầu: “Nam Tuyệt, nể tình chúng ta là bằng hữu, cho ta thời gian một nén nhang, để ta nói chuyện với nàng một chút. Ta hứa với ngươi, sau khi làm rõ mọi chuyện sau này ta sẽ không quấy rầy nữa!”
Tư Nam Tuyệt quay đầu thật sâu nhìn Vân Tuyết Phi, mắt phượng thâm thúy, nhỏ giọng nói: “Nàng quyết định!”
Bình luận truyện