Chương 8: 8: Dập Thuốc Đi
“Ngồi xe của tôi đi”, lúc này Giang Tịnh bất ngờ lên tiếng, nhấn chìa khóa xe trong tay cô ấy, chiếc Volkswagen Jetta phát ra hai tiếng bíp.
Giang Tịnh thấy ánh mắt Lâm Thanh Hy không hài lòng nhìn mình liền cười nói với cô: “Sếp Lâm, đây chính là người mà trước đây cô đã nhắc tới với tôi sao?”
“Đúng vậy”, Lâm Thanh Hy gật đầu.
Lúc này, Trương Hùng đã ngồi ở hàng ghế sau chiếc Volkswagen của Giang Tịnh với nụ cười tinh nghịch.
“Đi thôi sếp Lâm, về nhà cô xem thế nào”, Giang Tịnh vẫy tay với Lâm Thanh Hy.
Lâm Thanh Hy bất lực, chỉ đành lên xe của Giang Tịnh, sau khi ngồi vào ghế phụ lái, cố ý chỉnh ghế của mình nghiêng về phía trước nhiều nhất có thể.
Cô muốn bản thân tránh xa Trương Hùng càng nhiều càng tốt.
Trương Hùng như thể không nhận ra Lâm Thanh Hy ghét mình đến mức nào, ngồi ở đó cười he he, còn không ngừng nói chuyện với Giang Tịnh, nói rằng trước giờ chưa từng gặp Giang Tịnh, hỏi cô ấy có phải nhân viên mới không.
Mặc dù Giang Tịnh biết rằng Lâm Thanh Hy rất ghét Trương Hùng, nhưng bản thân cô ấy không thể cũng đối xử với anh như vậy được, bởi vì khi được thuê, nhiệm vụ của cô ấy không chỉ là bảo vệ Lâm Thanh Hy mà còn phải bảo vệ chồng của cô nữa.
Nói trắng ra người đàn ông trên xe này cũng là chủ nhân của cô ấy.
Chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh trên đường, dần dần đi tới Tắc Thượng Thủy Hương.
Trương Hùng cả đường bề ngoài cười cười nói nói nhưng thực chất sự chú ý của anh đều đang đặt ở bên ngoài xe, anh thấy rất rõ ràng hai chiếc xe bán tải mà anh để ý trước đó vẫn luôn đi theo phía sau bọn họ.
Mọi người lái xe vào trong tiểu khu, Lâm Thanh Hy chỉ đường cho Giang Tịnh lái xe về phía khu biệt thự.
Trong lúc sắp tới nhà, Trương Hùng nhìn thấy con đường trước mặt đã bị chặn lại rồi.
Trên con đường dẫn vào tiểu khu, hai chiếc xe bán tải chắn ngang đường, ô tô hoàn toàn không thể đi qua được.
Giang Tịnh bấm còi hai lần nhưng hai chiếc xe phía trước không có chút động tĩnh gì.
Bất lực, Lâm Thanh Hy chỉ đành bảo Giang Tịnh lùi xe, chỉ sang một con đường khác, nhưng khi Giang Tịnh chuẩn bị lùi xe, lại có thêm hai chiếc xe bán tải từ phía sau chạy, tới rồi dừng lại, chặn cứng toàn bộ lối đi.
Lúc này Giang Tịnh nhận ra có gì đó không ổn, sau khi bảo Lâm Thanh Hy ngồi yên trong xe còn mình đi xuống.
Ngay khi Giang Tịnh mở cửa xe, sáu người đàn ông đột nhiên bước xuống từ hai chiếc xe bán tải, trên môi nở nụ cười gằn, đi về phía Giang Tịnh, trên tay tất cả đều cầm dao găm.
Cùng lúc đó, năm người bước xuống từ hai chiếc xe bán tải chắn ngang đường, tất cả đều là nam giới, và bao vây hoàn toàn chiếc Volkswagen.
“Cô gái, biết điều thì mau cút đi, ông đây chỉ muốn cái mạng của người phụ nữ trong xe thôi”, người đàn ông dẫn đầu vung dao găm trong tay lên và nói với Giang Tịnh.
“Dựa vào bọn mày?”, Giang Tịnh quét mắt qua người bọn chúng, trong mắt hiện lên sự khinh thường.
“Cô gái, không biết điều sẽ không có kết cục tốt.
Nếu cô không chịu nghe lời khuyên thì ông đây cũng không ngại giết thêm một người nữa.
Trước khi cô chết, ông đây nhất định sẽ cho cô biết thế nào gọi là đau khổ!”, tên cầm đầu giơ con dao găm trong tay lên chém thẳng vào mặt của Giang Tịnh.
Lâm Thanh Hy ngồi ở ghế phụ lái có thể nhìn thấy rõ cảnh này qua gương chiếu hậu.
Khi đối phương giơ con dao găm lên hung tợn lao tới, Lâm Thanh Hy hét lên một tiếng, vô thức che mắt lại, tim đập thình thịch.
Cô nào có nhìn thấy cảnh tượng như vậy bao giờ, ngay cả một người đàn ông cũng phải khiếp sợ khi nhìn thấy ai đó dùng dao giết người.
“Bụp!” một tiếng vang lên, khiến Lâm Thanh Hy mở mắt ra.
Cô nhìn thấy, người đàn ông vừa cầm dao lên chém về phía Giang Tịnh lúc này đã ngã xuống mui xe.
Lúc này Giang Tịnh đang bị mấy tên đàn ông cầm dao bao vây, từng nhát dao đều đâm vào chỗ hiểm của Giang Tịnh, nhưng cô ấy thành công tránh được và đánh trả trong gang tấc.
Lâm Thanh Hy run rẩy lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi cảnh sát, nhưng phát hiện ra rằng chiếc điện thoại di động không được sạc đêm qua đã bị tắt nguồn vào thời điểm quan trọng này.
Cô cay đắng ném chiếc điện thoại sang một bên, lúc này cô mới nhận ra phía sau còn có một người liền hét lớn: “Trương Hùng, mau! Mau báo cảnh sát! Gọi cả bảo vệ của tiểu khu!”
Lâm Thanh Hy hét lớn một tiếng và phát hiện Trương Hùng không trả lời mình, quay đầu lại nhìn phát hiện anh đã không còn ở ghế sau.
Lâm Thanh Hy liếc đi chỗ khác tìm kiếm hình bóng anh, không biết từ lúc nào anh đã âm thầm xuống xe chạy về phía biệt thự nhà mình, một phút cũng không dừng lại, giống như bị dọa cho mất trí vậy.
Vẻ ngoài hèn nhát này của Trương Hùng khiến Lâm Thanh Hy càng thêm căm ghét anh, sao bản thân lại có một tên chồng như vậy được!
Trương Hùng chạy vào trong biệt thự.
Anh có thể nhìn ra được 10 tên đàn ông đó hoàn toàn không phải đối thủ của Giang Tịnh, chỉ cần dựa vào Giang Tịnh là có thể đối phó được, còn anh có một chuyện khác phải làm.
Đẩy cửa biệt thự ra, Trương Hùng nhìn phòng khách trống trải, lớn tiếng nói: "Lén lút có ích lợi gì?"
“He he, cũng không phải là lén lút.
Tôi chỉ là không muốn bị coi là cùng một đám với đám tạp nham bên ngoài thôi.
Có thể phát hiện ra tôi, chứng minh anh cũng có chút bản lĩnh đấy”, từ cầu thang trên tầng 2 đi xuống, một người đàn ông mặc vest, nhìn có vẻ chưa tới 30 tuổi, trên mặt nở nụ cười nhạt.
Khoảnh khắc Trương Hùng nhìn thấy đối phương, sắc mặt lập tức thay đổi, tràn đầy phẫn nộ, sàn nhà trước khi ra ngoài anh lau, đã bị… giẫm bẩn rồi!
“Chậc chậc, tôi rất hưởng thụ vẻ mặt tức giận của anh đấy.
Anh có biết không, những kẻ tôi đã giết, biểu cảm cuối cùng để lại cho tôi, chỉ có hai cái.
Một là sợ hãi, hai là phẫn nộ”, người đàn ông mặc vest tao nhã lấy ra một điếu thuốc từ trong túi, đặt vào miệng rồi châm lửa, sau khi hít sâu một hơi, hai mắt nheo lại, nhìn Trương Hùng thông qua làn khói thở ra.
“Tắt thuốc đi cho tôi! Vợ tôi không cho hút thuốc”.
“Chà, thật là một người đàn ông biết quan tâm đến gia đình, anh sắp thành người chết rồi, không cần để ý những cái này đâu”, người đàn ông mặc vest dường như không hề vội vàng ra tay, đây cũng chính là thói quen của hắn, trước khi giết người, phải thưởng thức phản ứng của mục tiêu đã.
Nhưng phản ứng của đối phương lần này hắn chưa từng gặp qua.
“Tôi bảo anh dập thuốc ngay!”, Trương Hùng lại nhấn mạnh một lần nữa, đồng thời đi về phía người đàn ông mặc vest.
“Nếu tôi nói không thì sao nhỉ?”, người đàn ông mặc vest mỉm cười, lại cố ý hít thêm một hơi.
“Vậy thì chết”, giọng nói của Trương Hùng không chút cảm xúc, và đôi mắt của anh, giống như một con thú khổng lồ hung dữ, nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặc vest.
Trước ảnh mắt này của Trương Hùng, người đàn ông mặc vest đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi, nỗi sợ hãi này khiến hắn cảm thấy khó chịu.
“Thằng nhãi, muốn chết!”, người đàn ông mặc vest hung dữ ném điếu thuốc đang cháy về phía Trương Hùng, không muốn nói những thứ vô nghĩa với anh nữa, bàn tay hướng về phía cổ Trương Hùng, muốn bóp cổ chết anh.
"Quá chậm", giọng nói vô cảm của Trương Hùng vang lên bên tai người đàn ông mặc vest.
Người đàn ông mặc vest giật mình, vừa định đổi chiêu, cánh tay liền cảm thấy một trận đau thấu xương, cơn đau này khiến hắn lập tức toát mồ hôi lạnh, cánh tay duỗi ra lại bị bẻ gãy!
Người đàn ông mặc vest còn chưa kịp phản ứng lại chuyện vừa xảy ra, ba cơn đau giống như bị gãy xương lại lập tức truyền tới, cơ hồ như trong cùng một lúc, cánh tay còn lại cùng với hai chân đều đã gãy hết..
Bình luận truyện