ĐIỆN CHỦ Ở RỂ

Chương 33: Cả họ được nhờ



“Mục Hàn, tôi có chuyện muốn bàn với anh, tôi… muốn chuyển vào ở trong biệt thự Vân Đỉnh”.

Lâm Nhã Hiên hơi khó xử hỏi Mục Hàn.

Mấy ngày nay quả thật cô không chịu nổi Tần Lệ cứ lải nhải phải vào đó sống nên chỉ đành đồng ý!

“Được mà! Anh cũng thích sống trong biệt thự!”

Mục Hàn nhếch môi, thoải mái nhẹ nhõm nói.

“Ồ! Vậy được!”

Lâm Nhã Hiên thờ ơ đáp lại, trong lòng lại cảm thấy hơi mất mát.

Vốn dĩ cô còn lo sống trong biệt thự của một người siêu giàu tặng sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của Mục Hàn, nhưng không ngờ anh lại chẳng hề bận tâm!

“Có lẽ anh ta không hề có lòng tự tôn…”

“Hoặc có lẽ anh ta không hề quan tâm đến mình…”

Lâm Nhã Hiên bất lực lắc đầu, trong lòng vô thức dấy lên nỗi phiền muộn.

Sáng hôm sau, mấy người Mục Hàn bắt đầu chuyển nhà.

Lâm Thù Nhi cũng chạy đến nhưng không biết tại sao sắc mặt cô ta lại không tốt lắm, làm việc cứ ngơ ngẩn giống như người mất hồn!

“Thù Nhi, không thoải mái ở đâu à?”

Lâm Nhã Hiên nhận ra cô ta hơi khác thường bèn quan tâm hỏi han.

“Không… không có gì! Có lẽ tối qua ngủ muộn nên em hơi buồn ngủ!”

Lâm Thù Nhi hơi hoảng hốt, nhanh chóng trốn vào phòng của mình thu dọn đồ.

“Có gì đó không ổn lắm”.

Lâm Nhã Hiên lo lắng nhìn bóng lưng Lâm Thù Nhi.



Bận đến buổi trưa, họ mới thu dọn xong mọi thứ.

Ngoài những thứ có giá trị, mọi thứ khác đều được công ty chuyển nhà chuyển sang nhà mới hết rồi.

“Chủ nhân! Chào mừng về nhà!”

Hôm nay cả biệt thự Vân Đỉnh đều sáng trưng, người giúp việc, quản gia đều xếp thành một hàng ngay ngắn chào đón chủ mới đến.

Đội trưởng đội bảo vệ - La Vạn Năng chỉ huy cấp dưới xếp hàng ở Quân Lâm Thiên Thượng. Vừa thấy mấy người Mục Hàn, anh ta lập tức đi đến xách đồ của Lâm Nhã Hiên và Mục Hàn.

“Cậu bị mù sao? Không thấy tôi xách bao lớn bao nhỏ sắp mệt chết đến nơi rồi à? Còn không mau giúp tôi!”

“Tôi cũng là chủ của các người đấy!”

Tần Lệ thấy người của đội bảo vệ không để ý gì đến mình, bà ta trợn mắt chỉ trích ngay.

Ai mà biết họ vẫn đi thẳng vào nhà như không hề nghe thấy gì.

Từ đầu đến cuối không thèm liếc nhìn Tần Lệ một cái cứ như thể bà ta không hề tồn tại!

“Tức chết tôi rồi! Tức chết tôi rồi! Có cơ hội mình nhất định sẽ đuổi mấy tên giúp việc chó chết này đi!”

Tần Lệ nghiến răng nghiến lợi nói.

Một lát sau.

“Con gái… sau này đây thật sự là nhà của mẹ à?”

Tần Lệ đi một vòng quanh biệt thự, kéo tay Lâm Nhã Hiên lại ngồi vào ghế sô pha phấn khích hỏi, sắc mặt đỏ hây hây vì kích động.

“Có lẽ vậy ạ!”

Lâm Nhã Hiên hơi ngơ ngẩn đáp. Cách trang trí ở đây đều sắp xếp theo sở thích của cô, sao cái tên đại gia siêu giàu có đó lại hiểu mình thế nhỉ?

“Cái gì mà có lẽ chứ? Nói đi! Có phải con đã ở bên tên giàu có đó rồi hay không?”

“Nếu không sao anh ta có thể tặng sợi dây chuyền Ánh Trăng Sông Nile và biệt thự Vân Đỉnh cho con được chứ? Con tài lanh thật đó, Nhã Hiên!”

Khuôn mặt Tần Lệ ngập tràn nụ cười, lòng vui như nở hoa!

“Mẹ à! Mẹ đừng nói vớ vẩn! Con và người đó còn chưa gặp mặt!”

Mặt Lâm Nhã Hiên đỏ bừng, cô vội phủ nhận.

Cùng lúc đó, đôi mắt xinh đẹp vô tình liếc nhìn Mục Hàn, thấy anh hình như không nghe được mới thở phào.

“Hừ! Mẹ không biết đâu, dù sao con rể trong lòng mẹ chỉ có tên nhà giàu siêu cấp đó thôi”.

“Nhã Hiên, tên nhà giàu đó đối xử tốt với con như vậy! Con còn không mau chóng ly hôn với tên vô dụng này đi! Rốt cuộc con đợi cái gì nữa?”

Tần Lệ vui sướng nói nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Lâm Nhã Hiên, bà ta lập tức ngậm miệng không nói gì nữa.

“Mẹ! Mẹ còn nói nữa thì con sẽ dọn ra ngoài sống, trả biệt thự lại cho người ta đấy!”

Lâm Nhã Hiên cắn môi nói, đồng thời áy náy nhìn Mục Hàn.

Mục Hàn nhún vai tỏ vẻ không sao, dù sao tên nhà giàu đó cũng là mình.

Không có lý nào lại tự ghen với mình chứ?

“Được! Không nói thì không nói”.

Tần Lệ lập tức đồng ý, nhưng lại thầm suy nghĩ làm cách nào để mau chóng đuổi Mục Hàn ra khỏi nhà.

“Mẹ, đã chia phòng xong rồi chứ? Mau quyết định xem phòng nào là phòng của con, con muốn đi trang trí phòng”.

Lâm Thù Nhi thấy căn phòng đẹp như vậy, tâm trạng cũng tốt lên không ít liền hỏi.

“Đã chọn xong từ sớm rồi! Con thấy chưa hả, mẹ muốn ở phòng chính, các con có ý kiến gì không? Mấy năm nay mẹ vất vả vì cái gia đình này nhiều, ngày đêm lao tâm…”

Xem ra Tần Lệ đã suy xét đến vấn đề này rồi nên mới vội vã nói.

Thấy mọi người không có ý kiến gì, bà ta không khỏi vui sướng.

“Nhã Hiên, con ở căn phòng đầu tiên ngay đầu cầu thang, phòng đó có phong cảnh đẹp, có thể nhìn thấy cảnh vườn hoa của cả biệt thự Vân Đỉnh! Thù Nhi, con ở phòng bên cạnh chị con đi!”

Tần Lệ chỉ vào căn phòng cách đó không xa nói, sau đó bà ta khinh thường liếc nhìn Mục Hàn, cười khẩy nói tiếp:

“Tao vừa xem một lượt rồi, cạnh ban công có một phòng nhỏ cho người giúp việc, sau này mày cứ ở đó đi!”

“Thật ghen tị với tính cách mặt dày của mày, đi theo bọn tao cũng có thể cả họ được nhờ!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện