Diễm Ngộ Chi Lữ
Chương 102: Tranh Giành Cẩm Hạp - Phần Thượng
Ngoài thành Lạc Dương về phía nam vài dặm, trong một khu rừng nhỏ, hiện tại đang tụ tập mấy trăm nhân sĩ võ lâm. Trong đám này, chủ yếu chia thành vài phe phái thế lực, thứ nhất chính là Thông Thiên Môn của Trung Nguyên, dẫn đầu là tổng hộ pháp của Thông Thiên Môn, Nhân Nghĩa Quan Lạc Đại Hiệp Quan Thiên Bắc, chính là đệ nhất nhân của Trung Nguyên bốn mươi năm về trước, tuyệt thế cao thủ bài danh thứ nhất trên Địa Bảng lần thứ hai. Quan Thiên Bắc dẫn theo một trăm môn hạ cao thủ, đứng cách xa ở phía đông nam, trong có hai cao thủ Địa Bảng nữa, một người là Song Thương Đoạt Mệnh Triển Hoa bài danh thứ mười một lần thứ nhất, người còn lại là bái danh thứ tám trên Địa Bảng lần hai, Tuyệt Hộ Đao Đồ Khiếu Thiên.
Thế lực thứ hai là đoàn nhân mã của Phi Ưng Giáo, dẫn đầu là Khô Mộc Chân Quân bài danh thứ ba trên Địa Bảng lần hai, đứng sau lưng là ba vị cao thủ Hắc Tâm Vô Thường Phương Hoành xếp thứ mười trên Địa Bảng lần hai, bài danh thứ sáu lần ba Nhất Kiếm Truy Hồn Dương Phàm, thứ năm lần này Thiết Trảo Vô Tình Nghiêm Tùng, ngoài những người này ra còn có vài chục thuộc hạ dưới trướng. Đám người Phi Ưng Giáo đứng ở phía đông bắc, cách phe Thông Thiên Môn không xa.
Thế lực thứ ba là Thiên Nhất Giáo, cầm đầu là nội đường tổng quản, đứng thứ năm trên Địa Bảng lần thứ nhất Động Đình Giao Long Tây Môn Dũng, mang theo những cao thủ là, nằm trong Địa Bảng thì có ba người, xếp thứ sáu lần này Nhất Kiếm Chấn Giang Nam Viên Phong, đứng thứ mười hai Địa Bảng lần thứ nhất Hoa Hòa Thượng Vô Giới, còn có Thiết Toán Bàn Cổ Phú Quý đứng thứ mười một trên Địa Bảng lần hai. Còn lại có khoảng hơn mười tên đệ tử, tổng cộng có gần hai mươi người, chiếm lĩnh phía tây nam, đối diện với Phi Ưng Giáo.
Thế lực thứ tư là Tuyệt Thiên Môn, dẫn đầu là Lôi Đả Thủ Lôi Khiếu. Đem theo tổng cộng mười sáu nhân mạng, trong đó có hai cao thủ Địa Bảng, một là Bát Quái Đao Triển Phi bài danh vị thứ ba lần này, người kia nằm trong Địa Bảng lần hai, bài danh thứ mười hai Bát Tí Thiên La Tương Kiến Quân. Họ đứng ở hướng tây bắc, gần bên Thông Thiên Môn.
Thế lực thứ năm là Võ Lâm thư viện, đem quân tới không nhiều lắm, ngoài Lâm Vân và Liễu Diệp Nhân, thì có Hắc Sát Thần Mã Uy, và một vài môn hạ đệ tử, tổng cộng có khoảng tám người.
Thế lực thứ sáu là Thiếu Lâm, Võ Đang và Hoa Sơn, trong đó có Võ Đang Xuất Trần, Hoa Sơn Doanh Phong và Thiếu Lâm Từ Tâm Đại Sư, tổng cộng đệ tử của ba phái cũng chỉ gần mười một người, lẽ dĩ nhiên là đại bộ nhân thủ đều tập trung tại hoa hội để làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn rồi.
Thế lực thứ bảy là đám người võ lâm nhân sĩ, tổng số là một trăm năm mươi sáu người, nhân số xem ra không ít, nhưng cao thủ không nhiều lắm. Mặc khác, trong đám hỗn tạp này còn xuất hiện một vài nhân vật đáng chú ý, người thứ nhất là Dạ Phong, một thân hắc y, cực kì nổi bật. Người thứ hai là Bạch Y La Văn, lắc lư cây kim địch trong tay, đeo thêm cái nụ cười tà dị trên khuôn mặt. Người thứ ba là Không Động phái Trương Xuân, bộ dạng có chút cô liêu. Người thứ tư là chưởng môn nhân của Túy Kiếm Môn núi Thái Bạch, Thái Bạch Túy Kiếm Lý Nhạc, khoảng chừng sáu mươi, mặc bộ thanh bào, trên lưng mang một thanh trường kiếm. Không ngờ được lão cũng tới, không biết là vì tìm Hoa Tinh để báo thú, hay là còn vì cái cẩm hạp kia nữa?
Toàn bộ những người này đều đang vây thành vòng tròn, hòng vây khốn bốn người ở bên trong, tạo thành một vòng vây lớn đến vài trượng. Cuối cùng là ai bị vây khốn, tại sao lại bị đông đảo võ lâm nhân sĩ bao vây như thế? Không lẽ những người này vô duyên vô cớ đi vây khốn bốn người này, nhất định có Lý do trong đó.
Quan sát kĩ ở giữa, thì thấy bốn nhân vật bị vây quanh không hề đơn giản, một người là Quỷ Thư Sinh, một người là Lục Nhãn Tà Thần, còn lại hai người, một là Tiêu Viễn Sơn, một là Đoạn Thiên Sát. Giờ đây, Tiêu Viễn Sơn và Đoạn Thiên Sát đang so chiêu với một vài võ lâm cao thủ, song phương đang thi triển chiêu thức thập phần kịch liệt. Mà Quỷ Thư Sinh và Lục Nhãn Tà Thần chỉ khinh khỉnh cười cao ngạo nhìn chúng nhân, không một điểm khẩn trương, tựa hồ mấy kẻ này không hề tồn tại vậy.
Tại đương trường chỉ có hai người biết, trừ Dạ Phong ra, thì còn lại một người nữa là Quan Thiên Bắc của Thông Thiên Môn, toàn bộ đều không nhận ra hai lão quái vật kia chính là siêu cấp cao thủ. Cái đám đông ô hợp này căn bản là không biết rằng, chính mình đang bao vây hai gã tử thần, nói cho chính xác là hai gã ác ma giết người không ghê tay. Mà nếu như đã biết, tất nhiên sẽ không đến, dù sao tính mạng cũng quý giá hơn bao giờ hết.
Hoa Tinh dẫn theo đoàn người tới nơi, đưong trường đang rất hỗn loạn, không ít kẻ đã anh dũng xông lên, muốn cướp đoạt cẩm hạp trong người Lục Nhãn Tà Thần. Thực ra, tin tức này là do Hoa Tinh cố ý an bài cho thư viện truyền ra, chính là muốn xem những người này tới đây cướp đoạt. Hoa Tinh vốn định cho đám võ lâm nhân sĩ tìm Hắc Thủy Ma Sát mà phiền nhiễu, nhưng trong lúc nhất thời không tra ra được hành tung của Hắc Thủy Ma Sát, cho nên mới dụ dỗ lũ người ngu muội thích đoạt bảo nầy, tìm Quỷ Thư Sinh và Lục Nhãn Tà Thần hai người trong Ngũ Dị Thần Châu, để mà đâm đầu vào chỗ chết, dù sao Lạc Dương đã chật chội quá rồi, biến đi có vài tên cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy. Hắc hắc, Hoa Tinh đang nghĩ như thế đó!
Lão đạo đứng ở bên cạnh Hoa Tinh, vừa quan sát kĩ càng đương trường là hét ầm lên: "Mấy tên này không muốn cái mạng của mình nữa sao, ta thấy có lẽ chúng ganh tỵ khi thấy mạng sống dài quá chăng." Rồi nhìn Hoa Tinh, trong mắt mang theo một tia kinh hãi.
Hoa Tinh liếc sang chúng nữ đang nghi hoặc thì cười khoái trá: "Chuyện này là do ta sai người truyền tin tức ra ngoài, nói rằng bốn kẻ bị vây khốn trong đó là cái lão Lục Nhãn Tà Thần kia đang mang theo cẩm hạp trong người, cho nên mới có sự tình như vậy. Khà khà, rất có ý tứ. Đám nhân sĩ võ lâm này cứ cuồng lên mà truy tìm nơi hạ lạc của cẩm hạp, ta phải giúp chúng một tay vậy, quá tuyệt phải không, lão đạo? Hà hà." Hoa Tinh cười cổ quái, nhìn chằm chằm vào lão đạo như muốn tìm điều gì đó, cao thâm khó lường. (Ôi, tội nghiệp lão đạo, có lẽ đây là số mệnh a. Có lẽ số phận của lão bắt đầu rẽ sang hướng khác từ thời khắc Hoa Tinh có cái nhìn cổ quái này đây.)
Sắc mặt lão đạo thoáng biến đổi, ngạc nhiên nhìn Hoa Tinh nói: "Tiểu tử, sao ngươi lại thay đổi như vậy, bắt đầu trở nên tà môn như vậy, lão đạo ta xem ra không hiểu nổi ngươi nữa rồi. Tại sao ngươi lại muốn đưa những người này vào chỗ chết?"
Hoa Tinh đưa mắt quan sát một lượt những người trong võ lâm đang vây quanh đó, đoạn cười lạnh lẽo: "Võ lâm, chính là mạnh được yếu thua, những kẻ này nếu muốn có được cái mình muốn, phải nỗ lực hết mình để xứng đáng với thành quả do mình đạt được. Tự cổ chí kim, người trong chốn giang hồ không ai tự thừa nhận mình không bằng người khác, cho nên mới xảy ra vô số trường phân tranh và chém giết, mới cuộn dâng kích tình và nhiệt huyết, mới tràn ngập tàn khốc và tang thương. Mỗi một kẻ hành tẩu giang hồ, từ khi bắt đầu xuất đạo, nên hiểu được, đây chính là con đường gì, không phải người nào cũng có thể đi tới đích đến, rất nhiều người mới nửa đường đã quay đầu trở lại, càng nhiều người nữa đã vĩnh viễn ở lại giữa đoạn đường.
Chỉ có máu, mới là cách giáo huấn tốt nhất với họ, khiến cho họ vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm. Nếu không có những kinh nghiệm máu xương đó, họ sẽ không biết, vì cái gì lại có nhiều người quy ẩn như vậy, nhiều người lựa chọn rời bỏ chốn giang hồ như thế. Ngày hôm nay, ta làm vậy, cũng là có lòng tốt chỉ điểm cho họ mà thôi, đúng là có chút tàn khốc, nhưng mà đối với ta, đối với Phượng Hoàng thư viện đều có lợi, khi những kẻ này chết đi. Mỗi một thế lực ở quanh đây, cơ hồ đều là cường địch của thư viện, hiện tại có thể ta không cần sợ chúng, nhưng sau này chúng sẽ trở thành một nguy hại cực lớn đối với thư viện, nên chăng, ta vì thư viện mà làm suy yếu lực lượng của những thế lực này.
Ta đến Trung Nguyên, cũng không phải chỉ để vui chơi, mà có mục đích rõ ràng. Trước đây Phượng Hoàng thư viện thế nào, ta cũng không muốn quản tới, bởi vì ta và họ không có quan hệ gì cả, nhưng bây giờ thì khác. Ta đã là Phượng Hoàng đặc sứ, ta sẽ làm cho chúng nhân thiên hạ đều biết đến Phượng Hoàng thư viện, đều biết đến Hoa Tinh. Chỉ cần có Hoa Tinh ta, tự nhiên không ai dám khi dễ Phượng Hoàng thư viện, bởi vì đồ đạo vĩnh viễn trong tay ta! Hôm nay chỉ mới là khúc dạo đầu mà thôi, sau này những sự kiện có đầy đủ ý nghĩa như thế sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều nữa." Không màng đến sự kinh ngạc trong mắt mọi người, Hoa Tinh thản nhiên dằn từng từ trong mỗi câu nói của mình, ánh mắt lấp lánh tà dị vô cùng.
Khoảnh khắc này, tất cả mọi người cảm giác được sự biến hóa của Hoa Tinh, hiểu rằng trong con người hắn đang có cái gì đó đổi thay, dần dần bộc lộ, cứ như vậy biến đổi một cách bất ngờ, khiến ai nấy cũng đều ngây người bất động. Cô Ngạo nhìn Hoa Tinh, ánh mắt như bỏng cháy, hắn biết rằng phút giây này, Hoa Tinh mới đích thực là Hoa Tinh, bộc phát khí phách vốn có của đấng nam nhi. Trần Lan và Ám Vũ chỉ yên lặng nhìn Hoa Tinh, tâm linh cũng không ngạc nhiên gì lắm, bởi vì các nàng cảm giác được, Hoa Tinh là một nam nhân khá phức tạp, ai cũng không thể nào thấu hiểu hết tâm tư hắn đang tính toán những gì. Mai Hương đối với biến hóa của Hoa Tinh, đến một điểm cũng không thèm để ý, nàng chỉ nghĩ đến một điều, Hoa Tinh yêu nàng, nàng yêu Hoa Tinh, như vậy là đủ.
Thượng Quan Yến nhìn hắn với một tia thâm tư, còn Liên Phượng thì mơ hồ nhận ra cái gì khác lạ, trao đổi ánh mắt với Lãnh Như Thủy. Đường Mộng thì tỏ vẻ bình thản, đối với nàng mà nói, giang hò vốn tàn khốc, cách làm của Hoa Tinh cũng không có gì là sai trái, chỉ có điều hắn dám nói ra suy nghĩ và hành động của mình mà thôi, thường nhân dĩ nhiên sẽ không tuyên bố như vậy. Có lẽ đây chính là cá tính cổ quái của Hoa Tinh, đồng thời cũng là điểm hấp dẫn người khác.
Lúc này chỉ thấy, mười tên trong đám võ lâm nhân sĩ nôn nóng Phi thân công về hướng Lục Nhãn Tà Thần và Quỷ Thư Sinh. Đơn giản là chúng không nhận ra hai lão bất tử đây chính là con dao hai lưỡi, dù sao cũng vậy, không liều không thể nào dương danh được, vượt qua chúng nhân, dũng cảm xông lên, cá cược với số phận. Trong vòng vây, Tiêu Viễn Sơn và Đoạn Thiên Sát đều phải chia ra đối đầu với gần mười địch nhân, nếu như hai người họ mà không có võ công cao cường, thì không thể nào đấu liên tục với số đông như thế. Lúc này hai người đã bị bao vây hai mặt, tiến không được, lùi cũng không xong, lâm vào hiểm cảnh.
Quỷ Thư Sinh cười ruồi với Lục Nhãn Tà Thần: "Lão tà, xem ra chúng không nhận ra hai lão bất tử chúng ta rồi, cho nên mới có nhiều tên lớn mật, muốn đục nước béo cò như vậy. Lão xem phải làm sao bây giờ, bồi tiếp chúng đùa vui, hay là đại khai sát giới đây?"
Lục Nhãn Tà Thần cười khùng khục: "Lão quỷ, đã nhiều năm qua hiếm khi nào có người lại chủ động tìm tới chúng ta, chúng ta cũng nên hoạt động kinh mạch, bồi tiếp chúng chơi trò chơi lớn vậy, làm cho chúng vĩnh viễn nhớ về chúng ta. Không thì sau này có mấy tên hậu bối ngớ ngẩn không nhận ra chúng ta nữa, lão thấy sao? Khà khà." Ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn chúng nhân tứ phía, tựa như một luồng sáng lạnh lẽo, khiến cho không ít kẻ phát run lẩy bẩy.
Quỷ Thư Sinh cười ngạo mạn, đảo mắt một vòng: "Cũng tốt, vậy thì bồi tiếp chúng một lúc, bất quá lão tà ngươi nhớ kỹ đừng có hăng tiết vịt quá, làm cho chúng sợ mà chạy hết thì mất vui đó. Du hí vui đùa phải từ từ mới được, biết không hả? Chúng ta bắt đầu nào." Dứt lời, thân ảnh chợt lóe, giống như một cơn lốc, xuyên qua hơn mười bóng người trong chớp mắt, thân ảnh vừa quay về thì không còn một tên sống sót. Quỷ Thư Sinh đúng là Quỷ Thư Sinh, miệng thì nói từ từ, chậm rãi, ấy thế mà vừa xuất thủ đã tung sát chiêu, đảo mắt đã giết mười tám cao thủ, tốc độ cực nhanh, khiến cho người người sợ hãi.
Lục Nhãn Tà Thần vừa thấy lão quỷ hành động, cũng cười gằn một tiếng, bất thình lình thân ảnh đã biến mất. Chỉ kịp trông thấy một đường dài bóng ảnh liền lạc giữa không trung, máu tươi tuôn ra xối xả, thi thể văng ngược ra phía sau vài thước rồi mới rơi xuống. Hai người vừa xuất thủ, liếc mắt đã giết chết ba, bốn mươi cao thủ, khiến chúng nhân giật mình kinh hãi, sắc mặt đại biến nhìn hai người, lúc này thì họ chợt ý thức được, bản thân đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng.
Sắc mặt Thông Thiên Môn Quan Thiên Bắc khẽ biến đổi, lẩm bẩm: "Không thể tưởng được đã nhiều năm không gặp, võ công của họ lại càng thêm lợi hại. Xem ra trừ Phi môn chủ tự thân xuất mã, bằng không e rằng không có một tia hy vọng." Và liếc nhìn ba cao thủ đứng bên cạnh, thấy vẻ mặt của họ đều tái nhợt, Quan Thiên Bắc chắc rằng, hôm nay không có bao nhiêu hy vọng.
Thần sắc Lãnh Như Thủy cực kì hoảng sợ, khẽ nói: "Hai người này võ công quá bá đáo, thủ đoạn quá độc ác, rốt cuộc họ là ai, vì sao cho đến giờ chưa từng nghe qua?"
Liên Phượng lắc đầu, nàng cũng không biết. Nhìn qua Đường Mộng thì nàng cũng đang kinh ngạc, tất nhiên cũng không biết, Liên Phượng không khỏi dời ánh mắt sang Hoa Tinh. Giờ đây, Hoa Tinh đang chăm chú qua sát hai người Quỷ Thư Sinh và Lục Nhãn Tà Thần, nở nụ cười nửa miệng. Còn hai lão bất tử Quỷ Thư Sinh và Lục Nhãn Tà Thần, đang tiến hành thi đấu giết người với tốc độ kinh hồn bạt vía, không ngừng tàn sát võ lâm nhân sĩ ở bốn phương tám hướng. Cả đương trường vang lên, những tiếng rên la hỗn loạn tựa như không bao giờ dứt, không ít kẻ đã trở điên cuồng mà chạy. Đáng tiếc, kông một ai có thể còn sống mà rời khỏi, bởi vì hai lão cuồng ma luôn luôn chuyên tâm chăm sóc những tên đào tẩu, cố tình không muốn buông tha lấy dù chỉ một mạng. Text được lấy tại truyenbathu.vn
Cảm giác được ánh mắt của chúng nữ, Hoa Tinh cười hờ hững: "Màn biểu diễn rất ấn tượng phải không, các nàng thấy thế nào? Muốn biết hai người này là ai, phải không? Nói cho các nàng hay, hai người này là những lão bất tử bảy mươi năm về trước, đã chấn kinh tứ hải. Nhân Nghĩa Thần Châu Ngũ Dị, người có ánh mắt màu xanh biếc là Lục Nhãn Tà Thần, bài danh đệ tứ trong Ngũ Dị, người kia đứng thứ năm, gọi là Quỷ Thư Sinh, tại nơi đây rất ít người biết đến họ, bằng không đã không có chuyện vui để xem rồi." Đoạn cười hăng hắc, tà môn một cách lạ thường.
Thế lực thứ hai là đoàn nhân mã của Phi Ưng Giáo, dẫn đầu là Khô Mộc Chân Quân bài danh thứ ba trên Địa Bảng lần hai, đứng sau lưng là ba vị cao thủ Hắc Tâm Vô Thường Phương Hoành xếp thứ mười trên Địa Bảng lần hai, bài danh thứ sáu lần ba Nhất Kiếm Truy Hồn Dương Phàm, thứ năm lần này Thiết Trảo Vô Tình Nghiêm Tùng, ngoài những người này ra còn có vài chục thuộc hạ dưới trướng. Đám người Phi Ưng Giáo đứng ở phía đông bắc, cách phe Thông Thiên Môn không xa.
Thế lực thứ ba là Thiên Nhất Giáo, cầm đầu là nội đường tổng quản, đứng thứ năm trên Địa Bảng lần thứ nhất Động Đình Giao Long Tây Môn Dũng, mang theo những cao thủ là, nằm trong Địa Bảng thì có ba người, xếp thứ sáu lần này Nhất Kiếm Chấn Giang Nam Viên Phong, đứng thứ mười hai Địa Bảng lần thứ nhất Hoa Hòa Thượng Vô Giới, còn có Thiết Toán Bàn Cổ Phú Quý đứng thứ mười một trên Địa Bảng lần hai. Còn lại có khoảng hơn mười tên đệ tử, tổng cộng có gần hai mươi người, chiếm lĩnh phía tây nam, đối diện với Phi Ưng Giáo.
Thế lực thứ tư là Tuyệt Thiên Môn, dẫn đầu là Lôi Đả Thủ Lôi Khiếu. Đem theo tổng cộng mười sáu nhân mạng, trong đó có hai cao thủ Địa Bảng, một là Bát Quái Đao Triển Phi bài danh vị thứ ba lần này, người kia nằm trong Địa Bảng lần hai, bài danh thứ mười hai Bát Tí Thiên La Tương Kiến Quân. Họ đứng ở hướng tây bắc, gần bên Thông Thiên Môn.
Thế lực thứ năm là Võ Lâm thư viện, đem quân tới không nhiều lắm, ngoài Lâm Vân và Liễu Diệp Nhân, thì có Hắc Sát Thần Mã Uy, và một vài môn hạ đệ tử, tổng cộng có khoảng tám người.
Thế lực thứ sáu là Thiếu Lâm, Võ Đang và Hoa Sơn, trong đó có Võ Đang Xuất Trần, Hoa Sơn Doanh Phong và Thiếu Lâm Từ Tâm Đại Sư, tổng cộng đệ tử của ba phái cũng chỉ gần mười một người, lẽ dĩ nhiên là đại bộ nhân thủ đều tập trung tại hoa hội để làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn rồi.
Thế lực thứ bảy là đám người võ lâm nhân sĩ, tổng số là một trăm năm mươi sáu người, nhân số xem ra không ít, nhưng cao thủ không nhiều lắm. Mặc khác, trong đám hỗn tạp này còn xuất hiện một vài nhân vật đáng chú ý, người thứ nhất là Dạ Phong, một thân hắc y, cực kì nổi bật. Người thứ hai là Bạch Y La Văn, lắc lư cây kim địch trong tay, đeo thêm cái nụ cười tà dị trên khuôn mặt. Người thứ ba là Không Động phái Trương Xuân, bộ dạng có chút cô liêu. Người thứ tư là chưởng môn nhân của Túy Kiếm Môn núi Thái Bạch, Thái Bạch Túy Kiếm Lý Nhạc, khoảng chừng sáu mươi, mặc bộ thanh bào, trên lưng mang một thanh trường kiếm. Không ngờ được lão cũng tới, không biết là vì tìm Hoa Tinh để báo thú, hay là còn vì cái cẩm hạp kia nữa?
Toàn bộ những người này đều đang vây thành vòng tròn, hòng vây khốn bốn người ở bên trong, tạo thành một vòng vây lớn đến vài trượng. Cuối cùng là ai bị vây khốn, tại sao lại bị đông đảo võ lâm nhân sĩ bao vây như thế? Không lẽ những người này vô duyên vô cớ đi vây khốn bốn người này, nhất định có Lý do trong đó.
Quan sát kĩ ở giữa, thì thấy bốn nhân vật bị vây quanh không hề đơn giản, một người là Quỷ Thư Sinh, một người là Lục Nhãn Tà Thần, còn lại hai người, một là Tiêu Viễn Sơn, một là Đoạn Thiên Sát. Giờ đây, Tiêu Viễn Sơn và Đoạn Thiên Sát đang so chiêu với một vài võ lâm cao thủ, song phương đang thi triển chiêu thức thập phần kịch liệt. Mà Quỷ Thư Sinh và Lục Nhãn Tà Thần chỉ khinh khỉnh cười cao ngạo nhìn chúng nhân, không một điểm khẩn trương, tựa hồ mấy kẻ này không hề tồn tại vậy.
Tại đương trường chỉ có hai người biết, trừ Dạ Phong ra, thì còn lại một người nữa là Quan Thiên Bắc của Thông Thiên Môn, toàn bộ đều không nhận ra hai lão quái vật kia chính là siêu cấp cao thủ. Cái đám đông ô hợp này căn bản là không biết rằng, chính mình đang bao vây hai gã tử thần, nói cho chính xác là hai gã ác ma giết người không ghê tay. Mà nếu như đã biết, tất nhiên sẽ không đến, dù sao tính mạng cũng quý giá hơn bao giờ hết.
Hoa Tinh dẫn theo đoàn người tới nơi, đưong trường đang rất hỗn loạn, không ít kẻ đã anh dũng xông lên, muốn cướp đoạt cẩm hạp trong người Lục Nhãn Tà Thần. Thực ra, tin tức này là do Hoa Tinh cố ý an bài cho thư viện truyền ra, chính là muốn xem những người này tới đây cướp đoạt. Hoa Tinh vốn định cho đám võ lâm nhân sĩ tìm Hắc Thủy Ma Sát mà phiền nhiễu, nhưng trong lúc nhất thời không tra ra được hành tung của Hắc Thủy Ma Sát, cho nên mới dụ dỗ lũ người ngu muội thích đoạt bảo nầy, tìm Quỷ Thư Sinh và Lục Nhãn Tà Thần hai người trong Ngũ Dị Thần Châu, để mà đâm đầu vào chỗ chết, dù sao Lạc Dương đã chật chội quá rồi, biến đi có vài tên cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy. Hắc hắc, Hoa Tinh đang nghĩ như thế đó!
Lão đạo đứng ở bên cạnh Hoa Tinh, vừa quan sát kĩ càng đương trường là hét ầm lên: "Mấy tên này không muốn cái mạng của mình nữa sao, ta thấy có lẽ chúng ganh tỵ khi thấy mạng sống dài quá chăng." Rồi nhìn Hoa Tinh, trong mắt mang theo một tia kinh hãi.
Hoa Tinh liếc sang chúng nữ đang nghi hoặc thì cười khoái trá: "Chuyện này là do ta sai người truyền tin tức ra ngoài, nói rằng bốn kẻ bị vây khốn trong đó là cái lão Lục Nhãn Tà Thần kia đang mang theo cẩm hạp trong người, cho nên mới có sự tình như vậy. Khà khà, rất có ý tứ. Đám nhân sĩ võ lâm này cứ cuồng lên mà truy tìm nơi hạ lạc của cẩm hạp, ta phải giúp chúng một tay vậy, quá tuyệt phải không, lão đạo? Hà hà." Hoa Tinh cười cổ quái, nhìn chằm chằm vào lão đạo như muốn tìm điều gì đó, cao thâm khó lường. (Ôi, tội nghiệp lão đạo, có lẽ đây là số mệnh a. Có lẽ số phận của lão bắt đầu rẽ sang hướng khác từ thời khắc Hoa Tinh có cái nhìn cổ quái này đây.)
Sắc mặt lão đạo thoáng biến đổi, ngạc nhiên nhìn Hoa Tinh nói: "Tiểu tử, sao ngươi lại thay đổi như vậy, bắt đầu trở nên tà môn như vậy, lão đạo ta xem ra không hiểu nổi ngươi nữa rồi. Tại sao ngươi lại muốn đưa những người này vào chỗ chết?"
Hoa Tinh đưa mắt quan sát một lượt những người trong võ lâm đang vây quanh đó, đoạn cười lạnh lẽo: "Võ lâm, chính là mạnh được yếu thua, những kẻ này nếu muốn có được cái mình muốn, phải nỗ lực hết mình để xứng đáng với thành quả do mình đạt được. Tự cổ chí kim, người trong chốn giang hồ không ai tự thừa nhận mình không bằng người khác, cho nên mới xảy ra vô số trường phân tranh và chém giết, mới cuộn dâng kích tình và nhiệt huyết, mới tràn ngập tàn khốc và tang thương. Mỗi một kẻ hành tẩu giang hồ, từ khi bắt đầu xuất đạo, nên hiểu được, đây chính là con đường gì, không phải người nào cũng có thể đi tới đích đến, rất nhiều người mới nửa đường đã quay đầu trở lại, càng nhiều người nữa đã vĩnh viễn ở lại giữa đoạn đường.
Chỉ có máu, mới là cách giáo huấn tốt nhất với họ, khiến cho họ vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm. Nếu không có những kinh nghiệm máu xương đó, họ sẽ không biết, vì cái gì lại có nhiều người quy ẩn như vậy, nhiều người lựa chọn rời bỏ chốn giang hồ như thế. Ngày hôm nay, ta làm vậy, cũng là có lòng tốt chỉ điểm cho họ mà thôi, đúng là có chút tàn khốc, nhưng mà đối với ta, đối với Phượng Hoàng thư viện đều có lợi, khi những kẻ này chết đi. Mỗi một thế lực ở quanh đây, cơ hồ đều là cường địch của thư viện, hiện tại có thể ta không cần sợ chúng, nhưng sau này chúng sẽ trở thành một nguy hại cực lớn đối với thư viện, nên chăng, ta vì thư viện mà làm suy yếu lực lượng của những thế lực này.
Ta đến Trung Nguyên, cũng không phải chỉ để vui chơi, mà có mục đích rõ ràng. Trước đây Phượng Hoàng thư viện thế nào, ta cũng không muốn quản tới, bởi vì ta và họ không có quan hệ gì cả, nhưng bây giờ thì khác. Ta đã là Phượng Hoàng đặc sứ, ta sẽ làm cho chúng nhân thiên hạ đều biết đến Phượng Hoàng thư viện, đều biết đến Hoa Tinh. Chỉ cần có Hoa Tinh ta, tự nhiên không ai dám khi dễ Phượng Hoàng thư viện, bởi vì đồ đạo vĩnh viễn trong tay ta! Hôm nay chỉ mới là khúc dạo đầu mà thôi, sau này những sự kiện có đầy đủ ý nghĩa như thế sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều nữa." Không màng đến sự kinh ngạc trong mắt mọi người, Hoa Tinh thản nhiên dằn từng từ trong mỗi câu nói của mình, ánh mắt lấp lánh tà dị vô cùng.
Khoảnh khắc này, tất cả mọi người cảm giác được sự biến hóa của Hoa Tinh, hiểu rằng trong con người hắn đang có cái gì đó đổi thay, dần dần bộc lộ, cứ như vậy biến đổi một cách bất ngờ, khiến ai nấy cũng đều ngây người bất động. Cô Ngạo nhìn Hoa Tinh, ánh mắt như bỏng cháy, hắn biết rằng phút giây này, Hoa Tinh mới đích thực là Hoa Tinh, bộc phát khí phách vốn có của đấng nam nhi. Trần Lan và Ám Vũ chỉ yên lặng nhìn Hoa Tinh, tâm linh cũng không ngạc nhiên gì lắm, bởi vì các nàng cảm giác được, Hoa Tinh là một nam nhân khá phức tạp, ai cũng không thể nào thấu hiểu hết tâm tư hắn đang tính toán những gì. Mai Hương đối với biến hóa của Hoa Tinh, đến một điểm cũng không thèm để ý, nàng chỉ nghĩ đến một điều, Hoa Tinh yêu nàng, nàng yêu Hoa Tinh, như vậy là đủ.
Thượng Quan Yến nhìn hắn với một tia thâm tư, còn Liên Phượng thì mơ hồ nhận ra cái gì khác lạ, trao đổi ánh mắt với Lãnh Như Thủy. Đường Mộng thì tỏ vẻ bình thản, đối với nàng mà nói, giang hò vốn tàn khốc, cách làm của Hoa Tinh cũng không có gì là sai trái, chỉ có điều hắn dám nói ra suy nghĩ và hành động của mình mà thôi, thường nhân dĩ nhiên sẽ không tuyên bố như vậy. Có lẽ đây chính là cá tính cổ quái của Hoa Tinh, đồng thời cũng là điểm hấp dẫn người khác.
Lúc này chỉ thấy, mười tên trong đám võ lâm nhân sĩ nôn nóng Phi thân công về hướng Lục Nhãn Tà Thần và Quỷ Thư Sinh. Đơn giản là chúng không nhận ra hai lão bất tử đây chính là con dao hai lưỡi, dù sao cũng vậy, không liều không thể nào dương danh được, vượt qua chúng nhân, dũng cảm xông lên, cá cược với số phận. Trong vòng vây, Tiêu Viễn Sơn và Đoạn Thiên Sát đều phải chia ra đối đầu với gần mười địch nhân, nếu như hai người họ mà không có võ công cao cường, thì không thể nào đấu liên tục với số đông như thế. Lúc này hai người đã bị bao vây hai mặt, tiến không được, lùi cũng không xong, lâm vào hiểm cảnh.
Quỷ Thư Sinh cười ruồi với Lục Nhãn Tà Thần: "Lão tà, xem ra chúng không nhận ra hai lão bất tử chúng ta rồi, cho nên mới có nhiều tên lớn mật, muốn đục nước béo cò như vậy. Lão xem phải làm sao bây giờ, bồi tiếp chúng đùa vui, hay là đại khai sát giới đây?"
Lục Nhãn Tà Thần cười khùng khục: "Lão quỷ, đã nhiều năm qua hiếm khi nào có người lại chủ động tìm tới chúng ta, chúng ta cũng nên hoạt động kinh mạch, bồi tiếp chúng chơi trò chơi lớn vậy, làm cho chúng vĩnh viễn nhớ về chúng ta. Không thì sau này có mấy tên hậu bối ngớ ngẩn không nhận ra chúng ta nữa, lão thấy sao? Khà khà." Ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn chúng nhân tứ phía, tựa như một luồng sáng lạnh lẽo, khiến cho không ít kẻ phát run lẩy bẩy.
Quỷ Thư Sinh cười ngạo mạn, đảo mắt một vòng: "Cũng tốt, vậy thì bồi tiếp chúng một lúc, bất quá lão tà ngươi nhớ kỹ đừng có hăng tiết vịt quá, làm cho chúng sợ mà chạy hết thì mất vui đó. Du hí vui đùa phải từ từ mới được, biết không hả? Chúng ta bắt đầu nào." Dứt lời, thân ảnh chợt lóe, giống như một cơn lốc, xuyên qua hơn mười bóng người trong chớp mắt, thân ảnh vừa quay về thì không còn một tên sống sót. Quỷ Thư Sinh đúng là Quỷ Thư Sinh, miệng thì nói từ từ, chậm rãi, ấy thế mà vừa xuất thủ đã tung sát chiêu, đảo mắt đã giết mười tám cao thủ, tốc độ cực nhanh, khiến cho người người sợ hãi.
Lục Nhãn Tà Thần vừa thấy lão quỷ hành động, cũng cười gằn một tiếng, bất thình lình thân ảnh đã biến mất. Chỉ kịp trông thấy một đường dài bóng ảnh liền lạc giữa không trung, máu tươi tuôn ra xối xả, thi thể văng ngược ra phía sau vài thước rồi mới rơi xuống. Hai người vừa xuất thủ, liếc mắt đã giết chết ba, bốn mươi cao thủ, khiến chúng nhân giật mình kinh hãi, sắc mặt đại biến nhìn hai người, lúc này thì họ chợt ý thức được, bản thân đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng.
Sắc mặt Thông Thiên Môn Quan Thiên Bắc khẽ biến đổi, lẩm bẩm: "Không thể tưởng được đã nhiều năm không gặp, võ công của họ lại càng thêm lợi hại. Xem ra trừ Phi môn chủ tự thân xuất mã, bằng không e rằng không có một tia hy vọng." Và liếc nhìn ba cao thủ đứng bên cạnh, thấy vẻ mặt của họ đều tái nhợt, Quan Thiên Bắc chắc rằng, hôm nay không có bao nhiêu hy vọng.
Thần sắc Lãnh Như Thủy cực kì hoảng sợ, khẽ nói: "Hai người này võ công quá bá đáo, thủ đoạn quá độc ác, rốt cuộc họ là ai, vì sao cho đến giờ chưa từng nghe qua?"
Liên Phượng lắc đầu, nàng cũng không biết. Nhìn qua Đường Mộng thì nàng cũng đang kinh ngạc, tất nhiên cũng không biết, Liên Phượng không khỏi dời ánh mắt sang Hoa Tinh. Giờ đây, Hoa Tinh đang chăm chú qua sát hai người Quỷ Thư Sinh và Lục Nhãn Tà Thần, nở nụ cười nửa miệng. Còn hai lão bất tử Quỷ Thư Sinh và Lục Nhãn Tà Thần, đang tiến hành thi đấu giết người với tốc độ kinh hồn bạt vía, không ngừng tàn sát võ lâm nhân sĩ ở bốn phương tám hướng. Cả đương trường vang lên, những tiếng rên la hỗn loạn tựa như không bao giờ dứt, không ít kẻ đã trở điên cuồng mà chạy. Đáng tiếc, kông một ai có thể còn sống mà rời khỏi, bởi vì hai lão cuồng ma luôn luôn chuyên tâm chăm sóc những tên đào tẩu, cố tình không muốn buông tha lấy dù chỉ một mạng. Text được lấy tại truyenbathu.vn
Cảm giác được ánh mắt của chúng nữ, Hoa Tinh cười hờ hững: "Màn biểu diễn rất ấn tượng phải không, các nàng thấy thế nào? Muốn biết hai người này là ai, phải không? Nói cho các nàng hay, hai người này là những lão bất tử bảy mươi năm về trước, đã chấn kinh tứ hải. Nhân Nghĩa Thần Châu Ngũ Dị, người có ánh mắt màu xanh biếc là Lục Nhãn Tà Thần, bài danh đệ tứ trong Ngũ Dị, người kia đứng thứ năm, gọi là Quỷ Thư Sinh, tại nơi đây rất ít người biết đến họ, bằng không đã không có chuyện vui để xem rồi." Đoạn cười hăng hắc, tà môn một cách lạ thường.
Bình luận truyện