Diêm Vương

Chương 15



Ngay từ đầu nhân viên lễ tân ngoài cửa quán Berry đã nhìn thấy bên này có đánh nhau, sau đó Mai Dục thấy Mai Nghiên Nghiên và Diêm Trừng mãi không thấy tới liền chạy ra tìm người, phát hiện không ổn, hộc tốc gọi bọn bạn bên trong, ngay sau đó bọn Ngũ Tử Húc tất cả đều chạy ra xem.

Tuy rằng đã đánh xong, lông vàng cũng bị chế trụ, thế nhưng thấy trên tay Diêm Trưng có vết thương dài hơn 2cm đang không ngừng chảy máu, việc này khiến có bọn quýnh cả lên không còn quan tâm gì nữa hết.

Ngũ Tử Húc xúc động muốn xông lên đạp cho mấy thằng kia vài phát lại bị Diêm Trừng cản lại, để cảnh sát trực tiếp xử lý đừng để lộ ra.

Ông chủ Berry nghe được tiếng gió cũng vội vàng chạy tới giải thích, nói là không chú ý tới hoàn cảnh xung quanh, chủ quán rất có trách nhiệm, sẽ chịu toàn bộ chi phí thuốc men và tiền bồi thường. tuy rằng Diêm Trừng bình thường khá kín tiếng thế nhưng tin con trai Diêm Hồng Tá học trường Phụ Trung ở U đại cũng không tính là bí mật gì, hắn bình thường cùng đám bạn bè thường đi tới đâu chơi cũng đã sớm bị đồn đại ra ngoài, cho nên chủ quán mặc dù có thể không nịnh bợ được gì nhưng ít nhất cũng không khiến cho con giời trong địa bàn của mình xảy ra chuyện gì mới là quan trọng. lại không ngờ, Berry lần này rất không may, trong lòng lão biết, cho dù hôm nay Diêm Trừng không muốn xé ra to nhưng người những nơi khác muốn thay thái tử gia xuất đầu lộ diện cũng không hề ít, sinh ý về sau của lão phòng chửng khó giữ.

Bên này nháo loạn một đoàn, bên kia Kỉ Tiễu âm thầm rời khỏi vòng vây, cậu từ trong đám người đi ra thấy Khương Chân, và nhỏ tự nhiên cũng thấy cậu, hai người đối diện nhau, Kỉ Tiễu mặt không chút thay đổi, Khương Chân sau khi kinh ngạc qua đi lại gắt gao nhíu mi lại, trong mắt thần sắc thay đổi liên tục, phức tạp nói không nên lời, nhưng khẳng định không một chút cao hứng.

Kỉ Tiễu cúi đầu, không quản hậu sự được xử lý thế nào, quay đầu rời khỏi chỗ này.

Diêm Trừng cũng cự tuyệt chuyện gọi xe cứu thương, hắn cảm giác vết thương cũng không nghiêm trọng mấy, không cần phải làm to chuyện như vậy, cuối cùng là do chủ quán Berry sai người lái xe đưa Diêm Trừng tới bệnh viện, mà đám lông vàng đều bị cảnh sát khu vực giải về xử lý.

Lúc lên xe, Diêm Trừng tại phụ cận nhìn quanh một vòng tìm kiếm, đã không còn thấy bóng dáng Kỉ Tiễu đâu.

Đến và đi như một cơn gió!

Hồng Hạo và Vương Hi Đường đưa đám con gái tới dự tiệc về nhà, Mai Dục trấn an chị gái cũng rời đi trước, Ngũ Tử Húc lưu lại cùng Diêm Trừng tới bệnh viện.

Đóng cửa xe, Ngũ Tử Húc hỏi: “Thật không truy cứu? Có muốn gọi điện trước cho bệnh viện không? Hay báo cho họ chuẩn bị trước đi.”

Diêm Trừng không biết đang nghi cái gì, nghe lời này mới hồi thần: “Không cần, người cũng đã bắt rồi, muốn làm cái gì thì làm cái đó đi.”

Ngũ Tử Húc nhìn hắn: “Mày có kín tiếng cũng vô dụng thôi, ba mày khẳng định sẽ biết.”

“Đúng vậy.” Diêm Trừng cũng không trông mong là sẽ gạt được ba hắn: “Tao chủ yếu không muốn bà ngoại tao biết.”

Ngũ Tử Húc nghĩ tới cũng không nói nữa, cậu ta bỗng nhiên chỉ túi quần Diêm Trừng: “Di động mày vẫn kêu kìa.”

Diêm Trừng lúc này mới nhớ tới chuyện mình đang nhắn tin cho Kinh Dao lúc trước, một cái tin còn đang viết dở chưa kịp gửi đi, đến bây giờ cũng đã qua hơn 1 tiếng, mở điện thoại ra, liền thấy mấy tin nhắn Kinh Dao gửi tới.

[ thi đấu kết thúc rồi, thắng?– hôm nay 16:35]

[ em đỡ hơn rồi, đang rời giường xem sách một lát, anh chừng nào thì đến?– hôm nay 18:50]

[ uống thuốc có chút choáng, em ngủ một lát, anh đến thì gọi điện thoại cho em — hôm nay 19:41]

[ anh sẽ đến chứ?– hôm nay 21:29]

…..

Sau đó là mấy cuộc gọi nhỡ, tổng cộng có 9 cuộc, cuộc gọi cuối cùng là 2p trước.

Thấy Diêm Trừng nhìn di động một chút rồi lại cho vào túi, Ngũ Tử Húc có chút ngoài ý muốn.

“Mày không gọi cho nhỏ à?”

Diêm Trừng nói: “Cô ấy khẳng định sẽ hỏi liên tục, rất phiên phức, để cô ấy nghỉ ngơi sớm đi, di động chốc lát cũng hết pin thôi.”

Ngũ Tử Húc cảm giác không ổn lắm, nhưng cậu ta luôn tuyệt đối ủng hộ lập trường của Diêm Trùng. Hơn nữa cảm giác yêu đương vườn trường cũng chỉ tiểu đánh tiểu nháo, đảm đương không nổi chút chân thực nào, nên cũng không nói nhiều.

Tuy nói là không muốn lộ ra nhưng Vương Hi Đường sau khi đưa nhóm các bạn gái về xong lại là người đến bệnh viện trước tiên, Vương Hi Đường đã thay bọn họ sắp xếp thỏa đáng.

“Mày không nói cho ba mày đó chứ?” Ngũ Tử Húc hỏi.

Cả nhóm chơi với nhau lâu như vậy, Vương Hi Đường đầu óc so với Ngũ Tử Húc rõ ràng thông minh hơn hẳn: “Không có.”

Vì thế, mấy cô y tá không nói gì tay chân lanh lẹ phục vụ săn sóc Diêm Trừng, một đường hầu hạ thư thư phục phục, phó viện trưởng tự mình xử lý vết thương cho hắn, còn bôi cả thuốc ngừa nhiễm trùng, hơn nữa còn thiên dặn dò vạn dạy bảo Diêm Trừng, vết thương rất sâu, nhất định phải chú ý, không được để đụng tới nước, ăn uống cũng phải chú ý mới không để lại sẹo, nếu có vấn đề gì thì phải tới bệnh viện ngay, một tuần nữa vết thương sẽ đóng vảy.

Diêm Trừng tự nhiên không cảm kích, sau khi được bôi thuốc xong rồi quấn băng gạc cố định, cũng không khiến Ngũ Tử Húc và Vương Hi Đường đưa mà tự kêu taxi về nhà.

Quả nhiên, xe vừa dừng trước cổng, cửa nhà bọn họ đã được mở ra từ bên trong.

“Tiểu Trừng đã về rồi?” Nói chuyện là một phụ nữ khoảng 60 tuổi.

Diêm Trừng khoác trên tay chiếc áo sơ mi vừa vặn che đi lớp băng gạc, xuống xe đi vào nhà.

“Dạ, Quế bà bà, ông ngoại, bà ngoại con đã ngủ chưa?”

“Ông ngoại con đã ngủ rồi, còn bà ngoại con…”

Quế bà bà nói được một nửa, liền nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang vọng tới, sau đó một thân ảnh mặc áo ngủ đi ra.

“Ta còn chưa ngủ đâu.”

Diêm Trừng thấy bà, liền lộ ra tươi cười: “Muộn như vậy mà bà còn chưa ngủ sao?”

Diêm bà ngoại trợn trắng mắt nhìn hắn, đối với Quế bà bà vẫy vẫy tay ngồi xuống nói: “Cho ta chén nước.” Lại đối Diêm Trừng nói: “Con còn chưa về, ta sao có thể ngủ được.”

“Hôm nay là sinh nhật bạn con, con mải chơi quên thời gian.” Diêm Trừng ngồi xuống sô pha cùng bà, không dám ngồi quá gần, sợ bà phát hiện ra điều gì.

May mà phòng khách chỉ mở hai chiếc đèn bàn không được sáng sủa lắm, ánh mắt bà ngoại tùy ý đảo một vòng trên người ngoại tôn, liền lắc đầu nói; “Cuộc sống thiếu niên của con cũng thực muôn màu muôn vẻ, còn không thèm nhớ tới bà ngoại này.”

Diêm Trừng nói: “Vậy lần sau con dẫn người đi hát karaoke nhé? Chỗ đó cũng không tệ lắm đâu.”

Bà ngoại khẽ nhếch khóe miệng: “Ta không đi, khẳng định âm hưởng mấy cái chỗ đó còn không bằng ở nhà mình.”

Quế bà bà bưng nước tới: “Thái thái (phu nhân) hát rất dễ nghe, ở chỗ nào cũng đều hay hết.” Quế bà bà từ nhỏ đã đi theo bên người Diêm bà ngoại, từ sau khi bà ngoại được gả cho ông ngoại miễn cưỡng mới đổi được từ ‘tiểu thư’ sang ‘thái thái’, thế nhưng sau khi Diêm Trừng được sinh ra xưng hồ này cuối cùng vẫn không sửa được.

Thấy bà ngoại cười như một đóa hoa, Diêm Trừng cảm giác nhiệm vụ này của bản thân đã hoàn thành, liền đứng dậy nói: “Con đi tắm rửa đã.”

Bà ngoại gật đầu: “Con khẳng định chưa ăn no đúng không, lát ta bảo A Quế làm chút cháo mang lên cho con.”

“Dạ, con cám ơn Quế bà bà.”

Bà ngoại ngáp một cái: “Ăn xong thì đi ngủ sớm đi, dù có đẹp trai thì cũng phải bảo dưỡng làn da.”

Diêm Trừng ‘vâng’ một tiếng.

Bà ngoại bỗng nhiên lại hỏi: “Đúng rồi, đêm nay con đi với bạn gái sao?”

Diêm Trừng quay đầu: “Khi nào thì con nói con có bạn gái?”

Bà ngoại bất mãn: “Con còn không có bạn gái sao, chả lẽ ngoại tôn của ta ở trường không được hoan nghênh?”

Diêm Trừng dở khóc dở cười.

Bà ngoại mặt bất đắc dĩ tựa như ruồi bọ vẫy tay đuổi hắn đi: “Đi đi, thật là đề cao con quá rồi, lúc trước ông ngoại con khi ở trường là hot boy số 1 đấy, con sao nửa điểm cũng không học được vậy.”

Diêm Trừng cho Quế bà bà một cái nháy mắt rồi chuồn lên lầu.

Đợi tới khi không còn thấy bóng Diêm Trừng, bà ngoại mới nói: “Ngày mai bà đi mua chân giò heo đi, còn cả gan heo nữa, cho hầm canh, ăn gì bổ nấy.”

Quế bà bà cười cười gật đầu.

Hết chương 15

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện