Đích Nữ Vương Phi

Chương 132: Tại sao lại gạt ta?



Thiên Tầm ngơ ngác nhìn Vân Tuyết Phi hồi lâu, thấy nàng vẫn không thèm nói lời nào, tiếp tục lật một trang sách, thần sắc thản nhiên, không nhìn ra một chút vui mừng nào.

Nàng ta có chút kinh ngạc, do dự một lát, lại nhẹ giọng dò hỏi: “Hiện tại Vương Gia đang ở Ngự Hoa Viên nói chuyện với Thuần Vương Gia, người có muốn qua đó nhìn xem không?”

Ngón tay đang lật sách của nàng hơi dừng lại, ánh mắt lóe lên, lại nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh, nhàn nhạt nói: “Nếu bọn họ đang nói chuyện, chúng ta không cần đi quấy rầy!”

Trong căn phòng lớn, ánh đèn lập lòe, trên bàn để lò huân hương, bốn phía tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở và âm thanh lật sách nhẹ nhàng.

“Nếu Vương Gia thấy Vương Phi đến tìm, ngài ấy nhất định sẽ rất vui vẻ!” Thiên Tầm cúi đầu nghĩ ngợi, thần sắc cực kỳ nghiêm túc: “Xa nhau một thời gian dài như vậy, Vương Gia nhất định rất nhớ Vương Phi, muốn mau chóng được nhìn thấy người!”

Vân Tuyết Phi trầm mặc một lát, ngẩng đầu, nhìn Thiên Tầm: “Hắn rất muốn nhìn thấy ta?”

Thiên Tầm sửng sốt, sau đó vội vàng gật đầu: “Vương gia rất nhớ chủ tử, tuy rằng mấy ngày nay ngài ấy không thể ở bên cạnh người nhưng lúc nào cũng thông qua Bạch Phong hỏi han tình huống của người!”

“Là thế sao?” Vân Tuyết Phi lẩm bẩm một mình, lông mi thật dài hơi rủ xuống, che đi ánh sáng nơi đáy mắt.

Thiên Tầm có chậm hiểu đến mấy cũng phát hiện ra lúc này chủ tử không thích hợp. Nàng ta tỉ mỉ quan sát sắc mặt Vân Tuyết Phi, không bỏ sót một chút khác thường nào. Một lát sau, Thiên Tầm mới nhỏ giọng hỏi thử: “Chủ tử đang giận dỗi với Vương Gia sao?” Đây là kết luận của nàng ta sau một hồi cẩn thận suy nghĩ, nhưng mà lại không biết nguyên nhân vì sao chủ tử lại tức giận.

Vân Tuyết Phi hơi nhếch môi, cũng không giải thích gì. Nàng đặt sách sang một bên, day day trán: “Nếu hắn thật sự muốn nhìn thấy ta như vậy, chúng ta đến Ngự Hoa Viên một chút đi!”

Thiên Tầm nghe vậy, lập tức bỏ qua nghi hoặc trong lòng, ánh sáng trong mắt lan tràn, vui vẻ nói: “Vâng, chúng ta mau đi thôi!”

Cửa vừa mở ra, không khí lạnh lẽo nháy mắt ập đến. Thiên Tầm vội vàng lấy áo khoác lông chồn choàng lên người Vân Tuyết Phi, quan tâm nói: “Chủ tử, người đi phía sau nô tỳ, để nô tỳ đi trước dẫn đường!”

Trời đã vào cuối thu, trong hoàng cung chỗ nào cũng thấy lá rụng điêu tàn, cho dù lúc nào cũng có nha hoàn phụ trách quét dọn, nhưng chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, rất nhiều lá vàng lại rụng xuống, trải đầy mặt đất.

Thiên Tầm cầm đèn lồng đi phía trước dẫn đường, có thể nhìn thấy cảnh vật mỹ lệ thoáng qua, trong vẻ đẹp còn có thêm một chút lạnh lẽo, trong phú quý lại lộ ra cảm giác áp lực, khiến người ta không thở nổi.

Đứng ở cửa chính Ngự Hoa Viên, nhìn thị vệ canh gác đứng yên bất động, trong đêm đen giống như những tượng đá vô hồn, Vân Tuyết Phi thở dài một hơi. Xuyên qua những ánh đèn lồng, có thể nhìn thấy trăm hoa khoe sắc. Cho dù vào mùa thu, nhưng bởi vì có chuyên gia phụ trách chăm sóc nên sắc hoa vẫn rực rỡ, chẳng khác nào chốn bồng lai tiên cảnh.

Vân Tuyết Phi không chút do dự nhấc chân đi vào, tư thái yểu điệu xinh đẹp. Thiên Tầm tắt đèn, cúi đầu đi theo sau lưng nàng.

Lương đình lưu kim bát giác được kiến tạo từ thời Tiên đế, tọa lạc ở chính giữa Ngự Hoa Viên, đứng ở đây có thể chiêm ngưỡng phong cảnh đẹp nhất của Ngự Hoa Viên.

“Nam Tuyệt, lần này rất cảm ơn ngươi, nào, ta kính ngươi một ly.”Con ngươi sắc bén như chim ưng của Hạ Hầu Thuần liếc nhìn người trước mắt, cuối cùng duỗi tay nắm tay nữ nhân đứng bên cạnh hắn, nhẹ nhàng xoa xoa. Bàn tay còn lại cầm lấy ly rượu, nhìn Tư Nam Tuyệt, chân thành nói: “Nhu Nhi là nữ nhân mà ta yêu nhất, ngươi cứu mạng nàng cũng không khác gì cứu mạng ta, nếu như sau này ngươi có việc gì cần thì cứ nói, ta nhất định sẽ giúp đỡ!”

Tiếng nói vừa dứt, hắn ngửa cổ, đưa ly rượu đến bên môi, một hơi uống cạn.

Trong mắt Tư Nam Tuyệt chỉ có sự hờ hững, khóe miệng lộ ra nét cười trào phúng, giọng nói không nghe ra chút cảm xúc nào: “Hạ Hầu Thuần, ta cứu Tuyết Nhu cũng không phải nhìn trên mặt mũi của ngươi, ngươi đừng hiểu lầm!”

Hắn nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu, nhìn nước trong ly uyển chuyển gợn sóng, nghĩ đến nữ nhân mình yêu vẫn đang trong hoàng cung đợi mình, ánh mắt lạnh lùng tràn ra ấm áp, hận không thể lập tức bay đến trước mặt nàng, nói cho nàng biết hắn đã trở về, nhìn thấy biểu cảm vui sướng trên mặt nàng.

“Vị cô nương này, ngươi không thể tiếp tục đi sâu vào bên trong!”

Giọng nữ mềm mại đột ngột vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng, cũng khiến ba người đang đứng trong đình không vui nhíu chặt mày. Đặc biệt là Hạ Hầu Thuần, ánh mắt hắn âm trầm, đang định ngẩng đầu nhìn xem kẻ nào to gan dám quấy rầy hắn.

“Tại sao không thể vào trong? Chúng ta tới đây tìm Vương Gia nhà ta!” Thiên Tầm liếc nhìn ba người đang đứng trong lương đình, vẻ mặt lạnh lùng nhìn nha hoàn đang đứng chắn đường.

Âm thanh này! Tư Nam Tuyệt dừng lại động tác trên tay, đặt ly rượu lên bàn, quay đầu nhìn ra nơi phát ra âm thanh, hai bóng dáng quen thuộc lập tức lọt vào trong mắt hắn.

Cho dù trong đêm đen, nhưng mà xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp ánh đèn, Hạ Hầu Thuần vẫn ngay lập tức nhận ra Vân Tuyết Phi. Nữ nhân này tuy hắn mới gặp qua một lần duy nhất nhưng lại khắc sâu ấn tượng. Hắn nhìn lướt qua nam nhân trước mắt ánh mắt nóng bỏng, đè ép bực bội trong lòng xuống, nhìn Tư Nam Tuyệt, ra vẻ trêu chọc: “Nam Tuyệt, huynh thật là có phúc khí, có thể lấy được một nữ nhân quan tâm ngươi như vậy!”

“Người đó chính là Vương Phi của Nam Tuyệt?”Nữ nhân đoan trang yên tĩnh ngồi một bên, lúc này ánh mắt hơi lóe lên, vẻ mặt nhu hòa dò hỏi.

Tư Nam Tuyệt không để ý hai người này, vội vàng đứng lên, không thèm quan tâm những ánh mắt khác thường xung quanh, nhấc chân thật nhanh đi đến chỗ Vân Tuyết Phi.

Nha hoàn canh gác sống chết không chịu cho hai chủ tớ đi qua, điều này làm cho Thiên Tầm cực kì tức giận, đang định duỗi tay đẩy nha hoàn đáng ghét này sang bên, tránh cho nàng ta tiếp tục làm người khác khó chịu.

“Hắn xuống dưới!”Vân Tuyết Phi nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, ngẩng đầu nhìn lên thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc. Ánh mắt nàng hơi lóe lên, nhàn nhạt nói.

Thiên Tầm giật mình, liếc mắt nhìn Vân Tuyết Phi, sau đó nhìn theo ánh mắt của nàng, cũng lập tức phát hiện Tư Nam Tuyệt đang đi sang phía này.

Nàng kinh hỉ vươn tay, nhướng mày đắc ý nhìn nha hoàn sắc mặt cứng nhắc kia, khoe khoang nói: “Đó chính là Vương Gia nhà ta, người đang đứng bên cạnh ta chính là Hộ Quốc Vương Phi, nếu bây giờ ngươi vẫn không tin thì đi hỏi vị đang đi đến đây xem, là ta đúng hay là ngươi đúng!”

Cung nữ kia sắc mặt đại biến, vội vàng xoay người, quả nhiên nhìn thấy Hộ Quốc Vương Gia đang đi đến nơi này. Sắc mặt nàng ta ửng đỏ, lập tức tiến lên đón, âm thanh kiều mị thỉnh an: “Gặp qua Vương Gia!”

Tư Nam Tuyệt không hề để ý, bước vòng qua người nàng ta, giọng nói ôn nhuận trước sau như một: “Phi nhi, sao nàng lại đến đây?”

Vân Tuyết Phi đương nhiên cảm giác được ánh mắt nóng cháy của hắn, nếu là nàng chưa gặp Tiết Nhã, có lẽ lúc này nàng sẽ rất vi mừng nhào vào trong ngực hắn, mềm mại nói mấy lời ngọt ngào. Nhưng mà bây giờ, nàng không có cách nào tự mình dối người, nam nhân trước mắt này có thể thừa nhận hắn không yêu Bạch Tuyết Nhu, nhưng lại không thể hoàn toàn vứt bỏ nàng ta.

Từ lúc vừa tới đây, nàng đã chú ý đến ba người đứng trong đình, nam tuấn dật, nữ mỹ lệ. Đặc biệt là nữ tử mặc một bộ cung trang màu hồng phấn, bên ngoài khoác một tấm voan mỏng màu trắng, ba ngàn tóc đen đơn giản búi lên, không có chút trang sức nào, chỉ dùng một cây trâm ngọc cố định mái tóc, sợi tóc rũ bên cổ, mỗi lần gió nhẹ lướt qua lại khẽ tung lên, tạo cảm giác siêu phàm thoát tục. Trên trán nàng ta điểm xuyết một viên đá quý nho nhỏ màu đỏ càng tăng thêm một chút mị hoặc phong tình.

Tư Nam Tuyệt thấy vẻ mặt nàng không đúng lắm, tỉ mỉ quan sát một phen, muốn tìm ra một chút thần sắc cao hứng trên mặt nàng. Đáng tiếc, hắn nhìn hồi lâu mà nàng vẫn không hề đặt ánh mắt lên người hắn, chỉ là bình tĩnh nhìn phía sau hắn. Tư Nam Tuyệt theo ánh mắt của nàng nhìn sang, trong lòng lập tức hiểu rõ.

Hắn đi đến bên cạnh nàng, cúi người, cánh môi dán sát vào bên tai Vân Tuyết Phi, nhẹ nhàng mở miệng: “Nàng đang ghen sao?”

Vân Tuyết Phi mím môi, quay đầu không thèm nhìn hắn, tiếp tục nhìn kỹ nữ nhân cũng đang quan sát nàng kia, quả nhiên là mỹ nhân hiếm có, trách không được Tiết Nhã lại hận nàng ta đến thấu xương, Hạ Hầu Thuần và Tư Nam Tuyệt lại tìm mọi cách bảo vệ lấy lòng. Nếu nàng là nam nhân, chỉ sợ cũng phải động tâm!

Tư Nam Tuyệt lại chậm hiểu đến mấy cũng biết nàng dâu nhà mình đang tức giận, cũng biết lí do nàng tức giận là gì. Hắn duỗi tay cầm tay Vân Tuyết Phi, không để ý nàng kháng cự, kéo người đến bên cạnh mình, bỏ qua nha hoàn đang sợ run cầm cập, dắt tay nàng đi đến lương đình.

“Nàng là Vương Phi của ta, Vân Tuyết Phi!” Tư Nam Tuyệt giới thiệu với hai người Hạ Hầu Thuần, âm thanh không mang theo chút cảm tình nào. Bàn tay ấm áp hắn đang nắm lấy mới là điều quan trọng nhất trong lòng hắn.

“Thì ra ngươi chính là Vân Tuyết Phi, ta đã nghe Nam Tuyệt nhắc đến tên ngươi rất nhiều lần!” Bạch Tuyết Nhu yểu điệu đứng dậy, mỉm cười mị hoặc, tua rua quanh eo nhẹ nhàng lay động, va chạm vào nhau tạo nên những âm thanh thanh thúy mà ưu nhã.

“Đây là Thuần Vương Gia Hạ Hầu Thuần, bên cạnh hắn là Vương Phi của hắn, Bạch Tuyết Nhu!” Tư Nam Tuyệt quay đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, nhẹ giọng giới thiệu.

“Nếu Hộ Quốc Vương Phi đã tới, vậy thì chúng ta ngồi xuống cùng nhau uống rượu!” Hạ Hầu Thuần không đứng dậy, chỉ nhìn thoáng qua Vân Tuyết Phi một cái, ánh mắt lại lần nữa đặt trên nữ nhân bên cạnh hắn.

“Không cần, thân thể Phi Nhi vẫn luôn không tốt, không thể uống rượu. Thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta phải trở về rồi!” Trên mặt Tư Nam Tuyệt không có biểu tình gì, nhanh chóng từ chối, sau đó lập tức nắm tay Vân Tuyết Phi theo hướng vừa tới để trở về.

Dọc theo đường đi hai người đều không nói lời nào, ánh đèn chiếu xuống đất, chiếu sáng một khoảng trống trải, lạnh lẽo mà thê lương.

Đợi đến lúc ra khỏi Ngự Hoa Viên, Vân Tuyết Phi không chút suy nghĩ, lập tức dùng sức rút tay ra khỏi tay hắn, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của nam nhân phía sau, nhấc chân nhanh chóng đi về hướng Trường Nhạc điện.

Tư Nam Tuyệt cực kì không vui, nhưng lại chẳng thể làm gì, dù sao là do hắn sai trước. Hắn bước nhanh đuổi theo nàng, duy trì khoảng cách ba bước sau lưng nàng. Nhìn tiểu nữ nhân phía trước bước đi không thèm quay đầu lại, lắc đầu cười khổ, không biết phải mất bao nhiêu thời gian nàng mới chịu tha thứ cho hắn đây.

Hai người cùng lúc trở về Trường Nhạc Điện, ánh mắt Vân Tuyết Phi nặng nề, lúc này mới mở miệng hỏi ra nghi vấn nàng đã nghẹn trong lòng từ lâu: “Tại sao lại gạt ta?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện