Diễn Tinh Xuyên Vào Kịch Khổ Tình

Chương 28



Edit: tiểu an nhi

Nơi ở của Lâm Cẩm Tú rất thanh tĩnh, vừa lịch sự vừa tao nhã. Nghe nói là cô tự mình chỉ đạo người ta bày biện đồ đạc. Không giống căn phòng theo phong cách Trung – Tây kết hợp kia của Cao gia Lương, tất cả đồ vật trong căn phòng này của cô đều toát lên vẻ cổ kính.

Ngoài sân có hai giàn hoa, còn trồng một gốc cây lựu. Cây được gieo xuống vào đúng năm mà Lâm Cẩm Tú sinh ra, bây giờ đã rất cao rồi. Tán cây che trên mái nhà, dưới ánh mắng mặt trời vẫn cứ râm mát .

Cửa phòng rộng mở, gió lùa mát mẻ, đặc biệt thoải mái.

Từ khi Thủy Ngân chuyển về nhà họ Lâm, rất thích ngồi trên chiếc ghế xích đu của Lâm Cẩm Tú đọc sách giết thời gian. Mặc dù Lâm Cẩm Tú không đi học nhưng bà nội đã dạy chữ cho cô. Chỉ có điều những quyển sách mà Lâm Cẩm Tú cất giữ phần lớn là sách cổ, các loại Hiếu Kinh hay Kinh Phật. Cách sắp chữ đều là dạng cột đứng, chữ đa số là kiểu phồn thể, còn không có dấu ngắt câu. Nếu không phải nhân sĩ chuyên nghiệp thì thực sự đọc cũng không có gì thú vị.

Với hương cây gió thổi bên ngoài hết sức dễ chịu, thường thường Thủy Ngân xem chưa được mấy trang đã ngủ thiếp đi trên ghế xích đu.

Nha hoàn phụ trách chăm sóc cô ở nhà họ Lâm tên là Lục Phương. Tuy rằng nhỏ hơn cô mấy tuổi nhưng tay chân nhanh nhẹn chịu khó, là một người tỉ mỉ cẩn thận. Thủy Ngân được đón về nhà mấy ngày nay, chỉ e Lục Phương là người hiểu rõ nhất cô thay đổi nhiều như thế nào.

Lâm lão gia và Lâm phu nhân vì lo lắng cho bàn chân của cô mà không còn tâm trí để ý đến sự biến hoá của con gái nữa. Nhưng Lục Phương lại khác, thời gian hai người chung đụng rất nhiều, cô bé lại phụ trách việc sinh hoạt và ăn uống hàng ngày của cô, tận mắt nhìn thấy thói quen ăn mặc của cô thay đổi, không còn thích những bộ quần áo nặng nề đoan trang kia nữa, trái lại ưa thích những bộ váy mềm mỏng thoải mái.

Lúc trước những kiểu váy mà Nhị tiểu thư thích nhưng cô không buồn nhìn nhiều thì hiện tại lại mua không ít. Cả một tủ quần áo bày những chiếc váy màu sắc tươi mới sáng sủa, còn những bộ váy cũ đều bị xếp hết ở dưới đáy hòm.

Còn cả tóc nữa, cắt ngắn hơn và được uốn xoăn. Những khi lười nhác thì chỉ thả trên vai, có lúc tiện tay thì buộc gọn lại, hay khi hứng lên thì dùng hai cây trâm búi tóc, tuy nhiên không còn giống lúc trước tỉ mỉ, gò bó nữa, mà có chút ... Lục Phương cũng không biết nói thế nào, cô bé chỉ cảm thấy sự thay đổi của Đại tiểu thư thật sự quá lớn rồi.

Trước kia Đại tiểu thư đều có thể mỗi ngày ngủ dậy là lại búi tóc một cách quy củ, cả ngày cũng tuyệt không có một sợi bung ra, đi lại hay ngồi nằm đều rất chú ý.

Lục Phương bưng trà vào trong phòng, thấy Đại tiểu thư ngủ thiếp đi trên ghế xích đu, sa mỏng che chân rơi ở một bên, Lục Phương bất đắc dĩ đặt chén trà xuống, bước tới nhặt sa mỏng lên che lại vào chân Thuỷ Ngân.

Do có bôi thuốc nên Thủy Ngân vẫn luôn phơi hai bàn chân ở bên ngoài. Nhưng Lục Phương cảm thấy phụ nữ sao có thể ngang nhiên để chân lộ ra ngoài như vậy được, cho nên ba phen bốn bận năn nỉ mỏi mồm, Thủy Ngân mới thỏa mãn ý nguyện của cô bé, đồng ý phủ lên một lớp sa mỏng.

Lục Phương vừa đắp tấm sa mỏng lên, Thủy Ngân lập tức tỉnh lại, từ trên ghế ngồi dậy, vén vén tóc, bưng chén trà lên uống cho đỡ khô miệng.

Là trà hoa nhài, có bỏ thêm đường phèn, pha bằng nước giếng lạnh. Đây cũng là sự khác biệt so với thói quen lúc trước của Đại tiểu thư. Đại tiểu thư từ nhỏ đã bị ảnh hưởng bởi thói quen của Lão phu nhân, thường uống trà vừa đậm vừa đắng, chưa từng bỏ thêm những thứ khác, mà nhất định phải là trà nóng.

Mới gả đi được mấy ngày thôi mà đã thay đổi lớn như vậy, Lục Phương chỉ có thể nghĩ như Lâm phu nhân, đổ cho Lâm Cẩm Tú ở nhà họ Cao phải chịu không ít oan ức, cả người không được bình thường, vậy nên cũng không dám làm cái gì kích thích cô.

Từ trước đến nay Thủy Ngân nắm bắt lòng người vô cùng chuẩn. Cô cố ý để mọi người hiểu lầm, đồng thời biểu hiện một số thay đổi trong sinh hoạt để mọi người nhanh chóng tiếp nhận một Lâm Cẩm Tú đã khác với lúc trước này.

Lâm lão gia là người tiếp nhận nhanh nhất, thấy con gái thay đổi, ông còn cười khen cô: "Chẳng phải trông còn đẹp mắt hơn so với trước kia sao, rất được đấy. Con gái nên mặc những trang phục sáng sủa rực rỡ một chút, lúc trước con ăn mặc còn chững chạc hơn cả mẹ của con đấy."

Hai vợ chồng nhà họ Lâm và bao gồm toàn bộ người nhà họ Cao đều cho rằng Lâm Cẩm Tú thay đổi là vì muốn lấy lòng Cao Gia Lương. Chỉ có duy nhất Cao Gia Lương là không tin điều đó.

Từ khi Lâm Cẩm Tú gả tới, Cao Gia Lương rời khỏi nhà vẫn luôn ở bên ngoài không trở về. Anh ta ở nhờ nhà một người bạn sống gần trường, bận rộn xử lý công việc của một câu lạc bộ thanh niên trong trường học. Mấy người bọn họ đang chuẩn bị mở một toà soạn báo thanh niên. Cao lão gia cho người đến gọi mấy lần, Cao Gia Lương đều kiên quyết không chịu trở về.

Ngũ tiểu thư Cao Gia Vân thăm dò được anh trai đang ở đâu liền lặng lẽ đến tìm anh ta.

"Cô ta vì anh nên mới nắn chỉnh lại chân sao?" Cao Gia Lương nghe Cao Gia Vân nói như vậy, vẻ mặt hoàn toàn không tin.

Anh ta còn nhớ thời điểm mình đến gặp Lâm Cẩm Tú lúc trước. Đối phương đã nói những gì, dáng vẻ chẳng buồn để tâm tới anh ta, thêm cả tính tình táo bạo một lời không hợp liền đập đồ kia, vậy mà nói cô vì anh ta ư? Cao Gia Lương phẩy tay: "Thôi đi, cô ta vì ai cũng không thể vì anh."

Cao Gia Vân xoay quanh anh ta mà nói, "Ôi Tam ca ơi, anh tin em đi. Chính tai em nghe người nhà họ Lâm nói như vậy mà. Chị ta chỉ là một cô gái già lớn hơn anh ba tuổi, lại gả cho một tài tử anh tuấn vừa có học thức, vừa có tướng mạo như anh, nhất định là trong lòng thích anh quá rồi!"

Giọng điệu của cô nàng vừa kiêu ngạo vừa đắc ý, còn có ý khinh thường Lâm Cẩm Tú, "Anh đừng nhìn chị ta ra vẻ như vậy, thấy anh ra ngoài mãi không về chẳng phải cũng cuống cuồng lên đấy sao. Đến chân nhỏ cũng không thèm giữ nữa, chỉ vì để anh vui đấy thôi. Nếu không phải vì anh thì tại sao chị ta phải làm thế. Anh ấy à, chẳng hiểu trái tim của con gái gì cả."

Cao Gia Lương cũng bị em gái thuyết phục một chút, hỏi lại: "Vậy sao?"

Cao Gia Vân: "Đương nhiên rồi! Mà em nói anh nghe, anh tuyệt đối không thể bị chị ta lung lạc được. Chị ta bằng lòng vì anh chỉnh lại chân thì sao chứ, vẫn là một người phụ nữ không được đi học. Đã không có tiếng nói chung với anh thì sao hai người có thể sống hạnh phúc được! Anh không được khuất phục đâu đấy, nhất định phải đấu tranh đến cùng!"

Cao Gia Lương: "Anh biết rồi, vốn dĩ hai người bọn anh không thích hợp. Anh thích một cô gái tiến bộ có chung lý tưởng, biết được khát vọng của anh, có khả năng giúp đỡ cho anh chứ không phải kiểu phụ nữ giống như cô ta."

"Ôi chao ――" Cao Gia Vân bỗng nhiên dài giọng, chế nhạo nói: "Tam ca à, cô người yêu thần bí của anh rốt cuộc là ai thế, còn không chịu nói cho em biết ―― "

Đúng lúc này Cao Gia Lương vô tình đưa mắt nhìn ra cửa liền thấy một nữ sinh trẻ tuổi tóc dài để xoã đang đi đến, anh ta lập tức dùng chân đá đá Cao Gia Vân, ra hiệu cô nàng ngậm miệng, trên mặt nhanh chóng nở nụ cười: "Bạn học An Chi, sao bạn lại tới đây?"

Người gọi là An Chi này là một nữ sinh có tướng mạo thanh tú trắng trẻo, khí chất điềm đạm, ôm một chồng giấy chậm rãi đi tới, "Mình tới đưa bài viết."

Cao Gia Lương lập tức bước đến tiếp nhận, "À vậy sao, vất vả cho bạn rồi."

An Chi: "Không có gì, chúng ta cùng chung một câu lạc bộ, lại cũng là bạn bè, đều nên nỗ lực dành tâm huyết phát triển toà soạn mà. Hơn nữa những gì mình làm còn kém hơn so với bạn nhiều."

Cao Gia Lương lập tức nói: "Ai bảo thế, bài viết của bạn mình đã đọc qua. Viết rất tốt, mình đang chuẩn bị cho xuất bản trong kỳ báo đầu tiên đây."

Lúc này An Chi mới nở nụ cười: "Mình không có tên tuổi gì, làm vậy có được không?"

Cao Gia Lương: "Đương nhiên là được, lời văn của bạn có thể tác động đến người khác đấy. Ngay cả mình xem xong còn thấy xúc động."

Cao Gia Vân nhìn hai người bọn họ nói chuyện, đột nhiên bật cười. Chậm rãi tiến lên quan sát An Chi, "Anh, đây là ai vậy? Sao anh không giới thiệu cho em một chút."

"Không được làm loạn!" Cao Gia Lương ra hiệu cho cô nàng đi ra chỗ khác nhưng Cao Gia Vân cố ý giả bộ như không biết. An Chi tự nhiên thoải mái vươn tay về phía cô nàng, tự giới thiệu bản thân: "Chào em, chị là An Chi, bạn học của Cao Gia Lương."

"Chị An Chi, chào chị!" Cao Gia Vân bắt tay An Chi, nhìn anh trai nháy mắt, "Em vừa gặp chị An Chi đã thấy thích chị rồi. Em cảm thấy chị An Chi và anh trai em đặc biệt xứng đôi, trai tài gái sắc..."

Cao Gia Lương xấu hổ cắt ngang: "Không được nói bậy. Em mau về nhà đi, không được đến đây nữa đâu!"

Sau khi đuổi được Cao Gia Vân, Cao Gia Lương có chút ảo não giải thích: "Con bé luôn không giữ mồm giữ miệng như thế đấy, hay nói đùa lắm. Bạn đừng để ý đến nó nhé."

An Chi lắc đầu, "Đương nhiên mình sẽ không vì vài câu nói đùa kia mà tức giận." Cô dừng một chút, "Thật ra, mình đã nghe được chuyện của nhà bạn."

Cao Gia Lương vội vàng giải thích: "Chuyện đó mình không nguyện ý. Người nhà thay mình định ra hôn ước mình cũng không thích. Mình chỉ thích được ở bên người có chung lý tưởng với mình thôi."

An Chi mím môi một cái, thấp giọng nói: "Mình cũng cảm thấy như vậy, cho nên mình nghĩ bạn đã làm đúng. Bạn có dũng khí đấu tranh như thế, mình thấy bạn rất dũng cảm."

Cao Gia Lương nghe vậy thì vui mừng nhướng mày. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái lại nhanh chóng đỏ mặt quay đầu đi.

Tiễn An Chi ra về, Cao Gia Lương lại càng thêm quyết tâm chống lại cuộc hôn nhân phong kiến này.

Cao lão gia thúc giục mấy lần mà con trai vẫn quyết không về, ông nổi giận trực tiếp kêu người tìm tới tận cửa bắt anh ta về nhà.

"Đã bao lâu con không về nhà rồi? Con không thèm nhận người cha này nữa hay là vĩnh viễn không muốn trở về nhà họ Cao hả?" Cao lão gia tức giận quát to, cầm roi mây trong tay chuẩn bị đánh xuống.

Cao Gia Lương cứng cổ, tuyệt nhiên không nói lời nào.

Cao lão gia: "Con tới nhà họ Lâm thành tâm xin lỗi họ cho cha, rồi đón vợ con về đây ngay."

Cao Gia Lương cố chấp nói: "Con không có vợ!"

Cao lão gia bực mình quất một roi vào người anh ta, "Con còn dám nói như thế!"

Đánh được hai cái, Đại phu nhân nhào tới cản lại, "Đừng đánh nữa, tính tình của Gia Lương vốn đã như vậy, đâu phải ông không biết. Cứ nói chuyện nhẹ nhàng với nó là được rồi, cần gì phải đánh lên đánh xuống chứ!"

Cao lão gia vứt cây roi mây xuống đất, "Là do bà chiều hư nó."

Quay đầu chỉ vào Cao Gia Lương quát: "Ngày nào con còn chưa tới nhà họ Lâm xin lỗi đón người về, thì ngày đó con chỉ có thể ở trong nhà không được đi đâu hết!"

"Dựa vào cái gì!" Cao Gia Lương lập tức kích động, "Cha không thể hạn chế quyền tự do của con. Con có quyền rời đi!"

Thấy Cao lão gia lại muốn đánh tiếp, Đại phu nhân ôm chặt lấy đầu của Cao Gia Lương, "Không được đánh con trai của tôi!"

Có Đại phu nhân che chở, lại thêm Ngũ tiểu thư chạy tới tham gia góp vui, khóc lóc kêu gào bảo cha chỉ biết thương người ngoài mà không thương lấy anh trai, ầm ĩ suốt nửa ngày.

Cuối cùng, Cao Gia Lương vẫn là bị ép phải tới nhà họ Lâm. Anh ta bị cha đánh vẫn có thể chịu, nhưng lại không thể nhìn được cảnh cha mẹ cãi nhau vì mình, mẹ cũng vì mình mà lau nước mắt. Anh ta có cảm giác lý tưởng trong lòng xung đột mạnh mẽ với hiện thực tàn khốc, giữa người thân và người yêu khó có thể song toàn.

Trên đường đến nhà họ Lâm, nội tâm anh ta phẫn uất thống khổ, hết thảy oán hận đổ lên đầu Lâm Cẩm Tú. Nếu không phải do cô ta náo loạn đòi về thì cũng sẽ chẳng xảy ra việc này.

Cao Gia Lương trưng ra một khuôn mặt không biểu cảm tiến vào nhà họ Lâm. Sau khi chào hỏi Lâm lão gia và Lâm phu nhân, anh ta được dẫn tới nơi ở của Lâm Cẩm Tú, nhìn thấy cô đang nhàn nhã ngồi đọc sách uống trà.

So với tình trạng thê thảm của anh ta, cô quá mức thảnh thơi thực sự khiến cho anh ta cảm thấy căm giận.

Thủy Ngân vẫn còn đang trong thời kỳ dưỡng thương, thấy Cao Gia Lương đột nhiên xuất hiện, vẫn vững vàng ngồi nguyên tại chỗ mở miệng hỏi, "Cậu tới đây làm gì?"

Cao Gia Lương muốn dùng ánh mắt của mình để giết chết cô, miễn cưỡng nói, "Đến đón cô trở về."

Thủy Ngân: "Không cần thiết, cậu quay về đi." Đang sống ở nhà họ Lâm thanh tĩnh an nhàn, hiện tại cô không quá muốn trở về nhà họ Cao.

Cao Gia Lương thoáng cái không thể kìm được lửa giận, lớn tiếng chất vấn: "Tôi đã tới tận đây rồi, cô còn muốn thế nào nữa? Tôi cảnh cáo cô, cô nên có chừng có mực thôi!"

Thủy Ngân cũng không thích cái tính tình của anh ta. Xưa nay cô đều đối xử với người khác bằng đúng thái độ mà họ đối xử với cô. Lập tức cầm chén sứ trong tay ném thẳng vào dưới chân Cao Gia Lương, "Không nói chuyện tử tế được với người khác thì câm mồm lại. Ai cho cậu cái quyền tức giận rồi đổ lên đầu người khác như thế, đừng có đến trước mặt tôi mà kêu gào."

Hiển nhiên người thanh niên trẻ tuổi đã bị cha mẹ dạy dỗ cho một trận, nhưng không phản kháng được cường quyền của gia trưởng nên mới trút giận lên “quả hồng mềm” là cô đây. Anh ta không hẳn là không biết ai mới là nguyên nhân làm mình tức giận, những chữ hiếu còn đè trên đỉnh đầu không thể ra tay được, đành phải đổi sang đối tượng mà anh ta có thể đối phó.

Cao Gia Lương xiết chặt nắm đấm, "Cô bày ra bộ dạng này để cho ai xem? Không phải cô làm huyên náo ầm ĩ đòi về nhà là vì muốn tôi tới đây xin lỗi đón cô về hay sao?"

"Nhưng tôi nói cho cô biết, không cần biết cô bày ra trò gì, tôi cũng tuyệt đối không thích cô. Cho dù cô có làm gì chân của mình đi chăng nữa, tôi vĩnh viễn không quan tâm xem cô như thế nào đâu."

Thủy Ngân cười một tiếng, "Tỉnh dậy đi, giữa ban ngày ban mặt mà nằm mơ cái gì thế? Cậu lấy đâu ra tự tin cảm thấy tôi làm thế là vì cậu? Tôi mới chỉ gặp qua cậu hai lần, lần nào cậu cũng nhằm vào mặt tôi xổ nước miếng như cái bình phun nước. Tự mình đa tình cũng phải có mức độ chứ."

Cao Gia Lương bị cô nói mặt đỏ tới mang tai, á khẩu không trả lời được, vừa thẹn vừa giận, chật vật rời khỏi nhà họ Lâm. Anh ta cũng không quay trở về nhà họ Cao, dứt khoát trốn ở nhà của một bạn học.

Anh ta tuyệt không gặp người đàn bà đáng ghét Lâm Cẩm Tú kia nữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện