Điềm Nhập Tâm Phi
Chương 24
Buổi trưa, mặt trời rực rỡ, nắng chiếu xuyên qua ô cửa kính, in bóng lên con người, không khí ấm áp.
Tiếng gõ bàn phím trong phòng làm việc vang lên, Nguyễn Hân cầm điện thoại và nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc, một lần nữa khẳng định rằng không phải do bản thân sáng nay xem hơi nhiều cái video “tình cảm sâu đậm” của anh ấy, bị tẩy não mà sinh ra ảo giác.
Phó Tư Nghiên… uống say rồi?
Vẫn chơi “thật hay thách” thua cuộc và tự trêu trọc bản thân?
Câu nói này quá thân mật và cưng chiều, nó giống như lời âu yếm của những người đang yêu nhau vậy, Nguyễn Hân không khỏi liên tưởng đến một trong những cảnh phim mà hôm nay Vương Lê cho mình xem, Phó Tư Nghiên mặc áo sơ mi trắng và quần âu tối màu, ngón tay dài mảnh khảnh đặt lên đùi, tay phải vô tình lướt qua chiếc nhẫn trên ngón áp út bên trái, hàng mi dài rũ xuống, đôi mắt đào hoa như vực sâu dưới ánh đèn mờ ảo, như đang chăm chú nhìn người yêu của mình vậy, làm cho lòng người cảm thấy xao xuyến.
Cô ấy cảm thấy khóe môi mình bất giác nhếch lên, Vương Lê Dư Quang ngồi bên cạnh thoáng thấy cô đang nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, gương mặt tỏ ra vẻ ngọt ngào, liền tò mò nhìn lên.
“Chị Hân Hân, chị đang xem gì mà vui thế.”
Nguyễn Hân tỉnh táo lại, trấn an tâm trí, không nên nghĩ ngợi gì nữa, cô liền đưa điện thoại ra không cho Vương Lê nhìn thấy thông tin trên màn hình, nhẹ giọng nói: “Không có chuyện gì.”
Vương Lê nghiêng người lại gần cô và nhẹ nhàng nói: “Chị Hân Hân, chị đang yêu đấy à? Người đàn ông lúc trước đã tán được chưa?”
Người đàn ông trước kia?
Cô ấy đã từng theo đuổi đàn ông lúc nào chứ?
Đoán được rằng người mà cô ta nhắc đến là Phó Tư Nghiên. Tuần trước muốn nhờ Phó Tư Nghiên giúp đỡ nên đã hỏi cô ta mấy câu, có lẽ là cô ta hiểu nhầm rồi, để giải thích quan hệ giữa cô và Phó Tư Nghiên cũng không hay lắm, cô gái này sức tưởng tượng vô cùng phong phú, chắc chắn sẽ hỏi về nó một lần nữa, lắc đầu: “Không có gì.”
Cô ấy kết hôn rồi, nhưng cũng không hẳn là yêu đương.
Vương Lê tỏ ra vẻ kinh ngạc: “Không phải chứ, chị Hân Hân, chị xinh đẹp như vậy, thích một người đàn ông chẳng phải chuyện hết sức bình thường sao? Người đàn ông nào có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của chị cơ chứ, em có thể xem ảnh của anh ấy không?”
Nguyễn Hân ngẩng đầu, mỉm cười, lạnh lùng từ chối: “Không được.”
Vương Lê “…”
Vì không muốn Vương Lê hỏi thêm, Nguyễn Hân cầm cốc nước đi đến phòng pha trà, ngoài cửa sổ bầu trời trong xanh, làn gió nhẹ thổi qua má cô, nghĩ một lúc, cô nhấp vào WeChat và gửi lại cho Phó Tư Nghiên một tin nhắn.
Nguyễn Hân: “Nhớ anh.”
Mặc dù không biết là Phó Tư Nghiên có mục đích gì, cũng có thể là lúc ở cùng với bạn bè, bị bạn bè xúi giục gửi tin nhắn như thế này, nếu thật sự là như vậy thì cũng không để anh ấy ở bên ngoài bị mất mặt được.
Nếu như Phó Tư Nghiên đã cố tình trêu đùa bản thân mình, vì tin tức của mình mà tự chế giễu mình, thế thì cô ấy sẽ thêm một câu ở đằng sau. “Nhớ anh không cần quay lại.”
Cô ấy thật là nhanh chí.
Phó Tư Nghiên: “Biết rồi.”
Biết rồi?
Nguyễn Hân cau mày, này là ý gì chứ?
Cô đợi hai phút đồng hồ, thấy Phó Tư Nghiên không có tin tức gì, cô cầm cốc nước chuẩn bị quay lại làm việc, Lý Thu Mạn đi đôi giày cao gót bước vào, vẻ mặt không vui.
”Là cô cố ý?”
Nguyễn Hân liếc cô một cái. “Ý cô là gì?”
Nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo của cô, trong lòng Lí Thu Mạn càng thêm bực bội. “Nguyễn Hân, cô có thể đừng giả vờ như vậy được không? Cô đã cố gắng rất nhiều để mời được Hàn Nhậm Bân, không phải chỉ muốn lập kế hoạch cho đặc san cuối năm sao? Bây giờ cô đã thành công rồi. Nguyễn Thư Nhã đã bị vạch trần là lừa đảo. Trang bìa tạp chí sẽ không sử dụng hình ảnh của cô ấy. Tiếp đến vấn đề sẽ dần dần được giải quyết. Cô nắm lấy việc kí hợp đồng của Nguyễn Thư Nhã không buông, không đồng ý ký thỏa thuận với Hàn Nhậm Bân, chẳng phải là muốn dùng lời mời của Hàn Nhậm Bân, khiến tổng biên tập gây sức ép với tôi sao? ”
Gần đây cô ấy vẫn luôn tiếp xúc với đoàn đội của Nguyễn Thư Nhã, đoàn đội của cô ấy rất khó khăn, việc này lại thuộc về vi ước của bọn họ, Lý tổng lại không muốn lộ diện, vì thế trách nhiệm liền đổ hết lên người cô ấy. Không phải chuyện hai ba ngày là có thể giải quyết được, dù sao tạp chí đặc san cũng không thể dùng hình ảnh Nguyễn Thư Nhã nữa, phía Hàn Nhậm Bân hoàn toàn có thể kí hợp đồng trước, bây giờ Nguyễn Hân nói chuyện hợp đồng của Nguyễn Thư Nhã không được giải quyết liền không kí với Hàn Nhậm Bân nữa. Nếu trong thời kì giải quyết sự việc của Nguyễn Thư Nhã, Hàn Nhậm Bân nuốt lời, cuối cùng trách nhiệm chắc chắn thuộc về cô ấy.
Thậm chí cô ta còn nghi ngờ Nguyễn Hân hoàn toàn không mời Hàn Nhậm Bân, chỉ biết là Nguyễn Thư Nhã xảy ra chuyện, còn cố ý nói như vậy để người khác nghĩ rằng vì cô mà tạp chí Lệ Vi đã đánh mất cơ hội hợp tác với Hàn Nhậm Bân.
Nguyễn Hân quay người lại, nhìn cô ta nói: “Ý của cô là giấu Hàn Nhậm Bân ký hợp đồng, một bìa tạp chí ký hai người?”
Lý Thu Mạn không nói gì, nhưng ý tứ trên mặt đã rất rõ ràng, đúng là cô ta nghĩ như vậy.
Nguyễn Hân thấy cô ta phạm tội vẫn cây ngay không sợ chết đứng, dùng thái độ tính toán nhỏ nhặt, mím môi, ra vẻ nghiêm túc:
“Cô có biết loại chuyện này mà truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng thế nào đến danh tiếng của Lệ Vi không? Đừng nói về địa vị của Hàn Nhậm Bân trong ngành giải trí. Chúng ta mưu kế anh ta, anh ta lại càng có lí do. Nếu anh ấy không hài lòng về vấn đề này, thì việc anh ấy không bao giờ hợp tác với chúng tôi nữa là chuyện nhỏ. Nếu như chuyện này mà bị lan truyền trên mạng, bị fan của cô ta ngăn lại, Tạp chí Lệ Vi chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề vì bị tẩy chay. Ngay cả những diễn viên nhỏ khác, chúng ta cũng không thể làm những điều tự hạ thấp bản thân như thế này. Những diễn viên có ít người hâm mộ khác có khả năng bị hack vì Nguyễn Thư Nhã đã tiết lộ lời mời của tạp chí để được thay thế bằng người khác. Những điều nhỏ nhặt mà cô tự nghĩ ra có thể làm hỏng sự nghiệp cả đời của người khác. ”
Người trong phòng uống trà càng ngày càng nhiều, bình thường trong công ty Nguyễn Hân đều cười với mọi người, hiếm khi thấy cô ấy nghiêm túc như bây giờ, chững chạc đàng hoàng dạy dỗ Lý Thu Mạn, giống như đang khiển trách cấp dưới, giữa lông mày và ánh mắt có chút lạnh lẽo, trong lòng sinh ra vẻ kiêu ngạo, luôn cảm thấy câu nói tiếp theo của cô có thể khiến Lý Thu Mạn thu dọn đồ đạc rời đi.
Lý Thu Mạn cũng ngây ra trước những gì cô nói, dưới đám đông vừa tức vừa giận, cô không nghĩ suy nghĩ của mình là sai, nhưng cô không thể phản bác lại lời nói của Nguyễn Hân trước đám đông.
Trưởng phòng nhân sự thấy mọi người đứng hết ở phòng uống trà, liền bước đến nói:
“Mấy người làm gì ở đây vậy? Mau giải tán rồi trở về bàn làm việc.”
Nguyễn Hân mang cốc nước mang ra khỏi phòng uống trà, sắc mặt trở lại bình thường, trên khóe môi vẫn còn có một nụ cười nhàn nhạt, giống như cô không phải là người vừa mới giáo dục tư tưởng cho Lý Thu Mạn vậy.
Mọi người đi theo Nguyễn Hân trở về, Lý Thu Mạn lạnh lùng nhìn bóng lưng Nguyễn Hân rời đi, sắc mặt u ám, thấp giọng chửi rủa:
“Đồ điên, quan tâm đến những chuyện tầm thường như vậy.”
Nguyễn Hân trở lại chỗ ngồi, uống một ngụm nước, xoay ghế đối diện với cửa sổ, nhìn mây mù bên ngoài với đôi mắt thư thái.
Chương Giai Giai, một thực tập sinh đến công ty thực tập cùng với Vương Lê, đến gần Vương Lê và thì thầm: “Chị Hân Hân thật ngầu, bình thuờng chị ấy rất hay cười, lại còn xinh đẹp nữa chứ, cảm thấy chị ấy là một cô gái có tính cách rất mềm yếu. không ngờ lúc ý lại nghiêm túc như vậy.”
Vương Lê nói: “Chị ấy là kiểu dịu dàng mạnh mẽ, bình thường cậu nói chuyện cười đùa với cô ấy thế nào cũng được, nhưng mà liên quan đến vấn đề công việc, cô ấy sẽ nhẹ nhàng nói với cậu là cậu làm chưa được, khiến cậu mặc dù mắc lỗi nhưng cũng không cảm thấy ngại.”
Chương Giai Giai: “Thế tại sao có mấy cái văn kiện mà cậu cũng in sai thế, tuần trước tớ thấy chị Hân Hân phải tự mình đi in tài liệu đấy.”
Vương Lê: “…Bởi vì da mặt tớ dày.”
Chương Giai Giai:“……”
Ăn xong bữa trưa, Nguyễn Hân dựa vào ghế nghỉ ngơi một lát, cô lại nhận được tin nhắn của Phó Tư Nghiên.
Là một tấm vé máy bay.
Thời gian đến được ghi trên vé là 4h30.
Lái xe từ sân bay về nhà cũng mất khoảng hơn 30 phút.
Phó Tư Nghiên buổi trưa bảo 8 giờ đến nhà, bây giờ vé máy bay là 4h30, cũng có thể nói khoảng 5h là anh ta đã có thể về đến nhà rồi, sớm hơn dự kiến 3 tiếng đồng hồ.
Anh ta nói biết rồi sau đó lại chẳng có động tĩnh gì nữa, ai mà biết được là chạy đi đổi vé máy bay chứ.
Sớm hơn ít nhất là 3 tiếng đồng hồ?
Tiếng gõ bàn phím trong phòng làm việc vang lên, Nguyễn Hân cầm điện thoại và nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc, một lần nữa khẳng định rằng không phải do bản thân sáng nay xem hơi nhiều cái video “tình cảm sâu đậm” của anh ấy, bị tẩy não mà sinh ra ảo giác.
Phó Tư Nghiên… uống say rồi?
Vẫn chơi “thật hay thách” thua cuộc và tự trêu trọc bản thân?
Câu nói này quá thân mật và cưng chiều, nó giống như lời âu yếm của những người đang yêu nhau vậy, Nguyễn Hân không khỏi liên tưởng đến một trong những cảnh phim mà hôm nay Vương Lê cho mình xem, Phó Tư Nghiên mặc áo sơ mi trắng và quần âu tối màu, ngón tay dài mảnh khảnh đặt lên đùi, tay phải vô tình lướt qua chiếc nhẫn trên ngón áp út bên trái, hàng mi dài rũ xuống, đôi mắt đào hoa như vực sâu dưới ánh đèn mờ ảo, như đang chăm chú nhìn người yêu của mình vậy, làm cho lòng người cảm thấy xao xuyến.
Cô ấy cảm thấy khóe môi mình bất giác nhếch lên, Vương Lê Dư Quang ngồi bên cạnh thoáng thấy cô đang nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, gương mặt tỏ ra vẻ ngọt ngào, liền tò mò nhìn lên.
“Chị Hân Hân, chị đang xem gì mà vui thế.”
Nguyễn Hân tỉnh táo lại, trấn an tâm trí, không nên nghĩ ngợi gì nữa, cô liền đưa điện thoại ra không cho Vương Lê nhìn thấy thông tin trên màn hình, nhẹ giọng nói: “Không có chuyện gì.”
Vương Lê nghiêng người lại gần cô và nhẹ nhàng nói: “Chị Hân Hân, chị đang yêu đấy à? Người đàn ông lúc trước đã tán được chưa?”
Người đàn ông trước kia?
Cô ấy đã từng theo đuổi đàn ông lúc nào chứ?
Đoán được rằng người mà cô ta nhắc đến là Phó Tư Nghiên. Tuần trước muốn nhờ Phó Tư Nghiên giúp đỡ nên đã hỏi cô ta mấy câu, có lẽ là cô ta hiểu nhầm rồi, để giải thích quan hệ giữa cô và Phó Tư Nghiên cũng không hay lắm, cô gái này sức tưởng tượng vô cùng phong phú, chắc chắn sẽ hỏi về nó một lần nữa, lắc đầu: “Không có gì.”
Cô ấy kết hôn rồi, nhưng cũng không hẳn là yêu đương.
Vương Lê tỏ ra vẻ kinh ngạc: “Không phải chứ, chị Hân Hân, chị xinh đẹp như vậy, thích một người đàn ông chẳng phải chuyện hết sức bình thường sao? Người đàn ông nào có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của chị cơ chứ, em có thể xem ảnh của anh ấy không?”
Nguyễn Hân ngẩng đầu, mỉm cười, lạnh lùng từ chối: “Không được.”
Vương Lê “…”
Vì không muốn Vương Lê hỏi thêm, Nguyễn Hân cầm cốc nước đi đến phòng pha trà, ngoài cửa sổ bầu trời trong xanh, làn gió nhẹ thổi qua má cô, nghĩ một lúc, cô nhấp vào WeChat và gửi lại cho Phó Tư Nghiên một tin nhắn.
Nguyễn Hân: “Nhớ anh.”
Mặc dù không biết là Phó Tư Nghiên có mục đích gì, cũng có thể là lúc ở cùng với bạn bè, bị bạn bè xúi giục gửi tin nhắn như thế này, nếu thật sự là như vậy thì cũng không để anh ấy ở bên ngoài bị mất mặt được.
Nếu như Phó Tư Nghiên đã cố tình trêu đùa bản thân mình, vì tin tức của mình mà tự chế giễu mình, thế thì cô ấy sẽ thêm một câu ở đằng sau. “Nhớ anh không cần quay lại.”
Cô ấy thật là nhanh chí.
Phó Tư Nghiên: “Biết rồi.”
Biết rồi?
Nguyễn Hân cau mày, này là ý gì chứ?
Cô đợi hai phút đồng hồ, thấy Phó Tư Nghiên không có tin tức gì, cô cầm cốc nước chuẩn bị quay lại làm việc, Lý Thu Mạn đi đôi giày cao gót bước vào, vẻ mặt không vui.
”Là cô cố ý?”
Nguyễn Hân liếc cô một cái. “Ý cô là gì?”
Nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo của cô, trong lòng Lí Thu Mạn càng thêm bực bội. “Nguyễn Hân, cô có thể đừng giả vờ như vậy được không? Cô đã cố gắng rất nhiều để mời được Hàn Nhậm Bân, không phải chỉ muốn lập kế hoạch cho đặc san cuối năm sao? Bây giờ cô đã thành công rồi. Nguyễn Thư Nhã đã bị vạch trần là lừa đảo. Trang bìa tạp chí sẽ không sử dụng hình ảnh của cô ấy. Tiếp đến vấn đề sẽ dần dần được giải quyết. Cô nắm lấy việc kí hợp đồng của Nguyễn Thư Nhã không buông, không đồng ý ký thỏa thuận với Hàn Nhậm Bân, chẳng phải là muốn dùng lời mời của Hàn Nhậm Bân, khiến tổng biên tập gây sức ép với tôi sao? ”
Gần đây cô ấy vẫn luôn tiếp xúc với đoàn đội của Nguyễn Thư Nhã, đoàn đội của cô ấy rất khó khăn, việc này lại thuộc về vi ước của bọn họ, Lý tổng lại không muốn lộ diện, vì thế trách nhiệm liền đổ hết lên người cô ấy. Không phải chuyện hai ba ngày là có thể giải quyết được, dù sao tạp chí đặc san cũng không thể dùng hình ảnh Nguyễn Thư Nhã nữa, phía Hàn Nhậm Bân hoàn toàn có thể kí hợp đồng trước, bây giờ Nguyễn Hân nói chuyện hợp đồng của Nguyễn Thư Nhã không được giải quyết liền không kí với Hàn Nhậm Bân nữa. Nếu trong thời kì giải quyết sự việc của Nguyễn Thư Nhã, Hàn Nhậm Bân nuốt lời, cuối cùng trách nhiệm chắc chắn thuộc về cô ấy.
Thậm chí cô ta còn nghi ngờ Nguyễn Hân hoàn toàn không mời Hàn Nhậm Bân, chỉ biết là Nguyễn Thư Nhã xảy ra chuyện, còn cố ý nói như vậy để người khác nghĩ rằng vì cô mà tạp chí Lệ Vi đã đánh mất cơ hội hợp tác với Hàn Nhậm Bân.
Nguyễn Hân quay người lại, nhìn cô ta nói: “Ý của cô là giấu Hàn Nhậm Bân ký hợp đồng, một bìa tạp chí ký hai người?”
Lý Thu Mạn không nói gì, nhưng ý tứ trên mặt đã rất rõ ràng, đúng là cô ta nghĩ như vậy.
Nguyễn Hân thấy cô ta phạm tội vẫn cây ngay không sợ chết đứng, dùng thái độ tính toán nhỏ nhặt, mím môi, ra vẻ nghiêm túc:
“Cô có biết loại chuyện này mà truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng thế nào đến danh tiếng của Lệ Vi không? Đừng nói về địa vị của Hàn Nhậm Bân trong ngành giải trí. Chúng ta mưu kế anh ta, anh ta lại càng có lí do. Nếu anh ấy không hài lòng về vấn đề này, thì việc anh ấy không bao giờ hợp tác với chúng tôi nữa là chuyện nhỏ. Nếu như chuyện này mà bị lan truyền trên mạng, bị fan của cô ta ngăn lại, Tạp chí Lệ Vi chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề vì bị tẩy chay. Ngay cả những diễn viên nhỏ khác, chúng ta cũng không thể làm những điều tự hạ thấp bản thân như thế này. Những diễn viên có ít người hâm mộ khác có khả năng bị hack vì Nguyễn Thư Nhã đã tiết lộ lời mời của tạp chí để được thay thế bằng người khác. Những điều nhỏ nhặt mà cô tự nghĩ ra có thể làm hỏng sự nghiệp cả đời của người khác. ”
Người trong phòng uống trà càng ngày càng nhiều, bình thường trong công ty Nguyễn Hân đều cười với mọi người, hiếm khi thấy cô ấy nghiêm túc như bây giờ, chững chạc đàng hoàng dạy dỗ Lý Thu Mạn, giống như đang khiển trách cấp dưới, giữa lông mày và ánh mắt có chút lạnh lẽo, trong lòng sinh ra vẻ kiêu ngạo, luôn cảm thấy câu nói tiếp theo của cô có thể khiến Lý Thu Mạn thu dọn đồ đạc rời đi.
Lý Thu Mạn cũng ngây ra trước những gì cô nói, dưới đám đông vừa tức vừa giận, cô không nghĩ suy nghĩ của mình là sai, nhưng cô không thể phản bác lại lời nói của Nguyễn Hân trước đám đông.
Trưởng phòng nhân sự thấy mọi người đứng hết ở phòng uống trà, liền bước đến nói:
“Mấy người làm gì ở đây vậy? Mau giải tán rồi trở về bàn làm việc.”
Nguyễn Hân mang cốc nước mang ra khỏi phòng uống trà, sắc mặt trở lại bình thường, trên khóe môi vẫn còn có một nụ cười nhàn nhạt, giống như cô không phải là người vừa mới giáo dục tư tưởng cho Lý Thu Mạn vậy.
Mọi người đi theo Nguyễn Hân trở về, Lý Thu Mạn lạnh lùng nhìn bóng lưng Nguyễn Hân rời đi, sắc mặt u ám, thấp giọng chửi rủa:
“Đồ điên, quan tâm đến những chuyện tầm thường như vậy.”
Nguyễn Hân trở lại chỗ ngồi, uống một ngụm nước, xoay ghế đối diện với cửa sổ, nhìn mây mù bên ngoài với đôi mắt thư thái.
Chương Giai Giai, một thực tập sinh đến công ty thực tập cùng với Vương Lê, đến gần Vương Lê và thì thầm: “Chị Hân Hân thật ngầu, bình thuờng chị ấy rất hay cười, lại còn xinh đẹp nữa chứ, cảm thấy chị ấy là một cô gái có tính cách rất mềm yếu. không ngờ lúc ý lại nghiêm túc như vậy.”
Vương Lê nói: “Chị ấy là kiểu dịu dàng mạnh mẽ, bình thường cậu nói chuyện cười đùa với cô ấy thế nào cũng được, nhưng mà liên quan đến vấn đề công việc, cô ấy sẽ nhẹ nhàng nói với cậu là cậu làm chưa được, khiến cậu mặc dù mắc lỗi nhưng cũng không cảm thấy ngại.”
Chương Giai Giai: “Thế tại sao có mấy cái văn kiện mà cậu cũng in sai thế, tuần trước tớ thấy chị Hân Hân phải tự mình đi in tài liệu đấy.”
Vương Lê: “…Bởi vì da mặt tớ dày.”
Chương Giai Giai:“……”
Ăn xong bữa trưa, Nguyễn Hân dựa vào ghế nghỉ ngơi một lát, cô lại nhận được tin nhắn của Phó Tư Nghiên.
Là một tấm vé máy bay.
Thời gian đến được ghi trên vé là 4h30.
Lái xe từ sân bay về nhà cũng mất khoảng hơn 30 phút.
Phó Tư Nghiên buổi trưa bảo 8 giờ đến nhà, bây giờ vé máy bay là 4h30, cũng có thể nói khoảng 5h là anh ta đã có thể về đến nhà rồi, sớm hơn dự kiến 3 tiếng đồng hồ.
Anh ta nói biết rồi sau đó lại chẳng có động tĩnh gì nữa, ai mà biết được là chạy đi đổi vé máy bay chứ.
Sớm hơn ít nhất là 3 tiếng đồng hồ?
Bình luận truyện