Điểm Hoa Đăng Nơi Đuôi Lông Mày Của Nàng

Chương 64: Chương 64




Phương Phù Lan thu dọn hành lý cho Vân Hy, nhặt ra xiêm y cần giặt, gọi Minh Thúy vào phòng.
Minh Thúy đang khuấy thuốc ở hậu viện với Bạch Linh cho Bạch thúc, nghe tiếng gọi, hai người vội vàng lau tay chạy tới.
Minh Thúy hỏi: “Thiếu phu nhân, ngài muốn ra ngoài hay sao?”
Vân Hy sửng sốt: “A tẩu muốn đi ra ngoài à?”
Phương Phù Lan không đáp, Minh Thúy cười nói: “Hôm nay là ngày thiếu phu nhân đến tiệm thuốc khám bệnh.

Thiếu phu nhân chờ đại tiểu thư trở về nên đi trễ.”
Vân Hy nhìn sắc trời, buổi trưa đã trôi qua, quá muộn rồi.
Nàng sợ trì hoãn thời gian khám bệnh của Phương Phù Lan nên nói: “Ta cũng có việc cần ra ngoài, để ta đưa a tẩu đến tiệm thuốc trước.”
“Không cần.” Phương Phù Lan dịu dàng nói, “Chẳng phải chuyện gì to tác, muội lo việc của muội đi, Triệu Ngũ và Minh Thúy sẽ đi với ta tới tiệm thuốc.”
Trong lúc nói chuyện, Minh Thúy đã qua đông sương phòng lấy áo choàng nhung cho Phương Phù Lan, Bạch Linh đứng yên lặng một hồi lâu, thấy mọi người đều đi nên nói: “Đại tiểu thư, thiếu phu nhân, để A Linh đi giặt mấy bộ đồ này.” Nàng cầm hai bộ cần giặt trong hành lý của Vân Hy, nhìn Vân Hy, dường như sợ nàng không đồng ý, lại giải thích, “Cha vừa uống thuốc xong, A Linh hiện đang rảnh rỗi.”
Vân Hy gật đầu: “Được, vất vả cho muội.”
Bạch Linh thấy nàng đồng ý nên rất vui, khẽ cười với Phương Phù Lan và Vân Hy, sau đó ra hậu viện.
Phương Phù Lan nhìn bóng dáng Bạch Linh, nhớ tới một chuyện, hỏi Vân Hy: “A Đinh, đầu năm ta có nói với muội muốn tìm một gia đình cho A Linh, muội làm tới đâu rồi?”
Vân Hy ngẩn người: “Ta quên mất.”
Thực ra không hẳn là quên, Bạch Linh là con gái của Bạch thúc, nhỏ hơn Vân Hy bốn tuổi, đã lớn lên dưới mắt nàng.

Lúc trước Vân Lạc coi Bạch thúc như một nửa người cha ruột, Bạch thúc ở Trung Dũng Hầu phủ không được coi là người hầu.


A Linh từ nhỏ đã dịu dàng ngoan ngoãn, mấy năm nay trưởng thành, biết cả nhà nàng được hầu phủ chăm sóc, mỗi ngày ngoài việc chăm lo cho Bạch thúc đều muốn hầu hạ Vân Hy, giúp Vân Hy làm chút việc vặt.

Nhưng nàng coi mình như nha hoàn, Vân Hy lại coi nàng như muội muội, bình thường không muốn nàng bận rộn.
Đầu năm nay, Bạch Linh cập kê, Phương Phù Lan nhắc nhở muốn mai mối cho nàng, Vân Hy không để tâm lắm, một là vì nàng bận tối tăm mặt mũi với vụ án nên gác lại việc này, hai là vì nàng luyến tiếc Bạch Linh.
Vân Hy nói: “Ta nghĩ A Linh còn nhỏ, muốn nói chuyện hôn sự cũng không vội vàng vào lúc này.”
Phương Phù Lan cười nói: “Không nhỏ đâu.

Muội tính đi, hiện tại làm mai, nạp thái, vấn danh, nạp cát này nọ phải mất nửa năm, chuẩn bị cho việc hôn nhân hết nửa năm.

Sang năm, A Linh sẽ mười sáu, không thể chờ nữa.”
Vân Hy trầm tư, cảm thấy Phương Phù Lan nói có lý, ngược lại khó xử: “Nhưng mỗi ngày ta ra vào nha môn và doanh trại, hầu như chỉ tiếp xúc với quan binh và tướng lãnh, A Linh quá ngoan ngoãn, nên gả cho người đọc sách thì hợp hơn.”
“Ta cũng nghĩ vậy.” Phương Phù Lan nói, “Không cần gả cho người giàu có, người trong sạch vừa làm ruộng vừa đi học rất thích hợp, tốt nhất là có thể đón Bạch thúc ở cùng.”
Vân Hy ngẩn người: “Vì sao muốn đón Bạch thúc?”
Nhưng vừa dứt lời, nàng lập tức suy nghĩ kỹ.
Bạch thẩm đã ra đi, Bạch thúc và A Linh sống nương tựa lẫn nhau, bọn họ là người thân duy nhất của nhau trên đời này.

Nếu A Linh lập gia đình, không nói tới chuyện Bạch thúc sẽ buồn và cô đơn, A Linh nhất định lúc nào cũng lo lắng, không thể yên tâm.
Vân Hy nói: “A tẩu suy nghĩ rất chu đáo.

Hôm khác ta sẽ đi gặp bà mối, nhân dịp rảnh rỗi lúc này, chuẩn bị thêm của hồi môn cho A Linh, để khỏi mất thể diện lúc gả chồng.”

Hai người nói chuyện một lúc, thời gian càng trễ hơn, Triệu Ngũ đã chuẩn bị xong xe ngựa chờ ở cửa phủ, Vân Hy không dám trì hoãn thêm, đỡ Phương Phù Lan lên xe, xoay người đi hướng khác.
Phương Phù Lan thấy nàng vẫn mặc trang phục giáo úy, dường như có ý định tới Tuy Cung, không khỏi hỏi: “A Đinh, muội đi làm gì đó?”
Vân Hy nói: “Kim thượng triệu tập thủ hạ cũ của phụ thân và ca ca về kinh, có mấy chục người không muốn chờ đến đầu xuân, cuối thu này đã khởi hành.

Khi nào bọn họ đến Kim Lăng, đương nhiên không thể ở tại Trung Dũng Hầu phủ.

Ta nghĩ bọn họ đều là tướng sĩ có binh tịch trong danh sách, muốn đến Binh Bộ hỏi xem có thể sắp xếp cho họ được không.”
Nàng nói chuyện rất vui vẻ: “Ta đã xem danh sách, A Cửu cũng về luôn!”
Nói xong, vẫy tay với Phương Phù Lan, đi về phía Tuy Cung.
Vân Hy tới Binh Bộ, vốn chỉ muốn hỏi thăm thủ hạ cũ của Trung Dũng Hầu sẽ được sắp xếp như thế nào, nhưng hiện giờ nàng đã thăng làm giáo úy, rất được kim thượng coi trọng, hơn nữa gần đây nàng tìm được Trình Sưởng, lập công lớn, người của Binh Bộ thấy nàng tới, không dám chậm trễ, đọc danh sách của nàng đưa, phân công người tới Lễ Bộ, ty đón tiếp, và Xu Mật Viện để sắp xếp, lập tức giải quyết vấn đề bố trí các thủ hạ cũ của Trung Dũng Hầu sau khi về kinh.
Trời tối sớm vào mùa đông, bận rộn một hồi như vậy, khi Vân Hy rời nha môn của lục bộ, bên ngoài đã tối sầm.
Các ngọn đèn được thắp sáng khắp nơi, cung điện huy hoàng có vẻ nguy nga trong ánh lửa chiều hôm.

Vân Hy và một tiểu lại của Binh Bộ được nội thị quan dẫn ra cung từ cửa hông nhỏ của Tuy Cung, bất ngờ nghe tiếng cửa chính của Tuy Cung từ từ mở ra, ba chiếc xe ngựa cực kỳ sang trọng lần lượt tiến vào Hiên Viên.
Tuần vệ và nội thị dọc đường lui qua bên đường để hành lễ, Vân Hy và tiểu lại của Binh Bộ đứng rất xa, cúi đầu chào ba chiếc xe ngựa, nghe nội thị bên cạnh nói: “Ngồi trên xe ngựa là Tông Thân Vương điện hạ, Lăng Vương điện hạ, Vận Vương điện hạ và Tam công tử.”
Tiểu lại của Binh Bộ cả ngày ở trong nha môn, không rõ chuyện xảy ra bên ngoài lắm, vì thế hỏi, “Vì sao Thân vương điện hạ, Tam điện hạ, và Tứ điện hạ cùng vào cung?”
Nội thị tựa như nghe được chuyện lạ, hé môi ngạc nhiên, rồi giải thích: “Đại nhân không biết à? Sáng nay Tam công tử về kinh, Thánh Thượng mở gia yến ở Duyên Phúc Cung cho ngài ấy, nghe nói Thái Hoàng Thái Hậu cũng tới.”
Đây là những người vô cùng tôn quý của thâm cung.
Nghe xong tiểu lại của Binh Bộ không dám bàn thêm nữa, cùng Vân Hy chờ xe ngựa từ từ chạy qua Hiên Viên, đi về hướng đông, mới yên lặng đi qua cửa hông nhỏ để rời khỏi Tuy Cung.

Do ít người tham dự, bữa tiệc ở Duyên Phúc Cung rất đơn giản nhưng tinh xảo, Thái Hoàng Thái Hậu xoay đũa, cười nói với Trình Sưởng: “Hơn nửa năm nay, con không những đổi tính, mà khẩu vị cũng khác trước, nếm thử xem, có thích mấy món trên bàn không?”
Trình Sưởng đáp “Dạ”, nhìn các món ăn thanh đạm đầy bàn, chọn ngẫu nhiên, nói rằng rất thích.
Hoàng quý phi mím môi cười: “Hoàng tổ mẫu cứ nói thế, Minh Anh ở trong cung lúc nhỏ, được Hoàng tổ mẫu nuôi lớn, ngài còn không rõ khẩu vị của hắn hay sao? Tất cả thức ăn thịnh soạn hôm nay đều do ngài đích thân nhìn chằm chằm Thọ Thiện Đường làm, nào có chuyện hắn không thích?”
Đây là gia yến, Chiêu Nguyên Đế và Tông Thân Vương không nói chuyện chính sự, khó tránh khỏi ít lời.

Muốn bữa tiệc vui vẻ thì phải có người nói những lời vui vẻ, Hoàng quý phi là người đầu tiên, Hiền phi và Đức phi cũng góp vài lời, Lăng Vương và Vận Vương là cháu nhưng cũng biết cách làm cho Thái Hoàng Thái Hậu và Chiêu Nguyên Đế nở nụ cười, bữa gia yến coi như hoà thuận vui vẻ.
Cuối bữa tiệc, Thái Hoàng Thái Hậu vẫy tay với Trình Sưởng: “Sưởng Nhi, lại đây.”
Nội thị hiểu ý, lập tức thêm ghế bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu, bà nắm tay Trình Sưởng, cười nói chầm chậm: “Con còn nhớ nhị cô nương của nhà Dư Trung, ngũ ca nhi của nhà Chu Hồng Quang không?”
Trình Sưởng chưa từng nghe nói về cái tên Dư Trung.

Chu Hồng Quang, hình như làm ở Lại Bộ.
Hắn không phải là tiểu vương gia thực sự, không nhận ra nhiều người được.
Trình Sưởng trả lời ba phải: “Không quá ấn tượng.”
Thái Hoàng Thái Hậu cười nói: “Không trách con được.

Cả nhà Dư Trung đã rời Kim Lăng 12-13 năm trước.

Chu gia làm việc hồ đồ mấy năm trước, bị hoàng thúc phụ của con phạt một thời gian.

Có lẽ mấy năm nay cảm thấy không có mặt mũi, không hề gửi thiệp xin vào cung để thăm bà lão gần đất xa trời như ta.”
Trình Sưởng nói: “Thái hoàng tổ mẫu càng già càng khỏe mạnh, sẽ trường thọ.”
“Con chỉ được cái miệng.” Thái Hoàng Thái Hậu lại cười, “Nhưng ta mới biết cách đây không lâu, năm ngoái hoàng thúc phụ của con gọi Dư Trung trở về, hiện đang làm việc ở Thái Thường Tự.


Hai tháng nay không biết con sinh tử ra sao, lòng ta……” Bà đưa tay xoa ngực, “Vẫn luôn không yên, nhắm mắt là gặp ác mộng, nghĩ đến Sưởng Nhi của ta đến tột cùng đang ở nơi nào.

Sau đó hoàng thúc phụ của con hiểu ý, hỏi chuyện Dư Trung, đưa nhị cô nương nhà hắn vào cung.

Con nhớ Lăng tỷ nhi không? Khi còn nhỏ, con, nàng, và ngũ ca nhi của Chu gia thường cùng nhau chơi đùa trong cung của ta.

Mỗi năm các con đều ngóng trông thái hoàng tổ mẫu dẫn tới chùa Minh Ẩn.

Ở đó, các con rất vui, chơi điên cuồng khắp núi đồi.”
Trình Sưởng nghe ra manh mối từ lời nói của Thái Hoàng Thái Hậu, Dư và Chu đều khác họ, con cái của các gia đình khác họ được vào cung ở bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu chỉ có thể là người nhà mẹ ruột của Thái Hoàng Thái Hậu.
Trình Sưởng nói: “Đều là người thân.

Họ đã ở kinh thành, thái hoàng tổ mẫu nhớ họ thì triệu họ vào cung trò chuyện.”
“Con nói đúng.” Thái Hoàng Thái Hậu nói, “Ta nghĩ, nhân dịp thân thể của ta còn có thể nhúc nhích, sẽ đưa các con tới chùa Minh Ẩn.

Đáng tiếc, không thể được nữa.”
Chùa Minh Ẩn là chùa hoàng gia, hơn mười năm trước xảy ra một vụ án đẫm máu, đã bỏ hoang từ lâu, nay mọi việc như tế trời đều được đổi thành chùa Bạch Vân.
Nhắc tới chùa Minh Ẩn, tất cả mọi người có mặt đều yên tĩnh, cũng may gia yến đã gần xong, Chiêu Nguyên Đế dừng đũa: “Đã muộn rồi, Hoàng tổ mẫu nên nghỉ ngơi sớm một chút.” Lại cười nói, “Đại thọ của ngài sắp đến, sẽ bận rộn trong ngày mừng thọ, cần nghỉ ngơi nhiều hơn.

Nếu ngài nhớ Minh Anh, gần đây hắn không có việc gì, bảo hắn thường xuyên vào cung nói chuyện với ngài.”
Nói xong, ông và Tông Thân Vương, Lăng Vương, Vận Vương đồng loạt đứng dậy, tiễn Thái Hoàng Thái Hậu rời tiệc trước, sau đó mới cất bước đi ra ngoài cung..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện