Điểm Hoa Đăng Nơi Đuôi Lông Mày Của Nàng

Chương 38: 38: Chương 37




Những lời này vừa nói ra, Vân Hy và Trình Diệp đều sững sờ.
Giọng của tiểu binh báo tin rất to, tuy người ở cửa cung đều tản ra, nhưng tin Diêu Tố Tố bị sát hại cũng bị vài đại thần đi ngang qua nghe thấy.
Mọi người nhất thời dừng chân, xì xào bàn tán.
Trình Diệp vội hỏi: “Tại sao lại như vậy? Các ngươi đã báo quan chưa? Người của Diêu phủ có biết không?”
“Bẩm tiểu quận vương, đã báo quan, vụ án hiện đã giao cho Kinh Triệu phủ.

Lão phu nhân của Diêu phủ nghe tin này đã ngất xỉu ngay lập tức.

Phu nhân, đại thiếu gia, ngũ thiếu gia, và hai di nương của Diêu phủ náo loạn tới tận nha môn.

Còn lại ——”
Tiểu binh dừng một chút, “Từ tối hôm qua đến giờ, Diêu đại nhân vẫn còn ở trong cung, chúng tiểu nhân không thông báo được, xin tiểu quận vương giúp nghĩ cách.”
Trình Diệp quay đầu nhìn Tuy Cung.
Đêm qua đám thổ phỉ gây rối, kim thượng tức giận, Diêu Hàng Sơn và các chưởng sự của Xu Mật Viện có liên quan hiện đang còn bị phạt quỳ ở Kim Loan Điện.
Lẽ ra trong lúc kim thượng đang nổi nóng, không nên quấy rầy bằng bất cứ chuyện gì, nhưng sống chết là việc lớn, Diêu Tố Tố lại là nữ nhi mà Diêu Hàng Sơn thương yêu nhất, nàng qua đời một cách khó hiểu như vậy, tại sao không thông báo kịp thời?
Trình Diệp gọi một thủ vệ đang gác cửa cung tới dặn dò: “Ngươi nói chuyện về Diêu nhị tiểu thư cho Quy Đức tướng quân biết, xem thử ngài có cách nào xin bệ hạ tạm miễn hình phạt cho Diêu đại nhân hay không.”
Lúc này, người của Kinh Triệu phủ cũng tới, nói rằng phủ doãn Trương đại nhân muốn đích thân thẩm vấn, mời Tam công tử, tiểu quận vương, và Vân giáo úy đi đến nha môn.
Ba người bọn họ, hai người là người đầu tiên phát hiện Diêu Tố Tố có thể gặp chuyện không may, một người là người sai cấp dưới đi tìm.
Vân Hy, Trình Sưởng và Trình Diệp không trốn tránh, lập tức đến Kinh Triệu phủ.
Công đường của Kinh Triệu phủ lộn xộn, tiểu thư của Xu Mật Sử nhất phẩm không còn nữa, người nhà khóc lóc om sòm.
Trương Hoài Lỗ có tính một điều nhịn chín điều lành, đụng phải một vụ án khó giải quyết như vậy, ông không dám làm mắc lòng người của Diêu phủ, nên bó tay hết cách.
Rốt cuộc đợi được Trình Sưởng và Trình Diệp tới, vội vàng chào hỏi: “Tam công tử, tiểu quận vương.”
Trình Diệp sốt ruột nên hỏi: “Trương đại nhân thẩm vấn thế nào?”
Trương Hoài Lỗ ậm ừ: “Chưa bắt đầu.” Chẳng phải đang chờ hai ngài đến đây để áp chế hay sao.
Rồi nói thêm, “Thẩm vấn ngay, thẩm vấn ngay.”

Nói xong, ông trở về đường án, ngồi nghiêm chỉnh, đập kinh đường mộc, lớn tiếng ra lệnh: “Đưa nghi phạm ——”
Hai nha dịch kéo một nữ tử đầu bù tóc rối lên công đường, Vân Hy nhìn qua thì thấy đó là nha hoàn thân tín của Diêu Tố Tố mà nàng và La Xu gặp ở đạo quan hôm qua.
Nha hoàn đã bị tra tấn, hoảng sợ nóng nảy, lắc đầu liên tục: “Không phải là ta, không phải là ta……”
Trương Hoài Lỗ lừa nàng: “Tại sao không phải là ngươi? Hôm qua sau khi Diêu nhị tiểu thư ra khỏi phủ, chỉ dẫn theo một mình ngươi.

Ngươi không về Diêu phủ cả đêm qua, đi lang thang trên phố, nếu sáng nay quan binh cấp dưới của tiểu quận vương không phát hiện ra ngươi, nào biết ngươi không phải vì chột dạ, muốn trốn ra khỏi thành nhân dịp cửa thành mở rộng lúc sáng sớm?”
“Đại nhân, đại nhân, nô tỳ bị oan, thật sự không phải là nô tỳ.” Nha hoàn nói.
Giọng nói của nàng kèm theo tiếng khóc nức nở, vội vã biện hộ cho mình, nói chuyện cũng lộn xộn: “Đêm qua lúc nô tỳ và tiểu thư tách ra, Xu Nhi tiểu thư, tức là tứ tiểu thư của La phủ, ở cùng chỗ với tiểu thư, hai người còn tranh cãi.”
“Sau đó con mèo của tiểu thư, Tuyết Đoàn Nhi chạy mất, tiểu thư sai nô tỳ đuổi theo mèo, nô tỳ và tiểu thư mới tách ra.”
“Nhưng mà nô tỳ vô dụng, không tìm thấy mèo, sợ bị tiểu thư trách phạt nên mới tìm cả đêm trong thành, không về phủ.”
“Ngươi nói ngươi chưa từng về phủ suốt cả đêm vì tìm một con mèo?” Trương Hoài Lỗ hỏi chầm chậm, ngay sau đó đập kinh đường mộc, “Phi lý! Ngươi cho rằng dễ lừa gạt bản quan lắm à?!”
“Là sự thật! Tuyết Đoàn Nhi là do Hoàng quý phi nương nương ban cho tiểu thư, tiểu thư coi nó như cặp mắt của mình, quý hơn bất kỳ thứ gì khác!” Nha hoàn hoảng hốt nói, rồi nhìn xung quanh, chỉ vào Vân Hy, “Nếu đại nhân không tin, có thể hỏi Vân đại tiểu thư.

Hôm ấy, hôm ấy ở Nam An vương phủ, chỉ vì Tuyết Đoàn Nhi bị thương một chút ngoài da, tiểu thư muốn giết chú chó con mà Vân đại tiểu thư nuôi.”
Tuy những lời của nha hoàn hơi khác một chút, nhưng đại khái là sự thật.
Trương Hoài Lỗ nhìn Vân Hy, nàng gật đầu nói: “Có chuyện như vậy.”
Nàng ngẫm nghĩ rồi bổ sung, “Hôm qua sở dĩ Tam công tử và ti chức nhờ tiểu quận vương tìm Diêu nhị tiểu thư, là vì chúng ta nhặt được Tuyết Đoàn Nhi ở trên đường, từ trước đến nay Diêu nhị tiểu thư luôn mang theo con mèo này, bình thường không tách rời.”
Trương Hoài Lỗ lại nhìn Trình Sưởng và Trình Diệp.
Hai người đều nói có.
Trương Hoài Lỗ khẽ gật đầu, nói với nha hoàn: “Bản quan tạm thời tin lời ngươi.”
Ông trầm ngâm một lúc: “Ngươi vừa nói…… Đêm qua lúc ngươi và Diêu nhị tiểu thư tách ra, nàng ở cùng với tứ tiểu thư của La phủ, hai người còn cãi nhau?”
“Dạ đúng.”
“Theo như bản quan biết, hôm qua là tiết thu, Diêu nhị tiểu thư chỉ dẫn theo một mình ngươi ra khỏi phủ, không hẹn gặp bất cứ ai.

Tại sao nàng ở cùng với tứ tiểu thư của La phủ? Là sự gặp gỡ tình cờ, hay là âm thầm hẹn? Vì sao hai người tranh chấp? Lúc ấy là mấy giờ?”
“Bẩm, bẩm đại nhân, lúc ấy…… khoảng cuối giờ tuất.”

Trương Hoài Lỗ thấp giọng hỏi sư gia bên cạnh: “Ngỗ tác khám nghiệm thi thể chưa? Diêu nhị tiểu thư bị sát hại lúc mấy giờ?”
Sư gia lắc đầu: “Chưa.”
Trương Hoài Lỗ nói với nha hoàn: “Ngươi nói tiếp đi.”
“Nói, nói cái gì?”
Trương Hoài Lỗ không kiên nhẫn, nhắc nhở: “Vì sao La tứ tiểu thư và Diêu nhị tiểu thư ở cùng chỗ? Vì sao tranh chấp?”
“Cái này, cái này……” Nha hoàn lắp bắp, dập đầu xuống đất, “Nô tỳ không biết.”
“Nói hươu nói vượn!” Trương Hoài Lỗ trách mắng, “Lúc ấy ngươi đi theo bên cạnh tiểu thư của ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết nàng nói gì hay làm gì? Hay là những lời vừa rồi của ngươi toàn là lời nói dối, chính ngươi —— là người giết tiểu thư của ngươi!”
“Không phải, không phải.” Nha hoàn lắc đầu, “Sở dĩ tiểu thư và Xu Nhi tiểu thư gây nhau là vì, là vì……”
“Vì cái gì? Ngươi phải nói thật!” Thấy một lúc lâu mà nàng không nặn ra được chữ nào, phu nhân Triệu thị của Diêu phủ cũng nóng nảy, lạnh giọng thúc giục.
“Bởi vì nhị thiếu gia của thượng thư Bùi phủ, Bùi đại tướng quân!”
Nha hoàn cắn răng nói ra sự thật.
Một khi đã mở miệng được, những lời tiếp theo dễ nói hơn nhiều.
“Hôm qua tiểu thư đi ra ngoài, không phải là không hẹn gặp ai.

Nàng…… thật ra nhân dịp tiết thu, chạy đến đạo quan gần phố Chu Tước để hẹn hò với Bùi nhị thiếu gia.”
“Sau đó không rõ làm cách nào…… Xu Nhi tiểu thư và Vân đại tiểu thư bắt gặp tiểu thư của ta và Bùi nhị thiếu gia, bởi vậy hai người mới cãi nhau vì chuyện này.”
Trương Hoài Lỗ sửng sốt khi nghe vậy, ông hỏi Vân Hy: “Hôm qua Vân giáo úy cũng có mặt ở đó?”
Nam nữ lén lút hẹn hò, nói chung là nhục nhã không thể tả.
Vân Hy do dự một chút mới mở miệng: “Đúng vậy.

Thật ra hôm qua La Xu hẹn với a tẩu của ti chức đi ra ngoài, tới gần phố Chu Tước thì gặp hành tung kỳ lạ của Diêu nhị tiểu thư, lúc ấy La Xu nghi ngờ nên đi theo Diêu nhị tiểu thư vào đạo quan.

Ti chức thấy thần sắc của La Xu khác hẳn, sợ xảy ra chuyện nên cũng theo vào, lúc đó mới bắt gặp…… Diêu nhị tiểu thư và Bùi tướng quân đang hẹn hò.”
“Tuy nhiên,” Vân Hy ngẫm nghĩ rồi nói, “Sau khi chúng ta bắt gặp hai người bọn họ hẹn hò, vẫn không hề để lộ ra, La Xu nói, nếu để lộ ra, hôn sự đang bàn bạc giữa nàng và Bùi tướng quân sẽ không thành, bởi vậy nàng và ti chức cùng nhau rời đi.”
“Sau khi hai người chúng ta rời đi thì đến tiệm thuốc mà a tẩu của ti chức thường khám bệnh, lúc ấy khoảng cuối giờ dậu, ti chức vội vàng đi trực, dặn dò người hầu trong nhà và a tẩu chăm sóc La Xu, sau đó đi đến phố Chu Tước.”

“Về phần sau này, tại sao La Xu rời tiệm thuốc, tại sao tranh chấp với Diêu Tố Tố, ti chức không biết.”
Trương Hoài Lỗ gật đầu, nói với nha hoàn: “Ngươi nói tiếp đi.”
“Dạ.

Lúc Vân đại tiểu thư và Xu Nhi tiểu thư rời khỏi đạo quan có đụng phải nô tỳ.

Nô tỳ thầm biết chuyện hẹn hò của tiểu thư và Bùi nhị thiếu gia bị lộ nên đi báo cho tiểu thư.”
“Tiểu thư và Bùi nhị thiếu gia thích nhau đã lâu, nếu không phải do lão thái quân của Bùi phủ khăng khăng muốn Bùi nhị thiếu gia cưới Xu Nhi tiểu thư, e rằng Bùi nhị thiếu gia đã đến Diêu phủ cầu hôn từ lâu.

Cuộc hẹn hò của hai người đã bị bại lộ, tiểu thư bất chấp tất cả, quyết định đi tìm Xu Nhi tiểu thư ngả bài, xin nàng nhường Bùi nhị thiếu gia, nhưng Xu Nhi tiểu thư không chịu, hai người mới ——”
“Ngươi nói bậy!” Không đợi nha hoàn nói xong, Diêu phu nhân Triệu thị lạnh lùng nói, “Tố Tố dịu dàng và tao nhã, làm gì hèn mọn đến như vậy chỉ vì một nam tử! Còn nói hẹn hò này nọ?! Tố Tố ở trước mặt bổn phu nhân cả ngày, cực kỳ ngoan ngoãn, lấy đâu ra thời gian để hẹn hò?! Nhất định là ngươi đã hại Tố Tố, bịa ra lời nói dối, làm nhục thanh danh của Tố Tố để xóa tội cho mình!”
“Đại nhân!” Triệu thị cúi đầu trước Trương Hoài Lỗ, “Nha đầu chết tiệt này đã ba hoa chích choè, tàn nhẫn độc ác, xin đại nhân ban tội tử hình cho nàng ta ngay lập tức!”
“Đại nhân, nô tỳ không nói dối!” Thấy tình thế không ổn, nha hoàn liên tục biện hộ.
Nàng hốt hoảng, lúc này không thèm quan tâm, nói toàn bộ những gì nghẹn trong bụng, “Có ai ở Kim Lăng thành không biết chuyện tiểu thư và nhị thiếu gia của Bùi phủ có tình cảm với nhau? Sau khi nhị thiếu gia của Bùi phủ về Kim Lăng, đã hẹn hò với tiểu thư không chỉ một hai lần, lần nào cũng hẹn ở đạo quan, thỉnh thoảng…… thỉnh thoảng hai người ở cùng nhau cả buổi chiều! Tiểu thư hứa với nhị thiếu gia của Bùi phủ cả đời, không phải hắn thì không gả, vì vậy mới cầu xin Xu Nhi tiểu thư nhường Bùi nhị thiếu gia……”
“Ngươi im đi!” Triệu thị tức giận đến mức xuýt ngất xỉu, di nương ở bên cạnh đỡ Triệu thị, mặc kệ nha dịch ngăn cản, lập tức tát vào mặt nha hoàn, “Diêu phủ nuôi ngươi hơn mười năm, tại sao ngươi lại lòng lang dạ sói, vong ân bội nghĩa như vậy?! Bôi nhọ thanh danh của Tố Tố còn chưa đủ, giờ còn muốn bôi nhọ sự trong sạch của nàng!”
“Tố Tố thanh cao như băng tuyết, trong sạch như ngọc, vừa có tài vừa xinh đẹp, trong toàn bộ Kim Lăng thành, có dòng dõi nào mà nàng không thể tiếp cận? Nàng cũng xứng đôi với cả tông thân huân tước, con cháu của quý tộc! Cần gì thắt cổ chết trên khối gỗ mục Bùi Lan mới bị người ta từ hôn?! Ngay cả, ngay cả……”
Di nương không có kiến thức, nói chuyện gần như không lựa lời, nàng nhìn quanh, ánh mắt rơi vào Trình Sưởng.
“Ngay cả Tam công tử của Tông Thân Vương phủ cũng có ý với Tố Tố.

Xét về xuất thân, xét về dòng dõi, xét về ngoại hình, Bùi Lan có chỗ nào so sánh được với Tam công tử? Thay vì chọn Bùi Lan, tại sao Tố Tố không chọn Tam công tử?!”
Trình Sưởng: “……”
“Câm miệng!” Trương Hoài Lỗ bị những lời này làm cho run rẩy, vội vàng đập kinh đường mộc, “Đang ở trên công đường, ai cho phép các ngươi tùy ý ồn ào, người đâu, kéo phụ nhân không lựa lời này xuống cho bản quan.”
Ngay sau đó đứng lên, xin lỗi Trình Sưởng: “Tam công tử chớ trách, phụ nhân e là biết được đích nữ chết bất đắc kỳ tử, nhất thời đau lòng nên bị điên, chút nữa bản quan chắc chắn sẽ trách phạt nàng theo luật.”
Trình Sưởng: “…… Không sao.”
Sau khi di nương náo loạn như vậy, công đường đã yên tĩnh hơn nhiều.
Người của Diêu phủ sợ làm mất lòng Tông Thân Vương phủ, tất cả đều tỉnh táo một chút, không hề nói nhiều nữa.
Trương Hoài Lỗ run rẩy ngồi xuống, theo lời khai vừa rồi của nha hoàn và Vân Hy, sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
Nói một cách đơn giản, hôm qua La Xu hẹn với Phương Phù Lan, nàng đi cùng với Vân Hy đến gần phố Chu Tước, gặp Diêu Tố Tố có hành tung kỳ lạ.

La Xu gần đây đang bàn chuyện hôn sự với Bùi Lan, biết Bùi Lan và Diêu Tố Tố có tình cảm với nhau, nàng nghi ngờ nên đi vào cùng với Vân Hy, quả nhiên bắt gặp hai người Bùi-Diêu hẹn hò.

Theo như lời Vân Hy, La Xu rất coi trọng việc hôn nhân của mình và Bùi Lan, sợ hai bên gây gổ khó có thể kết thúc nên lựa chọn một điều nhịn chín điều lành, rời khỏi đạo quan, đi cùng với Vân Hy trở về tiệm thuốc mà Phương Phù Lan đang khám bệnh, lúc ấy là cuối giờ dậu.
Trên đường đi, hai người gặp nha hoàn thân tín của Diêu Tố Tố.

Nha hoàn nói cho Diêu Tố Tố biết về việc Vân-La bắt gặp cuộc hẹn hò.

Diêu Tố Tố một lòng với Bùi Lan đã lâu, quyết định bất chấp tất cả, đi tìm La Xu, cầu xin nàng nhường Bùi Lan cho mình.
Có lẽ La Xu không chịu, hai người mới cãi nhau trong quá trình này.
Trong lúc tranh chấp, Tuyết Đoàn Nhi trên tay Diêu Tố Tố chạy mất nên sai nha hoàn đi tìm Tuyết Đoàn Nhi, lúc ấy đại khái là cuối giờ tuất.
Nếu những lời của nha hoàn đều là sự thật, như vậy La Xu là người cuối cùng nhìn thấy Diêu Tố Tố.
Bởi vì Trình Sưởng và Vân Hy nhặt được Tuyết Đoàn Nhi vào đầu giờ hợi, từ cuối giờ tuất đến đầu giờ hợi nhiều nhất là chỉ một chén trà nhỏ thời gian, lúc Trình Diệp sai người đi tìm Diêu Tố Tố vào đầu giờ hợi đã không tìm thấy tung tích của nàng.
Trương Hoài Lỗ hỏi Vân Hy: “Sau khi ngươi và La tứ tiểu thư bắt gặp Diêu nhị tiểu thư hẹn hò, về tới tiệm thuốc, lúc ấy goá phụ Phương thị của Vân tướng quân có mặt ở đó không?”
Vân Hy nói: “Có.”
“Ngoài Phương thị, còn có ai khác trong tiệm thuốc?”
“Còn có tạp dịch và chưởng quầy của tiệm thuốc, Triệu Ngũ và nha hoàn Minh Thúy trong phủ của ti chức.

Tuy nhiên, lúc đó a tẩu mới vừa uống thuốc, ở một mình trong phòng để nghỉ ngơi, sau khi La Xu trở lại tiệm thuốc, a tẩu thấy tâm trạng của nàng không tốt nên kêu nàng vào phòng để an ủi, những người còn lại, bao gồm Minh Thúy đều ở gian ngoài của tiệm thuốc, Triệu Ngũ canh giữ ở cửa tiệm thuốc.”
“Theo như lời ngươi nói, nếu sau đó Diêu nhị tiểu thư tới tìm La tứ tiểu thư, Phương thị, Triệu Ngũ, nha hoàn Minh Thúy, và những người ở tiệm thuốc đều thấy.”
“Đúng vậy.” Vân Hy đáp.
Trương Hoài Lỗ ngẫm nghĩ: “Người đâu, đến Trung Dũng Hầu phủ ngay lập tức để mời Phương thị, gia đinh Triệu Ngũ, và nha hoàn Minh Thúy, đến Hồi Xuân Đường ở phố Chu Tước để mời chưởng quầy.

Ngoài ra, La phủ và Bùi phủ……”
Hiện tại La Xu là người bị tình nghi nhiều nhất, Bùi Lan lại là nhân chứng mấu chốt, không thể không mời đến thẩm vấn.
Nhưng mà, ông không dám làm mất lòng La phủ và Bùi phủ.
Trương Hoài Lỗ do dự một lúc lâu, ánh mắt rơi vào Vân Hy.
Hôm nay Vân Hy được thăng làm giáo úy, nhưng thánh chỉ chưa tới, nàng vẫn là bộ khoái của Kinh Triệu phủ.
Vân Hy bắt gặp ánh mắt của Trương Hoài Lỗ, hiểu ý, chắp tay nói: “Vâng, ti chức sẽ đến La phủ mời La tứ tiểu thư lên công đường.”
Trương Hoài Lỗ thở phào nhẹ nhõm, sau đó đưa mắt nhìn Trình Diệp, cười do dự: “Bùi tướng quân hiện đang làm ở Xu Mật Viện, tiểu quận vương là thống lĩnh kinh phòng của Xu Mật Viện, hay là……”
Trình Diệp đáp: “Được, Trương đại nhân cử một bộ đầu đi theo tại hạ đến Xu Mật Viện để mời Bùi tướng quân lên công đường.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện