Diễm Ngộ Chi Lữ

Chương 4: Tuyệt sắc mỹ nhân



Hoa Tinh dẫn Hoa Phúc ra ngoài thạch trận, đi về hướng đông. Trên đường vẻ mặt Hoa Tinh luôn hiện ra nụ cười tà dị, chuyển động mau lẹ như thoi đưa, quần áo không lay động, tỏ ra tùy ý tự nhiên. Còn Hoa Phúc theo phía sau Hoa Tinh, lúc đầu lão còn có chút canh cánh với Hoa Tinh, thế nhưng sau khi ở trong đại sơn đuổi theo hai chục dặm đường, Hoa Phúc đã bắt đầu cảm thấy kinh ngạc. Hai mươi dặm đường này, tốc độ của Hoa Tinh càng lúc càng lẹ, ban đầu Hoa Phúc còn có thể đuổi kịp, nhưng về sau bất luận Hoa Phúc thi triển thế nào, khoảng cách giữa hai người cũng càng lúc càng xa. Hoa Phúc vô cùng chấn kinh, năm xưa mình là cao thủ võ lâm liệt danh đệ nhị trên "Địa Bảng" lần đầu, bây giờ ở phía sau Hoa Tinh, giống như là đứa trẻ, không đáng nhắc đến. Có lẽ trong lòng cũng khó chịu, thậm chí Hoa Phúc cho rằng mình đã già, không còn dùng được nữa. Quay đầu ngó Hoa Phúc, vẻ mặt Hoa Tinh hiện ra nụ cười lờ mờ, rồi tiếp tục lên đường. Sau nửa giờ, hai người Hoa Tinh đến một sơn lâm, ở đây cây cối cao lớn, giữa rừng cây có một mảnh đất trống cỡ năm trượng, giữa mảnh đất đã tụ tập không ít người. Hoa Tinh và Hoa Phúc dừng lại cách ngoài hai chục trượng, yên lặng chú thị nhìn tình huống trước mắt. Hoa Tinh xem xét, có tất cả bốn đội nhân mã. Chính giữa khu đất trống có ba nữ tử, hai người trong ấy đều đã che mặt. Một nữ tử che mặt mặc áo trắng, người kia mặc áo màu xanh nhạt, mặc dù không nhìn được dung mạo, nhưng nhìn tư thế lả lướt yểu điệu thì đã cảm thấy hứng thú rồi. Còn nữ tử không che mặt, lại cực kỳ tuyệt mỹ. Toàn thân áo quần trắng như tuyết, dáng người thon thả, song phong đều đặn cao ngất biểu thị phong vận của tuyệt sắc giai nhân; mày liễu mắt phượng, mũi dao miệng nhỏ, trên gương mặt như ngọc thấu ra sự bóng loáng trong suốt, làm lộ ra vẻ tự tin lờ mờ và xinh tươi. Môi hồng nhẹ mở, lộ ra hàm răng trắng muốt, má lúm đồng tiền sâu hoắm, khiến Hoa Tinh ở cách hơn hai chục trượng hô lớn mỹ nữ. Hoa Tinh ngó nữ tử này, ngầm nhủ: "Không ngờ thiên hạ quả thực lại có nhân nhi mỹ lệ như thế, hắc hắc, đã để ta gặp, thì phải là của ta! Ai dám giành giật với ta, ta giết kẻ ấy. Hai nữ tử che mặt đã đi cùng nàng, nói không chừng cũng xinh đẹp như vậy, mỹ lệ như thiên tiên, coi tình hình bọn nàng, hắc hắc vừa khéo, ta đến làm anh hùng cứu mỹ nhân, quả là rất tuyệt." Nghĩ tới đây, Hoa Tinh không nhịn được ngầm đắc ý. Ở xung quanh ba nữ tử có ba đội nhân mã đang bao vây bọn họ, đội mé tả có bốn người, cầm đầu là một người mặc áo đen che mặt, ba người phía sau đều là lão già hơn năm chục tuổi, nhìn ánh mắt thì biết đều là cao thủ khó gặp. Đáng tiếc Hoa Tinh không nhận thức được người nào. Mé hữu ba nữ tử có năm người, cầm đầu là một người đeo mặt nạ quỷ, hàn quang lấp lánh trong mắt, lạnh lẽo nhìn ba nữ tử. Sau lưng là bốn người mặc áo xanh tuổi tác không đều. Đội nhân mã còn lại có bốn người, đứng yên lặng trước mặt ba nữ tử, cầm đầu là một người trẻ tuổi chừng hơn ba chục, người này toàn thân áo trắng, trong tay cầm một cây chiết phiến, đang nhẹ nhàng phe phẩy. Phía sau có ba trung niên ước chừng hơn ba chục tuổi, trông ba người giống như là huynh đệ.

Lúc này chỉ nghe thiếu niên áo trắng mở mồm nói: "Ta nói với hai lão huynh đối diện, lấy thực lực của 'Phi Ưng Giáo' và Thông Thiên Môn, cộng thêm võ công của hai vị, muốn gì mà không được chứ, bây giờ Huyền Âm Quỷ Lục đã bị giáo chủ Thiên Nhất Giáo cướp đi rồi, bọn ta lại ở đây giằng co dây dưa cũng phí công, ta thấy không bằng hãy cứ …, heh heh."

Người che mặt mé tả nhìn gã nói: "Tuyệt Thiên Môn chủ ngươi có gì cứ nói, khỏi cần quanh co tốn thời gian, mọi người đều là kẻ hiểu biết cả."

Thiếu niên áo trắng cũng chính là Tuyệt Thiên Môn chủ cười nhẹ nói: "Mặc dù bọn ta không có cơ hội giành giật vật kia, nhưng ở đây còn có ba tuyệt sắc mỹ nhân đương thời, mỗi bọn ta có một cũng không phải là tệ, hai lão huynh thấy được không?" Nói xong nhìn ba nữ tử, ánh mắt giống như là đang nhìn ba con vịt luộc vậy.

Phi Ưng Giáo chủ và Thông Thiên Môn chủ sau khi ngó nhau một cái, Thông Thiên Môn chủ lạnh lẽo nói: "Cũng được, cứ theo lời ngươi, ngươi muốn người nào?" Tuyệt Thiên Môn chủ nghe nói, ánh mắt đảo tới lui trên người ba nữ tử, cuối cùng chỉ nữ tử che mặt áo trắng nói: "Ta cần người này, hai người kia thuộc về bọn ngươi."

Phi Ưng Giáo chủ nói: "Không được, người này ta định rồi, ta thấy ngươi nên chọn người không che mặt đi thôi."

Ba nữ tử đều đứng im không động, tựa hồ bọn họ đều hiểu mình không phải là đối thủ của ba người trước mặt, chỉ có thể ngầm sốt ruột. Hoa Tinh ở xa thấy ba người tranh tới tranh lui, lại đang tranh nữ tử che mặt ấy, thầm nhủ: "Coi ra hai nữ tử che mặt nhất định là mỹ lệ vô bì, nếu không ba tên chết tiệt kia cũng không tranh giành như thế, hắc hắc, lần này thiệt là may mắn, một chiêu được cả ba mỹ nhân tuyệt sắc, nghĩ tới đã cao hứng rồi! Hô hô."

Hoa Tinh truyền lời với Hoa Phúc, sau khi nói mấy câu, thì thấy thân hình Hoa Tinh lóe lên, đã lùi ra sau mười trượng. Sau khi rơi xuống đất Hoa Tinh phóng bước chậm chạp về phía mọi người, vừa đi vừa thở hổn hển, trên đầu còn lộ ra mấy giọt mồ hôi. Bộ dạng ấy giống như người không biết tý võ công nào, sau khi đã đi không ít đoạn đường. Khoảng cách ba mươi trượng, Hoa Tinh đi mất một hồi, mệt lại dừng nghỉ ngơi một lát, sau đó lại tiếp tục đi. Hoa Tinh xuất hiện khiến mọi người chú ý, chẳng người nào biết hắn là ai, tại sao có thể xuất hiện ở nơi này. Tỏ ra có chút kỳ quái. Ba nữ tử cũng nhìn Hoa Tinh, tựa như bị phong thái của Hoa Tinh mê hoặc. Phải biết bộ mặt của Hoa Tinh quả thực là tuấn mỹ trong thiên hạ, vẻ anh tuấn của hắn đúng là ít có người bì được, đương nhiên tương đối hấp dẫn người ta. Hoa Tinh đi đã mệt, tay vịn vào một thân cây há miệng thở dốc. Vừa ngẩng đầu, Hoa Tinh liền nhìn ba nữ tử, trên mặt nổi lên vẻ kích động, cả người tỏ ra xúc động vô cùng. Đẩy cây ra, Hoa Tinh đi về phía ba nữ tử, một mặt hăng hái lớn tiếng hô: "Ba phu nhân, vi phu rốt cuộc đã kiếm được bọn ngươi rồi, rất tốt, rất tốt, rốt cuộc kiếm được rồi. Nhưng làm ta vội muốn chết, cuối cùng bây giờ yên tâm rồi."

Hoa Tinh vừa mở mồm đã lừa gạt mọi người, ai cũng không ngờ đi ra lại là người thế này. Ba nữ tử phản ứng lại trước tiên, bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau, đều nhìn Hoa Tinh, trong mắt lộ ra vẻ xấu hổ.

Ngay sau đó, Phi Ưng Giáo chủ cũng phản ứng lại, lạnh lùng nói: "Tiểu tử ngươi tìm chết, lại nói hươu nói vượn, ba người họ rõ ràng vẫn là nguyên âm chưa phá thân, sao trở thành phu nhân của ngươi được?"

Lúc này, Hoa Tinh đã đi đến cạnh ba nữ tử. Còn Thông Thiên Môn chủ và Tuyệt Thiên Môn chủ cũng đã định thần lại, hung hãn nhìn Hoa Tinh, nhưng lại không có ý ngăn cản hắn. Hiển nhiên trong mắt ba môn chủ này, Hoa Tinh chỉ là phế vật không chịu nổi một đòn mà thôi. Hoa Tinh bước tới phía trước ba nữ tử, trên mặt vẫn giữ vẻ kích động, ngây ngốc nhìn ba nữ tử. Hoàn toàn không đếm xỉa đến lời nói của Phi Ưng Giáo chủ.

Tuyệt Thiên Môn chủ cười lạnh nói: "Tiểu tử ngươi rốt cuộc là ai, tại sao nói nhăng nói cuội."

Hoa Tinh ngó ba nữ tử nói: "Ba phu nhân, kết cuộc ta tìm được bọn ngươi rồi. Đừng sợ, có vi phu bảo hộ bọn ngươi, ai cũng không dám động đến bọn ngươi." Nói xong quay lại nói với Phi Ưng Giáo chủ: "Này, cái đồ xấu xa kia, thiếu gia nói nhăng nói cuội chỗ nào, ngươi nói đi?"

Phi Ưng Giáo chủ cặp mắt sắc như đao, tức giận nói: "Tiểu tử, trước tiên cho ngươi sống lâu một tý, rồi lát nữa trừng trị ngươi. Ba người họ hiển nhiên đều vẫn còn là tấm thân xử nữ, sao trở thành phu nhân của ngươi được, không phải ngươi nói nhăng nói cuội là gì."

Hoa Tinh nghe nói, vênh mặt lên, khinh miệt nhìn Phi Ưng Giáo chủ nói: "Sợ lớn hãi nhỏ, ta còn tưởng là cái gì chứ? Té ra là cái này, nói cho ngươi biết nhé, ba phu nhân của ta mỗi người xinh đẹp tựa tiên trên trời, bọn họ đã nói, nếu như ta không kiếm được vật đính ước tốt nhất, bọn họ sẽ lờ ta đi, cho nên lần này ta ra ngoài kiếm vật đính ước tốt nhất, sau khi trở về nghe quản gia nói ba phu nhân tức giận đã rời khỏi, ta liền ra đi tìm bọn họ, hiện giờ cuối cùng đã kiếm được rồi. Và ta cũng đã kiếm được vật đính ước tốt nhất rồi, lần này đi về, hắc hắc."

Nói xong quay về phía mọi người cười hả dạ, vẻ mặt hệt như là tiểu nhân đắc chí, khiến Hoa Phúc ở ngoài hai chục trượng không nhịn được cười thầm. Hoa Tinh bước tới trước mặt ba nữ, từ trong lòng lấy ra ba cái nhẫn thạch anh hướng về phía người chung quanh giơ cao lên, giống như là khoe khoang, khiến trong lòng mọi người đại nộ, ánh mắt tựa như muốn giết người đến nơi. Hoa Tinh không lý gì tới bọn họ, cười nói với ba nữ tử: "Ba phu nhân, bọn ngươi xem rốt cuộc vi phu đã kiếm được vật đính ước tốt nhất rồi, để vi phu đeo cho bọn ngươi."

Nói xong đi tới cạnh ba nữ tử, nhẹ nhàng kéo tiểu thủ trắng trong như ngọc của ba nữ tử lên, lấy ba cái nhẫn đeo vào ngón tay trái của ba nàng. Ba nữ tử cũng không tránh, tựa hồ đã thương lượng, xem Hoa Tinh muốn làm gì. Hoa Tinh im lặng nhìn ba nữ tử, trong lòng cực kỳ đắc ý. Thấy ánh mắt đố kị của những người chung quanh, trong mắt Hoa Tinh thoáng qua ý cười tà không dễ gì nhận ra. Hoa Tinh tiến lên trước ôm bạch y nữ tử mỹ lệ vô bì, cất tiếng nói: "Phu nhân, ta nhớ bọn ngươi lắm đấy."

Giữa một cái nháy mắt Hoa Tinh ôm lấy Thiếu nữ áo trắng, cơ thể nàng liền chấn động. Hoa Tinh lại không thèm đếm xỉa tới, dùng lực ôm nàng, tấm thân nhu nhuyễn sợ sệt tựa sát vào lòng, hai tòa ngọc phong nẩy nở mềm mại dán tại ngực Hoa Tinh, vô cùng mỹ diệu. Giữa mũi truyền lại trận trận u hương, đó là mùi hương chỉ mình xử nữ mới có, dụ người muốn say.

Tuyệt Thiên Môn chủ thấy thế, không nhịn được nữa, phẫn nộ nói: "Tiểu tử bỏ tay ngươi ra, lão tử phải giết ngươi trước."

Hoa Tinh tiếc rẻ buông tay, đồng thời nói nhỏ vào tai bạch y nữ tử: "Đẹp lắm, bảo bối của lòng ta." Mấy câu này chỉ có bạch y nữ tử nghe thấy.

Ngó Tuyệt Thiên Môn chủ, Hoa Tinh lớn tiếng nói: "Ngươi là cái thứ gì? Dám giết ta, ngươi cũng không hỏi xem ta là ai ư?"

Thông Thiên Môn chủ đứng bên cạnh cười nhạt nói: "Xem bộ dạng ngươi cũng chỉ là tên yếu đuối vô dụng, có gì đáng để ý đâu."

Hoa Tinh nghe nói nổi giận: "Cái đồ không dám nhìn người kia, thân phận thiếu gia nói ra lại làm ngươi chết khiếp. Nói cho ngươi biết, thiếu gia chính là công tử của Binh mã tổng đốc thành Trường An, bọn ngươi kẻ nào dám chọc đến ta, ta sẽ phái người đến giết cả nhà kẻ đó."

Mọi người vừa nghe đều cười rộ lên, Phi Ưng Giáo chủ cười lạnh nói: "Chỉ là tên cẩu quan triều đình mà thôi, đối với dân thường còn có thể dọa một cái, trước người võ lâm bọn ta lại không có tác dụng. Tiểu tử ngươi hôm nay chết chắc rồi."

Hoa Tinh nhìn mọi người, cười lãnh khốc nói: "Phải, bọn ngươi cho rằng ta không có cách nào tóm được bọn ngươi ư, muốn giết mấy tên nhân sĩ võ lâm bọn ngươi cần gì phải tính, cho dù bọn ngươi là cái gì Phi Ưng Giáo, Thông Thiên Môn hay là Tuyệt Thiên Môn, ta muốn giết bọn ngươi chẳng qua chỉ nhấc tay thôi." Nguồn tại http://truyenbathu.vn

Thông thiên giáo chủ cười lãnh lẽo nói: "Khẩu khí rất lớn, ta lại muốn nghe xem ngươi có bản lĩnh gì, dám tùy tiện nói khoác như vậy."

Hoa Tinh nhìn mọi người, cười khẩy nói: "Cái đó còn không đơn giản, ta chỉ cần bảo cha ta phái mấy người đi hoàng cung ám sát hoàng thượng, sau khi bị bắt một mực đổ vấy cho Thông Thiên Môn, Tuyệt Thiên Môn còn có Phi Ưng Giáo giật dây, đến lúc đó, hoàng thượng long nhan đại nộ, phát binh vây quét, khắp thiên hạ đâu còn có chỗ cho bọn ngươi dung thân."

Mọi người nghe thế toàn thân đổ mồ hôi, ngầm mắng tiểu tử này tâm trường cực kỳ độc ác, quả thực hắn mà làm như vậy, đến lúc cái gọi là Thông Thiên Môn chỉ có con đường diệt vong thôi. Tuyệt Thiên Môn chủ tức giận nói: "Tiểu tử lòng dạ rất độc ác, lão tử giết ngươi ngay bây giờ."

Nói xong vung tay lên, từ phía sau một người trung niên hơn bốn chục tuổi lách người bước ra, chầm chậm đi về phía Hoa Tinh. Hoa Tinh nhìn người này, cất tiếng cười lạnh lẽo: "Muốn giết ta, ngươi còn phải hỏi xem quản gia của ta có đồng ý không đã, quản gia, ngươi chết chỗ nào rồi."

Lời nói vừa ngừng, giữa không trung truyền lại tiếng Hoa Phúc: "Thiếu gia đừng sợ, lão bộc ở đây, ai dám làm hại ngươi."

Một bóng màu xám rơi xuống cạnh Hoa Tinh, chính là Hoa Phúc. Hoa Phúc nhìn người trung niên nói: "Người trẻ tuổi, ngươi muốn động thủ cùng lão nhân gia không? Ta thấy ngươi nên quay về sống khỏe thêm vài năm nữa đi, kẻo đến lúc lão gia nhà ta dấy năm vạn binh lính vây quét bọn ngươi, lúc đó ân hận đã muộn rồi."

Người trung niên cười lạnh nói: "Vậy bọn ngươi nhất định phải sống mới được, đáng tiếc hôm nay là ngày chết của bọn ngươi rồi, chịu chết đi."

Nói xong song thủ nhanh như chớp đánh ra sáu quyền, từng quyền từng quyền không rời chỗ hiểm trước ngực Hoa Phúc. Trên mặt Hoa Phúc hiện ra vẻ lãnh khốc, bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên động thủ bị người ta coi thường, trong lòng ngầm tức giận. Hoa Phúc nhìn quyền đầu công đến, hữu thủ cũng đánh ra một quyền, hai quyền đầu va chạm giữa không trung, phát ra một loạt tiếng xương vỡ, ngay sau đó vang lên một tiếng kêu bi thảm. Tả thủ của người trung niên đã bị đánh nát, cơ thể cũng bị chấn động bay đi. Giây phút này tất cả mọi người đều yên lặng nhìn Hoa Phúc, trong trường im lìm một cách đáng sợ. Ai cũng không ngờ lão đầu tầm thường này lợi hại như thế. Người duy nhất không nhìn Hoa Phúc là Hoa Tinh, Hoa Tinh đi tới bên cạnh ba nữ tử, nhìn cơ thể lung linh tuyệt vời của hai nữ tử che mặt, ánh mắt lóe lên muôn sắc hào quang, vừa định bước gần, nữ tử áo trắng che mặt đã nhìn ra được tâm ý của hắn, biết hắn lại muốn động tay động chân rồi. Nữ tử che mặt áo trắng nhìn hắn, cặp mắt cực đẹp, khiến Hoa Tinh ngây ngốc, không nhịn được tiến lên định ôm nàng, lại bị nàng nhẹ nhàng tránh đi. Hoa Tinh sửng sốt, gương mặt khổ sở nói: "Phu nhân, ta rất nhớ ngươi mà, ngươi cho ta ôm cái đi, chỉ một lát thì được rồi." Vẻ mặt ấy người không biết còn cho là bọn họ thực sự là vợ chồng nữa. Nữ tử che mặt áo trắng nhìn hắn, trong mắt thoáng qua hào quang kỳ đặc, hai nữ tử kia cũng nhìn hắn, ánh mắt đều có vẻ kinh ngạc, hơn nữa còn có cảm giác kỳ quái không thể tả. Nữ tử che mặt áo trắng khẽ nói: "Không được làm nhộn, trở về rồi nói, nghe lời đi." Tiếng nói ấy mỹ diệu vô bì, vô cùng rung động lòng người. Hoa Tinh nghe xong, xìu mặt nói: "Thôi được thôi được, sau khi về bọn ngươi phải cho ta ôm mới được, bằng không ta mặc kệ." Thiên phú diễn kịch của Hoa Tinh rõ là có một không hai, ba nữ tử đều dở khóc dở cười. Hoa Tinh nhìn Hoa Phúc lớn tiếng nói: "Quản gia, làm sao những người này còn không đi nhỉ, ta tìm được ba phu nhân rồi, ta phải về nhà thôi. Bọn họ không đi thì bọn ta đi vậy." Hoa Phúc nói: "Phải rồi thiếu gia, bọn ta về đi, ba vị thiếu phu nhân đều đã tìm được rồi, bây giờ lão gia không chửi thiếu gia nữa đâu, lão nô cũng không bị chửi nữa rồi." Hoa Tinh dắt ngọc thủ của hai nữ tử che mặt, đi ra phía ngoài, thiếu nữ mỹ lệ không che mặt cũng đi sát bên cạnh Hoa Tinh. Tuyệt Thiên Môn chủ giận dữ nói: "Như vậy mà muốn đi sao, bọn ngươi không để mạng lại thì đừng hòng rời khỏi." Nói xong định nghiêng người ngăn cản, nhưng ngay lúc này, các đệ tử của Phi Ưng Giáo, Thông Thiên Môn và Tuyệt Thiên Môn bỗng kêu lên thảm thiết, không ít người sắc mặt biến thành màu đen ngã xuống đất mà chết. Ngay sau đó tất cả mọi người đều tỏ ra quái lạ, không biết việc gì đã xảy ra. Cùng lúc, Phi Ưng Giáo chủ và Thông Thiên Môn chủ đều mau chóng vọt đi, tựa hồ đã nhận ra chuyện gì nguy hiểm, ba chân bốn cẳng chạy mất. Tuyệt Thiên Môn chủ thấy tình trạng, nhíu cặp lông mày, rồi cũng vội vàng rời khỏi. Hoa Tinh trông thấy những người đó mau chóng rời khỏi, trong mắt thoáng qua vẻ đắc ý, thầm nhủ: "Nữ nhân của lão tử, bọn ngươi cũng dám động cân não, không giáo huấn bọn ngươi một lần, bọn ngươi không biết sự lợi hại của ta." Kỳ thực mấy người kia đều do "Hồng Tuyến Xà" của Hoa Tinh độc chết, còn ba người rời khỏi, thực ra cũng không phải Phi Ưng Giáo chủ, Thông Thiên Môn chủ và Tuyệt Thiên Môn chủ chân chính, chỉ là ba kẻ thế thân mà thôi. Hoa Tinh dẫn theo ba người, vẫn cứ ra vẻ không biết võ công, chậm chạp bước đi, cầm chắc tay hai nữ tử không buông, đi một lúc mệt thì lại tựa đầu lên vai hai nữ tử, ngửi mùi hương say người ấy, lên đường đi xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện