Diện Thủ

Chương 13: Tâm sự của Diệp Tiềm



Triêu Dương công chúa nghe được thanh âm kia, đầu cũng không quay lại, chỉ lạnh lẽo nhìn gió thu lá rụng ngoài cửa sổ.

Người tới đúng là Bình Tây Hầu Phùng Kiệt, hắn hừ lạnh một tiếng, đi đến bên công chúa, ôm cánh tay đứng thẳng, đầy châm chọc nói: "Công chúa a, ngươi thật đúng là có đệ đệ tốt, này vừa làm hoàng đế, đã bắt đầu tính kế người khác!"

Triêu Dương công chúa cúi đầu nhẹ nhàng mở ra hộp phấn son, như có như không vỗ về chơi đùa thưởng thức.

Phùng Kiệt đi thẳng lên phía trước, nửa ngồi xổm trước mặt Triêu Dương công chúa, con ngươi hổ lang thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, lạnh lùng nói: "Công chúa, thật sự nhịn được cơn giận kia!"

Triêu Dương công chúa ngước mắt, lạnh nhạt hỏi: "Hầu gia không ở biệt uyển của mình thổi tiêu chơi nguyệt, sao lại chạy đến nơi đây?"

Phùng Kiệt vươn tay mạnh mẽ bắt lấy y phục của Triêu Dương công chúa, âm ngoan nói: "Ta không ở đây, ngươi rất sung sướng tự tại a! Ngươi dù là thân tỷ tỷ của tiểu tử chưa có lông tơ kia, coi như chư hầu thiên hạ đều ngã đổ, cũng không tới phiên ngươi là kim chi ngọc diệp!"

Triêu Dương công chúa nhếch môi cười: "Hầu gia nói đùa, chúng ta vợ chồng nhất thể, sao tách được nhau đây?"

Phùng Kiệt thấy công chúa bỗng nhiên cười, trái tim thế nhưng không hiểu sao rung động. hắn thường ngày chỉ nhìn nam nhan không thích nữ sắc, bình thường thấy công chúa ở trong nhà hắn xinh đẹp tràn ra cũng chỉ là nhìn từ xa mà thôi. hiện thời nhìn gần, nhan sắc khuynh thành, cổ cao mềm mại, hai mắt mị hoặc, còn có bên môi gợi lên cười nửa miệng, đều là mị hoặc mà thiếu niên dưới thân hắn, hoặc ngây ngô hoặc kiều mị, đều không thể có được.

cô gái này, vốn là của hắn, thế nhưng hắn chưa từng hưởng qua tư vị của nàng?

Phùng Kiệt người này luôn luôn không làm việc đàng hoàng, nhưng trong thời kì triều chính biến đổi, hắn cũng biết hơi không chú ý sẽ thất thế, bởi vậy dưới cơn giận dữ chạy đến chỗ công chúa giương oai. không nghĩ tới hiện thời nhìn thấy nhan sắc công chúa như vậy, trái tim thế nhưng không hiểu sao rung động, vì thế hắn cảm thấy nên lặng yên đánh xuống hủ ý.

Phải biết rằng hiện thời hắn chỉ có một con trai duy nhất, cũng không phải công chúa sinh ra, nếu tương lai vạn nhất có biến cố, công chúa tất nhiên không lưu luyến cùng cách với hắn, nhưng nếu hắn để nữ nhân này sinh hạ một nam nửa nữ, đến lúc đó, quan hệ máu mủ tình thâm, đánh chết cũng không dứt bỏ được tình cốt nhục!

Phùng Kiệt có chủ ý này, lại ngẩng đầu tinh tế đánh giá công chúa, nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, mị hoặc thiên hạ không người theo kịp, chợt thấy dáng vẻ đoan chính đủ để làm người trong thiên hạ khâm phục, xem kĩ rồi mới biết mị ý từ trong xương xốt như tơ đánh úp lại.

Phùng Kiệt nheo con ngươi lại, bỗng nhiên ha ha nở nụ cười: "Tốt, thật là cực phẩm thế gian!"

Triêu Dương công chúa nghe nói như thế, vội ngước mắt, gặp thần sắc Phùng Kiệt trong mắt, bỗng nhiên cảm giác được ý tưởng của hắn, nhíu mày lạnh nhạt nói: "Cút!"

Phùng Kiệt nghe vậy "Ha ha" cười to, cười xong, đầy thâm ý nói: "Công chúa a, ngươi đây là bảo ai cút? Bản hầu là phu quân danh chính ngôn thuận của ngươi đó!"

Triêu Dương công chúa mắt như có kim châm, lạnh nhìn chằm chằm Phùng Kiệt.

Phùng Kiệt chợt nhíu mày, cười quỷ dị nói: "Thân là phu quân của ngươi, bản hầu nếu muốn thượng thân thể ngươi, ngươi còn có thể nói nửa chữ không? Hay là nói, thân thể ngươi từng bị vạn người đạp hư, cố tình chỉ bản hầu không thượng được? Lúc công chúa không còn mặt mũi gặp thế nhân tìm chết, còn không phải Bình Tây Hầu ta cưới ngươi -- "

Triêu Dương công chúa mặt như băng sương, nhìn chằm chằm Phùng Kiệt không nói một lời.

Phùng Kiệt cũng im miệng, cúi đầu tới gần Triêu Dương công chúa, nhẹ nhàng nhìn mặt nàng đang giận dữ: "Công chúa, ngày đó ngươi bất quá là tàn hoa bại liễu thôi, nếu không phải Phùng Kiệt ta đón ngươi vào gia môn, còn không biết ngươi sẽ bị chê cười thế nào đâu! Chẳng lẽ chuyện cũ đó công chúa đãquên?"

Triêu Dương công chúa bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến cực lạnh, cười xong nhíu mày đạm hỏi: "Hầu gia, ngày đó ngươi cũng chỉ là kẻ thích nam sắc ăn chơi trác táng thôi, nếu không phải bản cung gả cho ngươi, còn có nhà nào nguyện ý đem cô nương gả cho ngươi? Nếu không phải bản cung, ngươi còn không bị toàn bộ hoàng thất Đại Viêm chê cười?"

Phùng Kiệt nghe nói như thế, không giận cười lại: "Như thế, công chúa và Phùng Kiệt là cực kì tương xứng! Châm chọc xứng đôi, thật sự thích hợp!"

Triêu Dương công chúa nhẹ nhàng đứng dậy, mắt liếc hắn một cái: "Ngươi đi cùng nam nhân xứng với ngươi đi, tốt nhất là cách bản cung xa một chút!"

Phùng Kiệt bỗng nhiên tiến lên, nắm cằm công chúa, âm ngoan nói: "Công chúa, phàm là người Phùng Kiệt ta nhìn trúng, mặc kệ là nam nhân hay nữ nhân, ta tuyệt sẽ không bỏ qua!"

Cẩm Tú bên cạnh nghe Phùng Kiệt nói với chủ nhân nhà mình, đã có chút tim gan run sợ, hiện thời thấy Hầu gia bỗng nhiên bắt lấy cằm công chúa, cũng có chút hoảng loạn, miệng vội hét lớn: "Hầu gia, buông công chúa ra!"

Công chúa trong mắt bắn ra một loại băng sương bén nhọn, bên môi cũng dâng lên mạt cười lạnh, nóirõ từng chữ như nhả châu: "Phùng Kiệt, ngươi điên rồi!"

Phùng Kiệt gật đầu, vừa lòng xem thấy khuôn mặt kia trong ty mình không thể động đậy: "không sai, nhìn thấy kiều nhan công chúa như vậy, hôm nay Phùng Kiệt bỗng nhiên điên rồi."

Cẩm Tú gặp chuyện quá khẩn cấp, cố tình bộ dáng Phùng Kiệt lại chết cũng không buông tay, chỉ e chủ nhân mình chịu thiệt, cố tình chủ nhân mình lại có tính tình quật cường, nghĩ nghĩ rõ ràng kêu to: "Mau tới a! Công chúa đã xảy ra chuyện!" nói xong còn như hoang mang lo sợ, thanh thanh khẩn cầu Phùng Kiệt mau buông chủ nhân ra.

Thủ vệ bên ngoài vừa vặn là Diệp Tiềm, hắn lúc trước nhìn thấy Phùng Kiệt vào nhà, đã nhíu mày, hiệnnghe Cẩm Tú kêu la như vậy, liền nhanh đá cửa xông vào.

Thời gian nửa năm, Diệp Tiềm càng cường kiện, cái mũi cao thẳng ánh mắt trầm định, hắn ổn trọng mà nội liễm, hoàn toàn không có nôn nóng của thiếu niên.

Nhưng mà, lúc Diệp Tiềm vốn vững vàng nội liễm nhìn thấy nữ chủ nhân mình tâm tâm niệm niệm không buông bị nam nhân kia dùng tư thái như thế túm cằm, bỗng nhiên phát ra một cỗ tức giận.

Phùng Kiệt liếc mắt nhìn Diệp Tiềm xông cửa lao vào, châm chọc cười nói: "Lại là ngươi?"

nói xong hắn quay đầu nhìn xuống nữ nhân trong tay: "Ngươi sớm dùng qua hắn rồi?" Bằng không sao thân thiết với nhau như vậy? Ha ha!

Công chúa buông con ngươi xuống, nhàn nhạt ra lệnh: "Ngươi trước buông ta ra, bằng không kiếm trong tay hắn không buông tha ngươi trước, không cần quên, ngươi là bại tướng dưới tay hắn."

Phùng Kiệt lại không buông ra, ánh mắt từ trên mặt công chúa trắng nõn trầm tĩnh chậm rãi chuyển qua Diệp Tiềm.

Diệp Tiềm chau mày lại, ánh mắt lạnh lùng như băng nhìn chằm chằm Phùng Kiệt, trường kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, có khí thế quyết chiến đến chết!

Phùng Kiệt cười hỏi: "Diệp Tiềm, trong tẩm cung công chúa, Phùng Kiệt ta muốn chơi đùa một chút thú vui khuê phòng cùng nữ nhân của ta, sao tiểu nô tài như ngươi cũng muốn tiến vào thò một cước đây?"

Con ngươi Diệp Tiềm thâm trầm tức giận, vội nắm chặt trường kiếm trong tay. Giờ phút này trái tim hắnphảng phất có một ngọn lửa thiêu đốt, nhưng hắn sớm học được khắc chế, đem ngọn lửa đủ để thiêu hủy Túc Ninh Thành, thiêu hủy thiên hạ áp chế trong lòng, cắn chặt răng, lạnh lùng nhìn chằm chằm kẻ cầm thú kia.

Phùng Kiệt tiếp tục cười hỏi: "Diệp Tiềm a, bộ dạng này của ngươi bản hầu có thể có chút kỳ quái, vì thế bản hầu nghĩ, ngươi tiểu nô tài này có phải đối với chủ nhân có ý tưởng gì hay không?"

hàn mang trong mắt Diệp Tiềm đột nhiên tăng thêm, cằm căng cứng.

Phùng Kiệt thấy biểu cảm của Diệp Tiềm, có hơi kinh ngạc, kỳ thực hắn cũng chỉ nói hưu nói vượn thôi, không nghĩ tới thật có chuyện lạ này?

Vì thế hắn buông tay đang túm Triêu Dương công chúa, sờ sờ cằm nói: "Diệp Tiềm, ngươi nếu thích nữ nhân này, bản hầu cũng không phải người thích dấm chua, không bằng ngươi buông kiếm đi, chúng ta cùng chơi?"

Triêu Dương công chúa bị người ép chặt thật lâu sau, hiện mới được tự do, nàng không chút hoang mang cầm lấy một chiếc khăn xoa xoa cằm, liếc Diệp Tiềm bên cạnh, nhàn nhạt nói: "Phùng Kiệt, ngươi không cần nói hươu nói vượn, nếu ta muốn thu Diệp Tiềm này, nơi nào tới lượt ngươi nói chuyện?"

Mặt Diệp Tiềm lúc này chợt đỏ lên, tâm sự thiếu niên hắn giấu kín, ở trong mộng cũng không dám xâm phạm chủ nhân, bọn họ thế nhưng lấy ngữ khí ngả ngớn như thế, nói ra với hắn chuyện khó có thể mở miệng như thế!

Hỏa diễm trong lòng Diệp Tiềm cháy càng vượng, xen lẫn tức giận ngập trời, phảng phất muốn bao phủ toàn bộ hắn.

Nhưng mà hắn cắn chặt răng, lấy ánh mắt lạnh lùng, trầm tĩnh đảo qua Triêu Dương Hầu gia, đảo qua Triêu Dương công chúa, lạnh lùng nói: "Công chúa là chủ nhân của Diệp Tiềm, Diệp Tiềm thề sống chết trung thành, nhưng tuyệt không dám xâm phạm nửa phần!"

Phùng Kiệt thấy Diệp Tiềm mặt đỏ bừng, liền cười ha ha, dù cười to hắn cũng phát hiện thiếu niên này như một gốc thanh tùng cao ngất đứng ở đó, vững như bàn thạch, trầm định tự nhiên. Con ngươi thâm trầm, phảng phất phản chiếu đất trời, phảng phất ẩn dấu càn khôn thế gian.

Phùng Kiệt dừng cười, như có đăm chiêu: "Diệp Tiềm, nữ chủ nhân này của người mềm mại đáng yêutận xương, ta cũng không tin ngươi tâm huyết thiếu niên như vậy, lúc cô chẩm nan miên cũng khôngtừng mơ màng?"

Triêu Dương công chúa nghe thế, không biết thế nào, nhưng cũng có phần tò mò, quay đầu cười khanh khách nhìn Diệp Tiềm vững vàng đứng thẳng ở cửa.

Vừa thấy, nàng đột nhiên phát giác, thiếu niên lúc trước có chút nao núng câu nệ, nay sớm trưởng thành là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa, chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó, phảng phất có thể san bằng vạn vật thiên hạ!

Trong nháy mắt này, Diệp Tiềm bỗng nhiên cảm thấy ánh mắt vài người ở đây đều tụ tập trên người hắn.

Bọn họ, đều đang chờ một đáp án, một chuyện theo bọn họ rất thú vị, nhưng đối với hắn mà nói là chuyện hủy thiên diệt địa, ngàn hồi trăm chuyển trong mộng.

Nhưng mà, Diệp Tiềm a Diệp Tiềm, ngươi chỉ là một tiểu nô, ngươi có thể thừa nhận, ngươi dám thừa nhận, ngươi có ý tưởng khó có thể mở miệng với nữ chủ nhân của ngươi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện