Đích Tử Nan Vi
Chương 29: Răng cửa
Ngụy An kỳ thật là một nhân tài, hắn mặc trường bào màu lam thêu hoa văn chìm, mặt trên có khảm nhung, trên hông thắt đai lưng hình mãng xà màu mực, chân mang giày da nai đính vàng, đầu đội mũ vàng ròng. Đôi mắt hoa đào, hàng lông mày xếch lên, sóng mũi thẳng tắp, đôi môi chính trực, luận về tướng mạo thì cũng không thua gì huynh trưởng Thừa Ân Hầu.
Chẳng qua người này lúc nào cũng lộ ra bộ dáng lười nhác, không nghiêm túc, ở đế đô lại nổi danh là một kẻ phong lưu, người cổ hủ đứng đắn ghét nhất chính là loại người như Ngụy An.
Nay mọi người ở đế đô khi dạy đệ tự đều thích nói, “Vô lại, ngươi muốn trở thành một Ngụy Tử Nghiêu thứ hai có phải hay không? Nói cho ngươi biết, ngươi đừng có hòng!”
Có thể thấy được thanh danh của Ngụy An thật sự rất thối.
Ngụy An lại cảm thấy những người này đều đang ghen tị với hắn. Có Ngự Sử hạch tội hắn thì hắn liền nói với Phượng Cảnh Kiền, “Thần không trộm cắp cũng không tranh giành, cho dù vung bạc bao đào kép thì đó cũng là bạc của thần, thần thích xài thế nào là tùy thần. Luật của Đại Phượng đâu có nói dưỡng đào kép là phạm pháp đâu? Chẳng qua thần là biểu đệ của vạn tuế gia cho nên mới bị mọi người ghen ghét mà thôi.”
Phượng Cảnh Kiền cũng vô phương với hắn.
Ngụy An đứng trước cửa để tiếp đón người đến dự thọ yến, xa xa vừa nhìn thấy có bốn người hạ chiếc kiệu nhỏ xuống đất, sau đó chiếc kiệu nghiêng về phía trước một chút, từ trong có một vị thanh niên mặc lam y cẩm đái bước ra, người nọ có khuôn mặt chữ điền rất đoan chính trang nghiêm. Ánh mắt của Ngụy An đột nhiên sáng ngời, nhanh chóng tiến lên phía trước, mạnh mẽ nhào vào người nọ rồi ôm vào lòng, vỗ vỗ lưng của đối phương, vẻ mặt thân thiết cười nói, “Ôi chao, đại cữu huynh, ngươi đã đến, ta nhớ đại cữu huynh muốn chết, đã đứng ở đây chờ đại cữu huynh cả buổi rồi.”
Người này chính là đại cữu huynh của Ngụy An: Đỗ Như Phương.
Đỗ Như Phương vẫn còn độc thân.
Mẫu thân của hắn là Phúc Xương đại công chúa, phụ thân của hắn là Xương Bắc Hầu cũng nổi danh là người khéo léo, Đỗ Như Phương, người cũng như tên, cực kỳ nghiêm trang, mỗi một hành vi cử chỉ đều lấy thánh nhân làm tiêu chuẩn. Hắn nghiêm túc học hành rốt cục đỗ nhị bảng tiến sĩ, từ Hàn Lâm Viện tiến vào Đô Sát Viện, làm tiểu Ngự Sử. Không hề nể mặt ai, không nhận thân tình, là bao thanh thiên tái thế, ngay cả muội phu Ngụy An cũng bị hắn tham tấu mấy lần, đem gia quyến bằng hữu của nhà hắn đắc tội sạch sẽ. Làm cho đại môn của Xương Bắc Hầu phủ trở nên vắng vẻ, hoàn toàn không thể so với trước kia.
Bởi vì hắn làm việc rất đắc lực cho nên hai mươi lăm tuổi đã thăng chức đến tam phẩm phó Đô Ngự Sử, cũng nổi danh tài tuấn vẹn toàn ở đế đô.
Đỗ Như Phương vừa thấy Ngụy An liền cảm thấy chán ghét, giống như nhìn thấy cái gì bẩn thỉu, lập tức đẩy ra Ngụy An rồi phủi y bào, sau đó đi thẳng vào bên trong.
Ngụy An vội đuổi theo, buông lời cợt nhả, “Đại cữu huynh, vừa vặn mấy ngày nay ngươi không đến, hôm nay ta cùng đại cữu huynh hảo hảo uống vài ly a.”
Đỗ Như Phương từ trước đến nay chướng mắt đối với Ngụy gia, sau này muội muội lại bị gả cho Ngụy gia, cuộc sống gà bay chó sủa càng chứng tỏ Ngụy gia chẳng ra gì. Đỗ Như Mai vừa mới đại hôn thì chưa đến dăm ba ngày đã đánh nhau với Ngụy An, sau đó về phủ cáo trạng. Đỗ Như Phương phụng lệnh ra mặt thay cho muội muội, đến đánh Ngụy An một trận. Hai năm nay, Đỗ Như Mai đã nghe lời, không còn đánh nhau với Ngụy An nữa, cũng ít khi về phủ kể lể, vì vậy Đỗ Như Phương cũng ít đến hơn.
Đỗ Như Phương bình tĩnh bước đi khoan thai, vẻ mặt thật không giống như đến đây mừng yến thọ. Chợt nghe phía sau Ngụy An cười một tiếng, “Ôi chao, đây là tứ công tử à. Nghe đại ca có nhắc đến, tứ công tử, ngươi chậm một chút…”
Minh Trạm mặc rất nhiều lớp y phục, toàn thân căng phồng, trong lòng còn cầm thủ noãn lô. Xe ngựa vừa đến phủ của Thừa Ân Hầu, Ngụy An ánh mắt lanh lợi, thấy xe ngựa từ trong cung tiến đến thì liền rạng rỡ mặt mày, Ngụy Ninh ca ca của hắn đã nói Phượng Minh Trạm sẽ đến. Ngụy An lại đoán tuổi, tùy tiện đoán một chút, lại tinh tế quan sát, ôi chao, ngươi cũng thật không giống phụ thân của ngươi.
Xấu thế.
Phương Thanh Hà Ngọc nhảy xuống xe, kê bục hạ mã, chuẩn bị dìu Minh Trạm xuống xe. Vì Minh Trạm xưa nay sợ lạnh nên mặc rất nhiều lớp y phục, không dễ cử động như trước, lui người ra ngoài nhưng lại không thể vươn chân lên bục. Nhón đầu mũi chân, chuẩn bị nhảy.
“Chủ tử, để nô tài bế người xuống.” Thị vệ Phương Thuận nói.
Minh Trạm lắc đầu, hắn đã từng tuổi này mà còn muốn người ta bế xuống xe, bên ngoài Thừa Ân Hầu phủ người đến kẻ đi, đều là quan lớn hiển hách, truyền ra ngoài thì hắn còn gì thể diện nữa. Liếc mắt nhìn cái bục, nghĩ rằng chỉ cần nhảy lên, chú ý cân bằng, dẫm lên bục là có thể đến nơi. Ai ngờ gan bàn chân vừa chạm vào bục liền trượt ra ngoài, cả người ụp về phía trước, mắt thấy sẽ bị ngã bể đầu.
Ngụy An thật sự chỉ vì tỏ vẻ nhiệt tình mới tiến lên đón Minh Trạm, hắn thật không ngờ sẽ làm anh hùng cứu mỹ nhân, hầy, nếu Minh Trạm thật sự là một tiểu mỹ nhân thì cũng đáng giá.
Khi Minh Trạm ngã xuống thì Ngụy An theo bản năng đưa tay đón lấy, nào ngờ Minh Trạm không chỉ béo mà còn mặc nhiều y phục, giống như cẩu hùng làm cho Ngụy An cũng ngã xuống đất, Ngụy An hô thảm một tiếng! (cẩu hùng = gấu chó)
Ngụy An văn không giỏi võ cũng không xong, cũng không phải là kẻ mạnh mẽ có sức lực, bị Minh Trạm hơn mấy chục cân đè lên người thì ngoại trừ mất nửa cái mạng, mấu chốt là răng cửa của Minh Trạm gặm vào cằm của Ngụy An, máu tươi giàn dụa.
Minh Trạm choáng váng đầu, được Hà Ngọc Phương Thanh ba chân bống cẳng nâng dậy, hai người đều tái mặt, đồng thanh hỏi, “Chủ tử, có sao không? Có đau không?”
Minh Trạm nước mắt lưng tròng chỉ chỉ vào miệng, nhếch môi, hai cái răng cửa nhỏ như hạt bắp đã biến mất.
Ngụy An cũng đứng dậy, sờ sờ dưới cằm, không ngờ lúc vuốt lấy một đống máu thì lại phát hiện có hai viên tròn tròn nho nhỏ gì đó, Hà Ngọc tinh mắt, nhào đến đoạt lấy, đưa cho Minh Trạm xem, an ủi hắn, “Dù sao cũng phải thay răng, rớt thì cũng rớt rồi.” Lấy ra một chiếc khăn nhỏ rồi cẩn thận gói lại, sau đó cất vào trong lòng, “Chờ đến khi trở về thì đặt ở đằng sau cửa, sau này mới mọc răng đầy đủ.”
Minh Trạm gật gật đầu, nói cảm tạ với Ngụy An.
Ngụy An dùng khăn ôm cằm, muốn phát hỏa cũng không được, nhìn Minh Trạm một cái rồi hỏi hắn, “Ngươi không sao chứ?”
Minh Trạm lắc đầu.
Ngụy An đem cơn giận trong lòng dốc lên đầu của Hà Ngọc và Phương Thanh, cả giận nói, “Hắn lùn xỉn như vậy, các ngươi phải chuẩn bị cái bục cao một chút, hắn mà té ngã thì các ngươi có bao nhiêu cái mạng mà đền hả!”
Hà Ngọc Phương Thanh cũng không dám lên tiếng, Minh Trạm vốn cảm kích Ngụy An đã cứu hắn, nhưng nghe thấy hai chữ lùn xỉn thì liền nhất thời nổi giận. Chẳng qua người này cũng hơi khôn ngoan, trên mặt không lộ ra điều gì, Minh Trạm ngoài miệng nói không được, hắn dùng tay giữ chặt y mệ của Ngụy An rồi cười cười, ý bảo cũng không trách bọn họ.
Ngụy An nắm tay Minh Trạm đi vào trong, ôm cằm, vừa đi vừa nói, “Thật sự là khiến người ta lo lắng, nhị biểu ca cũng thật là, vì sao lại để cho ngươi nhỏ như vậy mà phải vào kinh, lại mang theo hai tên nô tài nhẹ dạ như thế, thật sự là vô dụng.” Đến cửa liền gọi quản gia của Ngụy phủ — Lý Minh, rồi phân phó, “Ngươi đón khách đi, ta vào trong thoa dược một chút.”
Lý Minh vội hỏi, “Nhị lão gia, có cần thỉnh thái y hay không?”
“Thỉnh thái y cái rắm, yến thọ của đại lão gia mà mời thái y vào cửa à, may mắn lắm sao? Muốn bị mắng à.” Ngụy An dẫn Minh Trạm đến tiểu viện của mình, phái người mang nước đến để Minh Trạm súc miệng. Chính mình cũng để đám nha hoàn hầu hạ rửa vết thương rồi thoa dược.
Cổ nhân cũng không dán băng keo cá nhân, hay băng gạc linh tinh này nọ, cằm của Ngụy An bị Minh Trạm cạp khá sâu, muốn quấn vải để băng bó lại không có cách nào, vì vậy Ngụy An khoát tay, “Thôi thôi, cứ để như vậy đi. Thoa dược là được rồi.” Lại mở miệng của Minh Trạm ra, “Đâu, để ta xem răng của ngươi một chút.”
Minh Trạm há miệng, Ngụy An xì cười một tiếng, nhéo cái mặt béo của hắn rồi an ủi, “Không sao không sao, quá vài ngày thì sẽ mọc ra thôi. May mắn là mới đến thời kỳ thay răng, nếu đã thay răng rồi mà bị ngã rụng răng như vậy thì coi như khỏi thay luôn.”
Ngụy An hoàn toàn xem Minh Trạm là tiểu hài nhi, xoa bóp áo bông trên người của hắn, “Ngươi mặc nhiều như vậy, không thấy nóng à!”
Minh Trạm lắc đầu, phủi tay của Ngụy An xuống.
“Ối chao, tiểu tử này còn biết giận nữa sao!” Ngụy An nghĩ bên ngoài đang bận rộn, cũng không rãnh trêu tiểu hài tử, đứng dậy nắm tay Minh Trạm dắt ra ngoài, đem người giao cho quản sự, phân phó xong rồi dẫn theo Minh Trạm đến chính sảnh.
Tay của Ngụy An thật ấm, vừa khô vừa ấm, nhiều năm sau cho dù Minh Trạm có quên dung mạo của Ngụy An thì vẫn nhớ rõ lòng bàn tay ấm áp của người này.
Chẳng qua người này lúc nào cũng lộ ra bộ dáng lười nhác, không nghiêm túc, ở đế đô lại nổi danh là một kẻ phong lưu, người cổ hủ đứng đắn ghét nhất chính là loại người như Ngụy An.
Nay mọi người ở đế đô khi dạy đệ tự đều thích nói, “Vô lại, ngươi muốn trở thành một Ngụy Tử Nghiêu thứ hai có phải hay không? Nói cho ngươi biết, ngươi đừng có hòng!”
Có thể thấy được thanh danh của Ngụy An thật sự rất thối.
Ngụy An lại cảm thấy những người này đều đang ghen tị với hắn. Có Ngự Sử hạch tội hắn thì hắn liền nói với Phượng Cảnh Kiền, “Thần không trộm cắp cũng không tranh giành, cho dù vung bạc bao đào kép thì đó cũng là bạc của thần, thần thích xài thế nào là tùy thần. Luật của Đại Phượng đâu có nói dưỡng đào kép là phạm pháp đâu? Chẳng qua thần là biểu đệ của vạn tuế gia cho nên mới bị mọi người ghen ghét mà thôi.”
Phượng Cảnh Kiền cũng vô phương với hắn.
Ngụy An đứng trước cửa để tiếp đón người đến dự thọ yến, xa xa vừa nhìn thấy có bốn người hạ chiếc kiệu nhỏ xuống đất, sau đó chiếc kiệu nghiêng về phía trước một chút, từ trong có một vị thanh niên mặc lam y cẩm đái bước ra, người nọ có khuôn mặt chữ điền rất đoan chính trang nghiêm. Ánh mắt của Ngụy An đột nhiên sáng ngời, nhanh chóng tiến lên phía trước, mạnh mẽ nhào vào người nọ rồi ôm vào lòng, vỗ vỗ lưng của đối phương, vẻ mặt thân thiết cười nói, “Ôi chao, đại cữu huynh, ngươi đã đến, ta nhớ đại cữu huynh muốn chết, đã đứng ở đây chờ đại cữu huynh cả buổi rồi.”
Người này chính là đại cữu huynh của Ngụy An: Đỗ Như Phương.
Đỗ Như Phương vẫn còn độc thân.
Mẫu thân của hắn là Phúc Xương đại công chúa, phụ thân của hắn là Xương Bắc Hầu cũng nổi danh là người khéo léo, Đỗ Như Phương, người cũng như tên, cực kỳ nghiêm trang, mỗi một hành vi cử chỉ đều lấy thánh nhân làm tiêu chuẩn. Hắn nghiêm túc học hành rốt cục đỗ nhị bảng tiến sĩ, từ Hàn Lâm Viện tiến vào Đô Sát Viện, làm tiểu Ngự Sử. Không hề nể mặt ai, không nhận thân tình, là bao thanh thiên tái thế, ngay cả muội phu Ngụy An cũng bị hắn tham tấu mấy lần, đem gia quyến bằng hữu của nhà hắn đắc tội sạch sẽ. Làm cho đại môn của Xương Bắc Hầu phủ trở nên vắng vẻ, hoàn toàn không thể so với trước kia.
Bởi vì hắn làm việc rất đắc lực cho nên hai mươi lăm tuổi đã thăng chức đến tam phẩm phó Đô Ngự Sử, cũng nổi danh tài tuấn vẹn toàn ở đế đô.
Đỗ Như Phương vừa thấy Ngụy An liền cảm thấy chán ghét, giống như nhìn thấy cái gì bẩn thỉu, lập tức đẩy ra Ngụy An rồi phủi y bào, sau đó đi thẳng vào bên trong.
Ngụy An vội đuổi theo, buông lời cợt nhả, “Đại cữu huynh, vừa vặn mấy ngày nay ngươi không đến, hôm nay ta cùng đại cữu huynh hảo hảo uống vài ly a.”
Đỗ Như Phương từ trước đến nay chướng mắt đối với Ngụy gia, sau này muội muội lại bị gả cho Ngụy gia, cuộc sống gà bay chó sủa càng chứng tỏ Ngụy gia chẳng ra gì. Đỗ Như Mai vừa mới đại hôn thì chưa đến dăm ba ngày đã đánh nhau với Ngụy An, sau đó về phủ cáo trạng. Đỗ Như Phương phụng lệnh ra mặt thay cho muội muội, đến đánh Ngụy An một trận. Hai năm nay, Đỗ Như Mai đã nghe lời, không còn đánh nhau với Ngụy An nữa, cũng ít khi về phủ kể lể, vì vậy Đỗ Như Phương cũng ít đến hơn.
Đỗ Như Phương bình tĩnh bước đi khoan thai, vẻ mặt thật không giống như đến đây mừng yến thọ. Chợt nghe phía sau Ngụy An cười một tiếng, “Ôi chao, đây là tứ công tử à. Nghe đại ca có nhắc đến, tứ công tử, ngươi chậm một chút…”
Minh Trạm mặc rất nhiều lớp y phục, toàn thân căng phồng, trong lòng còn cầm thủ noãn lô. Xe ngựa vừa đến phủ của Thừa Ân Hầu, Ngụy An ánh mắt lanh lợi, thấy xe ngựa từ trong cung tiến đến thì liền rạng rỡ mặt mày, Ngụy Ninh ca ca của hắn đã nói Phượng Minh Trạm sẽ đến. Ngụy An lại đoán tuổi, tùy tiện đoán một chút, lại tinh tế quan sát, ôi chao, ngươi cũng thật không giống phụ thân của ngươi.
Xấu thế.
Phương Thanh Hà Ngọc nhảy xuống xe, kê bục hạ mã, chuẩn bị dìu Minh Trạm xuống xe. Vì Minh Trạm xưa nay sợ lạnh nên mặc rất nhiều lớp y phục, không dễ cử động như trước, lui người ra ngoài nhưng lại không thể vươn chân lên bục. Nhón đầu mũi chân, chuẩn bị nhảy.
“Chủ tử, để nô tài bế người xuống.” Thị vệ Phương Thuận nói.
Minh Trạm lắc đầu, hắn đã từng tuổi này mà còn muốn người ta bế xuống xe, bên ngoài Thừa Ân Hầu phủ người đến kẻ đi, đều là quan lớn hiển hách, truyền ra ngoài thì hắn còn gì thể diện nữa. Liếc mắt nhìn cái bục, nghĩ rằng chỉ cần nhảy lên, chú ý cân bằng, dẫm lên bục là có thể đến nơi. Ai ngờ gan bàn chân vừa chạm vào bục liền trượt ra ngoài, cả người ụp về phía trước, mắt thấy sẽ bị ngã bể đầu.
Ngụy An thật sự chỉ vì tỏ vẻ nhiệt tình mới tiến lên đón Minh Trạm, hắn thật không ngờ sẽ làm anh hùng cứu mỹ nhân, hầy, nếu Minh Trạm thật sự là một tiểu mỹ nhân thì cũng đáng giá.
Khi Minh Trạm ngã xuống thì Ngụy An theo bản năng đưa tay đón lấy, nào ngờ Minh Trạm không chỉ béo mà còn mặc nhiều y phục, giống như cẩu hùng làm cho Ngụy An cũng ngã xuống đất, Ngụy An hô thảm một tiếng! (cẩu hùng = gấu chó)
Ngụy An văn không giỏi võ cũng không xong, cũng không phải là kẻ mạnh mẽ có sức lực, bị Minh Trạm hơn mấy chục cân đè lên người thì ngoại trừ mất nửa cái mạng, mấu chốt là răng cửa của Minh Trạm gặm vào cằm của Ngụy An, máu tươi giàn dụa.
Minh Trạm choáng váng đầu, được Hà Ngọc Phương Thanh ba chân bống cẳng nâng dậy, hai người đều tái mặt, đồng thanh hỏi, “Chủ tử, có sao không? Có đau không?”
Minh Trạm nước mắt lưng tròng chỉ chỉ vào miệng, nhếch môi, hai cái răng cửa nhỏ như hạt bắp đã biến mất.
Ngụy An cũng đứng dậy, sờ sờ dưới cằm, không ngờ lúc vuốt lấy một đống máu thì lại phát hiện có hai viên tròn tròn nho nhỏ gì đó, Hà Ngọc tinh mắt, nhào đến đoạt lấy, đưa cho Minh Trạm xem, an ủi hắn, “Dù sao cũng phải thay răng, rớt thì cũng rớt rồi.” Lấy ra một chiếc khăn nhỏ rồi cẩn thận gói lại, sau đó cất vào trong lòng, “Chờ đến khi trở về thì đặt ở đằng sau cửa, sau này mới mọc răng đầy đủ.”
Minh Trạm gật gật đầu, nói cảm tạ với Ngụy An.
Ngụy An dùng khăn ôm cằm, muốn phát hỏa cũng không được, nhìn Minh Trạm một cái rồi hỏi hắn, “Ngươi không sao chứ?”
Minh Trạm lắc đầu.
Ngụy An đem cơn giận trong lòng dốc lên đầu của Hà Ngọc và Phương Thanh, cả giận nói, “Hắn lùn xỉn như vậy, các ngươi phải chuẩn bị cái bục cao một chút, hắn mà té ngã thì các ngươi có bao nhiêu cái mạng mà đền hả!”
Hà Ngọc Phương Thanh cũng không dám lên tiếng, Minh Trạm vốn cảm kích Ngụy An đã cứu hắn, nhưng nghe thấy hai chữ lùn xỉn thì liền nhất thời nổi giận. Chẳng qua người này cũng hơi khôn ngoan, trên mặt không lộ ra điều gì, Minh Trạm ngoài miệng nói không được, hắn dùng tay giữ chặt y mệ của Ngụy An rồi cười cười, ý bảo cũng không trách bọn họ.
Ngụy An nắm tay Minh Trạm đi vào trong, ôm cằm, vừa đi vừa nói, “Thật sự là khiến người ta lo lắng, nhị biểu ca cũng thật là, vì sao lại để cho ngươi nhỏ như vậy mà phải vào kinh, lại mang theo hai tên nô tài nhẹ dạ như thế, thật sự là vô dụng.” Đến cửa liền gọi quản gia của Ngụy phủ — Lý Minh, rồi phân phó, “Ngươi đón khách đi, ta vào trong thoa dược một chút.”
Lý Minh vội hỏi, “Nhị lão gia, có cần thỉnh thái y hay không?”
“Thỉnh thái y cái rắm, yến thọ của đại lão gia mà mời thái y vào cửa à, may mắn lắm sao? Muốn bị mắng à.” Ngụy An dẫn Minh Trạm đến tiểu viện của mình, phái người mang nước đến để Minh Trạm súc miệng. Chính mình cũng để đám nha hoàn hầu hạ rửa vết thương rồi thoa dược.
Cổ nhân cũng không dán băng keo cá nhân, hay băng gạc linh tinh này nọ, cằm của Ngụy An bị Minh Trạm cạp khá sâu, muốn quấn vải để băng bó lại không có cách nào, vì vậy Ngụy An khoát tay, “Thôi thôi, cứ để như vậy đi. Thoa dược là được rồi.” Lại mở miệng của Minh Trạm ra, “Đâu, để ta xem răng của ngươi một chút.”
Minh Trạm há miệng, Ngụy An xì cười một tiếng, nhéo cái mặt béo của hắn rồi an ủi, “Không sao không sao, quá vài ngày thì sẽ mọc ra thôi. May mắn là mới đến thời kỳ thay răng, nếu đã thay răng rồi mà bị ngã rụng răng như vậy thì coi như khỏi thay luôn.”
Ngụy An hoàn toàn xem Minh Trạm là tiểu hài nhi, xoa bóp áo bông trên người của hắn, “Ngươi mặc nhiều như vậy, không thấy nóng à!”
Minh Trạm lắc đầu, phủi tay của Ngụy An xuống.
“Ối chao, tiểu tử này còn biết giận nữa sao!” Ngụy An nghĩ bên ngoài đang bận rộn, cũng không rãnh trêu tiểu hài tử, đứng dậy nắm tay Minh Trạm dắt ra ngoài, đem người giao cho quản sự, phân phó xong rồi dẫn theo Minh Trạm đến chính sảnh.
Tay của Ngụy An thật ấm, vừa khô vừa ấm, nhiều năm sau cho dù Minh Trạm có quên dung mạo của Ngụy An thì vẫn nhớ rõ lòng bàn tay ấm áp của người này.
Bình luận truyện