Diêm Vương Sống Trong Truyền Thuyết
Chương 47: Tương lai của nhà họ Trình
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Giọng thở dài của ông cụ Trình khiến toàn bộ nhà chính náo động.
Tình huống gì thế này! Sao ông cụ Trình lại có thể đổi giọng đột ngột như vậy! Chẳng lẽ là bởi vì thứ thanh niên kia vừa đưa tới? Chính xác thì Trình Thanh đã bảo anh ta đưa cái gì vậy?
Lúc này, Trình Quảng đứng đó với vẻ mặt đờ đẫn, bất động, như bị sét đánh.
Vương Vĩ mở to mắt và giận dữ nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Hy: “Lâm Thanh Hy! Mày đã để cho phế vật nhà mày làm cái gì vậy!"
Lâm Thanh Hy nghi ngờ nhìn Trình Thanh, Trình Thanh cười khổ: "Đừng nhìn tôi, tôi cũng không biết chồng cô đã đưa cái gì đâu”.
Năm đó, chuyện nhà họ Trình từ con đã làm mưa làm gió trong thành, hầu như tất cả mọi người có mặt ở đây đều nghe nói đến, có thể nói việc cha Trình Thanh muốn trở về nhà họ Trình, đúng kiểu lên trời, trừ phi Trình Thanh có thể đi thay đổi trời đất, lên làm gia chủ nhà họ Trình thì may ra.
Nhưng hôm nay, ông cụ Trình lại đề nghị để cha Trình Thanh quay về, sau này trông coi nhà họ Trình! Đối với mọi người mà nói, đây chẳng khác nào sấm sét mùa xuân, quá kinh người.
Tất cả mọi thứ là vì món quà mà chàng trai trẻ kia đã cho lão ta.
Mọi người có mặt đều nghĩ rằng Trình Thanh đã nhờ Trương Hùng mang nó đến, nhưng những người ngồi ở bàn nhà họ Lâm đều biết rằng nó là do chính Trương Hùng mang đến.
Khi mọi người còn đang sững sờ và sốc vì chuyện này thì Trương Hùng đã quay lại bàn của nhà họ Lâm, anh mỉm cười nhìn mẹ Vương Vĩ: “Thế nào, vừa nói đồ chúng tôi tặng đều là rác rưởi, bây giờ món quà này đã đủ trọng lượng chưa?"
"Mày đã làm cái gì vậy!", mắt Vương Vĩ rực lửa, vừa rồi ông cụ Trình rõ ràng đã định tuyên bố người nắm quyền nhà họ Trình sau này, Vương Vĩ đã nắm phần thắng, trong thâm tâm đã nghĩ đến viễn cảnh bản thân ngồi trong phòng làm việc của tổng giám đốc Lâm thị rồi.
Nhưng giờ đây, mọi thứ đã tan tành!
Lâm Xuyên ngồi ở một bên không nói lời nào, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý.
Từ Uyển, em họ của Lâm Thanh Hy, hai mắt sáng lên, nhìn Trương Hùng một cách tò mò.
Lâm Thanh Hy ngần ngại muốn nói điều gì đó, nhưng lại kìm lại.
Trương Hùng vỗ vai Trình Thanh, điều đó có nghĩa là, đừng quên thỏa thuận của chúng ta.
"Cảm ơn", Trình Thanh đáp lại Trương Hùng bằng một giọng rất nhỏ, sau đó đứng dậy và đi về phía chiếc bàn nơi ông cụ Trình đang ngồi.
Sự việc tiếp theo phát triển một cách tự nhiên, ông cụ Trình đã bày tỏ rõ ràng thái độ của mình tại tiệc mừng thọ, từ nay về sau, cha của Trình Thanh sẽ trông coi nhà họ Trình! Và lão ta cũng sẽ để Trình Thanh chọn một trong ba thứ: quân sự, kinh doanh và chính trị để theo học, lão ta sẽ ủng hộ hết mình!
Sau khi thông báo những điều này, ông cụ Trình đã lén lút nhìn Trương Hùng. Khi nhìn thấy vẻ hài lòng trong mắt Trương Hùng, lão ta mới nhẹ nhõm. Đồng thời, lão ta rất biết ơn vì quyết định hiện tại, mặc dù đi ngược lại ý định ban đầu của lão ta, nhưng nếu có thể kết nối với một người như vậy, nhà họ Trình trong tương lai nhất định sẽ ngày càng tốt hơn!
Gói trà Kim Qua Cống đó được ông cụ Trình trân trọng cất đi, loại trà này lão ta sẽ không bao giờ uống, cho dù có thiết đãi khách quý cũng sẽ không lấy ra, loại trà quý giá như thế, ông cụ Trình hiểu rằng, loại như lão ta không đủ tư cách để uống loại trà này, ở thời cổ đại, loại trà này tương đương với một lá bài miễn tử, chỉ cần đem ra, bất kể là ai, cũng đã có được bao nhiêu phần thể diện, vì nó có tính đại diện rất cao!
Như mất sổ gạo, Trình Quảng đứng ở một bên không nói lời nào.
Sắc mặt Vương Vĩ càng thêm khó coi, hắn đã bỏ ra tất cả tài sản có trong tay, 5% cổ phần của nhà họ Lâm đều đưa cho Trình Quảng, bây giờ lại không lấy được gì.
Sau khi ông cụ Trình tuyên bố rằng cả nhà sẽ chào đón cha của Trình Thanh trở về, nhân vật chính của bữa tiệc trở thành Trình Thanh.
Mẹ con Vương Vĩ chào ông cụ Trình và nhanh chóng rời đi, họ phải suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.
"Em rể, được của nó đấy, lợi hại! Nhìn thấy sự sợ hãi của Vương Vĩ, tôi cảm thấy rất sảng khoái, haha!", Lâm Xuyên vui vẻ giơ ngón tay cái lên cho Trương Hùng.
Trương Hùng phớt lờ Lâm Xuyên, bởi vì anh luôn cảm thấy Lâm Xuyên có gì đó không ổn, thái độ của người này khi gặp anh lần đầu tiên và hiện tại không giống nhau.
"Được rồi, chúng ta cũng đi thôi, em có vài điều muốn hỏi anh", Lâm Thanh Hy hất tóc, chào ông cụ Trình, cô thấy rằng khi ông cụ Trình nói chuyện với mình, lão ta có vẻ ít uy nghiêm hơn một chút.
Lâm Thanh Hy đoán rằng điều này có lẽ là do ông già sắp lui về, con người cũng trở nên hiền hòa hơn.
Một chiếc Mercedes-Benz GT màu đỏ rực rời khỏi trang viên của nhà họ Trình.
"Trương Hùng, tôi phát hiện ra rằng mỗi khi lái xe, tôi đều phải hỏi anh mấy vấn đề, anh tự giải thích đi”, Lâm Thanh Hy nhàn nhã dựa vào ghế, trong xe đang phát nhạc nhẹ.
"À, đó là một túi trà, anh không biết nó là gì, dù sao thì nó cũng khá đắt”, Trương Hùng giải thích: “Trước đây anh có đụng phải mấy người hái trà, họ bị mắc kẹt trên sườn núi và anh đã giải cứu họ, họ tặng trà này làm quà cảm ơn, trà này anh nhớ là đắt lắm, chẳng phải em nói lần này đến gặp bề trên sao, nghĩ đi nghĩ lại cũng không có gì mang theo, cho nên anh mang trà này đến”.
"Đừng có mà nói dối tôi?", Lâm Thanh Hy nhướng mày, cô không tin những gì Trương Hùng nói, trà do người khác tặng có thể khiến ông cụ Trình đổi ý á? Không đơn giản chỉ là quý thôi đâu.
“Hoàn toàn không, anh thề!”, Trương Hùng giơ tay phải lên, duỗi bốn ngón tay ra và tỏ vẻ chân thành.
Đến đèn đỏ, Lâm Thanh Hy dừng xe, cô quay đầu lại nhìn Trương Hùng, đôi mắt của Trương Hùng trong veo, anh nhìn Lâm Thanh Hy không né tránh.
Bốn mắt chạm nhau, thời gian trôi qua, Trương Hùng nhìn khuôn mặt hoàn hảo trước mặt, lúc này, anh cảm thấy không có gì quan trọng hết, miễn là anh có thể ở bên người phụ nữ này, đó là món quà lớn nhất trời ban cho anh rồi.
Đèn đỏ chuyển sang xanh, còi vang lên inh ỏi.
Lâm Thanh Hy mỉm cười, ngoái đầu nhìn lại, nhìn thẳng về phía trước, đạp ga, nhẹ nói: "Anh may đó, gói trà đó hẳn rất có giá trị, sau này tôi sẽ trả tiền cho anh”.
“Không cần!”, Trương Hùng xua tay: “Sếp Lâm, chúng ta còn phân biệt rạch ròi thế làm gì?”
Vẻ mặt của Lâm Thanh Hy hơi sững lại, đã lâu cô không cảm nhận được hơi ấm của tình cảm gia đình, lúc này trong lòng cô chợt có một luồng ấm áp chảy qua.
Ngày mừng thọ của ông cụ Trình đã thay đổi số phận của rất nhiều người, những người trước kia lầm đường lạc lối hối hận cũng đã muộn, chỉ biết tìm cách sửa chữa.
Giọng thở dài của ông cụ Trình khiến toàn bộ nhà chính náo động.
Tình huống gì thế này! Sao ông cụ Trình lại có thể đổi giọng đột ngột như vậy! Chẳng lẽ là bởi vì thứ thanh niên kia vừa đưa tới? Chính xác thì Trình Thanh đã bảo anh ta đưa cái gì vậy?
Lúc này, Trình Quảng đứng đó với vẻ mặt đờ đẫn, bất động, như bị sét đánh.
Vương Vĩ mở to mắt và giận dữ nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Hy: “Lâm Thanh Hy! Mày đã để cho phế vật nhà mày làm cái gì vậy!"
Lâm Thanh Hy nghi ngờ nhìn Trình Thanh, Trình Thanh cười khổ: "Đừng nhìn tôi, tôi cũng không biết chồng cô đã đưa cái gì đâu”.
Năm đó, chuyện nhà họ Trình từ con đã làm mưa làm gió trong thành, hầu như tất cả mọi người có mặt ở đây đều nghe nói đến, có thể nói việc cha Trình Thanh muốn trở về nhà họ Trình, đúng kiểu lên trời, trừ phi Trình Thanh có thể đi thay đổi trời đất, lên làm gia chủ nhà họ Trình thì may ra.
Nhưng hôm nay, ông cụ Trình lại đề nghị để cha Trình Thanh quay về, sau này trông coi nhà họ Trình! Đối với mọi người mà nói, đây chẳng khác nào sấm sét mùa xuân, quá kinh người.
Tất cả mọi thứ là vì món quà mà chàng trai trẻ kia đã cho lão ta.
Mọi người có mặt đều nghĩ rằng Trình Thanh đã nhờ Trương Hùng mang nó đến, nhưng những người ngồi ở bàn nhà họ Lâm đều biết rằng nó là do chính Trương Hùng mang đến.
Khi mọi người còn đang sững sờ và sốc vì chuyện này thì Trương Hùng đã quay lại bàn của nhà họ Lâm, anh mỉm cười nhìn mẹ Vương Vĩ: “Thế nào, vừa nói đồ chúng tôi tặng đều là rác rưởi, bây giờ món quà này đã đủ trọng lượng chưa?"
"Mày đã làm cái gì vậy!", mắt Vương Vĩ rực lửa, vừa rồi ông cụ Trình rõ ràng đã định tuyên bố người nắm quyền nhà họ Trình sau này, Vương Vĩ đã nắm phần thắng, trong thâm tâm đã nghĩ đến viễn cảnh bản thân ngồi trong phòng làm việc của tổng giám đốc Lâm thị rồi.
Nhưng giờ đây, mọi thứ đã tan tành!
Lâm Xuyên ngồi ở một bên không nói lời nào, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý.
Từ Uyển, em họ của Lâm Thanh Hy, hai mắt sáng lên, nhìn Trương Hùng một cách tò mò.
Lâm Thanh Hy ngần ngại muốn nói điều gì đó, nhưng lại kìm lại.
Trương Hùng vỗ vai Trình Thanh, điều đó có nghĩa là, đừng quên thỏa thuận của chúng ta.
"Cảm ơn", Trình Thanh đáp lại Trương Hùng bằng một giọng rất nhỏ, sau đó đứng dậy và đi về phía chiếc bàn nơi ông cụ Trình đang ngồi.
Sự việc tiếp theo phát triển một cách tự nhiên, ông cụ Trình đã bày tỏ rõ ràng thái độ của mình tại tiệc mừng thọ, từ nay về sau, cha của Trình Thanh sẽ trông coi nhà họ Trình! Và lão ta cũng sẽ để Trình Thanh chọn một trong ba thứ: quân sự, kinh doanh và chính trị để theo học, lão ta sẽ ủng hộ hết mình!
Sau khi thông báo những điều này, ông cụ Trình đã lén lút nhìn Trương Hùng. Khi nhìn thấy vẻ hài lòng trong mắt Trương Hùng, lão ta mới nhẹ nhõm. Đồng thời, lão ta rất biết ơn vì quyết định hiện tại, mặc dù đi ngược lại ý định ban đầu của lão ta, nhưng nếu có thể kết nối với một người như vậy, nhà họ Trình trong tương lai nhất định sẽ ngày càng tốt hơn!
Gói trà Kim Qua Cống đó được ông cụ Trình trân trọng cất đi, loại trà này lão ta sẽ không bao giờ uống, cho dù có thiết đãi khách quý cũng sẽ không lấy ra, loại trà quý giá như thế, ông cụ Trình hiểu rằng, loại như lão ta không đủ tư cách để uống loại trà này, ở thời cổ đại, loại trà này tương đương với một lá bài miễn tử, chỉ cần đem ra, bất kể là ai, cũng đã có được bao nhiêu phần thể diện, vì nó có tính đại diện rất cao!
Như mất sổ gạo, Trình Quảng đứng ở một bên không nói lời nào.
Sắc mặt Vương Vĩ càng thêm khó coi, hắn đã bỏ ra tất cả tài sản có trong tay, 5% cổ phần của nhà họ Lâm đều đưa cho Trình Quảng, bây giờ lại không lấy được gì.
Sau khi ông cụ Trình tuyên bố rằng cả nhà sẽ chào đón cha của Trình Thanh trở về, nhân vật chính của bữa tiệc trở thành Trình Thanh.
Mẹ con Vương Vĩ chào ông cụ Trình và nhanh chóng rời đi, họ phải suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.
"Em rể, được của nó đấy, lợi hại! Nhìn thấy sự sợ hãi của Vương Vĩ, tôi cảm thấy rất sảng khoái, haha!", Lâm Xuyên vui vẻ giơ ngón tay cái lên cho Trương Hùng.
Trương Hùng phớt lờ Lâm Xuyên, bởi vì anh luôn cảm thấy Lâm Xuyên có gì đó không ổn, thái độ của người này khi gặp anh lần đầu tiên và hiện tại không giống nhau.
"Được rồi, chúng ta cũng đi thôi, em có vài điều muốn hỏi anh", Lâm Thanh Hy hất tóc, chào ông cụ Trình, cô thấy rằng khi ông cụ Trình nói chuyện với mình, lão ta có vẻ ít uy nghiêm hơn một chút.
Lâm Thanh Hy đoán rằng điều này có lẽ là do ông già sắp lui về, con người cũng trở nên hiền hòa hơn.
Một chiếc Mercedes-Benz GT màu đỏ rực rời khỏi trang viên của nhà họ Trình.
"Trương Hùng, tôi phát hiện ra rằng mỗi khi lái xe, tôi đều phải hỏi anh mấy vấn đề, anh tự giải thích đi”, Lâm Thanh Hy nhàn nhã dựa vào ghế, trong xe đang phát nhạc nhẹ.
"À, đó là một túi trà, anh không biết nó là gì, dù sao thì nó cũng khá đắt”, Trương Hùng giải thích: “Trước đây anh có đụng phải mấy người hái trà, họ bị mắc kẹt trên sườn núi và anh đã giải cứu họ, họ tặng trà này làm quà cảm ơn, trà này anh nhớ là đắt lắm, chẳng phải em nói lần này đến gặp bề trên sao, nghĩ đi nghĩ lại cũng không có gì mang theo, cho nên anh mang trà này đến”.
"Đừng có mà nói dối tôi?", Lâm Thanh Hy nhướng mày, cô không tin những gì Trương Hùng nói, trà do người khác tặng có thể khiến ông cụ Trình đổi ý á? Không đơn giản chỉ là quý thôi đâu.
“Hoàn toàn không, anh thề!”, Trương Hùng giơ tay phải lên, duỗi bốn ngón tay ra và tỏ vẻ chân thành.
Đến đèn đỏ, Lâm Thanh Hy dừng xe, cô quay đầu lại nhìn Trương Hùng, đôi mắt của Trương Hùng trong veo, anh nhìn Lâm Thanh Hy không né tránh.
Bốn mắt chạm nhau, thời gian trôi qua, Trương Hùng nhìn khuôn mặt hoàn hảo trước mặt, lúc này, anh cảm thấy không có gì quan trọng hết, miễn là anh có thể ở bên người phụ nữ này, đó là món quà lớn nhất trời ban cho anh rồi.
Đèn đỏ chuyển sang xanh, còi vang lên inh ỏi.
Lâm Thanh Hy mỉm cười, ngoái đầu nhìn lại, nhìn thẳng về phía trước, đạp ga, nhẹ nói: "Anh may đó, gói trà đó hẳn rất có giá trị, sau này tôi sẽ trả tiền cho anh”.
“Không cần!”, Trương Hùng xua tay: “Sếp Lâm, chúng ta còn phân biệt rạch ròi thế làm gì?”
Vẻ mặt của Lâm Thanh Hy hơi sững lại, đã lâu cô không cảm nhận được hơi ấm của tình cảm gia đình, lúc này trong lòng cô chợt có một luồng ấm áp chảy qua.
Ngày mừng thọ của ông cụ Trình đã thay đổi số phận của rất nhiều người, những người trước kia lầm đường lạc lối hối hận cũng đã muộn, chỉ biết tìm cách sửa chữa.
Bình luận truyện