Điểm Hoa Đăng Nơi Đuôi Lông Mày Của Nàng

Chương 145: Chương 144




Ngày hôm sau, trời nắng.
Lăng Vương tới Phương trạch, đón Phương Phù Lan và người của Phương phủ, đi thẳng đến chùa Linh Giác.
Chùa Linh Giác là một chùa nhỏ, được xây ở ngoại ô phía bắc Kim Lăng, phía trước và phía sau không có thôn làng hay cửa tiệm, ngày thường hiếm có người đến.
Nhưng như vậy cũng tốt, người của Phương phủ vốn là tội phạm, hiện nay tội danh chưa được xóa bỏ, bọn họ lại trở về Kim Lăng, không nên công khai xuất hiện.
Phương Phù Lan vốn định sáng sớm đưa cả nhà tới chùa để trừ uế tẩy trần, nhưng hai thứ đệ của nàng bị trì hoãn trên đường một thời gian, gần đây mới trở lại Kim Lăng, hôm nay nàng và bọn họ mới gặp lại sau bao nhiêu năm.
Tới chùa Linh Giác, mọi người ăn chay và tắm gội, nghe hai canh giờ Phật pháp, coi như kết thúc buổi lễ.
Năm đó Phương phủ gặp nạn, không còn nhiều người trong phủ sống sót mấy năm nay, ngoại trừ hai thứ đệ của Phương Phù Lan, một tiểu nương họ Tần, quản gia Phương Lưu đi theo bên cạnh Phương Viễn Sơn trước đây, vài tôi tớ và họ hàng xa.
Mẹ ruột của Phương Phù Lan đã treo cổ tự tử vào ngày thứ hai sau khi Phương Viễn Sơn bị chém đầu, cũng may Tần tiểu nương luôn coi Phương Phù Lan như ruột thịt của mình, hai người vô cùng thân thiết.
Mọi người dùng xong cơm chay, võ vệ bên cạnh Lăng Vương dẫn bọn họ đến một gian tĩnh thất để bọn họ nói chuyện.
Có lẽ do có Lăng Vương bên cạnh, cả đám người ngồi ngay ngắn, cho dù nói chuyện cũng chỉ dám nói những chuyện không liên quan.

Lăng Vương thấy thế, gật đầu với Phương Phù Lan rồi rời đi.
Hôm nay hắn hiếm khi rảnh rỗi, tìm một sương phòng khác nghỉ ngơi, nhắm mắt dưỡng thần.
Nhưng dưỡng thần cũng không phải thật sự dưỡng thần, hôm qua hắn không tham dự gia yến trong cung, muốn nghe tin tức ở bữa tiệc.
Tần tiểu nương thấy Lăng Vương rời đi, lúc này mới nói với Phương Phù Lan: “Ngươi muốn đưa chúng ta tới chùa tẩy uế thì nói trước một tiếng, bảo Lưu thúc đánh xe là được, sao còn làm phiền Lăng Vương điện hạ?”
Phương Phù Lan mỉm cười, không đáp lại, chỉ hỏi Phương Thích và Phương Dứu: “Các ngươi gặp chuyện gì trên đường, sao đến Kim Lăng chậm hơn tiểu nương nửa tháng?”
Phương Thích và Phương Dứu liếc nhau, đều ậm ừ không nói.
Sau một lúc lâu, Phương Thích mới nói: “Cũng không có gì, trên đường tam đệ bị bệnh nên mới chậm một chút.”
“Ừ, ta bị bệnh một thời gian.” Phương Dứu lập tức nói.
Bị bệnh?
Phương Phù Lan sững người, mấy năm nay bọn họ bị lưu đày bên ngoài, thân thể không tốt cũng dễ hiểu.


Tần tiểu nương và Phương Lưu xanh xao vàng vọt, nhưng nhìn Phương Thích và Phương Dứu khoẻ mạnh, sắc mặt hồng hào, không giống như dễ bị bệnh.
Nhưng Phương Phù Lan không nói gì, thấy tiểu tăng trong chùa mang bánh lá sen tới, nhớ khi Phương Dứu còn nhỏ thích ăn món này, đứng dậy, muốn đưa đĩa của mình cho hắn.
Phương Dứu thấy Phương Phù Lan đứng dậy đi về phía mình, hoảng sợ, vội vàng đứng dậy, đưa tay ra đón.
Phương Phù Lan lại sửng sốt, tuy rằng tỷ đệ không gặp nhiều năm, đâu đến nỗi xa lạ như vậy?
Tần tiểu nương nói: “Tuy rằng mấy năm nay chúng ta lưu lạc bên ngoài, cũng may quan phủ không tách chúng ta ra, cả nhà ở bên nhau, nâng đỡ nhau, cuộc sống cũng không quá khó khăn, nhưng ngươi……”
Bà dừng lại, vẻ mặt lộ nét lo lắng, “Sau khi lão gia không còn, một mình ngươi ở lại Kim Lăng, không có người thân cận bên cạnh, thật sự phải chịu khổ.”
Phương Phù Lan nói: “Không khổ, không bao lâu nữa, chúng ta có thể giải oan cho cha.

Chỉ cần những oan khuất của Phương phủ có thể rửa sạch, mấy năm nay rất đáng giá.”
Những người có mặt nghe nói hai chữ “giải oan”, trên mặt đều lộ ra một tia kì quái.
Trong tĩnh thất hoàn toàn yên tĩnh, qua một lát, quản gia Phương Lưu nói một cách do dự: “Theo ý lão nô, việc này không cần cấp, cả nhà thật vất vả mới đoàn tụ, phải có chỗ đứng ở Kim Lăng trước mới được.”
“Vâng, vâng, Lưu thúc nói đúng.” Phương Dứu nói.
“A tỷ,” Phương Thích hỏi, “Hiện giờ tỷ ở đâu tại Kim Lăng?”
Không đợi Phương Phù Lan đáp, hắn đã ấp úng, “Ta…… và A Dứu không quen sống trong Phương trạch mới, có thể, có thể dọn tới ở với tỷ được không?”
Phương Phù Lan nghe vậy, nhất thời chần chờ.
Biệt viện của Lăng Vương phủ không phải là dinh thự của nàng, năm đó Phương gia bị tịch thu, nàng không còn chút tiền nào, không thể kiếm chỗ mới cho Phương Thích và Phương Dứu.
Phương Phù Lan suy nghĩ cẩn thận, đang định trả lời thì chợt nghe ba tiếng gõ cửa bên ngoài tĩnh thất.
Lăng Vương đẩy cửa bước vào và nói: “Phù Lan, ta có chuyện quan trọng rời đi nửa ngày.”
Vẻ mặt hắn rõ ràng nhàn nhạt bình thường, nhưng không hiểu sao, Phương Phù Lan nhìn ra một chút khác thường, đứng dậy đưa hắn đến cửa chùa, gọi: “Điện hạ.”
Lăng Vương nhận ra sự lo lắng trong mắt Phương Phù Lan, cười nói: “Nàng yên tâm, ta không sao.”
Ngay sau đó xoay người lên ngựa, đánh ngựa rời đi.
Lại nói tiếp, Lăng Vương đột nhiên rời đi là vì chuyện của Phương phủ.
Chưa đầy nửa canh giờ trước, Tào Nguyên tới báo, nói rằng người của Vệ Giới đã tìm được vợ con của Phương Thích và Phương Dứu.

Nhìn bề ngoài không có gì, Lăng Vương vốn không định giữ mạng Phương Thích và Phương Dứu, nay Vệ Giới đưa vợ con của bọn họ đi, cứ tùy ý xử lý.
Điều tồi tệ là, Phương Thích và Phương Dứu là tội phạm.

Năm đó Chiêu Nguyên Đế tự mình hạ lệnh lưu đày, hiện nay tội danh chưa được xóa bỏ, Lăng Vương lại tự tiện đưa bọn họ về Kim Lăng, cho dù Chiêu Nguyên Đế không so đo, cũng sợ trên triều đình có người lấy chuyện này ra nói.
Vệ Giới là người của ai, Lăng Vương rất rõ trong lòng.
Tào Nguyên nói: “Vệ đại nhân là chỉ huy sứ của Hoàng Thành Ty, trực tiếp nhận lệnh của bệ hạ.

Hắn đích thân tới, thuộc hạ không dám cản, để phòng ngừa chuyện này bị làm lớn lên, xin điện hạ tự mình qua đó.”
Tình thế hiện nay rất tế nhị, Lăng Vương không dám có chút sơ xuất nào, đành phải đáp ứng.
Phương Phù Lan tiễn Lăng Vương, trở lại tĩnh thất, thấy Tần tiểu nương do dự không nói.
Phương Phù Lan đoán được bà muốn nói gì, thầm nghĩ hôm nay làm rõ cũng tốt, kêu võ vệ canh giữ ngoài cửa lui ra, đóng cửa sổ của tĩnh thất.
Tần tiểu nương nói: “Phù Lan, tiểu nương luôn muốn hỏi ngươi, năm đó sau khi chúng ta đi, chẳng phải nghe nói ngươi đã gả cho người ta hay sao?”
“Hình như là…… hình như là Tuyên Uy tướng quân của Trung Dũng Hầu phủ.

Hắn còn lấy quân công để xin xá tội cho ngươi, tại sao, tại sao……”
Tại sao lúc này lo liệu trong ngoài Phương phủ lại là Lăng Vương?
Năm đó Phương Phù Lan nổi tiếng khắp Kim Lăng, Phương Viễn Sơn luôn muốn đưa nàng cho cố Thái Tử hoặc Vận Vương, nhưng Phương Phù Lan khăng khăng không gả.
Hai cha con cãi nhau trong phủ, Tần tiểu nương lờ mờ nghe được chút nội tình cách tường, biết nàng đã có người trong lòng từ lâu.
Không ngờ ý trung nhân của nàng lại là Lăng Vương, đứa con không được Chiêu Nguyên Đế yêu thương nhất năm đó.
Tuy nhiên, sau đó không phải Lăng Vương cưới một ma ốm làm Vương phi hay sao? Chẳng lẽ Phù Lan làm trắc thất cho hắn? Nhìn dáng vẻ không giống.
Phương Phù Lan trầm mặc một lúc lâu mới nói: “Tiểu nương, ta và Trung Dũng Hầu phủ không còn quan hệ gì nữa.”
“Không còn quan hệ là ý gì?” Tần tiểu nương kinh ngạc, “Chẳng lẽ Tuyên Uy tướng quân đã bỏ ngươi? Mấy năm nay ngươi lo liệu cho Trung Dũng Hầu phủ, chăm sóc muội muội của hắn, có lỗi gì với hắn? Chẳng lẽ là bởi vì, bởi vì ngươi và Lăng Vương……”

“Cho dù hắn muốn bỏ ta, ta cũng không oán hận.” Không đợi Tần tiểu nương nói xong, Phương Phù Lan đã ngắt lời.
Nàng nợ Trung Dũng Hầu phủ, cả đời cũng không trả hết, nàng biết.
Phương Phù Lan lại nói: “Tiểu nương, sau này đừng hỏi những vấn đề này, ta không muốn nhắc tới.”
Nàng đã nói đến mức này, Tần tiểu nương do dự một chút rồi gật đầu, không nhiều lời nữa.
Cả nhà lại nói chuyện, Phương Phù Lan thấy đã gần hoàng hôn, nhớ lời Lăng Vương dặn dò, tốt nhất đưa người của Phương phủ về Phương trạch trước khi trời tối, vì thế gọi võ vệ đi chuẩn bị xe ngựa.
Gọi hai tiếng, bên ngoài không có ai đến, lúc này Phương Phù Lan mới nhớ nàng đã kêu võ vệ rời đi để nói chuyện với Tần tiểu nương.
Nàng đứng dậy, tự đi ra trước chùa dặn dò võ vệ, đi vòng về lại tĩnh thất, chợt nghe bên trong có tiếng nói chuyện, giọng điệu lo lắng và nôn nóng.
Phương Phù Lan vốn không để ý, đang định đẩy cửa đi vào, chợt nhớ ra hôm nay Phương Thích và Phương Dứu có vẻ khác thường.
Nàng chậm rãi rút bàn tay đang đặt trên cánh cửa lại, chăm chú lắng nghe, người trong phòng dường như cố tình thấp giọng, chỉ có thể nghe đứt quãng vài câu.
“…… Trở lại Kim Lăng, vợ con đã bị hắn giam giữ, ai cũng nói hắn tàn nhẫn và độc ác, tiểu nương phải nghĩ cách giúp chúng ta!”
Tần tiểu nương tựa hồ đáp lại gì đó, có vẻ nhắc tới, “Không phải người của Trung Dũng Hầu phủ”, “Không thể tìm Tuyên Uy tướng quân giúp đỡ”.
“Vậy phải làm sao?!” Phương Thích cao giọng một chút, “Ngồi chờ chết?! Dứt khoát nói thẳng với a tỷ đi!”
“Không thể nói với a tỷ, không thể nói với a tỷ.” Phương Dứu lặp đi lặp lại, “Chẳng lẽ ngươi không biết tính tình của a tỷ? Chỉ nhu nhược bề ngoài thôi.

Nếu nói, nàng sẽ không cứu chúng ta, chỉ sợ còn muốn mạng của cả nhà chúng ta……”
Phương Phù Lan nghe vậy, giật mình tại chỗ.
Vợ con cái gì? Ngồi chờ chết…… cái gì? Ai muốn giết bọn họ?
Mấy năm nay, không phải Phương Thích và Phương Dứu bị lưu đày hay sao?
Phạm nhân bị lưu đày phải luôn chấp hành hình phạt, làm sao có thể cưới vợ sinh con?
Bọn họ, và Lăng Vương, đang giấu nàng chuyện gì ư?
Nghĩ đến đây, một ý niệm mơ hồ hiện lên trong lòng, nhưng ý niệm này giống như băng giá, khẽ chạm vào đã khiến cả người nàng lạnh lẽo.
Mấy năm nay, Phương Phù Lan đã trải qua nhiều sóng to gió lớn, nàng sẽ không dễ dàng rối loạn về những điều chưa chắc chắn.
Nàng mau chóng thu dọn tâm tư rối bời, đẩy cửa đi vào, cười nói với Tần tiểu nương và mọi người: “Xe ngựa đã chuẩn bị xong, chúng ta đi thôi.”
Tổng cộng có bốn chiếc xe ngựa, Phương Phù Lan ngồi chiếc đầu về biệt viện của vương phủ, ba chiếc còn lại chở người của Phương phủ về Phương trạch.
Phương Phù Lan ngồi trên xe ngựa, kèm theo tiếng roi dòn vang, nụ cười dịu dàng trên mặt nàng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là vẻ u ám trong đôi mắt hoa đào.
Nàng vén rèm bên, nói với võ vệ đi cùng xe: “Đến Ngọc Phương Các ở thành đông.”

Võ vệ sửng sốt, chắp tay nói: “Thiếu phu nhân, điện hạ đã dặn, phải nhanh chóng đưa người của Phương phủ về Phương trạch.”
“Ta biết.” Phương Phù Lan nhẹ nhàng cười, “Không phải điện hạ vừa mới đi xử lý chuyện của Phương phủ hay sao? Trước khi đi có nói với ta, tối nay muốn mở tiệc chiêu đãi hai thứ đệ của ta ở Ngọc Phương Các.”
Võ vệ nghe vậy, thầm nghĩ ngay cả chuyện Lăng Vương điện hạ đi giải quyết những rắc rối của Phương phủ mà Phương Phù Lan cũng biết, như vậy lời của nàng là sự thật.
Ngay sau đó đáp “Vâng”, xoay đầu ngựa, bảo mấy người đánh xe ngựa chuyển hướng ở ngả rẽ phía trước.
Phương Phù Lan thấy phản ứng của võ vệ, thầm biết mình đã đoán đúng.
Lăng Vương chưa bao giờ giấu nàng chuyện gì, chỉ có vừa rồi rời đi, hắn rất ít lời, quả nhiên có liên quan đến Phương phủ.
Đi đến Ngọc Phương Các ở thành đông không vì gì cả, nàng chỉ muốn tranh thủ chút thời gian, hỏi ra sự thật từ Phương Thích và Phương Dứu.
Mặt trời sắp lặn, hoàng hôn đã đến, xe ngựa đi trong rừng xanh ngắt, tiếng líu lo của những chú chim mệt mỏi bay về tổ không dứt bên tai.
Nhưng dần dần, tiếng chim hót yếu đi, thậm chí tốc độ xe cũng chậm lại.
Xe ngựa dừng đột ngột, võ vệ ở bên cạnh xe thấp giọng nói: “Thiếu phu nhân.”
Giọng điệu gấp gáp, mang ý nghĩa nguy hiểm sắp xảy ra.
Phương Phù Lan tập trung, vén rèm, xuống xe ngựa.

Phía sau, Tần tiểu nương và Phương Thích, Phương Dứu cũng đã xuống xe.
Bọn họ nhìn xung quanh, thấy mấy trăm phủ vệ mặc y phục đen xuất hiện xung quanh khu rừng không biết từ khi nào, cầm lưỡi đao sắc bén, nhìn bọn họ với biểu tình lạnh lẽo.
Cách đó không xa còn có một chiếc xe ngựa rộng rãi và vô cùng đẹp đẽ sang trọng đậu.
Võ vệ đứng đầu xe thấy tất cả mọi người và võ vệ của Lăng Vương đã bị bao vây dày đặc, ở bên kia, chắp tay chào người trên xe, bẩm báo gì đó.
Ngay sau đó, màn xe được vén lên.
Người xuống xe mặc y phục gấm màu trắng bạc, ngọc bội bên hông tuy đẹp nhưng không bằng đôi mắt của hắn.
Nhưng nếu nhìn kỹ, đôi mắt ướt át của hắn sâu không thấy đáy, bên trong ẩn chứa sát ý.
Phương Phù Lan lập tức cảm thấy ớn lạnh trong lòng.
Nàng không khỏi lùi ra sau một bước, giật mình: “Tam công tử?”
Hoàng hôn đang nở rộ, mặt trời đang nóng chảy vàng, từng mảnh ráng màu rơi xuống, dệt nên một vầng sáng sặc sỡ quanh người Trình Sưởng.
Rõ ràng như thần tiên, nhưng Phương Phù Lan thấy rõ lệ khí ẩn giấu trong sự rực rỡ.
Trình Sưởng bước đến trước mặt Phương Phù Lan, đột nhiên cong khóe miệng, khẽ mỉm cười: “Đã lâu không gặp, thiếu phu nhân.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện