Điên Phong Đối Quyết

Chương 12: Định đẳng, siêu việt



Ngô lão quan sát Lý Dịch Chi, Lý Dịch Chi mặc một kiện áo lông màu trắng, bởi vì mới vừa ra cửa nên chưa kịp cởi ra, có lẽ bên ngoài có chút lạnh làm cho gương mặt của anh đông lạnh đến đỏ lên một chút.

Tuy rằng Lý Dịch Chi không nhìn thấy gì, ánh mắt vẫn thẳng tắp nhìn ở phía trước nhưng rất kiên quyết, đôi mắt màu đen thật trong suốt sáng bóng, dường như tràn ngập hào quang.

Ngô lão nhìn anh, nhịn không được lắc lắc đầu lại thán một tiếng “Đáng tiếc.”

Lý Dịch Chi cười nói: “Không biết lão tiên sinh vì sao cứ nhìn vãn bối liên tiếp thở dài?”

Ngô lão nhấp ngụm trà, mới chậm rì rì nói: “Tôi xem kỳ nghệ của cậu cũng rất bất phàm, nói vậy là học đã lâu, cho nên nhất định đối với kỳ đàn thông suốt rất nhiều, tôi thở dài không phải bởi vì cậu không nhìn thấy gì, mắt mù chung quy so với chết tâm còn muốn mạnh mẽ hơn nhiều…”

Ông nói xong thì dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói: “Cờ vây mười tám tuổi thì định đẳng, theo hiểu biết của lão hủ, Lý tiên sinh đã hơn hai mươi tuổi, đã qua mười tám tuổi còn chưa phải cấp bậc sơ đẳng, cũng sẽ không thể tiến quân vào cờ vây chuyên nghiệp, điều này chẳng phải là tổn thất của kỳ đàn, là đáng tiếc hay sao.”

Lý Dịch Chi gật gật đầu, điều này anh tất nhiên biết, tuy rằng rất nhiều người đều là quan tâm làm cờ vây chuyên nghiệp hơn, nhưng mục đích căn bản nhất vẫn là tuyển chọn, mười tám tuổi định đẳng cũng là chuyện hợp tình hợp lý, nếu không phải từ bé vừa có tài năng lại có vật chất, loại có tài nhưng thành đạt muộn này chẳng qua là cách nói một ngàn trên một trăm ngàn mà thôi.

“Kỳ thật bản thân tôi chí hướng không có, nên cũng không đáng tiếc.”

Ngô lão không nhắc lại chuyện của Lý Dịch Chi, ngược lại nói rằng: “Nói vậy Lý tiên sinh cũng nhìn ra được, Trần Cảnh ở phương diện này có thiên phú, từ thủ pháp chơi cờ cùng bố trí của cậu bé nhìn qua đúng là viên ngọc tốt, bé năm nay mười tuổi, nếu bồi dưỡng thêm, nói không chừng cũng có thể vượt qua Lý Trận.”

Đời trước của Lý Dịch Chi cũng là mười một tuổi định đẳng, lấy được cấp bậc sơ đẳng, mười sáu tuổi đạt được Quán quân cờ vây cấp thế giới.

Mười tuổi đến mười tám tuổi, tuy rằng tám năm không ngắn, nhưng chẳng qua là một thoáng phí hoài tài năng mà thôi.

Trần Cảnh mê cờ vây như thế, đương nhiên Lý Dịch Chi muốn cho bé nền giáo dục tốt nhất, Đàn tràng Thiên Nguyên là một Đàn tràng cờ vây già dặn có thâm niên, bản thân Tứ Xuyên lại là địa phương cờ vây tương đối mạnh, có kỳ thủ chuyên nghiệp đến dạy, có kỳ phong của các đối thủ đến đọ sức, tuyệt đối tốt hơn so với hiện tại.

Hơn nữa Ngô lão lại là người có danh vọng, để cho Ngô lão giới thiệu Trần Cảnh vào học cờ, tất nhiên là rất tốt, đó là kỳ ngộ mà tất cả người học cờ vây mong muốn nhận được.

Chẳng qua là Lý Dịch Chi có một chút không nỡ, anh đã sống hai đời, tuy rằng không thể nói là cô độc, nhưng tuyệt đối không thường lui tới cùng người khác, anh chưa từng nghĩa qua có thể cùng Trần Cảnh quan hệ tốt như thế, vậy mà tốt đến tình trạng bất tri bất giác có chút ỷ lại.

Nếu Trần Cảnh thật sự đi Tứ Xuyên, lại là Đàn tràng hoàn toàn phong kín, cơ hội gặp mặt sẽ thiếu lại càng thiếu, hơn nữa Trần Cảnh trước sau cũng rời đi về nhà, như vậy đến lúc đó bản thân cái gì cũng không quên được.

Lý Dịch Chi có phần ngẩng ra, trong cuộc đời của anh, ngoại trừ cờ vây, ngoại trừ sư phụ bỏ mặc kia, cũng chỉ còn lại Trần Cảnh, ngập đầy toàn bộ đều là Trần Cảnh, cho dù đời này của anh còn chưa từng thật sự nhìn thấy qua Trần Cảnh một lần…

Ngô lão thấy anh không nói lời nào, nói: “Vấn đề này quả thật phải hảo hảo suy xét tự hỏi, nếu đứa nhỏ thật sự muốn học, không nên để bé tự đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, dù sao vẫn là bé trai, đương nhiên, nếu không phải thật tâm muốn học, học phí vài năm tiếp cũng sẽ không ít, như vậy thì lãng phí.”

Lý Dịch Chi tiễn Ngô lão, ngày thường thời gian này nên ngủ trưa một bữa, chơi cờ luôn hao tổn tinh thần, nghỉ ngơi dưỡng sức buổi chiều mới có thể lại đi Kỳ xã, chẳng qua hôm nay anh nằm ở trên giường lại không ngủ được.

Anh mở to mắt, rõ ràng trước mắt một mảnh tối đen, nhưng một khi nhắm lại, trước mắt tựa như một bộ phim, cảnh quay đều là Trần Cảnh, anh mới chỉ thấy qua bộ dáng lúc lớn của Trần Cảnh, trong đầu lại thật sự giống như chiếu một hồi những chuyện đã qua, những cảnh sinh hoạt hằng ngày của bọn họ.

Tương lai của Trần Cảnh đã định trước là Kỳ Vương, nhất định đi lên đỉnh cao của cờ vây, không thể bởi vì ích kỷ của bản thân mà hủy ở trên tay mình, anh thưởng thức Trần Cảnh, tất nhiên hy vọng Trần Cảnh có thể có một thành công không tầm thường trong tương lai.

Thời gian ngoài giờ học của lớp cờ vây tương đối nhiều, nếu muốn ở trường chơi cờ thì ở lại, nếu không tất nhiên có thể về nhà trước.

Trần Cảnh cho tới bây giờ đều sẽ không ở lại, dù sao mấy đứa trẻ cùng tuổi bên trong không ai là đối thủ của bé, hơn nữa trong nhà còn có một sư phụ cần chiếu cố, ở trong lòng Trần Cảnh, Lý Dịch Chi vô ý lại khinh suất, một chốc không nhìn đều dễ dàng va đập sứt mẻ.

Trần Cảnh không khỏi thở dài, cũng không biết trước kia không có mình, anh ta rốt cuộc là làm sao bình yên vô sự mà ‘Tồn tại’ được…

Thời điểm về đến nhà Lý Dịch Chi đã về rồi, Trần Cảnh đem cặp đặt ở trong phòng ngủ của mình, tới phòng bếp rửa sạch cái tay, sau đó cách một cái sân nhỏ hỏi cao giọng hỏi anh, “Cơm chiều có cái gì muốn ăn không?”

Chẳng qua Trần Cảnh đã hỏi được hai lần mà cũng không có nghe thấy có người lên tiếng trả lời.

Rơi vào đường cùng, Trần Cảnh đành phải ra phòng bếp, băng qua đại sảnh chính là phòng ngủ, Lý Dịch Chi đang cúi đầu, hai mắt ‘Nhìn chằm chằm’ bàn cờ, cứ thẳng chăm chú tựa hồ đang suy tưởng điều gì.

Trần Cảnh nhìn thoáng qua bàn cờ, tựa hồ là đang học đánh cờ, bên cạnh mở một đống kỳ phổ, mép kỳ phổ rõ ràng bị nước trà làm ướt, mặc dù đã khô nhưng nhăn nhúm, còn mang theo vết màu vàng.

Trần Cảnh tiện tay đem kỳ phổ khép lại, dựng thẳng chỉnh tề đặt ở trên góc bàn, nói: “Tại sao lại đào ra nhiều sách như vậy?”

Lý Dịch Chi lúc này mới phát hiện Trần Cảnh đã về, cả người động một cái, lập tức đem đầu để trên bàn cờ, “Anh nhìn không thấy.”

Trần Cảnh sửng sốt một chút, Lý Dịch Chi chưa bao giờ nói đến hai mắt của mình, Trần Cảnh cũng chưa bao giờ nhắc đến đôi mắt của anh, có lẽ bị khiếm khuyết nên rộng lượng hơn, nhưng cũng là vướng mắc để trong lòng mà không nói, bởi vì không ai thích người khác sát muối vào vết thương cả.

Hôm nay bỗng nhiên Lý Dịch Chi nhắc tới, điều này làm cho Trần Cảnh theo bản năng cảm thấy có điểm gì là lạ.

Trần Cảnh cố ý nói: “Tôi muốn nấu cơm, muốn ăn cái gì.”

Lý Dịch Chi lại không cắn câu, nói: “Em theo anh học cờ vây, nhưng ngay cả anh học đánh cờ cũng không được, học đánh cờ lại không nhìn thấy kỳ phổ, anh cũng không phải kỳ thủ chuyên nghiệp, trên người lại không có đẳng cấp.”

Anh nói xong, đem mặt hướng về Trần Cảnh, tựa hồ là lấy mắt nhìn bé, nói: “Em muốn đến Đàn tràng học cờ vây không?”

Trần Cảnh cũng quan sát anh vài giây đồng hồ, lập tức xoay người đi ra ngoài, giống như thật tùy tiện nói: “Không muốn. Anh còn chưa nói muốn ăn cái gì, không nói vậy sẽ liền nấu một món cà rốt sợi, một món rau diếp.”

Bé vừa nói vừa đi ra ngoài, tiếng nói càng ngày càng nhỏ, giống như đi về phía phòng bếp.

Lý Dịch Chi đuổi theo ra, nhíu mày kháng nghị nói: “Đây là đem người nuôi thành thỏ sao, như vậy màu mắt cũng muốn đỏ.”

“Nhưng tôi thấy anh còn đen lắm.”

Trần Cảnh chẳng qua thuận miệng nói ra, Lý Dịch Chi chẳng qua cũng chỉ tùy tiện liên tưởng qua người kỳ thủ âu phục giày da của đời trước, nhịn không được đánh một cái rùng mình, nguyên lai Trần Cảnh nói đùa lạnh như thế.

Ăn cơm xong hai người đã có thói quen đấu một bàn, kết quả vẫn là Trần Cảnh thua, bất quá cũng không biết có phải là Trần Cảnh quen thuộc kỳ phong của Lý Dịch Chi, nên kỳ nghệ đã muốn chậm rãi mà tiến bộ, tóm lại thua cờ càng ngày càng ít.

Lý Dịch Chi vẫn như thường ngày để cho bé phục bàn, sau đó một chút một chút giảng giải.

Sau khi giảng xong, Trần Cảnh bỗng nhiên tới một câu, “Như vầy rất tốt.”

Lý Dịch Chi còn chưa nói nói, bé đã nói thêm: “Tôi biết Đàn tràng cờ vây chuyên nghiệp, nhưng tôi không muốn đi, nếu tôi muốn đi đàn tràng học tập, hà tất từ Nam Kinh ngàn dặm xa xôi chạy đến Bắc Kinh tự mình chuốc lấy cực khổ…Trong trường đang tổ chức báo danh định đẳng sau tết âm lịch, tôi nhất định sẽ tham gia.”

Lý Dịch Chi suy nghĩ trong chốc lát mới gật gật đầu, thật nghiêm túc mở miệng nói: “Em nghĩ tốt thì làm…Nếu đến lúc đó không được, em lại cân nhắc một chút.”

Thứ bảy là thời điểm Kỳ xã mới ở góc đường khai trương, mùi sơn tan không ít, bên trong vô cùng rộng thoáng, có lẽ nguyên nhân là bởi vì Kỳ xã cũ mở ở chỗ sâu trong hẻm nhỏ, chung quy cảm thấy thu ánh sáng không đủ, cũng có thể là diện tích Kỳ xã mới rộng rất nhiều, nhìn thế nào cũng thấy tốt.

Kỳ xã mới có chút vị đạo cổ điển kết hợp cùng hiện đại, hai bên cửa là sư tử bằng đá, dùng lụa đỏ thắt nút, bởi vì sư tử bằng đá là thủ cửa, quá mức hung thần nên mấy người già luôn chú ý thời điểm trong ngày lễ ngày tết dùng lụa đỏ phủ lên cho nó, phát triển cho đến ngày hôm nay đã muốn biến thành nút thắt hoa đỏ thẫm.

Kiểu dáng cửa Kỳ xã là cửa sát đất, xa xa nhìn thấy, ở trong mấy ngôi nhà mái lùn cũ trong hẻm nhỏ có vẻ rất cao.

Mọi người đem đồ đạc luyến tiếc bỏ đi ở trong Kỳ xã cũ đều dọn tiến vào, tuy rằng có vẻ không quá hòa hợp, bất quá cũng đều có một phần thú vị.

Trần Cảnh đỡ Lý Dịch Chi ở bên trong dạo qua một vòng để cho anh quen thuộc hoàn cảnh, miễn cho chính mình khi đi học anh ta một mình đến lại sứt mẻ, Kỳ xã mới so với Kỳ xã cũ tốt hơn chút chính là không phải tứ hợp viện, không có bậc cửa cao ngăn chặn, cũng tránh cho Lý Dịch Chi thường xuyên phát sinh ‘Ngoài ý muốn’.

Trong Kỳ xã có vài cái bệ TV lớn, so với TV nguyên bản mười hai inch lớn rất nhiều, hơn nữa còn nhiều màu sắc, điều này làm cho tất cả mọi người được mở tầm mắt, khẩn cấp mà mở ra xem.

Bởi vì chuyện Lý Trận đoạt được quán quân, rất nhiều đài đều tranh nhau cùng tiếp sóng trận đấu cờ vây, hoặc là tiết mục quảng cáo cờ vây, vừa mở ra một cái chính là trực tiếp, bên trong màn ảnh rõ ràng là Lý Trận.

Phía dưới màn hình chủ đề của phụ đề là ‘Liên tục đoạt mười một Quán quân, huyền thoại bất hủ của kỳ đàn’. Đưa tin nói chính là Lý Trận ở trong vòng nửa năm liên tục tham gia mười một trận đấu lớn nhỏ, toàn bộ mười một trận đấu đều hoàn toàn đứng nhất không một cái lọt lưới, trong kỳ đàn là điều trước nay không hề có, có người kết luận, trong tương lai mười năm thậm chí trong hai mươi năm, đều không thể vượt qua, ngay cả Phó đổng Trần thị Trần Tùng Duệ cũng phải cung kính xưng anh ta một tiếng lão sư.

Lý Dịch Chi nghe người MC trong TV kích động đưa tin, nhịn không được vỗ vỗ bả vai Trần Cảnh, cả đời này của mình có lẽ không thể vượt qua cái gì, bất quá Trần Cảnh có thể, năm đó Trần Cảnh cũng còn trẻ, hai mươi năm rất xa xôi, trong hai mươi năm, nói vậy Trần Cảnh đã có đầy đủ năng lực hoàn thành loại siêu việt bất khả tư nghị này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện