Điện Hạ Độc Sủng Tiểu Hồ Phi

Chương 7: Ta giả bộ



Cũng không thể trách vì sao Thương Mặc Uyên nghi ngờ, vốn dĩ động vật biết tính người đã rất hiếm, có thể nghe hiểu tiếng người lại càng hiếm hơn. Hôm qua Thương Mặc Uyên đã mấy lần kiểm tra và quan sát, không dễ gì mới đưa ra quyết định rằng Lương Mộ Hi thật sự có thể nghe hiểu tiếng người, nhưng mà bây giờ Lương Một Hi lại là bộ dạng cái gì cũng không biết, Thương Mặc Uyên cũng khó mà nắm bắt kịp.

Trong lòng có hoài nghi, Thương Mặc Uyên cũng không tiếp tục nói chuyện với Lương Mộ Hi nữa, mà là ôm lấy tuyết hồ đi ra ngoài ăn cơm.

Hôm qua ăn ở trong phòng, hôm nay Thương Mặc Uyên đưa nàng ra ngoài, Lương Mộ Hi nhìn thấy mọi vật ở bên ngoài, mắt đều đờ ra.

Đây một nhà trúc xây ở giữa hồ, xung quanh đều là hồ nước, trên hồ trồng toàn là hoa sen, có điều vẫn chưa tới mùa hoa nở rộ, bây giờ chỉ có từng mảng lá sen xanh mát trải dày đặc, nhìn thoáng qua tràn trề sắc xuân, làm người ta nhìn thấy liền cảm giác trong lòng rất khoan khoái.

Bên hồ để một cái bè trúc, đều dùng trúc tía quý hiếm làm thành, cách đó không xa còn có một con thuyền nhỏ cập ở bên bờ, xem ra chủ nhân của nhà trúc này là một người rất biết hưởng thụ.

Giữa hồ có một đình nghỉ mát, xung quanh đình bao vây bởi những vòng hoa trắng, cho người ta một loại cảm giác như lạc giữa biển hoa, thư thái vô cùng.

Lúc này, nơi đó đang bày thức ăn sáng cho hai người họ, Lương Mộ Hi ngồi trên chân của Thương Mặc Hiên, nhìn chiếc xe lăn từ từ đi trên con đường trúc dài, ngửi thấy mùi thơm phảng phất trong gió, bụng không ngừng kêu gào, mặc dù rất muốn lập tức chạy đến, nhưng hiện Lương Mộ Hi phải che giấu, chỉ có thể nghe âm thanh bình thản của chiếc xe đang từ từ đi đến. Đợi a đợi a, đến lúc lòng nhẫn nại của Lương Mộ Hi sắp cạn, bánh xe cuối cùng tiến vào trong đình, Lương Mộ Hi cuối cùng cũng nhìn thấy thức ăn ngon vẫn luôn mê hoặc nàng.

Đùi gà tỏa hương thơm, cá chép to to, còn có rất nhiều thức ăn tinh tế khác, toàn bộ đều là thứ Lương Mộ Hi thích nha!

Rất muốn tiến lên ăn, nhưng nhớ đến thân phận mình lúc này, đành phải cố gắng nhắc nhở bản thân không thể làm như vậy. Lương Mộ Hi chỉ có thể che giấu khát vọng trong mắt xuống, cố gắng hết sức để đôi mắt đang sáng rực của mình không nhìn đến đồ ăn kia, tránh cho bị người khác nhìn ra manh mối.

Nào ngờ, chính vì bộ dạng quá đỗi cẩn thận của nàng, càng làm cho Thương Mặc Uyên nghi ngờ.

Nếu như là thú vật chưa có khai hóa ( có có phát triển tới độ có văn hóa), ngửi thấy mùi thơm nhất định sẽ lập tức bổ nhào tới, nhưng mà tuyết hồ ở trong lòng lại không hề làm như vậy, đó rốt cuộc là có chuyện gì đây?

Con mắt thâm thúy phức tạp nhìn nhìn tuyết hồ trong lòng, Thương Mặc Uyên có chút khó hiểu làm sao chỉ trong vòng một đêm con hồ li này thay đổi nhiều như vậy.

Lẽ nào là do không thoải mái?

Nghĩ đến điều này rất có khả năng, Thương Mặc Uyên kiểm tra Lương Mộ Hi một chút, lại không hề phát hiện ra chỗ nào không ổn, lo lắng trong lòng càng lớn hơn.

Ôm lấy tuyết hồ đến bên bàn, Thương Mặc Uyên bắt đầu ăn đồ ăn sáng, cũng không nhìn đến Lương Mộ Hi nữa.

Trong mũi toàn là mùi thơm, bụng cũng kêu gào, nhưng nam tử trước mặt vẫn chẳng mảy may chú ý người bị thương nặng cần được chăm sóc như nàng a, không cho nàng ăn a!

Nếu Lương Mộ Hi không ngửi thấy mùi thơm còn đỡ, nàng còn có thể chịu đựng được, nhưng mà thứ trước mắt lại là mỹ thực sắc hương đủ cả, còn nàng bây giờ bụng đói cồn cào, làm sao chống lại sự hấp dẫn này đây?

Lương Mộ Hi cố gắng cảnh cáo mình không được nhìn, không được nghĩ đến nữa, nhắm lại hai mắt, làm lơ đi tất cả cảm giác của mình. Nhưng mà dù đã nhắm chặt mắt, Lương Mộ Hi vẫn có thể phác họa ra trong đầu bức tranh về toàn bộ mỹ thực, nhất là cái đùi gà lớn đó, còn có con cá kho tàu kia nữa…..

Tí tách, chỉ mới tưởng tượng thôi cũng đủ làm người ta chảy nước miếng rồi a!

Mắt thấy thời gian từng chút một trôi qua, Lương Mộ Hi đoán cũng có thể đoán ra thức ăn ngon trên bàn ngay lập tức sẽ hết, lí trí và dạ dày bắt đầu chiến tranh kịch liệt, cuối cùng, Lương Mộ Hi thấy chết không sờn, “ từ từ” nhảy lên bàn một cái, dùng hai vuốt trước không bị thương bắt lấy con cá chép to lớn kia cắn nuốt ngấu nghiến!

Trong lòng cố gắng nói với bản thân nàng là thú, là thú thì không có văn hóa, cho nên muốn làm gì thì làm, muốn ăn gì thì ăn, cứ an ủi bản thân như thế, Lương Mộ Hi một bộ như quỷ đầu thai, ăn bất chấp hình tượng, cả người lông mao trắng tuyết giờ đây bị dầu mỡ tạp nham dính đầy, trông giống như một con mèo hoa lớn.

Nhìn thấy cách ăn như sói như hổ của thế kia của Lương Mộ Hi, trong mắt Thương Mặc Uyên xẹt qua một tia kinh ngạc, cuối cùng dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve lông trắng của nàng, “ ăn chậm thôi, không có ai giành với ngươi đâu!”

Nói xong còn cảm thấy lời của mình có chút dư thừa, có chút bất đắc dĩ mà cười cười.

Có lẽ hắn thật sự quá cô đơn rồi, cho nên nhìn một con tuyết hồ, lại cho rằng đối phương có thể nghe hiểu lời của mình, nhưng mà, đây….. có thể sao?

Có chút chán nản vì phán hôm qua của mình, Thương Mặc Uyên nhìn tuyết hồ ăn bất chấp hình tượng, mặc dù đã làm cho cái bàn rất dơ, rất lộn xộn, nhưng hắn vẫn không cảm thấy không ổn chút nào, ngược lại còn cảm thấy tuyết hồ trước mắt thật đáng yêu.

Nhưng mà hạ nhân nhìn thấy, biết Thương Mặc Uyên có bệnh sạch sẽ, nghĩ muốn đem Lương Mộ Hi đi, tránh làm Thương Mặc Uyên không vui, nhưng đều bị ánh mắt của hắn cản lại.

Mọi người lại lần nữa trợn to hai mắt nhìn điều kì tích này, nhìn thấy Cảnh vương điện hạ của bọn họ hoàn toàn không để ý đến sự dơ bẩn lộn xộn trên bàn, lại còn ngồi bất động như Thái sơn, người ở xung quanh đây thật sự quá kinh ngạc rồi.

Bản lĩnh của con tuyết hồ này cũng không khỏi lớn quá rồi đi?

Những nguyên tắc bền vững nhiều năm nay của Cảnh Vương điện hạ bọn họ, sao con tuyết hồ này vừa tới liền bị thay đổi toàn bộ thế này?

Ăn sạch con cá rồi, Lương Mộ Hi mặc dù rất muốn ăn món khác, thế nhưng khẩu vị của cái thân thể này chỉ lớn đến đó mà thôi, đáng thương nhìn ngắm mỹ thực muốn ăn vào bụng nhưng lại lực bất tòng tâm kia, Lương Mộ Hi ợ lên vài cái, vuốt nhỏ sờ sờ cái bụng căng tròn của mình, biểu tình trên khuôn mặt ẩn sau bộ lông rậm kia là tràn đầy mãn ý, đôi mắt đen láy như ngọc thạch cũng híp lại thành một đường, đáng yêu cực kì.

Cuối cùng, Lương Mộ Hi tâm nguyện chưa dứt liếm liếm thịt cá còn lưu lại trên móng trước, mắt nhỏ vẫn híp lại, Thương Mặc Uyên nhìn thấy, khóe miệng lơ đãng cong cong lên, rốt cuộc phân phó hạ nhân đem đến một cái khăn lụa, Thương Mặc Uyên cầm khăn ôm lấy Lương Mộ Hi, phân phó: “ chuẩn bị chút nước ấm!”

“ Vâng!” rất nhanh đã có người bưng đến một chậu nước ấm, mặt trên còn rắc cánh hoa.

Cẩn thận đặt tuyết hồ vào trong nước. Lương Mộ Hi bỗng nhiên tiếp xúc với nước, có chút vùng vẫy, nhưng bị Thương Mặc Uyên kềm lại, “ trên người đều là vết bẩn, nếu không tắm rửa sạch sẽ, hôm nay đừng nghĩ đến chuyện ngủ trong nha!”

Dù biết tuyết hồ chỉ là một tuyết hồ bình thường, nhưng Thương Mặc Uyên vẫn theo thói quen nói với nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện