Diêm Vương

Chương 8



Trốn học, điểm thi kém miễn cưỡng còn có thể xin thầy cô nguyện ý nhắm một mắt mở một mắt không truy cứu nhưng trong trường Phụ Trung việc học sinh đánh nhau chắc chắn sẽ bị kỉ luật thật nghiêm, hơn nữa chết bất đắc kì tử chính là hôm nay vừa lúc phó hiệu trưởng dẫn lãnh đạo sở tới thị sát, nghĩ mà xem, nếu lãnh đạo nhìn thấy Kỉ Tiễu mặc chiếc áo dính đầy máu đó mà lắc lư đi giữa sân trường thì sẽ có kết cục gì, không chỉ Thiết ca chủ nhiệm lớp đâu mà ngay cả ban lãnh đạo sở lẫn lãnh đạo trường cũng muốn tới xem chuyện hay ho.

Vì bản thân cậu không thể ra ngoài nên đầu sỏ gây chuyện chắc chắn bị triệu hồi hơn nữa còn mời cả mấy bạn cùng phòng kí túc tới điều tra xem rốt cục có chuyện gì, sự tình lúc ấy Kỉ Tiễu đừng nói có đánh trả hay không, thậm chí ngay cả việc to tiếng với Tiêu Kiện Thạc cũng không có, chỉ có vài câu nói không ra đâu vào đâu, lại đổi lấy một cú đấm của đối phương, ra tay đánh một người nhỏ yếu hơn mình bất chấp mọi thứ, đây là cách làm của người bình thường sao, thật không biết xấu hổ.

Cho nên Tiêu Kiện Thạc bị trừng phạt khẳng định không trốn thoát được, hơn nữa Thiết ca còn đứng trước lớp giáo huấn một hồi, nói trước lớp quyết không cho phép có chuyện ma cũ bắt nạt ma mới, hay có chuyện tẩy chay bạn học, nếu bị phát hiện, về sau cũng đừng đi học nữa đặc biệt là Tiêu Kiện Thạc. Lần này không chỉ thông báo cho phụ huynh cậu ta biết chuyện đánh bạn học còn thêm cả chuyện trốn ra ngoài chơi game thâu đêm, hai bản kiểm điểm được dán ngay bảng thông báo của trường trong ba ngày cho toàn bộ giáo viên và học sinh hảo hảo chiêm ngưỡng chút.

Võ Thiết có thể làm chủ nhiệm lớp 1 tự nhiên sẽ không hiền lành gì, hơn 30 tuổi đã có kinh nghiệm đứng lớp 7,8 năm, đã từng trải qua đủ loại rắc rối của đám học trò gây ra, bình thường có thể cùng đám học trò hồ nháo vui vẻ nhưng đến khi thực sự nổi giận, trong lớp cũng không có mấy ai dám chống đối lại, thực ra sau lưng ông thầy có một đống anh trai có địa vị cao trong ngành giáo dục, còn như gia đình Tiêu Kiện Thạc cũng chỉ là một gia đình kinh doanh buôn bán bình thường, nếu muốn vững vàng tốt nghiệp ở lớp 1, không thể không cố kỵ chủ nhiệm lớp.

Hiểu rõ tính tình Tiêu Kiện Thạc, đám bạn trong nhóm đối với hành động lần này của cậu ta tỏ vẻ rất kinh ngạc.

Lúc ăn cơm trưa, Hồng Hạo vỗ vai Tiêu Kiện Thạc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Mày sao lại ngu vậy!” Thấy thằng nhóc kia không vừa mắt thì tìm thời gian từ từ chỉnh nó, giờ không những không chỉnh được nó mà lại đem bản thân biến thành thê thảm như vậy.

Tiêu Kiện Thạc như trước chán nản, nghe Hồng Hạo giáng xuống một cú như vậy, đầy mình nước đắng tựa như tìm được chỗ phát tiết, nhịn không được cãi lại nói: “Tao thực sự chỉ đẩy nó một chút, chỉ một chút thôi, không ngờ nó lại làm bằng đậu hủ, một phát liền phiền toái, hơn nữa…”

“Hơn nữa cái gì?” Diêm Trừng ngẩng đầu.

Tiêu Kiện Thạc cùng Hồng Hạo cũng coi như có giao tình, ngẫu nhiên cùng nhau chơi game, hay bàn tán về đám con gái vv.vv nhưng cùng Diêm Trừng thì thực sự chưa từng chơi chung, chủ yếu là do Tiêu Kiện Thạc tự ý thức được, Diêm Trừng vốn không để ý cũng không cùng đẳng cấp với cậu ta, khó được dịp ngồi ăn trưa với nhau cũng coi như vinh quang lớn nhất rồi.

Hiện tại Diêm Trừng lại hỏi như vậy, Tiêu Kiện Thạc cũng kiên trì nói: “Hơn nữa tôi cảm thấy nó cứ như bệnh nhân tâm thần ấy, là người điên.”

“Hả? Là sao?” Ngũ Tử Húc cũng hóng hớt chen vào.

Tiêu Kiện Thạc nhớ lại đêm hôm qua Kỉ Tiễu đầu đầy máu nhìn mình chằm chằm trong bóng tối, nháy mắt toàn thân nổi hết cả da gà da vịt, miễn cưỡng tổ chức ngôn ngữ: “…… aiz, các ông không nhìn thấy bộ dạng tối qua nó cứ chăm chăm nhìn tôi đâu, cảm giác lành lạnh cứ bắn tới sau lưng, tựa như… tựa như lệ quỷ hiện hồn tới lấy mạng người ấy, không đúng… càng giống bạch vô thường câu hồn người trong miếu diêm vương hơn, rất xứng với cái gương mặt trắng bệch của nó, thực sự khủng bố không sao kể xiết…..” nói xong còn rùng mình một cái cho thêm phần sinh động.

Sau khi cậu ta miêu tả hùng hồn xong, cả một bàn một mảnh tĩnh mịch.

Thật lâu sau Kinh Dao là người đầu tiên bật cười ra tiếng, hơn nữa càng cười càng lớn tiếng, càng cười càng vui vẻ, cười đến người gục cả trên bàn, bả vai run bần bật.

Ngũ Tử Húc cũng nhịn không được mà phì cười, vừa cười vừa mắng: “Có ông bị bệnh ấy.”

Tiêu Kiện Thạc lớn tiếng phản bác: “Tôi không có.”

Kinh Dao lau lau khóe mắt ẩm ướt vì cười, ngắt lời: “Tào lao.”

Thấy Tiêu Kiện Thạc đỏ mặt nghẹn không nói được tiếng nào, Hồng hạc hảo tâm an ủi: “Được rồi, được rồi, rách đầu thì cũng rách rồi, không đến mức phải sợ như vậy, chúng ta mới lớp 11, còn hai năm nữa, nếu trước khi tốt nghiệp biểu hiện tốt một chút thì lỗi này cũng sẽ được cho qua thôi.”

Sau đó nhìn qua Diêm Trừng cũng là vẻ mặt không tin, mà là biểu tình không vừa lòng về Tiêu Kiện Thạc, vì sợ ảnh hưởng tới cả nhóm ăn trưa, Hồng Hạo đem Tiêu Kiện Thạc đuổi đi.

Sau khi cậu ta đi rồi, Ngũ Tử Húc mới nói: “Thằng nhóc mới tới cũng thực thú vị.”

Kinh Dao hừ nhẹ: “Có mà cái cậu Tiêu gì ấy thấy người ta đẹp nên ghen tị ấy.”

Ngũ Tử Húc tranh luận với cô: “Ngoài da mặt người khác ra bà còn chú ý tới cái gì nữa hả?”

Kinh Dao luôn không chịu thua, cô quay sang hỏi Diêm Trừng: “Cậu ấy đẹp đúng không, em không phải là trọng sắc khinh nghĩa đúng không? Thẩm mỹ của em cũng không có vấn đề.”

Kinh Dao chỉ là thuận miệng hỏi cũng không trông cậy vào Diêm Trừng sẽ trả lời, ai ngờ đối phương nuốt nước miếng xong gật gật đầu nói một từ: “Đẹp.”

Kinh Dao đắc ý cười, Ngũ Tử Húc tự động câm nín.

******

Sau sự kiện đánh vỡ đầu bạn học, Thiết ca cũng đem Kỉ Tiễu và Tiêu Kiện Thạc gọi lên văn phòng song song đối chất một chút, lại nhìn nhìn miệng vết thương tuy rằng máu không còn chảy nữa, nhưng xung quanh thâm tím, da đầu nhăn nhăn sần sùi lại một chỗ. Vì thế cường ngạnh tha Kỉ Tiễu tới phòng y tế.

Giáo viên y tế của trường coi như có trách nhiệm, kiểm tra kỹ vết thương trên đầu Kỉ Tiễu, rồi rửa sạch miệng vết thương nói: “Trước mắt không có gì nghiêm trọng, chỉ là vết thương ngoài da, nhưng nếu xuất hiện hiện tượng váng đầu, nôn mửa hoặc là hiện tượng gì kỳ quái, nhất định phải tới bệnh viện chụp CT. xem có bị chấn động não không, mà trong hai ngày này không được chạy nhảy nhiều, cũng không được vận động mạnh.”

Đi ra khỏi phòng y tế, Thiết ca dặn dò nếu cậu cảm thấy không thoải mái thì lập tức xin phép nghỉ rồi tới văn phòng tìm ổng, ổng sẽ đưa Kỉ Tiểu tới bệnh viện kiểm tra.

Kỉ Tiễu đáp ứng.

Đầu quấn một khối băng gạc to trở lại lớp, nhìn cứ ngu ngu, nhưng Kỉ Tiễu vẫn như trước bộ dáng người chết.

Buổi chiều có một tiết địa, một tiết chính trị, tiếp theo là hai tiết thí nghiệm hóa học, bốn người một tổ làm thí nghiệm, phân nhóm dựa theo chỗ ngồi. vì thế Kỉ Tiễu, bạn cùng bàn và Ngũ Tử Húc cùng Vương Hy Đường ngồi đằng sau là một nhóm.

Hai phản ứng xảy ra đồng thời để so sánh, một người thao tác một người ghi chép, sau đó trao đổi, dựa vào hai bản ghi chép rồi viết thành bản báo cáo kết luận những điểm giống và khác nhau, sau đó thực nghiệm hoàn thành. Quá trình yêu cầu người thao tác cùng người ghi chép phải đồng bộ với nhau, không thể phân tâm, bởi vì quá trình thực nghiệm cực kỳ phiền phức và dài dòng, kết quả cũng chỉ lóe lên rồi biến mất, vạn nhất không chú ý thì thao tác sẽ là vô ích.

Ngay từ đầu tất cả mọi người đều phi thường thuận lợi, thầy hóa thỉnh thoảng đi tới lui giữa các nhóm để hướng dẫn và góp ý, bầu không khí trong lớp rất tích cực và náo nhiệt, một thời gian trôi qua, không ít nhóm đã có kết quả thực nghiệm, một ít vẫn không có kết quả gì khiến cho mọi người thực khẩn trương.

Nhóm của Diêm Trừng hoàn thành thực nghiệm đầu tiên, liền được nhóm bên cạnh đang gặp khó khăn nhờ giúp đỡ chỉ điểm, nhưng đang nói tới chỗ mấu chốt, lại nghe thấy từ phía sau truyền tới tiếng nói to: “Cậu là cái loại người gì vậy?!”

Thanh âm kỳ thật không vang nhưng mấy nhóm lân cận xung quanh cũng có thể nghe thấy, cộng thêm khẩu khí người nói có phần phi thường ác liệt cùng oán giận, khiến mọi người chú ý, nhất thời không ít người quay qua nhìn, trong đó có cả Diêm Trừng.

Thấy Ngưu Vân Hải vẻ mặt nhăn nhó trừng mắt nhìn sang người bên cạnh, một tay cầm ống nghiệm một tay chỉ vào cái cốc thủy tinh đang sủi khỏi trắng nói: “Màu vừa xuất hiện là gì, chỉ xuất hiện vài giây, sao cậu lại hậu đậu vậy, cậu đang nghĩ cái gì thế?”

Ngưu Vân Hải chính là bạn cùng bàn với Kỉ Tiễu, mà bị người oán giận tự nhiên chính là Kỉ Tiễu.

Đồng dạng Ngũ Tử Húc và Vương Hy Đường cùng nhóm cũng bị liên lụy, nhưng hai người kia cũng không giống Ngưu Vân Hải để ý tới kết quả thực nghiệm, nói chung là chỉ tới để xem thí nghiệm hóa học phản ứng nó như thế nào, Ngũ Tử Húc nói: “Rống cái gì mà rống, lắm chuyện, aiz, nhóm nào vui tính cho mượn kết quả thực nghiệm chép chút đê.”

Tuy rằng có thể báo cáo kết quả thí nghiệm với ông thầy, nhưng Ngưu Vân Hải cảm thấy thực mất mặt, dù sao Kỉ Tiễu cũng đang hợp tác với cậu ta, làm hai lần mà không lần nào nhớ được kết quả, không phải đang cố tình đùa giỡn sao, Ngưu Vân Hải vừa chép kết quả vừa lườm Kỉ Tiễu một cái.

Kỉ Tiễu cúi đầu không nói chuyện, từ góc Diêm Trừng nhìn lại có thể phát hiện hai má cùng lỗ tai cậu có chút ửng hồng.

Nghỉ hết tiết, Kỉ Tiễu tới WC rửa mặt, bỗng nhiên đằng sau vang lên tiếng người nói:

“Không thoải mái?”

Hết chương 8

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện