Điểm Hoa Đăng Nơi Đuôi Lông Mày Của Nàng

Chương 95: Chương 95




Lăng Vương nhớ tới một chuyện, nói với Phương Phù Lan: “Ngày đó Minh Anh ở Kim Loan Điện giải oan cho Trung Dũng Hầu, sở dĩ không đề cập chuyện lão tứ hạ độc đại hoàng huynh, thứ nhất là rút lui để tiến lên, buộc phụ hoàng không thể không hỏi tội lão tứ; thứ hai là chừa lại một tay.”
“Chừa lại một tay?”
“Ừm.” Lăng Vương gật đầu, “Bởi vì cho dù các manh mối đều hướng về lão tứ, không có chứng cứ xác thực, hắn vẫn không xác định được người đuổi giết hắn đến tột cùng là ai.”
Nói tới đây, hắn thở dài: “Hắn hành động chu đáo, nếu đã nghi ngờ nàng, e rằng đã cho võ vệ âm thầm theo dõi nàng.”
Phương Phù Lan nhẹ giọng nói: “Ta biết, nhưng ta cũng cần tới tiệm thuốc.”
Ánh mắt nàng u ám: “Mấy ngày trước, A Đinh…… cũng nghi ngờ ta, bảo Tần Lâu theo ta một thời gian.”
“Không sao.

Minh Anh thích Vân Hy.

Lần này, Vân Hy vừa xuất chinh, hắn không muốn khiến nàng lo lắng, mặc dù cho người theo dõi nàng, nhưng sẽ không gây ồn ào, cùng lắm là để người của hắn điều tra Hòa Xuân Đường mà thôi.

Hắn muốn thì cứ để hắn điều tra.

Về phần Tần Lâu, nàng không để lộ sơ hở trước mặt nàng ta, cần gì phải lo lắng?”
Hắn thấy Phương Phù Lan vẫn thất thần, lấy ra một hộp gấm, đẩy đến trước mặt nàng: “Màu sắc không đẹp, nhưng cũng độc đáo.”
Mặt ngọc trong hộp gấm quả thực không tốt, màu ngọc vẩn đục, hơi thô ráp, nhưng nhìn kỹ có thể phân biệt các đường vân trên ngọc, tựa như một đóa hoa mai xanh tự nhiên.
Phương Phù Lan cụp mắt nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng nói: “Đa tạ điện hạ.”
Nhưng không nhận mặt ngọc.
Đôi mắt đa tình của Lăng Vương hơi buồn bã, một lát sau, hắn mỉm cười, cất hộp gấm và nói: “Vậy như cũ, ta cất giùm nàng.”
Một võ vệ đi tới bẩm: “Điện hạ, Sài đại nhân của Ngự Sử Đài đã đến.”
Phương Phù Lan nghe vậy, đứng dậy, nói với Lăng Vương: “Điện hạ có việc quan trọng, ta cáo lui trước.”
Lăng Vương nhìn nàng, gật đầu: “Ừ.”
Sài Bình vừa vào trong viện, nhìn thấy một góc áo nhạt màu của nữ tử ở góc cửa nhỏ của hậu viện rồi biến mất, y dừng lại, ngay sau đó bước lên chào: “Điện hạ.”

Lăng Vương hỏi: “Gần đây Minh Anh làm gì?”
“Cũng hơi lạ, Tam công tử điện hạ không đến nha môn mấy ngày nay, nghe nói là bị bệnh.

Sáng sớm hôm nay, thủ hạ đi đến Thái Y Viện hỏi thăm.

Thái y khám bệnh cho Tam công tử nói rằng, trước đó Tam công tử đột nhiên hôn mê ba ngày, lúc ấy bệnh rất nặng, nhưng sau đó tỉnh lại như không có chuyện gì, không biết có phải do làm việc quá vất vả hay không.”
Lăng Vương “Ừm”, sau đó nói: “Trình Minh Anh này, không thể để lại.”
Sài Bình ngẩn người, tựa hồ khó hiểu, im lặng cúi đầu.
Lăng Vương nói: “Hắn bắt đầu để Vệ Giới điều tra Phương Viễn Sơn.”
Sài Bình nghe hắn nhắc tới Phương gia, thầm nghĩ rồi hỏi: “Điện hạ lo lắng Tam công tử điều tra ra hai thị vệ chết bất đắc kỳ tử khi Phương phủ bị xét nhà năm đó? Chuyện này không thành vấn đề, cái chết của hai thị vệ kia không phải do điện hạ làm, điện hạ chẳng qua thu dọn đống hỗn độn cho Phương gia.

Nếu Tam công tử hỏi điện hạ chuyện này, cứ phủi tay ——”
Y chưa kịp dứt lời, chợt bắt gặp ánh mắt sắc bén của Lăng Vương, không khỏi im lặng.
Một lát mới hỏi: “Ý của điện hạ là, lần này chúng ta đích thân ra tay?”
Lăng Vương gật đầu: “Ừm.”
“Nhưng mà, Tam công tử thật sự quá cảnh giác, hơi có một chút khác thường sẽ không giấu được hắn.

Bây giờ, mỗi khi hắn đi đâu đều có võ vệ của Tông Thân Vương phủ đi theo bên cạnh.”
“Bổn vương biết điều này.” Lăng Vương nói, “Nhưng hiện tại có một thời cơ tốt.”
“Thời cơ nào?”
“Có thể sử dụng Vệ Giới.”
“Vệ đại nhân?” Sài Bình sửng sốt, “Vệ đại nhân và Tam công tử tin tưởng lẫn nhau, rất khó để ly gián bọn họ.”
Lăng Vương nói chầm chậm: “Ngươi nói rằng hai người bọn họ tin tưởng nhau, vì vậy ngươi có thể lợi dụng sự tín nhiệm này.”
Sài Bình khó hiểu, chắp tay hành lễ: “Xin điện hạ chỉ dạy.”

“Minh Anh có chút kỳ quái.

Đôi khi bổn vương cảm thấy, trước khi hắn rơi xuống nước và sau khi hắn rơi xuống nước không phải là cùng một người.

Trước khi rơi xuống nước, hắn hành động mơ màng hồ đồ, việc gì cũng được chăng hay chớ.

Sau khi rơi xuống nước, hắn tỉnh táo, khôn ngoan, cực kỳ nhạy bén, không nói tới những vấn đề này, kỳ quặc nhất là, hắn có quy tắc riêng, khác với mọi người.”
Rốt cuộc khác chỗ nào?
Thực ra bản thân Lăng Vương cũng có chút hoang mang.
Hắn đối xử với mọi người hiền hoà, biết lễ nghĩa, đồng thời cự tuyệt người ta cách xa cả ngàn dặm; rõ ràng lạnh nhạt một cách khác thường, nhưng tràn đầy lương thiện và chính nghĩa; tuy rằng có thù oán sẽ đáp trả, nhưng lại khinh thường hành động quỷ dị, mặc dù gặp phải sự bất công cũng sẽ dùng thủ đoạn.
Hành động và nguyên tắc của hắn dường như bị đóng khung bởi một bộ quy tắc cực kỳ nghiêm ngặt, cho dù trời sập, hắn cũng không vượt qua nửa bước.
Nghĩ như vậy, Lăng Vương có chút khâm phục hắn.
“Con người của hắn, thật ra hơi mâu thuẫn, phần lớn thời gian vô cùng cẩn thận, nhưng đối với người mà hắn tin tưởng, ví dụ như Vân Hy và Vệ Giới, lại không hề phòng bị chút nào.”
“Vâng, thuộc hạ cũng thấy điều này.” Sài Bình nói, “Tam công tử đi chỗ nào cũng mang theo võ vệ, nhưng khi đến Hoàng Thành Ty hay Trung Dũng Hầu phủ đều bảo võ vệ chờ bên ngoài.

Tuy nhiên, võ công của Vệ đại nhân không ai sánh kịp, trước đây chỉ có Vân Lạc tướng quân mới có thể ——”
Chưa dứt lời, hắn đột nhiên có phản ứng.

“Ý của điện hạ là, chúng ta có thể ra tay ở Hoàng Thành Ty?”
Lăng Vương nói: “Vân Hy đã xuất chinh, người duy nhất mà Minh Anh không phòng bị là Vệ Giới.”
Sài Bình suy nghĩ cẩn thận, lắc đầu: “Quá khó, trong Hoàng Thành Ty hầu như là người của Vệ đại nhân, không nói đến chuyện người của chúng ta khó trà trộn vào, cho dù vào được thì cùng lắm là canh giữ bên ngoài.

Nếu lùi một bước, cho dù người của chúng ta nhiều gấp đôi Hoàng Thành Ty, bọn họ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Vệ đại nhân.”

“Không cần phải vào nội nha, bên ngoài là được.” Lăng Vương thản nhiên nói.
“Hiện giờ phụ hoàng không tín nhiệm Vệ Giới, đã ra lệnh cho Tuyên Trĩ phụ trách đổi một số nhân sự của Điện Tiền Ty và Hoàng Thành Ty.

Dù cho động tác không lớn, nhưng nhân dịp này để sắp xếp người của chúng ta vào trong đó cũng không khó.

Hơn nữa, nếu Minh Anh đến Hoàng Thành Ty tìm Vệ Giới, chẳng lẽ cả đời không ra ngoài hay sao?”
“Thuộc hạ đã hiểu, ý của điện hạ là, chúng ta có thể mai phục người ở ngoại nha của Hoàng Thành Ty trước, chờ Tam công tử tiến vào nội nha, không phòng bị mới dụ hắn ra ngoài?” Sài Bình hỏi.
Trong đầu hắn lóe tia sáng, sau đó vỗ tay nói: “À, có một lối ra vào không dài không ngắn giữa ngoại nha và nội nha của Hoàng Thành Ty, hai bên trái phải có phòng canh gác, thông với nhau.

Người của chúng ta chỉ cần ra tay ngay ở chỗ này, võ vệ của Tam công tử chắc chắn sẽ không cứu kịp.”
Vừa dứt lời, dường như Lăng Vương suy nghĩ, ngón tay thon dài chậm rãi đặt lên bàn đá, nhất thời không đáp.
Sài Bình cũng trầm ngâm một lúc, lẩm bẩm: “Không…… vẫn không thể thực hiện được.”
Lông mày vừa mới giãn ra lại nhíu lại, “Khi Tam công tử rời Hoàng Thành Ty, Vệ đại nhân sẽ tiễn, có Vệ đại nhân che chở Tam công tử, chúng ta không thể thành công.”
“Cái này dễ thôi.” Lăng Vương nói, “Nghĩ biện pháp, đẩy Vệ Giới đi chỗ khác là được.”
“Không phải hắn muốn điều tra vụ án ở chùa Minh Ẩn năm đó hay sao? Vậy vứt chút manh mối về chuyện giữa phụ hoàng và Uyển tần năm đó cho hắn, sau đó tiết lộ cho phụ hoàng đúng lúc, Vệ Giới quả nhiên đã điều tra ra Uyển tần.

Uyển tần và Trình Húc là chuyện riêng tư lớn nhất của phụ hoàng.

Nếu phụ hoàng biết việc này, tất nhiên sẽ truyền Vệ Giới đến Văn Đức Điện để xử lý nghiêm khắc.”
“Về phần dụ Minh Anh rời khỏi Hoàng Thành Ty càng dễ hơn.

Sau khi Vệ Giới đến Văn Đức Điện, tìm người nào đó nói với Minh Anh rằng Vệ Giới bị phụ hoàng trừng phạt nghiêm khắc.

Dù sao Vệ Giới là do Minh Anh gợi ý, mới bắt đầu điều tra vụ án ở chùa Minh Ẩn từ Phương gia.

Trình Minh Anh là người tốt bụng và nghĩa khí, biết Vệ Giới bị phạt, tất nhiên sẽ vội vã tới giúp.

Trong trường hợp như vậy, hắn rời khỏi Hoàng Thành Ty sẽ không để ý sự an toàn của bản thân.”

Sài Bình than thở: “Kế hoạch của điện hạ thật sự kín kẽ.

Mỗi bước đi đều có sự thật chống đỡ, cho dù Tam công tử muốn dò xét cũng không tìm ra sơ hở.”
“Là bởi vì hắn mất trí nhớ.” Lăng Vương nói, “Hắn không biết gì cả nên mới có cơ hội này.”
Hắn ngẫm nghĩ, lắc đầu: “Nhưng Minh Anh quá thông minh, cơ hội như vậy chỉ có một lần, tuyệt đối không được sai suất.”
“Thế này, ngươi bảo Ngũ ca nhi của Chu gia tiết lộ manh mối về Uyển phi cho Vệ Giới và Minh Anh.”
“Thuộc hạ nghe nói Chu Tài Anh thường chơi với Tam công tử.

Nếu chúng ta tìm hắn giúp đỡ, hắn cắn ngược lại, chẳng phải chúng ta sẽ thất bại trong gang tấc?”
“Hắn sẽ không.” Lăng Vương cười, “Thật ra bổn vương nên đa tạ Vệ Giới về điều này.”
“Nếu không phải do Vệ Giới rút dây động rừng, vì điều tra vụ án ở chùa Minh Ẩn nên đến hỏi Chu Tài Anh, khiến Chu Tài Anh kinh hoảng tới cầu xin bổn vương che chở, bổn vương sẽ không có một quân cờ hữu dụng như vậy.”
Hắn đứng dậy, đi đến cái ao nhỏ, nhìn chằm chằm đàn cá bơi lội trong ao, “Minh Anh mất trí nhớ, nhưng Vệ Giới thì không.

Hắn sẽ không nghĩ nhiều, mấy năm nay Chu gia luôn cẩn thận, làm sao Chu Hồng Quang có thể hồ đồ trong công việc? Năm đó sở dĩ Chu gia bị phụ hoàng đuổi khỏi Kim Lăng, bởi vì có lẽ Chu Tài Anh đã chứng kiến vụ án đẫm máu kia.

Nay Chu gia cuối cùng được trở về Kim Lăng, Vệ Giới lại đến hỏi Chu Tài Anh về vụ án ở chùa Minh Ẩn, chẳng phải đã buộc Chu Tài Anh phải thử mọi thứ trong lúc tuyệt vọng hay sao?”
Sài Bình nói: “Năm đó Chu gia bị chuyển đi bởi vì vụ án ở chùa Minh Ẩn, nếu vị Ngũ ca nhi này chủ động nói ra manh mối cho Vệ đại nhân, Vệ đại nhân sẽ theo đó điều tra, càng điều tra càng thấy thật, càng điều tra sẽ càng không nghi ngờ.

Hơn nữa Tam công tử tín nhiệm Vệ đại nhân, Vệ đại nhân không nghi ngờ, Tam công tử cũng sẽ không nghi ngờ.”
“Hơn nữa, Chu Tài Anh tuyệt đối sẽ không tiết lộ sự thật cho Minh Anh.” Lăng Vương nói, “Huynh trưởng của Minh Anh, cái chết của đại công tử của Tông Thân Vương phủ có liên quan đến Chu Tài Anh, bởi vậy Minh Anh chán ghét hắn, Chu Tài Anh không biết Minh Anh mất trí nhớ, trốn còn không kịp.”
Sài Bình nói: “Thuộc hạ đã hiểu, như vậy xem ra, Tam công tử muốn thoát thân, trừ phi hắn có thể nhớ rõ mọi chuyện.

Nhưng hiện giờ hắn giống như một người khác, không thể tránh khỏi sơ hở.”
Hắn dứt lời, chắp tay cúi xuống vái chào: “Hai ngày sau khi sự việc bị bại lộ, thuộc hạ sẽ lấy lý do vụ án của Trung Dũng Hầu có điểm lạ, dẫn người đến Hoàng Thành Ty tìm Tam công tử, đảm bảo Tam công tử sẽ không có khả năng thoát thân.”
“Ngươi dẫn người tới đó còn chưa đủ, lối đi ở nội nha và ngoại nha của Hoàng Thành Ty không phải là không có chỗ trốn, chúng ta không đủ nhân lực, lỡ như có người đi ngang qua giúp hắn, hoặc hắn trốn vào một phòng nào đó, có thể tìm được đường sống.” Lăng Vương nói.
Hắn đưa tay xoa giữa hai hàng chân mày, đôi mắt đa tình khẽ nheo lại, lộ ra một tia lạnh lẽo: “Phóng hỏa đi.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện