Chương 159: Chương 158
“Húc Nhi.”
Trình Diệp còn chưa lui ra, một tiếng gọi khẽ bất ngờ vang lên.
Không biết Chiêu Nguyên Đế tỉnh dậy khi nào, được nội thị Ngô Mão đỡ đi ra từ nội điện.
Điền Trạch bước tới đỡ Chiêu Nguyên Đế: “Hiện giờ mới vừa giờ tý, sao phụ hoàng không nghỉ thêm nửa khắc?”
Chiêu Nguyên Đế nói: “Phản tặc đang gây rối trong núi, một mình ngươi gánh vác, trẫm không yên tâm.” Ông nói xong, hỏi Tuyên Trĩ đang đứng ở trong điện, “Trẫm nghe nói, Minh Uy và Bùi Lan mang theo người đến giúp vua phải không?”
“Bẩm bệ hạ, đúng như vậy, hai vị tướng quân đánh tan đại quân của Trương Nhạc và Tuyên Võ ở chùa Minh Ẩn, chỉ huy hơn bốn vạn người.” Tuyên Trĩ nói.
Điền Trạch nói: “Phụ hoàng anh minh, hiện giờ tình hình trong núi nguy cấp, quân giặc đã tập kết về phía Thùy Ân Cung, như vậy sẽ nhanh chóng phản công.
Tuy rằng Minh Uy và Bùi Lan chỉ huy bốn vạn binh lính, nhưng số lượng thua xa đại quân của Lăng Vương.
Vì kế hoạch hiện tại, nên lập tức mời hai vị tướng quân tới Thùy Ân Cung, hợp tác với binh mã của Điện Tiền Ty để đánh lui địch.”
“Bệ hạ, tuyệt đối không thể.” Chiêu Nguyên Đế chưa lên tiếng thì vị lão thần hiểu thánh ý lại nói, “Bùi Lan vốn là vì Lăng Vương, phụ thân Bùi Minh càng là thân tín của Lăng Vương, bây giờ bề ngoài thì hắn bỏ gian tà theo chính nghĩa, nhưng trong thâm tâm, ai biết hắn nghĩ như thế nào? Nếu hắn chỉ giả vờ, khi bước vào ranh giới của Thùy Ân Cung, nội ứng ngoại hợp với binh mã của Lăng Vương lần thứ hai, sẽ khó giữ được sự an nguy cho bệ hạ và điện hạ.”
“Nói nhảm!” Điền Trạch trách mắng, “Nếu chỉ giả vờ, Bùi Lan và Minh Uy hà cớ gì phải chém giết với binh lính của Hoài Tập và Tuyên Võ?”
“Theo lão thần biết, tuy rằng Bùi tướng quân và Minh Uy tướng quân giao chiến với quân giặc, nhưng sau khi chiếm được ưu thế, không thừa thắng xông lên.
Chẳng phải bọn họ đến giúp vua hay sao? Địch đã bị hỗn loạn quân tâm, vì sao không truy kích? Chẳng lẽ muốn giúp quân địch bảo tồn thực lực à?”
Lão thần nói xong, chắp tay áo vái chào, “Bệ hạ, nguyên nhân là vì Bùi tướng quân không phái người truy kích, thuộc hạ của Hoài Tập và Tuyên Võ đánh một trận kịch liệt, tổn thất chỉ khoảng một ngàn người, đại quân còn lại đã tập hợp với Trương Nhạc, tiến về phía Thùy Ân Cung.
Nếu Bùi Lan thật sự là phản tặc, lúc này để hắn vào Thùy Ân Cung chẳng khác gì dẫn sói vào nhà, hơn nữa đường từ Kim Lăng tới núi Bình Nam đã bị thuốc nổ cắt đứt, binh mã đến giúp vua không thể tới ngay được.
Một khi Điện Tiền Ty và đại quân của Lăng Vương đánh nhau ở Thùy Ân Cung, Điện Tiền Ty vừa bảo vệ các tông thất, vừa đối phó với hơn mười vạn phản quân, nhất định vô cùng khó khăn, chúng ta không thể mạo hiểm!”
“Phụ hoàng! Minh Uy tướng quân là người của Trung Dũng Hầu phủ, làm sao nàng ——” Điền Trạch đang muốn phản bác lão thần, đúng lúc này, thấy một binh lính vội vàng bước vào điện, cúi đầu vái lạy, “Bệ hạ, không ổn rồi.
Phản quân đã tới gần khe núi phụ cận Thùy Ân Cung, hai vị tướng quân Minh Uy và Bùi Lan chỉ huy đại quân trực diện giao chiến với phản quân, đang chém giết.
Minh Uy tướng quân xin Điện Tiền Ty chi viện khẩn cấp!”
Điền Trạch nghe vậy, vén áo bào bước nhanh xuống đài, cúi đầu vái: “Phụ hoàng, Vân tướng quân chỉ có bốn vạn binh mã, đại quân của Lăng Vương lại có gần tám vạn, gần như gấp đôi Vân tướng quân.
Nhi thần cầu xin phụ hoàng lập tức xuất binh gấp rút tiếp viện cho Vân tướng quân!”
“Bệ hạ, không thể ạ! Minh Uy tướng quân hiện giờ ở cùng chỗ với Bùi tướng quân, tin tức này biết có giả hay không? Hơn nữa…… Hơn nữa Tam công tử cũng ở trong quân của bọn họ!”
Tuy rằng lời của lão thần mơ hồ, nhưng mọi người đều hiểu rõ.
Có lẽ Vân Hy không phải là người của Lăng Vương, nhưng nàng và binh mã của nàng vô cùng có khả năng trung thành với Trình Sưởng.
Nay hoàng quyền sắp thay đổi, Lăng Vương và Trình Sưởng như môi hở răng lạnh, Lăng Vương đã làm phản, chẳng lẽ vị vương thế tử Trình Sưởng đang nắm quyền này không cảm thấy bất an hay sao? Chẳng lẽ không có ý làm phản hay sao? Nếu có, hắn không phải không có khả năng liên thủ với Lăng Vương.
Nếu hai người bọn họ liên thủ, binh mã của Vân Hy và Bùi Lan xuất hiện cùng một chỗ cũng khó giải thích.
Cho nên, cho dù Vân Hy là người của Trung Dũng Hầu phủ cũng không thể tin.
Điền Trạch nghe vậy, cảm thấy quả thực hoang đường và buồn cười, Trình Sưởng và Lăng Vương đã đi đến tình trạng ngươi chết thì ta sống, làm sao có thể hợp tác?
Nhưng hắn cũng hiểu, sở dĩ Chiêu Nguyên Đế không muốn gấp rút tiếp viện cho Vân Hy, là hy vọng có thể mượn cơ hội này để diệt trừ Trình Sưởng, cho nên bất kể hắn cầu xin như thế nào, Điện Tiền Ty sẽ không xuất binh ngay lập tức.
Nghĩ đến đây, Điền Trạch ngước mắt nhìn về phía một góc của đại điện ra hiệu, Điền Tứ đứng trong góc hiểu ý, khẽ gật đầu, lặng lẽ lui xuống.
Một binh lính khác vào điện bẩm báo: “Bẩm bệ hạ, công tử nhà Bình Dương huyện chúa và Quang Lộc đại phu cùng với vài tông thất bị binh lính của Trương Nhạc tướng quân trói đi.
Hiện giờ bọn họ bị áp giải đến sườn núi phía nam của Thùy Ân Cung, xin Điện Tiền Ty chia quân đi cứu.”
Ngoài núi đã truyền đến tiếng chém giết đánh giáp lá cà, tiếng tù và đồng loạt vang lên trong đêm tối, không cần xem cũng biết dãy núi bên ngoài đã trở thành sa trường.
Nếu Điện Tiền Ty chia quân đi cứu người ngay lúc này, tất nhiên sẽ rơi vào trận địa của địch.
Vài đại thần trong điện vừa nghe binh lính bẩm báo, muốn xin lệnh ngăn cản, tuy nhiên hơn phân nửa người trong điện đều là tông thất, nếu bệ hạ từ bỏ tánh mạng của người nhà bọn họ một cách dễ dàng, nhất định sẽ dẫn tới bất mãn.
Vài đại thần do dự một hồi, trong đó có một người đứng ra: “Bệ hạ, thần có một kế.”
“Nếu bệ hạ nghi ngờ hai vị tướng quân Bùi Lan và Minh Uy có trung thành hay không, hay là ra lệnh bọn họ chia quân đi cứu người, chỉ cần bọn họ có thể cứu các tông thất gần núi bình an, phái Điện Tiền Ty đến chi viện cũng không muộn.”
“Không thể! Quân của Vân tướng quân có số lượng ít hơn nhiều so với Lăng Vương, nếu chia quân đi cứu người, e rằng khó có thể ngăn địch!” Điền Trạch nói, “Phụ hoàng ——”
Nhưng không đợi hắn nói xong, Chiêu Nguyên Đế giơ tay ngăn lời của hắn, chậm rãi nói: “Húc Nhi và ái khanh đều có lý.
Theo như trẫm thấy, không cần chờ Minh Uy cứu người trên núi, chỉ cần nàng và Bùi Lan chịu chia quân.
Tuyên Trĩ, ngươi dẫn người ở chân núi sẵn sàng, chuẩn bị gấp rút tiếp viện bất cứ lúc nào.”
“Vâng.”
……
Gần giờ dần, màn đêm dày đặc như mực nước, mưa vừa trút xuống, tựa như sẽ bị màn đêm dày đặc hút đi, thấm vào hư vô.
May mà cây đuốc được bôi dầu, chỉ cần mưa không quá lớn, bình thường sẽ không dập tắt được.
Vân Hy mượn ánh lửa nhìn về phía trước, binh lính của nàng đang giao chiến với Lăng Vương.
Bốn canh giờ trước, liên binh của Hoài Tập và Tuyên Võ bị nàng đánh tan, không ngờ mới gần nửa ngày, đại quân của Lăng Vương đã có thể vực dậy, trở nên khó ngăn cản.
Trung Dũng quân có rất nhiều vị tướng dũng mãnh, Vân Hy thấy võ vệ phái đi truyền tin đã trở lại, giao quyền chỉ huy trận chiến cho Thôi Dụ, vội hỏi: “Thế nào, khi nào binh mã của Điện Tiền Ty sẽ đến?”
Sắc mặt võ vệ buồn bực: “Quy Đức tướng quân nói, binh mã của Điện Tiền Ty chịu trách nhiệm bảo vệ Thùy Ân Cung, e rằng không thể chi viện kịp thời.”
Lời vừa dứt, Bùi Lan hiểu ngay: “Bệ hạ nghi ngờ chúng ta, lo lắng chúng ta liên minh với Lăng Vương, cho nên không muốn dễ dàng phái binh mã của Điện Tiền Ty tới chi viện đúng không?”
“Hẳn là như vậy.” Võ vệ nói, “Thuộc hạ không thể vào điện gặp mặt bệ hạ.
Những lời này đều do thuộc hạ của Quy Đức tướng quân truyền đạt, bệ hạ còn nói, Lăng Vương trói vài tông thất đến sườn núi phía nam của Thùy Ân Cung, mong hai vị tướng quân chia quân đi cứu.
Chỉ cần các tông thất bình an, Điện Tiền Ty giảm bớt áp lực, nhất định sẽ phái binh đến tiếp viện cho các tướng quân.”
La Phục vừa nghe vậy, tức giận nói: “Chúng ta vốn đang lấy ít địch nhiều, bọn họ không tiếp viện thì thôi đi, còn muốn chúng ta chia quân đi cứu người? Chê chúng ta chết chậm quá hay sao?!”
Vân Hy cầm cây thương tua đỏ, tuy rằng nàng vô cùng hy vọng Điện Tiền Ty có thể tới chi viện, nhưng nàng thấy rõ thái độ của Chiêu Nguyên Đế đối với Trình Sưởng, hiện giờ ông không muốn phái binh cũng nằm trong dự liệu của nàng.
Tuy nhiên nàng không sợ, nàng ở trong quân từ nhỏ, đã gặp nhiều tình huống nguy cấp hơn thế này.
Vừa rồi nàng mang theo hai ngàn binh mã đối mặt với mấy vạn người mà nàng còn không sợ, hiện tại chỉ đánh một trận, có là gì đâu?
Không thể không có tướng quân ở trước trận, Vân Hy cầm cây thương đỏ, không nói lời nào, trở lại trong trận.
Trình Sưởng nhìn theo bóng dáng của nàng, hỏi La Phục: “Khi nào Vệ Giới có thể tới?”
Chiêu Nguyên Đế không phải là người duy nhất đoán được Lăng Vương sẽ mưu phản.
Vệ Giới và Trình Sưởng trao đổi tin tức, đã chuẩn bị trước, chiều hôm qua đã mang binh đến núi Bình Nam, nhưng bị thuốc nổ chặn đường.
“Tuy rằng thuốc nổ khiến núi đá sụp đổ, nhưng con đường từ doanh trại Tây Sơn tới núi Bình Nam không bị chặn hoàn toàn, dọc theo con đường mòn trong núi vượt qua từng chút một, muộn nhất sẽ tới lúc bình minh.”
Trình Sưởng gật đầu, đang định phái người đi bàn bạc với Vệ Giới, không đề phòng bên Bùi Lan đã đếm quân, định đi đến sườn núi phía nam của Thùy Ân Cung.
Trình Sưởng không khỏi hỏi: “Bùi tướng quân định chia quân đi cứu con tin ở phụ cận hay sao?”
Bùi Lan nói: “Ta cần phải đi.”
Hắn dừng một chút, biết mình phân chia binh mã như vậy là rất ích kỷ, cũng không công bằng đối với các tướng sĩ phía trước, hắn giải thích, “A Đinh…… Vân Hy có Trung Dũng Hầu phủ, có Ngũ điện hạ và Tam công tử có thể giữ được nàng, nhưng phụ thân của ta phạm tội liên luỵ cửu tộc, ta phải lập công chuộc tội mới có thể giữ được toàn bộ Bùi phủ.”
Trình Sưởng hỏi: “Bùi tướng quân có biết Lăng Vương chuẩn bị bao nhiêu thuốc nổ hay không? Chôn ở đâu?”
Bùi Lan lắc đầu: “Lăng Vương tín nhiệm Hoài Tập nhất, Hoài Tập sắp xếp mọi thứ về thuốc nổ.”
Hắn lại nói: “Ta biết điện hạ muốn nhắc nhở ta, có lẽ Lăng Vương chôn thuốc nổ trên núi phía nam Thùy Ân Cung, ép chúng ta đi cứu người, đại khái muốn lợi dụng kế chia quân để tiêu diệt phần lớn binh lính của chúng ta.
Ta lãnh binh nhiều năm, nhìn ra được mánh khóe này, nhưng ta không còn cách nào khác, đi cứu người là cơ hội tốt nhất để ta tỏ lòng trung thành.
Chỉ cần sau này Bùi phủ có thể bình an, mặc dù phải mạo hiểm tánh mạng, ta cũng đành chấp nhận.
Điện hạ yên tâm, ta chỉ mang theo 3000 người, phần lớn binh mã còn lại sẽ giao cho Vân Hy.”
Vân Hy vốn dĩ lấy ít để địch nhiều, chớ nói mang đi 3000 người, cho dù chỉ mang đi một ngàn người, đối với nàng đều là rút củi dưới đáy nồi.
Nhưng mà, một nửa đại quân là thủ hạ của Bùi Lan, nếu Bùi Lan khăng khăng dẫn người đi, hắn không ngăn được.
Trình Sưởng nhìn Bùi Lan, đột nhiên nói: “Thật ra giải cứu con tin không phải là cách duy nhất của tướng quân.”
Hắn nhìn các tướng sĩ đang chém giết khắp núi đồi, áo giáp bạc của đại quân Lăng Vương như nước, “Tiêu diệt bọn chúng, tướng quân cũng có thể tỏ lòng trung thành.”
Nhưng Lăng Vương có gần tám vạn quân, hiện tại lâm vào đường cùng, mỗi người đều là tử sĩ, tiêu diệt như thế nào?
Bùi Lan lắc đầu: “Quá khó.”
Trình Sưởng hỏi: “Tướng quân đã thành đồng minh với A Đinh, ngươi tin nàng không?”
Không đợi Bùi Lan đáp, Trình Sưởng lại nói: “Ta tin nàng.”
“Ta có năng lực này, Tam công tử phải tin ta.”
Mấy canh giờ trước, chùa Minh Ẩn chìm trong biển lửa, nàng mang theo hai ngàn tướng sĩ, kiên quyết nói với hắn để bảo vệ hắn bình an.
Bây giờ rõ ràng là tình huống khác, nhưng những lời này lại vang lên bên tai hắn.
Nàng không học gì từ nhỏ đến lớn, chỉ học võ công, chỉ biết lãnh binh đánh giặc.
Nàng có khả năng này, hắn tin nàng.
“Nếu tướng quân không tin A Đinh cũng không sao.” Ánh mắt Trình Sưởng lướt qua màn đêm dày đặc, lướt qua áo giáp của các tướng sĩ, cuối cùng lướt qua những con ngựa chạy mệt mỏi cả ngày trong núi, “Tướng quân có thể mang binh đi cứu người.
Ta có một biện pháp, có thể giúp tướng quân bảo vệ tính mạng, nhưng xin tướng quân hãy hứa, nếu ngươi thoát hiểm, nhất định phải mang binh trở về giúp A Đinh.”.
Bình luận truyện