Diện Than Nam Đích Thải Sắc Nhân Sinh (Cuộc Sống Cùng Nam Nhân Mặt Than)

Chương 27: Vạch trần chân tướng



"A!? Cha mẹ anh đã trở về!?" Trần Sắc lập tức ngây ngẩn cả người, miệng mở to, nhìn chằm chằm Lý Tôn.

"Ừ. Vốn tối hôm qua gọi điện nói muốn tới đây nhưng anh không cho, nói hôm nay mang em qua." Lý Tôn gật gật đầu, kiên nhẫn hướng Trần Sắc giải thích."Điện thoại!? Có phải hay không là tối hôm qua lúc chúng ta..... cuộc điện thoại đó?" Trần Sắc mặt biến sắc, thật cẩn thận hỏi lại.

"Ừ." Lý Tôn lại gật đầu.

Sao có thể! Chết rồi! Cũng không biết cha mẹ Lý Tôn có hay không phát hiện hai người lúc ấy đang....... Lý Tôn lâu như vậy không chịu tiếp điện thoại, bọn họ khẳng định sẽ đoán được! Chính mình sao có thể không biết xấu hổ đi đối mặt bọn họ, hơn nữa hôm nay còn là lần đầu tiên gặp mặt...... Trần Sắc trong lòng bất ổn miên man suy nghĩ.

"Tiểu Sắc, em không muốn đi!?" Lý Tôn nhìn đến Trần Sắc vẫn ngốc lăng không nói lời nào, thử hỏi.

"Không...... Không có... Chính là lần đầu tiên..... gặp.... gặp..... cha mẹ chồng.... em..... em....." Trần Sắc nhanh chóng lắc đầu, lại lắp bắp nửa ngày cũng không nói được một câu đầy đủ, còn làm cho chính mình đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu.

"Đừng khẩn trương, ba mẹ nhất định sẽ thích em." Trần Sắc một tiếng "Cha mẹ chồng" làm cho trên mặt Lý Tôn hiện ra thần sắc vừa lòng, vươn tay xoa xoa đỉnh đầu cậu an ủi.

"Ưm." Trần Sắc nhu thuận ứng thanh.

Cơm nước xong, Trần Sắc đem tất cả quần áo mình có đều bới ra, cầm từng bộ, từng bộ đứng trước gương khoa tay múa chân.

"Lão công, anh xem bộ này thế nào?!" Trần Sắc cầm một bộ quần áo quay đầu hỏi ý kiến Lý Tôn bên cạnh.

"Rất tốt." Lý Tôn tán dương gật gật đầu.

"Còn bộ này?" Trần Sắc lại cầm một bộ khác ướm lên người khoa tay múa chân.

Lý Tôn vẫn trả lời y như cũ.

"Lão công.... Em rốt cuộc nên mặc bộ nào?" Trần Sắc nhìn một đống quần áo mà phát sầu.

"Mặc bộ này đi." Kỳ thật trong mắt Lý Tôn, Trần Sắc mặc cái gì cũng đẹp. Chính là nhìn đến Trần Sắc vẻ mặt khó xử, mới tùy tiện chọn một bộ quần áo đưa cậu.

Trần Sắc lập tức mặc bộ quần áo Lý Tôn chọn cho mình.

Lý Tôn lái xe đưa Trần Sắc đến nhà cha mẹ.

*****

"Tiểu Sắc, mau đến đây." Lý Tôn cùng Trần Sắc vừa vào cửa, Trần Sắc lập tức đón nhận mẹ Lý nhiệt tình bắt lấy cánh tay. Tuy rằng trước kia chưa từng gặp mặt nhưng lúc này trong phòng chỉ có một đôi vợ chồng trung niên, Trần Sắc không cần đoán cũng biết đó là cha mẹ Lý Tôn.

"Mẹ, mẹ dọa đến Tiểu Sắc rồi." Lý Tôn nhíu nhíu mày thầm oán mẹ Lý.

"Không có đâu! Ba, mẹ." Trần Sắc lắc đầu, đỏ mặt nhẹ kêu một tiếng.

"Ừ! Ừ!" Mẹ Lý Tôn liên tục ứng thanh, ba Lý ở một bên cũng cười gật gật đầu.

Trần Sắc lại không biết mình tiếp theo nên làm gì, đỏ mặt cứng đơ bất an đứng tại chỗ không dám lộn xộn.

"Tiểu Sắc, mau vào trong ngồi." Mẹ Lý hợp thời giải trừ xấu hổ cho Trần Sắc, kéo cậu đi vào phòng khách.

Bốn người ngồi xuống sô pha trong phòng khách, cha mẹ Lý Tôn ngồi cùng nhau, Lý Tôn ngồi cùng Trần Sắc, bốn người vừa lúc hai bên đối diện.

"Tiểu Sắc bộ dáng thật đẹp, tính tình lại nhu thuận, bảo sao làm cho Lý Tôn nhà này tâm tâm niệm niệm nhiều năm như vậy." Mẹ Lý từ trên xuống dưới nhìn Trần Sắc một hồi, đột nhiên mở miệng nói.

"A! Cái gì nhiều năm!?" Trần Sắc vẻ mặt nghi hoặc quay đầu hỏi Lý Tôn.

"Tiểu Sắc, con không biết Lý Tôn nó........." Trên mặt mẹ Lý lộ ra biểu tình kinh ngạc.

"Mẹ!" Lý Tôn mặt nhăn mày nhó đánh gãy câu nói của mẹ.

"Được rồi, được rồi, mẹ không nói." Mẹ Lý khoát tay, đề tài này cứ như vậy dừng lại.

Trần Sắc tuy rằng đầu đầy mờ mịt nhưng ở trước mặt cha mẹ Lý Tôn cũng không thể không biết xấu hổ tiếp tục truy hỏi.

Sau đó mẹ Lý lại hỏi Trần Sắc vài việc trong nhà, Trần Sắc cũng đều nhu thuận nhất nhất trả lời, cha mẹ Lý đối cậu càng ngày càng thích. Hai người nói xong, Lý Tôn liền cùng cha tán gẫu chút chuyện xảy ra trong công ty, Trần Sắc nghe không hiểu, liền chỉ im lặng ngồi nghe bên cạnh.

"Để cho hai cha con bọn họ chậm rãi nói chuyện đi. Tiểu Sắc, sau này nơi này cũng là nhà của con, mẹ mang con đi thăm một chút." Mẹ Lý vừa cùng Trần Sắc nói chuyện vừa đứng dậy.

Trần Sắc cũng nhanh chóng đi theo.

Nhà cha mẹ Lý Tôn là một căn biệt thự hai tầng, mẹ Lý mang Trần Sắc đi dạo chung quanh, sau đó đến hoa viên ngồi xuống.

"Tiểu Sắc, ở cùng Lý Tôn rất chán đi? Tính tình nó giống y hệt cha nó, cả ngày cô ngôn quả ngữ, cũ kĩ lại không thú vị." Mẹ Lý cười tủm tỉm nhìn Trần Sắc, tùy ý tán gẫu việc nhà.

"Không có, Lý Tôn tuy rằng không thường nói chuyện nhưng đối con đặc biệt tốt." Trần Sắc lập tức lắc đầu, thay Lý Tôn biện giải.

"Con đừng có nói tốt hộ nó, con trai mẹ sinh ra mẹ còn không biết sao. Tuy nói bộ dáng nó không tệ, nhà chúng ta cũng coi như có tiền nhưng mà mấy năm trước Lý Tôn tuổi càng lúc càng lớn, nó lại không chịu nói chuyện yêu đương, càng không có tính toán kết hôn. Mẹ cùng cha con trong lòng lo lắng, bắt đầu thu xếp cho nó đi xem mặt, vậy mà mặc kệ là tuấn nam hay mỹ nữ nó cũng không thèm nhìn lấy một cái. Làm cha mẹ tự nhiên là càng ngày càng vội, mỗi ngày không ngừng thúc giục, cuối cùng đem Lý Tôn ép tới nóng nảy, nó mới chịu cùng chúng ta nói thật, nó nói nó đang đợi một người lớn lên." Mẹ Lý nói tới đây ngừng lại, lẳng lặng chờ Trần Sắc phản ứng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện