Diện Than Nam Đích Thải Sắc Nhân Sinh (Cuộc Sống Cùng Nam Nhân Mặt Than)

Chương 23: Đã muốn chấm dứt thầm mến



Từ sau khi Lý Tôn bồi Trần Sắc về nhà một chuyến, quan hệ hai người càng thêm thân mật, Lý Tôn xem Trần Sắc như tiểu bảo bối mà đau sủng, Trần Sắc cũng cam tâm tình nguyện vì Lý Tôn giặt quần áo nấu cơm, vui vẻ mở lòng làm một "cô vợ nhỏ". Nhưng Trần Sắc dù gì vẫn là một sinh viên 18 tuổi, rất nhanh liền đến ngày khai giảng.Trần Sắc trước kia bởi vì nhà gần mà không trọ ở trường, hiện tại cũng tiện mỗi ngày về nhà, đỡ phải đột nhiên nghỉ học khiến bạn học hoài nghi. Ngày khai giảng, Lý Tôn đưa Trần Sắc đến trường. Trần Sắc để Lý Tôn chạy đến phụ cận trường học liền ngừng xe. Lý Tôn có chút nghi hoặc, Trần Sắc vội vàng giải thích bởi vì thân phận Lý Tôn quá mức khoa trương, bị bạn học nhìn thấy hai người cùng một chỗ khó tránh khỏi sẽ bàn ra tán vào, Trần Sắc không ngại chuyện mình kết hôn bị người khác biết, chỉ không thoải mái khi bị người sau lưng chỉ trỏ nghị luận. Lý Tôn nghe xong cũng không trách cứ Trần Sắc, ngược lại bởi vì chính mình làm Trần Sắc khó xử mà trong lòng có chút băn khoăn.

Sau đó, Lý Tôn mỗi ngày đưa Trần Sắc tới trường, nhưng đều đến phụ cận trường học liền dừng xe. Hơn nữa chương trình học đại học tương đối thoải mái, Trần Sắc tan học sớm cũng không cần Lý Tôn đến đón, đều là tự mình bắt xe về nhà trước nấu cơm. Ở trong mắt bạn học, Trần Sắc vẫn bình thường phổ thông như trước không chút nào thu hút, Trần Sắc cũng vui vẻ thoải mái tự tại, khoái hoạt mà điệu thấp (giản dị, không phô trương) cuộc sống hôn nhân của mình.

"Trần Sắc! Trần Sắc! Chờ một chút!" Một ngày giữa trưa tan học, Trần Sắc đang vội vã chạy về nhà nấu cơm cho Lý Tôn, phía sau đột nhiên truyền tới tiếng gọi ầm ĩ.

"Học tỷ!?" Trần Sắc xoay người, nhìn thấy một nữ sinh tóc dài bay bay chạy nhanh về phía mình.

"Trần Sắc..... hộc ~~" Nữ sinh chạy đến trước mặt Trần Sắc, tay vỗ vỗ ngực chính mình.

Nữ sinh này lớn lên thật xinh đẹp, mắt hạnh thật to, gương mặt trái xoan khéo léo, mái tóc đen thẳng phiêu dật thật dài, đại khái bởi vì chạy quá nhanh, hai gò má có điểm đỏ bừng, càng có vẻ xinh đẹp khả ái. Nữ sinh tên Điền Điềm, chính là học tỷ trước kia Trần Sắc thầm mến.

"Học tỷ, tìm em có việc sao?" Trần Sắc khách khí hỏi một câu.

Trước kia Trần Sắc nếu thấy Điền Điềm, khẳng định sẽ mặt đỏ tim đập, thậm chí nói chuyện cũng lắp bắp. Nhưng chính cậu cũng cảm giác giờ phút này tâm mình lặng như mặt nước hồ thu, không mang theo nửa điểm phập phồng dao động. Trần Sắc hiện tại tâm tâm niệm niệm chỉ có Lý Tôn, tình cảm thầm mến từng có trong lòng bất tri bất giác đã biến mất từ lúc nào.

"Trần Sắc, cuối tuần trường tổ chức chương trình nghệ thuật, tiết mục múa bale do chị múa dẫn đầu, hỵ vọng hôm đó em có thể đến xem." Điền Điềm cười ngọt ngào hướng Trần Sắc đưa ra lời mời.

Điền Điềm đương nhiên không phải vì thích Trần Sắc mới mời cậu đi xem mình biểu diễn. Điền Điềm lớn lên xinh đẹp, hơn nữa lại học bale, dáng người thon thả, nam sinh theo đuổi nàng nhiều không đếm hết, sao có khả năng đi coi trọng một người không có tiếng tăm gì như Trần Sắc. Cô chẳng qua muốn Trần Sắc tới hỗ trợ mình làm chân tạp vụ. Kỳ thật Điền Điềm vốn biết Trần Sắc thích mình, trước kia luôn lợi dụng điểm này sai Trần Sắc làm này làm kia.

"Cám ơn học tỷ, em nếu có thời gian nhất định sẽ đi." Trần Sắc buông lại cho Điền Điềm một câu kiểu thế nào cũng được. Thực ra cậu không muốn đi nhưng lại không thể thẳng mặt từ chối người ta. Cậu cảm thấy đi xem múa bale không bằng về nhà bồi Lý Tôn, cùng lão công của mình điềm điềm mật mật cùng nhau mới đúng là hạnh phúc.

"Đến lúc đó em trực tiếp đến hậu trường tìm chị là được." Điền Điềm còn dặn riêng một tiếng, muốn Trần Sắc đến hỗ trợ làm chân chạy vặt.

"Đã biết. Học tỷ, em có việc phải về nhà gấp, em đi trước." Trần Sắc vội về nhà nấu cơm cho Lý Tôn, vội vàng chào một tiếng liền lập tức rời đi.

***

"Tiểu Sắc." Bởi vì lần trước đột nhiên lên tiếng làm Trần Sắc hoảng sợ, hiện tại Lý Tôn đều là vừa vào cửa sẽ mở miệng gọi trước.

"Lão công, em ở trong phòng bếp." Đang ở trong bếp làm cơm, Trần Sắc đề cao thanh âm đáp.

Lý Tôn đổi giày xong trực tiếp vào phòng bếp đi đến phía sau Trần Sắc, vươn hai tay ôm lấy eo cậu.

"Lão công....." Trần Sắc cảm nhận được độ ấm trong lòng Lý Tôn, lại mềm giọng nhẹ gọi một tiếng.

Lý Tôn buộc chặt cánh tay bên hông Trần Sắc, nghiêng đầu hôn lên tai cậu.

"Lão công... không cần.... để em nấu cơm xong trước đã....." Trần Sắc sợ hãi nếu để giống như lần trước thì càng không thể vãn hồi, nhanh quay đầu né tránh Lý Tôn hôn môi.

"Ừ." Lý Tôn không làm động tác tiến thêm một bước, buông Trần Sắc, đi đến bên cạnh giúp cậu nấu cơm.

Hai người sóng vai, thân thể dựa vào cùng một chỗ, không khí trong phòng bếp ấm áp mà tốt đẹp.

"Tiểu Sắc, cuối tuần trường em có chương trình biểu diễn nghệ thuật đúng không?" Vẫn lặng yên không nói, Lý Tôn đột nhiên mở miệng hỏi.

"Đúng vậy, lão công, anh sao lại biết? A! Trường em mời anh đến tham gia đúng không!?" Trần Sắc lúc đầu kinh ngạc, sau đó nhớ ra tiết mục nghệ thuật hàng năm trường đều mời một ít nhân vật xã hội nổi tiếng, bằng thân phận địa vị của Lý Tôn được mời cũng không có gì lạ.

"Ừ. Nếu em không thích, anh sẽ không đi." Lý Tôn căn bản là sẽ không tham gia loại hoạt động này, nhưng đây lại là trường Trần Sắc học, Lý Tôn muốn nhìn một chút bộ dáng Trần Sắc khi ở trường lại lo lắng chính mình xuất hiện sẽ mang đến phiền toái cho cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện