Diễm Chi

Chương 25



Sau mấy ngày khám tổng quát cồng với những xét nghiệm chuyên sâu thì bác sĩ cũng kết luận:

- Bệnh nhân bị thoái hóa đốt sống số 4 và số 5 nhưng do không nghỉ ngơi mà cố vận động khiến hai đốt sống cọ sát vào nhau quá nhiều ảnh hưởng đến dây thần kinh xung quanh mới dẫn đến cảm giác tê liệt đôi chân tạm thời. Còn về phần phù nề là do thận quá kém, cộng với việc dị ứng với thuốc điều trị nên mới sinh ra phù nề. Bây giờ cần ngưng sử dụng thuốc tây và chuyển qua dùng biện pháp đông y kết hợp với châm cứu để giảm tình trạng phù nề.

Bác cả nghe xong thì khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi hỏi:

- Liệu em tôi có phục hồi được không bác sĩ.

- Cái này còn tùy thuộc vào việc bệnh nhân đáp ứng với biện pháp điều trị đến đâu.

- Vậy có nhất thiết phải nằm viện không bác sĩ.

Vị bác sĩ trẻ khẽ nhíu mày nhìn bác, có lẽ anh ta khó chịu với câu hỏi ấy nên trả lời không còn nhẹ nhàng như trước:

- Nên nằm viện đến khi nào hết phù nề và có thể vận động trở lại.

- Khoảng bao lâu hả bác sĩ.

- 1 tuần đến 10 ngày tùy vào sức khỏe của bệnh nhân.

Hỏi xong những thứ cần hỏi tôi và bác cũng lững thững đi về phòng bệnh. Bác đưa cho bố mấy đồng rồi dặn:

- Chiều cái út nó lên thì tôi về, cũng muốn ở lại với chú mà lại vướng công việc ở nhà. Chú ở lại nếu có việc gì gấp cứ gọi cho tôi.

- Em cảm ơn bác, bác cứ về đi đừng lo cho em quá.

Ở viện được 3 ngày thì vấn đề phù nề của bố cũng có thuyên giảm. chân cũng không còn tê nhiều mà đã có thể đi lại thoải mái. Mấy ngày đầu thì các cô các bác còn luân phiên nhau ở với vố, nhưng sang ngày thứ 5 thì chỉ còn lại 2 bố con. Tôi cũng hiểu rằng “anh em kiến giải nhất phận”, mọi người cũng còn phải lo cuộc sống cơm áo gạo tiền cho gia đình riêng, giúp bố con tôi thế này đã là cảm kích lắm rồi.

Nằm cũng phòng với bố là một bác gần 50 tuổi, ấn tượng của tôi về bác là một người đàn ông có phần to béo, hòa đồng đặc biệt bác có khướu hài hước cao. Bác luôn là tâm điểm của mọi câu chuyện và hầu như ai nói chuyện với bác cũng đều phải bật cười thú vị.

Bác thương hai bố con lủi thủi nên bữa nào bác cũng kêu vợ bác mua luôn đồ giúp nhà tôi với lý do:

- Cái con bé này mà đi mua thế nào cũng bị chúng nó bắt nạt. Mấy đứa bán hàng ở đây nó ghê lắm, ngu ngơ một cái là nó ăn thịt ngay.

Bác gái cũng là người tốt bụng, có nhiều lần bác còn mua hoa quả cho bố con tôi mà nhất quyết không chịu lấy tiền. Có lẽ bác thấy bố con tôi tiết kiệm quá nên thương.

Bác trai thấy có mỗi 2 bố con chăm nhau thì hỏi:

- Người nhà đâu mà lại có 2 bố con, mà con bé này không đi học hay sao mà ở với bố cả tuần thế.

Tôi cúi gằm mặt không trả lời, bố nhìn tôi đầy thương cảm rồi bảo:

- Nhà em khó khăn nên cháu nó đi làm rồi bác ạ.

- Mấy tuổi mà đã đi làm.

- Cháu nó cũng qua tuổi 16 rồi nhưng khổ thân đi làm cũng 2 năm nay rồi. Cũng tại em cả.

Nói rồi bố kể cho bác nghe tường tận về hoàn cảnh gia đình tôi. Chưa bao giờ tôi thấy bố kể lể hay than vãn điều gì với ai, vậy mà hôm nay bố lại nói nhiều đến vậy. Có lẽ là do mệt mỏi tích tụ lâu nay, hoặc bố thấy bác là người tốt, lại thật sự quan tâm đến hoàn cảnh gia đình tôi nên quyết định kể ra cho nhẹ lòng.

Bác nghe xong câu chuyện thì thở dài nhìn tôi, chẳng hiểu sao tôi thấy bác buồn đến vậy, cái buồn vì cuộc đời của một người dưng như bác thật lạ.

Tôi né tránh cái ánh mắt thương hại ấy bằng cách đứng lên tiến ra phía cửa sổ mà nhìn ngắm đất trời. Bầu trời hôm nay cao và xanh quá, chẳng biết rồi cuộc đời bố con tôi có thể tươi đẹp được như thế không.

Bất chợt có một chú chim nhỏ bay qua trước mặt rồi xà xuống cây phượng đối diện chỗ tôi mà đậu xuống. Chú chim ấy cứ nghiêng nghiêng cái đầu mà nhìn về phía bên này. Quá thích thú nên tôi khẽ đưa cánh tay lên vẫy vẫy, chẳng ngờ chú chim ấy lại bay vút lên trời xanh.

Còn nhớ năm học lớp 5 tôi đã từng ước mình được giống như loài chim kia, tự do bay nhảy, tự do đến những nơi mình thích mà chẳng vướng bận điều gì. Bây giờ tôi vẫn có mong ước như thế, chỉ là trách nhiệm làm con cả đã níu tôi lại nơi này. Tôi còn quá nhiều thứ phải lo nên chưa thể nào sống cho riêng mình được.

Từa sau khi nghe câu chuyện cuộc đời của bố con tôi xong tôi cảm nhận được sự quan tâm rõ rệt từ hai bác. Bố con tôi luôn gửi bác mua 2 phần cơm rẻ nhất, nhưng xuất cơm lần này trái ngược hoàn toàn với trước kia. Nó đầy ắp rau và thịt chứ không khô khốc như trước kia.

Nhìn qua cũng biết gia đình hai bác có điều kiện, bác trai thì có một chiếc vòng vàng to như ngòn tay út của tôi, mặt của nó là một chiếc nanh hổ nhọn hoắt. Tay thì nào đồng hồ vàng, nhẫn vàng. Bác gái cũng thế, nguyên cái cách ăn mặc của bác cũng toát lên vẻ sang trọng rồi.

Một chút này so với hai bác chẳng là gì nhưng tôi lại cảm thấy khó chịu. Giống như thể người ta vì thương hại mà bố thí cho bố con tôi. Hình như bố cũng có chung suy nghĩ với tôi nên mới bảo:

- Mai khi nào bác đi mua cơm con đi mua chung với bác, ăn gì thì gọi rồi trả tiền nha, gửi bác mãi cũng ngại.

Tôi hiểu ẩn ý sau câu nói ấy nên nhanh chóng gật đầu, bệnh của bác nhẹ nên xuất viện trước bố tôi. Ngày bác trai ra viện có cho tôi 1 triệu, tôi nhất quyết không lấy nhưng bác lại bảo:

- Cầm lấy đi, bố cháu bệnh tật như thế, cầm lấy mà mua cái gì bồi dưỡng cho bố mau khỏe. Bác thật sự thương hai bố con chứ không có ý gì.

Thấy tôi cứ ngần ngừ bác gái lại nói thêm:

- Ông ấy nói đúng đấy cháu, bác hiểu cháu đang nghĩ gì nhưng sức khỏe của bố vẫn là quan trọng nhất.

Tôi lén nhìn bố, bố đang ngủ say nên không biết, còn tôi trong túi cũng dần cạn tiền. Vậy là tôi đưa tay ra nhận, cho đến bây giờ ngồi nghĩ lại tôi vẫn mong một lần được gặp lại hai bác ấy để nói tiếng “cảm ơn”.

- -------*----------------*----------------

Bố mãi mãi không hề biết tôi đã hứa hẹn với chị chủ quán rằng:

- Chị cho em nghỉ nốt đợt này, chờ tình hình bố em ổn định thì em quay lại. Lần này chắc em sẽ làm bưng bê chứ không dọn dẹp ở dưới nữa, chị sắp xếp giúp em với nhé.

Mới đầu thấy tôi xin nghỉ nhiều chị cũng cáu, nhưng thấy tôi hứa hẹn như thế chị lại tươi cười bảo:

- Cứ lo cho bố đi, bố khỏe rồi quay lại làm cho yên tâm. Mà em quyết định thế là đúng đấy, làm trên này vừa nhàn vừa lương cao. Bố em bị thoái hóa dù có khỏi thì cũng chẳng làm việc nặng được, chưa kể bệnh đó gắn liền với thuốc tốn kém lắm em.

- Dạ cũng vì thế nên em mới quyết định lên đây làm.

- Uk thế bao giờ về, mà chị cho ứng trước nửa tháng lương này, cầm về mà còn lo cho bố.

Tôi biết chị cho ứng chỉ để níu chân tôi, nhắc tôi phải biết giữ lời chứ không hẳn là vì lòng tốt nhưng vẫn phải rối tít cảm ơn.

Ngày tôi trở lại thành phố bầu trời trên đầu chẳng hiểu sao lại chuyển màu đen kịt. Những tia sét dọc ngang như muốn xé tan bầu trời khiến ai nấy trên xe đều khiếp sợ. Ám ảnh nhất vẫn là những tiếng sấm vang trời như đang cảnh bảo cho tôi thấy cuộc đời phía trước của chính mình vậy.

Tôi ngồi nép sát vào ghế, tay ôm chặt chiếc balo nhỏ với vài bộ quần áo lèo tèo mà lòng đầy lo lắng. Tôi không biết quyết định của tôi là đúng hay sai, cũng chẳng biết con đường này rồi sẽ đưa tôi đến đâu, chỉ biết tôi cần phải cố gắng, phải thật cố gắng để cái Hương có thể học hành thành tài.

- ------*------*------

Cái Nga biết chuyện thì kéo tôi ra một góc hỏi:

- Mày suy nghĩ kỹ chưa.

Tôi không đáp lại mà chỉ khẽ gật đầu, nó cũng lặng im một lát rồi bảo:

- Thật ra nếu nói hư hỏng thì cũng không phải, hư hay không còn do mình, mình không đồng ý thì sẽ không ai ép mình được cả. Nhưng mày phải hiểu làm trên này nếu phục vụ khách thường thì chỉ ăn lương thôi. Còn phòng VIP thì sẽ có tiền bo, mà chả ai cho không ai cái gì bao giờ nên có tiền thì đương nhiên sẽ có đụng chạm. Tất nhiên sẽ là trong giới hạn thôi chứ không quá như mọi người vẫn nói. Nhưng tao vẫn phải bảo trước để mày cân nhắc, không đến lúc không chấp nhận được thì mày xác định nghỉ việc ở đây luôn chứ không quay về việc cũ được đâu đấy.

Tôi tròn mắt nhìn nó, rất muốn nói là không muốn làm nhưng lại thôi. Tiền đã nhận của người ta tồi, đâu thế nay nói làm mai lại nói thôi được. Hơn nữa bố tôi một tháng cũng hết mấy triệu tiền thuốc, tôi đâu thể nào kén chọn công việc được nữa.

Thời gian đầu chị chỉ xếp cho tôi ở những phòng thường, công việc chỉ là mang hoa quả, sắp xếp đồ trong phòng, khách cần gì thì lấy cho khách. Phòng này đa phần là sinh viên, hoặc mấy người công nhân viên chức rủ nhau đi vui chơi nên vô cùng lành mạnh. Bản thân họ cũng không thích có nhân viên trong phòng vì cảm thấy mất tự nhiên. Bởi vậy tôi chỉ cần sắp xếp đủ nhưng thứ khách yêu cầu là có thể ra phía ngoài ngồi chơi, khách cần lấy thêm gì thì phục vụ không thì chờ đến lúc họ về kiểm kê lại số lượng và mang xuống quầy thu ngân để họ tính tiền thế là xong.

Bản thân tôi thấy công việc này nhàn hơn trước rất nhiều nên khá thoải mái. Nhưng chị chủ lại bảo:

- Chờ khi nào em quen việc chị sẽ cho em lên làm phòng VIP sau.

- Chị cứ để em làm mãi ở đây cũng được không sao đâu.

- Con này ngố thế, làm trên kia còn có tiền bo, lắm khách nó bo 1 lần bằng cả tháng lương chứ chẳng đùa đâu.

Tôi chỉ cười trừ không đáp, người ta là lấy tiền để tôi phục vụ, có qua có lại cả chứ nào phải cho không.

Thấy tôi định đi chị lại gọi giật lại nói:

- Mà chi này chị nghĩ em nên chú ý ăn mặc một chút, nên mua mấy bộ váy mà đi làm, ai lại cứ suốt ngày quần bò áo phông như thế.

- Dạ, em cứ tưởng mặc vầy cho năng động, làm việc cho tiện ạ.

- Trước dọn dẹp thì như thế thật, nhưng giờ lên đây rồi thì phải thay đổi. Còn nữa nên đánh thêm tí son tí phấn vào cho tươi em ạ

Tôi làm gì có tiền mà mua mấy mĩ phẩm ấy kia chứ, thấy tôi cứ ngần ngừ chị lại bảo:

- Cần thì chị ứng trước cho rồi trừ dần vào lương cũng được.

Tôi ngầm hiểu đó là mệnh lệnh chứ không phải câu góp ý đơn thuần. Dù lòng tiếc tiền nhưng vẫn phải cắn răng nhờ cái Nga cùng tôi đi mua mấy bộ đồ tươm tất.

Cái cảm giác lần đầu tiên mặc một chiếc váy sịn và ngắm mình trong gương đến bây giờ tôi vẫn không thể quên nổi. Một thứ cảm giác hạnh phúc xen lẫn thích thú khiến con tim bé nhỏ của tôi ngất ngây.

Cô gái trong gương không quá phổng phao nhưng có nước da trắng, 1 bên má lúm mà mỗi khi cười ai cũng khen là duyên. Đặc biết là tôi có một chiều cao mà con Nga lần nào đi cũng tôi cũng ca thán:

- Ăn cái gì mà cao thế, này vài năm nữa chắc tao không dám đi cạnh mày đâu.

Nói chung tụi nó nói nếu chấm điểm về nhan sắc thì tôi cũng được cỡ 6-7 điểm. Còn so với những người làm cùng quán thì tôi đúng là hoa khôi của quán. Có lẽ vì thế mà lương của tôi cũng nhỉnh hơn mọi người đôi chút. Đặc biệt mỗi khi có phòng VIP chỉ chủ luôn ưu tiên bảo tôi trước, nếu tôi bận mới gọi đến mấy người còn lại.

- --------*---------------*--------------

Ấn tượng khiến tôi cả đời không thể quên có lẽ là khi lần đầu tiên tôi được chị chủ xếp cho phục vụ ở phòng VIP. Dù trước đó đã được cái Nga nói qua một số điều cơ bản nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhất là cái ánh mắt của người đàn ông ấy nhìn tôi. Ánh mắt ấy khiến tôi cảm thấy ngạt thở, nó làm cho chân tay tôi bối rối chẳng biết nên làm gì.

Tôi cứ ngỡ biểu hiện ấy của tôi sẽ khiến ông ta khó chịu, nhưng ngược, ông ta lại tỏ ra vô cùng thích thú. Cứ thế cười khà khà vào mặt tôi rồi hỏi:

- Em là nhân viên mới đúng không.

- Dạ cháu, cháu làm…

- Ừm sao lại cháu, nhìn anh già lắm hay sao?

Cái Nga thấy vẻ luống cuống ấy của tôi thì nhẹ nhàng nằm tay tôi để trấn an, sau đó cười giả lả nịnh nọt ông ta:

- Anh thông cảm, con bé này là em em, nó mới nên chắc còn run.

Ông ta không nhìn cái Nga, đôi mắt hau háu kia vẫn dán chặt về phía tôi. Miệng ông ta phả đầy mùi rượu ngoại và thuốc lá vào mặt khiến tôi có cảm giác khó thở.

Mặc dù tôi đã cố tự trấn an bản thân rằng:

- Không sợ, chỉ là bấm bài và rót rượu thôi mà. Ở đây còn có cái Nga ông ta sẽ không làm gì được mình đâu.

Đã tự nhủ hàng trăm lần câu đó trong đầu mà sao chân tay vẫn run đến mức làm đổ cả rượu ra bàn. Cũng may ông ta dễ tính nên không nặng nhẹ câu nào chỉ bảo:

- Thả lỏng đi em, anh có ăn thịt em đâu mà sợ.

Tôi cũng chỉ biết vâng dạ mà gật đầu, phía dưới đùi truyền đến cảm giác nhột nhột. Giật mình nhìn xuống mới phát hiện bàn tay ông ta đang để sai vị trí, là ông ấy cố tình, bởi ông ta còn khẽ xoa phần đùi non của tôi mấy cái rồi cười thích thú.

Lần đầu tiên bị một người đàn ông sàm sỡ tôi có phần kích động mà hất mạnh tay ông ta ra rồi hét lên:

- Chú làm cái trò gì đấy, bỏ ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện