Điềm Nhập Tâm Phi

Chương 3



Trên đường đi không nói chuyện, xe đi vào một khu dinh thự cao cấp nhất ở trung tâm kinh tế Nam Thành, ở đây có một căn nhà hai tầng rộng hơn bảy trăm mét vuông, vốn dĩ là tài sản tư nhân của Phó Tư Nghiên, sau khi hai người kết hôn, liền dùng làm hôn phòng, chuyển hộ dưới tên của Nguyễn Hân.

Hai người một trước một sau xuống xe vào thang máy, mở cửa ra, Nguyễn Hân tháo giày cao gót xuống, chân trần bước trên sàn nhà nhẵn bóng sạch sẽ, lên thẳng tầng hai.

Phó Tư Nghiên đi theo đằng sau cô, hôm nay cô mặc một bộ váy nhỏ màu đen, váy chỉ dài trên đầu gối, lộ ra hai chân thon dài trắng nõn, bàn chân của cô rất nhỏ, tinh tế mỏng manh, đầu ngón chân tròn, bộ móng sơn màu đỏ, cùng với bộ váy đen của cô hình thành sự tương phản rõ ràng.

Anh nhìn chằm chằm vào chân nhỏ của cô, ánh mắt thâm sâu, trầm giọng nói: “Đi dép lê vào.”

Nguyễn Hân tự động làm lơ câu nói của anh, giả vờ như không nghe thấy, thời tiết này, sàn nhà có chút lạnh, cô nhón chân nhảy từng bước từng bước lên lầu.

Cả hai tầng chỉ có một gian phòng ngủ, không gian còn lại bị tu sửa thành phòng thay đồ, phòng thể dục, và hai gian thư phòng, cho Phó Tư Nghiên và Nguyễn Hân sử dụng để làm việc ở nhà, chẳng qua thư phòng kia của Nguyễn Hân căn bản không sử dụng đến, cô rất ít tăng ca cho đến khi Phó Tư Nghiên ngủ, cho nên lúc làm việc ở nhà trực tiếp ngồi ở trên ghế dài trong phòng ngủ là được.

Nguyễn Hân lên đến trên lầu, sau khi đem túi xách treo lên trên giá để đồ, liền lấy một tấm chăn mỏng đắp lên chân, nằm ở trên ghế tựa bằng da trong phòng ngủ thoải mái vuốt điện thoại, gửi tin nhắn WeChat hỏi Hạ Y Đồng đã về đến nhà chưa.

Cửa phòng ngủ lại một lần nữa bị đẩy ra, Phó Tư Nghiên từ bên ngoài bước vào, trong tay mang theo một đôi dép lê của nữ.

Nguyễn Hân giương mắt nhìn anh, vô thức đánh chữ vào khung đối thoại.

【Anh ta tới rồi, anh ta tới rồi, anh ta mang theo dép giữ ấm tới rồi.】

Điện thoại của Hạ Y Đồng chắc là không cầm trên tay, không trả lời lại cô.

Phó Tư Nghiên đi đến trước mặt cô, ném dép lê xuống mặt đất, từ trên cao nhìn xuống cô.

Nguyễn Hân đem điện thoại tắt đi, nâng mắt lên làm một bộ mặt cười, rung rung đôi chân của mình, “Tôi không lạnh.”

Anh không có biểu tình gì nói: “Đi vào.”

Ngũ quan của anh góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao thẳng, ánh mắt thâm sâu, lúc không cười làm cho người ta cảm thấy đặc biệt đẹp trai lạnh lùng, một bộ cao cao tại thượng, dáng vẻ nheo mắt nhìn xuống chúng sinh.

Nguyễn Hân cảm thấy anh nhất định là một người đàn ông có khao khát kiểm soát mạnh mẽ, ở công ty tất cả mọi người đều có thói quen nghe theo anh, về nhà lại xem cô như cấp dưới.

Nhưng cô lại không phải là cấp dưới của anh, cô là vợ kết hôn thương mại của anh, để hình dung chính xác hơn một chút, đó chính mà bạn sống thử cùng phòng, không cần thiết phải nghe theo anh.

Cô cố ý để chân dẫm lên mặt đất, hất cằm lên, để lộ ra một chiếc cổ dài trắng ngần, mỉm cười nói: “Tôi thích để chân trần.”

Cô tuy rằng đang cười, nhưng sâu bên trong là ý kiêu ngạo khiêu khích.

Đối mặt với sự trêu chọc của cô, Phó Tư Nghiên bất giác cong khóe môi, ánh mắt nhếch lên, “Không đi dép mà đi trên đất, chân sẽ rất bẩn, lên giường cũng sẽ làm ga trải giường bị bẩn.”

“……”

Cái quái gì vậy???

Sợ cô làm bẩn ga trải giường???

Nguyễn Hân lập tức bùng nổ, ngồi thẳng lưng, trong lòng là cả trăm câu nói muốn mắng người, cô biết ngay đồ chết tiệt Phó Tư Nghiên này sẽ không nói ra được lời gì hay, nhìn thấy vằn đỏ trong mắt anh còn chưa phai đi, anh uống rượu vào sẽ như thế này, đây sợ rằng chỉ có một hai ly, mắt đã đỏ như vậy, không muốn ồn ào với anh nữa, cô giận dữ đi dép vào, nhân lúc anh không chú ý liếc mắt một cái.

Điện thoại của Phó Tư Nghiên rung lên, đi ra ngoài tiếp điện thoại.

Ở bên kia Hạ Y Đồng đã trả lời cô mấy đoạn tin nhắn.

【Ai đến rồi, ai đến rồi?】

【Chồng của cậu sao? Ha ha ha, chắc chồng của cậu sợ cậu đi chân đất dưới sàn sẽ bị lạnh đó, xem ra chồng của cậu vẫn là một người đàn ông ấm áp a.】

Chỉ với chút công phu này, não của Hạ Y Đồng đã nghĩ ra một kịch bản ngọt ngào.

Nguyễn Hân: 【Người đàn ông ấm áp cái rắm!】

Hạ Y Đồng: 【Cậu làm sao lại thô lỗ như vậy, còn nhớ bản thân mình kaf thiên kim hào môn không? Không đúng, bây giờ là phú bà hào môn rồi.】 [Hoảng sợ]

Nguyễn Hân: 【Mình nói với anh ta rồi mình không lạnh, anh ta nói mình không đi dép sẽ bẩn, lên giường sẽ làm bẩn ga giường.】

【Anh ta thế nhưng lại chê chân của mình bẩn!!!】

Hạ Y Đồng: 【…… Vậy anh ta có chút quá đáng rồi, đánh anh ta.】

Nguyễn Hân: 【Đánh không lại.】

Hạ Y Đồng: 【Nắm chặt tay đấm vào ngực anh ta, quyến rũ anh ta, sau đó ném anh ta xuống】

Nguyễn Hân: 【……】

Cô phát hiện cô và Hạ Y Đồng nói chuyện không có cùng một tần số, vô luận cô nói cái gì, não cô ấy đều tự động nghĩ Phó Tư Nghiên đang tán tỉnh mình, có lúc còn mang theo chút màu sắc.

Kết quả cùng Hạ Y Đồng nói chuyện, Phó Tư Nghiên vẫn chưa trở lại, Nguyễn Hân đến phòng thay đồ lấy bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm tẩy trang tắm rửa, lúc cô ở nhà thích mặc váy ngủ, vừa thoải mái vwufa tiện lợi, nhưng bây giờ Phó Tư Nghiên trở về rồi, cô chỉ có thể mặc đồ ngủ bộ.

Hai người mặc dù chưa từng phát sinh quan hệ, nhưng bình thường bảo mẫu ở trong nhà sẽ qua đây thu dọn phòng, đều là những người làm việc ở bên cạnh Phó Tư Nghiên rất lâu năm rồi, hai người ở trong mắt người làm đóng vai một cặp phu thê ân ái, bởi vì tránh làm lộ, mà ngủ trên cùng một chiếc giường.

Lúc mới bắt đầu cô còn có chút khó xử, sợ anh khí huyết dâng trào, ngủ bên cạnh là một đại mỹ nữ giống như thiên tiên, không giữ nổi mình, vừa may giường trong phòng ngủ rất lớn, mỗi người chiếm một nửa, anh ngủ ở bên trái giường, cô dính sát vào bên phải giường ngủ, cự li ở giữa còn có thể nằm thêm hai người nữa.

Tuy rằng trước khi hai người kết hôn không có ước định về cuộc sống tình dục của vợ chồng, nhưng hai người là thương nghiệp liên hôn, trước khi kết hôn mới gặp mặt một lần, cho nên đêm tân hôn, sau khi Nguyễn Hân biểu hiện sự phản kháng, Phó Tư Nghiên cũng rất chính nhân quân tử không đụng vào cô nữa, hơn nữa còn cam chịu cô phân chia giữa giường cái đường ba tám kia, hai bên chưa bao giờ đụng vào địa bàn của đối phương.

Nguyễn Hân tắm rửa làm khô tóc xong liền trực tiếp đi ngủ, đi giày cao gót lăn lộn cả một ngày, thân thể đã sớm mệt mỏi rồi, đầu vừa dính xuống gối mí mắt lại bắt đầu run lên, trước khi lâm vào giấc ngủ trong đầu còn hiện lên bảng lịch trình dày kín của Phó Tư Nghiên, cũng không biết vì sao anh bận rộn như vậy mà mỗi ngày vẫn có thể tinh thần phấn chấn.

Nửa ngủ nửa mê, cảm giác Phó Tư Nghiên lên giường, hơi thở quen thuộc của người đàn ông quẩn quanh bên mũi, là vị đạo của sự an toàn.

……

Sáng sớm, Nguyễn Hân tỉnh dậy, còn chưa mở mắt đã đưa tay ra tìm điện thoại di động ở bên gối, sờ soạng một hồi, cái gì cũng không sờ được, mở mắt ra, thấy điện thoại cách giường ba mét nhàn hạ nằm ở trên bàn.

Rõ ràng tối hôm qua cô đặt điện thoại ở bên cạnh gối, lại là Phó Tư Nghiên ném điện thoại của mình qua đó.

Đây là thói quen ngủ của Phó Tư Nghiên, điện thoại sẽ để ở rất xa, Nguyễn Hân cho rằng có lẽ anh đã đọc những bài báo nói về những ảnh hưởng khi đặt điện thoại bên cạnh khi ngủ.

Tuổi còn trẻ như vậy, ngoại trừ công việc, thói quen sinh hoạt cùng người già giống nhau, bây giờ người trẻ tuổi nào mà không để điện thoại ở đầu giường khi ngủ chứ.

Nguyễn Hân từ trên giường bò dậy, nhàn hạ xỏ dép lê đi đến trước bàn lấy điện thoại, khởi động máy mắt nhìn, mới bảy giờ năm mươi, nháy mắt cảm thấy mất một trăm triệu, nhất định là Phó Tư Nghiên ở nhà làm ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của cô, thường ngày cuối tuần cô nghỉ ngơi ở nhà đều có thể ngủ một giấc đến mười một giờ.

Cô cầm điện thoại ngồi trên ghế lướt Weibo, nhìn thời gian đợi đến lúc 7 giờ 58, ánh mắt cô khẽ động, đi đến trước giường đem gối nhét vào trong chăn, phần giữa để phồng lên, làm ra bộ dáng ở bên trong có người, cởi dép lê ra, bày biện chỉnh tề trước giường, sau đó chạy như bay vào phòng tắm, đưa tay lên nhìn mặt đồng hồ, nhìn chằm chằm mặt số giây.

58, 59.

8 giờ đúng.

Cửa phòng ngủ đúng giờ bị đẩy ra, Phó Tư Nghiên từ bên ngoài bước vào.

Nguyễn Hân nín thở nghe tiếng bước chân của anh.

Anh tới, anh tới, tên Phó Tư Nghiên cuồng công việc này lại tới kêu cô rời giường.

Nguyễn Hân từ khe cửa phòng tắm ngắm nhìn anh đứng ở một bên đầu giường của cô, lông mi buông xuống, không biết suy nghĩ cái gì.

Một lát sau, cúi người xuống, tay chân nhẹ nhàng xốc lên một góc chăn, lộ ra gối đầu giấu ở bên trong, hắn ngừng lại một lúc, cánh tay hất lên, xốc toàn bộ chăn lên.

“Anh là đang tìm tôi sao?” Nguyễn Hân dựa vào trên khung cửa phòng tắm, vẻ mặt tràn đầy sự đắc ý với trò đùa dai thành công, “Tôi đã rời giường rồi a.”

Phó Tư Nghiên xoay người, không có chút xấu hổ nào, ánh mắt sâu thẳm mắt nhìn cô, thanh âm trước sau như một không có gì phập phồng, “Rửa mặt sạch sẽ, đến phòng ăn ăn cơm.” Nói xong liền hướng bên ngoài rời đi.

“……”

Đánh phải bịch bông, Nguyễn Hân dùng sức nghiến răng, người đàn ông không thú vị, túm cái gì mà túm.

Buộc tóc lên, bắt đầu rửa mặt.

Khi xuống dưới lầu, trong tay Phó Tư Nghiên cầm quyển tạp chí kinh tế tài chính, ngồi ở trên sô pha, bình thường đều là dì Hoàng đến nhà nấu cơm, Nguyễn Hân nhìn trong phòng khách không thấy bà, phòng bếp và phòng ăn cũng không có ai.

Phó Tư Nghiên đi vào phòng bếp, bưng hai đĩa đồ ăn ra.

“Dì Hoàng đâu???”

“Xin nghỉ…..”

Nguyễn hân nhìn chằm chằm đĩa sứ trắng đựng sandwich, không giống như là cơm hộp, cho nên là anh làm?

“Bữa sáng là anh làm???”

Phó Tư Nghiên ừ một tiếng, đặt mâm đồ ăn lên trên bàn, lại đi vào phòng bếp lần nữa, Nguyễn Hân rất nhanh chạy theo, nhìn thấy trong tay anh cầm cái thìa múc cháo, ngón tay thon dài bưng chén, khớp xương rõ ràng, ở phía trước lượn lờ dâng lên sương khói, hình tượng cả người đều cao lớn thêm vài phần.

Lớn lên đẹp trai, người đàn ông biết nấu cơm, quả thực chính là cực phẩm.

Anh múc đầy một chén cháo, Nguyễn Hân tích cực nhận lấy, hai người mỗi người bưng một chén cháo, sóng vai đi đến trước bàn ăn ngồi xuống.

Trong phòng trống trải, chỉ có hai người bọn họ, Nguyễn Hân cắn một miếng sandwich, da xốp giòn, nhân thơm nồng, không biết có phải do tối qua cô ăn không no hay không nên bây giờ đói bụng, vẫn là bởi vì cô không có chờ mong gì đại thiếu gia như anh sẽ biết làm cơm, hương vị ngon hơn dự đoán, so với cô ăn ở bên ngoài tiệm bánh ngọt thì ngon hơn nhiều.

Nguyễn Hân cùng anh kết hôn mới hơn ba tháng, lại chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, đây vẫn là đầu biết được anh biết nấu cơm.

Nuốt toàn bộ sandwich vào bụng, chưa hết thèm, mắt cô nhìn sang đĩa của Phó Tư nghiên còn chưa có động vào sandwich, lòng tự trọng to lớn không cho phép cô làm ra loại chuyện đoạt đồ ăn từ đĩa của người khác, cô cầm cái thìa, miệng nhỏ ăn từng thìa cháo trong bát, ưu nhã khéo léo, “Dì Hoàng nghỉ bao lâu vậy?”

“Một ngày.”

Nguyễn Hân à một tiếng, tiếp tục hỏi: “Anh hôm nay có việc gì sao?” Không đi làm lại có thể ở nhà nấu cơm, sandwich làm ngon như vậy những món khác hẳn là cũng sẽ không kém đi.

Phó Tư Nghiên buông cái muỗng, dùng khăn lau miệng, nói: “Tối hôm qua ông nội gọi điện thoại đến đây muốn chúng ta hôm nay qua với ông một hôm, em có rảnh không?”

Nguyễn Hân trầm mặc một lát.

Tình huống gia đình Phó gia phức tạp hơn nhiều so với gia đình Nguyễn gia, Phó lão gia tử là người nắm quyền trước của tập đoàn Thành Nguyên, thương trường sấm rền gió cuốn, sát phạt quyết đoán, một tay sáng lập cả tập đoàn Thành Nguyên phát triển đến ngày hôm nay, dưới ông có ba người con, Phó Tư Nghiên là con của con trưởng cháu đích tôn, sở dĩ ở thời đại bây giờ còn dùng từ cháu đích tôn, là bởi vì ba anh ở bên ngoài làm loạn còn sinh ra hai đứa con.

Nghe nói Phó Lão gia tử đối với ba đứa con đều không vừa lòng lắm, Phó Tư Nghiên từ nhỏ đi theo bên người ông, là người nối nghiệp một tay ông bồi dưỡng nên, nửa năm trước, Phó lão gia tử đột nhiên phát bệnh, Phó Tư Nghiên vượt qua ba ruột cùng hai người chú trực tiếp tiếp quản Thành Nguyên, hai người chú của anh làm loạn lên, cũng là vì như vậy, Phó Tư Nghiên mới theo sự sắp xếp của lão gia tử cùng cô kết hôn.

Phó lão gia tử đối với cô rất tốt, nếu có thể, cô cũng nguyện ý ở bên lão gia tử nhiều một chút, nhưng những người ở Phó gia nói chuyện khó tránh khỏi có chút ghen tị.

Như là biết cô đang băn khoăn, Phó Tư Nghiên nói: “Những người khác đều không có nhà, chỉ có lão gia tử.”

Anh đem miếng sandwich còn chưa động đến đẩy về tới trước mặt Nguyễn Hân, Nguyễn Hân giả mù sa mưa hỏi: “Anh không ăn sao?”

Đũa của cô đã kẹp tới miếng sandwich rồi, thật sự là không định để lại cho anh.

Phó Tư Nghiên nhìn cô khóe môi hồng nhuận ăn bữa sáng, trong mắt lướt qua một chút ý cười, thanh âm ôn nhu vài phần, “Em ăn đi.”

Anh còn chưa nói không đói bụng, nói chính là cô ăn.

Làm Nguyễn Hân có một loại ảo giác anh tình nguyện để bản thân bị đói cũng phải đem đồ ăn cho cô, Nguyễn Hân nhìn chằm chằm gương mặt anh tuấn của anh, nghĩ mà xem, ăn của người ta, hơn nữa là đã sớm ước định xong, cùng anh về nhà sắm vai một đôi vợ chồng ân ái, vốn dĩ chính là nghĩa vụ của cô.

Chẳng qua mỗi ngày anh đều ỷ vào việc lớn hơn cô mấy tuổi, liền quản đông quản tây, trưng ra bộ mặt than, giống như nợ anh hai trăm tám mươi lăm vạn, đến việc ngủ lười cũng đều không cho, làm cho đồng hồ sinh học bây giờ của cô đều bị rối loạn, cứ hơn bảy giờ năm mươi là tự mình tỉnh giấc, quả thực là làm người khác khó chịu.

Cô nhẹ giọng nói, “Nếu ông nội đã gọi điện thoại muốn chúng ta trở về, việc này tôi là vãn bối đương nhiên không thể từ chối, chẳng qua ở trong lòng ông nội, hai chúng ta là một cặp vợ chồng ân ái, nhưng trên thực tế hai chúng ta một chút tình cảm cũng đều không có, hơn nữa hai lần trước trở về đều chỉ có một mình tôi ở bên diễn, tôi không cảm giác được tình ý của anh,  càng khỏi phải bàn muốn lừa gạt ông nội người.”

Phó Tư Nghiên vừa thấy ánh mắt giảo hoạt của cô, liền biết cô lại có ý đồ xấu gì đó.

“Em muốn thế nào đây???”

Nguyễn Hân trả lời anh, “Không phải tôi muốn thế nào, là vì để diễn kịch tốt hơn, anh phối hợp với tôi, dựa theo tôi nói mà làm.”

Phó Tư Nghiên nhướng mày, “A? Em muốn diễn như thế nào?”

Nguyễn Hân dùng tay nâng cằm, “Ví dụ như khi tôi làm động tác này, chính là anh phải khen tôi xinh đẹp, bây giờ trước tiên chúng ta diễn tập một chút, anh có thể bắt đầu khen.”

“……”

Phó Tư Nghiên nhíu mày, một lời khó nói hết nhìn cô.

Nguyễn Hân bộ dạng ghét bỏ nhìn vẻ mặt của anh, lồng ngực phập phồng dâng lên cơn tức giận, phẫn uất mà trừng mắt nhìn anh.

“Anh đây là ánh mắt gì vậy, tôi chính là vì muốn giúp anh, cái biểu tình này của anh cũng quá đả kích tự tin của tôi rồi, may mắn tôi……”

Cô vốn dĩ muốn nói may mắn cô biết chính mình xinh đẹp như hoa, không đến mức thật sự bởi vì phản ứng của anh mà đi hoài nghi giá trị nhan sắc của chính mình, nói một nửa, Phó Tư Nghiên đột nhiên cúi người thò qua tới, ngón tay thon dài nắm cằm cô, gần sát mặt cô, chóp mũi như có như không khẽ chạm một chút, ánh mắt thẳng tắp của cô đâm thẳng vào đôi mắt thâm thúy của anh.

Hơi thở ấm ám phả vào chóp mũi cô, không biết có phải ảo giác hay không, Nguyễn Hân mơ hồ nghe được tiếng tim đập nhanh của mình.

Cô lớn như vậy, nhưng lần đầu cùng người khác phái tiếp xúc khoảng cách gần như thế, nháy mắt đã trở nên luống cuống, đôi tay đẩy vai anh, muốn đẩy anh ra, quay đầu về phía sau trốn tránh.

Phó Tư Nghiên cười khẽ, ánh mắt nhìn theo mặt cô, tiếng nói từ tốn trầm ấm, “Như vậy, đã cảm nhận được tình ý của tôi chưa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện