Chương 30: Chương 30
Gương mặt của Gia Bạch khi rời khỏi phòng y tế từ dịu dàng bỗng chốc trở nên đầy sát khí.
Anh rảo bước thật nhanh qua các dãy hành lang.
Đôi chân dài dừng trước cửa lớp 12B, quát lớn:
- Lúc sáng em nào đụng vào học sinh của tôi? Bước ra đây!
Ác ma nổi tiếng Hàn Gia Bạch trực tiếp tìm đến chắc chắn là có chuyện lớn.
Bình thường lớp 12B chỉ nghe tiếng anh vang vọng qua cửa sổ, hôm nay được chiêm ngưỡng tận mắt vẻ hung dữ này, đúng là danh bất hư truyền.
Các cặp mắt 12B sợ hãi nhìn nhau.
Giáo viên bộ môn hơi bất ngờ nhưng cũng bình tĩnh hỏi:
- Thầy Bạch, có chuyện gì vậy?
Gia Bạch hạ hỏa xuống một chút nhưng ánh mắt vẫn còn sắc bén như dao.
- Giáo viên chủ nhiệm lớp này đâu?
- Cô Trang á? Cô ấy đang nghỉ ngơi trên văn phòng.
Gia Bạch lại quay ngoắt sang lườm các học sinh khiến cả đám rợn tóc gáy.
Anh gằn giọng:
- Một là tự thú, hai là tôi sẽ trích xuất camera.
Đến lúc đó tôi sẽ yêu cầu nhà trường hạ hạnh kiểm, cấm thi trung học phổ thông quốc gia các học sinh có hành vi bạo lực học đường.
Nghe đến đây thì ai nấy đều bị dọa sợ.
Nếu bị cấm thi, 12 năm đèn sách coi như đổ sông đổ bể.
Không một ai dám xì xầm bàn tán.
Một, hai, ba cánh tay run rẩy giơ lên từ dưới góc lớp...
-------------------
Tại phòng giáo viên, Cô Trang cùng các giáo viên khác đang ngồi bên bàn nói nói cười cười vui vẻ.
"Rầm"
Tiếng cửa mở mạnh bạo khiến cả đám giật nảy mình.
Cô Trang đứng bật dậy khỏi ghế.
Hàn Gia Bạch với đôi lông mày cau có bước vào.
Anh đẩy mấy bạn học sinh quậy phá tới trước mặt cô Trang.
Cô nhìn một lượt các cậu học trò 12B đang run rẩy kia.
Đứa thì không mang thắt lưng, đứa thì cài không hết nút áo, đồ thì xộc xệch khó coi.
Vừa nhìn là biết có chuyện.
Có một đứa lỗ tai bị xách đến đỏ cả lên, chỉ biết đứng cúi mặt xuống xấu hổ.
Gia Bạch nghiêng nhẹ đầu của mình, người anh nóng như lửa đốt.
Chỉ vào cô Trang, nói lớn:
- Cô có biết quản học sinh của mình không?
- D-dạ? Ý anh là...?
Từ góc nhìn của cô Trang, các giáo viên khác đều thấy từng đường gân xanh chạy dọc trên cánh tay của thầy Bạch.
Ai nấy đều cắn môi lo sợ, mặt tái mét.
Gia Bạch xiết chặt nắm tay rồi nhấn mạnh từng chữ.
- Học sinh lớp tôi có mệnh hệ gì là cô không yên đâu!
Anh không nói nhiều mà chỉ để lại một cái liếc mắt rồi rời đi.
"Chát"
Cô Trang không ngần ngại mà tát học sinh của mình.
Vì bọn chúng mà cô mới bị Gia Bạch mắng đến mức nhục nhã ở trong văn phòng như thế.
"Cô Trang! Bình tĩnh!"
Cô định đánh thêm vài cái thì các giáo viên khác vội đứng dậy cản lại.
Chắc bọn này cũng đã học được một bài học lớn rồi.
Ngay chiều hôm đó, tin tức thầy Bạch làm ầm lên ở văn phòng, gắt gỏng với giáo viên chủ nhiệm lớp 12B lan mạnh tới tai các học sinh.
Khả Thy nằm trong phòng y tế cũng nghe được hai giáo viên nói chuyện với nhau.
"Thầy Bạch muốn lật tung cái văn phòng lên cơ mà"
"Ghê vậy, anh ấy không nể mặt ai luôn à?"
"Chịu, ai bảo bên 12B gây sự trước.
Cái tin hai người yêu nhau cũng do cô Trang tự đồn"
Tuy không thích cách giải quyết nóng nảy này của anh người yêu cho lắm, Khả Thy vẫn cảm thấy thỏa mãn khi cô Trang bị Gia Bạch cho một phen "muối mặt" trong văn phòng.
Nằm không trên giường bệnh chán ngắt, lỗ tai của Khả Thy dỏng lên hóng hớt chuyên mục tin tức từ các cô giáo.
Được một lúc, cô lại nghe tiếng giày da kêu rõ to ngoài hành lang.
"Ê thầy Bạch đến"
"Ảnh sắp vào đây thăm học sinh thì phải.
Thôi tôi chuồn đây."
"Ơ, đợi tôi với"
Hai cô giáo lật đật chạy ra khỏi phòng y tế khi ngửi thấy mùi hắc ám đang đến gần.
Khả Thy cười khúc khích, cơ bụng còn hơi đau.
Nhưng quả thật Gia Bạch rất có tiếng tăm và sức nặng khiến người khác chạy mấy dép.
"Cạch"
Gia Bạch đặt nhẹ một ly sữa ấm lên bàn, anh chỉnh lại cổ tay áo rồi hiền dịu hỏi:
- Em thấy đỡ chưa?
- Còn hơi nhức.
Mà em hỏi nè...
- Hmm?
- Sáng nay anh chửi lộn với cô Trang hả? Rồi đánh tụi học sinh 12B một trận?
Gia Bạch bật cười rồi cầm ly sữa ngồi xuống cạnh giường.
- Haha, anh chỉ dọa họ thôi.
Em nghe mấy cái đó ở đâu ra thế?
- Thì vụ này cả trường đều biết mà.
Hên là mọi người chỉ chú tâm vào anh với cô Trang, không ai nghi ngờ chúng ta.
Nói rồi cô ngồi dậy đỡ lấy ly sữa ấm từ tay anh.
Khi cô cử động miệng, một bên má vẫn chưa hết rát.
Cô theo phản xạ "a" nhẹ lên một tiếng.
Đôi lông mày của Gia Bạch cau lại.
Mặc dù bên ngoài anh dịu dàng như mùa xuân thanh mát, nhưng trong lòng lại nóng bức như những tia nắng gắt mùa hè.
- Anh xin lỗi.
Do anh không bảo vệ được em...
- Ơ, anh có làm gì đâu.
Tin đồn do cô Trang tung ra, cô ta phải xin lỗi mới đúng! Em còn sợ em là gánh nặng của anh nè.
Khả Thy vừa nói vừa húp vài ngụm sữa.
Sự ấm nóng của dòng chảy tình yêu cứ thế mà trôi dạt xuống cổ họng và dạ dày, sưởi nắng cả cơ thể.
Nụ cười dịu dàng trên môi Gia Bạch cũng khiến nỗi đau được xua tan đáng kể.
Anh nhìn cô xót xa:
- Khả Thy, em không cần phải nghĩ nhiều như vậy.
Em chỉ cần vui vẻ thôi, thế giới để anh lo.
.
.
.
"Đúng vậy.
Cho dù anh có phải bơi trong giông bão...
...cũng không muốn một giọt mưa rơi ướt vai em".
Bình luận truyện