Đích Tử Nan Vi
Chương 57: Ba
Sự gian trá của Phượng Cảnh Kiền làm cho Minh Trạm không còn lời nào để nói, quả nhiên không hổ là người làm Hoàng đế.
Phượng Cảnh Kiền để cho hắn trực tiếp chấm mực phê tấu chương gửi Phượng Cảnh Nam, đương nhiên là vì tin tưởng hắn, bất quá có phải nội tâm của lão gia hỏa này quá đen tối hay không? Tình cảm phụ tử của hắn và Phượng Cảnh Nam đã mỏng như sương mù dưới vầng thái dương, gió thổi qua sẽ tan biến, lại có lão gia hỏa này cố ý ly gián, làm sao có thể tốt đẹp cho được.
Đương nhiên Minh Trạm chỉ cần nghĩ đến sắc mặt của Phượng Cảnh Nam khi phê tấu chương thì trong lòng liền dâng trào một loải cảm xúc tên là vui sướng, vì vậy vẫn có thể chấp nhận sự gian trá của Phượng Cảnh Kiền.
Minh Trạm cười tủm tỉm đi tìm Ngụy Ninh, Ngụy Ninh thấy mặt mày của Minh Trạm tràn đầy không khí vui mừng thì nhịn không được mà nói, “Hôm nay còn phải đến phủ của đại công chúa, ngươi nhịn xuống dùm ta một chút.”
Minh Trạm ngậm miệng mà kêu gào, thật vật vả mới giữ chặt khóe môi phóng đãng, không để cho nó nhếch lên quá nhiều, miễn cưỡng mới nghiêm túc được một chút. Chẳng qua chưa đợi Ngụy Ninh mở miệng trở lại thì Minh Trạm đã đắc ý cười to không tiếng động một trận.
Ngụy Ninh đang đau đầu vì vụ án này, lại gặp phải Minh Trạm đùa giỡn như vậy thì liền nổi cơn thịnh nộ, nhéo lỗ tai của Minh Trạm một cách tức giận, “Ngươi đùa cái quái gì? Ngây ngô cười cái quái gì? Hử? Có hỉ sự thì nói với ta, cũng làm cho ta vui ké một chút coi?”
Minh Trạm sợ đau, cái đầu to nâng lên trước mặt Ngụy Ninh, lao thẳng vào mặt Ngụy Ninh như thể muốn ép sát vào, Minh Trạm đau đến nhe răng nhếch mép, chỉ muốn cầu xin tha thứ nhưng lại nói không nên lời, đành phải không ngừng cười làm lành. Ngụy Ninh thấy vẻ mặt cười gian của Minh Trạm thì lại càng bực, bèn chất vấn, “Vẻ mặt cười xấu xa, ngươi lại làm ra chuyện xấu có phải hay không?”
Minh Trạm xoa bóp tay của Ngụy Ninh, Ngụy Ninh buông Minh Trạm ra, Minh Trạm viết nói, “Ngày hôm qua Hoàng bá phụ kể lại cho ta về chuyện của Lệ thái tử.”
Bàn tay của Ngụy Ninh bất giác run lên, sắc mặt giống như bị bôi lên ba tầng hàn sương, cực kỳ khó coi.
Quả nhiên có gian tình nha, Minh Trạm thử Ngụy Ninh một chút mà đã thấy Ngụy Ninh phản ứng kịch liệt như vậy, hắn thật sự hài lòng, trong mắt lại lộ ra vẻ kinh ngạc, không dám bày ra vẻ mặt đắc ý vui sướng. Ngụy Ninh thu lại ý cười, nghiêm mặt nói, “Hôm nay rất nhiều việc phải làm, đừng nói mấy chuyện thừa hơi này nữa. Chúng ta đi trước đi.”
Minh Trạm đương nhiên sẽ không nói thêm, ngoan ngoãn đi theo Ngụy Ninh đến phủ của đại công chúa.
Ngụy Ninh hành sự cực kỳ cẩn thận, hơn nữa suy nghĩ cũng cực nhanh, hết thảy người hầu và xe ngựa, hắn đều đích thân lấy khẩu cung. Nếu để Minh Trạm nói thì Ngụy Ninh có thể làm được Đại Lý Tự Khanh là dựa vào thực tài thực học của chính mình, nếu Ngụy Ninh không phải ngoại thích, theo như bản lĩnh của hắn, cho dù trễ hơn mười năm thì vị trí Đại Lý Tự Khanh vẫn dễ như trở bàn tay, bất quá đương nhiên không thể phong hầu, cũng sẽ không bị Phượng Cảnh Kiền nghi kỵ khắp nơi như vậy.
Thế sự chính là thế, nhất tổn nhất ích, đã trở thành chuyện hiển nhiên, làm gì có thứ nào lưỡng toàn kỳ mỹ?
Ngụy Ninh đem vài kẻ khả nghi trong đám người đó đến Đại Lý tự thẩm tra, những người còn lại thì để phủ của đại công chúa an bài, sau đó liền dẫn theo Minh Trạm đi kiểm tra nguyên nhân cái chết của tiểu Quận quân.
Không ngờ Ngụy Tiễu có chết cũng không đồng ý để Ngụy Ninh cởi xiêm y của muội muội, mặc dù nay muội muội đã chết nhưng thân xác này vẫn là của muội muội, Ngụy Ninh làm như vậy có khác gì làm nhục thân mình của muội muội?
Ngụy Ninh khuyên can mãi mà Ngụy Tiễu vẫn không đồng ý, Ngụy Ninh rất bực mình, cả giận nói, “Ta vốn là phụng chỉ làm việc, hay là Ngụy huynh không muốn điều tra nguyên nhân cái chết của tiểu Quận quân? Nếu ngươi cứ cố chấp thì chẳng khác nào đang giúp hung thủ một tay!”
“Ngụy đại nhân, gia muội vẫn chưa thành hôn mà đã qua đời sớm, phụ mẫu còn nhiều việc phải chu toàn, vẫn chưa được đưa vào mộ phần của gia tộc, hôm nay nếu bị ngươi đụng chạm vào thân mình thì tộc trưởng nhất định sẽ đưa ra dị nghị, lại phát sinh thị phi, chẳng lẽ ngươi muốn muội muội của ta phải an táng ở nơi hoang vu đồng không nhà trống hay sao?” Khóe mắt của Ngụy Tiễu đỏ ửng, cắn chặt răng lộ ra vài phần kiên nghị, ánh mắt quét về phía Minh Trạm, cất lên giọng nói lạnh lùng, “Tứ công tử, muội muội của ta lúc trước cũng có hôn ước với ngươi, cho dù không có thì chúng ta vẫn là biểu huynh biểu muội, tứ công tử nể tình vài phần hương khói thì Ngụy gia sẽ vô cùng cảm kích.”
Minh Trạm nhìn Ngụy Tiễu kích động, bề ngoài lại tiều tụy tang thương, cảm thấy xúc động, liền đứng dậy đi qua rồi viết vào tay của Ngụy Tiễu, Ngụy Tiễu kinh ngạc há hốc mồm, nói không nên lời, thật lâu sau mới hỏi, “Thật chứ? Tứ công tử nói thật sao?”
Minh Trạm trịnh trọng gật đầu.
Ngụy Tiễu thiếu chút nữa đã trào nước mắt, trịnh trọng lạy đáo lạy để, Minh Trạm nâng Ngụy Tiễu đứng dậy, Ngụy Tiễu nâng y mệ lau lệ, nghiêm túc nói, “Là ta mang dạ tiểu nhân, Minh Trạm, ngươi nhân nghĩa như thế, là Doanh Hiên không có phúc khí.” Lúc này Ngụy Tiễu đã hơi bình tĩnh trở lại, hỏi một cách khách khí, “Đây không phải việc nhỏ, không biết Minh Trạm đã nói với Trấn Nam Vương hay chưa.” Gọi thẳng đích danh, Ngụy Ninh thầm nghĩ, Minh Trạm đang làm cái quỷ gì vậy, chẳng lẽ cho Ngụy Tiễu uống thuốc gì hay sao mà Ngụy Tiễu lại bỗng nhiên trở nên thân mật như vậy?
Minh Trạm viết nói, “Ta sẽ đích thân nói với Hoàng bá phụ.”
Ngụy Tiễu càng cảm thấy muội muội của mình vô phúc, mặc dù Minh Trạm bị khuyết tật nhưng hành xử lại chu đáo lễ nghĩa như vậy, làm sao không khiến người ta cảm thán cho được.
Ngụy Tiễu khách khí dẫn Minh Trạm vào phòng của mẫu thân Kính Mẫn đại công chúa để trò chuyện.
Kính Mẫn đại công chúa nghe nhi tử nói như thế thì cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, nữ nhi tuy rằng đã được chỉ hôn nhưng vẫn chưa có lễ nạp thái, hơn nữa nữ nhi gặp phải tai họa bất ngờ như vậy, nếu Minh Trạm thật sự thú bài vị của nữ nhi về thì đương nhiên là cho Ngụy Quốc Công và Kính Mẫn đại công chúa thể diện rất lớn, ở thời đại này chẳng ai thích nữ nhi của mình cô độc một tòa mộ phần, ngày sau không ai hương khói cung phụng. Nhưng với thân phận của Minh Trạm, lại được Hoàng thượng vô cùng sủng ái coi trọng, nếu không thì sẽ không chỉ hôn cho nữ nhi của nàng. Minh Trạm thú bài vị của nữ nhi bọn họ về làm nguyên phối, sau này cho dù có tiếp tục được chỉ hôn thì những người đến sau chỉ là điền phòng kế thất, thân phận khó vượt qua nữ nhi của bọn họ. (nguyên phối = vợ cả, điền phòng kế thất= vợ kế)
“Không ổn không ổn.” Kính Mẫn đại công chúa lau lệ, kéo Minh Trạm đến trước mặt rồi nhẹ nhàng nói, “Hảo hài tử, ta biết ngươi thiện tâm. Doanh Hiên bạc phận, ngươi một lòng suy nghĩ cho ta, nhưng ta làm sao nỡ lòng nào dây dưa để ngươi khó xử.”
Minh Trạm lấy ra quyển sổ nhỏ rồi viết, “Ta không biết tang lễ của nữ nhi chưa xuất giá lại gian nan như vậy, đáng lý ta và biểu muội đã có hôn ước trong người, chẳng qua biểu muội xảy ra bất trắc, cho dù hiện tại vào mộ phần của Ngụy gia, nhưng ngày sau lại không có con cháu chăm sóc hương khói, chẳng phải là thê lương hay sao? Ta thú biểu muội cũng là tuân theo lễ nghi, biểu muội vào gia phả của ta thì sẽ tiến vào mộ phần của tổ tiên nhà ta, về sau ta có con nối dõi thì biểu muội sẽ có danh phận là đích mẫu, như thế sẽ được hưởng hương khói vĩnh viễn. Còn những chuyện khác thì cũng không thể nói là dây dưa gây khó xử, ta như thế này thì đáng lý cũng không xứng với biểu muội, nhờ Hoàng bá phụ chỉ hôn nên mới có mối nhân duyên này. Tuy rằng biểu muội xảy ra chuyện, nhưng ta cũng không thể ngồi yên nhìn cô cô như vậy. Chuyện này, ta sẽ đi nói với Hoàng bá phụ, cô cô cứ an tâm dưỡng thân đi.”
Kính Mẫn đại công chúa lại nhịn không được mà rơi lệ, cử chỉ này của Minh Trạm có thể xưng là rất nhân nghĩa.
Ngày hôm đó tuy rằng Ngụy Ninh không nghiệm thi nhưng lại thành toàn một mối hôn sự âm dương khiến cho vô số quân tử lễ nghĩa khen không dứt miệng.
Minh trạm quyết định muốn thú bài vị của Ngụy Doanh Hiên vào phủ.
Phượng Cảnh Kiền thật sự không vui lắm, chỉ hôn cho Minh Trạm một lão bà bạc mệnh đã đành, may mà chưa làm lễ nạp thái, đợi chấm dứt hôn sự của Ngụy Doanh Hiên thì hắn còn có thể ban cho Minh Trạm một mối hôn sự tốt đẹp khác.
Làm sao ngờ được Minh Trạm nay cố ý muốn thú bài vị của Ngụy Doanh Hiên vào phủ.
“Ngươi muốn làm cái gì, tuy rằng trẫm chỉ hôn nhưng hai nhà vẫn chưa làm lễ nạp thái, không coi là có hôn ước, đại hôn đầu tiên của ngươi mà ngươi lại thú cái bài vị về để làm gì?” Phượng Cảnh Kiền khuyên nhủ, “Nếu Doanh Hiên thật sự không có chỗ tốt để an táng thì trẫm sẽ đặc biệt ân chuẩn cho nàng an táng lại Tĩnh An trang. Cũng không cần ngươi phải thú bài vị về phủ.”
Minh Trạm viết nói, “Ta đã nói với Kính Mẫn đại công chúa. Hoàng bá phụ đã ban hôn thì phải thú thôi. Lúc trước Hoàng bá phụ thấy biểu muội rất được cho nên cố ý chỉ hôn cho ta. Ta ngoại trừ không có thân phận thấp hèn thì bề ngoài không đẹp, lại bị câm, vậy mà Kính Mẫn cô cô đâu ghét bỏ ta, nay biểu muội xảy ra chuyện, ta lại đoạn tuyệt sạch sẽ thì chẳng phải là ăn ở thất đức hay sao? Hoàng bá phụ thiên vị ta nên mới cảm thấy ta chịu uất ức khi thú bài vị của biểu muội, nhưng dù sao Hoàng bá phụ cũng là Hoàng thượng, nếu ta đã nói ra ngoài mà ngài lại ngăn cản thì chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến thanh danh hay sao.”
Phượng Cảnh Kiền nổi nóng kéo Minh Trạm qua rồi đánh hai cái, cả giận nói, “Ngươi cũng biết ta sẽ ngăn cản vậy mà còn nói ra trước! Ngươi cố ý làm như vậy có phải hay không?”
“Ta thấy Ngụy đại ca thật sự là khó chịu, nhất thời sốt ruột nên mới nói ra. Bá phụ, ngài chấp thuận đi.”
“Ngươi tự đi nói với phụ vương của ngươi đi, việc này thì ta mặc kệ ngươi.” Phượng Cảnh Kiền khó xử, làm sao có thể nói việc này với đệ đệ đây: này, ta bất cẩn chỉ một mối hôn sự âm dương cho nhi tử của ngươi.
Phượng Cảnh Kiền cố ý phản đối, bất quá là vì khó công đạo với Phượng Cảnh Nam mà thôi. Bởi vậy càng làm cho Minh Trạm kiên quyết muốn thú bài vị của Ngụy Doanh Hiên.
Minh Trạm viết vô số lý do, Phượng Cảnh Kiền bị hắn làm phiền đến đau cả đầu, Minh Trạm nói rất có lý, tiểu tử này đã sớm công khai, như vậy nếu mà ngăn cản thì chẳng phải sẽ tổn hại đến thanh danh hay sao? Tên tiểu tử chết tiệt này, chẳng lẽ hắn hận trẫm vì đã để hắn phê duyệt tấu chương gửi về Trấn Nam Vương phủ, cho nên làm cho trẫm phải khó xử, bẫy hố khiến trẫm rơi xuống hay sao.
Phượng Cảnh Kiền mắng Minh Trạm một chút cho hạ hỏa, sau đó mới để Minh Trạm cút đi.
Kỳ thật Phượng Cảnh Kiền đã nghĩ sâu xa hơn.
Lúc đầu Minh Trạm vẫn chưa nghĩ đến việc thú bài vị của Ngụy Doanh Hiên, hai người chỉ mới gặp nhau một lần thì làm sao lại nói đến tình cảm cho được. Chẳng qua lời nói của Ngụy Tiễu hôm nay đã nhắc nhở Minh Trạm, thú một bài vị đối với Minh Trạm mà nói thì chẳng có chướng ngại gì về mặt tâm lý, ngược lại có thể giải quyết hoàn cảnh khốn khổ của đại công chúa. Đại công chúa chỉ có một nữ nhi, làm sao có thể không cảm kích hắn cơ chứ? Huống chi Phượng Cảnh Kiền sẽ để hắn tham dự vào triều chính, bản thân của hắn bị khuyết tật, phải làm một chút chuyện thể diện để tăng thêm nhân phẩm cho mình, đây chẳng phải là cơ hội có sẵn hay sao? Bởi vì chưa từng làm lễ nạp thái mà hắn còn cố ý thú tiểu Quận quân, đạo đức quân tử như thế thì làm sao mà người ta không tán thưởng phẩm chất đoan chính cho được?
Trên đời này khó lấy lòng nhất đó là chính nhân quân tử, bọn họ chỉ giảng về nghèo hèn nhưng không giảng về phóng túng, không thay đổi vì phú quý, không khuất phục vì vũ lực, muốn lấy lòng bọn họ thật sự là khó càng thêm khó. Nay có sẵn cơ hội, Minh Trạm há có thể bỏ qua?
Hơn nữa, hắn bị Phượng Cảnh Kiền tính kế một trận, đương nhiên đây là bọn họ hợp tác, ngươi tình ta nguyện, chẳng qua Phượng Cảnh Kiền cũng phải đưa ra một chút thành ý, có qua có lại thì mới toại lòng nhau.
Ba chuyện tốt đẹp như vậy, Minh Trạm chỉ hận vì sao mình nghĩ ra muộn như thế.
…………
Phượng Cảnh Kiền để cho hắn trực tiếp chấm mực phê tấu chương gửi Phượng Cảnh Nam, đương nhiên là vì tin tưởng hắn, bất quá có phải nội tâm của lão gia hỏa này quá đen tối hay không? Tình cảm phụ tử của hắn và Phượng Cảnh Nam đã mỏng như sương mù dưới vầng thái dương, gió thổi qua sẽ tan biến, lại có lão gia hỏa này cố ý ly gián, làm sao có thể tốt đẹp cho được.
Đương nhiên Minh Trạm chỉ cần nghĩ đến sắc mặt của Phượng Cảnh Nam khi phê tấu chương thì trong lòng liền dâng trào một loải cảm xúc tên là vui sướng, vì vậy vẫn có thể chấp nhận sự gian trá của Phượng Cảnh Kiền.
Minh Trạm cười tủm tỉm đi tìm Ngụy Ninh, Ngụy Ninh thấy mặt mày của Minh Trạm tràn đầy không khí vui mừng thì nhịn không được mà nói, “Hôm nay còn phải đến phủ của đại công chúa, ngươi nhịn xuống dùm ta một chút.”
Minh Trạm ngậm miệng mà kêu gào, thật vật vả mới giữ chặt khóe môi phóng đãng, không để cho nó nhếch lên quá nhiều, miễn cưỡng mới nghiêm túc được một chút. Chẳng qua chưa đợi Ngụy Ninh mở miệng trở lại thì Minh Trạm đã đắc ý cười to không tiếng động một trận.
Ngụy Ninh đang đau đầu vì vụ án này, lại gặp phải Minh Trạm đùa giỡn như vậy thì liền nổi cơn thịnh nộ, nhéo lỗ tai của Minh Trạm một cách tức giận, “Ngươi đùa cái quái gì? Ngây ngô cười cái quái gì? Hử? Có hỉ sự thì nói với ta, cũng làm cho ta vui ké một chút coi?”
Minh Trạm sợ đau, cái đầu to nâng lên trước mặt Ngụy Ninh, lao thẳng vào mặt Ngụy Ninh như thể muốn ép sát vào, Minh Trạm đau đến nhe răng nhếch mép, chỉ muốn cầu xin tha thứ nhưng lại nói không nên lời, đành phải không ngừng cười làm lành. Ngụy Ninh thấy vẻ mặt cười gian của Minh Trạm thì lại càng bực, bèn chất vấn, “Vẻ mặt cười xấu xa, ngươi lại làm ra chuyện xấu có phải hay không?”
Minh Trạm xoa bóp tay của Ngụy Ninh, Ngụy Ninh buông Minh Trạm ra, Minh Trạm viết nói, “Ngày hôm qua Hoàng bá phụ kể lại cho ta về chuyện của Lệ thái tử.”
Bàn tay của Ngụy Ninh bất giác run lên, sắc mặt giống như bị bôi lên ba tầng hàn sương, cực kỳ khó coi.
Quả nhiên có gian tình nha, Minh Trạm thử Ngụy Ninh một chút mà đã thấy Ngụy Ninh phản ứng kịch liệt như vậy, hắn thật sự hài lòng, trong mắt lại lộ ra vẻ kinh ngạc, không dám bày ra vẻ mặt đắc ý vui sướng. Ngụy Ninh thu lại ý cười, nghiêm mặt nói, “Hôm nay rất nhiều việc phải làm, đừng nói mấy chuyện thừa hơi này nữa. Chúng ta đi trước đi.”
Minh Trạm đương nhiên sẽ không nói thêm, ngoan ngoãn đi theo Ngụy Ninh đến phủ của đại công chúa.
Ngụy Ninh hành sự cực kỳ cẩn thận, hơn nữa suy nghĩ cũng cực nhanh, hết thảy người hầu và xe ngựa, hắn đều đích thân lấy khẩu cung. Nếu để Minh Trạm nói thì Ngụy Ninh có thể làm được Đại Lý Tự Khanh là dựa vào thực tài thực học của chính mình, nếu Ngụy Ninh không phải ngoại thích, theo như bản lĩnh của hắn, cho dù trễ hơn mười năm thì vị trí Đại Lý Tự Khanh vẫn dễ như trở bàn tay, bất quá đương nhiên không thể phong hầu, cũng sẽ không bị Phượng Cảnh Kiền nghi kỵ khắp nơi như vậy.
Thế sự chính là thế, nhất tổn nhất ích, đã trở thành chuyện hiển nhiên, làm gì có thứ nào lưỡng toàn kỳ mỹ?
Ngụy Ninh đem vài kẻ khả nghi trong đám người đó đến Đại Lý tự thẩm tra, những người còn lại thì để phủ của đại công chúa an bài, sau đó liền dẫn theo Minh Trạm đi kiểm tra nguyên nhân cái chết của tiểu Quận quân.
Không ngờ Ngụy Tiễu có chết cũng không đồng ý để Ngụy Ninh cởi xiêm y của muội muội, mặc dù nay muội muội đã chết nhưng thân xác này vẫn là của muội muội, Ngụy Ninh làm như vậy có khác gì làm nhục thân mình của muội muội?
Ngụy Ninh khuyên can mãi mà Ngụy Tiễu vẫn không đồng ý, Ngụy Ninh rất bực mình, cả giận nói, “Ta vốn là phụng chỉ làm việc, hay là Ngụy huynh không muốn điều tra nguyên nhân cái chết của tiểu Quận quân? Nếu ngươi cứ cố chấp thì chẳng khác nào đang giúp hung thủ một tay!”
“Ngụy đại nhân, gia muội vẫn chưa thành hôn mà đã qua đời sớm, phụ mẫu còn nhiều việc phải chu toàn, vẫn chưa được đưa vào mộ phần của gia tộc, hôm nay nếu bị ngươi đụng chạm vào thân mình thì tộc trưởng nhất định sẽ đưa ra dị nghị, lại phát sinh thị phi, chẳng lẽ ngươi muốn muội muội của ta phải an táng ở nơi hoang vu đồng không nhà trống hay sao?” Khóe mắt của Ngụy Tiễu đỏ ửng, cắn chặt răng lộ ra vài phần kiên nghị, ánh mắt quét về phía Minh Trạm, cất lên giọng nói lạnh lùng, “Tứ công tử, muội muội của ta lúc trước cũng có hôn ước với ngươi, cho dù không có thì chúng ta vẫn là biểu huynh biểu muội, tứ công tử nể tình vài phần hương khói thì Ngụy gia sẽ vô cùng cảm kích.”
Minh Trạm nhìn Ngụy Tiễu kích động, bề ngoài lại tiều tụy tang thương, cảm thấy xúc động, liền đứng dậy đi qua rồi viết vào tay của Ngụy Tiễu, Ngụy Tiễu kinh ngạc há hốc mồm, nói không nên lời, thật lâu sau mới hỏi, “Thật chứ? Tứ công tử nói thật sao?”
Minh Trạm trịnh trọng gật đầu.
Ngụy Tiễu thiếu chút nữa đã trào nước mắt, trịnh trọng lạy đáo lạy để, Minh Trạm nâng Ngụy Tiễu đứng dậy, Ngụy Tiễu nâng y mệ lau lệ, nghiêm túc nói, “Là ta mang dạ tiểu nhân, Minh Trạm, ngươi nhân nghĩa như thế, là Doanh Hiên không có phúc khí.” Lúc này Ngụy Tiễu đã hơi bình tĩnh trở lại, hỏi một cách khách khí, “Đây không phải việc nhỏ, không biết Minh Trạm đã nói với Trấn Nam Vương hay chưa.” Gọi thẳng đích danh, Ngụy Ninh thầm nghĩ, Minh Trạm đang làm cái quỷ gì vậy, chẳng lẽ cho Ngụy Tiễu uống thuốc gì hay sao mà Ngụy Tiễu lại bỗng nhiên trở nên thân mật như vậy?
Minh Trạm viết nói, “Ta sẽ đích thân nói với Hoàng bá phụ.”
Ngụy Tiễu càng cảm thấy muội muội của mình vô phúc, mặc dù Minh Trạm bị khuyết tật nhưng hành xử lại chu đáo lễ nghĩa như vậy, làm sao không khiến người ta cảm thán cho được.
Ngụy Tiễu khách khí dẫn Minh Trạm vào phòng của mẫu thân Kính Mẫn đại công chúa để trò chuyện.
Kính Mẫn đại công chúa nghe nhi tử nói như thế thì cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, nữ nhi tuy rằng đã được chỉ hôn nhưng vẫn chưa có lễ nạp thái, hơn nữa nữ nhi gặp phải tai họa bất ngờ như vậy, nếu Minh Trạm thật sự thú bài vị của nữ nhi về thì đương nhiên là cho Ngụy Quốc Công và Kính Mẫn đại công chúa thể diện rất lớn, ở thời đại này chẳng ai thích nữ nhi của mình cô độc một tòa mộ phần, ngày sau không ai hương khói cung phụng. Nhưng với thân phận của Minh Trạm, lại được Hoàng thượng vô cùng sủng ái coi trọng, nếu không thì sẽ không chỉ hôn cho nữ nhi của nàng. Minh Trạm thú bài vị của nữ nhi bọn họ về làm nguyên phối, sau này cho dù có tiếp tục được chỉ hôn thì những người đến sau chỉ là điền phòng kế thất, thân phận khó vượt qua nữ nhi của bọn họ. (nguyên phối = vợ cả, điền phòng kế thất= vợ kế)
“Không ổn không ổn.” Kính Mẫn đại công chúa lau lệ, kéo Minh Trạm đến trước mặt rồi nhẹ nhàng nói, “Hảo hài tử, ta biết ngươi thiện tâm. Doanh Hiên bạc phận, ngươi một lòng suy nghĩ cho ta, nhưng ta làm sao nỡ lòng nào dây dưa để ngươi khó xử.”
Minh Trạm lấy ra quyển sổ nhỏ rồi viết, “Ta không biết tang lễ của nữ nhi chưa xuất giá lại gian nan như vậy, đáng lý ta và biểu muội đã có hôn ước trong người, chẳng qua biểu muội xảy ra bất trắc, cho dù hiện tại vào mộ phần của Ngụy gia, nhưng ngày sau lại không có con cháu chăm sóc hương khói, chẳng phải là thê lương hay sao? Ta thú biểu muội cũng là tuân theo lễ nghi, biểu muội vào gia phả của ta thì sẽ tiến vào mộ phần của tổ tiên nhà ta, về sau ta có con nối dõi thì biểu muội sẽ có danh phận là đích mẫu, như thế sẽ được hưởng hương khói vĩnh viễn. Còn những chuyện khác thì cũng không thể nói là dây dưa gây khó xử, ta như thế này thì đáng lý cũng không xứng với biểu muội, nhờ Hoàng bá phụ chỉ hôn nên mới có mối nhân duyên này. Tuy rằng biểu muội xảy ra chuyện, nhưng ta cũng không thể ngồi yên nhìn cô cô như vậy. Chuyện này, ta sẽ đi nói với Hoàng bá phụ, cô cô cứ an tâm dưỡng thân đi.”
Kính Mẫn đại công chúa lại nhịn không được mà rơi lệ, cử chỉ này của Minh Trạm có thể xưng là rất nhân nghĩa.
Ngày hôm đó tuy rằng Ngụy Ninh không nghiệm thi nhưng lại thành toàn một mối hôn sự âm dương khiến cho vô số quân tử lễ nghĩa khen không dứt miệng.
Minh trạm quyết định muốn thú bài vị của Ngụy Doanh Hiên vào phủ.
Phượng Cảnh Kiền thật sự không vui lắm, chỉ hôn cho Minh Trạm một lão bà bạc mệnh đã đành, may mà chưa làm lễ nạp thái, đợi chấm dứt hôn sự của Ngụy Doanh Hiên thì hắn còn có thể ban cho Minh Trạm một mối hôn sự tốt đẹp khác.
Làm sao ngờ được Minh Trạm nay cố ý muốn thú bài vị của Ngụy Doanh Hiên vào phủ.
“Ngươi muốn làm cái gì, tuy rằng trẫm chỉ hôn nhưng hai nhà vẫn chưa làm lễ nạp thái, không coi là có hôn ước, đại hôn đầu tiên của ngươi mà ngươi lại thú cái bài vị về để làm gì?” Phượng Cảnh Kiền khuyên nhủ, “Nếu Doanh Hiên thật sự không có chỗ tốt để an táng thì trẫm sẽ đặc biệt ân chuẩn cho nàng an táng lại Tĩnh An trang. Cũng không cần ngươi phải thú bài vị về phủ.”
Minh Trạm viết nói, “Ta đã nói với Kính Mẫn đại công chúa. Hoàng bá phụ đã ban hôn thì phải thú thôi. Lúc trước Hoàng bá phụ thấy biểu muội rất được cho nên cố ý chỉ hôn cho ta. Ta ngoại trừ không có thân phận thấp hèn thì bề ngoài không đẹp, lại bị câm, vậy mà Kính Mẫn cô cô đâu ghét bỏ ta, nay biểu muội xảy ra chuyện, ta lại đoạn tuyệt sạch sẽ thì chẳng phải là ăn ở thất đức hay sao? Hoàng bá phụ thiên vị ta nên mới cảm thấy ta chịu uất ức khi thú bài vị của biểu muội, nhưng dù sao Hoàng bá phụ cũng là Hoàng thượng, nếu ta đã nói ra ngoài mà ngài lại ngăn cản thì chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến thanh danh hay sao.”
Phượng Cảnh Kiền nổi nóng kéo Minh Trạm qua rồi đánh hai cái, cả giận nói, “Ngươi cũng biết ta sẽ ngăn cản vậy mà còn nói ra trước! Ngươi cố ý làm như vậy có phải hay không?”
“Ta thấy Ngụy đại ca thật sự là khó chịu, nhất thời sốt ruột nên mới nói ra. Bá phụ, ngài chấp thuận đi.”
“Ngươi tự đi nói với phụ vương của ngươi đi, việc này thì ta mặc kệ ngươi.” Phượng Cảnh Kiền khó xử, làm sao có thể nói việc này với đệ đệ đây: này, ta bất cẩn chỉ một mối hôn sự âm dương cho nhi tử của ngươi.
Phượng Cảnh Kiền cố ý phản đối, bất quá là vì khó công đạo với Phượng Cảnh Nam mà thôi. Bởi vậy càng làm cho Minh Trạm kiên quyết muốn thú bài vị của Ngụy Doanh Hiên.
Minh Trạm viết vô số lý do, Phượng Cảnh Kiền bị hắn làm phiền đến đau cả đầu, Minh Trạm nói rất có lý, tiểu tử này đã sớm công khai, như vậy nếu mà ngăn cản thì chẳng phải sẽ tổn hại đến thanh danh hay sao? Tên tiểu tử chết tiệt này, chẳng lẽ hắn hận trẫm vì đã để hắn phê duyệt tấu chương gửi về Trấn Nam Vương phủ, cho nên làm cho trẫm phải khó xử, bẫy hố khiến trẫm rơi xuống hay sao.
Phượng Cảnh Kiền mắng Minh Trạm một chút cho hạ hỏa, sau đó mới để Minh Trạm cút đi.
Kỳ thật Phượng Cảnh Kiền đã nghĩ sâu xa hơn.
Lúc đầu Minh Trạm vẫn chưa nghĩ đến việc thú bài vị của Ngụy Doanh Hiên, hai người chỉ mới gặp nhau một lần thì làm sao lại nói đến tình cảm cho được. Chẳng qua lời nói của Ngụy Tiễu hôm nay đã nhắc nhở Minh Trạm, thú một bài vị đối với Minh Trạm mà nói thì chẳng có chướng ngại gì về mặt tâm lý, ngược lại có thể giải quyết hoàn cảnh khốn khổ của đại công chúa. Đại công chúa chỉ có một nữ nhi, làm sao có thể không cảm kích hắn cơ chứ? Huống chi Phượng Cảnh Kiền sẽ để hắn tham dự vào triều chính, bản thân của hắn bị khuyết tật, phải làm một chút chuyện thể diện để tăng thêm nhân phẩm cho mình, đây chẳng phải là cơ hội có sẵn hay sao? Bởi vì chưa từng làm lễ nạp thái mà hắn còn cố ý thú tiểu Quận quân, đạo đức quân tử như thế thì làm sao mà người ta không tán thưởng phẩm chất đoan chính cho được?
Trên đời này khó lấy lòng nhất đó là chính nhân quân tử, bọn họ chỉ giảng về nghèo hèn nhưng không giảng về phóng túng, không thay đổi vì phú quý, không khuất phục vì vũ lực, muốn lấy lòng bọn họ thật sự là khó càng thêm khó. Nay có sẵn cơ hội, Minh Trạm há có thể bỏ qua?
Hơn nữa, hắn bị Phượng Cảnh Kiền tính kế một trận, đương nhiên đây là bọn họ hợp tác, ngươi tình ta nguyện, chẳng qua Phượng Cảnh Kiền cũng phải đưa ra một chút thành ý, có qua có lại thì mới toại lòng nhau.
Ba chuyện tốt đẹp như vậy, Minh Trạm chỉ hận vì sao mình nghĩ ra muộn như thế.
…………
Bình luận truyện