Điểm Hoa Đăng Nơi Đuôi Lông Mày Của Nàng

Chương 86: Chương 86




Hai người trở lại tiểu viện, Vân Hy hỏi: “A Cửu, hai ngày nay ta không ở nhà, ngươi có đi theo a tẩu không? Nàng…… có bị phiền toái gì không?”
Lúc La Xu tới hầu phủ, tiết lộ nguyên nhân thực sự về cái chết của cố Thái Tử, Phương Phù Lan ở bên ngoài chính đường đã nghe được.

Hai ngày nay Vân Hy đi theo Trình Sưởng lên chùa Minh Ẩn để điều tra, tuy rằng bề mặt không biểu hiện ra điều gì, nhưng trong lòng vẫn có khúc mắc.
Nàng sợ Phương Phù Lan là nội ứng của “quý nhân”, sẽ đi báo tin cho “quý nhân” biết.
A Cửu nói: “Ngươi yên tâm, tẩu tử của ngươi khá tốt, không có ai làm phiền nàng.”
“Thật à?”
“Thật.” A Cửu gật đầu, “Ta luôn đi theo nàng hai ngày nay.

Hôm qua nàng đến tiệm thuốc khám bệnh, ta chẳng những canh giữ ở bên ngoài, sợ nàng gặp nguy hiểm trong tiệm thuốc, ta còn leo lên mái nhà của căn phòng phía sau, nhìn chằm chằm y bà châm cứu cho nàng, rồi đi theo phía sau xe ngựa suốt đoạn đường trở về.”
Vân Hy biết A Cửu có chút tùy tiện, nhưng làm việc rất đáng tin, bình thường sẽ không xảy ra sai lầm.
Theo manh mối cuối cùng mà Mao Cửu để lại, “quý nhân” là Vận Vương.

Năm đó Trung Dũng Hầu xuất chinh đến Tái Bắc, hắn âm thầm chuyển quân lương của Trung Dũng Hầu.

Việc này bị cố Thái Tử biết được, muốn tố giác hắn, dưới tình thế cấp bách, hắn đầu độc khiến cố Thái Tử chết vì bệnh cấp tính.
Nếu a tẩu thật sự là nội ứng của Vận Vương, nghe tin Tam công tử muốn lên chùa Minh Ẩn tìm bằng chứng Vận Vương đầu độc cố Thái Tử điện hạ, không thể không nói với Vận Vương.
Tuy nhiên, chuyến đi đến chùa Minh Ẩn của Trình Sưởng rất thuận lợi, không hề gặp nguy hiểm.
Lùi một bước, cho dù a tẩu không kịp báo tin cho Vận Vương trước khi Tam công tử tới chùa Minh Ẩn, Tam công tử rời Kim Lăng thành một ngày, a tẩu không thể nào không báo việc này cho Vận Vương trong một thời gian dài như vậy để Vận Vương tìm cách đối phó.
Nhưng hôm nay trên triều, nhìn phản ứng của Vận Vương, hiển nhiên không biết chuyện Tam công tử đến chùa Minh Ẩn.
Như vậy, nội ứng ở Trung Dũng Hầu phủ không phải là a tẩu.
Vân Hy nghĩ đến đây, thầm thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù nàng biết, nội ứng không phải là a tẩu, nhưng có thể là người khác.

Hiện giờ Vận Vương đang bị điều tra, nỗi oan của phụ thân sẽ được rửa sạch, ca ca sẽ kế thừa tước vị Trung Dũng Hầu, nàng không muốn suy nghĩ quá nhiều.
Ít nhất hôm nay, nàng không muốn nghĩ quá nhiều.
Dơ Dơ chơi đã mệt, đi đến ao nhỏ uống nước, chạy tới nằm xuống bên cạnh Vân Hy, Vân Hy thừa dịp sờ đầu nó.
A Cửu cũng ngồi cạnh Vân Hy, nhìn nàng nói: “Ngươi thật vất vả mới được thăng làm tướng quân, chuyện vui lớn như vậy, sao trông ngươi không vui chút nào?”
Vân Hy nhất thời không đáp.
Nàng được thăng làm tướng quân, rốt cuộc có thể dẫn binh xuất chinh, thật ra nàng rất vui, nhưng đằng sau niềm vui này ẩn chứa một chút trống rỗng.
Hôm nay ở đại điện, Chiêu Nguyên Đế nói, sẽ tứ hôn cho Tam công tử vào tháng hai.
Vân Hy nói: “A Cửu, ta có chút buồn.”
“Buồn chuyện gì?” A Cửu hỏi.

Vân Hy không trả lời.
Trình Sưởng chưa bao giờ tỏ rõ lòng mình với nàng.
Hắn chỉ bẻ chút ánh trăng trên trời tặng cho nàng.
Lầu cao trong lòng nàng sụp đổ, ngói xanh chồng chất, hắn lại đưa lưu li, muốn trùng tu lầu các trong lòng nàng.
Nhưng lầu các chưa xây xong mà ánh trăng đã tắt.
Trên Kim Loan điện, hắn nói không muốn, nhưng thiên uy ở trên cao, ngôi cửu ngũ miệng vàng lời ngọc, nhân duyên của hắn, đâu thể lấy hai chữ “không muốn” để kết thúc một cách qua loa?
Nàng không biết phải làm sao.
A Cửu nhìn sắc mặt của Vân Hy và hỏi: “Có phải ngươi nhớ hầu gia, nhớ tiểu tử Vân Lạc hay không?”
Nàng giơ tay vỗ Vân Hy: “Không sao đâu, tiểu tử Vân Lạc biết ngươi có tương lai tươi sáng, không biết vui đến cỡ nào đâu.

Lần này đến Lĩnh Nam dẹp loạn, dùng toàn bộ bản lĩnh của ngươi là được.”
Nói xong, A Cửu lại nhìn Vân Hy, thấy nàng vẫn không vui nên đề nghị: “Ta và ngươi tới ngõ Đồng Tử đi dạo nhé?”
Vân Hy ngẫm nghĩ, cảm thấy đi ra ngoài giải sầu cũng tốt, gật đầu nói: “Ừ.”
Hôm nay nàng được nghỉ, sau đó phải đến doanh trại Tây Sơn luyện binh liên tục mấy ngày.

Hỗn loạn ở Lĩnh Nam là do bọn cướp làm, nguyên nhân bên trong có chút phức tạp.

Binh Bộ biên chế lại binh tướng của mấy vệ sở, điều chuyển 18000 người đặt dưới quyền của Vân Hy.

Ban ngày Vân Hy phải luyện binh, đến chiều tối còn phải thương lượng kế hoạch dẹp loạn với các tướng lĩnh dưới quyền.

Đến khi kế hoạch dẹp loạn được phác thảo sơ bộ, Vân Hy có chút thời gian rảnh rỗi sau lịch trình bận rộn đã là đầu tháng hai.
Sáng sớm hôm nay, thông chính ty truyền tin tới, năm ngày nữa thủ hạ cũ của Trung Dũng Hầu sẽ đến.

Vân Hy từ doanh trại Tây Sơn trở lại hầu phủ, định báo tin về thủ hạ cũ của Trung Dũng Hầu cho người trong phủ biết, sau đó đến Hình Bộ, hỏi vụ án của phụ thân tiến triển như thế nào.
Vừa đến phủ, chưa kịp uống một ngụm trà nóng, Triệu Ngũ đã tới thông báo: “Đại tiểu thư, Điền công tử tới.”
Điền Trạch đi vào chính đường, vái chào Vân Hy: “Vân tướng quân.” Sau đó nói, “Sáng nay nghe Cảnh Hoán huynh nói Vân tướng quân về phủ, tại hạ mạn phép tới cửa, hy vọng không quấy rầy tướng quân.”
Vân Hy nghe hai chữ “Cảnh Hoán”, một chút mới nhớ đây là tên tự của Trình Diệp.
Trước giao thừa năm nay, một châu phủ gần ngoại ô kinh thành bị dịch bệnh, Trình Diệp dẫn binh đến trị dịch, mới trở về hai ngày trước.
Vân Hy nói: “Không có quấy rầy.” Rồi hỏi, “Thương thế của Điền Tứ thế nào rồi?”
Sau đầu xuân, Điền Tứ và Kha Dũng rời Kinh Triệu phủ, tới dưới quyền chỉ huy của Vân Hy.

Hắn yếu đuối, võ công tầm thường.


Một thời gian trước, Vân Hy luyện binh, hắn vô tình bị thương ở cánh tay, phải về nhà nghỉ ngơi.
“Đã khá hơn nhiều, đa tạ tướng quân quan tâm.” Điền Trạch nói.
Hắn hơi do dự, dừng một lát mới nói: “Thật ra hôm nay tại hạ tới đây vì có chuyện muốn nói với tướng quân.”
Hắn nói: “Là việc hôn nhân của tại hạ.”
Vân Hy sửng sốt một chút, kỳ thi mùa xuân trong tháng ba sắp tới, nàng vốn không muốn Điền Trạch phân tâm, đề cập với Điền Tứ về hôn sự giữa Bạch Linh và Điền Trạch, chẳng qua chỉ hỏi ý.

Nếu Điền Tứ nói rằng tùy theo ý của Điền Trạch, nên chờ đến khi có kết quả mới bàn bạc, không ngờ Điền Trạch đích thân tới cửa vì việc này.
Vân Hy nói: “Chuyện này không vội, khoa cử của ngươi quan trọng hơn.

Khi nào thi đình xong, ngươi suy nghĩ cẩn thận rồi quyết định.”
Điền Trạch nói: “Tướng quân phải xuất chinh vào tháng hai, Lĩnh Nam xa xôi, chờ tướng quân trở về, có lẽ đã hơn nửa năm sau.

Tại hạ trả lời tướng quân sớm một chút để không trì hoãn người khác một cách vô cớ.”
“A Linh là một cô nương tốt, nàng lớn lên trong Trung Dũng Hầu phủ, nhất định trung nghĩa dũng thiện giống tướng quân.

Nhưng……” Hắn dừng một chút, “Ta không thể cưới nàng ấy.”
Hắn nói rất chắc chắn, Vân Hy nghe xong, không khỏi sững sờ.
“Không phải A Linh không tốt, nàng rất tốt, tuy nhiên, ta không nghĩ tới việc này, hơn nữa…… Sau này, có lẽ ta và huynh trưởng sẽ rời khỏi Kim Lăng.”
Vân Hy hơi khó hiểu.
Điền Trạch và Điền Tứ vốn không phải là người Kim Lăng, trải qua bao gian khổ để đến đây, thật vất vả mới có chỗ đứng vững chắc.
Hiện giờ Điền Trạch đã đậu cử nhân, với tài năng xuất chúng của hắn, có thể đậu tiến sĩ trong kỳ thi mùa xuân năm nay.

Nếu đậu tiến sĩ, tương lai vô cùng thênh thang, tại sao phải từ bỏ?
Ngàn dặm xa xôi đến đây, gian khổ học tập để thi khoa cử hơn mười năm, sau này lại rời khỏi, vì sao?
Nhưng dù sao cũng là chuyện riêng của người khác, Vân Hy không tiện hỏi nhiều.
Hay là, cái gọi là rời đi của Điền Trạch chỉ là đến nhậm chức ở châu phủ địa phương, chẳng qua là tìm lý do từ chối.
Vân Hy nói: “Nếu ngươi đã có sắp xếp, đương nhiên làm theo ý ngươi.”
Điền Trạch vẫn khó xử: “Theo lẽ, Trung Dũng Hầu phủ có ơn đối với ta và huynh trưởng, ta không nên từ chối lời của tướng quân, ta sẵn lòng giúp A Linh chăm sóc cho Bạch thúc, nhưng……”
Không đợi hắn nói xong, Vân Hy lắc đầu: “Ngươi và Điền Tứ cứ nói hầu phủ có ơn với các ngươi.


Thực ra mấy năm nay, hầu phủ xuống dốc rất nhiều, hai người đã giúp chúng ta không ít.”
Lúc trước Điền Trạch tới Kinh Triệu phủ làm nha sai, nàng không có thuộc hạ nào mới để hắn đi theo mình, sao hắn cứ cảm thấy mang ơn như vậy?
Về phần Điền Trạch, sách trong hầu phủ để không trên kệ, ngày thường ngoại trừ Phương Phù Lan, hầu như không có ai đọc, cho Điền Trạch mượn là chuyện nhỏ.
Thật ra mấy năm nay, Trung Dũng Hầu phủ toàn người già yếu và bệnh tật, Điền Tứ và Điền Trạch thỉnh thoảng tới phụ chăm sóc, cũng vất vả.
Mấy năm nay sau trận chiến trên thảo nguyên Tháp Cách, vết nhơ của Vân Thư Quảng và Vân Lạc vẫn chưa được xóa bỏ, Trung Dũng Hầu phủ hầu như không giao tiếp với ai ở Kim Lăng thành, chỉ có hai huynh đệ Điền thị là bạn.
Về phần Tam công tử và tiểu quận vương, là chuyện xảy ra sau hội hoa triều năm ngoái.
Điền Trạch nói: “Tướng quân đã quá lời, ta và huynh trưởng chỉ giúp hầu phủ một chút trong khả năng cho phép mà thôi, không bằng tướng quân.”
Nói xong, hắn đứng dậy xin rời đi, mới vừa đến cửa chính đường, không khỏi dừng bước.
Bạch Linh đang đứng ngoài cửa, ngơ ngác nhìn hắn.
Nàng nghe nói Điền Trạch đến phủ, mong có thể gặp hắn —— gần đây hắn ở nhà học bài, nàng đã lâu chưa thấy hắn.
Lúc ấy Vân Hy đang tìm chén trà để rót trà cho Điền Trạch, không để ý nàng đã tới nên để nàng đứng ngoài cửa chính đường, nghe hết mọi lời họ nói.
Thấy Điền Trạch bước ra, Bạch Linh hơi luống cuống, lắp bắp: “Ta, ta chỉ……”
Nàng muốn giả vờ không nghe gì cả.
Còn chưa nói xong, không nén được sự buồn bã trong lòng, ngay cả mũi cũng xót vô cùng, nàng vội quay mặt đi, bước nhanh về hậu viện.
Điền Trạch rất áy náy, nói với Vân Hy: “Tướng quân, ta……”
Vân Hy nói: “Ta sẽ khuyên nàng.

Ngươi đừng để trong lòng, khoa cử mới quan trọng.”
Nói xong, tự mình tiễn Điền Trạch ra phủ.
Vân Hy chưa đi đến hậu viện đã nhìn thấy Phương Phù Lan và Bạch Linh đang ở trong hành lang.

Bạch Linh ngồi trên ghế, hai mắt đỏ hoe giống như vừa mới khóc, Phương Phù Lan đang từ tốn khuyên nàng.
Thấy Vân Hy tới gần, Bạch Linh lí nhí chào: “Đại tiểu thư.”
Nàng biết Vân Hy gần đây vất vả, mới về phủ sáng nay, sợ nàng lo lắng cho mình nên nhẹ giọng nói, “Đại tiểu thư yên tâm, ta không sao.”
Phương Phù Lan cũng nói: “Hôm nay muội phải đến Hình Bộ đúng không? Đi sớm về sớm.

A Linh ở đây với ta.”
Vân Hy ngẫm nghĩ, tính tình nàng ngay thẳng, không giỏi khuyên lơn an ủi người khác, a tẩu dịu dàng, có a tẩu ở bên cạnh A Linh sẽ tốt hơn, sau đó gật đầu nói: “Ừm.”
……
Vụ án của Trung Dũng Hầu phủ liên quan đến hoàng tử.

Sau khi tam ty lập hồ sơ, không dám chậm trễ, không những lôi hồ sơ 6 năm trước ra, sắp xếp từng cái một, còn dựa theo biện pháp mà Trình Sưởng đã đề cập ở Kim Loan điện, gửi thư khẩn đến các châu phủ tám trăm dặm từ vùng Tây Bắc đến Hoài Bắc, yêu cầu các quan lại của những châu phủ đó phái người đến từng dịch trạm dọc đường để hỏi bằng chứng.

Ngoài ra, còn ra lệnh Hộ Bộ tính toán sản lượng quan lương địa phương và quân lương liên quan đến vụ án để so sánh trong mười năm qua.
Sau hơn mười ngày bận rộn, mãi đến đầu tháng hai mới có chút chi tiết.
Hôm nay, Trình Sưởng đọc hồ sơ vụ án xong, muốn đến Hình Bộ để lấy các tài khoản do Hộ Bộ đưa tới, vừa đứng dậy, không để ý rằng mắt đã bị mờ một lúc, lắc lư tại chỗ mới đứng vững.
Tiểu lại bên cạnh thấy thế, vội pha một chén trà nhỏ đưa tới và nói: “Điện hạ gần đây làm lụng vất vả, cần phải chú ý đến sức khỏe.”
Trình Sưởng nhận trà, uống một nửa rồi nói: “Không sao.”

Vân Hy phải xuất chinh vào giữa tháng hai, hắn muốn xử lý thỏa đáng vụ án của Trung Dũng Hầu trước khi nàng xuất chinh.

Gần đây hơi vất vả, thường chóng mặt, nhưng chắc không sao.
Trình Sưởng bình tĩnh lại, thu dọn hồ sơ trên bàn, bước ra khỏi công đường.
Ai ngờ vừa đi vài bước, chân có chút yếu ớt, mới đầu hắn không để ý, nhưng càng đi thì bước chân càng trở nên vô lực, từ từ giống như bước trên mây.
Trình Sưởng cảm thấy không ổn, đưa tay ra vịn, mới chống lên cột ở công đường, tim đột nhiên lỡ nhịp.
Tựa như có người cầm dùi trống đập mạnh vào tim, ngực truyền đến một cơn đau nhói.
Cơn đau quá quen thuộc.
Trình Sưởng đưa tay che ngực, ngước mắt nhìn xung quanh, bốn phía dường như có một đám sương mù bốc lên, che mất tầm nhìn, trắng xóa, khiến hắn không nhìn thấy gì.
Ngay sau đó, sương mù biến thành nước, rót vào tai hắn ào ạt liên tục, tựa như muốn nhấn chìm hắn trong đại dương mênh mông.
Tiểu lại thấy thế, vội vàng bước tới đỡ hắn: “Điện hạ? Điện hạ!”
Nhưng giọng nói của hắn dường như đến từ trong nước, mơ hồ và xa xăm.
Trong lúc hoảng hốt, dường như hắn nghe thấy âm thanh khác.
“Anh ấy bị sao vậy?”
“Lái xe trong cơn bão, ngã khỏi sườn núi.

Có vẻ bị bệnh tim nghiêm trọng, chậc chậc, thật khó.”
“Nơi này là núi sâu, làm sao tìm được? Có phát định vị trước khi xảy ra tai nạn không?”
“Định vị gì? Bạn gái của anh ấy biết anh ấy đi đâu, lái xe vào núi tìm, cõng anh ấy trên đường núi, báo cảnh sát.”
“Có bạn gái rồi à? Ây dà, bộ dạng như vậy, quả nhiên là hoa đã có chủ.”
“Đừng nói nữa, giám đốc đã từ Thượng Hải trở lại, có lẽ chuẩn bị giải phẫu.”
……
“Điện hạ! Điện hạ! Tam công tử điện hạ!”
Sóng nước đục ngầu, âm thanh hỗn độn bên tai Trình Sưởng chợt gần chợt xa, khiến hắn càng nghe càng sợ hãi.
Đầu hắn trống rỗng, bàn tay che tim không ngừng siết chặt, gần như muốn bóp một mảng máu từ trong ngực ra ngoài.
Hắn không biết phải làm sao, chỉ có thể chờ tại chỗ, chậm rãi chờ.
Cho đến khi âm thanh bên tai dần dần biến mất, thị giác mới khôi phục lại, cảnh trí xung quanh dần dần rõ ràng hơn.
Đầu xuân, ánh nắng giữa trưa rực rỡ, chiếu vào cửa công đường, dừng lại trước mặt hắn một tấc, bao phủ hắn trong bóng tối, giống như ma quỷ không thể gặp ánh mặt trời.
Trình Sưởng cảm thấy lạnh, không rõ là lạnh trên người, hay là lạnh trong lòng, vì vậy hắn gần như dùng hết sức lực mới có thể khống chế bản thân khỏi run.
Tiểu lại thấy ánh mắt hắn rõ ràng hơn, lo lắng hỏi: “Điện hạ, ngài không sao chứ?”
Trình Sưởng vịn cửa, quỳ tại chỗ, hồi lâu không phản ứng, cho đến khi cảm giác ớn lạnh dần dần giảm xuống, đau đớn trong người biến mất, nhịp tim khôi phục bình thường mới khàn giọng đáp: “Không sao.”
Hắn giơ tay áo lau mồ hôi dày đặc trên trán, cố hết sức để đứng lên, đi trở lại bàn của mình, từ từ ngồi xuống, sau đó cầm nửa chén trà còn lại khi nãy, uống một hơi cạn sạch.
Trà đã nguội.
Hơi ấm chạy xuống cổ họng, kéo dài vào máu và tới tim, khiến hắn bình tĩnh lại.
Trình Sưởng ngồi yên lặng, dường như đã cân nhắc mọi chuyện trong lòng, lại dường như chưa cân nhắc điều gì.
Hắn nhìn hồ sơ trên bàn, vụ án của Trung Dũng Hầu, Vân Hy phải xuất chinh trong tháng hai, hắn muốn hoàn thành vụ án trước khi nàng xuất chinh để nàng yên tâm.
Trình Sưởng chậm rãi hít sâu một hơi, đứng dậy lần nữa, nói với tiểu lại: “Đi thôi, đến Hình Bộ.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện