Điện Hạ Độc Sủng Tiểu Hồ Phi
Chương 2: Cứu cô
Giọng nói du dương thánh thót, mang theo chút trong trẻo và lành lạnh như dòng nước trong khiến cho người khác có cảm giác đang nghe một giai điệu động lòng người, chìm đắm trong đó không thể nào thoát ra được.
Thanh âm đó vừa kết thúc, ngay sau đó mọi người chỉ nghe tiếng động của bánh xe lăn, lọt vào tầm mắt là một thân quần áo nguyệt sắc.
Gió xuân lay động, thổi bay xiêm y màu nguyệt nha, và cả thác tóc dài mượt như suối ấy, gợi cho người ta một loại ảo giác hư vô mơ hồ, như thể sắp mọc cánh thành tiên.
Nam tử ngồi trên xe lăng, quần áo và tóc đều phiêu dật, không vương vấn, không bó buộc, tựa như trích tiên hạ phàm, tôn quý vô cùng. Trên làn da ẩn ẩn sáng bóng, trắng noãn không tỳ vết là đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm lấp lánh tia sáng như lưu ly, lóng lánh như ngọc, làm người khác chỉ cần nhìn một cái liền như bị đắm chìm vào đó.
Chân mày như núi, mắt như hồ sâu, mũi cao thẳng, môi đỏ như chu sa, ngũ quan tuyệt mỹ, sắc sảo…. dung mạo như vẽ, một nét đẹp vốn không phải của người phàn trần.
Dung mạo này, phong thái này đã vượt xa tất cả cái đẹp của loài người!
Đây, chính là hoàng tử thứ mười một của Thương quốc và cũng là hoàng tử nhỏ tuổi nhất, thần bí nhất và là vương gia trẻ tuổi nhất, Cảnh vương, Thương Mặc Uyên, có tin đồn rằng khi ngài ấy ra đời, Hoàng Hậu được Thương Vương yêu thương nhất khó sanh, là do chính Thương Vương bẻ gãy đi hai chân của Thương Mặc Uyên, mới có thể khiến ngài thuận lợi sinh ra, chỉ là Hoàng hậu vẫn hương tiêu ngọc vẫn, thế cho nên mười mấy năm qua, hậu cung Thương vương vẫn không có hoàng hậu.
Nhìn con trai cưng của mình, sắc mặt lạnh nhạt không đổi của Thương vương cuối cùng cũng có chút buông lỏng, ánh mắt đong đầy yêu thương nhìn Thương Mặc Uyên, giọng điệu cũng có chút kích động, “ Uyên nhi, sao con lại ra đây? Bên ngoài gió lớn, cẩn thận kẻo cảm lạnh!”
Vốn khi sinh ra yếu ớt, sức khỏe của Thương Mặc Uyên không tốt lắm, lúc nhỏ rất nhiều lần xém chết non, Thương vương phải tìm kiếm danh y mới có thể giữ được tính mạng của ngài.
“ Không sao!” trái ngược với vẻ kích động của Thương vương, Thương Mặc Uyên lại rất bình tĩnh, đôi con ngươi sáng lóng lánh như ngọc lưu ly ngắm nhìn tuyết hồ trong lòng Thương vương, dường như hứng thú đối với tuyết hồ còn nhiều hơn đối với người khác.
“ Uyên nhi, con cũng thích tuyết hồ?” nhìn thấy ái tử hiếm khi hứng thú đối với đồ vật nào, Thương vương hận không thể lập tức đem Tuyết hồ đưa vào tay hắn, chỉ là, Thương Mặc Uyên vẫn không nói chuyện, làm cho Thương vương cũng đoán không được nên làm gì.
Một đời đế vương, cũng chỉ có lúc đối mặt với Thương Mặc Uyên, mới lộ ra sự từ ái và cẩn thận của một người cha, mẹ bình thường nên có, Thương vương như thế này, dù đã che dấu rất tốt nhưng vẫn nhưng vẫn làm cho các hoàng tử khác có mặt ở đây cảm thấy không vui, Thương Mặc Hiên nhỏ tuổi, bụng dạ chưa đủ, biểu đạt ra trước hết, bĩu bĩu môi, trong mắt có chút không vui, nụ cười tao nhã trên gương mặt Thương Mặc Dung cũng cứng ngắc đi mấy phần, nhưng chỉ là rất nhỏ nhặt, người khác nhìn không ra, chỉ là nhìn Thương Mặc Hiên như vậy, Thương Mặc Dung kéo kéo tay hắn, ý bảo Thương Mặc Hiên bình tĩnh.
Ánh mắt của Thương Mặc Kỳ u buồn ảm đạm quét nhìn xung quanh, cuối cùng chỉ còn lại một mảnh hắc ám, không thể xem rõ hắn đang nghĩ gì. Thương Mặc Cẩn thì càng bình tĩnh, quanh thân vẫn tỏ ra lạnh nhạt, hoàn toàn không thấy hắn có bất kì thay đổi gì.
Quả nhiên là con cháu hoàng gia, đạo hạnh người này so với người kia càng cao hơn, đều không phải là đèn cạn dầu.
Thương Mặc Uyên chẳng may may để ý đến cách nhìn của các hoàng tử khác, chỉ lo nhìn Tuyết hồ trong lòng Thương Kinh Thiên, nhìn vết máu chướng mắt trên người quả cầu nhung tuyết trắng, cuối cùng ánh mắt rơi xuống thân hình tuyết hồ đang run rẩy kia, còn có đôi mắt sáng lóng lánh như ngọc trai đang phiếm vài tia sợ hãi, hoang mang, bất lực… của nó. Trong lòng đủ loại cảm xúc, Thương Mặc Uyên đột nhiên cảm thấy trong lòng như có gì đó khuấy động.
Lương Mộ Hi trông thấy nam tử xuất hiện, nhìn thấy sắc mặt khác nhau của mọi người, đặc biệt là nhìn thấy ánh mắt bao hàm sự phức tạp của nam tử chằm chằm vào mình, là ánh mắt duy nhất không hề mang theo sự tham lam, trong lòng đang tuyệt vọng bỗng chốc lại dâng lên hi vọng, không ngừng kêu “ chi chi” với Thương Mặc Uyên, hi vọng nam nhân này có thể cứu cô.
Cứu, cứu, nàng còn chưa trở thành người ở kiếp này, nàng còn chưa muốn anh niên tảo thệ như thế này*, hơn nữa còn chết một cách vô cùng bi tráng a!
*anh niên tảo thệ: chết trẻ
“ chi chi, chi chi, chi chi chi…” Lương Mộ Hi lúc này hận chết thân phận thú của mình, lời muốn nói khi đến miệng nàng đều trở thành “ chi chi” không khống chế được, cũng không biết đối phương có nghe hiểu hay không.
Nhìn thấy Thương Mặc Uyên chỉ nhìn chằm chằm mình, không hề có bất kì phản ứng nào, Lương Mộ Hi quẩn bách, sử dụng hết toàn bộ khí lực của mình, bò ra khỏi cái ôm của Thương vương, kéo theo thân thể đã kiệt sức bổ nhào vào trong lòng Thương Mặc Uyên, cảm thấy nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo, Lương Mộ Hi phản ứng bản năng rùng mình một cái, dùng cả tứ chi bị thương và không bị thương cố sống cố chết níu chặt lấy y phục của Thương Mặc Uyên, đôi mắt tròn đen láy, trong veo hàm chứa ý khẩn cầu, làm người khác cảm thấy vô cùng thương tiếc.
Cứu, cứu!
Cái miệng không ngừng kêu chi chi chi, Lương Mộ Hi biết rõ, người nam nhân này ở trong lòng hoàng đế không giống với những người khác, cho nên, bây giờ, chỉ có người này có thể giúp cô!
Hồ như nhìn ra ý đồ của Lương Mộ Hi, Thương Mặc Uyên đem thân hình nho nhỏ còn dính máu của Lương Mộ Hi cẩn thận đặt lên chân của mình, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng tuyết, động tác này của hắn làm cho người ở đây như trông thấy quỷ, cực kỳ kinh hãi.
Không phải đồn đãi Cảnh vương người lạ chớ gần, hơn nữa còn có chứng nghiện sạch sẽ nặng sao?
Sao lại có thể cho phép một con Tuyết hồ dính máu ngồi lên chân hắn, thậm chí cào loạn quần áo của hắn.
Trời ạ, đây rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì?
Tại lúc mọi người còn chưa tiêu hóa kịp sự kiện trước mắt, Thương Mặc Uyên lại nói một câu, càng làm cho mọi người hỗn loạn trong gió*.
*Hỗn loạn trong gió: 风中凌乱 ý chỉ lòng người rối loạn, không cách nào điều chỉnh lại được.
“ Phụ hoàng, con hồ ly nhỏ đáng yêu này, con rất thích!” giọng điệu thông báo, như có thể đoán ra rằng đây sẽ là đồ của hắn, Thương Mặc Uyên ngay cả cầu xin cũng sẽ không cầu.
Mọi người nhìn thấy dáng vẻ vô lễ đó của Thương Mặc Uyên, nhất thời bị dọa cho choáng váng.
Đây, Cảnh vương này cũng quá kiêu ngạo đi?
Sao có thể vô lễ với thánh thượng như vậy?
Đó là tuyết hồ a, tuyết hồ ngàn năm khó gặp a, lại bị hắn nói thành một con chồn nhỏ bình thường, đây gọi là cái gì với cái gì a?
“ Nếu Uyên nhi đã thích, vậy con cứ cầm lấy đi!” không nói ban thưởng, giống như món đồ này được Thương Mặc Uyên ưa thích là chuyện khó biết bao, nụ cười của Thương vương càng thêm sâu.
“ Hoàng thượng, nhưng đây là tuyết hồ a, đây….” Một vị lão thần xem không vừa mắt bộ dạng phung phí của trời này của Thương Mặc Uyên, đành phải nói lời ngăn cản.
“ Ái khanh, tuyết hồ nhưng đã sớm tuyệt chủng từ mấy trăm năm trước, đây, cũng chẳng qua là một con hồ li trắng bình thường mà thôi, vừa rồi trẫm đang nhìn qua một lượt rồi, không phải là tuyết hồ!” Một vị đế vương, lại vì ái tử mà nói dối, có thể thấy, Thương Mặc Uyên có vị trí như thế nào trong lòng ông ta, thật sự là không ai bì kịp.
“ Phụ hoàng, đó thật sự chỉ là một con hồ ly bình thường sao?” Thương Mặc Hiên có chút thất vọng, vậy con hồ ly nhỏ đáng yêu này, giống như một quả cầu thịt, sao lại không phải là tuyết hồ trong truyền thuyết đây?
“ Đương nhiên không phải, tuyết hồ trong truyền thuyết cực kì giảo hoạt, tốc độ có thể so với báo, hơn nữa tuyết hồ chỉ có thể sống ở Thiên Sơn, ra khỏi Thiên Sơn thì không cách nào sinh tồn, các con tìm thấy trong rừng, tất nhiên chỉ là hồ li bình thường rồi.” quả nhiên là một người quyền cao chức trọng, giỏi thủ đoạn, ngay cả lời nói dối cũng có thể nói tới có đạo lý như vậy, làm cho người ta tìm không ra một điểm lỗi nào.
“ Phải không?” Thương Kình Thiên nói hoàn toàn giống với truyền thuyết, Tuyết hồ xác thực sống ở Thiên Sơn, nếu không sẽ vì chênh lệch nhiệt độ ở nơi khác mà chết…
“ Phụ hoàng, nếu không có việc gì nhi thần về trước đây.” Nhìn bộ dáng sức cùng lực kiệt của tuyết hồ, Thương Mặc Uyên hiểu là do tuyết hồ mất máu quá nhiều, lại thêm lúc nãy ra sức chạy đến bên cạnh hắn đã dùng cạn thể lực, nếu không mau chữa trị, có lẽ cái chân kia phải phế thực rồi.
“ Được được, con đi đi!” Lời của Thương vương còn chưa nói xong, thì chỉ còn thấy bóng lưng nguyệt bạch đạm mạc kia, thấy vậy, Thương vương chỉ có thể thở dài, trong mắt đầy sự phức tạp và thương tiếc.
Thanh âm đó vừa kết thúc, ngay sau đó mọi người chỉ nghe tiếng động của bánh xe lăn, lọt vào tầm mắt là một thân quần áo nguyệt sắc.
Gió xuân lay động, thổi bay xiêm y màu nguyệt nha, và cả thác tóc dài mượt như suối ấy, gợi cho người ta một loại ảo giác hư vô mơ hồ, như thể sắp mọc cánh thành tiên.
Nam tử ngồi trên xe lăng, quần áo và tóc đều phiêu dật, không vương vấn, không bó buộc, tựa như trích tiên hạ phàm, tôn quý vô cùng. Trên làn da ẩn ẩn sáng bóng, trắng noãn không tỳ vết là đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm lấp lánh tia sáng như lưu ly, lóng lánh như ngọc, làm người khác chỉ cần nhìn một cái liền như bị đắm chìm vào đó.
Chân mày như núi, mắt như hồ sâu, mũi cao thẳng, môi đỏ như chu sa, ngũ quan tuyệt mỹ, sắc sảo…. dung mạo như vẽ, một nét đẹp vốn không phải của người phàn trần.
Dung mạo này, phong thái này đã vượt xa tất cả cái đẹp của loài người!
Đây, chính là hoàng tử thứ mười một của Thương quốc và cũng là hoàng tử nhỏ tuổi nhất, thần bí nhất và là vương gia trẻ tuổi nhất, Cảnh vương, Thương Mặc Uyên, có tin đồn rằng khi ngài ấy ra đời, Hoàng Hậu được Thương Vương yêu thương nhất khó sanh, là do chính Thương Vương bẻ gãy đi hai chân của Thương Mặc Uyên, mới có thể khiến ngài thuận lợi sinh ra, chỉ là Hoàng hậu vẫn hương tiêu ngọc vẫn, thế cho nên mười mấy năm qua, hậu cung Thương vương vẫn không có hoàng hậu.
Nhìn con trai cưng của mình, sắc mặt lạnh nhạt không đổi của Thương vương cuối cùng cũng có chút buông lỏng, ánh mắt đong đầy yêu thương nhìn Thương Mặc Uyên, giọng điệu cũng có chút kích động, “ Uyên nhi, sao con lại ra đây? Bên ngoài gió lớn, cẩn thận kẻo cảm lạnh!”
Vốn khi sinh ra yếu ớt, sức khỏe của Thương Mặc Uyên không tốt lắm, lúc nhỏ rất nhiều lần xém chết non, Thương vương phải tìm kiếm danh y mới có thể giữ được tính mạng của ngài.
“ Không sao!” trái ngược với vẻ kích động của Thương vương, Thương Mặc Uyên lại rất bình tĩnh, đôi con ngươi sáng lóng lánh như ngọc lưu ly ngắm nhìn tuyết hồ trong lòng Thương vương, dường như hứng thú đối với tuyết hồ còn nhiều hơn đối với người khác.
“ Uyên nhi, con cũng thích tuyết hồ?” nhìn thấy ái tử hiếm khi hứng thú đối với đồ vật nào, Thương vương hận không thể lập tức đem Tuyết hồ đưa vào tay hắn, chỉ là, Thương Mặc Uyên vẫn không nói chuyện, làm cho Thương vương cũng đoán không được nên làm gì.
Một đời đế vương, cũng chỉ có lúc đối mặt với Thương Mặc Uyên, mới lộ ra sự từ ái và cẩn thận của một người cha, mẹ bình thường nên có, Thương vương như thế này, dù đã che dấu rất tốt nhưng vẫn nhưng vẫn làm cho các hoàng tử khác có mặt ở đây cảm thấy không vui, Thương Mặc Hiên nhỏ tuổi, bụng dạ chưa đủ, biểu đạt ra trước hết, bĩu bĩu môi, trong mắt có chút không vui, nụ cười tao nhã trên gương mặt Thương Mặc Dung cũng cứng ngắc đi mấy phần, nhưng chỉ là rất nhỏ nhặt, người khác nhìn không ra, chỉ là nhìn Thương Mặc Hiên như vậy, Thương Mặc Dung kéo kéo tay hắn, ý bảo Thương Mặc Hiên bình tĩnh.
Ánh mắt của Thương Mặc Kỳ u buồn ảm đạm quét nhìn xung quanh, cuối cùng chỉ còn lại một mảnh hắc ám, không thể xem rõ hắn đang nghĩ gì. Thương Mặc Cẩn thì càng bình tĩnh, quanh thân vẫn tỏ ra lạnh nhạt, hoàn toàn không thấy hắn có bất kì thay đổi gì.
Quả nhiên là con cháu hoàng gia, đạo hạnh người này so với người kia càng cao hơn, đều không phải là đèn cạn dầu.
Thương Mặc Uyên chẳng may may để ý đến cách nhìn của các hoàng tử khác, chỉ lo nhìn Tuyết hồ trong lòng Thương Kinh Thiên, nhìn vết máu chướng mắt trên người quả cầu nhung tuyết trắng, cuối cùng ánh mắt rơi xuống thân hình tuyết hồ đang run rẩy kia, còn có đôi mắt sáng lóng lánh như ngọc trai đang phiếm vài tia sợ hãi, hoang mang, bất lực… của nó. Trong lòng đủ loại cảm xúc, Thương Mặc Uyên đột nhiên cảm thấy trong lòng như có gì đó khuấy động.
Lương Mộ Hi trông thấy nam tử xuất hiện, nhìn thấy sắc mặt khác nhau của mọi người, đặc biệt là nhìn thấy ánh mắt bao hàm sự phức tạp của nam tử chằm chằm vào mình, là ánh mắt duy nhất không hề mang theo sự tham lam, trong lòng đang tuyệt vọng bỗng chốc lại dâng lên hi vọng, không ngừng kêu “ chi chi” với Thương Mặc Uyên, hi vọng nam nhân này có thể cứu cô.
Cứu, cứu, nàng còn chưa trở thành người ở kiếp này, nàng còn chưa muốn anh niên tảo thệ như thế này*, hơn nữa còn chết một cách vô cùng bi tráng a!
*anh niên tảo thệ: chết trẻ
“ chi chi, chi chi, chi chi chi…” Lương Mộ Hi lúc này hận chết thân phận thú của mình, lời muốn nói khi đến miệng nàng đều trở thành “ chi chi” không khống chế được, cũng không biết đối phương có nghe hiểu hay không.
Nhìn thấy Thương Mặc Uyên chỉ nhìn chằm chằm mình, không hề có bất kì phản ứng nào, Lương Mộ Hi quẩn bách, sử dụng hết toàn bộ khí lực của mình, bò ra khỏi cái ôm của Thương vương, kéo theo thân thể đã kiệt sức bổ nhào vào trong lòng Thương Mặc Uyên, cảm thấy nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo, Lương Mộ Hi phản ứng bản năng rùng mình một cái, dùng cả tứ chi bị thương và không bị thương cố sống cố chết níu chặt lấy y phục của Thương Mặc Uyên, đôi mắt tròn đen láy, trong veo hàm chứa ý khẩn cầu, làm người khác cảm thấy vô cùng thương tiếc.
Cứu, cứu!
Cái miệng không ngừng kêu chi chi chi, Lương Mộ Hi biết rõ, người nam nhân này ở trong lòng hoàng đế không giống với những người khác, cho nên, bây giờ, chỉ có người này có thể giúp cô!
Hồ như nhìn ra ý đồ của Lương Mộ Hi, Thương Mặc Uyên đem thân hình nho nhỏ còn dính máu của Lương Mộ Hi cẩn thận đặt lên chân của mình, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng tuyết, động tác này của hắn làm cho người ở đây như trông thấy quỷ, cực kỳ kinh hãi.
Không phải đồn đãi Cảnh vương người lạ chớ gần, hơn nữa còn có chứng nghiện sạch sẽ nặng sao?
Sao lại có thể cho phép một con Tuyết hồ dính máu ngồi lên chân hắn, thậm chí cào loạn quần áo của hắn.
Trời ạ, đây rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì?
Tại lúc mọi người còn chưa tiêu hóa kịp sự kiện trước mắt, Thương Mặc Uyên lại nói một câu, càng làm cho mọi người hỗn loạn trong gió*.
*Hỗn loạn trong gió: 风中凌乱 ý chỉ lòng người rối loạn, không cách nào điều chỉnh lại được.
“ Phụ hoàng, con hồ ly nhỏ đáng yêu này, con rất thích!” giọng điệu thông báo, như có thể đoán ra rằng đây sẽ là đồ của hắn, Thương Mặc Uyên ngay cả cầu xin cũng sẽ không cầu.
Mọi người nhìn thấy dáng vẻ vô lễ đó của Thương Mặc Uyên, nhất thời bị dọa cho choáng váng.
Đây, Cảnh vương này cũng quá kiêu ngạo đi?
Sao có thể vô lễ với thánh thượng như vậy?
Đó là tuyết hồ a, tuyết hồ ngàn năm khó gặp a, lại bị hắn nói thành một con chồn nhỏ bình thường, đây gọi là cái gì với cái gì a?
“ Nếu Uyên nhi đã thích, vậy con cứ cầm lấy đi!” không nói ban thưởng, giống như món đồ này được Thương Mặc Uyên ưa thích là chuyện khó biết bao, nụ cười của Thương vương càng thêm sâu.
“ Hoàng thượng, nhưng đây là tuyết hồ a, đây….” Một vị lão thần xem không vừa mắt bộ dạng phung phí của trời này của Thương Mặc Uyên, đành phải nói lời ngăn cản.
“ Ái khanh, tuyết hồ nhưng đã sớm tuyệt chủng từ mấy trăm năm trước, đây, cũng chẳng qua là một con hồ li trắng bình thường mà thôi, vừa rồi trẫm đang nhìn qua một lượt rồi, không phải là tuyết hồ!” Một vị đế vương, lại vì ái tử mà nói dối, có thể thấy, Thương Mặc Uyên có vị trí như thế nào trong lòng ông ta, thật sự là không ai bì kịp.
“ Phụ hoàng, đó thật sự chỉ là một con hồ ly bình thường sao?” Thương Mặc Hiên có chút thất vọng, vậy con hồ ly nhỏ đáng yêu này, giống như một quả cầu thịt, sao lại không phải là tuyết hồ trong truyền thuyết đây?
“ Đương nhiên không phải, tuyết hồ trong truyền thuyết cực kì giảo hoạt, tốc độ có thể so với báo, hơn nữa tuyết hồ chỉ có thể sống ở Thiên Sơn, ra khỏi Thiên Sơn thì không cách nào sinh tồn, các con tìm thấy trong rừng, tất nhiên chỉ là hồ li bình thường rồi.” quả nhiên là một người quyền cao chức trọng, giỏi thủ đoạn, ngay cả lời nói dối cũng có thể nói tới có đạo lý như vậy, làm cho người ta tìm không ra một điểm lỗi nào.
“ Phải không?” Thương Kình Thiên nói hoàn toàn giống với truyền thuyết, Tuyết hồ xác thực sống ở Thiên Sơn, nếu không sẽ vì chênh lệch nhiệt độ ở nơi khác mà chết…
“ Phụ hoàng, nếu không có việc gì nhi thần về trước đây.” Nhìn bộ dáng sức cùng lực kiệt của tuyết hồ, Thương Mặc Uyên hiểu là do tuyết hồ mất máu quá nhiều, lại thêm lúc nãy ra sức chạy đến bên cạnh hắn đã dùng cạn thể lực, nếu không mau chữa trị, có lẽ cái chân kia phải phế thực rồi.
“ Được được, con đi đi!” Lời của Thương vương còn chưa nói xong, thì chỉ còn thấy bóng lưng nguyệt bạch đạm mạc kia, thấy vậy, Thương vương chỉ có thể thở dài, trong mắt đầy sự phức tạp và thương tiếc.
Bình luận truyện