Điềm Nhập Tâm Phi
Chương 72
Phó Tư Nghiên tay cầm chìa khoá, anh đứng thẳng lưng, không hề lo lắng mà nhìn thẳng vào Phó Tư Dư nói: “Chị dâu em thích ăn bánh kem anh đào kem cheese nhất.”
Phó Tư Dư ngây ra, không ngờ anh trai mình lại ngồi đây bàn luận với mình về vấn đề vị bánh kem, cô giơ cao chiếc bánh kem lên: “Đúng vậy, đây là vị mà chị dâu thích nhất, em đặc biệt mua cho chị ấy đó.”
Phó Tư Nghiên gật đầu, anh giơ tay ra đón lấy chiếc bánh kem mà không nói gì nữa.
Hai anh em họ cứ đứng ở hành lang, không khí hết sức quỷ dị.
Phó Tư Dư yên lặng nhìn anh trai mình, cô thấy hơi căng thẳng. Cả ngày hôm nay cô đã bám bấy Thẩm Hạo Phó để anh đi mua sắm cùng cô, coi anh như vật xách đồ vậy. Sau đó còn đẩy anh ra khỏi thang máy, ban nãy lúc anh về nhà sắc mặt cực kỳ khó coi.
Phó Tư Dư không muốn nhìn bản mặt đó của anh nên đã tìm cớ đi mua bánh cho Thư Hân để trốn ra ngoài. Cô định đem bánh kem qua xong sẽ ngồi tám chuyện với Thư Hân, tiện thể ăn ké bữa tối ở đó luôn. Nghe nói anh trai nấu cơm ngon lắm, cô còn chưa được ăn bao giờ nữa.
Đi lên chỉ có một tầng nên cô không đi thang máy, không ngờ vừa lên đã gặp ngay phải anh trai đứng ngoài cửa cầu xin chị dâu cho vào trong.
Hơn nữa cô em họ ruột là cô đến cho bánh mà anh cũng không thèm chài hỏi một tiếng mời cô vào nhà.
Thôi được, mặc dù anh trai cô mặt lạnh thế kia trông rất ngầu, rất có tố chất làm chủ gia đình, nhưng có lẽ anh ấy thật sự cũng không có nhiều tư cách để mời cô vào nhà.
Một trận gió thổi vào từ cửa sổ bên cạnh, Phó Tư Dư xoa xoa cánh tay, bàn chân cũng bắt đầu thấy lạnh. Cô cũng không định đứng ở đây chịu lạnh nữa mà chuẩn bị đi về ủ ấm.
Là một cô em gái, cô cũng không nỡ nhìn anh trai mình đứng ngoài chịu lạnh như vậy. Cô suy nghĩ đôi chút rồi thử dò hỏi: “Anh, hay là em gọi chị ra giúp anh nhé?”
Phó Tư Nghiên lạnh lùng đáp lại: “Không cần.”
Phó Tư Dư: “Thật sự không cần sao?”
“Không cần.”
Nguyễn Hân nghe thấy đoạn đối thoại của hai người qua điện thoại, cô giật giật mắt mở cửa ra, cười nó với Phó Tư Dư: “Tư Dư, em đến đấy à, mau vào trong ngồi đi.”
Phó Tư Dư cảm nhận được một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn mình, người cô phản ứng nhanh hơn cả não: “Không cần đâu ạ, em lên đưa bánh kem cho chị thôi. Chị với anh… hai người…” không sao chứ?
“Ồ, camera giám sát của nhà chị hình như hỏng rồi, điện thoại không nghe được tiếng camera thu lại nữa nên chị với anh thử chút đó mà.”
Nguyễn Hân nói dối không chớp mắt, cô đang cố giữ lại chút mặt mũi cho người làm anh là Phó Tư Nghiên ở trước mặt cô em họ này.
Cô cũng có quen biết mấy người bạn thân của Phó Tư Nghiên, họ có một nhóm chat với nhau trên wechat. Nếu ai có việc gì mà bị một trong số họ phát hiện thì sẽ bị lôi ra trong nhóm rồi bắt chịu phạt.
Nếu như Phó Tư Dư biết chuyện hôm nay Phó Tư Nghiên bị cô nhốt ở ngoài thì kiểu gì cũng sẽ nói cho Thẩm Hạo Phó biết. Thẩm Hạo Phó biết rồi nhỡ đâu hôm nào lỡ miệng nói ra với Hàn Nhậm Băng thì coi như là để cả thế giới biết rồi.
Phó Tư Dư đương nhiên không tin lời Nguyễn Hân, cô nghe thấy anh họ kêu lạnh tỏ vẻ đáng thương rồi cơ mà, Nguyễn Hân còn bảo anh dương khí tràn trề nữa.
Là người từng trải, đương nhiên Phó Tư Dư hiểu một cô gái nói một người đàn ông dương khí tràn trề là có ý gì.
80% là do anh họ dở trò lưu manh nên chị dâu giận rồi.
Chuyện như này biết cũng không nên nói ra, Phó Tư Dư cười nói: “Anh chị bận vậy thì em xin phép về trước nhé.”
Nguyễn Hân cười tiễn Phó Tư Dư, vừa quay người nhìn Phó Tư Nghiên đã thay đổi sắc mặt ngay lập tức rồi bước vào phòng.
Trước khi cô đóng cửa lại, Phó Tư Nghiên đã nhanh chân chen vào đòi nắm tay cô.
Nguyễn Hân đẩy anh ra, không muốn nói chuyện với anh. Cô thay dép bước lên tầng.
Phó Tư Nghiên đặt bánh kem lên bàn uống nước rồi đuổi theo cô: “Nguyễn Nguyễn ăn bánh kem đã?”
“Vị anh đào kem cheese đó.”
Còn định dùng bánh kem mê hoặc cô nữa. Chuyện này có thể giải quyết bằng một cái bánh kem sao?
“Nguyễn Nguyễn…”
Phó Tư Nghiên tiếp tục gọi cô.
Nguyễn Hân lạnh lùng đáp: “Bây giờ anh đừng nói chuyện với em, không thấy là em đang giận anh à?”
Cô đẩy cửa phòng ngủ bước vào, vùng eo đột nhiên bị Phó Tư Nghiên ôm lấy từ phía sau: “Em giận thật sao?”
Nguyễn Hân bực bội đáp: “Đương nhiên rồi.”
Phó Tư Nghiên ghé môi vào tai cô, anh thấp giọng nói: “Giận rồi mà vẫn không nỡ để anh mất mặt trước mặt người khác, Nguyễn Nguyễn, em đúng là câu dẫn anh mà.”
Phó Tư Nghiên rất thích ghé sát tai cô rồi nói lời đường mật. Vành tai cô trắng nõn trơn mượt, cực kỳ mẫn cảm, hơi thở ấm áp phả qua cần tai cô sẽ khiến nó đỏ bừng lên lập tức, đến cả vành tai cô cũng sẽ đỏ lên theo.
Anh hôn nhẹ lên vành tai cô: “Em đừng giận nữa được không?”
Nguyễn Hân rung rung bờ mi, cô nhún vai đẩy anh ra: “Anh đi ra đi, có ai xin lỗi như anh không hả?”
“Vậy em muốn xin lỗi như thế nào, như này, hay như này?”
Phó Tư Nghiên nâng cằm cô lên hôn nhẹ lên trán, lên mũi, lên môi, lên cằm cô.
Mới đầu Nguyễn Hân còn đẩy anh ra, nhưbg bị anh giữ lấy tay ôm vào lòng, cô không làm gì được chỉ đành ngẩng đầu mặc kệ anh hôn.
Những lúc như thế này cô rất ngoan, còn hay xấu hổ, nhưng lại cứ thích mở to mắt nhìn dáng vẻ anh động tình vì cô. Cô rất thích cảm giác đó, Phó Tư Nghiên mà cô thấy khác hoàn toàn so với Phó Tư Nghiên lạnh lùng mà mọi người thấy.
Đôi mắt phượng của cô phủ lên một lớp sương, môi bị anh hôn đến sưng đỏ, cô khẽ thở dốc, hai chân mềm nhũn, đầu gối trở nên tê dại.
Ánh mắt Phó Tư Nghiên rực lửa, đáy mắt anh ánh lên ý cười, ngón tay khẽ xoa bờ má đỏ ửng của cô, anh thấp giọng: “Có được không, hả? Xin lỗi như vậy có được không, em có thích không?”
Nguyễn Hân bị hôn vậy sao có thể nói ra ba chữ em không thích được, có nói cũng đáng tin.
Trong lòng cô thầm mắng Phó Tư Nghiên bỉ ổi, cô cắn răng, tức giận nắm lấy cà vạt của anh, đẩy anh dựa sát vào cánh cửa, thay đổi vị trí của hai người.
Phó Tư Nghiên cũng chiều theo dáng vẻ giận quá hoá thẹn của cô. Cô vừa đẩy nửa người trên anh đã tự động dựa ra sau, để xem cô sẽ làm trò gì.
Nguyễn Hân vứt cà vạt của anh đi, cô cởi cúc áo anh ra rồi kiễng chân cắn thật mạnh lên cổ anh.
Nhát cắn này không nhẹ chút nào, mang theo tư vị trả thù, cố tình làm đau anh, cô còn nhay nhay răng trên cần cổ anh nữa.
Phó Tư Nghiên không ngờ cô cắn thật, anh không kịp đề phòng suýt thì hét ra tiếng.
Nguyễn Hân ngẩng đầu lên nhìn hai hàng răng thẳng tắp thành hình tròn trên cổ anh, cô nhướn mày thách thức nhìn anh.
Phó Tư Nghiên bóp mặt cô: “Sao cứ như con thỏ thế, còn biết cắn người nữa.”
Nguyễn Hân lắc đầu, không để anh sờ vào mặt của mình.
Phó Tư Nghiên bật cười, anh bế ngang cô lên.
Đột nhiên mất thăng bằng, Nguyễn Hân ôm lấy cổ anh hỏi: “Anh định làm gì hả?”
Phó Tư Nghiên chăm chú nhìn cô, trầm giọng nói: ‘Trị cái thói cắn người của em.”
Nguyễn Hân thấy anh dùng từ “trị: thì lo lắng, cô đá chân giãy dụa: “Thả em xuống, dựa vào cái gì mà đòi trị em chứ?”
Phó Tư Nghiên ném cô lên giường, anh bóp má cô: “Ai bảo em cắn anh.”
Viện cớ.
Anh là chồng của cô, tại sao cô không được cắn anh.
Cô ưỡn cổ mạnh miệng đáp: “Em không được cắn anh chắc? Sau này anh mà còn giở trò lưu anh thì em vẫn sẽ cắn anh.”
“Đương nhiên em có thể cắn anh rồi.” Phó Tư Nghiên ném áo khoác sang một bên, anh cúi người xuống xé áo cô ra, tay vuốt lên dọc theo eo của cô.
Bàn tay ấm áp đụng vào bụng khiến Nguyễn Hân run lên, cô co chân đá anh.
Phó Tư Nghiên giữ lấy chân cô, anh dùng ngữ điệu thương lượng nói chuyện với cô: “Sau này em cắn anh, anh sẽ trả lại ở trên giường.”
Nguyễn Hân: “…”
Hành động vô sỉ này của Phó Tư Nghiên khiến Nguyễn Hân hết sức kinh ngạc, hận không thể cắn anh thêm phát nữa. Nhưng cô lại sợ anh trị cô trên giường thật nên cô ghé môi lại khẽ hôn lên vết răng đỏ sâu trên cổ anh. Cô nhát gan nói: “Em xin lỗi.”
Phó Tư Nghiên cúi đầu hôn môi cô: “Xin lỗi thì phải có thành ý.”
“Phó Tư Nghiên, anh là đồ lưu manh.”
Nhận ra anh chỉ lấy việc phạt mình ra làm cái cớ nên cho dù có xin lỗi thế nào cũng vô dụng. Nguyễn Hân tức đến độ mắng anh, nhưng chẳng mấy lâu sau cô đã bị xử cho ngoan luôn rồi.
Mấy ngày nay hai người họ đều ở bệnh viện, cơ thể mới khai phá nhịn lâu ngày như vậy rồi, giờ được quay về thế giới hai người nên cả hai đều hết sức buông thả.
Mọi thứ xong xuôi Phó Tư Nghiên ôm cô xin lỗi, Nguyễn Hân mơ hồ cũng không biết tại sao anh phải xin lỗi, mãi sau mới nhớ ra việc anh giấu mình chuyện bố giả bệnh. Cô lập tức tỉnh táo lại, cô đanh mặt lại nói: “Lần sau đừng như vậy nữa.”
Phó Tư Nghiên cười nhẹ một tiếng đồng ý.
Phó Tư Dư ngây ra, không ngờ anh trai mình lại ngồi đây bàn luận với mình về vấn đề vị bánh kem, cô giơ cao chiếc bánh kem lên: “Đúng vậy, đây là vị mà chị dâu thích nhất, em đặc biệt mua cho chị ấy đó.”
Phó Tư Nghiên gật đầu, anh giơ tay ra đón lấy chiếc bánh kem mà không nói gì nữa.
Hai anh em họ cứ đứng ở hành lang, không khí hết sức quỷ dị.
Phó Tư Dư yên lặng nhìn anh trai mình, cô thấy hơi căng thẳng. Cả ngày hôm nay cô đã bám bấy Thẩm Hạo Phó để anh đi mua sắm cùng cô, coi anh như vật xách đồ vậy. Sau đó còn đẩy anh ra khỏi thang máy, ban nãy lúc anh về nhà sắc mặt cực kỳ khó coi.
Phó Tư Dư không muốn nhìn bản mặt đó của anh nên đã tìm cớ đi mua bánh cho Thư Hân để trốn ra ngoài. Cô định đem bánh kem qua xong sẽ ngồi tám chuyện với Thư Hân, tiện thể ăn ké bữa tối ở đó luôn. Nghe nói anh trai nấu cơm ngon lắm, cô còn chưa được ăn bao giờ nữa.
Đi lên chỉ có một tầng nên cô không đi thang máy, không ngờ vừa lên đã gặp ngay phải anh trai đứng ngoài cửa cầu xin chị dâu cho vào trong.
Hơn nữa cô em họ ruột là cô đến cho bánh mà anh cũng không thèm chài hỏi một tiếng mời cô vào nhà.
Thôi được, mặc dù anh trai cô mặt lạnh thế kia trông rất ngầu, rất có tố chất làm chủ gia đình, nhưng có lẽ anh ấy thật sự cũng không có nhiều tư cách để mời cô vào nhà.
Một trận gió thổi vào từ cửa sổ bên cạnh, Phó Tư Dư xoa xoa cánh tay, bàn chân cũng bắt đầu thấy lạnh. Cô cũng không định đứng ở đây chịu lạnh nữa mà chuẩn bị đi về ủ ấm.
Là một cô em gái, cô cũng không nỡ nhìn anh trai mình đứng ngoài chịu lạnh như vậy. Cô suy nghĩ đôi chút rồi thử dò hỏi: “Anh, hay là em gọi chị ra giúp anh nhé?”
Phó Tư Nghiên lạnh lùng đáp lại: “Không cần.”
Phó Tư Dư: “Thật sự không cần sao?”
“Không cần.”
Nguyễn Hân nghe thấy đoạn đối thoại của hai người qua điện thoại, cô giật giật mắt mở cửa ra, cười nó với Phó Tư Dư: “Tư Dư, em đến đấy à, mau vào trong ngồi đi.”
Phó Tư Dư cảm nhận được một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn mình, người cô phản ứng nhanh hơn cả não: “Không cần đâu ạ, em lên đưa bánh kem cho chị thôi. Chị với anh… hai người…” không sao chứ?
“Ồ, camera giám sát của nhà chị hình như hỏng rồi, điện thoại không nghe được tiếng camera thu lại nữa nên chị với anh thử chút đó mà.”
Nguyễn Hân nói dối không chớp mắt, cô đang cố giữ lại chút mặt mũi cho người làm anh là Phó Tư Nghiên ở trước mặt cô em họ này.
Cô cũng có quen biết mấy người bạn thân của Phó Tư Nghiên, họ có một nhóm chat với nhau trên wechat. Nếu ai có việc gì mà bị một trong số họ phát hiện thì sẽ bị lôi ra trong nhóm rồi bắt chịu phạt.
Nếu như Phó Tư Dư biết chuyện hôm nay Phó Tư Nghiên bị cô nhốt ở ngoài thì kiểu gì cũng sẽ nói cho Thẩm Hạo Phó biết. Thẩm Hạo Phó biết rồi nhỡ đâu hôm nào lỡ miệng nói ra với Hàn Nhậm Băng thì coi như là để cả thế giới biết rồi.
Phó Tư Dư đương nhiên không tin lời Nguyễn Hân, cô nghe thấy anh họ kêu lạnh tỏ vẻ đáng thương rồi cơ mà, Nguyễn Hân còn bảo anh dương khí tràn trề nữa.
Là người từng trải, đương nhiên Phó Tư Dư hiểu một cô gái nói một người đàn ông dương khí tràn trề là có ý gì.
80% là do anh họ dở trò lưu manh nên chị dâu giận rồi.
Chuyện như này biết cũng không nên nói ra, Phó Tư Dư cười nói: “Anh chị bận vậy thì em xin phép về trước nhé.”
Nguyễn Hân cười tiễn Phó Tư Dư, vừa quay người nhìn Phó Tư Nghiên đã thay đổi sắc mặt ngay lập tức rồi bước vào phòng.
Trước khi cô đóng cửa lại, Phó Tư Nghiên đã nhanh chân chen vào đòi nắm tay cô.
Nguyễn Hân đẩy anh ra, không muốn nói chuyện với anh. Cô thay dép bước lên tầng.
Phó Tư Nghiên đặt bánh kem lên bàn uống nước rồi đuổi theo cô: “Nguyễn Nguyễn ăn bánh kem đã?”
“Vị anh đào kem cheese đó.”
Còn định dùng bánh kem mê hoặc cô nữa. Chuyện này có thể giải quyết bằng một cái bánh kem sao?
“Nguyễn Nguyễn…”
Phó Tư Nghiên tiếp tục gọi cô.
Nguyễn Hân lạnh lùng đáp: “Bây giờ anh đừng nói chuyện với em, không thấy là em đang giận anh à?”
Cô đẩy cửa phòng ngủ bước vào, vùng eo đột nhiên bị Phó Tư Nghiên ôm lấy từ phía sau: “Em giận thật sao?”
Nguyễn Hân bực bội đáp: “Đương nhiên rồi.”
Phó Tư Nghiên ghé môi vào tai cô, anh thấp giọng nói: “Giận rồi mà vẫn không nỡ để anh mất mặt trước mặt người khác, Nguyễn Nguyễn, em đúng là câu dẫn anh mà.”
Phó Tư Nghiên rất thích ghé sát tai cô rồi nói lời đường mật. Vành tai cô trắng nõn trơn mượt, cực kỳ mẫn cảm, hơi thở ấm áp phả qua cần tai cô sẽ khiến nó đỏ bừng lên lập tức, đến cả vành tai cô cũng sẽ đỏ lên theo.
Anh hôn nhẹ lên vành tai cô: “Em đừng giận nữa được không?”
Nguyễn Hân rung rung bờ mi, cô nhún vai đẩy anh ra: “Anh đi ra đi, có ai xin lỗi như anh không hả?”
“Vậy em muốn xin lỗi như thế nào, như này, hay như này?”
Phó Tư Nghiên nâng cằm cô lên hôn nhẹ lên trán, lên mũi, lên môi, lên cằm cô.
Mới đầu Nguyễn Hân còn đẩy anh ra, nhưbg bị anh giữ lấy tay ôm vào lòng, cô không làm gì được chỉ đành ngẩng đầu mặc kệ anh hôn.
Những lúc như thế này cô rất ngoan, còn hay xấu hổ, nhưng lại cứ thích mở to mắt nhìn dáng vẻ anh động tình vì cô. Cô rất thích cảm giác đó, Phó Tư Nghiên mà cô thấy khác hoàn toàn so với Phó Tư Nghiên lạnh lùng mà mọi người thấy.
Đôi mắt phượng của cô phủ lên một lớp sương, môi bị anh hôn đến sưng đỏ, cô khẽ thở dốc, hai chân mềm nhũn, đầu gối trở nên tê dại.
Ánh mắt Phó Tư Nghiên rực lửa, đáy mắt anh ánh lên ý cười, ngón tay khẽ xoa bờ má đỏ ửng của cô, anh thấp giọng: “Có được không, hả? Xin lỗi như vậy có được không, em có thích không?”
Nguyễn Hân bị hôn vậy sao có thể nói ra ba chữ em không thích được, có nói cũng đáng tin.
Trong lòng cô thầm mắng Phó Tư Nghiên bỉ ổi, cô cắn răng, tức giận nắm lấy cà vạt của anh, đẩy anh dựa sát vào cánh cửa, thay đổi vị trí của hai người.
Phó Tư Nghiên cũng chiều theo dáng vẻ giận quá hoá thẹn của cô. Cô vừa đẩy nửa người trên anh đã tự động dựa ra sau, để xem cô sẽ làm trò gì.
Nguyễn Hân vứt cà vạt của anh đi, cô cởi cúc áo anh ra rồi kiễng chân cắn thật mạnh lên cổ anh.
Nhát cắn này không nhẹ chút nào, mang theo tư vị trả thù, cố tình làm đau anh, cô còn nhay nhay răng trên cần cổ anh nữa.
Phó Tư Nghiên không ngờ cô cắn thật, anh không kịp đề phòng suýt thì hét ra tiếng.
Nguyễn Hân ngẩng đầu lên nhìn hai hàng răng thẳng tắp thành hình tròn trên cổ anh, cô nhướn mày thách thức nhìn anh.
Phó Tư Nghiên bóp mặt cô: “Sao cứ như con thỏ thế, còn biết cắn người nữa.”
Nguyễn Hân lắc đầu, không để anh sờ vào mặt của mình.
Phó Tư Nghiên bật cười, anh bế ngang cô lên.
Đột nhiên mất thăng bằng, Nguyễn Hân ôm lấy cổ anh hỏi: “Anh định làm gì hả?”
Phó Tư Nghiên chăm chú nhìn cô, trầm giọng nói: ‘Trị cái thói cắn người của em.”
Nguyễn Hân thấy anh dùng từ “trị: thì lo lắng, cô đá chân giãy dụa: “Thả em xuống, dựa vào cái gì mà đòi trị em chứ?”
Phó Tư Nghiên ném cô lên giường, anh bóp má cô: “Ai bảo em cắn anh.”
Viện cớ.
Anh là chồng của cô, tại sao cô không được cắn anh.
Cô ưỡn cổ mạnh miệng đáp: “Em không được cắn anh chắc? Sau này anh mà còn giở trò lưu anh thì em vẫn sẽ cắn anh.”
“Đương nhiên em có thể cắn anh rồi.” Phó Tư Nghiên ném áo khoác sang một bên, anh cúi người xuống xé áo cô ra, tay vuốt lên dọc theo eo của cô.
Bàn tay ấm áp đụng vào bụng khiến Nguyễn Hân run lên, cô co chân đá anh.
Phó Tư Nghiên giữ lấy chân cô, anh dùng ngữ điệu thương lượng nói chuyện với cô: “Sau này em cắn anh, anh sẽ trả lại ở trên giường.”
Nguyễn Hân: “…”
Hành động vô sỉ này của Phó Tư Nghiên khiến Nguyễn Hân hết sức kinh ngạc, hận không thể cắn anh thêm phát nữa. Nhưng cô lại sợ anh trị cô trên giường thật nên cô ghé môi lại khẽ hôn lên vết răng đỏ sâu trên cổ anh. Cô nhát gan nói: “Em xin lỗi.”
Phó Tư Nghiên cúi đầu hôn môi cô: “Xin lỗi thì phải có thành ý.”
“Phó Tư Nghiên, anh là đồ lưu manh.”
Nhận ra anh chỉ lấy việc phạt mình ra làm cái cớ nên cho dù có xin lỗi thế nào cũng vô dụng. Nguyễn Hân tức đến độ mắng anh, nhưng chẳng mấy lâu sau cô đã bị xử cho ngoan luôn rồi.
Mấy ngày nay hai người họ đều ở bệnh viện, cơ thể mới khai phá nhịn lâu ngày như vậy rồi, giờ được quay về thế giới hai người nên cả hai đều hết sức buông thả.
Mọi thứ xong xuôi Phó Tư Nghiên ôm cô xin lỗi, Nguyễn Hân mơ hồ cũng không biết tại sao anh phải xin lỗi, mãi sau mới nhớ ra việc anh giấu mình chuyện bố giả bệnh. Cô lập tức tỉnh táo lại, cô đanh mặt lại nói: “Lần sau đừng như vậy nữa.”
Phó Tư Nghiên cười nhẹ một tiếng đồng ý.
Bình luận truyện