Diêm Vương

Chương 29



Họp phụ huynh đã trôi qua hơn một giờ, bọn Hồng Hạo nếu đã tới, tự nhiên chính là muốn tìm chỗ giết thời gian, cậu ta và Tiêu Kiện Thạc bình thường chơi với nhau cũng không tệ, hiện giờ liền không khách khí gọi người tới tìm việc vui, không thể chỉ ngồi không dòm nhau mãi được, mà có Diêm Trừng như vậy thì bọn họ có thể nói được cái chuyện gì.

Tiêu Kiện Thạc trái phải tìm kiếm, cuối cùng cầm bộ tú lơ khơ ra, gãi gãi đầu: “Có muốn chơi bài không?”

Hồng Hạo nhìn Diêm Trừng, thấy hắn nhìn chằm chằm Kỉ Tiễu bên kia không chuyển mắt, hỏi: “Diêm Vương, chơi bài không?”

Diêm Trừng hồi thần, gật đầu: “Được.”

Bọn họ có 4 người thêm Tiêu Kiện Thạc và Khổng Bân tổng cộng là 6 người chơi địa chủ 3 đấu 3, trước rút một lá là bài minh chủ rồi chia đều bài cho mọi người, ai có được lá bài đó thì là minh chủ, sau đó chọn hai lá khác là hai lá ám bài, hai người giữ hai lá đó sẽ là ám chủ, ngầm giúp minh chủ chiến thắng.

Vòng thứ nhất, Diêm Trừng là chủ, ám chủ là Hồng Hạo và Khổng Bân, kết quả nông dân thắng lợi.

Hồng Hạo mắng Khổng Bân: “Đệt, mày có bom sao không bỏ ra, mày giữ tới sang năm à?”

Vòng thứ hai, minh chủ là Vương Hi Đường, ám chủ là Hồng Hạo cùng Tiêu Kiện Thạc, nông dân hoàn bại.

Vòng thứ 3 thứ 4… đến cuối cùng, Hồng Hạo nhìn không được ném bài xuống, chỉ vào hai người Tiêu Khổng: “Không thể chơi được nữa, trình độ hai đứa mày thối quá, ai cùng đội với hai đứa mày quả thực quá xui xẻo.” Kỳ thật Ngũ Tử Húc trình độ cũng thối không kém, Hồng Hạo thường thường, chỉ có Diêm Trừng và Vương Hi Đường là thuộc hàng cao thủ, nhưng hôm nay Diêm Trừng phát huy có chút thất thường, Vương Hi Đường miễn cưỡng ổn định phong độ, cục diện thế này không xem cũng đoán được kết quả.

Khổng Bân run rẩy buông mấy lá bài xuống: “Tao…tao kỳ thật không biết chơi.”

“Vậy mày tới.” Hồng Hạo chỉ vào Tôn Tiểu Quân đang ngồi một bên hóng.

Tôn Tiểu Quân vội vàng xua tay: “Không, không…tớ..tớ sợ…” cậu ta muốn nói là sợ liên lụy các cậu, khẳng định sẽ bị mắng té tát, nửa câu sau trực tiếp bị dọa nghẹn không nói tiếp được.

Hồng Hạo tức khí: “Đứa thì không biết chơi, đứa thì sợ như cầy sấy, phòng các ngươi cũng thực lắm chòe, đứa nào cũng y như đàn bà.”

Tôn Tiểu Quân trong lòng khó chịu, nhưng không dám phản bác, hốt quá chỉ vào Kỉ Tiễu vẫn không nhúc nhích nãy giờ nói: “Rủ…rủ cậu ấy chơi đi.”

Hồng Hạo không nói, Ngũ Tử Húc một bên quay lại nói: “Bạn học mới, cậu chơi không?”

Kỉ Tiễu không nhúc nhích không lên tiếng, Hồng Hạo cười lạnh nói: “Khỏi gọi, người ta đang bận rộn nghiêm túc học hành, bằng không sao có thể theo kịp các bạn khác trong lớp, cũng không phụ sự mong đợi của các thầy cô, lại nói, sao mày biết nó sẽ chơi chứ.”

Ngũ Tử Húc vẫn không buông tha: “Vậy mày muốn tìm ai? Hay mày chơi hai vai? Bằng trình độ của mày á?”

Hồng Hạo cáu, vì thế ngươi một câu ta một câu lời qua tiếng lại, Diêm Trừng bị bọn họ ồn ào làm phiền, vì thế cất giọng hỏi: “Kỉ Tiễu, cùng nhau chơi đi?”

Lúc này, Kỉ Tiễu mới quay đầu qua.

“Chơi không…” Diêm Trừng nhìn cậu, nói lại một lần.

……

Tiếp tục 6 người một lần ngồi vào vị trí, chỉ là chỗ của Khổng Bân giờ nhường cho Kỉ Tiễu.

Kỉ Tiễu bỗng nhiên nói: “Chơi thế nào?”

Vừa muốn chia bài, Hồng Hạo ngây người, lập tức rít lên: “Tao không muốn cùng một tổ với nó.”

Diêm Trừng nhìn cậu một cái, kiên nhẫn giảng giải quy tắc chơi bài cho Kỉ Tiễu, Kỉ Tiễu cũng yên lặng lắng nghe, sau đó bắt đầu chơi.

Cũng không biết có phải do có vận khí tốt không mà ngay ván đầu Kỉ Tiễu đã là minh chủ, một lá ám bài cũng rơi luôn vào tay cậu, cho nên cậu mới hỏi, có ai nguyện ý làm minh chủ không, Diêm Trừng ngược lại cười rất sảng khoái, trực tiếp nói người điểm cao nhất, nên tuyên bố muốn cùng một trận tuyến với Kỉ Tiễu.

Đáng tiếc là, vòng đầu bọn họ lại thua, rốt cục Hồng Hạo cũng thắng được một ván thật cao hứng: “Quá khen quá khen, ai kêu tụi bây có tân binh chứ, đến lúc đó thua phải cởi hết quần áo ra.” Cậu ta đương nhiên không dám nhìn thẳng vào Diêm Trừng, lời này rõ rệt là nói cho Kỉ Tiễu nghe.

Kỉ Tiễu cũng không đáp lại, tiếp tục chậm rì rì sắp xếp lại bài trong tay.

Chỉ là vòng 2, vòng 3… không biết từ lúc nào, thế cục dần bắt đầu phát sinh biến hóa, số lần Kỉ Tiễu thắng càng ngày càng nhiều, mà chỉ cần Hồng Hạo và Kỉ Tiễu không cùng một tổ thì người thua vĩnh viễn là Hồng Hạo.

Ván cuối cùng, bài trong tay Hồng Hạo phi thường tốt, có tới 4 lá bài bom, Kỉ Tiễu vẫn chưa ra lá bài nào, mãi cho tới khi Diêm Trừng lắc đầu nói ‘Bỏ qua’ Hồng Hạo tám phần tin tưởng trận này chắc thắng, sau đó hắn hưng trí ném một lá xuống, Kỉ Tiễu không nhanh không chậm nhặt lên bắt đầu áp cậu ta, không cho Hồng Hạo có cơ hội ra bài, cuối cùng chỉ còn lại là toàn bom.

Đợi tới khi hạ bài xong, Kỉ Tiễu thản nhiên nói với Hồng Hạo : “ba lá 7, 8, 9 còn muốn trốn? Sao còn chưa cởi quần?”

Ngũ Tử Húc bận rộn lại gần xem bài của Hồng Hạo, rồi cười ha ha: “Hồng Hạo, đem quần cởi ra đi!”

Hồng Hạo tức giận ném bài xuống đứng dậy: “Không chơi nữa, không thú vị.”

Diêm Trừng cười cười nhìn Kỉ Tiễu, liếc nhìn đồng hồ, cũng gần họp phụ huynh xong, vì thế cả nhóm quyết định trở về.

Kỉ Tiễu nghĩ nghĩ, cũng thay quần áo, chờ tới khi cậu đi ra, nhóm Diêm Trừng vẫn còn dây dưa ở cách đó không xa, Kỉ Tiễu chậm rãi đi theo sau lưng bọn họ.

Trước và sau mỗi lớp đều có một bảng thông báo, lúc này, thành tích thi tháng liền chói lọi dán ngay chính giữa, Kỉ Tiễu đợi đám người xem xong rời đi thì cậu mới chậm rì rì vào tìm tên của mình, phi thường gây chú ý, liền đứng thứ 3 toàn khối.

“Thi không tệ.” Diêm Trừng đứng bên cạnh cười nói.

Kỉ Tiễu theo danh sách nhìn dần xuống dưới, tại hàng thứ 28 tìm thấy tên Diêm Trừng, trừ lịch sử, thì hắn bị hai môn toán và tiếng anh kéo xuống.

“Cậu cũng không tệ.” Kỉ Tiễu đáp lại.

Hiển nhiên, Kỉ Tiễu đối với thứ tự này coi như vừa lòng, khó được trên khuôn mặt không chút thay đổi hiện ra chút tiếu ý nhợt nhạt, chỉ khi tầm mắt hướng ra cách đó không xa, lập tức liền nhăn mi lại.

Diêm Trừng theo tầm mắt cậu nhìn lại, thấy một nữ nhân ưu nhã sang trọng chậm rãi đi tới, không đợi bà mở miệng, Kỉ Tiễu đã lên tiếng trước.

“Sao dì còn ở chỗ này?”

Trì Xu Huyên sửng sốt: “Ách, chủ nhiệm lớp con vừa tìm ta nói chuyện.” Kỉ Tiễu lần này thi tốt như vậy, các thầy cô đều vây quanh bà khoa trương nói không ngừng, Trì Xu Huyên nhất thời cao hứng đến quên thời gian.

Kỉ Tiễu nhìn đồng hồ treo tường, đã gần 9h tối: “Dì đi mau!”

Trì Xu Huyên cũng biết lần này mình sơ sót, vừa nói: “Được được, vậy dì đi trước…” một bên hướng thang lầu bước nhanh tới.

Chỉ là vừa quay đầu đã thấy Khương Chân và Khương Duệ ở chỗ rẽ.

Khương Chân mặt mang tươi cười: “Khỏi cần, lớp tôi đã họp xong rồi, không phiên bà phải lao tâm.”

Khương Duệ mặt cứng ngắc nhìn mẹ mình, lại nhìn sang Kỉ Tiễu, cái gì cũng không nói lạnh lùng quay đầu rời đi.

Trì Xu Huyên chần chờ một chút xấu hổ đi theo, Khương Chân vẫn duy trì biểu tình tự tiếu phi tiếu đứng đối diện Kỉ Tiễu, không nghĩ tới là Kỉ Tiễu chuyển mắt rời đi trước. Diêm Trừng từ trên mặt cậu thấy được thần sắc phức tạp, tựa như là bất đắc dĩ, cùng một chút hờ hứng lại ân ẩn bi thương, nhưng nhìn kỹ, lại giống như cái gì cũng không có.

Bên kia có người gọi hắn, Diêm Trừng chỉ có thể bước qua, hắn nhớ rõ sau đó hắn bị rất nhiều người lôi kéo tới nói chuyện, nhờ có môn vật lý đứng nhất khối mà các ông bà kia mới có cớ để khoa trương trước mặt bà ngoại, không thì không biết bọn họ lấy cái gì để vuốt mông ngựa đây.

*****

Thời tiết tháng 10, nhiệt độ tại U thị thế nhưng lại bị đuôi bão quét qua, khiến mưa rơi tầm tã, từ hai ngày trước, mưa rơi liên tục không ngừng, bởi vì muốn tới thư viện mà không kịp giống mấy người khác đã về nhà nên Tôn Tiểu Quân chỉ có thể ngốc ở trong phòng kí túc hai ngày cuối tuần.

Nghe bên ngoài cuồng phong gào thét, Tôn Tiểu Quân nhìn Kỉ Tiễu ngồi trước bàn học vùi đầu đọc sách, cảm giác có chút quá phận yên ắng, vì thế mở miệng nói: “Cậu không về nhà sao?”

Kỉ Tiễu không trả lời.

Một thoáng chốc Tôn Tiểu Quân lại hỏi: “Aiz, nghe nói Văn lão sư đã bị điều đi, hình như là có người khiếu nại tác phòng của bả có vấn đề, cậu biết không? Mà lão sư tiếng anh mới cậu thấy thế nào?”

Kỉ Tiễu vẫn không để ý tới cậu ta.

Tôn Tiểu Quân ở trong lòng oán hận mắng cái rắm ấy, chỉ là nghẹn được mười phút, sau lại nhịn không được mở miệng nói: “Tuần tới sẽ đi cắm trại, cậu muốn đi đâu?” Cậu ta có thể lý giải hành vi nhiệt mặt tiếp lãnh mông trước đây của Hà Bình, có vài người chính là có thể hấp dẫn người khác buôn chuyện, hắn càng không để ý tới ngươi, ngươi càng muốn nói cho tới khi nào hắn để ý tới ngươi mới thôi. Vừa mắng người ta nhưng vừa cứng rắn muốn sán lại gần buôn chuyện, hiển nhiên, Kỉ Tiểu chính là nhân tài kiệt xuất trong việc này.

Kỉ Tiễu rốt cục mở miệng: “Tôi nói thì hữu dụng sao?”

Tôn Tiểu Quân kinh ngạc rồi cười: “Cũng đúng, chúng ta muốn đi đâu thì trường cũng không để ý, chúng ta cũng không phải Diêm Trừng.”

Kỉ Tiễu trực tiếp lên giường đi ngủ.

Hôm sau, trời mưa nhỏ dần, Tôn Tiểu Quân sáng sớm đã vội vội vàng vàng rời đi, Kỉ Tiễu theo sau cũng rời giường, thay quần áo, ngồi xe bus đi tới nhà xuất bản. Nhà xuất bản này rất nhỏ, lại nằm ở chỗ hoang vu, xuống xe bus rồi còn phải đi bộ một đoạn xa mới tới.

Vừa đẩy cửa nhà xuất bản ra, bên kia biên tập vừa nói: “Cậu cầm cái này xem đi, tôi đã chuẩn bị sẵn cho cậu đấy, cầm lấy tham khảo nghiên cứu một chút, có thể học được thủ pháp của những người đi trước được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, thật sự học theo không được cũng không còn cách nào, ai bảo cậu học vẽ muộn như vậy, cậu cố gắng lên.”

Kỉ Tiễu nhìn thùng sách, yên lặng bê chúng lên.

Khi đi ra ngoài, người ở phía sau còn nói: “Nhỡ rõ vẽ nhanh một chút, bản thảo không đợi người đâu, cậu không được, còn có rất nhiều người khác muốn nhảy vào đấy, cũng đừng làm hư sách, xem xong nhớ trả lại cho tôi đó.”

Kỉ Tiễu bê đống sách trở về đường cũ, lúc đầu miễn cưỡng còn có thể bê, hai tay bê sách không thể bung dù, thế nhưng đi tới đi lui mưa lại bắt đầu rơi nặng hạt, Kỉ Tiễu ướt thì không sao nhưng sách thì không được, người ta nói còn phải trả lại.

Rơi vào đường cùng, cậu chỉ có thể chạy vào trú dưới hiên một cửa hàng bên đường đợi mưa tạnh rồi đi tiếp, nhưng cơn mưa này không những không ngừng mà gió cũng càng ngày càng lớn, thổi tới ào ào khiến Kỉ Tiễu đứng mà run rẩy, cố gắng đứng vững thân thể, thoáng chốc, chủ quán còn chạy ra đuổi người nói là muốn đóng cửa hàng.

Mưa rào rào đổ xuống như thác, rơi vào người đau rát, Kỉ Tiễu khó được mờ mịt đứng tại chỗ, chờ xe bus mãi không thấy, đường cũng đi không được, nói thực ra, tay bê sách cũng đã tê rần.

Nhưng vào lúc này, một bóng người cầm dù từ phía sau lại gần che cho cậu, hắn ghé sát vào Kỉ Tiểu hỏi: “Sao cậu lại ở đây? Cần giúp không?”

Hết chương 29

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện