Điện Thoại Từ Chồng Cũ (Chồng Trước Điện Báo)

Chương 7



Kỳ thi đại học còn chưa tới, học sinh còn chưa ngã, giáo viên đã phải đi bệnh viện. Chuyện này nói ra thật mất mặt.

Đồng Thu xưa nay không phải người thích bán thảm, đặc biệt là ở trước mặt Hoắc Tri Hành. Vậy nên, cho dù vừa đau đầu lại còn buồn nôn, lúc anh đi ra vẫn làm vẻ mặt tươi cười chào hỏi Hoắc Tri Hành: “Sao anh không giữ lại mà ăn…?” 

“Anh cũng không thường xuyên ở nhà.” Hoắc Tri Hành nói, “Bận đến chân không chạm đất, không rảnh ăn.”

Mẹ Hoắc đưa cho một ít hoa quả cùng thuốc bổ. Đồng Thu đột nhiên cảm thấy lẽ nào anh thật sự có thiên phú dị bẩm có thể mang thai. Hơn nữa, mẹ chồng anh còn biết chuyện này, nếu không thì sao lại đưa nhiều thuốc bổ thế này?

“Em đang chuẩn bị đi đâu sao?” Hoắc Tri Hành dù sao cũng xuất thân là cảnh sát hình sự, lại hiểu rõ Đồng Thu, hiện tại đang là thời gian lên lớp, anh lại mang bộ dáng gọn gàng chỉnh tề đi ra ngoài, không cần nói cũng biết là có chuyện.

“A…, không có.” Đồng Thu không nói thật, không muốn ở trước mặt Hoắc Tri Hành lộ ra bộ dáng như con gà rù, “Chỉ là đi phơi nắng một lát, đúng lúc anh gọi điện đến, nên em liền đi ra.”

Hoắc Tri Hành nửa tin nửa ngờ gật đầu, đưa cái túi cho anh: “Cả tuần nay anh quá bận rộn, còn phải đi công tác, vừa mới trở về.”

Đồng Thu gật đầu, trong lòng nghĩ: Không vấn đề gì, không cần phải báo cáo với em.

“Em mấy bữa nay có tốt không?”

“Rất tốt…” nếu như Phương Bách Thành đáng ghét không quấy nhiễu, thì chính là rất tốt.

Đồng Thu nói: “Cái đó, em đi vào trước đây, anh cũng về sớm một chút nghỉ ngơi đi.”

“Đi đi!” Hoắc Tri Hành ý bảo anh đi trước, “Hôm nào cùng nhau ăn cơm đi, có chuyện muốn nói với em.”

“Chuyện gì vậy?”

“Đến lúc đó rồi nói, không vội.” Hoắc Tri Hành xua xua tay, thấy Đồng Thu không có ý định đi, tự mình nhấc chân đi trước.

Đồng Thu chịu không nổi nhất chính là cái kiểu nói chuyện nửa vời khiến cảm giác của anh treo lơ lửng như này, cái này chính là “Giày chỉ rơi một chiếc” trong truyền thuyết đây mà. Anh bội phục Hoắc Tri Hành luôn, xem ra người này chính là cố ý treo cao khẩu vị của anh.

Anh đứng ở cổng trường nhìn Hoắc Tri Hành quẹo qua khúc cua rời đi, lại đợi thêm năm phút mới đi lại ven đường gọi taxi.

“Thầy giáo Đồng học được lừa người rồi.”

Hoắc Tri Hành bất ngờ từ phía sau đi ra, nhìn Đồng Thu cười. Đồng Thu sợ hết hồn, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh.

Anh sợ không phải bởi vì cái gì, anh tưởng là Phương Bách Thành.

“Anh tại sao còn chưa đi?”

“Rơi đồ, quay lại tìm thử.”

“Rơi cái gì?”

Hoắc Tri Hành không có trả lời câu hỏi của anh, ngược lại còn hỏi: “Cho nên thật sự là muốn đi đâu?”

Đồng Thu đưa tay day day huyệt thái dương, nói nhỏ một câu: “Đau đầu, đi bệnh viện khám bệnh.”

Trong ấn tượng của Hoắc Tri Hành, Đồng Thu tuy gầy, bình thường còn không chịu vận động, nhưng thật ra tố chất thân thể coi như cũng tốt. Từ khi quen biết đến khi kết hôn, rồi lại tới khi ly hôn, một năm rưỡi, chưa từng thấy Đồng Thu bị bệnh.

“Cảm cúm?”

“Không biết.” Đồng Thu nói, “Chắc là không phải, mấy hôm nay cứ đến chiều là lại đau, có lẽ là dùng não quá độ.”

Anh cười cười, giống như đang nói giỡn: “Em lớp 12 mà…., lớp 12 mệt mỏi đầu óc.”

Nghe anh nói như vậy, Hoắc Tri Hành mới cẩn thận tỉ mỉ quan sát anh một lần, mặt mũi nhợt nhạt, môi cũng trắng bệch.

“Anh đi cùng với em.” Hoắc Tri Hành cầm lấy cái túi từ trong tay Đồng Thu, đứng ở ven đường vẫy tay gọi taxi, “Em thế này anh không yên tâm.”

“Không sao đâu, em đã bao nhiêu tuổi, chỉ là đi bệnh viện thôi mà.”

Đồng Thu từ chối, nhưng vẫn bị Hoắc Tri Hành nhét vào trong xe.

Lúc ở bên ngoài gió thổi cảm thấy đỡ được một chút, nhưng mà vừa lên xe Đồng Thu lập tức lại thấy khó chịu, đau đầu, buồn nôn. Anh có hơi sợ, trong đầu anh không chừng thật sự có khối u.

Đôi khi con người chính là như vậy, thích tự mình dọa mình.

“Bị bao lâu rồi?” Hoắc Tri Hành cau mày hỏi anh.

“Mới tuần này.” Đồng Thu sức nói chuyện cũng không còn, nói xong liền thở dài, ngả người dựa vào một bên cửa xe.

Hoắc Tri Hành thấy vậy, đưa tay ôm người lại, Đồng Thu “A!” một tiếng, Hoắc Tri Hành nói: “Đừng dựa vào cửa, không an toàn.”

Dựa vào cửa không an toàn, dựa vào người thì đặc biệt an toàn, đặc biệt an tâm.

Cái này nếu như là bình thường Đồng Thu nhất định sẽ tránh ra, nhưng lúc này thật sự khó chịu, ngồi không nổi, rất muốn dựa vào cái gì đó. Cho nên dựa vào ngực Hoắc Tri Hành thì dễ chịu hơn nhiều.

Trên đường đi Hoắc Tri Hành không có nói chuyện với Đồng Thu, hắn sờ trán anh, rồi sờ trán mình, xác định anh không có sốt.

Hai người đến bệnh viện gần trường học nhất, đi xe hơn hai mươi phút, vừa xuống xe Đồng Thu trực tiếp vọt thẳng vào nhà vệ sinh khu khám bệnh nôn một trận.

Hoắc Tri Hành trả tiền xe chạy vào tìm một lúc lâu mới thấy Đồng Thu đi ra từ nhà vệ sinh, anh ủ rũ ỉu xìu, nhìn vào đáng thương không chịu được.

“Làm sao vậy?” Hoắc Tri Hành không biết anh xảy ra chuyện gì, xuống xe liền bỏ chạy, y như gặp ma.

“Nôn một trận.” Đồng Thu miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Sợ là có thai rồi!”

Hoắc Tri Hành cũng cười, đỡ anh ngồi xuống một cái ghế trống: “Anh đi đăng ký, em ở đây đợi anh.”

Hôm nay nếu là Đồng Thu đến một mình, dù cho có khó chịu thế nào anh cũng có thể chịu đựng đi làm thủ tục. Nhưng nếu như Hoắc Tri Hành đã ở đây, vậy thì dứt khoát ngồi chơi, trộm lười một lần.

“Vất vả cho anh rồi.” Đồng Thu ngồi ở đó, trong ngực ôm cái túi đồ mẹ Hoắc đưa cho, giống y như một con thỏ nhỏ mắc bệnh, nói với Hoắc Tri Hành, “Cám ơn anh!”

Cả hai lập tức nhớ lại lúc trước khi ly hôn, làm chút công việc gì đều “Cám ơn phiền toái vất vả”.

Hoắc Tri Hành tiện tay xoa xoa đầu Đồng Thu, cố tình trêu chọc: “Không cần phải nói với anh mấy câu này, đứa bé trong bụng em là con anh.”

Đồng Thu cười ra tiếng, nhìn Hoắc Tri Hành đi xếp hàng, thì ra cảnh sát Hoắc ngay thẳng chính trực cũng biết nói đùa như vậy.

Hoắc Tri Hành bận trước bận sau, nào là đăng ký nào là tìm phòng, sau đó là trả tiền, cùng Đồng Thu đi chụp phim.

Đồng Thu cảm thấy chỉ là đau đầu, kê mấy liều thuốc là được rồi. Nhưng bác sĩ không chịu, bắt đi chụp CT não, chụp xong còn phải đợi tới 4 giờ mới có kết quả.

“Vừa đúng bốn giờ.” Hoắc Tri Hành nhìn đồng hồ, “Trễ một chút nữa là bác sĩ tan làm, ngày mai lại còn phải lăn lộn thêm một chuyến.”

Đồng Thu khó chịu, tim Hoắc Tri Hành cũng treo lơ lửng, chưa có kết quả trong lòng cứ lo lắng bất an, việc gì cũng không muốn làm.

Trong bệnh viện rất ồn ào, Đồng Thu chụp phim xong đi ra ngoài, nghĩ muốn tìm chỗ nào đó ngồi đợi kết quả, nhưng đưa mắt nhìn quanh, miễn là chỗ có thể ngồi thì nơi đó cũng toàn là người.

Hoắc Tri Hành nhìn anh khó chịu đến môi trắng bệch, lông mày nhíu chặt thành một chữ ‘Tỉnh’ (井): “Ra bên ngoài tìm chỗ nào yên tĩnh đi, để em nghỉ ngơi một chút mới được.”

Đồng Thu thật ra chẳng muốn lăn qua lăn lại, nhưng mà ở chỗ này anh cảm thấy thở thôi cũng vô cùng mất sức.

Hai người rời khỏi khu khám bệnh, đi ra bên ngoài bệnh viện, đối diện có một quán cà phê, Hoắc Tri hành nói: “Đến chỗ đó đi.”

Hoắc Tri Hành ban đầu là muốn tìm một chỗ yên tĩnh để hai người có thể nói chuyện, không ngờ tới, Đồng Thu đi vào không bao lâu liền nằm gục xuống bàn ngủ mất.

Ngủ được cũng tốt, ngủ rồi thì sẽ không thấy khó chịu nữa.

Hoắc Tri Hành lấy áo khoác của mình nhẹ nhàng choàng lên người Đồng Thu, sau đó ngồi vào chỗ đối diện anh. Hơn hai tiếng đồng hồ sau đó hắn ngồi trong quán lúc thì xem tạp chí, lúc thì chơi điện thoại, lúc thì ngẩn người nhìn Đồng Thu, lại còn nhân lúc người ta ngủ mà chụp hình. Mãi cho đến khi mặt trời ngả về tây, sắp đến thời gian có kết quả, Hoắc Tri Hành mới vỗ nhẹ mu bàn tay Đồng Thu, định bụng gọi anh dậy.

Bởi vì đau đầu, Đồng Thu mấy hôm nay ngủ không ngon, lúc này ngủ được ngủ đến ngốc luôn, vô thức nắm tay Hoắc Tri Hành, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, “Đừng quậy mà…!”

Hoắc Tri Hành đối với Đồng Thu mơ mơ màng màng làm nũng như thế này thật sự không có năng lực chống đỡ. Bàn tay nắm tay hắn dinh dính, có lẽ là ngủ toát mồ hôi, một tiếng rầm rì kia mềm ơi là mềm, làm gì còn bộ dạng thầy giáo chứ, giống y như một học sinh đáng yêu.

Hoắc Tri Hành hiếm khi cảm thấy ai đáng yêu, chỉ có duy nhất một người trước kia được hắn khen như vậy là đứa cháu gái bốn tuổi của hắn.

Đối với Hoắc Tri Hành mà nói, bảo một người ‘Đáng yêu’ thì đã coi như là lời khen cao cấp nhất rồi. Chỉ có người nào có thể chọc trúng tất cả mọi manh điểm (điểm đáng yêu) của hắn, hơn nữa còn phải khiến cho hắn đánh mất hết mọi ngôn từ, hắn mới có thể dùng từ ‘Đáng yêu’ để hình dung về người đó.

Đối với hắn mà nói, Đồng Thu cũng rất đáng yêu.

“Dậy thôi.” Hoắc Tri Hành nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Đồng Thu, đối phương không có chút phản ứng nào. Hắn dứt khoát đi sang ngồi vuốt vuốt lưng anh, “Tiểu Thu, mau dậy, không thôi lát nữa là bác sĩ hết giờ làm mất.”

Đồng Thu kê đầu trên khuỷu tay cọ cọ, bất đắc dĩ mở mắt, cả người ngơ ngác, dường như chỉ sau một giấc ngủ ngay cả linh hồn nhỏ bé cũng bay mất.

Anh vẫn còn mơ màng, tóc tai lộn xộn, hơn nửa ngày còn chưa phục hồi tinh thần, mắt không chớp nhìn thẳng phía trước.

Hoắc Tri Hành bị bộ dạng này của anh chọc cười, đưa tay sửa sang lại đầu tóc cho anh, nói: “Uống nước đi, em bớt mồ hôi rồi chúng ta đi lấy phim chụp.”

Đồng Thu quay đầu nhìn hắn, hít vào một hơi. Anh bây giờ mới ý thức được bản thân mình thất thố.

“A….!” Anh xoa xoa huyệt thái dương, “Em cũng không biết em ngủ lúc nào.”

“Ngủ được là tốt, chỉ sợ đau đầu đến ngủ không được.” Hoắc Tri Hành nhìn anh, cảm thấy sắc mặt anh vẫn không tốt, “Đợi lát nữa bác sĩ khám xong thì về nhà ngủ sớm một chút. Thời gian này dù có bận rộn cũng đừng thức đêm, rượu cũng đừng có uống.”

Đồng Thu muốn giải thích một chút, anh cũng không phải sâu rượu, lúc không có việc cũng không có thức đêm, thói quen sinh hoạt tốt lắm. Điều này Hoắc Tri Hành cần phải biết, anh là sợ đối phương cảm thấy ly hôn xong anh liền bung lụa vui mừng như được giải phóng, giống như là anh bị cuộc hôn nhân này trói buộc.

Hôn nhân đúng thật là trói buộc linh hồn tự do của Đồng Thu, nhưng cho dù có cho anh tự do bay lượn, anh cũng không dám bay quá xa, anh ấy à — muộn tao, bình thường cũng có tà tâm nhưng không có tặc đảm.*

* Lòng có ý xấu nhưng không có gan làm.

“Đi thôi.” Đồng Thu đứng lên, áo khoác choàng trên người trượt ra rơi xuống ghế. 

Anh cúi đầu nhặt lên, phát hiện là áo khoác cảnh phục bằng vải bông của Hoắc Tri Hành.

Đặc biệt dày, đặc biệt nặng, đặc biệt ấm áp.

Đồng Thu vẫn luôn vô cùng thích cái áo này, Hoắc Tri Hành có hai cái, đơn vị phát cho để bọn hắn thay đổi. Trước kia hệ thống sưởi ấm ở nhà không tốt, trong phòng lạnh lẽo, anh mỗi ngày đều bên trong mặc đồ ngủ bên ngoài bọc áo khoác cảnh phục đi khoe khoang.

Anh đem áo khoác trả lại cho Hoắc Tri Hành. Trơ mắt nhìn người ta mặc vào, lại nghĩ tới căn hộ y như cái động băng kia của mình, đột nhiên thấy hoài niệm khoảng thời gian mặc áo khoác của Hoắc Tri Hành ngồi trên ghế sô pha trong nhà đọc sách.

Đồng Thu nghĩ: Không được rồi, mình có nên chi một khoản khổng lồ từ chỗ anh ấy mua lại một cái hay không?

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình

Nhắc nhở hữu nghị: Đây không phải sinh tử văn, thầy giáo Đồng thật sự không có tử cung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện