Diễn Tinh Xuyên Vào Kịch Khổ Tình

Chương 49



Edit: tiểu an nhi (LQD)

Nghiêm Thường Sơn đầu đầy mồ hôi, đột nhiên mở to mắt. Con ngươi anh ta mở lớn, vẻ mặt sợ hãi, tiếng thở dốc có chút doạ người, ở trong phòng ngủ yên tĩnh nghe đặc biệt rõ ràng.

Lại nằm mơ nữa rồi.

Anh ta giật giật, ngay lập tức cảm nhận được sự đau nhức dưới thân. Miễn cưỡng ngồi dậy sờ đến lọ thuốc đặt ở tủ đầu giường, đổ ra hai viên thuốc uống cùng với nước lạnh. Ngụm nước lạnh buốt để anh ta tỉnh táo hơn nhiều, ánh mắt không còn mờ mịt nữa.

Những gì trong mơ anh ta không nhớ rõ lắm, chỉ cảm thấy rất đáng sợ, vô cùng hỗn loạn, khiến cho lòng người sợ hãi. Còn cả âm thanh kia nữa, giọng nói của bé gái mềm mại một mực bám lấy dai dẳng. Nghiêm Thường Sơn biết đó là giọng nói của Dao Duyệt, ngoài ra, anh ta còn thấy cả cô con gái đã thật lâu không mơ tới.

Tiếng nói ngọt ngào của bé gái vốn là thứ có thể kích thích anh ta nhất, làm anh ta cảm thấy hưng phấn nhất. Nhưng kể từ sau ngày đó, anh ta không thể sinh ra bất cứ cảm giác gì đối với âm thanh này ―― bởi vì lúc ấy, tuy rằng còn đang hôn mê, nhưng phần lớn thời gian anh ta đều có ý thức, rõ ràng nghe được tất cả những lời mà Dao Duyệt nói.

Cô bé dùng giọng trẻ con thuần khiến đáng yêu nhất, nhưng ngữ điệu quỷ dị thật đáng sợ.

Nếu không phải anh ta tin chắc mình không nghe lầm, thì anh ta còn nghĩ có lẽ do mình bị bỏ thuốc mà sinh ra ảo giác. Dao Duyệt mới có bảy tuổi, một cô bé bảy tuổi làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Kể cả là người trưởng thành cũng rất ít ai có đủ can đảm và năng lực động thủ. Một đứa bé như vậy hẳn là cái gì cũng không biết mới phải!

Cho tới hôm nay, anh ta vẫn đắm chìm trong một loại cảm xúc không thể tin nổi. Ngay chính đến bản thân anh ta cũng không thể tin được, và cũng không có cách nào đi tố cáo Dao Duyệt trong tình trạng không hề có chứng cứ.

Trong nhà anh ta không có camera giám sát, thời gian Dao Duyệt qua nhà là do anh ta đặc biệt lựa chọn, không có ai nhìn thấy, lại càng không có chứng cứ rõ ràng nào ở hiện trường. Sau đó Nghiêm Thường Sơn có đi lục soát, phát hiện thư phòng và phòng ngủ đều có dấu vết bị người tìm kiếm qua, đồ vật duy nhất bị mất là một cái máy MP3. Chính là vì cái đó mới khiến Nghiêm Thường Sơn phải cắn răng, chấp nhận che giấu chuyện này.

Ngày đó anh ta tìm tới chỗ một người bạn đáng tin cậy để xử lý vết thương, rồi tránh ở trong nhà nghỉ ngơi, cũng trưng cầu ý kiến của một vài người bạn làm luật sư. Bởi vì chính anh ta cũng chột dạ, cho nên rất nhiều chuyện không dám kể thật ra, cũng không có can đảm liên hệ với cảnh sát. Nếu thật sự bị điều tra ra cái gì thì chính bản thân anh ta cũng không xong.

Sự bất lực phẫn hận cùng với việc mất đi bộ phận tượng trưng cho đàn ông khiến cho anh ta bị giày vò thống khổ. Còn có cô bé không hề giống trẻ con là Dao Duyệt kia nữa, tựa hồ cô đã biết được bí mật của anh ta. Cô bé giống như một quả bom hẹn giờ vậy ――

Thậm chí, Nghiêm Thường Sơn không nhịn được nghĩ, Dao Duyệt thực sự là Dao Duyệt ư? Liệu nó có phải là quỷ hồn quay về để báo thù hay không?

Chỉ cần nghĩ đến khả năng này, anh ta liền không ngừng toát mồ hôi lạnh, liên tiếp gặp ác mộng.

Ở trong mơ, tiếng nói tra tấn anh ta dường như đổi thành giọng của con gái San San, mỗi một tiếng ‘chú Nghiêm’ được đổi thành ‘ba ơi’.

Hôm nay trời nhiều mây, vợ đi công tác đã về từ sớm, chỉ là sau khi con gái chết, hai vợ chồng bọn họ vẫn tách riêng ra ngủ. Anh ta nói mình bị bệnh, tạm thời ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, vợ cũng chẳng quan tâm nhiều, vẫn nhanh chóng đi làm giống như cũ.

Nghiêm Thường Sơn giãy giụa đứng lên, từng bước di chuyển đến bên cửa sổ, kéo màn cửa ra. Anh ta vô thức nhìn về phía căn phòng của căn nhà bên cạnh, con ngươi đột nhiên co rụt, lập tức kéo lại màn cửa.

Có một cô bé đang đứng ở cửa sổ tầng hai nhìn về phía này.

Có phải là, cô bé vẫn luôn theo dõi anh ta?

"Dao Duyệt, em đứng ở đây làm gì thế?" Dao Hân đi ra khỏi phòng, nhìn thấy em gái đứng cạnh cửa sổ cuối hành lang, tò mò tiến tới hỏi.

Thủy Ngân thu hồi ánh mắt nhìn màn cửa phía bên kia, quay đầu bình tĩnh trả lời: "Em thấy một con mèo ở trong sân."

Dao Hân lướt qua cô, ngó xuống phía dưới xem xét, "Đâu đâu? Sao chị lại không thấy? Chị nói sao mấy ngày nay em cứ thích đứng ở chỗ này, thì ra là nhìn thấy con mèo. Em muốn nuôi mèo hả?"

"Không phải, em chỉ cảm thấy con mèo đó có chút kỳ lạ. Giống như đang làm chuyện xấu gì đó, cho nên em mới nhìn chằm chằm vào nó."

Dao Hân cười rộ lên, ôm lấy vai cô làm nũng: "Dao Duyệt em đang nói đùa đúng không? Mèo thì có thể làm chuyện xấu gì được chứ? Ăn vụng sao?"

Cô bé là một đứa nhỏ rất thích làm nũng, dính ở sau lưng em gái cười một trận, nhìn thấy quyển sách em gái cầm trên tay thì kéo lại để nhìn: "Tại sao em lại đọc mấy cái này chứ, phức tạp quá đi mất. Có mấy chữ chị còn không biết, không hiểu có nghĩa là gì. Em đọc có hiểu không?"

Thủy Ngân khép lại sách giải phẫu trong tay: "Xem không hiểu, đọc giết thời gian thôi."

Dao Hân lôi kéo cô xuống dưới lầu ăn điểm tâm, bước chân nhẹ nhàng, lúc quay đầu lại nói chuyện với cô luôn cười giống như một đóa hoa hướng dương, "Vậy có phải là sau này em muốn trở thành bác sĩ hay không?"

Thủy Ngân: "Cũng có thể."

Cô câu được câu không nói chuyện với Dao Hân, vì dù cô có đáp lời hay không thì Dao Hân vẫn có thể nói chuyện hết sức vui vẻ.

Trên bàn cơm, ba Đường nhắc đến chuyện của hàng xóm sát vách với mẹ Đường, "Hình như chú Nghiêm bị bệnh rồi, mấy hôm nay không thấy đi làm, hay chúng ta sang thăm hỏi một chút nhỉ?"

Mẹ Đường gật đầu: "Mau qua thăm thôi, bình thường người ta thường xuyên tặng đồ cho nhà chúng ta. Anh mua một chút hoa quả với ít quà cáp, dẫn theo Dao Hân và Dao Duyệt qua thăm đi." Bà nghĩ đến anh Nghiêm luôn yêu quý hai đứa con gái nhà mình, lúc sinh bệnh mà nhìn thấy hai đứa nhỏ chắc sẽ cảm thấy vui lắm.

Dao Hân nghe vậy nhìn thoáng qua em gái. Cô bé còn nhớ rõ em gái đã dặn không được đi qua nhà họ Nghiêm, nhưng lần này không nghe thấy em gái phản đối, cô bé cũng không nói gì.

Chọn thời điểm Lộ Uyển có mặt ở nhà, ba Đường mang theo quà thăm hỏi, dẫn hai cô con gái tới cửa, hàn huyên hai câu rồi đi lên lầu thăm Nghiêm Thường Sơn. Gian phòng của anh ta kéo kín màn cửa, ánh sáng có hơi lờ mờ. Ba Đường nhìn thấy dáng vẻ của Nghiêm Thường Sơn ngồi ở trên giường thì giật nảy mình. Làm sao mới có vài ngày không gặp mà sắc mặt lại khó coi nhiều tới vậy?

Nghiêm Thường Sơn gần như không có cách nào chuyên tâm mà ngồi nói chuyện với ba Đường, ánh mắt anh ta không nhịn được vẫn luôn nhìn về phía hai chị em Dao Hân Dao Duyệt. Hai cô bé mặc váy tương tự nhau, nắm tay nhau đứng ở đó. Một đứa nở nụ cười xán lạn, ngây thơ thuần khiết; một đứa lại có ánh mắt và nụ cười quái dị đến kỳ lạ. Quả thực trông rất giống hai mặt âm dương. Bên trong gian phòng lờ mờ này, bộ váy sáng màu của các cô dường như đang phát sáng.

Nghiêm Thường Sơn nuốt khan một cái, cảm giác sau lưng nổi lên một lớp da gà. Hiện tại anh ta hoàn toàn không muốn nhìn thấy hai đứa bé này!

Ba Đường rõ ràng nhận thấy Nghiêm Thường Sơn không được ổn cho lắm, nhưng ông chỉ nghĩ thân thể anh ta không thoải mái, không tiện quấy rầy nhiều, dẫn hai đứa bé xuống lầu. Lộ Uyển ở dưới phòng khách đang đợi các cô.

Đây là lần đầu tiên Dao Hân đến nhà họ Nghiêm, cô bé nhìn thấy ảnh chụp của Nghiêm San đặt trong phòng khách, kinh ngạc lắc lắc tay em gái, "Em nhìn này, cô bé đó nhìn hơi giống chị nha."

"Đúng ha, lúc chị cười thì đôi mắt trông rất giống chị gái này." Thủy Ngân dứt lời quay đầu nhìn về phía Lộ Uyển đang ngồi trên ghế salon, "Dì ơi, dì nói xem có đúng hay không?"

Lộ Uyển giật giật khóe miệng, ánh mắt nhìn về phía Dao Hân nhưng lại nhanh chóng rời đi, "Đúng vậy."

Thái độ cực kỳ qua loa, hiển nhiên không muốn nói nhiều tới chuyện này.

Nhắc đến cũng lạ, tuổi của Dao Hân gần tương tự với con gái Nghiêm San của Lộ Uyển, ánh mắt cũng hao hao, với một người mẹ đau đớn khi mất con mà nói, đối mặt với một đứa bé như vậy, cho dù Lộ Uyển không biểu hiện giống Nghiêm Thường Sơn, thì cũng không nên dùng thái độ lạnh nhạt đó đối xử với Dao Hân chứ.

Nhưng ngay từ ngày đầu, Lộ Uyển đã không hay bắt chuyện với Dao Hân rồi. Nghiêm Thường Sơn thường sang chơi bên nhà họ Đường, Lộ Uyển cũng chỉ lễ phép đi qua một hai lần, thái độ đối với Dao Duyệt tốt hơn hẳn so với Dao Hân. Lộ Uyển đang vô tình hay cố ý coi nhẹ Dao Hân đây? Mà hành động không muốn đối mặt này, theo Thủy Ngân thì càng thấy giống một loại vô thức né tránh do áy náy hơn.

Cô ta đang áy náy cái gì?

Thủy Ngân cảm thấy suy đoán kia của mình rất có thể là sự thật.

So với Thuỷ Ngân không ngừng suy nghĩ thì đối với tất cả sóng ngầm mãnh liệt kia, Dao Hân không hề cảm nhận được chút nào. Cô bé muốn tham gia biểu diễn trong ngày quốc tế thiếu nhi ở trường. Là lớp trưởng của lớp múa, cô bé cực kỳ hưng phấn. Trước đó vài ngày đã mặc váy nhỏ chạy tới hỏi em gái xem có đẹp hay không, còn muốn ba người khác trong nhà đều phải ngắm thật kỹ, còn phải chụp ảnh ghi hình lại.

Thủy Ngân chưa từng là phụ huynh đưa con đi tham gia ngày quốc tế thiếu nhi ở trường tiểu học như thế này, đương nhiên hiện tại cô cũng không phải là phụ huynh mà là người nhà.

Cô ngồi ở giữa ba Đường và mẹ Đường, nhìn hai người tràn đầy phấn khởi loay hoay chỉnh sửa máy ảnh, hướng ống kính về phía Dao Hân đang không ngừng chạy nhảy trên sân khấu, đeo đôi cánh nhựa như một chú ong nhỏ. Ở thời đại này, học sinh tiểu học vẫn còn rất đơn thuần lại dễ bị lừa, bị cô giáo trang điểm theo kiểu kỳ cục cũng không cảm thấy mất mặt. Tuy rằng tạo hình có hơi lộn xộn nhưng cũng không mất đi vẻ đáng yêu.

Vừa rồi Dao Hân ở hậu trường còn chơi đùa ầm ĩ với một đám bé gái, vừa phấn khích vừa vui vẻ. Cuối cùng tiết mục của lớp Dao Hân được nhận phần thưởng, thời điểm cô giáo kêu Dao Hân lên nhận giấy khen, Thủy Ngân thấy cô bé lặng lẽ vẫy tay với mình, vẻ mặt kiêu ngạo.

Thủy Ngân nhớ tới Dao Hân ở trong kịch bản gốc, kỳ thật những sự kiện liên quan đến Dao Hân cũng không có nhiều lắm. Lúc đầu Hệ thống cũng chỉ cho cô một kịch bản đơn giản, nhưng nhân vật Dao Hân đó, ai nhìn vào cũng phải thốt lên một câu kẻ điên. Đúng thật, cô ta không ngừng điên cuồng phá hỏng cuộc sống hạnh phúc của tất cả mọi người. Cô ta không có bạn bè, tính cách ghê gớm, quá mức kiêu ngạo, lòng tự trọng đặc biệt cao, tính cảnh giác vô cùng nặng, khác hoàn toàn với bạn nhỏ Dao Hân hiện tại.

Tiết mục kết thúc, Dao Hân lén chạy xuống, tháo dây buộc tóc có hai cái ngoe con ong buộc lên đầu em gái.

"Ha ha ha ha! Cha mẹ nhìn xem, em gái đáng yêu chưa này!"

Ba Đường lập tức giơ máy ảnh lên, "Đừng động đừng động, để ba chụp cho hai đứa một tấm! Đẹp quá, đáng yêu, đứa nào cũng đáng yêu!"

Bốn người một nhà thật vui vẻ trở về. Cũng đã lâu rồi Thuỷ Ngân mới nhìn thấy Nghiêm Thường Sơn. Anh ta gầy hơn một chút, xương gò má nhô cao rõ ràng.

Những người khác đi vào trong nhà, còn lại Thủy Ngân đứng ngoài sân, đưa mắt nhìn Nghiêm Thường Sơn đang đi qua. Nghiêm Thường Sơn cũng nhìn thấy cô, bước chân của anh ta chầm chậm dừng lại, hai người đối mặt với nhau cách một hàng rào.

"Là mày làm có đúng không? Mày làm như thế nào? Mày là ai?" Nghiêm Thường Sơn giật giật khoé môi, giọng nói vừa thấp vừa vội vàng, còn mang theo sự hung ác chưa bao giờ có. Chỉ có điều sự hung ác đó chỉ là thể hiện ở bề ngoài mà thôi, thực chất vẫn là ngoài mạnh trong yếu.

Thủy Ngân nhìn thấy gân xanh nổi lên trên bàn tay đang cầm cặp công văn của anh ta, đột nhiên nảy lên một ý nghĩ. Chiếc mặt nạ với nụ cười trẻ thơ của cô nháy mắt biến mất, vẻ mặt sinh động đột ngột biến thành khuôn mặt lạnh lẽo như trát vôi trắng.

Nhìn chằm chằm vào Nghiêm Thường Sơn, cô thấp giọng gọi:

"Ba ơi."

Sau khi mang cái MP3 kia về, Thủy Ngân nghe đi nghe lại rất nhiều lần, nghiên cứu thật kỹ. Đối với giọng điệu gọi Nghiêm Thường Sơn của Nghiêm San, cô hết sức quen thuộc. Lúc cô bé này gọi ba, âm điệu có hơi khác với người bình thường, âm cuối đi lên một chút. Cô cố ý học theo giọng điệu của Nghiêm San, nhấn rõ ràng từng chữ.

Cô chỉ chợt nảy sinh ra ý tưởng này, không ngờ phản ứng của Nghiêm Thường Sơn lại lớn đến vậy. Gương mặt anh ta nháy mắt biến sắc, hai mắt trợn to, lảo đảo lùi về phía sau té ngã trên mặt đất. Không đợi Thủy Ngân kịp phản ứng đã lập tức đứng dậy, đầu cũng không dám quay lại chạy đi một mạch. Bước chân lộn xộn giống như có quỷ đang đuổi phía sau.

Thấy con gái nhỏ mãi chưa vào trong nhà, ba Đường đi ra, vừa lúc trông thấy bóng lưng con gái đang đứng đó, còn có dáng vẻ thất hồn lạc phách vội vàng rời đi của Nghiêm Thường Sơn.

"Có chuyện gì thế?" Ông kinh ngạc hỏi.

Thủy Ngân quay đầu, lộ ra một khuôn mặt nhỏ với vẻ mù mịt, "Con không biết chú Nghiêm bị làm sao nữa, vừa rồi đang nói chuyện với con đột nhiên trở nên rất kỳ quái. Có phải chú ấy bị bệnh hay không?"

Ba Đường cũng cảm thấy khó hiểu, nhìn bóng lưng hốt hoảng của Nghiêm Thường Sơn, thấy có chút là lạ, vươn tay về phía con gái nhỏ: "Trẻ con không cần phải lo đâu, lại đây nào, vào nhà đi con."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện