Điên Khuyển Và Mỹ Nhân

Chương 11: Chương 11




Khi đi ngang qua nhà bếp phía đông, bên trong truyền đến âm thanh thi công.

Thẩm Chí Hoan nhìn thoáng qua từ đằng xa, đa số bên trong đều là đàn ông, một đám đang đổ mồ hôi đầm đìa, còn có người cởi trần, sắc mặt nàng trông có chút khó coi, nhíu mày chán ghét.

Quản sự ở bên trong vừa nhìn thấy Thẩm Chí Hoan thì dừng bước, vội vàng đến chào hỏi: “Tiểu thư, muốn phân phó cái gì ạ?”Quản sự vừa đi tới, đám người đang bận rộn ở bên trong đều lần lượt nhìn qua đây.

Tất cả đều là đàn ông, những ánh mắt nhìn nàng si mê đến mức gần như ngây ra.

Nhưng lại không có gương mặt khiến nàng gặp qua là không quên được kia.

Thấm Lan thấy Thẩm Chí Hoan đang nhìn vào trong, nhẹ giọng hỏi: “Tiểu thư, có chuyện gì vậy?”Thẩm Chí Hoan không thèm để ý mà thu hồi ánh mắt, thuận miệng nói: “Không có gì, nói bọn họ làm cho tốt.


”Quản sự vội vàng cúi người đáp lại: “Tiểu thư yên tâm, có nô tài giám hộ ở đây, bọn họ tuyệt đối không dám lười biếng!”Càng đi về phía trước, càng náo nhiệt, Thẩm Chí Hoan từ đằng xa đã nghe được âm thanh vui đùa ầm ĩ, người tới đây trong hôm nay có không ít, trừ mấy người quen biết thường ngày thì cái người hàng năm không về nhà kia của nàng, vị biểu thúc chỉ biết ăn nhậu chơi bời cũng tới.

Trên thực tế, Hầu phủ cũng không có nhiều chủ tử, bây giờ dòng dõi chính thống chỉ còn duy nhất Thẩm Chí Hoan là ở trong phủ, ngoại trừ gia đình chú của Thẩm Chí Hoan, còn lại đều là những người họ không quá quan trọng.

Vừa bước vào, đã nhìn thấy một thiếu nữ mặc váy xanh nhạt, cầm một cuốn sách ảnh trong tay, vây quanh bên cạnh là hai đứa trẻ, trên mặt ba người đều mang theo ý cười, đang nói gì đó.

Thấm Lan ở bên cạnh Thẩm Chí Hoan nhắc nhở nói: “Tiểu thư, người kia hẳn chính là Biểu tiểu thư.

”Các nữ quyến đang vây quanh nói chuyện ở bên này, Thẩm Chí Hoan vừa bước vào, các nàng đều sôi nổi đứng lên, đi đến chào hỏi:“Chí Hoan đến rồi.

”“Ôi, ta không thể rời được mắt khi nhìn thấy Chí Hoan, nàng thật xinh đẹp.

”“Đến là vui rồi vào ngồi đi.

”Thẩm Chí Hoan rũ mắt xuống sau khi chào hỏi một lượt, rồi lại đưa mắt về phía vị Biểu tiểu thư đứng ở một bên kia, Lý Thư Cẩm.

Lý Thư Cẩm kéo hai đứa trẻ vừa rồi đứng ở bên cạnh mình, bọn trẻ ngẩng đầu lên, sợ hãi nhìn Thẩm Chí Hoan.

Dường như ý thức được sự sợ hãi của đứa trẻ, Lý Thư Cẩm lại kéo đứa trẻ đến bên cạnh mình, vẻ đẹp của Thẩm Chí Hoan đủ để cho nàng một loại khí thế thầm lặng, Lý Thư Cẩm không hiểu sao lại cảm thấy mình yếu ớt đi một phần, nàng ta cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: “Biểu tỷ, đã lâu không gặp.


”Thẩm Chí Hoan nhàn nhạt ừ một tiếng, nói: “Mới ba năm, không lâu lắm.

”Sắc mặt Lý Thư Cẩm cứng đờ, lại cúi đầu xuống thấp hơn chút.

Chuyện nàng với Lý Thư Cẩm không hợp nhau, người trong phủ đều đã nghe nó, nhưng Lý Thư Cẩm ngày thường đối nhân xử thế đều rất nhẹ nhàng, đối xử với ai cũng bằng bộ dạng dịu dàng, mà Thẩm Chí Hoan thì hoàn toàn ngược lại, mặc dù nàng tri thư đạt lễ*, nhưng phần lớn thời gian đều không thích nói chuyện, mặt lạnh nhiều hơn mặt cười, khiến cho người ta có cảm giác không dễ gần.

(*) "tri thư, đạt lễ" trong câu này có nghĩa là con gái nhà tử tế, học rộng và cư xử đúng lễ nghi.

Tam cô cô ở bên cạnh thấy tình thế không ổn, kéo Lý Thư Cẩm nói: “Không có mối thù nào kéo dài một đêm giữa hai tỷ muội, mau vào đi, Thư Cẩm vẫn luôn mong nhớ ngươi, đến bây giờ vẫn còn áy náy vì đã làm gãy cây trâm!”Lý Thư Cẩm cũng theo đó mà cúi đầu nhận sai: “! Biểu tỷ, xin lỗi.

”Thẩm Chí Hoan nhìn nàng ta, không đáp đi thẳng vào.

Không lâu sau khi ngồi vào chỗ, Lý Diễm Phân mới khoan thai tới chậm.


Bà ta ăn mặc rất sang trọng, chưa gặp được bà ta cũng nghe thấy âm thanh lắc lư của kim bộ diêu trên đầu bà ta, áo ngoài màu đỏ tía, hình thêu trên đó sống động như thật, trên làn váy phủ một lớp vải trong suốt, trán có vẽ hoa, vòng tay bằng ngọc, hoa tai bằng vàng, hận không thể viết hai chữ ‘phú quý’ lên trên mặt.

Công bằng mà nói, người phụ nữ này cũng coi như là đẹp, nhưng Thẩm Chí Hoan lại cực kỳ chán ghét.

Ép buộc báo đáp ơn huệ làm con tu hú chiếm tổ thì thôi, thân là chủ mẫu Hầu phủ, trong ngần ấy năm ngoại trừ việc vơ vét dầu mỡ, sai sử cho bà ta thì cũng không làm được việc quan trọng gì.

Dù gì cũng đã làm chủ mẫu mười mấy năm, khả năng thu phục lòng người còn không tồi, mọi người nhìn thấy Lý Diễm Phân đến liền đứng dậy, nói vài câu khách sáo với bà ta, chỉ riêng Thẩm Chí Hoan ngồi bất động trên ghế, trông cực kỳ khác biệt.

Lý Diễm Phân sa sầm mặt, nói: “Chí Hoan, nhìn thấy mẫu thân cũng không biết hành lễ sao?”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện