Điềm Nhập Tâm Phi
Chương 57
Tần Cảnh Diệu đã đặt phòng cho Nguyễn Hân và Phó Tư Nghiên, Nguyễn Hân lo rằng trong căn phòng đó sẽ có những thứ đồ chơi kỳ quặc khiến người ta phải tim đập đỏ mặt nên một mực đòi về nhà.
Phó Tư Nghiên đã uống rượu không thể lái xe nên bỏ xe lại ở hội sở, gọi một chiếc taxi về nhà, trên đường xe luôn mở cửa sổ làm gió lạnh thổi suốt cả quãng đường. Khi vừa xuống xe, Nguyễn Hân vẫn còn cảm thấy cơ thể mình vẫn hơi nong nóng.
Chỉ cần nghĩ đến việc bị hắn hôn giống như bước lên mây, chân ngoắc vào eo hắn trong căn phòng đó, cô liền cảm thấy bức bách, chân liền bước nhanh hơn.
Về đến nhà, Nguyễn Hân chạy một mạch lên tầng hai, Phó Tư Nghiên đi phía sau cô, thấy cô bước vào phòng rồi đóng sầm cửa lại, trước khi cánh cửa khép lại, còn thấy thấp thoáng nửa mặt cô để lộ ra đôi tai còn đang ửng đỏ.
Cái đồ không dám thừa nhận lòng mình.
Khóe miệng Phó Tư Nghiên khẽ nhếch lên cũng không để ý việc cô bỏ lại hắn ở ngoài cửa, cúi đầu nhập vân tay mở khóa.
Nguyễn Hân lấy quần áo rồi vào nhà tắm. Cô nằm ngâm mình trong bồn tắm, nước nóng ngập trên làn da, cơ thể mệt mỏi được thả lỏng, nhìn vào hơi nước đang bốc lên trong nhà tắm, đầu cô lại bắt đầu nghĩ đến cơ thể cường tráng, yết hầu gợi cảm, quai hàm quyến rũ của Phó Tư Nghiên
Hai chân bất giác mềm nhũn ra, hai tay cầm lấy khăn tắm, trong cơ thể dường như có thứ gì đó mềm mại đang rục rịch như mời gọi mở ra một thế giới mới.
Trước đây cô không hiểu vì sao lại khao khát chuyên đó, thậm chí còn làm chuyện xấu hổ đó khi ở nhà một mình, bây giờ trong làn khói mờ mịt, dường như cô đã hiểu ra rồi.
Cô bước ra khỏi bồn tắm, lau khô cơ thể, mặc quần áo ngủ, trong tấm gương mờ cô có thể nhìn thấy đôi má đang ửng hồng của mình, mặt càng nóng hơn.
Cô đứng ở chỗ bồn rửa mặt, vặn vòi mở ra dòng nước mát lạnh, dùng hai tay vỗ vỗ lên mặt, hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh.
Mở cửa nhà tắm ra, cô thấy Phó Tư Nghiên đã nằm trên giường, đắp chăn chỉnh tề, chỉ để lộ khuôn mặt, hai mắt nhắm lại có vẻ như đang ngủ.
Nghe thấy tiếng cô bước ra, hắn liền mở mắt, nhìn về phía cô.
“Sao tắm lâu vậy?” Từ khi cô vào nhà tắm đến khi bước ra là hơn một tiếng, gấp đôi thời gian tắm bình tường của cô.
Một câu nói rất bình thường nhưng Nguyễn Hân lại cảm giác như hắn đã phát hiện ra điều gì, gương mặt vừa mới hạ nhiệt được một chút nay lại nóng bừng lên, cô mím chặt môi, cố tỏ ra bình tĩnh nói: “Đi ngủ thôi”.
“Tạch”. Cô tắt hết điện.
Phó Tư Nghiên: “…”
Nguyễn Hân lên giường, kéo chăn trùm kín đầu, chìm vào bóng tối, cô nhắm mắt chuẩn bị ngủ thì trên đầu vọng đến một giọng nói trầm ấm.
“Em có nóng không?”
Hắn lại muốn câu dẫn cô đấy, mọi lần đều là hắn muốn giở trò lưu manh nhưng lại cứ đổ cho cô, cô còn lâu mới mắc bẫy của hắn.
Cô lạnh lùng đáp: “Bỏ ngay cái ý nghĩ đấy đi, chiêu này không có tác dụng với tôi đâu, tôi không nóng, anh mà nóng thì đi tắm nước lạnh đi.”
Phó Tư Nghiên hơi giậy mình, cười trừ rồi vươn tay kéo chăn của cô xuống làm lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đang ửng đỏ của cô.
“Anh chỉ muốn hỏi em trùm chăn kín mít như này có nóng không thôi, em nghĩ đi đâu vậy?”
“…”
Nguyễn Hân mím môi, im lặng vài giây, mặt như muốn cháy đến nơi rồi.
“Tôi không nóng, đi ngủ đi.”
Cô lại kéo chăn lên, trùm qua đầu, xoay người, quay lưng vào hắn, thể hiện sự cự tuyệt ham muốn của cô.
Phó Tư Nghiên nhìn chiếc chăn dồn thành một đống, cười cười rồi nằm lại, không làm phiền cô ngủ nữa.
Cố quá thành thừa, nên tiếp theo chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được.
Nguyễn Hân còn tưởng tối nay cô chắc chắn sẽ mất ngủ, dù sao thì chuyện tối nay co dù cô có cố gắng ép mình đừng nghĩ nhiều, trong tiềm thức vẫn còn đang hưng phấn, nhưng cuối cùng vừa nhắm mắt được một lúc cô đã chìm dần vào trong giấc ngủ.
Phó Tư Nghiên nằm trên giường, mười mấy phút sau, hắn hơi nghiêng đầu, cảm thấy cô đã ngủ rồi, đưa tay ra đang định chuẩn bị kéo chăn khỏi đầu cô thì đột nhiên Nguyễn Hân trở mình, hất tay, để lộ nửa thân cô ra khỏi chăn.
Phó Tư Nghiên lấy tay đắp lại chăn giúp cô, ánh đèn vàng mờ mờ trên đầu giường chiếu xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại vẫn ửng hồng, trên trán lấm tấm mồ hôi, đôi môi đỏ hồng đang mấp máy nói gì đó, nghe không rõ.
Hắn lấy ngón tay gạt tóc trên trán vén sang bên tai cho cô, Nguyễn Hân liền tóm lấy tay hắn cọ lên mặt mình, lẩm bẩm lẩm bẩm, giọng nhẹ nhàng.
Phó Tư Nghiên thở chậm lại, lần này hắn đã nghe rõ lời cô nói.
Cô nói là: “Tư Nghiễn, em nóng”
“…”
Lần này Nguyễn Hân ngủ rất không ngon, mơ liền mấy giấc mơ. Buổi sáng bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức, mở mắt liền mơ hồ nghĩ về cảnh tượng trong mơ. Trong mơ, giường như cô đã kéo lấy tay Phó Tư Nghiên đặt lên người mình.
Còn về lý do với hậu quả thì cô lại quên sạch sành sanh.
Chắn chắn là do Phó Tư Nghiên giở trò lưu manh trước.
Đúng thế, chẳng liên quan đến cô, cô vừa mới tốt nghiệp đại học, vẫn là một cô gái trong sáng.
Mà cho dù là cô không trong sáng thì đấy cũng là do Phó Tư Nghiên dạy.
Cô gạt chăn bước xuống giường, đeo dép rồi đi về phía bên cạnh cầm điện thoại đang rung bần bật lên tắt chuông báo thức, nhìn thấy tin nhắn của Hạ Y Đồng gửi đến vào lúc hai giờ sáng.
“Có ổn không?”
Cái quỷ gì thế này?
Nguyễn Hân: “Vừa mới dậy, hôm qua cậu về nhà như nào?”
Hạ Y Đồng: “Bân Bân đưa tớ về, cậu với chồng cậu hôm qua làm sao thế, sao tự dưng lại liếc mắt đưa tình ngay trước mặt mọi người vậy?”
“…”
Nguyễn Hân: “Cút”.
“…”
Sau đó Nguyễn Hân lại gửi tiếp tin nhắn cho Hạ Y Đồng.
“Bà bầu thức đêm không tốt, sau này nghỉ ngơi sớm đi”.
Hạ Y Đồng: “Ờ”.
Trong bếp, Phó Tư Nghiên đã làm xong bữa sáng đễ sẵn ở trên bàn còn người đi sớm đã đi làm rồi.
Bên cạnh bữa sáng còn dán một tờ giấy note, trên đó có chữ của Phó Tư Nghiên.
Bữa sáng của Nguyễn Nguyễn.
Nguyễn Hân bóc tờ giấy note ra, nhìn dòng chữ thân mật bất giác bật cười, lấy điện thoại ra rồi bấm “tạch, tạch”, chụp vài tấm ảnh.
Sau khi ăn sáng xong, Nguyễn Hân đi bộ đi làm.
Không khí buổi sáng thật trong lành, đi bộ khiến đầu óc cũng sảng khoái hơn rất nhiều. Chuyện đêm qua vẫn cứ lảng vàng trong đầu Nguyễn Hân, từ khu giải trí, trường đua, hội sở, còn có bữa sáng sáng nay nữa đều thể hiện tâm ý của Phó Tư Nghiên.
Lưu manh thì vẫn có chút lưu manh.
Nhưng chung quy lại thì hắn cũng sẽ không ép buộc cô làm điều mà cô không muốn, mang lại cảm giác an toàn.
Trong công ty, trợ lý của Từ Lam là Trần San San đang cầm điện thoại đi khắp văn phòng chuẩn bị cà phê cho mọi người, khi trông thấy Nguyễn Hân cô liền chào một tiếng.
“Chào buổi sáng, cô uống gì, còn thiếu mỗi cô thôi”.
“Một cốc capuchino caramel nóng không đường”.
Trần San San cúi đầu giúp cô đặt cà phê xong liền cười nói: “Lần nào cũng uống loại cà phê này, khẩu vị cũng chung thủy phết.”
Cô đứng bên cạnh chỗ ngồi của Nguyễn Hân, không có ý định rời đi.
Nguyễn Hân quay lại cười, vừa mở máy tính vừa ngước đầu lên nhìn cô nói: “Đúng thế, tôi là người rất chung thủy”.
Trần San San thấy cô mặt mũi hớn hở, giọng nói ngữ khí cũng làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái, khẽ cười nói: “Sắc mặt hồng hào, mặt mũi tươi tắn, cô sắp có chuyện vui phải không?”
Nguyễn Hân hơi cúi mặt xuống, Trần San San chắc chắn không biết chuyện giữa mình và Phó Tư Nghiên, thân là trợ lý của Từ Lam, Trần San San cũng là một cô gái có EQ cao, có lẽ cũng chỉ là muốn khách sáo với cô một chút nhưng cô lại bất giác nghĩ về Phó Tư Nghiên.
Tối qua trước mặt Phó Tư Nghiên cô không dám biểu hiện quá lộ liễu, nhưng trước mặt Trần San San cô thẳng thắng một chút cũng không sao, dù sao thì cô ấy cũng không biết mình đang nói gì. Nguyễn Hân cười cười nói: “Đúng thế, sắp rồi.”
Trần San San nói: “Cô cũng biết rồi à? Chủ biên nói với cô rồi?”
Nguyễn Hân không hiểu ý của cô ấy, nhận ra rằng mình và Trần San Sang đang không nói về một chủ đề, chạm tay lên trán, trong lòng tự nhủ rằng tạm thời mình không nên nghĩ về Phó Tư Nghiên nữa, tránh để làm ảnh hưởng đến công việc.
“Nói gì cơ?”
Trần San San vốn dĩ cho rằng chủ biên sẽ thông báo với chính chủ chuyện thăng chức. Nhưng trông thấy Nguyễn Hân có vẻ như không biết chuyện gì, khựng lại vài giây, quyết định tiết lộ chuyện Phó chủ biên nói với Nguyễn Hân: “Chẳng phải vị trí phó chủ biên của công ty chúng ta đang bỏ trống lâu nay sao? Năng lực của cô mọi người trong công ty đều biết rõ, chủ biên quyết định cất nhắc cô lên vị trí phó chủ biên, hiện giờ đang chạy lưu trình nội bộ rồi. Bên chỗ giám đốc Lý có vẻ như hôm nay có thể sẽ ký xong, thông báo thăng chức chắc sẽ được công bố trong một hai ngày tới thôi.”
“Trợ lý Trần, chủ biên gọi chị”.
Bên cạnh có người gọi Trần San San, cô ấy liền vỗ vai Nguyễn Hân, nháy mắt nói: “Chúc mừng cô trước nhé, nhớ là phải mời tôi trà sữa đấy”.
Nói xong liền bước đi trên đồi giày cao gót phát ra tiếng “cạch, cạch, cạch”.
Từ sau khi phó chủ biên trước của tạm chí Lệ Vi nghỉ thai sản, vị trí này luôn để trống, cũng phải hơn hai năm rồi. Vốn dĩ định chờ cô ấy sinh con xong sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí này nhưng sau khi sinh con nhà cô không có ai trông con, cuối cùng đành phải từ chức ở nhà chuyên tâm làm mẹ.
Vốn dĩ là sẽ nhấc người lên thay chỗ trống đó nhưng khi đó người có đủ năng lực đảm nhiệm vị trí này chỉ có Lý Thu Mạn và Nguyễn Hân. So về lai lịch thì Nguyễn Hân không bằng Lý Thu Mạn nhưng Từ Lam lại xem trọng Nguyễn Hân hơn, nên vị trí phó chủ biên vẫn cứ để trống cho đến tận bây giờ.
Mặc dù Nguyễn Hân không để ý đến vị trí phó chủ biên nhưng vị trí này là một sự khẳng định về năng lực của cô, nên vẫn rất đáng để vui mừng.
Cô vuốt điện thoại định chia sẻ tin tức này với Phó Tư Nghiên nhưng nghĩ lại thôi không nhắn nữa. Đợi sau khi có thông báo chính thức về việc thăng chức thì nói với hắn ta cũng được. Từ Lam còn chưa nói với cô chuyện này, ngộ nhỡ xảy ra thay đổi gì thì lúc đấy chẳng phải mất mặt lắm sao.
Trần San San vừa đi thì Vương Lê lại tới.
“Chị Hân Hân, chị San San vừa nói chuyện gì với chị mà bí mật thế?”
Nguyễn Hân nói: “Không có chuyện gì, chỉ là chuyện công việc thôi.”
Nếu đã là chuyện công việc thì Vương Lê cũng không hỏi nhiều nữa. Cô sợ rằng nếu mình hỏi nhiều, chị Hân Hân giao việc cho mà cô không hiểu thì cũng rất ngại.
Không nhiều lời sẽ không nhiều chuyện.
“Chị Hân Hân, sinh nhật chị hôm qua có ra ngoài đi đến nơi hẹn hò lãng mạn chỉ có hai người với chồng chị không?” Con nhỏ ôm mặt cười như bắt được vàng.
Nguyễn Hân thấy cô cười hở hai hàm răng trắng bóc liền bị chọc cho không nhịn được cười, nói: “Chị có hẹn hay không em vui như thế để làm gì?”
“Em cứ nghĩ đến…” Cô ngập ngừng, quay đầu nhìn xung quanh, ghé vào tai Nguyễn Hân, lấy tay che miệng, nói nhỏ: “Em cứ nghĩ đến cảnh em gọi Phò Mã Gia là anh rể là em không kiềm chế được, cặp đôi mà em ship hóa ra lại ở ngay bên cạnh em, phải nói là quá hạnh phúc luôn.”
Nguyễn Hân cảm thấy cô gái này rất kỳ lạ, không ngờ cô và Phó Tư Nghiên là vợ chồng chỉ cần xem mỗi clip của Phó Tư Nghiên thôi cũng thấy ngọt đến mức bị tiểu đường.
“Ấy, chị Hân Hân, hôm nay chị lạ lắm nhé”.
Nguyễn Hân đơ ra.
Lẽ nào cô vui mừng lộ liễu như vậy sao? Sao lại thấy rõ cô không giống với trước đây như vậy?
Chắc không có đâu, cô vẫn là một người rất điềm tĩnh.
Cô sờ sờ khuôn măt mình, vẫn may, không nóng, có lẽ sẽ không đỏ.
“Kỳ lạ chỗ nào?”
Vương Lê: “Trước đây em nói em ship cặp Trưởng công chúa và Phò Mã Gia, chị đều kêu em phải đối diện với thực tại, nói đó chỉ là tưởng tượng cắt ghép của cư dân mạng, nhưng hôm nay sao chị lại không dùng thực tại để nói em, lẽ nào chị với anh rể…ngọt rồi?”
Nguyễn Hân: “…”
Nếu trong công việc em cũng nhanh nhạy như vậy cũng không đến mức ngày ngày nghĩ đến việc làm không tốt sẽ về nhà bán trà sữa.
Vương Lê xoa xoa cằm nhìn mặt Nguyễn Hân một cách mờ ám “Giờ em thực sự muốn biết tối qua chị và anh rể đã làm gì.”
Nguyễn Hân cười nhạt nói: “Không phải là chuyện mà hai vợ chồng vẫn hay làm sao, còn có thể làm chuyện gì khác chứ?”
Vương Lê dùng biểu cảm như hiệu hết mọi chuyện nhìn cô: “À, làm chuyện vợ chồng.”
“…”
Lời từ miệng cô ấy nói ra bỗng ám muội hơn vài phần.
“Trông dáng vẻ chị xem ra tối qua hai người đã rất vui vẻ, anh rể có tặng chị một chiếc phi cơ làm quà sinh nhật không?”
Con bé này sao lại nhảy sang chuyện tặng máy bay được rồi.
“Đi họp thôi, mọi người thu xếp rồi đến phòng họp đi”.
Trần San San đứng bên ngoài thông báo, mọi người trong phòng làm việc lấy sổ bút rồi đi đến phòng họp.
Chỗ ngồi của Nguyễn Hân đối diện với Lý Thu Mạn, khi bước vào liền cảm thấy cô ấy đang liếc nhìn mình, ánh mắt đắc ý và hả hê.
Từ khi Nguyễn Thư Nhã sụp đổ hình tượng, sự việc cô chưa được Từ Lam đồng ý đã lén lút kí hợp đồng với Nguyễn Thư Nhã bị vỡ lở, thái độ của đồng nghiệp công ty cũng khác đi nhiều, bản thân cô cũng bị suy sụp, ảnh hưởng nhiều.
Nhưng hôm nay cô trang điểm tinh tế, ăn mặc phóng khoáng, khuôn mặt rạng rỡ giống như vừa vào trận đã giành chiến thắng.
Trong cuộc sống Nguyễn Hân và cô không có qua lại gì, cô và cô ấy cạnh tranh cũng chỉ là chuyện công việc.
Nói về công việc, Nguyễn Hân liền nhớ đến chuyện Trần San San vừa nói với mình về vị trí Phó chủ biên.
Lẽ nào Trần San San nhầm rồi, vị trí phó chủ biên là dành cho Lý Thu Mạn.
Nguyễn Hân nhanh chóng phủ nhận ý nghĩ của mình.
Trần San San không phải là người thiếu cẩn trọng như vậy, nếu không chắc chắn là mình sẽ không nói cho mình chuyện đó đâu.
Mọi người nhanh chóng đến đông đủ, Từ Lam bước vào chính thức bắt đầu cuộc họp.
Cuộc họp lần này diễn ra trong hơn ba mươi phút, sau khi kết thúc, Từ Lam gọi riêng Nguyễn Hân đến phòng làm việc của mình.
Nguyễn Hân: “Chủ biên”.
Từ Lam nói: “Gần đây biểu hiện trong công việc của cô rất xuất sắc, tôi đã nói với giám đốc Lý về chuyện thăng chức của cô, chiều nay ông ấy sẽ đến tìm cô nói chuyện.”
Nguyễn Hân “dạ” một tiếng, nói: “Tôi biết rồi”.
Từ Lam thấy phản ứng bình tĩnh của cô, hỏi: “Phải chăng cô đã biết được chuyện này? Trần San San nói với cô rồi?”
Từ Lam hiểu rất rõ tính cách của người làm việc bên cạnh mình.
Cho dù Từ Lam đã đoán ra được nhưng Nguyễn Hân cũng không thể cứ thế mà bán đứng Trần San San.
“Không phải chị đã rất nhiều lần nói với tôi về chuyện vị trí phó chủ biên còn để trống sao? Ám hiệu rõ ràng như thế trong lòng tôi hiểu rõ.”
Cô ngồi ngay ngắn trước mặt Từ Lam, mỉm cười vui vẻ không lấy gì làm bất ngờ.
Từ Lam làm việc bao nhiêu năm nay chưa từng thấy cô gái nào thờ ơ với việc thăng chức hơn mình, không kiêu ngạo, không hấp tấp, dường như việc gì đến tay cô ấy cũng đều không phải là công việc. Có lúc Từ Lam muốn dùng vị trí của mình để khích lệ cô ấy nhưng lại không tiện mở lời, luôn cảm thấy cô ấy không phải người xem trọng vị trí chủ biên này của mình.
Tính cách này, Từ Lam rất thích nhưng có nhiều người chưa chắc đã thích, ví dụ như giám đốc Lý mà Nguyễn Hân phải gặp chiều nay.
Giám đốc lý là người vừa có năng lực nhưng coi trọng thể diện, thích nịnh nọt, thích nghe người khác khen ngợi, càng thích nịnh bợ người có vị trí cao hơn mình.
Với hiểu biết của mình về Nguyễn Hân, cô hình như ghét nhất loại người thích chém gió, thích nịnh nọt.
Nghĩ đến đây, Từ Lam nhắc nhở: “Tính cách của giám đốc Lý như thế nào cô cũng biết rồi đấy, tôi không nói nhiều nữa. Khi gặp mặt cô cứ thuận theo ông ấy một chút, đừng ngắt lời ông ấy.”
Nguyễn Hân ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng chị yên tâm, tôi sẽ không nói năng tùy tiện đâu.”
Không hiểu sao Từ Lam không thể yên tâm nổi, trong mắt bà, Nguyễn Hân là một cô gái có chút cứng nhắc lại rất thẳng thắn, chuyện gì mà mình cho là đúng sẽ rất khó thay đổi suy nghĩ.
Đến lúc đó nếu câu nói nào của giám đốc Lý chọc đúng vào chỗ ngứa của cô ấy, thì một lời bất đồng nói ra chưa chắc tám con ngựa đã có thể lôi lại được.
Giám đốc Lý không phải là người thích nghe người khác nói thật lòng.
Nguyễn Hân ngồi im lặng, Từ Lam nhìn mặt cô, đang đau đầu nghĩ làm sao dặn dò cô thêm vài câu thì chuông điện thoại reo lên.
Bà vuốt điện thoại rồi nhìn vào là giám đốc Lý gọi đến, nói với Nguyễn Hân một câu: “Cô cứ ngồi đây, tôi đi nghe điện thoại.”
Bà không tránh Nguyễn Hân, cứ thế nghe điện thoại.
“Phu nhân chủ tịch hội đồng quản trị sẽ tới? Được rồi, giờ tôi sẽ cho người chuẩn bị.”
Nguyễn Hân nghe thấy mấy chữ “Phu nhân chủ tịch hội đồng quản trị” liền ngẩng đầu lên nhìn Từ Lam.
Từ Lam cúp máy, đứng dậy nói: “Phu nhân chủ tịch muốn đến thị sát, cô chuẩn bị đi, lát nữa đi cùng tôi tiếp đón phu nhân.”
Nguyễn Hân đi theo sau bà ấy, giọng bình thản, hói: “Phu nhân chủ tịch nào?”
“Tổng công ty, phu nhân Nguyễn”.
Từ Lam nhìn thấy sắc mặt của cô không tốt lắm, cho rằng cô chưa từng gặp lãnh đạo cấp cao như vậy nên lo lắng, liền an ủi cô: “Đừng sợ, vị phu nhân này không đảm nhiệm chức vụ nào trong công ty, nói là thị sát chắc cũng chỉ là phu nhân đại gia chán quá đến xem chơi chơi thôi, chúng ta đi theo nói vài câu thêm vào, làm bà ấy vui là được.”
Nhạt nhẽo.
Đến xem xem tình hình.
Nguyễn Đức Nghiệp cũng giỏi thật, vợ bé vừa mới mang thai quý tử liền bắt đầu giễu võ dương oai thị sát công ty rồi.
Cô cười nhạt, nói: “Chủ biên, tôi không biết nịnh người, tôi không đi nữa nhé.” Tôi chỉ biết oán giận người ta thôi.
Từ Lam: “Vậy càng tốt, cô đi theo tôi học hỏi thêm, bớt nói vài câu là được.”
Nguyễn Hân: “Tôi không muốn học”.
Phó Tư Nghiên đã uống rượu không thể lái xe nên bỏ xe lại ở hội sở, gọi một chiếc taxi về nhà, trên đường xe luôn mở cửa sổ làm gió lạnh thổi suốt cả quãng đường. Khi vừa xuống xe, Nguyễn Hân vẫn còn cảm thấy cơ thể mình vẫn hơi nong nóng.
Chỉ cần nghĩ đến việc bị hắn hôn giống như bước lên mây, chân ngoắc vào eo hắn trong căn phòng đó, cô liền cảm thấy bức bách, chân liền bước nhanh hơn.
Về đến nhà, Nguyễn Hân chạy một mạch lên tầng hai, Phó Tư Nghiên đi phía sau cô, thấy cô bước vào phòng rồi đóng sầm cửa lại, trước khi cánh cửa khép lại, còn thấy thấp thoáng nửa mặt cô để lộ ra đôi tai còn đang ửng đỏ.
Cái đồ không dám thừa nhận lòng mình.
Khóe miệng Phó Tư Nghiên khẽ nhếch lên cũng không để ý việc cô bỏ lại hắn ở ngoài cửa, cúi đầu nhập vân tay mở khóa.
Nguyễn Hân lấy quần áo rồi vào nhà tắm. Cô nằm ngâm mình trong bồn tắm, nước nóng ngập trên làn da, cơ thể mệt mỏi được thả lỏng, nhìn vào hơi nước đang bốc lên trong nhà tắm, đầu cô lại bắt đầu nghĩ đến cơ thể cường tráng, yết hầu gợi cảm, quai hàm quyến rũ của Phó Tư Nghiên
Hai chân bất giác mềm nhũn ra, hai tay cầm lấy khăn tắm, trong cơ thể dường như có thứ gì đó mềm mại đang rục rịch như mời gọi mở ra một thế giới mới.
Trước đây cô không hiểu vì sao lại khao khát chuyên đó, thậm chí còn làm chuyện xấu hổ đó khi ở nhà một mình, bây giờ trong làn khói mờ mịt, dường như cô đã hiểu ra rồi.
Cô bước ra khỏi bồn tắm, lau khô cơ thể, mặc quần áo ngủ, trong tấm gương mờ cô có thể nhìn thấy đôi má đang ửng hồng của mình, mặt càng nóng hơn.
Cô đứng ở chỗ bồn rửa mặt, vặn vòi mở ra dòng nước mát lạnh, dùng hai tay vỗ vỗ lên mặt, hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh.
Mở cửa nhà tắm ra, cô thấy Phó Tư Nghiên đã nằm trên giường, đắp chăn chỉnh tề, chỉ để lộ khuôn mặt, hai mắt nhắm lại có vẻ như đang ngủ.
Nghe thấy tiếng cô bước ra, hắn liền mở mắt, nhìn về phía cô.
“Sao tắm lâu vậy?” Từ khi cô vào nhà tắm đến khi bước ra là hơn một tiếng, gấp đôi thời gian tắm bình tường của cô.
Một câu nói rất bình thường nhưng Nguyễn Hân lại cảm giác như hắn đã phát hiện ra điều gì, gương mặt vừa mới hạ nhiệt được một chút nay lại nóng bừng lên, cô mím chặt môi, cố tỏ ra bình tĩnh nói: “Đi ngủ thôi”.
“Tạch”. Cô tắt hết điện.
Phó Tư Nghiên: “…”
Nguyễn Hân lên giường, kéo chăn trùm kín đầu, chìm vào bóng tối, cô nhắm mắt chuẩn bị ngủ thì trên đầu vọng đến một giọng nói trầm ấm.
“Em có nóng không?”
Hắn lại muốn câu dẫn cô đấy, mọi lần đều là hắn muốn giở trò lưu manh nhưng lại cứ đổ cho cô, cô còn lâu mới mắc bẫy của hắn.
Cô lạnh lùng đáp: “Bỏ ngay cái ý nghĩ đấy đi, chiêu này không có tác dụng với tôi đâu, tôi không nóng, anh mà nóng thì đi tắm nước lạnh đi.”
Phó Tư Nghiên hơi giậy mình, cười trừ rồi vươn tay kéo chăn của cô xuống làm lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đang ửng đỏ của cô.
“Anh chỉ muốn hỏi em trùm chăn kín mít như này có nóng không thôi, em nghĩ đi đâu vậy?”
“…”
Nguyễn Hân mím môi, im lặng vài giây, mặt như muốn cháy đến nơi rồi.
“Tôi không nóng, đi ngủ đi.”
Cô lại kéo chăn lên, trùm qua đầu, xoay người, quay lưng vào hắn, thể hiện sự cự tuyệt ham muốn của cô.
Phó Tư Nghiên nhìn chiếc chăn dồn thành một đống, cười cười rồi nằm lại, không làm phiền cô ngủ nữa.
Cố quá thành thừa, nên tiếp theo chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được.
Nguyễn Hân còn tưởng tối nay cô chắc chắn sẽ mất ngủ, dù sao thì chuyện tối nay co dù cô có cố gắng ép mình đừng nghĩ nhiều, trong tiềm thức vẫn còn đang hưng phấn, nhưng cuối cùng vừa nhắm mắt được một lúc cô đã chìm dần vào trong giấc ngủ.
Phó Tư Nghiên nằm trên giường, mười mấy phút sau, hắn hơi nghiêng đầu, cảm thấy cô đã ngủ rồi, đưa tay ra đang định chuẩn bị kéo chăn khỏi đầu cô thì đột nhiên Nguyễn Hân trở mình, hất tay, để lộ nửa thân cô ra khỏi chăn.
Phó Tư Nghiên lấy tay đắp lại chăn giúp cô, ánh đèn vàng mờ mờ trên đầu giường chiếu xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại vẫn ửng hồng, trên trán lấm tấm mồ hôi, đôi môi đỏ hồng đang mấp máy nói gì đó, nghe không rõ.
Hắn lấy ngón tay gạt tóc trên trán vén sang bên tai cho cô, Nguyễn Hân liền tóm lấy tay hắn cọ lên mặt mình, lẩm bẩm lẩm bẩm, giọng nhẹ nhàng.
Phó Tư Nghiên thở chậm lại, lần này hắn đã nghe rõ lời cô nói.
Cô nói là: “Tư Nghiễn, em nóng”
“…”
Lần này Nguyễn Hân ngủ rất không ngon, mơ liền mấy giấc mơ. Buổi sáng bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức, mở mắt liền mơ hồ nghĩ về cảnh tượng trong mơ. Trong mơ, giường như cô đã kéo lấy tay Phó Tư Nghiên đặt lên người mình.
Còn về lý do với hậu quả thì cô lại quên sạch sành sanh.
Chắn chắn là do Phó Tư Nghiên giở trò lưu manh trước.
Đúng thế, chẳng liên quan đến cô, cô vừa mới tốt nghiệp đại học, vẫn là một cô gái trong sáng.
Mà cho dù là cô không trong sáng thì đấy cũng là do Phó Tư Nghiên dạy.
Cô gạt chăn bước xuống giường, đeo dép rồi đi về phía bên cạnh cầm điện thoại đang rung bần bật lên tắt chuông báo thức, nhìn thấy tin nhắn của Hạ Y Đồng gửi đến vào lúc hai giờ sáng.
“Có ổn không?”
Cái quỷ gì thế này?
Nguyễn Hân: “Vừa mới dậy, hôm qua cậu về nhà như nào?”
Hạ Y Đồng: “Bân Bân đưa tớ về, cậu với chồng cậu hôm qua làm sao thế, sao tự dưng lại liếc mắt đưa tình ngay trước mặt mọi người vậy?”
“…”
Nguyễn Hân: “Cút”.
“…”
Sau đó Nguyễn Hân lại gửi tiếp tin nhắn cho Hạ Y Đồng.
“Bà bầu thức đêm không tốt, sau này nghỉ ngơi sớm đi”.
Hạ Y Đồng: “Ờ”.
Trong bếp, Phó Tư Nghiên đã làm xong bữa sáng đễ sẵn ở trên bàn còn người đi sớm đã đi làm rồi.
Bên cạnh bữa sáng còn dán một tờ giấy note, trên đó có chữ của Phó Tư Nghiên.
Bữa sáng của Nguyễn Nguyễn.
Nguyễn Hân bóc tờ giấy note ra, nhìn dòng chữ thân mật bất giác bật cười, lấy điện thoại ra rồi bấm “tạch, tạch”, chụp vài tấm ảnh.
Sau khi ăn sáng xong, Nguyễn Hân đi bộ đi làm.
Không khí buổi sáng thật trong lành, đi bộ khiến đầu óc cũng sảng khoái hơn rất nhiều. Chuyện đêm qua vẫn cứ lảng vàng trong đầu Nguyễn Hân, từ khu giải trí, trường đua, hội sở, còn có bữa sáng sáng nay nữa đều thể hiện tâm ý của Phó Tư Nghiên.
Lưu manh thì vẫn có chút lưu manh.
Nhưng chung quy lại thì hắn cũng sẽ không ép buộc cô làm điều mà cô không muốn, mang lại cảm giác an toàn.
Trong công ty, trợ lý của Từ Lam là Trần San San đang cầm điện thoại đi khắp văn phòng chuẩn bị cà phê cho mọi người, khi trông thấy Nguyễn Hân cô liền chào một tiếng.
“Chào buổi sáng, cô uống gì, còn thiếu mỗi cô thôi”.
“Một cốc capuchino caramel nóng không đường”.
Trần San San cúi đầu giúp cô đặt cà phê xong liền cười nói: “Lần nào cũng uống loại cà phê này, khẩu vị cũng chung thủy phết.”
Cô đứng bên cạnh chỗ ngồi của Nguyễn Hân, không có ý định rời đi.
Nguyễn Hân quay lại cười, vừa mở máy tính vừa ngước đầu lên nhìn cô nói: “Đúng thế, tôi là người rất chung thủy”.
Trần San San thấy cô mặt mũi hớn hở, giọng nói ngữ khí cũng làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái, khẽ cười nói: “Sắc mặt hồng hào, mặt mũi tươi tắn, cô sắp có chuyện vui phải không?”
Nguyễn Hân hơi cúi mặt xuống, Trần San San chắc chắn không biết chuyện giữa mình và Phó Tư Nghiên, thân là trợ lý của Từ Lam, Trần San San cũng là một cô gái có EQ cao, có lẽ cũng chỉ là muốn khách sáo với cô một chút nhưng cô lại bất giác nghĩ về Phó Tư Nghiên.
Tối qua trước mặt Phó Tư Nghiên cô không dám biểu hiện quá lộ liễu, nhưng trước mặt Trần San San cô thẳng thắng một chút cũng không sao, dù sao thì cô ấy cũng không biết mình đang nói gì. Nguyễn Hân cười cười nói: “Đúng thế, sắp rồi.”
Trần San San nói: “Cô cũng biết rồi à? Chủ biên nói với cô rồi?”
Nguyễn Hân không hiểu ý của cô ấy, nhận ra rằng mình và Trần San Sang đang không nói về một chủ đề, chạm tay lên trán, trong lòng tự nhủ rằng tạm thời mình không nên nghĩ về Phó Tư Nghiên nữa, tránh để làm ảnh hưởng đến công việc.
“Nói gì cơ?”
Trần San San vốn dĩ cho rằng chủ biên sẽ thông báo với chính chủ chuyện thăng chức. Nhưng trông thấy Nguyễn Hân có vẻ như không biết chuyện gì, khựng lại vài giây, quyết định tiết lộ chuyện Phó chủ biên nói với Nguyễn Hân: “Chẳng phải vị trí phó chủ biên của công ty chúng ta đang bỏ trống lâu nay sao? Năng lực của cô mọi người trong công ty đều biết rõ, chủ biên quyết định cất nhắc cô lên vị trí phó chủ biên, hiện giờ đang chạy lưu trình nội bộ rồi. Bên chỗ giám đốc Lý có vẻ như hôm nay có thể sẽ ký xong, thông báo thăng chức chắc sẽ được công bố trong một hai ngày tới thôi.”
“Trợ lý Trần, chủ biên gọi chị”.
Bên cạnh có người gọi Trần San San, cô ấy liền vỗ vai Nguyễn Hân, nháy mắt nói: “Chúc mừng cô trước nhé, nhớ là phải mời tôi trà sữa đấy”.
Nói xong liền bước đi trên đồi giày cao gót phát ra tiếng “cạch, cạch, cạch”.
Từ sau khi phó chủ biên trước của tạm chí Lệ Vi nghỉ thai sản, vị trí này luôn để trống, cũng phải hơn hai năm rồi. Vốn dĩ định chờ cô ấy sinh con xong sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí này nhưng sau khi sinh con nhà cô không có ai trông con, cuối cùng đành phải từ chức ở nhà chuyên tâm làm mẹ.
Vốn dĩ là sẽ nhấc người lên thay chỗ trống đó nhưng khi đó người có đủ năng lực đảm nhiệm vị trí này chỉ có Lý Thu Mạn và Nguyễn Hân. So về lai lịch thì Nguyễn Hân không bằng Lý Thu Mạn nhưng Từ Lam lại xem trọng Nguyễn Hân hơn, nên vị trí phó chủ biên vẫn cứ để trống cho đến tận bây giờ.
Mặc dù Nguyễn Hân không để ý đến vị trí phó chủ biên nhưng vị trí này là một sự khẳng định về năng lực của cô, nên vẫn rất đáng để vui mừng.
Cô vuốt điện thoại định chia sẻ tin tức này với Phó Tư Nghiên nhưng nghĩ lại thôi không nhắn nữa. Đợi sau khi có thông báo chính thức về việc thăng chức thì nói với hắn ta cũng được. Từ Lam còn chưa nói với cô chuyện này, ngộ nhỡ xảy ra thay đổi gì thì lúc đấy chẳng phải mất mặt lắm sao.
Trần San San vừa đi thì Vương Lê lại tới.
“Chị Hân Hân, chị San San vừa nói chuyện gì với chị mà bí mật thế?”
Nguyễn Hân nói: “Không có chuyện gì, chỉ là chuyện công việc thôi.”
Nếu đã là chuyện công việc thì Vương Lê cũng không hỏi nhiều nữa. Cô sợ rằng nếu mình hỏi nhiều, chị Hân Hân giao việc cho mà cô không hiểu thì cũng rất ngại.
Không nhiều lời sẽ không nhiều chuyện.
“Chị Hân Hân, sinh nhật chị hôm qua có ra ngoài đi đến nơi hẹn hò lãng mạn chỉ có hai người với chồng chị không?” Con nhỏ ôm mặt cười như bắt được vàng.
Nguyễn Hân thấy cô cười hở hai hàm răng trắng bóc liền bị chọc cho không nhịn được cười, nói: “Chị có hẹn hay không em vui như thế để làm gì?”
“Em cứ nghĩ đến…” Cô ngập ngừng, quay đầu nhìn xung quanh, ghé vào tai Nguyễn Hân, lấy tay che miệng, nói nhỏ: “Em cứ nghĩ đến cảnh em gọi Phò Mã Gia là anh rể là em không kiềm chế được, cặp đôi mà em ship hóa ra lại ở ngay bên cạnh em, phải nói là quá hạnh phúc luôn.”
Nguyễn Hân cảm thấy cô gái này rất kỳ lạ, không ngờ cô và Phó Tư Nghiên là vợ chồng chỉ cần xem mỗi clip của Phó Tư Nghiên thôi cũng thấy ngọt đến mức bị tiểu đường.
“Ấy, chị Hân Hân, hôm nay chị lạ lắm nhé”.
Nguyễn Hân đơ ra.
Lẽ nào cô vui mừng lộ liễu như vậy sao? Sao lại thấy rõ cô không giống với trước đây như vậy?
Chắc không có đâu, cô vẫn là một người rất điềm tĩnh.
Cô sờ sờ khuôn măt mình, vẫn may, không nóng, có lẽ sẽ không đỏ.
“Kỳ lạ chỗ nào?”
Vương Lê: “Trước đây em nói em ship cặp Trưởng công chúa và Phò Mã Gia, chị đều kêu em phải đối diện với thực tại, nói đó chỉ là tưởng tượng cắt ghép của cư dân mạng, nhưng hôm nay sao chị lại không dùng thực tại để nói em, lẽ nào chị với anh rể…ngọt rồi?”
Nguyễn Hân: “…”
Nếu trong công việc em cũng nhanh nhạy như vậy cũng không đến mức ngày ngày nghĩ đến việc làm không tốt sẽ về nhà bán trà sữa.
Vương Lê xoa xoa cằm nhìn mặt Nguyễn Hân một cách mờ ám “Giờ em thực sự muốn biết tối qua chị và anh rể đã làm gì.”
Nguyễn Hân cười nhạt nói: “Không phải là chuyện mà hai vợ chồng vẫn hay làm sao, còn có thể làm chuyện gì khác chứ?”
Vương Lê dùng biểu cảm như hiệu hết mọi chuyện nhìn cô: “À, làm chuyện vợ chồng.”
“…”
Lời từ miệng cô ấy nói ra bỗng ám muội hơn vài phần.
“Trông dáng vẻ chị xem ra tối qua hai người đã rất vui vẻ, anh rể có tặng chị một chiếc phi cơ làm quà sinh nhật không?”
Con bé này sao lại nhảy sang chuyện tặng máy bay được rồi.
“Đi họp thôi, mọi người thu xếp rồi đến phòng họp đi”.
Trần San San đứng bên ngoài thông báo, mọi người trong phòng làm việc lấy sổ bút rồi đi đến phòng họp.
Chỗ ngồi của Nguyễn Hân đối diện với Lý Thu Mạn, khi bước vào liền cảm thấy cô ấy đang liếc nhìn mình, ánh mắt đắc ý và hả hê.
Từ khi Nguyễn Thư Nhã sụp đổ hình tượng, sự việc cô chưa được Từ Lam đồng ý đã lén lút kí hợp đồng với Nguyễn Thư Nhã bị vỡ lở, thái độ của đồng nghiệp công ty cũng khác đi nhiều, bản thân cô cũng bị suy sụp, ảnh hưởng nhiều.
Nhưng hôm nay cô trang điểm tinh tế, ăn mặc phóng khoáng, khuôn mặt rạng rỡ giống như vừa vào trận đã giành chiến thắng.
Trong cuộc sống Nguyễn Hân và cô không có qua lại gì, cô và cô ấy cạnh tranh cũng chỉ là chuyện công việc.
Nói về công việc, Nguyễn Hân liền nhớ đến chuyện Trần San San vừa nói với mình về vị trí Phó chủ biên.
Lẽ nào Trần San San nhầm rồi, vị trí phó chủ biên là dành cho Lý Thu Mạn.
Nguyễn Hân nhanh chóng phủ nhận ý nghĩ của mình.
Trần San San không phải là người thiếu cẩn trọng như vậy, nếu không chắc chắn là mình sẽ không nói cho mình chuyện đó đâu.
Mọi người nhanh chóng đến đông đủ, Từ Lam bước vào chính thức bắt đầu cuộc họp.
Cuộc họp lần này diễn ra trong hơn ba mươi phút, sau khi kết thúc, Từ Lam gọi riêng Nguyễn Hân đến phòng làm việc của mình.
Nguyễn Hân: “Chủ biên”.
Từ Lam nói: “Gần đây biểu hiện trong công việc của cô rất xuất sắc, tôi đã nói với giám đốc Lý về chuyện thăng chức của cô, chiều nay ông ấy sẽ đến tìm cô nói chuyện.”
Nguyễn Hân “dạ” một tiếng, nói: “Tôi biết rồi”.
Từ Lam thấy phản ứng bình tĩnh của cô, hỏi: “Phải chăng cô đã biết được chuyện này? Trần San San nói với cô rồi?”
Từ Lam hiểu rất rõ tính cách của người làm việc bên cạnh mình.
Cho dù Từ Lam đã đoán ra được nhưng Nguyễn Hân cũng không thể cứ thế mà bán đứng Trần San San.
“Không phải chị đã rất nhiều lần nói với tôi về chuyện vị trí phó chủ biên còn để trống sao? Ám hiệu rõ ràng như thế trong lòng tôi hiểu rõ.”
Cô ngồi ngay ngắn trước mặt Từ Lam, mỉm cười vui vẻ không lấy gì làm bất ngờ.
Từ Lam làm việc bao nhiêu năm nay chưa từng thấy cô gái nào thờ ơ với việc thăng chức hơn mình, không kiêu ngạo, không hấp tấp, dường như việc gì đến tay cô ấy cũng đều không phải là công việc. Có lúc Từ Lam muốn dùng vị trí của mình để khích lệ cô ấy nhưng lại không tiện mở lời, luôn cảm thấy cô ấy không phải người xem trọng vị trí chủ biên này của mình.
Tính cách này, Từ Lam rất thích nhưng có nhiều người chưa chắc đã thích, ví dụ như giám đốc Lý mà Nguyễn Hân phải gặp chiều nay.
Giám đốc lý là người vừa có năng lực nhưng coi trọng thể diện, thích nịnh nọt, thích nghe người khác khen ngợi, càng thích nịnh bợ người có vị trí cao hơn mình.
Với hiểu biết của mình về Nguyễn Hân, cô hình như ghét nhất loại người thích chém gió, thích nịnh nọt.
Nghĩ đến đây, Từ Lam nhắc nhở: “Tính cách của giám đốc Lý như thế nào cô cũng biết rồi đấy, tôi không nói nhiều nữa. Khi gặp mặt cô cứ thuận theo ông ấy một chút, đừng ngắt lời ông ấy.”
Nguyễn Hân ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng chị yên tâm, tôi sẽ không nói năng tùy tiện đâu.”
Không hiểu sao Từ Lam không thể yên tâm nổi, trong mắt bà, Nguyễn Hân là một cô gái có chút cứng nhắc lại rất thẳng thắn, chuyện gì mà mình cho là đúng sẽ rất khó thay đổi suy nghĩ.
Đến lúc đó nếu câu nói nào của giám đốc Lý chọc đúng vào chỗ ngứa của cô ấy, thì một lời bất đồng nói ra chưa chắc tám con ngựa đã có thể lôi lại được.
Giám đốc Lý không phải là người thích nghe người khác nói thật lòng.
Nguyễn Hân ngồi im lặng, Từ Lam nhìn mặt cô, đang đau đầu nghĩ làm sao dặn dò cô thêm vài câu thì chuông điện thoại reo lên.
Bà vuốt điện thoại rồi nhìn vào là giám đốc Lý gọi đến, nói với Nguyễn Hân một câu: “Cô cứ ngồi đây, tôi đi nghe điện thoại.”
Bà không tránh Nguyễn Hân, cứ thế nghe điện thoại.
“Phu nhân chủ tịch hội đồng quản trị sẽ tới? Được rồi, giờ tôi sẽ cho người chuẩn bị.”
Nguyễn Hân nghe thấy mấy chữ “Phu nhân chủ tịch hội đồng quản trị” liền ngẩng đầu lên nhìn Từ Lam.
Từ Lam cúp máy, đứng dậy nói: “Phu nhân chủ tịch muốn đến thị sát, cô chuẩn bị đi, lát nữa đi cùng tôi tiếp đón phu nhân.”
Nguyễn Hân đi theo sau bà ấy, giọng bình thản, hói: “Phu nhân chủ tịch nào?”
“Tổng công ty, phu nhân Nguyễn”.
Từ Lam nhìn thấy sắc mặt của cô không tốt lắm, cho rằng cô chưa từng gặp lãnh đạo cấp cao như vậy nên lo lắng, liền an ủi cô: “Đừng sợ, vị phu nhân này không đảm nhiệm chức vụ nào trong công ty, nói là thị sát chắc cũng chỉ là phu nhân đại gia chán quá đến xem chơi chơi thôi, chúng ta đi theo nói vài câu thêm vào, làm bà ấy vui là được.”
Nhạt nhẽo.
Đến xem xem tình hình.
Nguyễn Đức Nghiệp cũng giỏi thật, vợ bé vừa mới mang thai quý tử liền bắt đầu giễu võ dương oai thị sát công ty rồi.
Cô cười nhạt, nói: “Chủ biên, tôi không biết nịnh người, tôi không đi nữa nhé.” Tôi chỉ biết oán giận người ta thôi.
Từ Lam: “Vậy càng tốt, cô đi theo tôi học hỏi thêm, bớt nói vài câu là được.”
Nguyễn Hân: “Tôi không muốn học”.
Bình luận truyện