Chương 7: đi trộm
Nửa đêm tại mật thất của Tào phủ, bốn người gác cổng bị thuộc hạ của Xích Linh thủ tiêu. Xích Linh ra hiệu cho họ khiêng xác đi và đóng giả thành người gác cổng, sau đó cùng Bạch Cơ đi vào bên trong. Xích Linh nhìn con cá Lân Hoàng đang bơi, tấm tắc khen: "Không hổ là bảo vật. Sao vảy của nó có thể sáng đến vậy cơ chứ? Còn sáng được cả trong bóng đêm, đúng là chuyện không tưởng tượng nổi."
"Huynh mau mở khóa. Cẩn thận có chuyện bất ngờ phát sinh." Bạch Cơ nắm tay áo Xích Linh giật giật hối thúc.
Xích Linh giơ lên xâu chìa khóa đa năng, tự hào nói: "Muội yên tâm đi, ba lớp khóa này đối với huynh chỉ là trò trẻ con. Huynh từng gặp qua nhiều loại khóa còn phức tạp hơn thế này nhiều."
Xích Linh nói được làm được, đem ba lớp khóa kia trút bỏ một cách dễ dàng, nhưng chợt phát hiện vẫn còn lớp khóa ngầm thứ tư.
"Tên Tào Liêm này đúng là cẩn thận thật." Xích Linh nhăn nhó.
Bạch Cơ sốt ruột: "Khó mở lắm sao?"
Xích Linh nhìn đường chạy của dây khóa nối liền với ổ nói: "Ổ khóa này đặc biệt ở chỗ nối thông với một vòng dây khóa, cần phải có loại chìa đặc biệt của nó làm đứt các dây khóa trước rồi mới mở ổ sau. Nếu cưỡng ép mở ổ khóa thì vẫn được nhưng dây khóa sẽ siết chặt lại làm cho bể nước vỡ tung. Cá Lân Hoàng không có nước chỉ còn con đường chết."
Bạch Cơ cảm thán: "Tào Liêm quả nhiên thâm độc."
"Vậy chúng ta phải làm sao? Nên mở hay không?"
"Mở. Cái chúng ta cần là xương sống tươi của nó. Muội có thể lấy được xương sống trước lúc nó chết."
"Vậy huynh bắt đầu mở." Xích Linh ra hiệu cho Bạch Cơ chuẩn bị sẵn dao găm. Khi ổ khóa vang lên một tiếng tạch, dưới sức nghiến chặt của dây khóa, bể cá lập tức vỡ ra.
Bạch Cơ nhờ Xích Linh giữ chặt đầu cá, nàng đè đầu gối lên đuôi cá, nhanh tay đem dao găm cắt dọc thân cá mổ lấy đốt sống. Khi Bạch Cơ vừa đem được đốt sống nguyên vẹn ra ngoài, Xích Linh liền cởi bao vải đeo trên người, mở chiếc hộp đựng những khối băng lớn cho nàng đặt vào rồi lập tức đóng lại.
"Muội không hổ danh là nữ thần y, ra tay mau lẹ đến vậy. Nếu là huynh, cho huynh ngồi cả ngày cũng không biết làm sao lấy được xương sống của con cá này."
Bạch Cơ mỉm cười. Xích Linh moi ra một ống nhỏ trong ngực áo, đẩy Bạch Cơ ra xa và rắc thứ bột nâu trong ống xuống.
"Cái này là gì?" Bạch Cơ lấy làm lạ hỏi.
"Độc mới của Hắc Anh." Xích Linh nói rồi giao chiếc hộp cho Bạch Cơ. "Muội đem thứ này về Vu Hàm Cung trước, huynh ở đây xem thử món đồ chơi Hắc Anh tạo ra có tác dụng ra sao, sẵn tiện nghe ngóng thái độ của Tào Liêm."
Bạch Cơ ưng thuận. Hai người bèn chia nhau ra hành sự.
Lúc Xích Linh quay về Vu Hàm Cung, Hắc Anh không nhịn được nôn nóng chạy ra đón Xích Linh, hỏi ngay: "Hắn sao rồi?"
Xích Linh cốc vào trán Hắc Anh: "Thì ra món đồ chơi đó làm cho người chạm vào bị ăn mòn da, nhưng xui quá, Tào Liêm vẫn bình an vô sự. Cung chủ còn chưa có định đoạt đối với Tào Liêm. Muội lỗ mãng như vậy, không sợ bị trách tội sao?"
Hắc Anh biện bạch: "Ai bảo muội lỗ mãng? Muội đã hỏi qua ý của cung chủ rồi. Người nói muội thích làm thế nào thì cứ làm thế nấy, miễn đừng hại mạng y là được."
Xích Linh nhăn trán: "Rốt cuộc là tại sao muội lại ghét Tào Liêm thế? Muội thương thầm cung chủ sao?"
Hắc Anh giẫm lên chân Xích Linh: "Huynh nói bậy gì thế? Muội xem cung chủ như thân ca ca. Người mà cung chủ ghét muội sao có thể thích? Huống hồ, hắn ỷ vào đội thuyền của Tào gia, cho rằng không có hắn thì cung chủ sẽ không tìm được cá Lân Hoàng. Cái thái độ hống hách đó cứ nghĩ đến là tức điên lên được."
"Muốn chơi đùa với Tào Liêm thì còn nhiều cơ hội lắm, theo huynh đi bẩm báo với cung chủ chuyện này đã."
Xích Linh và Hắc Anh đến phòng của Cảnh Uyên, đúng lúc Bạch Cơ đang giúp Cảnh Uyên mài mực viết thiệp mời. Hắc Anh hiếu kỳ hỏi: "Cung chủ, người đang viết gì vậy?"
"Ngày hôn lễ sắp tới, ta muốn mời vài vị bằng hữu lâu năm đến dự."
Xích Linh và Hắc Anh nhất thời có cùng một biểu cảm kinh ngạc. Xích Linh hỏi: "Cung chủ, chúng ta có được xương sống cá Lân Hoàng rồi, sao người còn phải thành hôn với tên Tào Liêm đó?"
"Hôn sự này là của ta, chứ không phải của Tào Liêm." Cảnh Uyên đáp. Xích Linh và Hắc Anh càng thêm rối loạn.
"Đợi tới đó thì mọi người sẽ biết thôi." Bạch Cơ cầm xấp thiệp mời mà Cảnh Uyên vừa viết xong đưa cho Hắc Anh: "Chuyện phát thiệp giao cho muội."
Hắc Anh nhận lấy, miễn cưỡng đi trước.
Xích Linh xém chút quên đi chuyện chính, nhanh nhảu nói ngay: "Cung chủ, ta ở Tào phủ nghe được một chuyện. Tào Liêm cực kỳ tức giận vì chuyện cá Lân Hoàng, sai người đi bắt Nhan...Nhan gì ấy nhỉ, nói chung là Tào Liêm nhận định kẻ này có thể uy hiếp được cung chủ."
"Nhan Duật?" Bạch Cơ lo lắng hỏi.
"Phải, chính là Nhan Duật. Nhưng kẻ này là ai? Sao bắt hắn thì có thể uy hiếp được cung chủ?" Xích Linh gãi đầu khó hiểu.
Cảnh Uyên điềm tĩnh nhìn sang cây tiêu trúc đặt gần ngọn đèn bàn, không nói lời nào. Bạch Cơ thấy vậy nên giải thích: "Nhan công tử là thầy dạy tiêu cho thiếu chủ. Thiếu chủ rất quý cậu ấy."
Xích Linh nghe xong vẫn chưa hiểu gì, giương ánh mắt cầu cứu nhìn Bạch Cơ tiếp. Thầy dạy tiêu cho thiếu chủ thì liên quan gì cung chủ? Bạch Cơ không tiện nói hơn thế nên ngầm lắc đầu bảo Xích Linh đừng hỏi nữa.
Vào lúc này, Cảnh Uyên đột nhiên lên tiếng: "Bắt nhốt và điều tra toàn bộ những người trước đây từng hầu hạ Nhan Duật, cả những người có khả năng ra vào nơi y ở, một người cũng không bỏ sót."
"Cung chủ, người nghi ngờ có nội gián?" Bạch Cơ thông minh suy ngẫm ra.
"Nhan Duật lưu lại Vu Hàm Cung không lâu, cũng không có địa vị gì đặc biệt trong Tử Bất Minh, vậy mà Tào Liêm vẫn biết rõ tên y, các ngươi không thấy lạ sao?"
Bạch Cơ nghĩ cũng phải. Lần trước tuy Hắc Anh có mượn Nhan Duật khiêu khích Tào Liêm một chút nhưng trước sau vẫn không nói ra toàn bộ tên họ.
Cảnh Uyên lại nói: "Còn một chuyện đáng nghi hơn. Làm sao Tào Liêm biết chính xác Nhan Duật đã không còn ở Vu Hàm Cung nữa? Sát thủ của chúng ta phải trải qua muôn vàn rèn luyện và thử thách khắc nghiệt, tuyệt đối không có kẻ hai lòng, nếu có, ta sớm đã loại trừ. Người của Tào Liêm cùng lắm chỉ có thể trà trộn vào đám cung nhân. Sau chuyện này, cũng cần phải lấy một răn mười, trừng trị cả những kẻ đối với Vu Hàm Cung có ý đồ bất chính. Xích Linh, việc này ngươi giải quyết đi."
"Vậy còn vị công tử họ Nhan kia thì thế nào? Có cần sai người bảo vệ y không?" Xích Linh hỏi.
Cảnh Uyên hờ hững đáp: "Cứ để cho y chịu khổ, dù sao cũng không chết được. Thời gian tới, Bạch Cơ sẽ giúp ta chữa trị đôi chân. Chuyện chữa trị này ta muốn tiến hành trong bí mật, càng ít người biết càng tốt."
Xích Linh gật đầu. Xích Linh không hiểu biết gì về y thuật, cũng không tiện bàn vào nên xin đi bắt người. Bạch Cơ lại tiếp tục mài mực. Cảnh Uyên không định viết gì thêm nhưng cũng không ngăn nàng. Bạch Cơ quan sát sắc mặt y rồi thận trọng nói: "Cung chủ, Nhan công tử không biết võ. Tuy rằng Tào Liêm cần cậu ấy để uy hiếp người, tạm thời sẽ không tổn hại cậu ấy, nhưng chuyện đời khó lường, có phải nên cho vài người đến đó không?"
"Chẳng phải trước kia đã bảo ngươi đưa cây pháo cho Nhan Duật sao? Nếu y còn biết nghĩ đến ta thì tự sẽ có người nhìn thấy pháo mà cứu y, không thì cứ để cho y tự sinh tự diệt đi."
Bạch Cơ nhoẻn miệng: "Ra là cung chủ đã có sắp đặt từ trước."
Cảnh Uyên tự sờ vào đôi chân của mình. Tám năm rồi. Cảm giác gì cũng đánh mất, chỉ còn nỗi đau của việc bị hủy hoại gân cốt là tồn tại, dù có chữa bao nhiêu lâu vẫn cứ vô vọng. Năm ấy, khi tỷ tỷ y vẫn còn là cung chủ, các đại môn phái trên giang hồ vì muốn diệt trừ Tử Bất Minh đã hèn hạ bắt giữ tỷ phu, một người không biết chút võ công nào để uy hiếp tỷ ấy. Cảnh Uyên sợ tỷ tỷ biết chuyện sẽ động đến thai khí, bèn dẫn theo thuộc hạ đến nơi hẹn, cùng bọn người của chính phái sống chết một phen. Trận đó đánh tới mức không phân biệt được ngày hay đêm. Sau cùng, tỷ phu liều chết trong biển lửa để y phải rời đi, bản thân y lại bị đám người chính phái đánh rơi xuống núi, suýt nữa cũng mất mạng.
Đó là thất bại cay đắng nhất trong cuộc đời y.
Thế mà giang hồ lại cho rằng trong trận chiến lúc ấy, phe chính đạo thương vong vô số, nhiều gấp mấy lần thương vong của Tử Bất Minh, vậy nên họ nghĩ đây là trận chiến thành danh của Cảnh Uyên, khiến cho người chính đạo từ đó chỉ cần nghe thấy tên y là kinh hồn bạt vía. Họ còn nói nhờ uy danh này y mới ngồi lên được vị trí cung chủ mà không hề biết tỷ tỷ đau thương quá độ trước cái chết của tỷ phu nên khép cửa để tang, một lòng chăm sóc cho Lãm Bân.
Bạch Cơ mài mực xong thì rót cho Cảnh Uyên một tách trà. Nàng biết Cảnh Uyên đang nghĩ gì, nhưng những lời khuyên nhủ hay an ủi dường như đã trở nên quá dư thừa trong suốt tám năm qua. Nàng có nói cũng chưa chắc Cảnh Uyên thích nghe.
"Bạch Cơ!" Cảnh Uyên uống xong tách trà, nhẹ giọng gọi tên nàng như gọi một người bạn tâm giao. "Lần này không thể thất bại nữa. Ta nhất định phải đứng lên được."
"Cung chủ, người yên tâm, đây sẽ là lần thử cuối cùng của chúng ta. Người nhất định sẽ trở lại như xưa."
Cảnh Uyên vừa như hy vọng, vừa như tuyên bố, nói: "Phải, là lần cuối cùng."
Bình luận truyện